Chương 13
『7 năm trước, khu ổ chuột ở Santos, Brazil』
"Tôi đói rồi ~ anh đi nấu cơm đi!"
"Không được mặc áo đấu số 24 của Kobe Bryant, đó là cái áo tôi thích nhất ~"
"Khoai tây hôm nọ anh ninh nhừ quá, tôi không thích. Lần sau làm cứng hơn chút đi."
"Kéo búa bao coi hôm nay ai rửa bát. Anh đoán thử coi tôi muốn ra gì? Đoán không được, thì anh rửa........."
Từ hôm đem hắc bang Argentina cứu về tới nay, Neymar mỗi ngày không ngừng biến đổi vô số phương thức để sai vặt người ta, thấm thoát mà cũng một tuần rồi. Cho dù khi này trên người Messi vẫn quấn băng vải dày thật dày, cho dù thoạt nhìn anh yếu ớt tới độ gió lay ngọn cỏ cũng không thể chịu nổi, song chỉ cần chủ nhà yêu cầu, anh đều sẽ không rên một tiếng thực hiện. Thực tế cũng không phải người Brazil máu lạnh vô tình, hay thích chà đạp lên nỗi đau người ta, cậu chẳng qua muốn thử coi người này có phải câm hay không. Từ sáng tới tối, anh ta cứ một mình lầm lũi, y như một cái bóng, trước sau không thèm mở miệng nói với ân nhân cứu mạng là mình nhiều hơn một chữ, điểm này khiến Neymar cảm thấy vô cùng thất bại, hậm hực rồi thì giở trò đùa dai.
Lại là một buổi hừng đông vừa ló dạng, Messi bị giục rời giường nấu đồ ăn sáng cho Neymar. Trên người khoác áo đồng phục số 8 rộng thùng thình của người Brazil, anh đứng bên kệ bếp, dùng một cái thìa để khuấy súp khoai tây.
Sau khi hoàn thành món sandwich ba tầng, nom đẹp mắt lại giàu dinh dưỡng, anh đem mâm thức ăn thịnh soạn cẩn thận bày trước mặt người Brazil đang rung đùi đắc ý, sau đó yên lặng ngồi xuống đối diện cậu.
"Hôm nay nhìn khí sắc anh đã khỏe lại không ít, tính khi nào mới chịu đi?"
Cắn một họng ngập ngụa trứng và thịt nguội, Neymar tủm tỉm cười nhai nuốt, ánh mắt nửa như cố ý lại như vô tình nhìn Leo vừa đem muỗng súp đưa đến miệng, động tác tay liền khựng lại vài giây, lộ ra sự bối rối. Song người Argentina cũng chỉ bần thần rất nhanh đã nghiêng qua, nhìn thẳng cậu, khóe môi mỏng mím chặt. Hai người xấu hổ nhìn nhau một hồi. Tài xế trẻ cũng thoáng thấy chột dạ, cậu đảo mắt sang nơi khác, khẽ cảm thán một câu "Hình như nhà hết bơ rồi" thì đứng dậy bỏ đi, xem như thành công đánh trống lảng.
Đến giữa trưa, Neymar bất ngờ nhận được thông báo, phải chuyển gấp một kiện hàng tới bến tàu Tây Nam.
Mãi đến chạng vạng công việc mới thu xếp ổn thỏa, tắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ, cậu chậm rãi xách theo một túi cam về nhà. Nhớ lại chuyện ban sáng, mình bất lịch sự hỏi người ta khi nào đi, Neymar tự dưng có chút hối hận. Thực tế, cậu chỉ muốn nói phũ vài câu để khiêu khích anh ta mở miệng, chứ đâu có muốn buộc người ta rời khỏi. Tại sao vậy? Anh ta sao giống hệt bao bận từ xưa giờ, cứ nhẫn nhịn, cứ kìm nén, nhất quyết không nổi cơn tam bành? Tại sao vậy? Sao mình ăn nói vụng về vậy, lời không diễn nổi ý, khiến người ta hiểu lầm?
"Haaaa ~ Mà nom anh ta ngốc như thế, có lẽ trí nhớ cũng không dài đâu, nói không chừng quay lưng đi đã chẳng nhớ gì sất, không sao không sao mà!"
Song mấy câu thủ dâm tinh thần này chẳng tồn tại lâu lắm, khi lần nữa Neymar mở cửa nhà, bước vô phòng khách đặt túi cam xuống, cậu loay hoay chọn quả đẹp nhất mọng nước nhất, tung tăng nhảy nhót chạy về hướng phòng ngủ của Leo.
"Nè ~ buổi sáng thấy miệng anh nứt hết, nên khi nãy trên đường về, tôi thuận tay mua một túi cam ngọt, anh có muốn ăn không?"
Thu hết can đảm đọc rành mạch đoạn hội thoại đã được cẩn thận chuẩn bị suốt đường về, nhưng nhìn quanh buồng ngủ, nào có còn ai đâu.
—— Gã Argentina kia đâu rồi? Toàn thân trên dưới gói như cái bánh tét, còn có thể đi đâu?
Cậu có chút sốt ruột xoay người lao ra, hối hả kiểm tra mấy gian phòng khác nữa, nhưng đương nhiên là không tìm thấy bóng dáng của Messi. Thật lạ, xưa nay anh ta đâu có thích đi lông bông ngoài phố?!? Đột nhiên nghĩ ra gì đó, người Brazil hối hả chạy về hướng phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường. Cái ví tiền màu đen, thứ duy nhất còn sót lại trên người của người Argentina đã không cánh mà bay.
Anh ấy đi thật sao? Ý niệm này chợt lóe khiến lỗ tai người Brazil tê ù, não bộ trống rỗng không nghĩ ra gì nữa.
Túi cam trong tay thẩn thờ rơi xuống đất, lăn tới tận chân giường.
Neymar Santos, mày lại làm mọi sự bung bét hết cả! Rõ ràng mày chỉ chờ anh ta nói một câu, chờ anh ta thẳng thắn nhìn mày, như cách mấy cô thiếu nữ trong xóm nhìn mày đầy mong đợi. Lần này mày thành công rồi, mày chọc người ta giận, chọc người ta đi không lời từ biệt. Về sau anh ấy thực sự sẽ chẳng lưu lại chút ấn tượng nào về mày nữa, mày phải làm sao đây, rốt cuộc mày muốn làm sao đây?
Đang lúc người Brazil hoang mang tự trách, bỗng nghe ngoài phòng khách vang lên nhè nhẹ tiếng bước chân, cậu lập tức xô cửa phòng, chạy một mạch. Thật may mắn, người cậu tìm kiếm hóa ra chẳng đi đâu xa, anh ta đang yên tĩnh đứng giữa nhà, bên trên là ánh đèn vàng rực rỡ. Thế nhưng ánh mắt anh cũng chẳng dừng nơi cậu lâu, đã quay người, giữ nguyên dáng cúi đầu bước xuống bếp. Chỉ cần như vậy thôi, trong mắt người Brazil khói mù liền tiêu biến, thế giới của cậu lại ngập tràn sắc màu.
"Anh...... đi đâu mới về vậy?" – Neymar tựa cửa phòng bếp, cố hỏi với giọng dửng dưng.
"Mua bơ." – Leo khẽ nâng túi ni lông có logo siêu thị.
Anh ấy.......... nói chuyện rồi?
Hóa ra là đơn giản vậy! Có tức chết người không!
"Ờ ~ khi nãy trên đường về tôi có mua một túi cam, vàng óng, nhìn rất là ngon ngọt." – Cậu từ từ bước chậm qua, đem quả vàng ươm đẹp đẽ nhất, cẩn thận đưa đến trước mặt anh. – "Anh muốn ăn không?"
"Cũng được."
Ngày hôm đó, bọn họ hình như cũng chẳng xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, song lại giống như đã có hạt mầm nào đó được gieo xuống ngay khoảnh khắc anh nhận quả cam ấy, nói một câu cảm ơn. Có một số tâm tư tình cảm, chỉ đơn thuần là chuyện củi gạo mắm muối hằng ngày, thời gian êm ã, chậm rãi thăng hoa, tương lai trở thành thói quen khó bỏ, không phải đối phương thì không được.
***
『Tọa độ Argentina, thủ đô Buenos Aires』
Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở ba tháng bọn họ sinh hoạt trong khu ổ chuột Santos thì tốt rồi.
Đêm khuya, nương ánh trắng mờ ảo, Neymar cúi đầu nhìn chằm chằm người đang tựa trong lòng mình, cuộn tròn như con tôm luộc thiếp đi, cậu cười khổ, lưu luyến ngắm anh thêm một chút, nhàn nhạt thở hắt ra.
Đã đến lúc cậu phải đi, sức khỏe Leo đã bình phục, mà phía Pampas họ đang chuẩn bị khởi hành đến Uruguay, trợ giúp Di Maria đối phó cha của cậu. Mặc kệ từ nhỏ tới lớn, quan hệ giữa Neymar và người nhà thật chẳng ra làm sao, thì.......... trên người cậu đang chảy là dòng máu của gia tộc Santos, cho dù không giúp được, ít ra cũng không thể trở thành hòn đá kéo chân cả gia tộc của mình.
"Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, có phải không, Leo?" – Lần cuối kê sát mặt vào, ôn nhu quyến luyến hôn lên môi Messi một chút, Neymar gượng nhỏm dậy, xoay người để xuống giường, nhặt quần áo tròng lên, rồi lưu loát nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ.
Dưới bóng trăng, người Argentina từ từ mở mắt, vài giây sau lại yên tĩnh khép mắt lại, đem góc chăn vẫn còn lưu hơi ấm của Neymar cuốn vào trong ngực.
Gặp lại sao? Nhất định có ngày gặp lại.
Chỉ là không biết tới khi đó, em có giống như họ, đem súng chỉa vào ngực anh không?
***
Mấy ngày nữa trôi qua.......
Trong sự phản đối kịch liệt của bác sĩ điều trị lẫn bác sĩ tư nhân, người trọng thương chưa lành Lionel Messi vẫn dứt khoát bay đến Uruguay, đồng hành cùng anh là hai cậu đàn em thân thiết Romero và Paredes.
Trước khi khởi hành, Lionel có gửi một tin nhắn cho bạn mình ở Uruguay. Đâu ngờ, ngay khi chuyên cơ riêng hạ cánh xuống sân bay Montevideo, bên kia thế nhưng thật sự sắp xếp một đoàn Rolls-Royce hạng sang cùng mười mấy hai chục người vẫy hoa múa may quay cuồng, xem như nghi thức nghênh đón. Khoảnh khắc máy bay vừa hạ cánh, thấy đoàn người hùng hậu này mà đại ca xã đoàn Pampas nóng hết mặt, thực rất muốn trở lại chỗ ngồi, quay đầu bay về Argentina quá.
"Su thỏ, anh có bệnh hả? Tôi chỉ nhờ anh điều một chiếc xe đến đón tôi, lý nào lại thiết kế y như cường hào ác bá đi đón dâu vậy?"
"Aizzz, một chiếc xe làm sao đủ biểu đạt tấm chân tình mà tôi dành cho cậu? Vất vả lắm cậu mới tới Uruguay một chuyến, không thể phân thân đi đón cậu, thành ý vẫn phải có. Sao hả, có thích không? Có phải đặc biệt có không khí lễ hội, đặc biệt náo nhiệt không ~ hắc hắc!"
"Náo nhiệt, so với đám cưới đám ma còn náo nhiệt hơn." – Vừa nói vào trong điện thoại, Messi vừa phết mắt liếc đám diễn viên quần chúng đang căng cờ vẫy hoa ở dọc đường, khẽ xoa ấn đường đau nhức. – "Bày vẽ đủ trò như vậy, gặp mặt mà không cho tôi đúm một phát, tôi không tha cho anh đâu."
"Aizzz, đều là vợ chồng già rồi, nói mấy cái này làm chi, cho cậu đúm hai phát luôn còn được. Sao rồi, lên xe chưa? Ây da, phía tôi tín hiệu không tốt, gặp mặt rồi nói sau ~ alo alo ~"
Đối diện đột ngột ngắt máy, khiến người Argentina không khỏi trợn trắng mắt.
Luis Suarez tên quỷ già này! Anh thật nên nghĩ tới, với tính tình của hắn có gì mà không dám làm. Xấu xa! Nhiều năm vậy, cũng không hề thay đổi một chút!
『Tọa độ Uruguay, thủ đô Montevideo, nhà hàng Fellinicano』
Chập choạng hoàng hôn, sau khi check in phòng khách sạn, Messi cùng Paredes nhận lời mời ăn tối của Suarez, lấy danh nghĩa là tẩy trần cho anh, còn riêng Romero đã đi sớm một bước, hội họp với nhóm người Di Maria rồi.
"Leo ~ Leo ~ ở đây!" – Ngay khi bước ra từ ô tô riêng, người Uruguay nhiệt tình lập tức mở rộng vòng tay, ôm anh một cái."
"Nè nè ~ chờ chút ~ lão đại chúng tôi đang bị thương, anh đừng có........"
Paredes phản xạ có điều kiện là bảo vệ tốt cho bảo bối nhà mình, song mới mở miệng đã bị vệ sĩ người Uruguay kéo vô một góc, bịt miệng lại. Sau đó trơ mắt nhìn Suarez với đại ca mình thân thiết ôm nhau. Tuy nhiên, khi hắn vừa hé hai cái răng cửa lớn muốn hôn Leo một cái, đã đột nhiên bị đá tới cong eo.
Hiển nhiên, một đòn hiểm vừa rồi của cục bột trắng nõn kia không hề nhẹ.
"Ui chao Leo, không phải nói cậu bị thương sao? Sao vẫn còn sức đá người vậy?" – Xoa xoa đũng quần nhăn nhó ngồi về chỗ của mình, Suarez điểm đầu, ý bảo Lionel cùng Paredes cũng ngồi xuống vị trí đối diện hắn.
"Boss nếu không bị thương, thì phỏng chừng khi nãy vừa thấy mặt anh đã cho anh đo ván rồi." – Kéo ghế ngồi sát bên Messi, như một vệ sĩ trung thành tận tụy nhất, Paredes vừa đặt mông đã tranh thủ "bổ đao" người Uruguay tội nghiệp.
"Nói vậy, là thật sự bị thương rồi?" – Nếu tập trung nhìn kỹ, còn có thể thấy bên trong vạt áo thun đen của Lionel lờ mờ lộ ra đoạn băng vải, Suarez tức thì nghiêm mặt lại. – "Do ai làm vậy?'
"Là Bra........."
"Không biết!" – Lionel đột ngột chen ngang câu nói của đàn em. Anh phết mắt ám thị cho y đừng nói nữa, sau đó tự mình giải thích. – "Kẻ thù nhiều quá, làm sao biết được là ai làm."
Paredes tự nhiên mờ mịt, tại sao không muốn cho ông bạn thân kia biết do hắc bang Brazil làm? Song nghĩ lại, lão đại xưa giờ làm một việc, nói một câu đều cẩn thận suy tính, nếu anh ấy đã không muốn nhắc, mình cũng không tiện nhiều lời.
"Aizzz, vậy mà tôi còn tưởng do đám người Brazil làm." – Suarez giễu cợt tự rót cho mình cốc rượu. – "Nếu phải, tôi đêm nay tập trung anh em đến sào huyệt của chúng, giúp cho cậu báo thù."
Haizz, hóa ra lão đại vì không muốn người Uruguay nghĩa khí này bị cuốn vào cuộc phân tranh giữa hai bang Brazil và Ả. Nghiêng qua nhìn Messi mặt mang nụ cười mỉm, im lặng không đáp lời, thắc mắc trong lòng Paredes lập tức có đáp án.
"Ăn cơm thôi, đói bụng rồi!"
"Được."
Suarez búng tay một cái, nhà hàng cũng lập tức nhận được chỉ thị bê thức ăn lên.
Từng mâm đồ ăn tinh xảo được bày biện trên bàn, ở chỗ này, mỗi vị khách đều có một bồi bàn riêng phục vụ. Đến phiên đồ ăn của Messi được bê lên, anh bồi thành thạo đem từng món từng món sắp xếp theo phong tục tạp quán tại địa phương. Leo trong vô tình bỗng trông thấy có một đoạn hình xăm nơi cổ tay đối phương, lộ ra ở khoảng giữa tay áo cùng găng tay trắng, trái tim anh vô thức đập nhanh hơn.
Theo bản năng quay đầu, quả nhiên có một tờ giấy nhỏ được kẹp dưới mâm thức ăn của anh. Nhân lúc Suarez cùng Paredes bận tâm sự vui vẻ, anh bâng quơ nhìn tuồng chữ viết rất tháu trên đó.
--Mau lật mặt sau tấm khăn ăn của anh!
Khẽ díu mày, Lionel cẩn thận đem tờ giấy nhét trở lại bên dưới, nhị đương gia giả vờ ho hai tiếng, sau đó đúng lý hợp tình rút khăn ăn, lật lại, rũ mi đọc tuồng chữ bên dưới.
--Em mới vừa đem tất cả mù tạt trong bếp trộn hết vô đĩa salad cá hồi của anh rồi! Anh đã ăn chưa? Haha.
Ấu trĩ! Em xà lơ vừa vừa!
Nhị đương gia Pampas tủm tỉm cười một chút, thuận tay đem khăn ăn gấp lại, sau đó ngẫu nhiên chạm đến một góc, ngoài ý muốn phát hiện mặt sau thế nhưng còn có chữ.
--Em nhớ anh lắm!
Hít một hơi sâu, nhị đương gia bất ngờ đứng dậy, cười viện cho mình một lý do.
"Tôi chợt nhớ thuốc chống viêm cần phải uống trước bữa ăn, tôi ra xe lấy thuốc." – Sau đó ung dung thong thả rời khỏi phòng tiệc VIP.
Theo chân anh phục vụ bước vào một hành lang vắng ngắt không bóng người, người Argentina vừa dợm bước qua ngã rẽ, sau lưng đã bất ngờ bị ai đó quắp lấy eo, túm vào gian nhà kho gần đó. Trầm mình trong bóng tối, đối phương đem anh ấn vô tường, ôm khuôn mặt anh cuồng si hôn lên môi mắt.
"Leo ~ Em đã gần 156 tiếng đồng hồ không gặp được anh rồi." – Hàm răng va vào nhau lặp cặp, bờ môi mải miết tranh giành dưỡng khí lẫn sự sống của nhau, quấn quýt như làn nước, thừa sức nhấn chìm một con người. Giữa khoảng hở của tiếng thở dốc và trao đổi nước bọt, tiếng nói khàn khàn của người nào đó vang đến bên tai anh.
"Tại sao phải dùng phương thức phiền phức như vậy để gặp mặt?" – Thở gấp khẽ xô người Brazil đang ấn chặt trên người mình, khóe môi Messi rướm máu, sau đó bị Neymar khẽ mút từng chút một. Cậu ta xưa giờ vẫn có thói quen thích gặm cắn và liếm láp môi anh, y như đứa trẻ mân mê thanh kẹo đường yêu thích. Vậy nên cho dù không thấy mặt, người Argentina vẫn quá rõ kẻ làm càn ấy là ai.
"Không thấy lãng mạn sao?" – Neymar cười láu lỉnh, cẩn thận khoanh eo anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách phù hợp, tránh chạm vào miệng vết thương của anh.
"Ấu trĩ muốn chết !" – Người Argentina bị cậu dụi tới ngứa ngáy, bĩu môi đẩy cái mặt dày cả tấc kia ra.
"Ừ, thì ấu trĩ, nhưng mà anh vẫn đến." – Cười càng đắc ý tợn, Neymar ôn nhu đem Messi kéo vô lòng, vuốt ve đuôi tóc mềm của anh.
Trước nay bọn họ thân mật nhiều vô kể, nhưng hiếm khi thằng nhóc này lại dịu dàng đến vậy. Đầu yên lặng gối lên ngực người Brazil, nhưng trong thâm tâm Leo lại rối rắm, không rõ mình có thể hồi ôm con cún lớn này không. Từ khi phát hiện Neymar là thái tử gia Brazil, dường như giữa họ đã vắt ngang quá nhiều vật cản, không thể làm sao quay lại như ban đầu. Cánh tay anh cứ nâng rồi hạ xuống, sau cùng thở dài, thất vọng buông cậu ra.
"Lần này em đến, là để giết anh sao?"
"Cái gì?" – Trong bóng tối, nụ cười hạnh phúc của Neymar cũng không giữ nổi nữa.
"Em đã chọn cha mình, không phải sao?"
Sát thủ Brazil bỗng cảm giác mình đang bị khẩu súng lục đã lên nòng, lẳng lặng nằm ở sau thắt lưng cộm đến vô cùng đau đớn.
"Không sao đâu, không cần phải giải thích. Bất luận vì tiền thưởng, hay vì gia tộc của mình, em làm như vậy là đúng........." – Leo yếu ớt cười, thu hết dũng khí xoay mặt cậu lại, nhón gót đặt lên một nụ hôn dịu dàng, sau đó sà vào ngực của niên hạ, khẽ khép mắt.
"Nếu như cái gì anh cũng đã biết, vậy tại sao còn theo em ra đây?" – Lần này, cô đơn nhả lỏng vòng tay đổi lại là Neymar.
"Có lẽ là vì............ anh cũng quá nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro