Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Một ngày nào đó, bánh mì thừa sẽ bị thiên nga thuần khiết ăn sạch sẽ.

Một ngày nào đó, lữ khách lạc đường sẽ tìm thấy Thánh điện Hallgrimskirkja.

Một ngày nào đó, người ở lại sẽ thắp sáng Tháp Hòa Bình Mộng Tưởng.

Tuy nhiên, một khi ngày này đến, anh ấy liệu có còn ở bên cạnh bạn không?

Buổi chiều, sau khi tiễn người khách cuối cùng mua bánh Tiramisu, Lionel và Neymar quyết định đóng cửa tiệm. Tạm biệt Foden, họ xách theo một túi bánh mì thừa đi rải khắp mặt hồ Tjornin.

"Tụi nó béo thật đó ~" – Neymar lẩm bẩm trong lúc bẻ một miếng bánh mì nướng từ túi giấy màu vàng nâu và ném nó về phía bầy thiên nga trắng muốt đang vươn chiếc cổ dài kiêu hãnh.

"Đừng nói vậy, thô lỗ lắm, các quý cô xinh đẹp sẽ tổn thương." – Messi so với Neymar thì có tâm hơn nhiều, anh cẩn thận bẻ bánh mì ra thành những mảnh vụn, còn để ý ném xa hơn, cho vài con thiên nga đơn độc có màu lông không đủ sáng.

"Gì chứ? Quý cô?" – Cố tình nhại lại ngữ khí nghiêm túc của người Argentina, Neymar xùy xười, phản bác. – "Nhưng nhìn tư thế mấy quý cô của anh tranh bánh mì, chỗ nào giống thục nữ gia giáo nghiêm ngặt chứ, ngược lại giống.......... mấy bác gái ngoài chợ cá, bởi vì giành địa bàn mà vung tay đánh lộn hơn nhiều."

Như để chứng thực cho nhận định của mình, người Brazil lập tức vung tay ném một khối bánh lớn vào bên trong hồ nước, hét ầm.

"Nè ~ qua đây!!! Có quà cho tụi bây nè!"

Quả nhiên mặt hồ Tjornin giây trước còn yên tĩnh, đàn thiên nga vẫn duy trì hình tượng ưu nhã thanh tao lập tức vì miếng ăn mà cắn nhau túi bụi, quang cảnh hỗn loạn cực kỳ.

"Trời ạ ~ đứa ngốc này, em đừng có một lần ném nhiều bánh mì như vậy, cũng phải để lại một ít cho mấy con không thích tranh đoạt chứ............"

"Tại sao hả? Khôn sống mống chết, là chọn lọc tự nhiên thôi. Dù là người hay là vật, không tranh không đoạt thì làm sao sinh tồn. Anh đó, cũng không thể chiều hư đám lười biếng ỷ lại ấy được!"

"Nhưng mà............." – Người Argentina như suy tư gì, tính tình đứa nhỏ Neymar này quá tranh cường háo thắng, anh một ngày cũng không thể bớt lo. Có điều, một người sắp đi tới ngưỡng cuối cuộc đời giống như anh, lại có thể làm gì? Messi thở dài, đem sức chú ý chuyển sang hướng khác, lời ít ý nhiều. – "Cho dù vậy, làm người làm vật, quá phóng túng sẽ không có kết quả tốt đâu..........."

Tầm mắt anh đảo qua tứ phía, sau đó âm thầm lùi về sau vài thước, tránh thật xa mép hồ.

"Huống chi chỗ này cũng đâu chỉ có thiên nga."

"Anh có ý gì vậy?" – Neymar đương nhiên nghe không hiểu, lơ mơ hỏi lại. Có điều hiện thực sẽ rất nhanh cho cậu ta đáp án —— là bồ câu. Còn chưa đợi người Brazil phản ứng, một đàn bồ câu không biết từ nơi nào bay qua, trực tiếp bổ nhào vô túi bánh mì của Neymar. Đến khi đám "cướp cạn" kia rút hết, người Brazil đã toàn thân tang thương.

"Anh là ý này đấy." – Trợn tròn mắt chứng kiến tất cả, người Argentina vẻ mặt vô tội mà nhún vai, có điều lại chọc tiểu cẩu tức tới đầu bốc khói.

"Leoooooooo ~ anh lẽ ra phải nói sớm cho em biết!!!"

"Anh cũng muốn lắm, nhưng do em một hai đòi......... Ậy, không được, em không được qua đây! Đừng có đem mớ lông chim đó dây vô người của anh. Haha ~ không chịu!!!

Vừa cười khúc khích vừa né, người Argentina khó tránh kiếp nạn bị sát thủ ngốc rượt đuổi tới đầu kia của địa cầu.

"Nè, không được đuổi theo nữa! Đứa ngốc này ~ chỗ công cộng đó, còn ra thể thống gì! Em không biết mắc cỡ sao?!"

"Vậy anh đừng có chạy ~ cùng em biến thành cây phất trần bằng lông bồ câu đi, rồi em tha cho anh!"

"Mơ tưởng ~! Muốn làm phất trần, em làm một mình đi! Anh không thèm, mất mặt lắm!"

"Dù mất mặt cũng không thể chỉ có một mình em, chết cũng phải lôi anh xuống chung chứ. Mèo con, đứng lại!"

"Điên mới đứng lại đó! Ney xấu xa!"

...

Tiểu tình nhân cùng nhau chơi cút bắt có lẽ cũng là một loại tình thú.

Nếu họ không chơi điên tới quên mất chỗ này là đất khách quê người.

Phù ~ thú thật Lionel Messi cực kỳ ghét chạy marathon. Bất luận là trước kia hay hiện tại, anh chính là không thích dẫm trên mặt đất ra sức chạy vội, cảm thấy nó rất chán, vô cùng chán. Và càng tồi tệ hơn là bị người ta truy đuổi phải cắm cổ chạy hụt hơi.

"Khoan đã, chúng ta đang ở đâu vậy?" – Thở hổn hển nhìn bốn phía, cảnh sắc cùng kiến trúc xa lạ của nơi này khiến tiểu sát thủ có một chút mê mang. Sau lưng cậu ta không xa lắm, là người Argentina tội nghiệp đã bị cậu dụi tới toàn thân lông chim, mặt mày sa sầm một câu cũng không muốn đáp.

"Leo, sao vậy ~" – Trề môi đi qua, người Brazil rụt rè kéo góc áo của anh, thấp giọng xuống nước. – "Mấy tiếng đồng hồ rồi, mà anh vẫn chưa nguôi giận sao? Cùng lắm trở về, em giúp cho anh giặt sạch nhé?"

"Đây là chuyện giặt có sạch hay không sao....... ắt xì ~! Em............ ắt xì ~ biết rõ anh bị dị ứng lông động vật mà!" – Leo xụ mặt vỗ tay Neymar ra khỏi người mình, đau khổ quay đi hắt xì hơi những hai cái.

"Em........... em đâu biết!" – Người Brazil tự dưng cảm thấy oan thấu trời, lập tức giơ hai ngón tay lên. – "Thề có Chúa, em thật sự không biết ~! Hồi trước tới giờ đâu nghe anh nói dị ứng với lông tóc gì đâu ~ em chỉ biết anh có thói ở sạch, không chịu được nơi bừa bộn dơ dáy......"

"Vậy chứ em có nghĩ tới, sở dĩ anh có thói ở sạch là vì đâu?"

"Ồ wow ~ hóa ra đây là nguyên nhân hả?" – Một câu đánh thức người trong mộng. – "Vậy phải làm sao bây giờ, anh lúc này cũng đâu có gì khác để thay, ngoài cái áo lông đó?"

"Còn biết làm sao được, đương nhiên là mau mau về nhà tắm rửa rồi." – Vừa nói, Messi vừa cố phủi đám lông chim vụn trên người, lo chính mình dẫn đầu đi trước.

"Anh biết đường về sao? Chỗ này nhìn lạ quá." – Vẫn theo sát sau lưng người Argentina, tiểu cẩu cẩn thận dò ý.

"Thật ra Reykjavik là một thành phố có bố cục đơn giản, cũng không có cao ốc buiding gì. Đường phố rợp bóng đều là những ngôi nhà hình chóp thấp có màu sắc sặc sỡ. Mặc kệ em đi dọc đi ngang, rẽ trái rẽ phải như thế nào, chỉ cần là.......... Đấy, em ngẩng đầu nhìn hướng kia đi!"

Theo hướng ngón tay người Argentina ám chỉ, tiểu cẩu liếc sơ đã thấy Thánh đường Hallgrimskirkja tọa lạc ở tuyến phố trung tâm.

"Đây là tòa kiến trúc cao nhất tại Reykjavik này, đỉnh của nhà thờ vẫn luôn được thắp sáng. Bất luận em đi đến nơi nào, cứ một mạch dõi về hướng ánh sáng, thì có thể quay lại trung tâm thành phố rồi."

Quả nhiên chỉ 15 phút sau, họ đã nguyên vị trở về nơi xuất phát, nhưng lại muộn trong gang tấc, không bắt kịp tuyến xe bus màu cam cách nửa tiếng lại có một chuyến mới, chỉ có thể bất lực thở hổn hển, nhìn nam thanh nữ tú xếp hàng lên xe, học sinh sinh viên có, công nhân viên chức cũng có, có lẽ vì xe bus là một trong số những phương tiện giao thông hiếm hoi ở tại thành phố này.

"Không kịp rồi! Leo, mình gọi taxi nhé?"

"Chỗ này hiếm có taxi lắm, dù trên đường gặp được, em vẫy tay họ chưa chắc chịu dừng, phải gọi điện book trước."

"Hả? Vậy làm sao bây giờ? Chân em sắp gẫy rồi, khi nào mình mới tới nhà hả ~"

"Cố lên, không xa lắm đâu. Sao bây giờ nhìn em còn gấp hơn anh vậy?"

"Thì người ta đói bụng mà ~"

Mùa hè ở Iceland, thoang thoảng hương bạc hà khiến lòng người sảng khoái. Ở chỗ này, ánh mặt trời mùa hè thậm chí còn sung túc hơn so với Miami, có những hôm ghi nhận ngày dài tới tận 15 tiếng. Đặc biệt có cả những hôm mặt trời sẽ không bao giờ lặn, khí quyển luôn sáng bừng, quả cầu lửa khổng lồ hệt chẳng bao giờ bị đường chân trời nuốt chửng. Khi đó, nếu bạn có dịp nhìn ra ngoài cửa sổ, ắt sẽ luôn muốn làm chút chuyện gì. Nhưng sau khi cảm giác hưng phấn qua đi, lại bất tri bất giác mà mệt mỏi. Messi rất sợ thứ cảm giác hỗn loạn vô định này, giống như bản thân còn đang chìm trong một giấc mơ hoang đường không hồi kết, muốn thoát ra mà không được. Thông thường vào những khoảnh khắc ấy, anh vẫn luôn dùng định lực phi phàm để nhắc nhở bản thân, thời khắc này là thật, người bên cạnh anh........... cũng là thật.

"Được rồi, đừng đứng đó càm ràm nữa." – Đang đi đột nhiên dừng chân, Messi xoay người trở về, duỗi tay vuốt ve mái tóc xoăn tít của tiểu cẩu, thanh âm mềm mại giống như một giấc mơ. – "Anh biết là em vẫn chưa thích nghi với múi giờ nơi đây, bản thân anh hồi mới đến cũng không quen chút nào, cảm thấy cuộc sống này viển vông không chân thật, giống như đang mơ vậy. Nhưng mà Ney, không sao cả ~ còn anh ở đây mà! Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em, anh............"

Chưa để Messi nói hết lời, Neymar đã ôm chầm lấy anh, siết thật chặt. Thanh âm cậu nghèn nghẹn, hệt như nước đường tan rã dưới ánh mặt trời chói chang.

"Leo, em vẫn luôn đợi câu nói này của anh ~ xưa nay vẫn luôn đợi. Chúa ơi, nơi này ban ngày đúng thật là khủng bố, em vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng em không dám ngừng lại, càng không dám khép mắt. Chỉ sợ........ đến khi em một lần nữa mở mắt ra, tất cả chỉ là một ảo ảnh. Và khi em tỉnh lại, anh đã rời xa em mãi mãi."

Cánh tay do dự rất lâu giữa không trung sau cùng cũng đặt lên lưng của tiểu cẩu, vỗ nhè nhẹ, những đầu ngón tay leo lên xoa nắn ót cậu ta.

"Không có đâu, làm sao mà lại là mơ được? Anh ở đây mà Ney, bằng xương bằng thịt, không phải em vẫn đang ôm anh sao? Anh sẽ không đi đâu nữa, mãi mãi cũng không rời xa em."

Lần này, Neymar đáp không nên lời, chỉ biết đem đầu vùi thật sâu lên vai của đối phương, khuỷu tay buộc chặt, lực đạo chấp nhất giống như muốn mang Messi khảm vào lòng, từ rầy trở thành một bộ phận không thể tách rời với máu thịt của cậu.

11 giờ khuya, bầu trời Reykjavik lại giống như mới tảng sáng, bầu khí quyến mờ mịt sương giăng khiến người đi đường đều hoa mắt.

***

Về tới nhà, Neymar nửa lừa nửa dỗ, đem người Argentina kéo vô trong phòng tắm, phỉnh phờ rằng: tắm xong rồi đi ngủ. Dẫu sao xưa nay tiểu sát thủ giỏi nhất là lừa gạt người Argentina hướng nội phải chủ động phát sinh quan hệ với mình, lần này cũng không ngoại lệ. Và khi cậu ta nâng đôi mắt cún đẫm lệ, bày ra bộ dạng đáng thương, Lionel sẽ mềm lòng sờ mặt cậu, cho cậu một cái ôm trấn an. Sau đó, tiểu cẩu đương nhiên nhân cơ hội, không kiêng dè gì mà hôn lên môi anh, dần dà công thành chiếm đất, mãi tới khi Lionel toàn thân mềm nhũn giống như một vũng hồ, thở một hơi cũng khó khăn.........

Có lẽ do vết thương ở phổi chưa lành hẳn, cũng có lẽ do dạ dày viêm loét còn đang cẩn thận điều trị, Lionel hứng thú rã rời, sức chống chịu cũng không thể so với trước. Người Brazil vì thương anh nên cũng không đành lòng miễn cưỡng, sau cùng chỉ qua loa mà làm cho xong việc, tự tay làm vệ sinh cho anh, sau đó bế Leo Messi yếu ớt quay trở về phòng ngủ.

"Anh mệt rồi, ngủ một giấc cho khỏe đi." – Giúp người Argentina kê gối nằm lên một độ cao thoải mái, tiểu sát thủ yêu thương thì thầm vào tai anh.

"Vậy còn em?" – Messi xoa đôi mắt, bộ dạng vô cùng ủ ê.

"Em ở đây với anh." – Neymar vén một lọn tóc rối ra sau tai của Messi, khóe môi vểnh lên một độ cung rất nhỏ.

"Ừm." – Nghiêng người điều chỉnh tư thế, Messi nhắm mắt, mặt quay về hướng của Neymar. Bị rút cạn sức lực sau một ngày quá nhiều sóng gió, nhị đương gia Pampas thậm chí vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ.

Phòng của Leo quay mặt về phương Nam, từ cửa sổ dễ dàng trông thấy giao lộ ở cuối đường bờ biển. Từ góc độ này nhìn ra xa, sẽ nhìn một đoạn dốc thoai thoải ôm sát theo triền núi, hai bên san sát những ngôi nhà nhỏ xinh đầy màu sắc. Bên kia biển rộng chính là núi Esja, cùng đảo Videy nằm sát sao bên nó. Cheo leo nơi vách đá của hòn đảo này có một ngọn hải đăng. Giờ này phút này, khi màn đêm ngắn ngủi vừa buông xuống, đồng thời một chùm sáng màu lục đến từ cột hải đăng cô độc kia cũng thẳng tấp chỉa lên bầu trời đêm, như thể một con đường ánh sáng liên thông giữa thiên đường cùng hạ giới.

Nửa thân trên trần trụi trầm ngâm tựa vào khung cửa sổ, Neymar lẳng lặng ngắm cột sáng nơi xa tới xuất thần, điếu thuốc trên môi lập lòe liên tục. Cũng chẳng rõ cậu đã đứng đó bất động bao lâu, mãi đến khi màn trời ngoài kia ngày một tối, ngày một sâu.

"Đó là tháp Hòa Bình Mộng Tưởng." – Giọng nói của Messi vang lên từ sau lưng đánh tan thế tĩnh mịch. Người Brazil vội dập tắt điếu thuốc, xoay người nhìn anh cười.

"Sao anh không ngủ tiếp?"

"Gặp ác mộng."

"Đều tại em, khi nãy trong phòng tắm vốn dĩ không nên lăn lộn anh thái quá."

"Ngốc ơi ~ làm chuyện đó cũng đâu có khiến người ta gặp ác mộng đâu."

Xoa ót ngồi thẳng lại, Leo híp cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhón mũi chân xuống giường tìm dép lê. Tuy chỉ là một động tác đơn giản, song trong mắt người Brazil, thật sự cảm thấy đối phương khả ái tới trái tim cậu mềm nhũn. Neymar đem tàn thuốc ném vào trong gạt tàn, sau đó tiến lên vài bước, quỳ một gối, từ từ nâng mắt cá chân trắng nõn của người Argentina lên, tỉ mỉ giúp anh xỏ dép.

"Phải rồi, vừa rồi anh mới nói gì nhỉ? Cái gì tháp Hòa Bình?"

"Là tháp Hòa Bình Mộng Tưởng. Vừa rồi em có thấy chùm ánh sáng lục kia không? Là Yoko Ono thắp sáng để tưởng nhớ người chồng quá cố của bà ấy – danh ca John Lennon. Cái tên tháp Hòa Bình Mộng Tưởng cũng xuất phát từ ca khúc Imagine kinh điển của ông ta. Ngọn hải đăng này là một trong những điểm tham quan nổi tiếng tại xứ sở này, giao thông cũng rất tiện, từ đảo Videy đến đường bờ biển chỉ mất độ 5 phút di chuyển thôi."

"Hòa Bình.......... Mộng Tưởng.......... tháp? Haaa, thật sự có người làm chuyện nhàm chán vậy sao?"

"Chỗ nào nhàm chán? Qua đời rồi vẫn còn có người tưởng nhớ tiếc thương, đây là chuyện anh luôn cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế gian này hiếm có được tình cảm chân thành vậy, huống hồ bà ta còn chọn một quốc gia nằm tận vùng cực Bắc, không ai buồn hỏi han. Tuy rằng thắp sáng một hòn đảo loại việc này không xem là khiêm tốn, song cũng không tới mức rêu rao."

"Ý của anh đây là.......... anh cũng thích ánh sáng lục?"

"............."

Người Argentina bị sặc tới cạn lời thật sự, nội tâm khi này liên tục thét gào: Thằng nhỏ này lẽ nào miễn nhiễm với mọi sự lãng mạn hay sao. Tại sao một chuyện vốn cảm động bi thương nhường thế, qua miệng nó chỉ liên tục trở thành........... [Đoạn này t cũng ko hiểu lắm, mạnh dạn đoán 'ánh sáng lục' có lẽ là tiếng lóng hay ngôn ngữ mạng gì bên Trung, đại loại là joke 🔞 á, theo cái nết của 🐆 t nghĩ zị =))))))]

"Sao vậy ~ nếu anh thích em cũng có thể thắp cho anh một ngọn."

"Vậy anh biết ơn em lắm."

"Khách sáo gì chứ, vợ chồng già rồi. Chỉ cần Leo muốn, em thậm chí có thể giúp anh thắp đủ bảy sắc cầu vồng luôn, từ thứ hai tới chủ nhật luân phiên lên đèn..........."

"Cảm ơn thành ý. Nhưng chờ anh chết mới tính đi, được không?"

Vốn dĩ, Lionel chỉ mang tâm trạng thư thả nhẹ nhàng vui đùa với tiểu cẩu, ai dè lời buột miệng thốt ra lại giá lạnh sắc bén chẳng khác chi một lưỡi giáo đúc bằng băng, bất thình lình đâm xuyên tim Neymar, kịch liệt độn đau lại rét tận xương cốt khiến cho người Brazil ngay lập tức biến sắc, cậu suy sụp tựa vào bậu cửa sổ để chống đỡ thân thể tê dại của mình.

........... Phải rồi, xém một chút đã quên mất, cậu tới đây là để giết anh mà. Ấy vậy mà Neymar Santos, ba ngày qua, mày rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Cậu gần như quên mất trước khi đến đây mình đã hạ quyết tâm sắt đá đến mức nào, đã quên mất cha ruột mình chết thảm trong tay anh. Nhưng mà, giờ này phút này anh ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu, sóng mắt thâm tình quyến luyến lại bi thương, nhìn cậu nhàn nhạt cười. Giống như là.......... anh cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, rồi lại không muốn kháng cự, mặc vận mệnh buông xuôi, đem sinh mạng mình tùy ý đặt trong tay của cậu.

Khẽ nhíu mày, Messi ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Neymar, lặng lẽ nuốt xuống nụ cười tang thương của mình. Tất nhiên là anh nhận ra mình nói sai lời rồi, nhưng so với tiểu cẩu dễ xúc động, định lực của nhị đương gia Pampas vẫn khá hơn.

Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, trầm mặc khiến bóng đêm bi thương càng thêm phần tuyệt vọng. Neymar vẫn nhìn anh đắm đuối, từ đầu chí cuối đợi Leo mở miệng, tiếp tục kể chuyện cười cho cậu nghe, nhưng rồi......... cái gì cũng không có. Cậu có thử gợi chuyện, chính là người Argentina trước sau không chịu nói một lời.

Cùng lúc đó, trên hồ Tjornin phút chạng vạng hoàng hôn, một chuyến bay quốc tế từ Greenland hoặc quần đảo Faroe bay xuyên tầng khí quyển với độ cao thấp, tiếng gầm rú lớn tới mức hai người trong phòng váng hết đầu.

"Xin lỗi em." – Tiếng của động cơ, một khoảnh khắc phủ qua tất cả.

"Hả? Anh mới nói gì?"

"Không , không gì cả."

"Leo ~"

------------------------------------------------------------

Chiếc fic tạm thời drop ở đây vì bà au còn chưa có ra chap mới :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro