Chương 11
12 giờ khuya, bên ngoài Trấn Sương Mù, một nhóm "anh em văn phòng" vest đen giày da bóng loáng, nghiêm túc yên tĩnh xếp thành hàng nơi cổng sau của hậu viện.
"Nhị đương gia vào đó bao lâu rồi?"
"Khoảng 2 tiếng đồng hồ."
Otamendi và Romero hai thầy trò phụ trách dẫn đội, mặt không đổi sắc, trao đổi bằng thanh âm vo ve như muỗi kêu, cố không kinh động đám khách làng chơi trong đó.
"Thằng nhãi này, phải báo sớm một chút chứ! Bây giờ cũng chẳng rõ tình huống bên trong ra sao."
"Dựa vào bản lĩnh của Leo, cộng thêm sát thủ Brazil cũng ở đó, có lẽ......."
"Nếu thằng nhóc kia không ở trong đó, tao còn bớt lo hơn." – Otamendi đưa cho Cuti một khẩu súng bắn tỉa. – "Nếu nó phản bội, hoặc gây bất lợi cho Leo, mày biết phải làm sao rồi chứ?"
Romero nghiêm túc gật đầu, đi vòng sang một hướng khác.
***
Còn khi này, bên trong phòng hội nghị theo phong cách Nhật Bản, sự tình căng thẳng như chỉ mành treo chuông.
"Chậc chậc....... làm tới vậy, mà vẫn còn sống sao?"
Nhìn lão tú ông xôi thịt cứ liên tục đập đầu người Argentina xuống đất mà Sergio Ramos cau hẳn hàng mày. Tuy hắn ngày thường cũng lấy giết chóc làm kế sinh nhai, song làm việc lưu loát sạch sẽ, một phát ăn ngay, nạn nhân có khi còn chưa kịp cảm nhận đau đớn hồn đã về Tây rồi. Lấy đâu ra cái kiểu hành hạ người ta sống dở chết dở, hành vi này người Tây Ban Nha vô cùng phản cảm, trực tiếp khịt mũi coi khinh.
"Chắc vậy. Mày xem đi?"
Một bàn tay múp míp túm tóc Lionel kéo lên, sau đó chẳng nề hà anh một thân xơ xác, đẩy anh ngã dúi dụi về phía Sergio Ramos. Máu tươi từ trán liên tục chảy xuống, nửa khuôn mặt Leo nhuộm sắc đỏ ghê người, miễn cưỡng lắm mới có thể hé nửa con mắt. Anh gắng gượng nhìn về đối diện, chỗ tên ngốc đang bi thương tới chết và liên tục giãy giụa kia, dùng khẩu hình miệng lẩm bẩm.
"Nada........" [Không sao] – Khóe môi ngạo nghễ cong một độ cung hờ hững.
Nhìn anh cười, mà sát thủ Brazil nước mắt càng rơi dữ hơn.
Đều là cậu sai! Tại cậu cả! Khi không nhận vụ làm ăn chết tiệt này làm gì? Cậu vốn dĩ chỉ muốn dọa Leo một chút, sẵn tiện tìm một cái cớ để ở bên anh lâu hơn, làm sao cậu ngờ hành vi ngu xuẩn ấy lại khiến anh sinh mạng nguy kịch.
"Không! Không! Bỏ bàn tay thối tha của mày khỏi người anh ấy! Thằng ch*, tao nhất định sẽ giết mày!"
"Đáng chết, Cris xinh đẹp lại không dặn, thằng phản đồ này xử lý làm sao?"
"Chưa kịp nói, màn hình hỏng mất tiêu." – Ramos nhún vai, giải thích.
"Vậy giết hết cả đôi đi, vừa lúc tao nhìn cặp chim câu chí cha chí choét này cũng chướng mắt, cho chúng xuống dưới làm một đôi quỷ yêu nhau. Huống hồ dạo này mày rất là nhàn hạ, chắc cũng không ngại tiễn thêm một người đâu." – Thấy người Tây Ban Nha nhíu mày, lão tú ông người Nhật có vẻ đắc ý về mấy câu nói mỉa của mình, cho nên gã quên mất một sự thật, rằng tên đồng bọn của gã cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì.
"Được thôi ~" – Ramos nhếch mép, cười dễ dãi, bước qua đem Neymar túm khỏi mặt đất, sau đó bất thình lình sau lưng cậu nã một phát đạn. Giây tiếp theo thì sợi thừng đang quấn chặt cổ tay cổ chân người Brazil đã rơi xuống đất.
"Phần tao xong rồi, tới phiên mày!"
"MÀY!!!!!"
Tuy không rõ nội tình, nhưng bây giờ bọn chúng chó cắn chó, người Brazil lý nào không chớp ngay thời cơ, chạy ào qua húc vai lão tú ông một cái, khiến gã ngã chỏng gọng, sau đó nhân cơ hội ôm eo Messi mau chóng lăn tới nơi an toàn. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, ngược lại khiến Ramos – kẻ đang bàng quang quan sát, hồi tưởng lại một ít ký ức không lấy gì làm vui vẻ.
"Leo! Leo! Anh không sao chứ?"
"Shhhhhhh ~ không sao!" – Neymar nâng cổ tay áo, bối rối chậm dòng máu trên trán anh, còn Messi cũng yếu ớt tựa vào vai cậu, hơi thở phập phồng.
"Anh một thân một mình, chạy vào đây làm gì chứ?" – Nhìn vết thương trên mặt người Argentina dẫu lau thế nào cũng không hết, Neymar càng cuống, càng rối, giọng lạc hẳn đi.
"Còn không phải......... vì nghe nói...... ông chủ..... sau lưng em...... tới rồi? Ai mà biết......... chỉ là trao đổi..... qua cái màn hình điện tử." – Tên Bồ Đào Nha kia khẳng định cố ý.
"Vì hắn? Chứ không phải vì..........."
Vì em sao?
Câu này, người Brazil tự thẹn không dám mở miệng.
"Hai đứa bây anh anh em em xong chưa?" – Đang lúc tiểu tình nhân trao đổi đến đoạn gay cấn, lão Nhật xoa bụng phệ lòm còm bò lên.
"Câm miệng!!!!!!!" – Tiểu tình nhân trăm miệng một lời.
Lionel vì sự ăn ý này mà nghẹn cười, cúi nhìn sát thủ Brazil, khẽ thở than.
"Bây giờ cho em hai lựa chọn, hoặc là một mình phá vòng vây, chạy đi, hai là giết chết anh, vậy thì có thể giữ mạng."
"Con mẹ nó Lionel Messi! Anh bị đấm khùng rồi đúng không? Đây thì tính là lựa chọn gì chứ? Cả hai em đều không chọn."
"Em không phải cũng là đồng bọn của chúng sao? Em thậm chí đã nhận tiền người ta......." – Messi suy yếu cười cười, đôi mắt ưng sắc bén lén lút quan sát động tĩnh của người Tây Ban Nha và người Nhật.
"Em chỉ là........" – Vừa cuống vừa rối, Neymar cơ hồ đã buột miệng thốt ra, nhưng tức thì vỡ lở là đối phương đang trêu mình, cậu giận tới đỏ mặt. – "Anh vô lại!"
"Anh vì đồ ngốc như em bị đánh thành đầu heo, anh vô lại chỗ nào?" – Lẽ nào thật sự bị đánh ngốc thật rồi? Messi tự trào phúng. Vốn định dùng chút thủ đoạn để nghe lời thật lòng của em, song lúc này, đột nhiên có vẻ không cần thiết.
"Leo........."
"Thưa ngài, dưới lầu có một đám hắc bang đang xông lên!"
Lời thổ lộ của Neymar cứ vậy bị ngắt ngang bởi tiếng hét của gã sai vặt. Mà hai tên sát thủ kia vừa nghe, mặt liền đổi sắc.
"Thôi được, tiết mục giật gân tới đây kết thúc ~ Là lúc nói lời từ biệt với thế giới rồi, các chàng trai!" – Ramos từ từ tiến lại với khẩu súng đã lên nòng, nhắm thẳng đỉnh đầu nhị đương gia Pampas. Ở một góc khác, lão Nhật cũng đã nắn cổ tay, như hổ rình mồi đi về phía họ.
Neymar vẫn khư khư ôm Messi trong lòng, thay anh che chắn, họng súng của Ramos khi này chỉa ngay thái dương cậu. Mặc kệ, người Brazil vẫn bình tĩnh quan sát động tịnh, tìm cơ hội đột phá vòng vây. Gối đầu lên ngực Neymar, xuyên qua khoảng trống giữa eo và lưng cậu, Messi phát hiện sau lưng Ramos có một cánh cửa sổ khép hờ. Vừa rồi anh liếc sơ phát hiện, ngoài cửa là bóng hình quen thuộc của Romero, đang núp nơi bóng tối trong tình huống sẵn sàng tác chiến.
"Vị trí tên Tây Ban Nha đứng, góc trái hướng 2 giờ, mau!" –Vùi mặt vào vai Neymar, Messi cố ý dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe được, hạ giọng ra lệnh bên tai cậu.
Sát thủ không có thời gian suy nghĩ, tức tốc làm theo, ôm Messi linh hoạt lăn một vòng. Ngay khi Ramos còn ngơ ngẩn, phát hiện có trá thì đã không kịp nữa. Một viên đạn chuẩn xác từ sau lưng Messi bắn ra, sượt qua vành tai hắn, để lại một lỗ đạn to tướng trên tường.
"Chết tiệt!" – Messi làu bàu, xô Neymar đang đè trên người mình để ngồi lên, vừa lúc thêm hai tiếng súng nổ vang rền, hai tên sát thủ đồng thời khuỵu xuống.
"Ây ya ~ người của anh kỹ năng bắn tỉa kém cỏi tới vậy sao?" – Người Brazil hỉnh mũi, vội tiến lên đá bay khẩu súng của Ramos.
"Cũng tùy lúc, có khi cũng chuẩn lắm, nhưng đại đa số thời gian cậu ta giỏi cận chiến hơn." – Messi thuận tay vỗ vai Neymar hai cái, nhắc cậu ta lão tú ông người Nhật góc phải đang huy quyền về phía họ kìa.
Đỉnh đầu lại một trận lẻng xẻng, đồ đạc vỡ đầy đất, cả bốn người khi này không phân biệt địch ta mà chật vật lăn lộn trên sàn nhà, tránh làn đạn văng tứ phương. Lúc Otamendi cùng nhóm đàn em đẩy cửa xông vô, lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa tới mồm há hốc.
"Các người......."
"Còn không mau kêu đồ đệ tốt của cậu thu súng!!!"
Một phút sau, tiếng súng rốt cuộc mới ngừng hẳn, trò khôi hài chính thức hạ màn.
"Hai tên này xử lý sao đây anh? Giết hết tất cả hả?" – Chuyền cho Messi cái khăn sạch để lau máu, Otamendi cùng Neymar đi ở sau lưng anh, quang minh chính đại bước khỏi cổng lớn của Trấn Sương Mù.
"Giết làm gì?" – Messi cười khẩy. – "Chúng đều là kẻ máu mặt có lệnh truy nã, đem giao cho cảnh sát, vừa làm tròn bổn phận công dân, lại đổi được chút tiền cho bang hội."
"Cũng đúng!"
Otamendi dẫn đầu áp giải hai tên sát thủ. Mà sau lưng họ một quãng, không gần cũng chả xa, chính là tên Cuti ngốc muốn chết, xém chút lấy luôn mạng nhỏ của nhị đương gia nhà mình, giờ đang xoắn xít đứng trong tối, hổ thẹn không dám đối diện anh.
"Kỹ năng bắn tỉa tệ hại của cậu, tôi thật chẳng dám khen. Về sau đừng nhận giỏi giết người nữa, hồi sáng tôi thiếu chút cũng tin........" – Giờ thì người Brazil đã có thể thanh thản nhẹ nhàng, bắt đầu đi trêu ghẹo người khác. – "Thật là, giờ thì tôi đã thấm thía câu: không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo nghĩa là gì rồi đó"
"Không phải lỗi của Cuti đâu, do sư phụ cậu ấy không rõ sở trường của cậu ấy, giao việc lung tung thôi. Thực tế, Cuti là sát thủ giỏi nhất ở dưới trướng của anh." – Đem khăn lông ấn chặt miệng vết thương, Messi cái tính bênh vực người mình mãi không sửa được, quay đầu đã giúp Romero biện giải.
"Anh ơi ~" – Báo hại Romero mắt ươn ướt, được bạch nguyệt quang bênh vực là chuyện cảm động nhường nào, y hiện tại chỉ hận không thể lao lên, cho Messi một cái ôm ấm áp, khổ nỗi tên Brazil bá đạo kia cứ cố sống cố chết chắn ngay trước mặt.
Bộ xem Leo là sở hữu của hắn sao? Thứ gì vậy không biết!?!
"Nè nè! Đừng có lợi dụng! Muốn gì nói miệng không được sao, động tay động chân với anh ấy, tôi không cho phép ~"
"Anh cút! Tôi ôm anh Leo của tôi, liên quan quái gì anh hả?"
"Ai là anh Leo của cậu? Tôi--cứ--không--cho ~~"
Nhìn hai con tiểu chó săn ấu trĩ cãi cọ, người Argentina bất lực phe phẩy đầu. Song chính lúc anh không hề có sự đề phòng, ai ngờ được, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau......
"Vèo ~~~"
Một phát đạn chuẩn xác xuyên qua phổi trái của nhị đương gia, anh chỉ kịp ôm bụng, đã khuỵu chân ngã xuống đất.
"ANHHH!!!!!!" – Cuti là người đầu tiên phát hiện hô hoáng. Neymar khi này mới giật mình quay đầu, phản xạ có điều kiện là phỏng đoán hướng đi của làn đạn, sau đó cắm mặt đuổi theo.
Đại khái chạy chừng 500 mét, "sát thủ giấu mặt" bị cậu nhảy bổ vào người, đè nghiến trên mặt đất không thể cục cựa.
"Nói! Ai phái mày tới?"
Mũ trùm đầu rơi xuống, bên dưới nón kết là một mái tóc nâu như thác nước xõa tung.......
"Raphinha!?!"
"Anh, anh định phản bội lại cả gia tộc của mình sao?!?"
***
Lionel trúng đạn, tình trạng nguy kịch, lập tức đưa vào phòng ICU của bệnh viện gần nhất.
Rạng 4 giờ sáng, Neymar Santos kéo bước chân nặng nề, xông vào cổng lớn bệnh viện. Romero gồi xổm ở hành lang, thấy Neymar vẫn trầm mặc, chỉ lo vùi đầu tự than tự oán.
"Sao rồi?'
"Tôi tại sao ngu như vậy? Tại sao không để ý trong bụi rậm có người? Tôi tại sao mất cảnh giác tới độ vậy? Tôi đáng chết!"
Neymar nuốt nước bọt, tiến lên vỗ vai y trấn an.
"Đừng vậy mà, không phải lỗi của cậu đâu. Khi đó toàn bộ chúng ta đều cho rằng chuyện đã xong rồi."
Nhíu mày ngẩng đầu lên, Romero hốc mắt đầy lệ.
"Nhưng mà...... xem ra bây giờ....... cũng chỉ có một mình anh ấy xong chuyện."
"Không........... cậu........ nói gì vậy? Xong chuyện là ý gì?" – Gấp chờ không kịp Cuti điều chỉnh cảm xúc, người Brazil hớt hơ hớt hãi xô y ra, bổ nhào về phía phòng cấp cứu.
Không! Không! Tuyệt đối không thể! Chỉ là vết thương xoàng thôi, năm đó lúc chúng ta gặp gỡ, rõ ràng anh bị thương nặng hơn như vậy nhiều vẫn vượt qua! Đừng mà..... Leo! Anh không thể có chuyện được! Khốn nạn! Raphinha!!!!!
Một đường nghiêng ngả lảo đảo, người Brazil như con ruồi mù chạy loạn, thậm chí đâm sầm vào một y tá đang đẩy xe lăn, té chỏng gọng, sau đó suýt ngã nhào vô hai bệnh nhân đang chống nạng, cùng một tốp người nhà đứng chờ kết quả. Trời đất trong mắt Neymar khi này mịt mờ thất sắc, cậu chỉ biết Leo đang đợi cậu, cậu phải bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt anh.
"Tại sao vậy? Không phải.......... không phải nói viên đạn gắp ra rồi sao?" – Đỡ tường thở hồng hộc, Neymar hướng mắt về phía canh giữ trước cửa - Dibu Martinez hỏi thăm tình hình. Nhưng Dibu đại khái đang chết lặng, chỉ phết mắt u buồn nhìn cậu, không nói gì, sau đó nhìn về khoảng không, hốc mắt dần đỏ.
"Mẹ kiếp! Tất cả câm rồi sao! Hai người các người cố tình chơi tôi đúng không? Cút ngay, tôi muốn vào trong đó!"
"Cậu không vào được!" – Dibu đanh giọng lại. – "Muốn vào, bước qua xác chúng tôi trước đi!"
"Các người cứ thử cản tôi xem......"
"Dibu! Đừng cản, cho hắn vào đi!" – Là thanh âm quyền lực của Scaloni.
Ngay lập tức, Dibu Martinez cắn môi thoái lui một bước, sát thủ Brazil liền tận dụng thời cơ tông của.......
Cậu ta giây kế tiếp đã hối hận cực kỳ, mình sao phải nhất mực xông vô. Cậu không có cách nào thuyết phục bản thân tin vào sự thật trước mắt, chân vô thức lùi về, mang theo tâm lý muốn trốn chạy. Trên chiếc giường cấp cứu lạnh lẽo, có một người đang phủ vải trắng từ đầu đến chân, nằm lặng ngắt như tờ, hiển nhiên không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
"Không!!! Đây không phải sự thật!!! Các người lừa tôi!!! Các người trêu tôi thôi đúng không? Đúng hay không? Sao mà anh ấy có thể........." – Người Brazil vừa nhìn cảnh tượng tang tóc đó, tứ chi lập tức nhũn ra, cặp chân thiếu chút đã ngã quỵ.
"Xin lỗi, chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, tới tận lúc này vẫn chưa thể tiếp thu, nhưng có đôi khi, hiện thực là phũ phàng như vậy." – Từ mép giường đứng lên, Scaloni lui về sau vài bước, nhường lại chỗ trống cho Neymar.
Cậu hồn bay phách lạc, từng bước run run đi về phía chiếc giường oan nghiệt. Quên cả hít thở, quên thời gian trôi, quên mất bản thân cùng vạn vật, phảng phất như hóa thành một người nộm, ố vàng mục nát. Trong khoảnh khắc, sự dây dưa bảy năm như thủy triều dội thẳng vào tim Neymar Santos, khiến cậu không thở nổi. Tại sao ra nông nỗi này? Cậu rõ ràng vất vả lắm mới chờ được ngày bước đến trước mặt anh, vất vả lắm mới có cơ hội bù đắp chuyện năm ấy mình đối với anh đủ đường ức hiếp. Nhưng tại sao? Mình đến rồi lại chưa kịp làm gì cho anh cả? Ngoại trừ vô cớ sinh sự, làm xằng làm bậy lôi kéo sự chú ý, mình đã làm được gì cho anh đâu? Càng ngang trái hơn là, để anh chết trong tay đứa em gái mình yêu thương nhất, lẽ nào bắt mình đi giết chính người thân ruột thịt để báo thù cho anh? .........Đáng chết! Chi bằng để mình dùng mạng mình trả lại, như vậy có được không?
Nước mắt giàn giụa lăn đầy má, Neymar thất thểu bổ nhào, ôm lấy người đang nằm bên dưới lớp vải tang trắng nhợt.
"Leo ~ Em về rồi Leo!!!"
"Đừng! Đừng đè........"
Di Maria vừa định lên tiếng đã bị Scaloni khoát tay chặn lại. Hai người phết mắt nhìn nhau, sau đó liều mạng cắn môi dưới, quay đi hướng khác. Otamendi biểu tình trên mặt dường như cũng đang cực lực ẩn nhẫn cảm xúc gì.
"Anh dạy em phải làm sao đi, Leo? Em vốn dĩ cho rằng, chỉ cần tìm được anh, thì có thể cả đời ăn vạ bên cạnh anh. Nhưng bây giờ anh ra đi đột ngột, đến nơi xa như vậy, bảo em phải làm sao tìm được anh đây? Khi mà em nhớ anh, phải làm sao bây giờ?"
"Leo anh biết không, 7 năm trước anh đột ngột biến mất, em ngoài miệng trách anh, mồm liên tục mắng anh vô ơn bạc bẽo. Song thực tế là, do em quá nhớ anh mà thôi. Hơn nữa ban đêm không có em ôm anh, anh sẽ mất ngủ, không phải sao? Cho dù ngủ được, nửa đêm cũng mơ thấy ác mộng, tỉnh lại cả người toàn mồ hôi. Ngày trước, em từng vì chuyện này mà cảm thấy cực kỳ đắc ý, bởi nó khiến em có cảm giác....... mình ở trong lòng anh..... cũng có........ một chút xíu trọng lượng. Nhưng rồi năm đó anh không từ mà biệt, vậy quan trọng hay không, đều không còn nghĩa lý gì nữa."
"Leo, sao không đợi em về? Sao em không về sớm một chút?" – Neymar suy yếu cười, lập đi lập lại tự hỏi. – "Sự thật là, em còn rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với anh, trước kia do em sĩ diện hảo, do em thù dai, cho nên rất ít khi dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh. Cũng có thể do em ích kỷ, muốn anh phải nhớ kỹ em một chút, nên cứ luôn thích nói mấy lời độc ác trái lương tâm của mình, cố ý chọc anh giận, chọc anh khó chịu. Có thể em cảm thấy, so với thương hại bố thí cho em một chút ít tình thương, để anh căm hận em, thì sẽ nhớ em lâu một chút........."
"Đồ ngốc! Anh chưa từng thương hại em. Còn nữa, em đè 'chỗ đó' của anh......... đau quá....." – Mãi đến khi chất giọng mềm mại dính dính lại vô cùng quen thuộc vang đến bên tai, người Brazil giật mình đánh thót. Vừa ngước lên thì phát hiện Messi đã tự xốc chăn tự khi nào, tròn mắt nhìn chằm chằm cậu.
Ở một đầu khác của phòng bệnh, ba thành viên Pampas nãy giờ ngồi yên xem náo nhiệt, rốt cuộc cũng nhịn hết nổi ôm bụng cười sặc sụa. Tiếng cười man dại của họ thậm chí lôi kéo hai tay đàn em đang canh gác bên ngoài, Dibu và Cuti đẩy cửa xông vô. Sau vài giây ngơ ngác, cũng gia nhập vào tràng cười nghiêng trời lở đất này.
Neymar chưng hửng nhìn chuyển biến bất ngờ, mặt dần đỏ như mông khỉ, cái đầu cúi thấp tới độ sắp rơi trên mặt đất luôn.
Chuyện này cũng quá....... quá mất mặt đi!
"Em qua đây!" – Thanh âm ôn nhu vang đến bên tai sát thủ. Neymar rụt rè tiến lại, vâng lời ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó bất ngờ bị người bệnh vươn tay kéo một cái, ngơ ngác bị Lionel ôm vào lòng. – "Biết em còn nhớ anh, anh vui lắm."
Sát thủ Brazil đem mặt vùi lên vai đối phương cọ cọ, thanh âm rầu rĩ.
"Ừm."
"Còn nữa, năm đó anh đâu phải không từ mà biệt, anh rõ ràng có để lại thư cho em. Nhưng không hiểu ở giữa xảy ra chuyện gì, em lại tìm không được."
"Thật không anh?" – Tiểu cẩu mắt đỏ lên, dáng vẻ ủy khuất ngẩng đầu.
Lần này Messi không trả lời, chỉ tủm tỉm nghiêng qua, dùng chóp mũi âu yếm sườn mặt sát thủ.
"Leo, hôn em một cái đi!"
"Nè, anh ấy mới làm xong phẫu thật, anh đừng làm càn, cút xuống cho tôi!"
"Ống truyền! Cậu đè trúng ống truyền của Leo rồi!"
"Boss, trong bệnh viện có thể giết người không?"
"Anh em, nhào lên xiên nó!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro