Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 01: Cúc họa mi, thuốc lá, sơmi trắng và mưa



*Note: Quá khứ 7 năm trước của Ney và Leo, nếu bạn tò mò muốn biết.


Tháng 7, thành phố Santos nằm trên bán đảo Sao Vicente, Brazil

Cuộc giao tranh khốc liệt mười mấy ngày trước không nghi ngờ gì đã làm trầm trọng thêm chứng mất ngủ thời hậu chiến của người Argentina. Gần đây, anh thích ngồi một mình trên mái nhà, ngẩn ngơ một chút là cả ngày, và thường mất rất lâu mới có thể từ những suy nghĩ tiêu cực của mình thoát ra. Nhưng thi thoảng vẫn sẽ có ngoại lệ, mà phần ngoại lệ này phần nhiều đến từ tên ngốc tử nào đó miệng mồm ồn ào, không hề có ý thức giữ ranh giới.

"Hey ~ bánh việt quất, xuống đây! Đi chợ với tôi nào!"

Tất nhiên là Neymar, còn ai trồng khoai đất này nữa, cũng chính là người Brazil đã cứu Leo một mạng trong hẻm tối. Tên quỷ ấu trĩ này đặc biệt thích sai anh làm việc, hơn nữa còn không biết chán liên tục đặt biệt danh cho anh. Hôm nay là bánh trái gì đó, thôi được, nghe vẫn đỡ hơn em bé Argentina hay mèo con, là một người đàn ông thành niên, Leo nổi hết cả da gà.

Sau khi định thần lại, anh cúi xuống, nhìn thanh niên thân trên trần trụi, đã leo được nửa bậc thang lầu. Lionel khẽ chớp mắt, cam chịu gật đầu.

Giờ đã chập choạng tối, chợ búa gì cái giờ này nữa cơ?!?

Như đọc được thắc mắc trong mắt anh, Neymar gãi đầu gãi cổ giải thích, nói hôm nay là sinh nhật em gái bạn thân Rodri của cậu, hình như tên Lilith gì đấy. Tối nay cậu đã nhận lời tham gia tiệc sinh nhật người ta, dứt khoát không thể đi tay không được, vậy nên túm người Argentina đi chọn một bó hoa cho cô bé.

"Sao không tặng kim cương cho rồi?"

"Anh nhìn tôi giống kẻ có tiền để tặng kim cương cho con gái lắm sao? Huống hồ là..........."

"Đến ngân hàng cướp một viên rất dễ............. ưm.............. ư.........."

Đang trên đường phố tấp nập, mấy lời nhạy cảm của Leo rất dễ hấp dẫn vài người qua đường nhiều chuyện ghé mắt vào, cũng may Neymar phản ứng lanh lẹ bịt kín miệng anh ta, giả lơ cười cười, đem người túm vào góc khuất.

"Tôi lạy anh, lần sau muốn nói mấy câu này, thì đợi tôi đi xa một chút!" – Tầm mắt bất mãn dừng trên mặt người Argentina, vừa lúc đôi đồng tử màu hổ phách cũng nhướng lên nhìn cậu, tròn xoe ngơ ngác, lông mi rất dài, ngây thơ như mắt nai, hệt cái gã mới phát ngôn hùng hồn, khuyên người ta "đi cướp ngân hàng đi" không phải anh ta vậy.

Hơi thở phun ra nuốt vào vừa ướt lại vừa nóng hong lòng bàn tay Neymar ngứa ran, đôi mắt thuần khiết trong trẻo đó còn không e dè nhìn thẳng cậu, hàng mi dài khẽ rung. Trông phút chốc, người Brazil chỉ thấy hai con nai kia hệt như mới nhảy bổ vào tim cậu, tung vó lao nhanh khiến quả tim cậu đập loạn.

"Đừng nhìn tôi như vậy.............."

Người Brazil lắp bắp như nói mớ, sau đó giật thót buông tay, cắm đầu cắm cổ đi thẳng về trước, điệu bộ hệt như có hồng thủy mãnh thú đang đuổi ở sau lưng. Đi được một khoảng xa, mới hậm hực quay lại, dậm chân với Lionel

"Còn ngớ ngẩn cái gì, mau đi theo tôi!"

Messi khẽ sờ cánh mũi, sau đó không nhanh không chậm đuổi kịp bước chân của cậu ta.

...

Nói tới chọn hoa, người Argentina có thể xem là một tay chuyên nghiệp, chỉ có điều sự chuyên nghiệp này hoàn toàn không hợp với ngữ cảnh.

"Anh đem bó cúc trắng đó bỏ lại cho tôi!!!"

"Đổi sang cúc vàng cũng không được, làm gì có ai ăn sinh nhật con gái lại tặng.........."

"Uây uây, cúc họa mi cũng đừng hòng!"

Cắm cổ chạy vội đến một góc của hàng hoa, Neymar vã mồ hôi hột, thô lỗ giật bó hoa cúc nhỏ từ tay Messi, đem cắm trở lại bình.

"Sao vậy? Nó đẹp mà, nho nhỏ, xinh xắn."

"Lạy Chúa trên cao, đây là vấn đề hoa lớn hoa nhỏ sao? Đêm nay tôi ăn sinh nhật Lilith, không phải trù cho cô bé sớm ngày siêu thoát." – Nói xong, liền dùng thái độ khinh thị lườm Leo vài lần, ánh mắt chính là một câu: anh có bệnh đúng không? Có điều người Argentina cũng có chủ kiến của mình, không phục trề môi ra.

"Sớm ngày siêu thoát thì cũng là một loại chúc phúc, quyết định mua cái này đi." – Chấp niệm của anh với bó cúc họa mi ấy đúng là lớn thật.

"Không ~! Shut up!!!" – Lần này, Neymar thậm chí chán chả buồn nói, quay đầu trực tiếp bỏ đi luôn.

Một hồi sau, dưới sự tư vấn chuyên nghiệp của cô nhân viên cửa hàng, cậu cuối cùng chọn được một bó hồng Damask diễm lệ ướt đẫm sương.

"Thôi được, vậy cái này, cô giúp tôi gói lại ~ À phải, đính kèm một tấm thiếp, trên ghi: Happy birthday Lilith."

"Vâng, mời anh, chúng ta qua bên này thanh toán."

Đứng trước quầy thu ngân, người Brazil đang nhịp chân chờ tới lượt của mình, trong khi Leo yên tĩnh đứng ở sau lưng cậu, đầu ngón tay trắng trẻo khẽ vân vê cánh mỏng của bó cúc họa mi. Ánh mắt anh chấp nhất tới độ cô nhân viên thu ngân phải chột dạ, cứ len lén liếc anh tò tò, chỉ sợ vừa sơ suất, người này sẽ rảnh tay thó mất mấy bó cúc của mình. Mấy chuyện vặt này, thực chất hồi đầu Neymar cũng không tính quản, cho đến khi cô nhân viên nhịn không nổi tỉ tê với cậu.

"Xin lỗi, quý ông bên đó đi cùng anh phải không? Nếu muốn mua hoa, vui lòng đem qua đây cho bổn tiệm gói lại?"

"Không, không có đi chung. Người này........... tôi không quen hắn."

Neymar tính cười cho qua chuyện, ai dè bất đắc dĩ sau gáy có ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm mình, nhìn tới sống lưng cậu lạnh toát. Cậu nhóc rốt cuộc hết nhịn nổi quay phắt sang, vừa lúc đối diện một khuôn mặt trắng nõn đang bĩu môi, hướng cặp mắt trong veo nhìn người Brazil đắm đuối, còn chớp liên tục nữa, là một bộ mặt giả đáng thương khả ái vô cùng.

Tên câm này, hóa ra lúc không giả vờ thanh cao lại đẹp tới như vậy! —— Suy nghĩ chớp nhoáng nảy lên trong đầu người Brazil ngay ở khoảnh khắc ấy.

"Thưa anh............. thưa anh.............?!? Nếu không mua, xin anh vui lòng nhắc nhở người bạn đó, mang hoa thả lại vào bình ạ ~"

Tiếng cô nhân viên không hài lòng lại vang đến. Neymar thoáng định thần, sau khi bị sắc đẹp mê đầu, hồi lâu mới khởi động được chức năng ngôn ngữ.

"Tôi chọn hoa hồng rồi, không mua cúc họa mi đâu, anh trả lại cho người ta đi!"

Song người Argentina hôm nay bướng thực sự, anh kiên định phe phẩy đầu, vẻ mặt "nhất định phải mua cái này về", chẳng khác nào một cậu bé con cả quẫy.

"Hôm nay tôi không mang nhiều tiền, không mua đâu!" – Neymar kiên nhẫn khuyên, nhưng đối phương thì có vẻ không hề muốn nghe giải thích. Đẩy đưa qua lại hơn 20 phút đồng hồ, người Brazil cuối cùng đành thỏa hiệp.

"Thôi được, vậy thì mua............ Anh mang qua đó nhờ người ta gói lại, aizzz ~"

Cậu cũng không rõ hôm nay mình ăn trúng bùa mê thuốc lú gì, có lẽ vì sau cái chữ "mua" to tướng ấy, ánh mắt tên Argentina kia sáng đến kỳ cục. Ôi chao cái ánh mắt đó, nó cũng quá........

Nhìn Messi vui vẻ nhẹ nhàng ôm hoa đi, lòng Neymar cũng hốt nhiên phơi phới, cả khi móc tiền trong ví cũng có cảm giác thành tựu lớn lao, thậm chí còn hưởng thụ cái hư vinh gọi là "khách hàng là Thượng Đế". Từ nội tâm không khỏi cảm khái một câu: Người người trên thế giới thức khuya dậy sớm, làm sống làm chết, không phải đều bị ám ảnh bởi loại hư vinh này?!?

Có điều, loại vui vẻ này kéo dài không lâu lắm, lập tức bị một câu của cô nhân viên thu ngân đánh trở lại mặt đất.

"Không đủ tiền, thưa anh ~"

"Hả? Một bó hồng cùng mấy nhành cúc họa mi, 200 Real còn chưa đủ?" – Trên lý thuyết, người Brazil đương nhiên có quyền nghi ngờ và bất mãn, chính là...........

"Không phải đâu thưa anh, bạn anh đâu chỉ mua có bao nhiêu đó..........."

Theo tiếng lật đật xoay đầu, chẳng biết từ khi nào Lionel đã ôm một bó hoa siêu to khổng lồ được gói giấy màu đẹp đẽ, đứng trước cửa nhìn cậu nhàn nhạt cười. Trong đám hoa người Argentina ôm trước ngực, ngoại trừ lác đác một cụm nhỏ hoa hồng, mười mấy bó khác đều là......... cúc họa mi thuần sắc trắng.

"Anh ấy đúng là vừa quyến rũ lại đáng yêu ~" – Có câu sắc đẹp hôn đầu, dù là đàn ông hay phụ nữ đều mắc cái bệnh chung ấy. Trước trai đẹp, cô nhân viên cũng lập tức sửa lại thái độ hoài nghi, ánh mắt nhìn Leo từ đề phòng hóa cưng chiều lưu luyến. – "Thưa anh, tổng cộng 498 Real."

Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục.

Giờ này khắc này, chỉ một mình Neymar bi thương, cả thế giới vui vẻ hạnh phúc.

...

Cho dù liên miệng càm ràm Leo suốt đường về, thì người Brazil thực không rõ mình vì cái gì mà hôm nay lại nhân nhượng tên kia đến vậy, thậm chí còn đi cùng anh ra cảng, viếng nơi cách đây mười mấy hôm xảy ra vụ nổ súng cướp đi mười mấy mạng người.

Leo với trái tim nặng trĩu, đem từng bó cúc trắng chỉnh tề xếp thành hàng ngang, sau đó lẳng lặng cắm túi, mắt nhìn chằm chằm mực nước biển ở khơi xa hun hút. Người Brazil ôm hoa hồng, chán muốn chết gãi đầu gãi tai, xoay người bỏ đi trước.

Nhưng chỉ một lúc sau............

"Há miệng ~!!!"

Leo vừa xoay mặt lại, môi lập tức bị người ta lấp kín một thanh kẹo vào, rất ngọt, song cũng ẩn vị chua.

"Chupa Chups sao?"

Hóa ra, Neymar chẳng đi đâu xa hết, chỉ ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ dỗ ngọt người đang tâm tình suy sút kia.

Messi ngần ngừ một lát, nhíu mày đem kẹo từ trong miệng lấy ra.

"Tôi không thích ăn ngọt, có thuốc lá không?"

"Không có, tôi vẫn còn bé, mẹ không cho hút đâu." – Neymar nhún vai, không hề phát hiện hộp Malboro giấu trong túi quần jeans đã lộ hẳn một góc.

Người Argentina buồn cười nhìn cậu, bất ngờ kéo gần khoảng cách, không khó khăn sờ được bao thuốc cậu đang giấu trong người.

"Bật lửa đâu?" – Anh thuần thục xé tem niêm yết, sau đó vê một điếu, trực tiếp kẹp vào miệng.

"Uy, ăn cướp!!!" – Neymar giữa thanh thiên bạch nhật bị trộm thuốc lá tất nhiên không cam tâm, thét ầm. Người Brazil giở tính trẻ con buông hoa trong tay, đứng dậy đuổi theo kẻ trộm, song cho dù vóc dáng có ưu thế hơn anh, thì cậu làm sao cũng chạm không được vào bao thuốc.

Messi tránh tới tránh lui, cười tới cong eo, bao thuốc từ sau lưng anh di chuyển tới tay trái, rồi lanh lẹ chuyền sang tay phải, hệt như hóa phép vậy, đủ trò khiêu khích khiến người Brazil bị lừa tới xoay vòng. Nhân khoảng thời gian đó, anh thậm chí tranh thủ từ túi sau của Neymar thó được cái bật lửa rồi châm thuốc hút một cách đầy khiêu khích.

Anh ấy đang cười sao? Còn cười tới đặc biệt vui vẻ?

Lionel từ sau khi trọng thương tỉnh lại, Neymar chưa từng thấy anh cười xán lạn vậy bao giờ. Cậu ngơ ngẩn nhìn chăm chú. Lúc đồ vật trong người bị cướp, cũng chính vì cậu mê mẩn dõi theo khóe miệng vểnh lên của đối phương, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người Brazil hoa cả mắt, cả đồ trên người mình làm sao bốc hơi, cậu cũng không hề ý thức được. Có điều, háo sắc là một chuyện, háo thắng lại là chuyện khác. Người Brazil tính táo bạo, ghét nhất là nhận thua, cho dù thua Lionel cũng không được.

Cho nên, cậu nhân lúc Leo nhả khói, bất ngờ nhảy bổ vào ôm chầm lấy đối phương, từ sau lưng túm hai tay anh, bắt chéo ở trước ngực, siết chặt luôn.

"Ha ~ bắt được anh rồi! Trả bao thuốc lại cho tôi!"

Trực tiếp giật được điếu thuốc đang cháy dở trong tay người Argentina ngậm vào miệng, Neymar bộ dạng dạt dào đắc ý, không nhanh không chậm bẻ từng đốt ngón tay trắng nõn, đem bao thuốc dúm dó moi ra. Mãi đến khi hoàn toàn thu hồi "chiếm lợi phẩm", cậu thư thái thả một vòng khói trắng, nghiêng mặt tính cười nhạo đối phương. Ai ngờ khi này mới phát hiện tư thế của hai người má áp môi kề, ám muội như vậy, hơn nữa người nam nhân đang nằm trong ngực cậu, vành tai còn phiếm hồng.

Tuy trước kia cũng từng ôm nhau ngủ, nhưng khi ấy trời tối quá, Neymar lại đang say ke, cho nên căn bản không có lòng cẩn thận đánh giá, nào có thể so cùng lúc này đâu. Chưa nói tới màu da họ đặt song song cách biệt hệt như trời với đất, một bên là chocolate nâu sẫm, một bên lại trắng muốt mềm mại hệt sữa bò. Hơn nữa........ một người đàn ông, da dẻ sao nõn nà quá vậy, hơn hẳn bất kỳ cô gái nào cậu từng gặp trước kia, thậm chí trong trắng lộ sắc hồng.

Chóp mũi Neymar khi này cách sườn mặt Leo chưa đầy một tấc, cậu dễ dàng nhận ra, hơi thở nóng hổi của mình phảng phất lướt qua mái tóc nâu bồng bềnh của đối phương. Lén hít một hơi sâu, hương thơm từ người anh lập tức lấp đầy xoang mũi cậu, tiến vào trong buồng phổi. Khoan đã, anh ta thế nhưng......... rất thơm?!? Song, là mùi hương gì nhỉ? Có lẽ giống với mùi của rừng thông sau cơn mưa, hòa quyện cùng xạ hương và gỗ đàn thanh lãnh, như có như không khiến nội tâm người ta bình tĩnh, thậm chí......... còn có chút phát nghiện khó cứu chữa. Tiểu sát thủ cầm lòng không đặng cúi xuống, cánh mũi mải miết chạm vào thái dương anh, hít sâu vài hơi nữa.

Gió biển khuấy động ráng chiều, giống hệt lòng đỏ trứng muối sắp chìm vào đại dương, hoàng hôn hồng phủ kín không gian cũng tan đi một ít.

Mặt trời sắp lặn, mặt biển và chân trời khi này chập choạng hòa vào nhau, không còn phân biệt nữa. Nơi xa từng đóa bọt sóng nhấp nhô rồi xô vào bãi đá, vỡ tung tóe, màn đêm xanh thẫm ở đâu kéo theo trận mây đen, từ cuối trời lao đến chỗ họ với vận tốc chóng mặt.

"............ Sắp mưa rồi!"

"Hử?" – Giật mình bởi câu cảm thán của Messi, Neymar lập tức nới lỏng vòng ôm, lùi về sau vài bước, môi miệng hàm hồ không rõ ừ một tiếng.

"Đói bụng rồi." – Messi bình tĩnh quay mặt lại. – "Muốn ăn bánh nhân thịt Italy."

Tự nhiên anh nhắc chuyện buổi tối, Neymar nhặt bó hồng dưới đất lên, vỗ vỗ cát bụi trên giấy gói. – "Một hồi nữa, anh muốn cùng tôi đi dự tiệc sinh nhật không?"

"Thôi, không đi đâu!" – Người Argentina từ chối một cách dứt khoát.

"Không được ~ ai cho anh quyền không đi. Hôm nay tiền của tôi đều bị anh trấn lột mua mấy bó hoa vô dụng ấy hết rồi, cho nên, tối nay anh nhất định phải đi cùng tôi một chuyến."

"Hoa sao? Vậy........... giờ trả lại cậu nè." – Leo tủm tỉm cười, chỉ về phía bến tàu, đám cúc họa mi tuy mới bị gió lớn thổi tới hơi xơ xác, song còn tính là hoàn chỉnh.

"Cút!!! Ai thèm mấy bó hoa người chết của anh ~!!!"

...

Nhưng cuối cùng, Neymar vẫn là có biện pháp lôi Messi tới dự sinh nhật của Lilith.

Kèm cách nói hùng hồn đầy lý lẽ: Ăn cho đủ tiền mua hoa khi nãy!

Nhưng trên thực tế, người Argentina lượng cơm tiêu thụ mỗi ngày đều rất ít, đặc biệt là bữa tối càng không thích ăn cơm. Đây là thói quen nhiều năm tập thể hình của anh để lại, đa phần thời gian, anh thậm chí bỏ luôn cử tối.

Trước khi ra cửa, Neymar chẳng biết lôi đâu ra một cái sơ mi trắng và quần tây, bắt Leo mặc chúng. Nói thì như rồng leo, đại loại anh nhập gia thì cần phải tùy tục, đây là phong tục địa phương chúng tôi, đi party tuyệt đối không thể ăn diện sơ sài. Ai ngờ đâu tới khi người Argentina bán tin bán ngờ đổi xong quần áo, quay đầu lại phát hiện bộ đồ trên người người Brazil đâu chỉ gọi là tùy tiện, hoàn toàn là phong cách Hip-hop mà!!!

Chiếc cà vạt còn chưa kịp thắt vắt lòng thòng trên cổ, Messi chống nạnh đứng giữa nhà, nhìn Neymar thân người hơi gầy sắp bơi trong bộ hoodie hồng tươi rộng thùng thình, còn in hình con khỉ nữa, trên người phối đủ loại trang sức khoa trương, bỗng cảm thấy chỉ số IQ của mình đang chịu sỉ nhục thê thảm.

"Đừng nhìn tôi như vậy, lễ tiết cao nhất của thanh niên Brazil chúng tôi chính là FREE-STYLE. Đừng quên, tổ tiên chúng ta không giống nhau, định nghĩa về 'trang trọng' tất nhiên cũng khác. Có gì lạ mà ngạc nhiên dữ vậy?"

Từ trong gương lén quan sát sắc mặt như ăn phải ruồi bọ của người Argentina, quả nhiên anh đã hoàn toàn mất tín nhiệm với cậu, Neymar lại phì cười. Anh càng vậy, cậu càng muốn trêu hơn.

"Chuyện gì ~ bây giờ tôi quan tâm bạn bè mới muốn anh mặc đẹp một chút, được người ta hoan nghênh, như vậy là sai sao? Được rồi, đừng đứng đó trề môi nữa, chuẩn bị khởi hành ~"

Dưới mái hiên, ánh nhìn của Messi chính là một câu: Bịa tiếp đi em trai, anh sắp tin rồi đó! Nháy mắt đã bị Neymar túm tay, lôi ra cửa.

"Được rồi mèo con, trở về mời anh chầu thịt nướng, chịu chưa?"

"Hai chầu."

"Được được, anh muốn sao thì vậy, thắt cà vạt ngay ngắn đi."

Sẽ không ai biết, tại sao đêm hôm ấy Neymar nhất quyết muốn Lionel Messi ăn mặc trịnh trọng xuất hiện trước mặt bạn của mình, điều này, dám luôn cả người Brazil cũng chẳng rõ. Chẳng qua là, tiểu sát thủ vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên họ gặp gỡ trong hẻm tối. Nương ánh sáng leo lét từ bên ngoài hắt vô, người Argentina mặc một chiếc sơ mi thuần sắc trắng, cho dù có loang máu, thì cậu vẫn ấn tượng khắc sâu. Đến độ suốt dọc đường tới nhà Lilith, sát thủ ngốc nghếch cứ nhịn không được nghiêng qua ngắm anh thêm một chút, mãi tới khi ánh mắt quá nóng bỏng ấy bị Leo phát hiện, cậu hớt hãi quay đầu đi nơi khác, kiếm đủ cớ qua loa lấy lệ với anh.

Tỷ như là...........

"Trên mặt anh có vết bẩn kìa!"

"Nơ......... cái nơ méo rồi."

"Chỗ nút thắt này sao lại có sợi chỉ vậy?"

"Một hồi nữa cho dù anh ăn gì, cũng đừng có làm dơ bộ đồ của tôi đó ~"

Neymar cứ lằng nhằng lải nhải không biết mệt, nếu là người thường ắt đã phiền chết rồi. Cũng may định lực của người Argentina thật sự vĩ đại. Hoặc cũng có thể, anh căn bản không thèm để tâm mấy câu xà lơ của cậu ta.

Lúc họ tới buổi tiệc, hậu viện nhà Lilith đã đầy người là người.

"Hi ~ Ney!" – Neymar ôm bó hoa hồng, mới bước qua bậc thềm, Rodrygo là người đầu tiên nhận ra họ

Cái tên ngốc này.......... hóa ra cũng không giỏi xã giao như cậu ta vẫn bốc phét —— Messi trốn trong một góc, bâng quơ nghĩ, rồi tủm tỉm cười một mình, chưa lâu đã bị người Brazil xách qua giới thiệu với chủ nhân bữa tiệc.

"Anh là Neymar, bạn thân của anh em. Còn người này ở chung nhà với anh, hôm nay chúng tôi cùng tới chúc em sinh nhật vui vẻ. Cứ gọi anh ta là Leo được rồi ~"

Cơ mà........... đâu phải ai cũng có thể gọi thẳng tên thân mật của tôi?!? Người Argentina lòng bất mãn, nhưng ngoài miệng vẫn lễ phép cười cười, không nói gì cả. Nghĩ lại dù sao hôm nay mình tới đây ăn chực, ăn xong thì lau mép ra về. Còn mấy người này, về sau cũng không gặp lại nữa, có gì đáng so đo.

Tiếc là, đó là do anh nghĩ, chứ cuộc đời thì đâu phải lúc nào cũng đẹp như ý anh.

"Quà sinh nhật của em, là anh cùng Leo chọn đó. Hi vọng em sẽ thích."

Đem bó hồng Damash trân trọng thả vào tay Lilith, cô bé cũng vui vẻ tiếp nhận, nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn. Song điều làm Neymar ngoài ý muốn nhất là, cô em năm nay 18 tuổi của bạn mình hình như đặc biệt chú ý tới tên Argentina nãy giờ chỉ lo dáo dát nhìn chung quanh, một lòng một dạ với mỹ thực.

"Leo, là anh cùng anh Ney chọn sao?"

"Không, tôi vốn muốn mua hoa cúc, bị cậu ta vứt lại rồi..........."

Messi cũng không quan tâm lắm đến thái độ niềm nở của cô bé, chuyện sao đáp vậy, mắt chỉ nhìn chằm chằm quầy buffet. Chỗ đó hôm nay bày đủ loại món ăn nóng hổi. Bò beefsteak, không tệ........ gà quay, tạm được.......... mà không biết có bánh nhân thịt Italy không ha? Anh đói quá rồi, trong mắt hoàn toàn không dung được ai khác.

"Hoa cúc? À, là cúc họa mi đúng không? Cúc họa mi rất tốt! Thực ra em thích nhất loại hoa này, chúng ta đúng là hợp gu. Anh xem, mùi nước hoa trên người em, cả váy áo và túi xách, tất cả đều có họa tiết............."

"Mọi người có chuẩn bị bánh nhân thịt không?"

"Hả........... cái gì?" – Vấn đề của Messi, làm Lilith hoàn toàn choáng váng.

"Thì là loại bánh bỏ thịt bò bằm vào giữa, sau đó........ ưm......."

Mới nói được một nửa, đã bị Neymar mất kiên nhẫn bưng kín miệng anh. Người Brazil cười giả lả đánh trống lảng.

"Lilith này, anh thấy bên kia có một nhóm bạn đang chờ em tới chúc mừng, hay em qua đó chào họ một tiếng đi? Anh mang anh bạn này đi dạo một vòng đã, chút nữa thì chúng ta mới hàn huyên!" – Cũng không đợi bà thọ có đồng ý hay không, kiên quyết quàng vai người Argentina, thoăn thoắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

"Làm gì vậy? Sao lại đi ra cửa, nãy giờ tôi còn chưa ăn được gì mà!"

"Còn ăn nữa? Anh mà còn nán lại, một hồi nữa cũng không biết ai ăn ai?"

"Hả?" – Messi đói tới bụng khua leng keng rồi, hoàn toàn không rõ Neymar đang nói cái quái gì.

"Tại sao mấy cô bé đều thích cái loại ông chú như anh chứ?" – Neymar vẫn lầm bầm lầu bầu, bàn tay đang túm cổ tay Leo thậm chí siết chặt thêm mấy phần, giận xịt khói phóng như bay ra khỏi cửa lớn nhà Lilith.

...

Hai người giữa đêm hôm khuya khoắt, đi ngang một con phố thưa người. Không khí xung quanh ngột ngạt muốn chết được, trên đỉnh đầu họ thi thoảng xẹt qua một vạch chớp, đèn đường Santos lúc mờ lúc tỏ, khiến tâm tư con người cũng có chút bất an.

Bị Neymar không nói không rằng túm chặt tay, lôi đi suốt một quãng đường dài như vậy, Messi rốt cuộc nhịn không nổi nữa, phá tan thế bế tắc.

"Nè ~ đây đâu phải đường về nhà, cậu muốn đi đâu vậy?"

Bóng lưng đằng trước tỏa ra áp suất thấp tới độ đối lập hoàn toàn với bộ trang phục trẻ trâu trên người, thậm chí anh nói gì mặc anh, người Brazil cứ im ỉm. Ngày thường thích nói thích cười, Messi hiếm khi thấy Neymar lạnh lùng vậy.

Cái tên này, không phải là............

Leo đột nhiên rất ấm ức, mở miệng phân bua.

"Là cậu bảo tôi ăn mặc vậy đi sinh nhật người ta, sao tự nhiên bây giờ lại giận?"

"Tôi đâu có." – Quả nhiên không nhịn được mấy câu, Neymar đã bị cạy miệng rồi, có điều ngữ khí vẫn vô cùng rầu rĩ.

"Không có tại sao phải vội về? Lúc ra cửa không phải giao hẹn phải ăn cho đủ tiền vốn sao?"

"Nhưng cũng đâu nhất thiết phải ăn trong nhà con bé đó?"

"Con bé đó?" – Messi phì cười, từ khi nào mà xưng hô cũng thay đổi. – "Thì do cậu bắt tôi đi mà, mất trí nhớ rồi ư? Tôi khi nãy đâu có muốn ra cửa.........."

Chưa để Messi nói xong, Neymar đã quay ngoắt đầu lại, lườm anh ai oán. Nhưng rồi chỉ vài giây, cặp mày cậu dần giãn ra, ngoắc ngoắc tay vẫy anh.

"Tới đây." – Ngữ khí đã nhẹ nhàng hơn trước.

"Anh ngày thường không phải thích chem chẻm cãi tôi lắm sao? Tại sao cả tối nay cứ làm như không quen tôi vậy?"

"Hả?" - Ủa rồi từ nãy giờ hai người đang trao đổi cái quái gì? Cứ ông nói gà bà nói vịt chẳng ai hiểu được ai. Messi ngơ ngác. – "Tôi không hiểu cậu nói gì hết."

Neymar mặt lập tức xụ một đống, bầu không khí trước mặt liền rơi vào trầm tư. Cùng lúc này một tia sét chợt đánh ngang trời đêm yên tĩnh, tiếng sấm ầm một cái khiến Leo hơi rùng mình.

Khẽ thở dài, Lionel bất đắc dĩ cúi mặt, lơ đãng phát hiện mấy ngón tay thon dài sẫm màu của người Brazil nào đó vẫn đang vò cổ tay áo của anh, đầu ngón vô thức vuốt ve qua lại trên sớ vải. Động tác có phần ám muội khiến cho anh không quen, mà nghĩ đi nghĩ lại hai gã đàn ông trưởng thành cũng không thể cứ đứng đực giữa đường cái vuốt ve nhau như vậy được, quá kỳ quặc. Leo đánh bạo lên tiếng trước.

"Ney, trời sắp đổ mưa rồi. Chúng ta về nhà thôi, được không?"

Ney? Cái xưng hô này, anh hẳn là vừa học từ đám bạn thân của cậu. Người Brazil xưa nay cũng không biết, tên của mình gọi từ miệng một người khác, lại có thể dễ nghe tới vậy. Cơn giận đã hòa hoãn ba phần, cậu quay lại, nhìn anh chăm chăm.

"Cậu nghe đi, sét đánh nãy giờ ~" – Messi thậm chí đã nhẫn nhịn hết cỡ, vịn cánh tay Neymar lắc lắc, môi tủm tà tủm tỉm. – "Nếu còn không chạy mau về, một hồi sẽ bị xối thành con gà rớt vào trong nồi canh."

"Hử, gà rớt vào nồi canh thì cứ rớt, cuộc đời có ai chưa từng dầm mưa?"

"Nhưng trên người tôi nhiều vết thương như vậy, còn chưa hoàn toàn lành lặn đâu..........."

"Vậy, chúng ta về thôi."

Cho dù có nắng mưa thất thường, thì cậu ấy tuyệt đối là một đứa nhỏ biết phân nặng nhẹ mà, phải không?

Bị kéo chạy băng băng trên đường cái, ở sau lưng Neymar, người Argentina nào đó vô thức cúi thấp đầu, khóe môi thầm trồi lên một độ cung rất đẹp.

...

Một đường cắm đầu chạy như điên về nhà, tiếc là cả hai sau cùng cũng không trốn thoát được cơn mưa, trở thành hai con gà bị rớt vào nồi canh đúng nghĩa.

"Chết tiệt, sao mưa mùa hè lại giống Thượng Đế lỡ tay làm lật cái bồn tắm đến như vậy?"

"Bỏ đi, trước khi nó nặng hạt hơn nữa thuận lợi về tới nhà, chúng ta đã may mắn lắm rồi."

Vẫy những giọt nước đang nhỏ tong tong trên tóc, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ sấm sét đì đoàng, mây mù dày đặc đến độ quang cảnh vài chục mét cũng khó mà nhìn rõ, Neymar bất chợt nở nụ cười tà ác.

"Anh nói xem, con bé Lilith đó cùng bữa party ngoài trời của nó, bây giờ trở thành cái gì rồi?"

"Haizz, đừng nói nữa, nhiều đồ ăn ngon như vậy, nhất định là không kịp dọn xong, lãng phí quá đi thôi ~" – Nghĩ tới mấy món ăn nóng sốt thơm phức kia, Leo lại rầu rĩ, cúi đầu cởi cúc áo sơ mi, sau đó đem bộ đồ ướt nhẹp tháo xuống, thuận tay vứt vào sọt đồ dơ. – "Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, tôi thì đang đói cực kỳ."

Anh thân trên trần trụi xoay đầu qua, tính hỏi trong nhà Neymar còn cái gì ăn không, nhưng ngoài ý muốn phát hiện cậu đang nhìn anh chằm chằm, đôi đồng tử màu lục nhấp nháy những tia rất lạ.

"Ney? Cậu............ nhìn gì vậy?"

"Ờ........ thì miệng vết thương. Tôi sợ trên người anh còn bị thương, gặp nước sẽ nhiễm trùng chứ sao."

Nghe xong nhắc nhở, Leo cũng vô thức nhìn lại bản thân mình, ngón tay khẽ sờ soạng xuống lớp băng vải thô ráp, rồi nhún vai một cái.

"Không sao đâu, chờ một hồi lau mình thoa thuốc sẽ ổn thôi. So với chuyện bị nhiễm trùng mà chết, tôi sợ chết đói hơn........."

"Khoan đã, tôi nhớ trong tủ lạnh còn mấy miếng pizza, là hồi trưa này........."

"Cậu giúp tôi hâm nóng, được không? Tôi phải đi tắm rửa, sau đó thoa thuốc chống viêm."

"Được, được chứ!"

Neymar thậm chí gật đầu ngay tấp lự, sau đó nhìn trân trân bóng dáng người Argentina với khăn lông sạch, xoay người bước vào trong nhà tắm, bất tri bất giác lòng xoa xuyến, còn nhoẻn môi cười khờ. Cho dù khi này cả người ướt sũng cũng chả thèm bận tâm, vừa huýt sáo đi lấy pizza, ngoan ngoãn vô cùng mang đi hâm nóng. Mãi tới khi chờ lò viba nhảy nút, cậu đột nhiên hồi hồn.

Cái quái gì vậy? Mấy chuyện cơm nước này, không phải ngày thường đều là anh ta lo sao? Từ khi nào đem việc đẩy qua cho chủ nhà như mình vậy? Cả mình nữa, từ khi nào vâng lời tới vậy, trúng tà sao?

"Ney ~ vặn nấc nhiệt cao hơn chút nữa, được không?" – Bên trong nhà tắm, nam nhân thanh âm mềm mại như bông vang lên.

"Được, tới ngay!" – Không qua một giây suy nghĩ, người Brazil mới dỡ bánh pizza ra khỏi lò đã tí ta tí tửng chạy đi chỉnh máy nước nóng.

Trời ạ, anh ấy gọi mình là Ney ~ thanh âm còn dịu dàng như vậy. Xã hội đen có phải đều xưng hô người khác như vậy không? Đâu có giống, trong phim đâu phải nói như thế. Không thể nào ~ khẳng định là không. Nhưng mà, chuyện này với chuyện anh ta bắt đầu sai vặt mình có quan hệ gì đâu???

Giống như sợ cậu có thời gian tỉnh táo, âm thanh ru người kia lại truyền ra.

"Ney, chỉnh nút nhiệt cao hơn chút nữa! Vẫn lạnh lắm!"

"Được, chờ chút!"

Hắc hắc, dẫu sao cũng đều là việc vặt, đâu có tốn sức gì, còn được nghe anh ta Ney ơi Ney à, mình lợi quá rồi còn chi. 

Neymar khi đó đúng là nghĩ như vậy, đứng cạnh máy nước nóng, khuôn mặt không rõ nguyên do mà ửng hồng, cười đến khóe môi sắp sửa liệt luôn.

Mười phút sau............

"Tôi tắm xong rồi. Ney, tới lượt cậu."

"Biết rồi. Pizza tôi hâm nóng đặt trên bàn, quần áo và thuốc sát trùng của anh tôi cũng đã........." – Vừa nhấc mắt liền thấy người Argentina bước ra từ nhà tắm khói sương lãng đãng với một chiếc khăn tắm mỏng chỉ đủ che hạ thân, hơi nước nóng hôi hổi từ sau lưng anh truyền tới phút chốc khiến mặt cậu nóng ran. Bộ quần áo cùng lọ nước thuốc trên tay cứ vậy lạch cạch rơi đầy đất.

"Rớt đồ kìa!" – Leo theo bản năng tiến lên, khom lưng đem đồ vật từng món một nhặt lên, xoay người đi về hướng phòng khách. – "Cậu mau tắm rửa đi, cẩn thận kẻo cảm."

Lời quan tâm khẳng định một câu cũng nghe không lọt tay, bởi tầm nhìn của người Brazil đã hoàn toàn va vào vòng eo tiên cá mảnh khảnh cùng hai hõm eo sâu hoắm trên người anh. Cậu cứ vô tri vô giác dán mắt vào nơi đó, như thể nó đã chuyển hóa thành một cái lỗ đen biết thu hút linh hồn con người.

Có điều, cũng không được lâu đâu............

"Nĩa đâu?"

"Trong tủ chén."

Đợi khi ba hồn chín vía người Brazil tìm về, bản thân đã đứng trước tủ áo tìm một bộ đồ sạch để thay ra, còn là bộ hai hôm trước Leo vừa mới mặc. Không sai, bởi vì tình hình lúc người Argentina này gặp cậu túng quẫn cùng cực, ngoại trừ hộp quẹt và dao găm, một món vật dụng tùy thân cũng không có. Neymar giúp người giúp tới cùng, trước nay hai người vẫn dùng chung tủ quần áo. Có điều mùi hương bám trên này........... Khoan đã, cậu nhớ rồi, hóa ra hương vị dễ ngửi trên người Leo, là đến từ hỗn hợp nước xả vải và nước hoa trong tủ quần áo của mình. Nhưng mình tại sao xưa nay lại chưa từng phát hiện? Hơn nữa dù có xịt lên người, cũng không thơm như anh ta? Tưởng tượng tới đối phương cả ngày ôm hương thơm này chạy tới chạy lui, hóa ra chính là mùi của mình, mặt cậu thoáng chốc đã nóng tới bốc khói.

"Có muốn tôi chừa lại cho cậu một miếng không?"

"Không.......... không cần......... anh cứ ăn hết đi ~"

Lionel ở đâu bỗng đứng lù lù trước cửa, dọa trái tim nhỏ của Neymar run đánh thót, tiểu sát thủ sợ tới bị kẹp tay vào cửa tủ, nhưng ở tình cảnh này, cậu thậm chí cắn răng không dám rên một tiếng.

"Ờ, vậy cậu mau tắm đi, tôi ăn xong đi ngủ trước."

"Ok."

Chờ Messi đi rồi, người Brazil tội nghiệp mới dám đem ngón tay rút ra, đau tới liên tục đưa lên môi thổi. Nhưng mà, chưa đầy vài giây sau cậu nhóc lại phát cuống.

Anh ấy nói......... ăn xong đi ngủ luôn?!? Vậy đêm nay...........

"Tôi có thể ngủ trên giường cậu không? Hôm nay đi bộ cả ngày mệt quá, không muốn ngủ sofa. Có được không hả, Ney?"

"Được, được chứ."

Khoan........ gượm đã......... đêm nay anh ấy ngủ trên giường của mình, vậy mình ngủ ở đâu?!?

Người Brazil máu lên não chậm, tới giờ mới nhận ra cốt lõi vấn đề. Song đến khi cầm quần áo bước vào trong nhà tắm, quay người kéo cửa lại, cậu phết mắt qua Messi, vốn dĩ định xụ mặt mắng: Anh ngủ chỗ tôi rồi, tính để tôi ngủ sofa sao? Chỉ vừa lúc thấy đối phương vì thoa thuốc sát trùng mà đau tới âm thầm cắn cánh môi, nháy mắt tim mềm nhũn.

"Thôi được, cùng lắm thì............. ngủ chung với nhau thôi."

Trề môi có vẻ không tình nguyện, nhưng cửa buồng tắm vừa khép một giây, bên trong lập tức truyền ra tiếng gào rú. Thử hỏi, có người bình thường nào đang đêm đang hôm lại dùng cái giọng khào khào của mình hát lớn tiếng vậy không?

"Ney, nhỏ tiếng chút, hàng xóm tới khiếu nại bây giờ ~"

Lúc này, người Brazil làm sao còn nghe chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro