Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22



"Nếu cho anh chọn một nơi để kết thúc sinh mạng của mình, vậy anh sẽ chọn nơi nào nhỉ?"

"Dẫu sao cũng không phải là ở bên cạnh em."

"Hắc hắc Leo, anh lén xem đáp án sau tấm card đúng không? Anh đó, nói chuyện ngang như cua, sao mà không có chút tế bào lãng mạn nào hết vậy!"

"Chết chóc thì có gì mà lãng với chả mạn!"

***

Phải rồi, chết chóc thì lãng mạn chỗ nào?!?

Trời vừa chạng vạng tối, Lionel Messi như thường lệ đi dọc theo tuyến phố trung tâm Hallgrímskirkja để trở về căn hộ chung cư của mình ở Reykjavik. Đầu óc anh trống rỗng, trên tay là hai chiếc túi nhỏ đựng vài lát bánh mì và phô mai do một người bạn tặng. Bỗng một bóng dáng cao gầy đứng ở bên vệ đường khiến anh thinh lặng dừng bước chân. Người này thân mặc áo khoác đen, đầu đội mũ len sùm sụp, đang chán chường khảy khảy những viên gạch lát.

Bóng dáng này với Lionel mà nói, quá độ thân quen...........

Xa cách 90 ngày gặp lại, là tiểu cẩu của anh, sát thủ ngốc mà anh tâm tâm niệm niệm. Nhưng gặp lại trong tình cảnh tréo ngoe này, muốn anh phải có tâm trạng thế nào đây?

—— Nếu dùng một cụm từ đơn giản nhất để hình dung, thì chính là huyết quản phấn khích hệt dung nham sôi trào.

Neymar cũng nhận ra có người đang quan sát cậu, người Brazil xoay hẳn người sang, trông thấy anh. Giữa hai người họ khi này thật sự gần, có thể nói chỉ cách có mấy thước. Tiểu sát thủ theo bản năng khẽ nhếch môi, cười như có như không, tay yên lặng đút vào trong túi áo khoác bên phải, không tiếng động đem lưỡi dao sắc bén vốn giấu trong cánh tay áo thả lại vào bên trong. Thực hiện xong một chuỗi động tác nhỏ, cậu mới tự nhiên vô đối "Hi ~" một tiếng, vẫy tay chào người Argentina.

Messi không đáp lại, chỉ ngơ ngẩn nhìn Neymar từng bước tiến đến trước mặt mình, chỉ còn cách ba bước chân thì dừng lại, sắc diện rối rắm không biết nên tiến hay là lui.

"Sao vậy? Anh không có gì muốn nói sao?"

Tiểu sát thủ hiển nhiên cũng cảm nhận được sự xa cách của đối phương, nhưng mà sức chú ý của cậu lại mau chóng từ thái độ lãnh đạm của Messi chuyển tới một địa phương khác.

"Tại sao lại mặc ít như vậy? Chỗ này là Iceland, quốc gia gần Bắc cực nhất đó! Mẹ kiếp, anh không biết lạnh hả?"

Nhìn thân hình gầy yếu hơn nhiều của người mình từng yêu dưới cái lạnh cắt da cắt thịt âm 10℃ mà chỉ mặc độc cái áo sơ mi trắng dúm dó trơ mình trong gió chớm, cổ áo lộn xộn phần phật thổi tung, thậm chí lộ ra da thịt, Neymar sắp sửa phát điên lên, nhất thời cũng không nhớ nổi bản thân còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm.

Sự quan tâm đột ngột khiến cho xoang mũi Lionel đột nhiên thông thuận.......... Phải, khoảnh khắc này, anh chính thức trọng sinh! Mấy tháng qua hệt cái xác không hồn đi lung tung, nhưng từ giây phút mà Neymar xuất hiện, anh mới chợt nhận thức mình vẫn còn là một thực thể sống sờ sờ, biết hô hấp, biết yêu, và biết đau............

Nhưng một mặt nào đó, người Argentina vẫn đủ lý trí để hiểu mục đích thật sự cho chuyến đi lần này của Neymar, đó chắc hẳn không liên quan gì đến yêu đương vớ vẩn. Thù giết cha lớn hơn trời, người sống ta chết cũng là lẽ thường ở đời thôi, dẫu sao anh cũng đã chấp nhận số phận trêu ngươi ấy lâu rồi.

Nhưng Lionel lại lần nữa phạm sai, anh sai ở chỗ đã coi nhẹ tình thâm ý trọng mà tiểu cẩu dành cho mình. Anh làm sao biết lúc này trong mắt Neymar đã không thể dung được bất kỳ điều gì khác.

Leo........ sao anh gầy vậy? Ngày thường lẽ nào không có cơm để ăn sao? Hốc mắt trũng sâu tới đáng sợ, chung quanh đều là quầng thâm, mặt cũng không còn bao nhiêu thịt, xương gò má, xương quai xanh, xương ngực, cho đến xương bả vai, tất cả hiện rõ rành rành, chất liệu may mặc mỏng manh thậm chí giấu không nổi. Nhìn anh đứng đó hệt như một người nộm đã mất đi linh hồn, thân thể liêu xiêu ngỡ chừng một cơn gió cũng có thể đánh anh tan thành nghìn mảnh nhỏ. Còn nữa, cổ tay anh tại sao lại quấn băng? Anh bị thương sao? Là lúc nào, vết thương có nặng không? Là thằng khốn nào dám ra tay động thủ............ trước cả tôi........! Khoan đã, tại sao anh ấy lại nhìn tôi như vậy, ánh mắt vừa da diết vừa bi ai, hệt như đã biết....... hôm nay tôi tới để lấy mạng anh ấy. Nhưng khoảnh khắc này anh ấy đứng ở trước mặt tôi, yếu ớt như vậy, tang thương đến thế, bảo tôi làm thế nào xuống tay? Không! Tôi không làm được! Chí ít cũng không phải hiện tại, không phải giờ phút này!

Do dự hồi lâu, Leo chậm rãi bước đến trước mặt của Neymar, cúi đầu từ trong túi quần tây sờ soạng tìm chìa khóa, ngữ khí chậm rãi thong dong.

"Ở chỗ này trời tối sớm lắm, bên ngoài lại lạnh, em có muốn vào nhà uống ngụm trà nóng không? Nếu như............ em không vội.........." – Không quá vội để giết anh. Lời này, Leo không sao ra miệng được.

Người Argentina còn chưa kịp dứt lời, thì tại giây tiếp theo, toàn thân anh đã hoàn toàn bao bọc trong một chiếc áo khoác cashmere, tứ chi lạnh lẽo của anh bất ngờ buộc chặt, có một luồng nhiệt như thiêu đốt chạm vào da thịt anh, nảy sinh ra thứ ấm áp khiến tâm can anh tê rần, lòng đồng thời bốc lên chút chờ mong không thiết thực.

"Ney.............."

Neymar trở tay ôm chầm anh vào lòng, cái ôm này nhất thời khiến Lionel choáng váng, cũng đồng thời hòa tan toàn bộ những cương cường trong anh. Song ngay khi người Argentina còn chưa kịp thích nghi, rất nhanh đã cảm giác có một cánh tay to luồn vào trong túi quần, nơi không gian cực nhỏ hẹp, cách một lớp vải lót, mò mẫm tìm gì đó quanh đùi và hông anh.......... Loại xúc cảm mông lung ái muội ấy khiến người ta quá thẹn.

"Là cái này, đúng không? Ý em là........... chìa khóa." – Neymar đem miếng kim loại lắc lắc ở trước mặt Messi, xác nhận.

"Ừm, là nó, để anh mở cửa ~ em............ buông anh ra trước đi!" – Leo thậm chí cả đầu cũng không dám nâng, càng không có dũng khí nhìn người trước mắt, giọng ếu rệu hệt như bệnh nhân vừa trải qua một cơn ốm thập tử nhất sinh.

"Anh khá hơn chút nào chưa? Vừa rồi vẫn luôn lạnh tới run bần bật." – Thanh âm từ đỉnh đầu anh truyền đến, kèm theo sau là độ ấm và hơi thở phả vào tai lúc Neymar cùng anh má áp môi kề.

"Không......... không sao............" – Leo thuận miệng đáp, mặt thậm chí đỏ lên.

Neymar đến lúc này mới miễn cưỡng buông anh ra, giành lấy túi thức ăn trên cánh tay quấn băng vải của anh, cho dù nó thật sự một chút cũng không nặng.

"Đi thôi, em đói rồi!"

Cậu vừa tỉ tê vừa tránh đường cho anh, Messi gật đầu, rũ mi mắt đi lướt qua cậu, tra khóa mở cánh cửa màu lam nhạt của căn hộ chung cư.

"Vào đi, để anh xem tủ lạnh có gì ăn được không."

***

Ba tháng sau, ở vĩ độ 64° Bắc, thủ đô Reykjavik thuộc Iceland, vùng đất được mệnh danh là gần Bắc cực nhất một lần nữa tương ngộ, cho dù là Messi hay Neymar cũng không dự đoán được họ lại rơi vào hoàn cảnh éo le này.

Sau sự kiện ở Portland, Leo nhốt mình trong phòng tối suốt ba ngày ba đêm, một ngụm nước cũng không uống, ai tới cũng không thưa. Ba ngày sau, cửa mở, anh tang thương thê thảm giống hệt một cái xác biết đi đứng ngay luồng sáng ấy. Nhưng dẫu sao thì có lẽ Leo đã nghĩ thông suốt rồi. Ít ra khi đó, mọi người đều cho rằng như vậy.

Tất cả lại trở về với guồng quay của nó, mọi chuyện hệt như một giấc mộng hư vô, mộng tan nát rồi, giờ là lúc phải trở về thực tại, trở về khoảng khắc trước khi Neymar xuất hiện ở trong cuộc đời của Lionel. Anh trở nên ít nói ít cười, bộ dạng lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt, khiến cho ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Không thay đổi là thái độ của anh dành cho bang hội, vẫn là tác phong hành sự thông minh quyết đoán, vẫn một lòng một dạ lo cho chúng anh em, nhưng hình như đã có thêm một phần điên cuồng, một cần cố chấp bạt mạng.

Không ai nhận ra Lionel Messi thay đổi, không ai phát hiện anh có điểm nào kỳ quặc, mãi cho tới một hôm Portland phát sinh chút sự cố. Chuyện là có một nhóm người da đen sinh hoạt trong khu ổ chuột Florida, không biết bị thế lực nào kích động, thế nhưng không biết trời cao đất dày, ban ngày ban mặt đánh cướp chi nhánh Pampas tại Miami, còn làm bị thương người Venezuela đang làm nhiệm vụ trực bang hôm đó: Joseph Martinez.

Messi trở về mới biết, anh lập tức cùng với Dibu và Romero đến gặp nhóm người gây rối nọ để hỏi cho ra nhẽ. Nếu là trong quá khứ, thực chất Leo không cần thiết phải lo những việc vụn vặt này, bởi một mình Romero dẫn theo vài huynh đệ cũng có khả năng giải quyết trót lọt. Nhưng khi đó mọi người ở Pampas cũng không nghĩ gì nhiều, đơn giản chỉ cho là lão đại đang xót thương anh em. Dẫu sao chỉ là một đám nghiệp dư không có khả năng gây thương tích, Leo muốn ra ngoài cho khuây khỏa thì cứ mặc anh ấy thôi.

Tới nơi, ngay ánh mắt đầu tiên Messi nhìn thấy một thứ bị họ tùy ý giẫm đạp trên mặt đất, là con dao quân đội Thụy Sĩ mà rất lâu trước kia Di Maria tặng cho anh. Không nói không rằng nổi trận lôi đình, hỏi cũng không hỏi anh lập tức tiến lại quật ngã tên cầm đầu. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của nhóm người bất hảo, thế là một trận hỗn chiến khó tránh khỏi đã khơi mào như thế.

Trong ấn tượng của mọi người, dựa vào thân thủ của nhị đương gia, mấy trường hợp đánh tay đôi không có súng, đối phương còn không phải dân giang hồ hay sát thủ chuyên nghiệp gì cho cam, nào có khả năng sẽ gây tổn thương anh, luôn cả muốn chạm đến cổ tay anh còn khó. Thế mà hôm ấy ai cũng không đoán được, Lionel Messi lại lật thuyền trong mương. Có một người nhân lúc binh hoang mã loạn rút ra một cây dao gọt trái cây chém loạn xạ về phía Lionel, còn nhị đương gia thế nhưng ngớ ngẩn đưa tay đỡ. Khoảnh khắc ấy, lưỡi dao bén nhọn cứa qua da thịt anh, miệng vết thương sâu tới độ có thể loáng thoáng nhìn thấy được xương trắng........ Song Leo chỉ ngẩn ra, thậm chí nhắm mắt lại, không hề có ý muốn tránh né. May mà trước khi đối phương định thừa thắng xông lên thì Dibu đã kịp thời có mặt, một quyền hạ đo ván hắn ta.

Đó thật sự là một trận đánh không cân sức, xung đột kéo dài còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ, nhóm dân cư trong khu ổ chuột đã bị Pampas đánh tới lăn quay trên mặt đất. Sau khi chuyện kết thúc, Leo bần thần ngồi xổm bên ven đường, các thuộc hạ hoặc lo dọn dẹp hiện trường, hoặc gọi xe cứu thương. Mặc dù miệng vết thương trên tay anh đã được Cuti tạm thời dùng khăn lông sạch sơ cứu, nhưng máu loãng vẫn không ngừng từ khe hở rỉ ra, nhỏ giọt dọc theo những đốt tay, sau cùng rơi trên mặt nhựa đường nóng bỏng, hệt đóa hoa yêu diễm mang theo nét đẹp của địa ngục và sự lụi tàn.

Scaloni biết chuyện lập tức cho Messi một kỳ nghỉ vô thời hạn, nói là đợi anh nghĩ thông thì hãy trở về đây. Dani Rojo đang ở Buenos Aires nghe tin cũng cực kỳ lo lắng, rất muốn bay qua hộ tống anh, nhưng Leo lấy cớ chú có tuổi rồi, cách ngày nghỉ hưu không xa nữa, không cần thiết lao lực vì tôi đâu.

Sau đó nữa, anh một mình chạy tới Reykjavik lạnh lẽo. Trong ngôn ngữ của Iceland, "Reykja" nghĩa là khói, mà "vik" là vịnh. Hợp nhất hai từ này, Reykjavik tạm mang ý nghĩa là "vịnh khói". Tương truyền những năm 870 sau Công nguyên, nhóm người đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này định cư, lúc thuyền cập bến, họ lờ mờ trông thấy khói phát ra từ những miệng núi lửa vừa phun trào cùng hơi nước nóng bốc lên do nguồn địa nhiệt dưới lòng đất. "Vịnh khói" đại khái đã được đặt tên như vậy.

Lionel biết Neymar nhất định đến tìm anh, mặc kệ sớm hay muộn, cũng sẽ có ngày cậu đến lấy mạng mình. Cho nên anh đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng kết thúc tất cả, bao gồm cả sinh mạng hèn mọn này. Mang theo tâm tình ấy, anh ở trung tâm thủ đô Reykjavik thuê một căn hộ chung cư có diện tính chưa đến 40 mét vuông, đếm ngày đếm tháng bình yên sinh hoạt.

***

Neymar Santos Jr đương nhiên không biết những điều này.

Cậu sở dĩ biết người Argentina ở đây, hoàn toàn là nhờ hack vào điện thoại của Cuti Romero, sau đó tra được bản danh sách cuộc gọi có đầu số từ Iceland. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng xuất phát từ giác quan thứ sáu, Neymar lập tức nghĩ ngay tới khả năng chủ nhân của những cuộc gọi này chính là Leo Messi. Không một chút hồ nghi hay tự hỏi, cũng không có căn nguyên lý lẽ gì, đơn thuần chỉ vì cậu tin thế. Xưa nay cậu và Leo vẫn luôn có thứ gọi là tâm linh tương thông, cho dù hiện tại không còn là một cặp, thì thứ linh cảm ấy cũng không vì vậy mà biến mất.

Vậy nên, cùng ngày Neymar bay đến đảo Greenland, sau đó chuyển máy bay tới Reykjavik. Mặc dù trước đó người Brazil từng hứa với em gái Raphinha của mình, nếu có tin gì về Leo Messi, đều báo cho cô ta sớm nhất. Tuy nhiên, rõ ràng khi ấy cậu đã xem nhẹ tâm trạng ngổn ngang của mình lúc gặp lại Leo, và cả tình cảm nặng sâu cậu dành cho anh nữa. Trông thấy anh rồi, hình như cái gì trong mắt Neymar cũng không còn quan trọng, luôn cả lời hứa với gia tộc của mình, nhất nhất đều bị vứt ra sau lưng.

Tại sao vậy? Tại sao người giết cha cậu cố tình lại là Leo? Tại sao vậy? Tại sao họ đến nông nổi này? Tại sao bắt cậu phải đối mặt với nỗi đau thấu tim như vậy chứ?

Mới đầu, chính vì không chấp nhận được sự thật phũ phàng, Neymar mang theo một trái tim sứt sẹo, hệt loài đà điểu chui đầu vào trong cát để lẩn tránh hiện thực, trốn tránh cả thế gian. Cậu không nghe điện thoại, xóa bỏ mọi tin nhắn liên quan, một mình chạy về Rio De Janeiro, trở lại tổ ấm nhỏ 7 năm về trước bọn họ lần đầu tiên tương ngộ, và cũng khởi nguồn một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Có điều giờ đây chỗ đó cũng đã trở thành một hoang tàn phế tích. Neymar mất hồn ngồi giữa bãi đất đá lổn ngổn ấy suốt một ngày một đêm, cái gì cũng không thể nghĩ, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Mãi đến sau chính ngọ oi bức, không trung bất chợt rơi xuống một trận mưa. Người Brazil bị xối tới ướt mèm, thê thảm giống như con gà bị rớt vào nồi canh. Cũng chính khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên ý thức được những thứ mình trân quý còn hơn là sinh mệnh, nhưng thứ mình liều mạng giữ gìn, thực chất đã sớm bị thời gian vô tình mài mòn tới không còn vết tích. Hồi ức êm đềm giữa cậu và anh, đã mãi mãi để lại nơi này từ tận 7 năm trước. Bọn họ cuối cùng.......... quay lại không được nữa.

Nếu đã vậy, cậu chỉ có thể thuận theo ý trời, chung quy trách nhiệm trước mắt vẫn cần có một người đứng ra gánh vác.

Nghĩ thông rồi, Neymar cắn môi lôi điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng từ trong túi áo ra, ngón tay run run khởi động............ Cơn thịnh nộ của em gái ầm ầm truyền đến ~ cô ta vừa khóc vừa mắng ầm lên. Em gái nửa đời tranh cường háo thắng, thế nhưng lần đầu tiên không giữ hình tượng gì gào khóc tức tưởi giống như một đứa trẻ. Raphinha chất vấn Neymar tại sao lại không nghe điện thoại? Tại sao không nghe lời ba trở về nhà sớm hơn? Anh xem việc tốt mà anh tạo ra đi, anh hại chết ba của mình rồi đó! Ông ấy chính là chết trong tay gã ác ma Pampas mà anh vẫn luôn nhất mực nâng niu, ôm khư khư giống như báu vật! Chúng ta từ nay sẽ không còn ba nữa! Neymar Santos, anh hài lòng chưa, anh vui chưa!

Ngắt điện thoại, Neymar loạng choạng đứng lên phủi hết bùn trên người, sau đó quay trở về tổng hành dinh Rio. Trong tang lễ của lão già Santos, Neymar và em gái lần lượt cúi đầu đáp lễ những người đến chia buồn. Cùng khoảng thời gian đó, họ nhận được một vòng hoa tang đặc biệt, phía dưới là đôi câu phúng điếu đến từ thủ bút của Scaloni. Ngay trước mặt mọi người, Raphinha điên tiết dẫm nát vòng hoa ấy, sau cùng còn dùng lửa thiêu rụi.

Neymar mặt vô biểu cảm chứng kiến tất cả, cậu đứng một bên không nói tiếng nào. Thậm chí đến giờ phút này rồi, cậu vẫn còn ôm theo loại tâm lý cầu may, thầm khẩn khoản Leo hãy mau mau xuất hiện giải thích với cậu về tất cả. Bất luận anh nói gì, vô lý tới mức nào chăng nữa, cậu cũng nguyện tin tưởng 100%. Song có một điều cậu không biết, rằng trong đoạn thời gian đó, Lionel vốn đang đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi không sao gượng dậy được, anh đem mình nhốt trong gian phòng tối tăm, thậm chí đã mấy lần nghĩ tới việc tự sát.

Tiếp đó nữa, biến cố liên tục xảy ra, bởi Rio thực tế không hề yên ã như bề ngoài. Sau khi ông Santos chết có không ít thành viên muốn lợi dụng cơ hội này để trục lợi hoặc phân chia lại địa bàn. May là Neymar Santos Jr dựa vào bản lĩnh và sự tàn nhẫn của mình, sau khi thẳng tay sát phạt quyết đoán một số kẻ đối nghịch, cuối cùng thượng vị thành công, ngồi lên chiếc ghế cầm quyền cao nhất bang Brazil.

Mất thêm một quãng thời gian nữa bàn giao lại tất cả sự vụ, trấn an chúng đệ tử, đến khi Rio dần quay về quỹ đạo thì thấm thoát đã ba tháng trôi qua. Báo thù? Hiển nhiên là chuyện cần kíp phải xử lý. Bất luận xuất phát điểm của việc ấy là gì, áp lực từ chiếc ghế long đầu đại ca, hay vì người cha chết không nhắm mắt của mình, Neymar cũng không còn cớ để thoái thác. Lấy mạng của Messi, trở thành sứ mệnh hàng đầu cậu cần phải thực hiện, chỉ cần một ngày cậu còn sống.

***

Ngày thứ năm đầu tiên từ sau ngày 18 tháng 4 hằng năm là ngày nghỉ lễ hợp pháp ở Iceland, còn có một cái tên có phần lãng mạn gọi là tiết lập hạ. Thời điểm tiểu sát thủ Brazil đặt chân đến Reykjavik vừa vặn lại chính là ngày hôm ấy. Nhưng có quỷ mới tin ở mảnh đất này thật sự có mùa hè, nhiệt độ không khí khi này thấp tới mức vừa thở đã lập tức đông thành sương tuyết ngay.

Tùy tiện tìm một góc sofa ngồi xuống, trước mặt là lò sưởi bập bùng, Neymar lơ đãng quay đầu, nhìn Messi mở tủ lạnh kiếm nguyên liệu nấu nướng. Cậu nhìn mãi nhìn mãi cái bóng lưng quen thuộc ấy, mày khẽ díu rồi lại lơi, tay vô thức luồn vào trong túi áo đang giấu con dao nhỏ, ngón tay mới chạm vào chất liệu kim loại lạnh như băng, đầu quả tim của cậu đã không nghe lời mà nảy lên thình thịch.

"Cà chua........... trứng............ hết rau rồi..........." – Người Argentina bất thình lình từ tủ đông ló nửa khuôn mặt ra, dè dặt hỏi. – "Trứng gà chiên sốt cà chua ăn với sandwich có được không? Thật ngại quá, nhưng ở chỗ anh không còn cái gì khác để tiếp đãi em cả."

"Mấy cái này làm sao lót dạ được? Chúng ta là hai gã đàn ông thành niên đó, anh thấy sao ~"

"Không........... không phải lo đâu, em cứ ăn một mình, anh không đói."

Con dao đang khẽ mân mê trong tay bị Neymar thả trở về, cậu đứng dậy, cắm túi đi ra sau lưng người Argentina, vươn một tay trên đỉnh đẩu anh phụ tìm kiếm.

"Nước lọc, rượu, bia, vang đỏ, Vodka, Whiskey............ anh làm gì mà mua nhiều rượu vậy? Đồ ăn đâu......... à đây............. hai quả cà chua, ba quả trứng......... sao ngăn dưới trống nhiều vậy? Khoan đã, trứng này quá date rồi, làm sao ăn? Còn mấy thứ lộn xộn kia nữa, để coi là gì đây.......... cồn, thuốc sát trùng, thuốc cầm máu, thuốc chống viêm.......... Anh làm gì mà đem cả hộp thuốc bỏ vào trong tủ lạnh!? Nè anh......."

Mặc Neymar thắc mắc, Leo từ thủy tới chung đều rũ đầu, không nói chuyện. Trong nháy mắt, quả tim người Brazil hệt như mới vừa bị người ta hung hăng châm một chút, âm ĩ đau. Cậu gần như sắp không kiềm lòng đậu ôm chầm lấy người đang khiến cho mình phải canh cánh trong lòng kia ~ may thay bằng chút lý trí còn sót lại đã kịp ngăn cản cậu làm ra điều rồ dại. Tiểu sát thủ sững sờ cắn môi, lạnh nhạt đi đến bên lò sưởi.

Trong đầu không ngừng có hai luồng tư tưởng đang kịch liệt giao tranh, Neymar bất an đi tới đi lui, miệng không ngừng đặt câu hỏi.

"Tại sao anh không mua thức ăn? Anh ở đây, mỗi ngày lẽ nào đều hớp khí trời để mà sống?"

"Có ăn, tất nhiên là có ăn. Nhưng mà.......... anh chỉ ở một mình, ăn ít lắm, vậy nên cũng không cần trữ quá nhiều thực phẩm. Huống hồ ở khu này rất tiện, gần thương xá lại gần siêu thị, muốn ăn gì lập tức có thể chạy ra ngoài mua nguyên liệu tươi ngon." – Messi bình tĩnh đáp lời cậu.

"Nói dối! Ở đây tới giữa trưa siêu thị đã đóng cửa mất rồi, anh tới đâu để mua? Nếu đêm nay em không đến, anh có phải sẽ gặm cái đống sandwich lạnh ngắt đó qua ngày đoạn tháng đúng hay không?"

"Không, sao.......... sao vậy được............." – Anh gượng gạo cười. – "Em biết đó, anh đâu có thích mấy loại thực phẩm nguyên cám đó."

"Nói vậy là, luôn cả bánh mì cũng không ăn? Vậy còn đống cà chua đông đá cùng trứng gà quá hạn kia khẳng định cũng sẽ không động vào? Thế anh rốt cuộc tính lấy cái gì làm cơm tối? Rượu? Là rượu đúng không?"

"Em bình tĩnh một chút đi, ở chỗ này không có ai muốn cãi nhau với em đâu ~" – Phát hiện Neymar cảm xúc càng lúc càng kích động, người Argentina không khỏi tiến lên hai bước, muốn khuyên cậu.

"Em bình tĩnh? Em đang cực kỳ bình tĩnh đây! Anh không ăn cơm liên quan gì em chứ? Anh đói chết cũng chả liên quan gì đến em! Anh ngộ độc cồn mà chết càng không liên quan gì em cả!" – Sát thủ ngốc tựa hồ sắp phát điên lên rồi, giọng càng lúc càng cao vút, thậm chí cả giận đẩy Leo một cái.

"Vậy rốt cuộc em giận cái gì đây ~?" – Messi sức lực yếu, bị cậu đẩy nhẹ cũng đã liểng xiểng lùi về sau, có điều thái độ anh vẫn không giận không phiền, chỉ nhíu mày rầu rĩ đặt câu hỏi.

"Em............!!!" – Neymar đột nhiên đứng chết trân, thở hồng hộc nhìn anh trân trối, vừa giận lại vừa đau.

Cậu cũng không biết phải làm sao trả lời người này. Hôm nay cậu chạy tới là để lấy mạng anh, nhưng lại vì trông thấy anh thê lương lạnh lẽo không có gì bỏ bụng mà nổi trận lôi đình.

Tại sao không thể ăn nhiều hơn? Tại sao lại mặc không đủ ấm? Có thể đừng gầy như thế được không? Mẹ kiếp! Rõ ràng bản thân anh tự ngược đãi chính mình, song lại khiến em đau lòng như vậy! Lionel Messi, anh quá vô sĩ! Nhưng mà, tôi rốt cuộc bị làm sao? Lẽ nào...... tôi mềm lòng rồi ư? Mềm lòng với sát nhân lấy mạng cha ruột mình?!?

"Được rồi Ney, em đừng........ đừng vậy nữa ~ nếu em đói....... anh có thể..........." – Chẳng đợi người Argentina nói xong phương án giải quyết vấn đề, Neymar Santos đã đùng đùng lao ra ngoài trời giá rét, cửa ầm một tiếng đóng sầm lại.

"Ney ~!" – Nhìn ngôi nhà trống rỗng chỉ còn một mình mình, Leo chán nản thở hắt ra. Sớm biết kết quả sẽ như vậy, chí ít thì anh đã giả vờ rằng mình sống rất đầy đủ và thong dong.

Bằng không thì......... đứa ngốc đó làm sao nỡ xuống tay với một Leo Messi đáng thương như vậy chứ? Chỉ việc nghĩ tới đây, Lionel lại thấy lòng đau như cắt. Phe phẩy đầu, không nghĩ nữa, anh xoay lưng với kiện áo khoác lên, sau đó cũng mở cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro