Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (01)




Từ ngày đầu bọn họ quen biết cho tới nay, suốt bảy năm ròng rã, Messi cũng chưa từng chủ động giống như ngày hôm nay vậy.

Lúc này, trong một nhà kho chật hẹp ở nhà hàng Fellinicano – thủ đô Montevideo, Uruguay, nhị đương gia Pampas thế nhưng nhiệt tình một cách bất thường, mạnh mẽ túm cổ áo sát thủ, nồng nàn hôn lên môi cậu.

Cần phải cự tuyệt viên thuốc độc bọc đường này sao? Quên đi, họa có điên mới từ chối! Sát thủ Brazil thậm chí không thầy dạy cũng hiểu, tự giác choàng tay ôm eo đối phương, áp sát vào người mình. Có trời mới biết cậu thích cùng người Argentina này hôn nhau tới mức nào, đôi khi không hàm chứa dục vọng, cũng không ẩn giấu động cơ, chỉ vì phong vị của đối phương quá quyến rũ. Thuốc lá vị cay nồng, phảng phất cùng hương thơm man mát dìu dịu vĩnh viễn tồn tại trên cơ thể anh, nửa trầm như gỗ thông nửa lại ngọt tựa sữa, gợi cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình, cực vững dạ. Nếu điều kiện cho phép, cậu nguyện ý 7/24, vĩnh viễn bám chặt vào người anh, hệt quần thể san hô và cá hề, đại thụ và dây thường xuân, chưa chết cũng không xa không bỏ.

"Leo này ~ hình như phần dưới của anh chọt trúng em rồi."

"Bớt nói nhảm! Em chuyên tâm chút đi!"

Thời này khắc này, sát thủ mới thật lòng cảm nhận được sự nhiệt tình của Lionel... mọi mặt đều có. Phải biết, nếu là trước kia, cho dù có cởi sạch nằm sẵn ở trên giường, Leo cũng chưa chắc sẽ động dung.

"Anh từ khi nào háo sắc quá vậy, mèo con?" – Cảm thụ được đôi tay không an phận của đối phương vẫn luôn ve vãn dọc theo sóng lưng mình, từ từ ôm lấy bờ mông trơn trợt, xoa nắn trong lòng bàn tay, người Brazil mừng thầm gặm lấy môi dưới của nhị đương gia, bên tai anh nỉ non trêu chọc.

"Vậy sao?" – Đột nhiên, Leo từ sau lưng cậu sờ được khẩu Đại Bàng Sa Mạc đã lên nòng, anh nhanh như chớp cướp súng, chỉa thẳng vào thái dương Neymar. – "Nói rõ, rốt cuộc bây giờ ai là đứa háo sắc?"

"Shitttttt!!!! Lại vậy nữa! Không phải đã thỏa thuận, lúc hai ta nói chuyện yêu đương thì không nhắc về công việc........."

"Yêu đương? Không phải nói xong rồi sao? Còn nữa, ai thèm yêu đương với em."

"Ok ok, do em tự mình đa tình, được chưa? Nhưng mà anh xem, anh trêu chọc em tới nông nỗi này, Leo nói coi phải làm sao chữa cháy........." – Người Brazil vẫn lỳ lợm ôm người không chịu buông, trung khu tam giác dán chặt vào bụng dưới Messi, phấn khích cọ liên tục, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không giống nói đùa chút nào.

"Đợi một hồi anh cho em hai khối băng nhét vô là yên chuyện!"

"Leo ~ anh là ma quỷ sao ~"

"Được rồi, đừng đứng đây làm nũng nữa. Đi thôi, anh đói!" – Đem báng súng gõ nhẹ lên cái đầu ngốc dưa của sát thủ, tiện đà kéo cậu qua, hôn phớt một cái lên khóe miệng. Nhị đương gia tủm tỉm cười, dắt tay người nào đó rời khỏi kho hàng đồ đạc lỉnh kỉnh.

"Đi đâu?"

"Đợi một hồi rồi em sẽ biết."

***

Khi Luis Suarez lần đầu trông thấy Neymar Santos Jr, hình tượng của đối phương chính là một con bạch tuộc lớn bám dính nhằng nhẵng trên người Lionel Messi, bị anh cầm súng chỉa vào người, áp giải vô phòng tiệc VIP của họ.

"Andres, vị đây là?'

"Bạn trai."

"Con tin."

"Sát thủ Brazil."

Ba người Neymar, Messi, Paredes trăm miệng một lời. Song người Uruguay chỉ đặc biệt quan tâm đến cách nói khiến hắn thích thú nhất.

"Bạn trai?!? Andres, cậu từ khi nào đổi khẩu vị, thích loại oắt con não tàn này?"

"Kệ tôi nha, Su thỏ!"

"Mắng ai não tàn đó, ông mập kia?"

Có lẽ đúng là vô cùng đói, Messi tự mình quay về chỗ, đem súng đặt cạch lên bàn rồi thì cũng mặc kệ con tin muốn làm gì thì làm, tự mình cúi đầu ăn thỏa thích. Có điều, Neymar này cũng không phải đèn cạn dầu, không chỉ không kiêng kỵ cả phòng toàn người lạ, còn tự giác nhấc một cái ghế, trực tiếp chen vô giữa Lionel và Paredes, bộ mặt cậy sủng sinh kiêu xấc xược hết ý, dựa ngang dựa ngửa vào người nhị đương gia, nhe nanh múa vuốt ưỡn ẹo đòi ăn.

"Thịt bò nướng, bánh khoai tây, em còn muốn thử cái này nữa........"

"Nè, ngồi thẳng lưng lên, không có xương sống hả..........." – Suarez còn chưa dứt câu càm ràm, đã trơ mắt ếch thấy Leo tự nhiên vô đối cắt một miếng thịt bò với tỉ lệ hoàn mỹ, đưa đến bên môi người Brazil, thậm chí dùng chính cái nĩa đã sử dụng của mình.

'Andres?!?"

"Leo ~ em khát nước."

"Nhưng chỗ này chỉ có rượu thôi."

"Vậy........... uống rượu."

"Không cho uống. Uống say lại sinh sự linh tinh!"

"Vợ ơi ~"

".............."

Người Uruguay bị một loạt hành động tự nhiên hệt như chốn không người của hai vị đây dọa nhảy dựng, ngược lại Paredes đang ngồi gần họ nhất thì bình tĩnh vô cùng, cái kiểu đã nhìn nhiều không trách, còn ung dung xỉa thức ăn trong đĩa mình thưởng thức.

'Thượng đế ơi! Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai có lòng tốt giải thích cho tôi nghe được không? Đứa nhỏ này.........."

"Hắn hàng thật giá thật là một sát thủ." – Paredes tiếp thu thắc mắc của người Uruguay. – "Chẳng qua là........... như anh thấy đó, bọn họ là người quen cũ."

"Nhưng, đây cũng đâu giống chỉ quen biết thôi đâu......... Đ*ch!!!"

Như muốn trêu ngươi Suarez, sát thủ Brazil bởi vì uống chút rượu, người có tí men say càng vô pháp vô thiên tợn, cứ vùi vào ngực Leo miết qua miết lại, ăn xén ăn bớt đậu hũ của người ta không biết chán, đến khi bị vô tình vỗ cái tay hư hỏng ra, thậm chí còn lộ bộ mặt ủy khuất nhìn anh trân trối.

"Andres, cậu đi đâu tìm được con cún nhỏ thành tinh này, một người đàn ông làm gì dính người quá vậy?"

"Bảy năm trước, ở Santos – Brazil nhặt được đó." – Messi thế nhưng còn nghiêm túc trả lời.

"Leo ~ cho em uống thêm ngụm nữa, năn nỉ mà!" – Cũng mặc kệ chỗ này người chật ních, sát thủ Brazil đại khái khi này trong mắt chỉ có hai người họ mà thôi, nhào qua ôm cổ Messi, trên vai anh thổi khí, làm càn tới độ anh muốn ăn một bữa cơm bình thường cũng khó khăn.

"Không cho, rượu Uruguay mạnh hơn những nơi khác, em uống say lại làm loạn thì ai lo?"

"Không đâu.........."

"Chu choa, dựa vào thằng ranh này, mà muốn cướp cậu khỏi tay tôi sao?"

Một câu than của Suarez, thế nhưng thành công khiến sát thủ đang làm nũng bán manh trên người vợ phải quay phắt đầu lại, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất ngay tại giây tiếp theo họ lập tức có thể vùi đầu vào đấm nhau.

"Luis, đừng nói bậy!" – Vất vả lắm mới có thể đem mấy cái "vòi bạch tuộc" kéo ra, Messi quay đầu dặn người phục vụ mang lên chai nước khoáng, sau đó cẩn thận cắm ống hút đưa đến tận môi người Brazil.

"Aizzz, nói bậy khi nào? Cậu phủ nhận làm tôi đau lòng quá! Còn nhớ thằng khốn lần trước đòi giật cậu từ trong tay tôi không, hiện giờ cỏ trên mộ cũng đã cao ba thước......." – Nhớ tới "chiến tích anh hùng" của mình, người Uruguay càng nói càng hăng say.

"Nè nè............."

"Cỏ trên mộ người ta cao bao nhiêu ông cũng biết? Vậy thì phiền ông nói tôi biết ông chôn hắn ở đâu? Chờ khi tôi xử luôn ông rồi, sẽ đem hai người táng cùng một huyệt."

Người Brazil mới vừa thốt xong lời, đám vệ sĩ hùng hậu tại hiện trường lập tức nhất trí lên nòng súng, còn đều hơn duyệt binh nhắm thẳng đầu cậu ta, dọa thằng nhỏ sợ tới nhảy dựng, lập tức trốn vào ngực Leo cọ tới dụi lui, ngoan ngoãn kéo khóa miệng lại.

Lionel đại khái lại buồn cười, cưng chiều vuốt cái đầu xù xù kia vài cái, sau đó nhũn nhặn xuống nước với người Uruguay.

"Bảo người của anh thu súng đi, đừng dọa con nít."

"Á đù, giờ còn có lòng chính nghĩa bảo vệ cụ già con nít nữa? Nhưng tôi thậm chí còn chưa nói một câu." – Người Uruguay biểu hiện vô cùng ủy khuất.

"Luis, em ấy biết sai rồi." – Messi xoa xoáy tóc của Neymar, nghiêm túc giúp thằng nhóc lếu láo kia ra mặt. Thậm chí thấy chưa đủ, anh khẽ xoay mặt cậu lại, mớm lời. - "Không tin anh hỏi đi. Ney, em biết sai rồi, đúng không? Mau nói tiếng xin lỗi Luis đi."

Có điều, cây muốn lặn mà gió chẳng muốn dừng.........

"Leo ~ sao anh thơm phức vậy ~" – Chóp mũi khẽ vuốt ve miêu tả dọc theo xương quai xanh, trong thế giới của tiểu cẩu Brazil khi này làm gì còn người Uruguay tồn tại, càng không có ý hối hận. – "Đêm nay mình ngủ chung nha ~ nha nha nha ~"

"Em mà còn như vậy, một hồi bị người ta kéo ra ngoài xiên đó."

"Leo muốn em xin lỗi sao?" – Tiểu cẩu nhướng đôi mắt to ấm ức, nhìn anh chầm chầm.

"Phải."

Tiểu cẩu ngoan ngoãn nghe lời, mới có được sự sủng ái của chủ nhân. Điểm này, người Brazil khắc ghi sâu sắc. Trong một cái chớp mắt, cậu ta thậm chí đứng thẳng lại, khom lưng kính một góc 90 độ, cẩn nhận lỗi với người Uruguay.

"Em sai rồi, anh mập. Khi nãy em chỉ đùa với anh thôi. Anh người lớn độ lượng, đừng chấp nhất đứa trẻ con như em."

Paredes, Suarez, lẫn 10 mấy vệ sĩ cùng có mặt: ?????

"Andres, cậu làm sao huấn luyện con cún thành tinh này vậy?"

***

Vừa yên ổn ăn xong bữa cơm, Di Maria đã gọi tới.

Hóa ra đêm nay, xã đoàn Pampas đặt một hộp đêm sạch sẽ ở trung tâm thành phố, muốn mời Suarez đến thư giãn xã giao, tiện bàn về chuyện mỏ quặng rốt cuộc còn đường cứu vãn không. Bởi sau buổi đấu thầu thứ hai, chi phí nhận thầu họ đưa ra vẫn kém bang Brazil một chút.

Đương nhiên, Lionel sẽ đích thân tháp tùng Suarez, anh bay tới Uruguay mục đích cũng không ngoài chuyện này. Có điều, so với việc chơi chiêu bài tình cảm nhằm bắt chẹt người ta, anh càng mong thể hiện thành ý, hướng tới kết quả đôi bên cùng có lợi, đồng thời cũng nhường cho bạn quyền chủ động quyết định. Làm khó người khác, chưa bao giờ là tác phong hành sự của người Argentina.

11 giờ khuya, Lionel, Suarez, Paredes, còn có Neymar bốn người đồng thời xuất hiện ở hộp đêm mà Pampas bao trọn.

"Sao lại là tên này nữa? Đúng là âm hồn không tan!" – Vừa vào cửa, De Paul liếc mắt một cái đã nhận ra người Brazil, hồi ức không vui ngày còn ở Iceland lại ùa về, ngôn ngữ tất nhiên cũng không khách sáo cho lắm.

"Liên quan quái gì cậu, thằng tứ chi phát triển này? Leo ~ vệ sĩ của anh có phải quản nhiều quá rồi không?" – Đối mặt De Paul trắng trợn khiêu khích, mỏ hỗn của Neymar cũng lập tức vận hành hết công năng, hai người bùm bùm chát chát đấu võ miệng một trận, chỉ thiếu nhào vào nhau thôi.

"Muốn đánh lộn thì cút ra ngoài cho tôi." – Chỉ một câu, hai còn tiểu chó săn đang ầm ĩ lập tức im bật, ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt. – "Phải rồi, Fendo đâu?"

"Tam đương gia ở bên trong." – De Paul cung kính đáp, sau đó đi trước dẫn đường cho bọn họ.

"Tất cả......... đều vâng lời vậy sao?" – Cùng Paredes song song đi sau cuối, Suarez cảm khái.

"Đương nhiên, ở Pampas, có ai mà không nghe Leo nói." – Paredes sảng khoái gật đầu, một chút tự hào không giấu được trên mặt.

"Ừ, chứng kiến rồi, ấn tượng khắc sâu." – Luis Suarez cười tủm tỉm.

Bước vào khu quầy bar, Di Maria vừa thấy người Uruguay đã đứng dậy, nhiệt tình bắt tay chào.

"Nếu bàn công việc, chi bằng tìm nơi yên tĩnh chút, đem hạng mục chúng ta còn khúc mắc bàn thảo một lần luôn."

Sau lời đề nghị của người Uruguay, Di Maria lập tức sai người chuẩn bị phòng VIP, sau đó kéo Messi qua một góc.

"Tiền đề tôi thảo luận với Luis hết rồi, chút nữa chuyện điều khoản chi tiết hai người bàn với nhau đi, tôi đi trước."

"Tới cũng đã tới rồi, sao không vào cùng tôi?"

Thấy ánh mắt Messi cứ lơ đãng dán trên người Neymar, hóa ra sát thủ khi này đang bị nhóm tiểu sói con vây lấy, Di Maria lập tức hiểu ý ngay, ghé tai anh cười khì khì.

"Yên tâm, cậu ta chạy không thoát được đâu. Tôi cố tình dặn Cuti chuốc say nó. Đi thôi......"

"Nhưng mà..........."

Trời ạ, còn chuốc say!!! Có trời biết lần trước đứa nhỏ này say xỉn đã làm ra chuyện tốt gì!!! Nhưng không kịp nữa, Leo còn chưa kịp phân trần đã bị Di Maria kéo vào trong phòng họp.

...

Bởi vì không phải việc kinh doanh của mình, một phần lại đang lo Neymar không ứng phó nổi, suốt 30 phút đồng hồ, nhị đương gia một chữ cũng nghe không lọt tai

"Quyết định như vậy, buổi đấu giá tiếp theo tôi sẽ ưu tiên suy xét bảng báo giá của các vị. Về lợi thế khai thác thì các vị đã có, chỉ cần bảo đảm phương diện kỹ thuật mà thôi. Còn có... an toàn cho người lao động, chắc chắn là những điều kiện ưu tiên hàng đầu phía chúng tôi, điểm này không cần nói có lẽ các vị cũng rõ."

"Vô cùng cảm ơn anh! Chúng tôi đương nhiên cố gắng hết sức và làm việc chăm chỉ, nếu tranh thủ được cơ hội hợp tác quý giá này."

"Quyết định vậy! Ba ngày nữa, tôi ở hội trường đấu thầu hoan nghênh các vị. Còn bây giờ, chúng ta có nên xuống lầu, tận hưởng một đêm vui vẻ cùng tụi nhỏ? Ấy chà chà, không phải tôi nói chứ....... sớm đã có người đứng ngồi không yên rồi." – Theo tầm mắt của Di Maria, Suarez cười, điểm cằm về phía Leo đang ngơ ngẩn.

"Ok, nếu việc chính bàn xong, đúng là không nên lãng phí một đêm đẹp đẽ." - Di Maria tâm tư hoàn toàn đặt vào mỏ khoáng kia, suốt buổi cũng không chú ý lắm đến bạn chí cốt, giờ được Suarez nhắc nhở cũng không khỏi ngạo cười. – "Người nào đó, còn không mau xuống cứu người trong lòng đi?"

Messi khi này mới ngơ ngác nhận ra là hai người họ đang giễu cợt mình, anh thậm chí lười đáp, chỉ phết mắt lườm họ một chút, rồi cắm đầu chạy như bay, mau chóng biến mất ở ngạch cửa.

"Cậu ta bất bình thường như vậy từ khi nào vậy? Còn nhớ Andres của trước kia, lý trí lãnh đạm, trong mắt không chứa được người sống."

"Vậy ư? Hồi trước lúc cậu ấy mới vào xã đoàn của chúng tôi, hình tượng cùng anh miêu tả cũng sàng sàng như vậy, chỉ là về sau......... Ôi dào, không rõ nữa. Thôi thì, làm gì có ai là người bình thường khi yêu đâu."

Một câu chốt hạ hóm hỉnh của Di Maria, thế nhưng khiến hai gã đại ca giang hồ nhìn nhau cười sảng khoái. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hai người đó ở chung, thì họ đã sớm đoán được đáp án.

***

Khi Lionel ba chân bốn cẳng đẩy cửa quầy bar, một màn đặc sắc không khỏi khiến anh chau hẳn hàng mày lại.

"Cái tên ngốc này.........."

Lúc này, Neymar đã bị đám người Romero chuốc say bí tỉ, thậm chí còn lột hết đồ ra, chỉ chừa mỗi cái quần lót tứ giác mỏng nhẹ. Đương cùng De Paul, Romero ôm vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ từ sofa nhảy hẳn lên bàn lớn, cả ba mượn rượu làm càn gào rống như heo bị chọc tiết. Còn ở xung quanh, hai gã đàn em ngoan hiền hơn là Licha với Paredes đang yên tĩnh trốn vào một góc, vẻ mặt chán ghét lại bất lực vô cùng.

"Tất cả bước xuống cho tôi!"

Bởi vì một tiếng quát nhỏ của Messi mà tất thảy trò vớ vẩn ngay lập tức dừng lại. Licha và Paredes buông ngay cốc rượu trên tay, thẳng lưng đứng phắt dậy điểm danh, còn hai kẻ say xỉn là Cuti với De Paul cũng nháy mắt tỉnh rượu, ngoan ngoãn từ trên bàn bò xuống. Hiện giờ cả phòng, chỉ có duy nhất tên vô tri Neymar là không sợ chết mà ưỡn ẹo.

"Mấy đứa ra ngoài hết đi, đóng cửa lại."

Ở Pampas, làm gì có con sói con nào không nghe bạch nguyệt quang Lionel nói chuyện, cho dù là say đến bất tỉnh nhân sự cũng không dám. Bốn đứa nhỏ Argentina tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, vội vội vàng vàng khoác thêm áo, không dám nói nhiều một câu, cun cút cúi đầu, từng người giải tán.

"Ai vậy? Chuyện gì......... các người.......... làm gì bỏ đi hết? Ủa, còn đang chơi vui mà, tại sao bé không lắc?!? Nè ~!!!"

Yên lặng đi qua, một tay đem Neymar từ trên bàn túm xuống. Song bởi vì dùng hơi quá sức, miệng vết thương rất gần lá phổi của Messi bị động ngay, anh đau tới ngũ quan trên mặt lập tức nhăn thành một khối.

"Ủa ~ Leo, là anh hả? Sao anh tới đây? Khoan đã ~ sao mặt anh nhăn dữ vậy, có phải đau lắm không? Đau ở đâu, cho em xem? Có phải chỗ này không? Hay chỗ này? Hoặc chỗ này........."

Nhân lúc người Argentina còn đang chảy mồ hôi lạnh, Neymar thế nhưng đã đem anh đẩy xuống sofa, sau đó giở trò túm thắt lưng của anh sờ soạng.

"Nhớ anh quá, Leo ~ Thật sự rất nhớ anh............ Trong đầu cả ngày nay chỉ nghĩ mỗi một việc, là làm sao để ôm anh lên giường......"

"Em còn mặt mũi nói mấy chuyện đê tiện này." – Duỗi tay bóp cái miệng không biết xấu hổ của tiểu cẩu, mạnh mẽ đẩy ra, Leo trề môi. – "Đã biết mình một khi uống say sẽ không khống chế nổi nửa thân dưới của mình, tại sao còn liều mạng? Nếu anh không tới, em tìm bừa một người cũng có thể lên giường đúng không?"

Thanh âm tuy nhẹ, nhưng vẫn có thể nghe thoang thoảng mùi giấm, khiến Neymar ngây ngẩn cả người. Khoan đã! Leo của cậu........ có phải ghen rồi không? Cái gì cùng người khác cũng có thể lên giường, mấy lời này phát ra từ cái miệng nhỏ đáng yêu của anh ấy, tóm lại, là một chuyện quá khiến người hưng phấn.

"Không phải, làm sao được chứ." – Sát thủ Brazil lập tức bày ra bộ mặt ấm ức oan thấu trời, túm cánh tay Leo đang tàn phá hai cái lỗ tai mình ôm vào ngực, môi nỉ non. – "Em không phải...... vẫn luôn đợi anh xong việc chạy đến đón em sao? Anh xem, quần cũng chưa cởi này ~"

"Em như vậy, mà gọi là chưa cởi?" – Người Argentina bực bội đấm vào ngực cậu một chút. Nói là giải hận, lại giống ve vãn đánh yêu hơn. Neymar chẳng những không đau, ngược lại toàn thân càng ngứa ngáy tợn, một lòng một dạ chui đầu vào ngực anh hít lấy hít để.

"Tại phòng này nóng quá, chứ em có nghĩ cái gì đâu. Ây da, chính vì em đợi anh chán quá nên mới uống rượu. Em thực sự không làm chuyện xấu đâu. Cho dù không tin em, anh cũng phải tin mấy con tiểu chó săn của anh chứ........ Em.........."

Còn đang tính tiếp tục lải nhải, thì một lòng bàn tay mềm mụp đã bưng kín khuôn mặt cố công làm nũng của Neymar, đôi mắt nâu sẫm mượt mà ngần ngừ nhìn trần nhà một lúc, lời thốt ra miệng nhẹ như bông.

"Anh chỉ có mỗi con tiểu chó săn là em thôi, không còn ai khác cả........."

Đồng tử lập tức giãn ra, sát thủ Brazil vươn tay rút bàn tay đang che lấy miệng mình, cầm lòng không đậu nhẹ hôn lên mu bàn tay anh một chút, sau đó nhào ôm cổ Leo, thanh âm ấm ách nhiễm đầy tình dục.

"Vậy.......... bây giờ tiểu chó săn sắp nhịn không nổi rồi, xin hỏi chủ nhân có thể cho nó không?"

"Nếu anh nói không cho, em chịu leo xuống ư?"

"Tất nhiên là........ không rồi!"

(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro