Chương 12
Trên thực tế, đêm đó sau khi được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, Messi chỉ tỉnh lại một chút, đến nửa đêm lại bắt đầu có triệu chứng sốc phản vệ, sốt cao không hạ.
Và suốt một tuần kế tiếp, nhị đương gia Pampas vẫn luôn trong tình trạng hôn mê nằm trong phòng hồi sức tích cực, mấy lần vì bệnh tình chuyển nặng mà bị đẩy vô phòng mổ.
Bởi tình trạng sức khỏe của Lionel vẫn luôn không ổn định, tất cả công việc trên tay anh buộc phải giao cho các thành viên khác, chẳng hạn vụ đấu thầu mỏ khoáng Uruguay Di Maria sẽ tiếp nhận, ngoài ra để hỗ trợ tam đương gia, xã đoàn còn gấp rút triệu hồi Rodrigo De Paul từ Châu Âu trở về.
Chuyến nghỉ phép Bắc Âu kết thúc, nhóm tiểu chó săn của Messi cũng sôi nổi quay lại với nhiệm vụ: Licha cùng De Paul bay sang Uruguay, cùng tam đương gia Di Maria hội ngộ ở thủ đô Montevideo. Dybala, Alvarez được cắt cử tới Bồ Đào Nha, điều tra tiến độ kinh doanh hồng trà của Benfica. Ba người còn lại Enzo, Paredes và Lautaro tạm thời chưa có công vụ, hay tin Leo bị thương nặng thì vội vã trở về Argentina.
『Tọa độ Argentina, thủ đô Buenos Aires, bệnh viện Quốc Gia』
Sau khi hạ cánh xuống sân bay Jorge Nube, ba người một giây cũng không dám chậm trễ, gọi một chiếc taxi thẳng tiến bệnh viện mà Lionel đang điều trị.
"Lão đại sao rồi?"
"Tối qua mới làm xong ca phẫu thuật thứ tư, bác sĩ nói cần theo dõi thêm 24 tiếng, không còn gì bất ổn thì có thể chuyển xuống phòng bệnh thường. Tình hình Leo bây giờ cũng đã ổn, có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa đâu, chẳng qua còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê nên tạm thời chưa tỉnh."
Trên tay còn nguyên vali hành lý, tựa lưng vào hành lang bệnh viện, nhóm người Paredes sau khi nghe nhị đương gia đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, cả bọn đồng thanh thở phào.
"Vậy bây giờ bọn em có thể thăm lão đại chưa? Nếu không tiện bước vào phòng bệnh, đứng ngoài cửa nhìn vô một chút cũng được ạ!"
"Chắc là được, giữa trưa Cuti với Ota có ghé, bác sĩ cũng không ngăn." – Dibu trả lời cho thắc mắc của mấy người họ.
Mà trong phòng bệnh của Messi lúc này........
"Leoooooo ~ anh khi nào mới chịu tỉnh lại đây?"
Kéo một cái ghế xếp, ngồi ở trước giường bệnh, đã mấy ngày qua đi, không tắm rửa không cạo râu, bộ dạng sát thủ Brazil nom lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, ngây người nhìn bệnh nhân đang hôn mê bất tỉnh an tĩnh nằm ở đó, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí. Người Argentina bị đẩy khỏi phòng phẫu thuật bao lâu, thì cậu ngồi đồng trước giường bệnh người ta nhỏ giọng thì thầm bấy lâu. Từ lần đầu tiên Leo sốt cao không hạ, sau đó liên tục vào ra phòng giải phẫu, Neymar cũng hầu như mất ăn mất ngủ túc trực ngày đêm. Nếu anh vẫn ngủ luôn như vậy, cậu cũng không rõ bản thân mình còn có thể chịu được đến bao giờ.
Hôm trước, nhờ Scaloni bảo Otamendi dùng vũ lực, cưỡng ép đem cậu nhốt vào tổng hành dinh của Pampas, Neymar mới miễn cưỡng ngủ được một giấc. Nhưng đến tối nghe tin Leo lại phải phẫu thuật, người Brazil vội vội vàng vàng nhảy cửa sổ trốn trở về, kiên nhẫn đợi từ khi ca phẫu thuật kết thúc cho tới tận bây giờ, một giọt nước cũng không uống.
"Có người bên trong sao?" – Vừa đến cửa, nhóm tiểu chó săn đã nghe thấy động tĩnh.
"Ừ, tên Brazil đang ở đây." – Dibu đúng sự thật trả lời, song lại khiến ba người kia cực kỳ bất mãn.
"Cái gì? Là......... tên sát thủ ấy sao? Sao mà như vậy được, các người không biết đuổi nó đi sao? Bây giờ Leo hoàn toàn không có sức phản kháng, các người thậm chí cho nó đơn độc ở riêng với anh ấy?" – Lautaro thiếu điều nhảy dựng lên.
Nhưng Dibu đại khái cảm thấy thằng nhỏ này đang lo bò trắng răng. Tên nhóc Brazil tuy điên điên khùng khùng, chợt nắng chợt mưa. nhưng sau chuyện lần này, đến cả lão đại Scaloni cũng đã ngầm nhận định, người này tuyệt đối sẽ không tổn thương nhị đương gia của họ.
"Mấy hôm rồi xảy ra nhiều chuyện lắm, có thời gian tôi mới từ từ giải thích với các cậu sau." – Dibu đẩy cửa cho họ vào.
Khổ nỗi ngay khi y mới lách người, đã phát hiện ba người anh em của mình biểu cảm biến hoá phức tạp.
"Sao vậy........." – Dibu theo bản năng nhìn về hướng đó, lập tức rống to. – "Nè, cậu làm cái gì vậy? Còn không mau leo xuống!!!"
Ngay trước mặt họ, Neymar Santos đang bò lên giường bệnh, chống tay, mặt đối mặt với khuôn mặt bệnh nhân, đầu cúi thấp để sát vào ống thở. Nghe tiếng Dibu, người Brazil giật mình xoay lại, đôi mắt ngây thơ chớp liên tục.
Hồi ức ở suối nước nóng bị nhóm sói con săn thẩm vấn dường như mới là chuyện của ngày hôm qua, có điều lần này đổi sang một địa điểm khác. Enzo, Lautaro, Paredes ba con tiểu chó săn hùng hùng hổ hổ đem sát thủ ngốc kéo xuống, đẩy vào chân tường.
"Anh vừa rồi muốn làm gì?"
"Không phải muốn rút ống thở của Leo đó chớ?"
"Nói!"
Bị luân phiên hét vô mặt, Neymar nhất thời cũng khớp, mất vài giây mới ẩn nhẫn giải thích.
"Tôi thấy Leo hơi thở yếu ớt, nên muốn tới gần xem có phải do băng vải thít chặt quá hay không......"
"Băng vải thít chặt liên quan đ*o gì hô hấp khó khăn, anh tưởng bác sĩ người ta cũng ngốc như anh chắc?"
"Cho dù là vậy, cũng đâu cần bò lên giường xem cho kỹ, anh rõ ràng có ý đồ gây rối!"
"Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng!"
"Không, tôi thực sự chỉ muốn kê sát vô xem thôi, đâu có ý gì......" – Người Brazil vẫn kiên nhẫn muốn biện giải, song có vẻ không thành công.
Ngay lúc không gian nặc nồng mùi thuốc súng, bốn người chuẩn bị bổ nhào vào "giao lưu võ thuật" với nhau, thì từ giường bệnh vang lên một tiếng ho yếu ớt. Người duy nhất có thể khống chế cục diện căng như dây đàn run rẩy vươn tay, tháo mặt nạ dưỡng khí, thậm chí còn chưa chống nổi mắt lên.
"Ồn ào cái gì vậy? Bây giờ các cậu mắc đánh nhau lắm hả? Có cho người ta được nghỉ ngơi hay không?"
"Boss, anh tỉnh rồi?" – Kẻ duy nhất từ nãy tới giờ không gia nhập "chiến tranh phi nghĩa", vẫn luôn yên lặng canh giữ ở mép giường – Dibu, là người đầu tiên phát hiện Messi đã tỉnh.
Nhị đương gia phết mắt nhìn hắn, nhoẻn miệng cười, sau đó gượng bò dậy, nhìn bốn con tiểu chó săn đang mặt mày sưng sỉa, khẽ díu mày.
"Sao toàn bộ đều ở đây hết vậy?"
"Lão đại!"
"Ông chủ ~"
"Anh ơi ~"
Ba con sói nhỏ hung hăng vừa thấy anh tỉnh lại, cơ mặt lập tức giãn ngay, buông người Brazil ra lập tức, như một trận gió vây quanh đầu giường anh, mừng mừng tủi tủi. Choáng váng trước sự ân cần của đám hậu bối, người Argentina gật đầu cười, vừa nhát gừng trả lời họ, tầm mắt lại âm thầm liếc sang một con tiểu cẩu khác đang ngẩn ngơ, đôi tai vô hình sắp rũ xuống đất luôn rồi, cứ chần chừ không dám bước qua đó. Ngoại trừ Neymar, còn là ai được chứ.
Sau khi chịu trận nghe nhóm tiểu đệ mồm năm miệng mười lải nhải khuyên can, nhị đương gia mới nhẹ cười nhắc họ, hay về cất hành lý trước, ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức, buổi tối vẫn có thể tới thăm anh. Dibu đương nhiên cũng nhận được ánh mắt ám chỉ từ ông chủ, lập tức đem ba người này tiễn đi, không quên giúp họ khép cửa lại.
"Em ngây người ra đó làm gì? Còn không mau qua đây."
Nghe Leo nhẹ giọng gọi mình, sát thủ hệt như vừa mới được nạp điện, lật đật bổ nhào đến trước mặt đối phương, trề môi đáng thương vô cùng, nhưng chính là vẫn không chịu lên tiếng.
"Lại sao nữa? Mèo nuốt mất lưỡi của em rồi sao? Bọn nhỏ lo lắng hơi thái quá, em đừng để ý, trước nay em đâu phải là không biết tính chúng, bệnh nghề nghiệp thôi........ khụ khụ......... Tóm lại, tụi nhỏ không phải muốn nhắm vào em đâu."
"Anh sao rồi? Mới khỏe một chút đã lo nói giúp cho người ta. Em ghen thật đó! Còn không mau nằm xuống." – Thấy Leo nhỏm người định ngồi lên, Neymar vội đứng dậy, với tay lấy cái gối giúp anh lót ra sau lưng.
"Không sao. Chỉ là chỗ vết mổ hơi đau một tí, có lẽ do thuốc tê đã tan, một hồi là quen thôi. Những nơi khác, không còn gì đáng ngại. Khoan đã......... em làm gì trưng ra vẻ mặt như khổ qua héo này?" – Thấy người Brazil cứ ngơ ngác, Leo nhẹ câu ngón tay cậu lắc lắc, ôn nhu cười, ý bảo cậu nhìn mình đi. – "Vết thương của anh đâu mắc mớ tới em. Ney, đừng vậy mà."
Sao mà không mắc mớ! Kẻ nổ súng chính là em gái ruột của em!
"Leo à ~ thực ra em..........." – Ngay lúc sát thủ Brazil sắp buột miệng thốt ra chân tướng vụ ám sát thì cửa phòng mở tung, có tiếng Romero kích động truyền vào.
"Anh ơi, em nghe anh Dibu nói anh đã tỉnh, vừa hay em có tin tức quan trọng muốn báo.......... Ơ........ anh....... sao cũng ở đây?" – Vừa nhảy vào đã thấy Neymar ngồi bên mép giường, hơn nữa tay Messi còn đặt lên tay cậu, lời của Cuti vừa ra tới cổ họng lập tức nuốt ngược vào.
"Nếu các người còn có việc, tôi ra ngoài trước."
Nhíu mày nhìn theo bóng dáng người Brazil "vô cùng hiểu chuyện" rời đi, lòng Messi phút chốc dâng lên một dự cảm rất xấu.
Neymar đã khuất dạng, Romero vẫn cẩn thận nhìn ngó đông tây, sau đó đóng chặt cửa, nhấn khóa, rồi mới yên tâm ngồi xuống mép giường, một hơi thở hắt ra.
"Cuti, chuyện gì vậy?"
"Em với sư phụ vừa tra được thông tin của sát thủ ngày hôm đó nổ súng vào anh, là một cô gái. Theo tình báo chúng em nhận được, cô ta sáng hôm sau lập tức đặt vé máy bay trở lại Brazil. Căn cứ theo ảnh chụp, bọn em cũng đã tra được thân phận của người phụ nữ đó, là con gái của lão đại xã đoàn lớn nhất Brazil, tên là Raphinha."
"Xã đoàn Brazil? Chẳng phải lần này họ cũng đến Uruguay, cùng Fideo tranh quyền khai thác mỏ?"
"Chính là lũ người ấy." – Kéo ghế lại gần chút, Romero thấp giọng làm rõ. – "Bởi vì mấy năm qua anh phần lớn thời gian đều lo việc tại Châu Âu, cho nên trong nước có một số chuyện không nắm rõ. Trên thực tế, ở Nam Mỹ, bang Brazil cùng xã doàn chúng ta có thể nói là đôi kẻ thù truyền kiếp, cho dù ở lĩnh vực nào. Vụ làm ăn nào của chúng ta cũng nhất định có dấu răng của chúng, tận lực cướp hết tài nguyên của chúng ta thì mới lợi gan."
"Chẳng trách Fideo đặc biệt khẩn trương trong vụ giao dịch này." – Messi bồi hồi nhớ lại những lời Di Maria trao đổi với anh qua điện thoại.
"Bởi vài nguyên nhân, chủ quan khách quan có đủ, chúng ta trước kia cũng từng bại dưới tay chúng. Đơn hàng này số tiền giao dịch rất lớn, tam đương gia đương nhiên muốn chắc chắn tới tay, cho nên mới kéo anh về. Nhưng bọn em sao cũng không ngờ được, chúng thậm chí đã cài người vào chỗ của anh."
"Là ý gì vậy?"
"Chính là người bên cạnh anh, tên đầy đủ là Neymar da Silva Santos Jr có đúng không? Lúc bọn em điều tra về phả hệ của gia tộc Santos, thế nhưng phát hiện, hắn là đứa con trai duy nhất của lão già Santos."
Lời của Cuti, lập tức khiến Lionel ngạc nhiên tới trợn to đôi mắt. Tuy lòng anh xưa nay đã luôn có dự cảm, người như Neymar tuyệt đối không thể là một nhân vật tầm thường, song con trai duy nhất của lão đại Brazil, người thừa kế sáng giá cho chiếc ghế đại đương gia phía đối thủ, nói sao anh cũng không ngờ nổi.
Tần ngần độ hai phút, hùng ưng Pampas thân chịu trọng thương bất giác nở nụ cười, thậm chí cười lớn tới mức kéo theo miệng vết thương, kịch liệt ho khan.
"Anh, giữ sức khỏe, uống miếng nước!" – Thấy Leo ho tới mặt đỏ ké, Cuti vội vã đi rót nước.
Nhưng Lionel bất ngờ túm tay y lại.
"Anh không sao. Chút thương nhỏ thôi, không chết được. Vậy đi, cậu về nói với lão đại, truyền ra ngoài một thông tin, nội dung đại khái là nhị đương gia Messi sinh mạng như chỉ mành treo chuông, Trong lúc bang hội điều tra bắt được Neymar Santos. Pampas chuẩn bị bắt hắn đi lót xác. Soạn xong rồi, thì mau chóng phát qua cho lão già kia biết."
"Hả? Làm vậy có lợi gì? Huống hồ tên kia, lẽ nào không liên lạc về cho gia đình sao?"
"Anh sẽ nghĩ cách quấn chân hắn, kéo dài thời gian. Cậu đi mau đi ~"
"Vâng."
***
Thời gian chờ đợi, rất nhanh đã qua 24 tiếng.
Được chuyển xuống phòng bệnh thường, Lionel đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Neymar suốt thời gian này đều ngoan ngoãn ở yên bên cạnh anh, chạy ngược chạy xuôi hầu hạ chu đáo, bây giờ vừa ra ngoài mua chút gì cho anh ăn, điện thoại thậm chí quên mang theo, bỏ lại trên giường của phòng bệnh.
Bất thình lình, chuông điện thoại người Brazil reo ầm ĩ, vừa vặn cắt đứt luồng suy nghĩ mông lung của anh.
Nhìn thoáng cái tên nhấp nháy, chỉ có hai chữ đơn giản: Ông già. Messi nhếch nụ cười nửa miệng, với tay nhấc di động lên, nhấp vào biểu tượng màu xanh – nhận cuộc gọi.
"Alo?"
"Thằng chết tiệt......... Không, cái giọng này không đúng! Cậu là ai? Neymar có đang ở bên cạnh cậu không?"
Một giọng đàn ông cọc cằn cất tiếng. Quay đầu nhìn lướt phòng bệnh không một bóng người, Messi nhẹ giọng đáp.
"Ở đây ~ đương nhiên ở đây. Chẳng qua bây giờ, hắn không tiện cho lắm."
"Nó đang làm gì? Bảo nó lập tức nghe điện thoại ngay! Tôi là cha của nó!" – Giọng của người đàn ông trung niên thậm chí càng hằn hộc.
"À ~ ông Santos đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng mà, lẽ nào ông không nhận được tin gì sao? Con trai ông........ giờ đang nằm trong tay chúng tôi rồi."
"Mày là........ Scaloni?" – Người đàn ông kia khẽ hít vào một ngụm khí, thanh âm trở lên cực sắc lạnh.
"Không, là Messi." – Xốc chăn ngồi dậy, người Argentina cúi đầu tìm dép, sau đó cũng không rảnh bận tâm ngực đang quấn chằng chịt băng vải, cầm điện thoại đứng lên, đi về phía cửa sổ.
"Mày là Lionel Messi? Không đúng! Con gái tao rõ ràng bảo, là nó đã lấy mạng ch* của mày rồi?" – Mấy hôm nay cho rằng ám sát thành công, cả bang Brazil trên dưới thiếu chút nữa đốt pháo hoa ăn mừng, còn ông chủ của họ hiển nhiên mười phần đắc ý.
"Thật đáng tiếc, khiến cho ông thất vọng, tôi vẫn đang khỏe mạnh đứng đây. Ông trở về bảo con gái cưng của ông, vẫn là học nghệ thêm mấy năm nữa, rồi hãy đến tìm tôi tính sổ. Càng may mắn hơn là, báo ứng của ông cũng sắp tới. Nếu không muốn con trai bảo bối nhà ông bị thọc thành cái tổ ong vò vẻ, thì từ giờ chú ý ngôn hành, thưa ông Santos."
Nhìn ngoài cửa sổ Neymar đã mua xong trái cây, trông thấy anh thì tung tăng nhảy nhót, Messi cũng nhoẻn miệng cười, khẽ vẫy tay với cậu.
"Không! Không đời nào! Dựa vào bản lĩnh của con trai tao, không lý nào lại để cho tụi bây bắt! Mày lừa tao!"
"Hử? Không tin hả? Vậy được, nói suông không bằng chứng, cho ông xem hình luôn." – Nhị đương gia âm hiểm cười cười, vừa quay đầu đã thấy sát thủ Brazil tươi vui hớn hở đẩy cửa vô.
Messi bất thình lình túm cổ áo Neymar kéo vào, đóng cửa lại. Mu bàn tay mềm mại chặn kín miệng đối phương, không cho cậu cơ hội mở miệng. Sau đó áp môi sau vành tai người Brazil, điện thoại kéo xa nhất có thể, thì thầm bằng chất giọng như muỗi kêu.
"Đừng lên tiếng, lập tức lên giường nằm cho anh!"
Tuy khi không bị kéo đập lưng vào tường sát thủ ngốc chả hiểu gì sất, một ngàn câu hỏi tại sao lướt qua đầu, song nghe tới mấy chữ "đừng lên tiếng", "lên giường nằm", đầu óc tên sắc lang nào đó liền nóng lên, lập tức buông bọc trái cây xuống, bằng tốc độ bàn thờ cởi hết quần áo vướng bận trên người, rồi tung ta tung tăng nhảy lên giường bệnh, chống cằm nằm nghiêng, cố tình bày ra tư thế lả lơi quyến rũ.
Messi thiếu điều trợn trắng mắt, nuốt nước bọt bò qua, như rắn trườn trên mình cậu, cái tay rảnh rỗi che miệng Neymar lại, thậm chí còn cảm nhận được yết hầu thằng nhãi háo sắc này đang kịch liệt lăn lộn, bụng nhị đương gia thầm chửi thề một câu. Dí vào ngay khuôn mặt người Brazil đang bị mình "uy hiếp", dùng khẩu hình miệng ra lệnh cho Neymar: Tỏ ra sợ hãi đi!
Tiểu cẩu ngoan ngoãn phối hợp, bằng diễn xuất cấp ảnh đế của mình biểu hiện rất đúng mực loại ánh mắt kinh hoàng khiếp vía, người Argentina "lách cách" chụp một tấm, sau đó chia sẻ cho lão già ở đầu bên kia.
"Sao hả?"
"Mày???? Đám khốn chúng bây tính làm gì nó?" – Không biết nên khen Neymar diễn quá tốt, hay quy công Messi tán hươu tán vượn y như thật, nhưng từ biểu cảm của lão Santos, thì ông ta đã thực sự tin rồi, còn phát điên lên được.
"Vậy phải coi biểu hiện của ông. Ý tôi là, nếu bây giờ ông chịu từ bỏ quyền đấu thầu mỏ khoáng, vậy thái tử gia nhà các người sẽ bình an quay về.........."
Vừa nói, Messi vừa quay đầu lại, vừa lúc trông thấy Neymar ghé đầu giường khoa tay múa chân, dùng khẩu hình miệng dò hỏi: Là ai vậy? Sao anh lại nghe điện thoại của em? Leo chỉ nháy mắt, phe phẩy đầu với cậu, làm động tác suỵt.
"Mày mơ tưởng!!!!!!!"
"Hử? Máu lạnh tới vậy sao? Luôn cả con trai ruột của mình cũng bỏ?" – Messi đột nhiên thấy bất mãn thay cho Neymar, ngữ khí cũng hằn hộc vài phần.
"Mày thử động vào nó đi? Tao lập tức san bằng sào huyệt lũ Pampas chúng mày từ trên xuống, một cọng cỏ cũng không bỏ qua!" – Tuy lời lẽ vô cùng đanh thép, xong xa tận Brazil, sức uy hiếp của ông già này tương đương con số 0 tròn trĩnh.
"Thử động vào? Thử thế nào đây? Thưa ông Santos, ăn có thể ăn bậy, nói lại không thể nói bừa. Bằng không một hồi nữa tôi cũng không bảo đảm sẽ làm gì với quý tử nhà ông. Lột sạch vứt xuống sông làm mồi cho cá? Hay dùng một trận roi da ngọn nến hầu hạ vị tổ tông này? Chà chà, nom bộ dạng con trai cưng của ông cũng không tệ, nói không chừng đợi tôi chơi chán, đem nó bán vào trong nhà thổ, để người ta luân phiên gian dâm........ Ui ui, đừng chửi đổng. Nhân bây giờ quyền chủ động còn nằm trên tay ông, ông tốt hơn hết mau đưa ra quyết định. Tôi bảo đảm, nếu ông cứ cắn chặt cái mỏ khoáng ấy không buông, cuối cùng sẽ chẳng được gì cả. Con trai cũng đừng hòng dẫn về, tôi một thứ cũng không nhường cho ông!"
Không thèm nghe đối phương tiếp tục mắng chửi mấy lời tục tĩu vô nghĩa, Messi nhanh tay cúp máy.
Xoay người, phát hiện Neymar đương nhiên cũng nghe được những gì mình dùng uy hiếp cha ruột của cậu ta. Chỉ có điều, tiểu cẩu Brazil hình như một chút cũng không giận, thậm chí còn nhìn anh bằng đôi mắt cún con lấp lánh, nơi con ngươi lập lòe nỗi hưng phấn mãnh liệt.
"Có thật không, Leo? Hay là......... đêm nay nha?"
"Cái gì?"
"Lột sạch, roi da, ngọn nến........" [Một chiếc top máu M kiểu =)))))))]
"Em cút!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro