Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Cậu quen người này sao?"

"Ngủ qua rồi!"

Bảy năm trước, họ lần đầu phát sinh quan hệ, là một đêm Neymar say bí tỉ. Trong mơ mơ màng màng, đem Lionel đang chăm sóc mình túm vào trong lòng ngực, quyện môi áp chặt môi anh. Hai người đầu vừa chạm thành giường đã củi khô bốc hoả, sau đó liền một phát khó vãn hồi.

Còn lúc này...........

Làm sao để hình dung di chứng để lại sau một đêm chếch choáng? Với Neymar thì, nó đơn giản là đầu đau kịch liệt, tựa hồ bị một gã vai u thịt bắp, thân cao 2 mét, nặng tầm 200 pound, dùng cánh tay to hơn bắp đùi người bình thường, ra sức nhấc búa tạ liên tục mà bửa vô đầu mình. Dù chưa tới mức dịch tủy hoa máu bắn khắp nơi, thì óc bạn cũng đã bị quấy quả y hệt mớ bùi nhùi, thần kinh vụn vỡ, tan tác, nhức nhối tới độ bạn chẳng thể nghĩ ra gì được nữa.

"Aizzzzzzz ~" – Xoa huyệt Thái Dương đau nhức, tiểu sát thủ cau mày tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, tứ chi rụng rời từng mảnh, uể oải vạn phần. – "Đ*ch! Mắc gì tối qua lại uống say như vậy?"

Neymar tửu lượng không tốt lắm, xong tính lại ham vui, một khi hưng phấn thì khó ai kìm được, đương nhiên trừ một người trên đời..........

"Oh my god ~"

Cậu theo bản năng xoay người, sau đó há hốc mồm phát hiện, bên cạnh thế nhưng nằm một người đàn ông, lưng quay về phía cậu, thân thể trắng nõn cuộn tròn, da thịt tràn đầy dấu vết của tình dục chưa tan —— Lionel Messi. Trải qua rèn luyện nhiều năm trong tổ chức sát thủ, tướng ngủ của người Argentina rất ngoan, hô hấp nhẹ bẫng, lồng ngực bả vai chỉ hơi phập phồng, nếu không cẩn thận nhìn kỹ thậm chí không phát hiện anh có thở hay không.

Nhận thức được kẻ ấy là Leo của mình, khóe môi Neymar nháy mắt liền vểnh lên một độ cung vui sướng. Cậu nghĩ tới tối qua, mình say rượu hồ đồ thế nhưng để cho anh chiếu cố. Tuy miệng mồm không tha cho ai, nhưng thực tế người này vẫn luôn dung túng cậu, không từ chối dù là đòi hỏi quá quắt nhất của cậu. Đáy lòng Neymar phút chốc mềm mại tới chẳng thể chạm vào.

"Leo ~" – Cậu nỉ non, lặng lẽ vén một góc chăn lên. Ánh mắt lả lướt chạy dọc sống lưng anh trúc trắc, thẳng tới tận xương cùng thì hấp tấp thu hồi.

Góc chăn vừa vén gió lạnh sớm mai đã ùa vào, người Argentina đang chìm trong cơn mộng cũng vô thức rùng mình, theo bản năng cuộn người, rúc sâu vào chỗ ấm. Biểu cảm đáng yêu chẳng khác nào một bé mèo đang ngủ đông, ưỡn cái bụng mềm mụp khiến người ta chỉ muốn tận tình vuốt ve bảo hộ.

Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 40 phút sáng, hiếm có hôm Lionel Messi chịu thương chịu khó, khắc khe quy củ thế nhưng lại ôm chăn ngủ mê mệt.

Neymar cầm lòng không đậu nhích người lại, từ sau lưng ôm trọn nam nhân đang ngoan ngoãn ngủ say, chóp mũi cọ vào mái tóc mềm nâu sẫm, mãnh liệt hôn hai cái. Bờ môi vấn vít dọc huyệt thái dương, thùy tai, hàm dưới, tạm dừng ở hõm vai trắng ngần, nơi chằng chịt động mạch đang nảy lên bình bịch. Cậu lớn mật dùng lưỡi cảm thụ sự ngọt ngào, sau đó phát nghiện khó cưỡng lại, chân răng nơi da thịt non mềm như đậu hũ hung hăng ngoạm một khối, dùng môi bật ra một tiếng "chụt" giòn tan. Lúc miệng rời khỏi da, kéo theo sợi chỉ bạc chạy dọc xuống sườn cổ người Argentina đang say giấc, vừa lòng để lại một khối tiểu dâu tây, nơi da thịt trắng nõn càng lóa mắt vô cùng, ý đồ đánh dấu lãnh thổ rõ như ban ngày.

"Ưm, sao mà Leo trắng vậy, còn thơm nữa ~" – Si ngốc ngắm thành quả mình vừa tạo, Neymar mê luyến tự lẩm bẩm. – "Thật sự rất muốn đem anh ăn luôn."

Càng nhìn càng dục hỏa dâng trào, muốn dừng cũng không biết làm sao dừng nổi.

"Cho em hôn một chút, chỉ một chút thôi ~"

Bụng nghĩ dẫu sao tối qua anh ấy cũng đã dung túng mình làm tới bước cuối, hôm nay dù ăn tí xíu đậu hũ chắc cũng không tính là quá quắt đâu?

Di dời nụ hôn thấm đẫm vị ngọt ngào của mật xuống vai anh, mút mát, gặm nhẹ, mê mẩn kiến tạo vô số ấn ký không thể kiểm soát. Cứ mỗi lần Neymar đem da thịt Leo dày vò, thì trong cơn say ngủ cổ họng anh sẽ khẽ nỉ non thành tiếng, kích thích tiểu háo sắc muốn dừng mà không được. Cái gọi là chỉ hôn một cái, hoàn toàn phá sản rồi. Bàn tay hư hỏng từ từ trượt xuống, áp vào một bên mông của anh, báu chặt. Từ mạnh tới nhẹ kích thích nhào nặn, trong cơn mê tình không kiểm soát được lực độ véo một cái, thành công đổi lấy cái nhíu mày ưm ư của Leo trong cơn mê.

"Hức ~"

Leo khẽ nấc một tiếng đầy ủy khuất, thế nhưng có nguy cơ đem giấc mộng của người Brazil đánh tan tành. Cậu hoảng loạn đưa tay, bịt kín miệng nhỏ của anh lại, sau đó đem anh dán vào ngực ôm chặt chút, dịu dàng hạ môi xuống vết tích cháy bỏng vừa rồi, hôn nhẹ như trấn an. Messi sau chút nghẹn ngào, hô dấp dần bình ổn, vô thức cọ vào ngực cậu truy cầu hơi ấm rồi ngủ sâu.

"Haizz, anh bây giờ mà tỉnh, em khẳng định sẽ no đòn. Rốt cuộc đêm qua em..........." - Cậu lần nữa lén chăn, nhìn thân thể đối phương đầy vết bầm và vết cắn, nhìn vừa xót song cũng vừa ngọt ngào. - "Xem ra, tối qua em lại không kìm được cơn cầm thú, hắc hắc ~"

Còn may, thằng nhóc này dù tinh trùng lấp não, bản năng vẫn còn biết bảo hộ lồng ngực bị chấn thương của anh, cho nên cũng không tạo thành "tác động vật lý" gì quá lớn, trận hoan lạc đêm qua tuy kịch liệt mà cũng thật êm đềm.

Bình thường mỗi dịp nằm bên cạnh Leo, Neymar đều thích dậy sớm lén ngắm anh say ngủ. Cũng chẳng rõ có phải trong mắt người tình hóa Tây Thi hay không, mọi thứ trên thân thể người này, nhất tần nhất tiếu đều mang một sức hút mãnh liệt khiến người ta không thể quân tử được với anh. Cơ hội hi hữu, nhị đương gia oai phong một cõi lại mềm mại rúc vào lòng cậu như một con mèo nhà. Báo nhỏ Neymar lại bắt đầu tay chân ngứa ngáy, đầu ngón trỏ trượt dọc xương quai xanh, một đường phác họa cơ ngực phập phồng như dãy núi, bụng nhỏ với những múi cơ săn chắc, và khi sắp trườn xuống đào nguyên ấm áp nào đó từng khiến cậu thần điên bát đảo cả đêm qua, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang inh ỏi.

Tích tích —— tích tích ——

Tiểu sát thủ bụng đầy ý xấu giật nảy mình. Sau vài lần giả vờ xem nhẹ sự tồn tại của nó song không thể, cậu hậm hực dò tay lên tủ đầu giường tìm kiếm.

"Alo, có chuyện gì, mới sáng tinh mơ............."

"Ba không cần biết tôi ở đâu, có gì thì nói."

"Được, biết rồi........... Tôi đã nói biết rồi, ba còn muốn sao nữa?"

"Không biết, xem tâm trạng ra sao............. Cái gì?"

"Chuyện này thì ba quản không được. Cúp máy đây!"

Không kiên nhẫn ấn vào phím tắt, cắt đứt cuộc hội thoại một cách dứt khoát bội phần. Người Brazil thở cái phì, quay đầu lại không ngoài dự kiến, Leo cũng đã bị cuộc gọi này lay tỉnh, đang mắt say mông lung nhìn mình.

"Chào buổi sáng, mèo con của em. Tối qua anh ngủ có ngon không?"

Người Brazil lập tức sửa lại thái độ, tùy ý đem điện thoại vứt lại tủ đầu giường, xoay người ôm lấy eo Leo, giữa trán ấn xuống một nụ hôn ngọt lịm.

"Cũng tạm, nhưng chỗ này muỗi nhiều quá!" – Vừa nói, vừa ngây ngô gãi hõm vai mới vừa bị người Brazil đánh dấu, ngôn ngữ vẫn còn khá lơ mơ. – "Em sắp phải đi sao?"

"Ph......... phải.......... phía gia tộc em gọi điện thoại hối dữ quá, bảo em............."

"Được rồi, em đi đi, không cần lo cho anh."

Trong vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn thất vọng của Neymar, Messi gượng nhỏm dậy, dụi mắt. Vừa lúc cái chăn trên người anh chảy xuống, toàn bộ dấu vết điên cuồng đêm qua hệt pháo hoa bên ngoài quảng trường của khách sạn, rải rác bôn phóng tứ phương.

Thật ra vị trí này Leo cũng nhìn không có tới, anh chỉ hơi đau khi chuyển tư thế bất ngờ, xúc phạm miệng vết thương, khiến hàng mày anh nhăn tít, bật ra tiếng xuýt xoa, đồng thời cũng ho khụ.

"Nước..........."

Tất cả hậu hoạ đều là kiệt tác của tên ma men hồ đồ kia, thậm chí khi Leo xoay người, Neymar còn thấy một dấu răng rỉ máu ngay hõm eo anh nữa.

Cái này cũng hơi quá............

"Nước? Anh muốn uống nước hả? Đừng động, để em rót cho."

Kẻ thủ ác riu ríu như mèo bị cụp tai, vô cùng ngoan ngoãn chạy vội đi rót nước. Messi tựa đầu giường, mỉm cười nói tiếng cảm ơn, sau đó ngửa cổ uống cạn. Suốt đêm càn quấy, anh đúng là đã khát khô. Chờ khi dương gia thân thể hòa hoãn lại mới nhớ, lần mò dưới gối nằm của mình tìm bao thuốc. Đúng vậy, Messi xưa nay có thói quen đem đồ vật quan trọng thả ở dưới gối, nơi ấy thông thường trừ thuốc lá, còn có súng lục hoặc dao găm. Nhưng những khi ngủ cùng với Neymar, những đồ vật có tính sát thương kia sẽ không bao giờ xuất hiện.

Kẹp một điếu lên môi, Messi loay hoay tìm được hộp diêm của khách sạn bên trong tủ đầu giường. Dợm chăm lửa, anh chột dạ quay qua, thấy người Brazil ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa thì tròn mắt hỏi cậu.

"Sao em chưa đi? Còn có chuyện gì hả?"

"Anh.......... chút nữa anh có muốn tắm không? Em giúp anh." – Lắp bắp mãi, tiểu cẩu xem như mới tìm được một lý do có vẻ hợp tình hợp lý. Cậu đương nhiên muốn ở lại bên Leo nhiều hơn, đặc biệt là sau một đêm hoan ái, cậu giày vò người ta tới độ này. Giờ thì đã hiểu tâm trạng của quý ông chồng đêm tân hôn ra sao, một giây một khắc cũng không nỡ xa bạn đời mình nửa bước, càng không nhẫn tâm bỏ lại một mình anh trong cái khách sạn xa lạ này.

"Anh có tay có chân, cần gì em giúp chứ?" – Messi cả cười, châm lửa, thong dong thả một vòng khói.

Lại là một khoảng lặng rất dài. Thấy Neymar cứ xớ rớ đứng đó, bộ dạng lấm la lấm lét, Messi cuối cùng nhịn không nổi, dập tắt điếu thuốc, sau đó bất ngờ câu cằm cậu, bức cậu nhìn sâu vào mắt mình.

"Thằng nhãi, em rốt cuộc muốn gì hả? Ngày thường chí cha chí choét, hôm nay mèo nuốt mất lưỡi của em rồi sao?"

Neymar vẻ mặt đáng thương khôn cùng nhìn ngược lại, chớp cặp mắt màu lục với mị lực phi phàm ngập ngụa nước, môi tru ra, ý đồ không cần nói cũng hiểu.

"Đừng nhìn anh như vậy, em thừa biết anh chịu không nổi bộ dạng này của em."

"Leo ~ em không muốn đi đâu. Em có thể ở lại..........."

"Được rồi, không còn sớm, đừng lèo nhèo nữa, chúng ta rời giường thôi."

"Leoooooo ~"

Nhìn đối phương lạnh lùng buông tay mình, xoay người đứng lên trong nháy mắt, tâm trạng Neymar sa sút tới cực độ. Bây giờ là sao đây, kéo quần rồi thì không nhận người nữa, phải không?!?

Song ngay lúc cậu còn đang ấm ức...........

"Không phải muốn tắm cho anh sao?" – Toàn thân trần trụi, chỉ vắt độc cái khăn tắm trên vai, Leo điểm đầu, giục.

".......... Ấyyyyyy!!!"

Giây tiếp theo đã bị tiểu cẩu chặn ngang bế lên, ôm chầm vào trong ngực.

"Ney............ thả........... thả anh xuống........."

"Không chịu ~ em thích ôm Leo!"

"Nhưng anh không thích bị người ta ôm, y như............ con gái ấy........."

"Có sao đâu, Leo vốn đã là công chúa của em rồi, em thì là kỵ sĩ của anh."

"Cút!!!"

Nhị đương gia lời tuy nghiêm khắc, tứ chi kịch liệt giãy giụa trong ngực người Brazil, một chút cũng không giống nói chơi. Có điều Neymar sau bao năm yêu đương với người Argentina cũng tập mãi thành quen, có đôi khi lời người này nói không cần để trong bụng, mình thích sao cứ làm. "Kỵ sĩ" nghênh ngang đắc ý ôm "công chúa", từng bước vững chắc tiến vào trong buồng tắm.

"Lần sau còn dám gọi 'công chúa', 'vợ yêu' linh tinh nữa, để người ta nghe được, thì mặc kệ em có xỉn hay không xỉn, anh nhất định xiên chết em."

"Cái gì? Tối qua.......... em còn gọi 'vợ yêu' nữa hả?"

Không khó để nhận ra con tiểu cẩu này đã vui tới hỏng rồi, cậu thậm chí đem anh xoay vài vòng, dọa Leo phải la lên oai oái.

"Anh nghiêm túc đó, không phải đùa với em đâu!"

"Được rồi, biết rồi ~"

"Cuốn cái khóe miệng đáng ghét ấy lại, lập tức........ Neymar Jr, em dám nhạo anh hả?!?"

"Tuân lệnh, công chúa!"

"Em còn dám gọi nữa?"

"Không dám đâu, vợ yêu."

"?!?"

...

Nửa tiếng đồng hồ trước, tam đương gia Di Maria gọi tới, trao đổi chuyện mỏ khoáng, bọn họ dựa trên kiến nghị của Suarez sửa lại một ít điều khoản ở trên bảng đấu thầu. Hôm nay thật ra cũng không còn chuyện công cần giải quyết, mọi người định sẽ hoàn toàn nghỉ xả hơi một hôm.

Messi cho biết, anh sẽ gặp lại họ ở hội trường đấu thầu vào ngày mốt. Di Maria nghe vậy liền kiến nghị cả bọn tối nay đốt lửa trại liên hoan, xem như không lãng phí một đêm đẹp đẽ. Messi vốn định gật đầu rồi, song dở khóc dở cười tên tiểu cẩu ở phía sau đang miệt mài giúp cho anh sấy tóc, khi này liên tục phát ra vài âm tiết kỳ quặc. Cho nên anh ngầm hiểu sửa miệng ngay, nói bản thân đêm nay đã hẹn Suarez, ra ngoài ăn cơm với vài người bạn chung, có lẽ không phân thân được.

Ngắt điện thoại, Messi bởi vì lúc nãy gội đầu cảm lạnh, mãnh liệt đánh hai tiếng hắt xì. Phía sau liền có người chu đáo rút khăn giấy đưa qua. Anh ngay lúc xoay đầu lại, lập tức đối diện cặp đồng tử màu xanh xám, lấp lánh đẹp đẽ tựa hồ những vì sao, tràn đầy hi vọng nhìn anh chằm chằm.

"Em sao vậy?"

"Hôm nay anh sẽ luôn bên em, không đi tìm họ nữa, đúng không?"

"Ừm." – Hiếm có cơ hội hưởng thụ thế giới hai người cùng với Ney, Leo sao nỡ phụ lòng cậu, huống chi người ta còn vì anh mà không đi gặp người nhà của mình.

"Vạn tuế ~ vậy bây giờ chúng ta có thể cùng cắm trại, chỉ có hai người chúng ta, sau đó thì mở tiệc thịt nướng!"

"Ừm, em muốn sao thì vậy!"

"Leo quá tuyệt vời! Mau ~ thay đồ! Leo, chúng ta ra siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn trước! GO GO GO ~"

Nhìn người Brazil vui tới hỏng luôn, cứ lung tung nhảy nhót, Messi khóe môi khẽ vểnh lên một độ cung sủng nịch, nhẹ nhàng phe phẩy đầu. Mới vừa định xoay người lấy quần áo sạch, chuẩn bị mặc vào thì...........

"Leo ~ Leo ~ khoan đã! Anh có thể nào......... mặc đồ của em không? Em muốn Leo hôm nay mặc đồ của em ra cửa. Có được hay không hả? Có được không?"

Vừa năn nỉ ỉ ôi, Neymar vừa lôi ra cái hoodie màu nâu nhạt cùng quần jeans của mình, sau đó không màng người Argentina sững sờ ngơ ngáo, giống như sợ một giây sau anh đổi ý liền, lật đật đem áo tròng vào cổ anh.

"Anh mặc đồ em, vậy em mặc gì?" – Leo cũng phối hợp giơ tay lên, để Neymar giúp mình thay y phục.

"Ôi dào, mấy cái khách sạn hạng sang này có phục vụ quần áo cho khách mà, em tùy tiện mua một bộ là được ~" – Người Brazil thật cẩn thận giúp anh xỏ áo vào phần cánh tay bị thương, nghịch ngợm chớp chớp mắt.

...

Loay hoay áng chừng một giờ đồng hồ nữa, lúc khởi hành cũng đã sắp giữa trưa.

Họ thuê một chiếc ô tô riêng, nhấn nút tới địa điểm đầu tiên, là chuỗi siêu thị lớn nhất ở địa phương. Xe rà chậm rồi ngừng hẳn, Neymar ba chân bốn cẳng nhảy xuống từ ghế lái, lịch sự giúp người Argentina mở cửa xe.

"Mời ~"

"Cảm ơn."

Có điều, Lionel trăm ngàn lần không ngờ tới, thằng nhóc ranh ma này nói "mua thêm một bộ quần áo nữa", hóa ra là mua một bộ y như đúc mình. Cứ vậy, hai người nghênh ngang dạo quanh siêu thị, thế nhưng rất giống............

"Tình nhân!!! Mẹ ơi, hai chú đó mặc trang phục giống nhau y hệt, đây có phải gọi là đồ đôi không?"

Neymar đẩy xe, Lionel thích gì thì thuận tay ném vào trong xe hàng, bên cạnh khi này có hai mẹ con đi song song với họ. Đứa bé mới 6 tuổi không biết nghiền ngẫm gì liền túm áo người mẹ cười hí hí, buột miệng thốt ra câu nói trên, sau đó quay lại nhìn họ, trong mắt đầy vẻ mờ ám. Người mẹ dĩ nhiên cũng bị con dọa sợ, vội tìm cách nói lảng đi.

"Không phải đâu con trai............ hai chú ấy.......... là đồng nghiệp cùng công ty đó, đồ trên người họ mặc....... nói không chừng là đồng phục lao động.

"Nhưng mà........... con thấy rõ rành rành, chú da ngâm đen kia ở sau lưng lén sờ mông của chú da trắng, còn véo nữa............. ưm............" – Trẻ thơ không biết nói dối, người mẹ cũng muối mặt một phen, vội vội vàng vàng bịt miệng nó lại.

Đợi cả hai dắt díu nhau đi xa rồi, người Argentina rốt cuộc hết nhịn nổi, quay sang trừng tên niên hạ ấu trĩ của mình.

"Chỗ công cộng đó Neymar Santos, em đứng đắn lại một chút cho anh!!!"

"Nhưng mà, em nhịn không được ~ tưởng tượng Leo đang mặc áo của em, quần của em, thậm chí tròng cả quần lót của em nữa, em liền............."

"Câm miệng, anh không có mặc quần lót............" – Leo đang cao giọng phản bác, chợt nhớ làm như vậy sẽ khiến người xung quanh chê cười, anh lập tức hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi đe nẹt Neymar. – "Làm ơn, anh mặc đồ lót của mình, đừng nói nhảm nữa."

"Aizzz ~" – Người nào đó lại bắt đầu giở tính con nít.

"Neymar, em gọi thần gọi quỷ cái gì, mau đi thôi ~ trưa trời trưa trật rồi."

"Tuân lệnh, vợ yêu ~"

"Đã nói không cho gọi bậy, còn nữa, không cho sờ luôn. Đợi một hồi có người khiếu nại em biến thái, kêu bảo vệ tống em ra đường, anh không nói đỡ cho em đâu."

"Hắc hắc, em bảo đảm, sẽ sờ thật kín đáo............" - Trong ánh mắt muốn giết người của nhị đương gia Pampas, tiểu cẩu rùng mình lập tức thu hồi móng heo về. - "Yes, sir ~"

Tùy tiện dạo một vòng siêu thị, Lioenl loay hoay chọn được được vài hộp thịt bò Angus, xúc xích hun khói cùng vang đỏ Uruguay. Trong khi Neymar quay về với lốc sữa chua trên tay, ngoài ra còn một ít đồ ăn vặt và một bó cúc họa mi xinh xắn.

"Em đi đâu nãy giờ?" – Thấy sát thủ Brazil tí ta tí tửng từ xa chạy lại với một túi thực phẩm siêu to khổng lồ, còn có hoa nữa, Leo không khỏi lầm bầm lên lớp cậu. – "Em đó, lại mua mấy cái thức ăn công nghiệp này, dặn em bao nhiêu lần rồi, ăn ít thôi. Còn nữa, em mua bó hoa này làm chi?"

"Cúc họa mi ~ loài hoa yêu thích nhất của anh mà, không nhớ sao? Hồi trước, khi chúng ta ở Santos.........." – Tiểu cẩu ôn nhu cười, cặp mắt sáng lấp lánh giống như những vì sao, đương nhiên vẫn đang đắm mình trong quá khứ vui vẻ của họ.

"Nhớ, nhưng không phải người nào đó từng nói, hoa này dùng viếng người chết sao?"

"Đâu phải tất cả hoa cúc, người chết đều sẽ thích." – Bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt, nụ cười của Neymar cứng đờ trên môi.

"Thích hay không kệ họ đi, dù sao người cũng đã chết rồi." – Tuy độc mồm độc miệng, nhưng động tác của Messi vẫn tương đối thành thực, đem toàn bộ số quà vặt rác rưởi của Neymar cho hết vào xe hàng, tính luôn cả bó cúc họa mi kia nữa.

"Vậy anh lúc đó sao lại............."

"Lúc đó............." – Lionel nghĩ đến lại xùy cười. – "Đương nhiên là vì muốn trêu em ~"

"Aizzz ~ Leo, sao mà anh xấu xa vậy!" – Nhìn theo bóng người Argentina đẩy xe phía trước, sát thủ Brazil cũng không chịu thua đuổi kịp anh, từng câu từng chữ như đinh đóng cột. – "Nhưng bó hoa năm đó, là em nghiêm túc muốn mua tặng cho anh."

—— Ngôn ngữ của cúc họa mi: tình yêu thuần khiết mà đẹp đẽ.

Lionel tuy không ngoảnh lại, song khóe miệng đã âm thầm vểnh lên một độ cung tươi đẹp. Anh biết, anh đương nhiên là biết.

"Còn không khẩn trương lên, một hồi sẽ không kịp dựng trại ~"

Tiểu cẩu thất vọng gục mặt xuống, ờ bừa một tiếng rồi ủ rũ bước theo. Nhưng chính lúc này, nhìn quanh một vòng cũng không còn ai khác, Leo bất ngờ xoay lại, nhón gót kê sát vào, nơi khóe môi tiểu sát thủ nhanh như cắt in xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"Cảm ơn."

Giọng anh rất nhỏ, chỉ đủ cho người trong lòng anh nghe. Song chỉ cần vậy thôi, thế giới của tiểu cẩu lần nữa đã có lại ánh sáng.

"Em đẩy xe hàng giúp Leo nha ~"

"Không cần."

"Vậy anh còn muốn mua gì nữa, để em tìm ~"

"Chờ chút, anh đang nghĩ ~"

"Rất thích rất thích Leo ~"

"Hả, em nói gì?"

"Em nói em thích Leo nhất ~"

"Ừ."

Hai người lững thững bước chậm bên nhau, thời gian lúc này, hệt như không tồn tại. Hiện tại tâm trạng tiểu cẩu tốt tới độ trước mắt đều toàn là trái tim, khóe miệng sắp sửa vểnh lên tới mang tai rồi.

"Làm gì vậy? Cứ đứng đó cười ngốc?"

"Tự nhiên rất muốn Leo ~"

"Dặn em bao nhiêu lần rồi, chỗ công cộng đừng nói mấy câu tào lao ấy, em không ngại anh ngại. Phải rồi, em đi lấy chút khoai tây, củ hành và xà lách nữa. Thôi khỏi lấy xà lách cũng được, anh ghét nhất là xà lách."

"Aizzz, còn không phải do Leo làm hại, tại Leo tất, khi không lại hôn em, báo hại em bây giờ y như trên mây vậy, phía trước không thấy đường nữa rồi. Nhưng mà, dứt khoát mua xà lách, còn phải mua nhiều nữa. Leo này, nhiều năm như vậy rồi, sao mà anh vẫn kén ăn quá vậy?"

"Anh đâu có."

"Anh có."

"Đã nói không."

"Anh có, anh còn dám chối."

"Shut up ~ còn nói nữa, thì một hồi em chờ tính tiền đi."

"Ok ok, anh không có, Leo không kén ăn một tí ti ông cụ nào hết."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro