Chương 07
11 giờ đêm, du thuyền cao cấp Costa Serena đang lênh đênh ngoài khơi nước Ý...
Lautaro Martinez sau khi được phái đi giải thích với đám người Pháp (thực tế là xin lỗi) trở về, hối hả bước nhanh vào hầm rượu để báo tin cho lão đại nhà mình.
"Sao hả? Bọn họ có làm khó dễ cậu không?" – Canh giữ ở cửa chính, Paulo Dybala đang chán muốn chết ngồi trên những bậc thang, nghịch khẩu súng trên tay, trông thấy người anh em của mình liền ngẩng đầu lên hỏi.
"Không! Trong số họ có một tay quản sự....... gọi là gì nhỉ? Chính là cái tên mặt trắng đối với lão đại chúng ta đặc biệt ân cần ấy.........."
"Griezmann."
"Phải phải, là hắn, may có hắn chủ trì đại cục, nói giúp chúng ta trước mặt đám mafia đó, luôn cả Giroud mặt mày bặm trợn nhưng cũng phải nể hắn phần nào. Còn nữa, hắn nhờ em chuyển lời, muốn lão đại cùng cái tên bị đánh thành đầu heo....... tên gì nhỉ......"
"Neymar." – Dybala thiếu điều trợn trắng mắt.
"Ờ vâng... Neymar, hắn muốn mời hai người họ qua đó một chuyến, mặt đối mặt giải thích hiểu lầm."
"Giải thích cái gì?" – Dybala thu súng đứng lên, cười vỗ vai Lautaro. – "Cậu có từng thấy nhị đương gia của chúng ta làm việc làm người, cần phải giải thích hay trình bày với ai chưa?"
Lautaro trầm tư vài giây, nghiêm túc lắc đầu.
"Cho nên............ cậu hiểu?" – Dybala cười như không cười, nhún vai một cái.
***
Còn lúc này, bên trong hầm rượu ở cuối cabin lại là một quang cảnh đặc sắc khác.
"Ai oyyyyy...... em ai oyyyyy....... Ông ao ờ ắn............"
(Dịch lại: Em sai rồi.......... em biết sai rồi............ về sau em không bao giờ dám cắn anh nữa!!!"
Neymar Santos Jr đang bị đẩy ngã trên chiếc rương gỗ lớn, cằm bị một bàn tay mềm mại nhéo lên, đôi môi mím chặt bị cưỡng ép bóp ra, để mấy ngón tay trắng nõn của người Argentina nào đó tự nhiên vọc sâu vào khoang miệng.........
Uầy uầy....... không phải như mọi người nghĩ đâu! Mục đích của nhị đương gia chẳng qua là muốn bẻ hai cái răng nanh nhỏ mới vừa ác ý nghiến nát đôi quả mọng xinh xẻo của anh ta tới ứ máu mà thôi.
"........... Ê ô............. Ê ô.............."
(Dịch lại: Leo ~ Leo ~)
Làm nũng bán manh cũng quá muộn rồi cưng ơi! Trong lòng nhị đương gia thầm trào phúng. Khi nãy đồ sát khuôn ngực tôi tới thảm không nỡ nhìn, sao không nghĩ tới hậu quả.
Đầu ngón tay nho nhỏ hồng phấn khẽ chạm vào hàm răng của sát thủ. Neymar tránh không kịp, thế nên đơn giản là đảo khách thành chủ, một ngụm mút mấy ngón tay đang bẻ họng mình, gặm cắn, liếm láp phát ra tiếng chụt chụt.
Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng và kích thích vừa chạm liền tách ra, kéo theo cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc theo xương cụt, thân thể Messi có chút mềm nhũn, cả hô hấp đang miễn cưỡng duy trì cũng rối loạn nhè nhẹ.
Nhân lúc anh còn đang ngây người thì người Brazil đã thành công lật người, đè nặng trên mình anh, cúi đầu đem đôi môi mỏng của anh từ từ thưởng thức. Lần này đối phương thậm chí càng suồng sã, liếm láp môi trên, gặm cắn môi dưới, đầu lưỡi lắt léo luồn sâu vào khuôn miệng, hấp thu hết vị ngọt, câu chiếc lưỡi rụt rè của anh, càn quét và quấn anh theo vũ điệu của riêng cậu, phát ra hàng loạt âm tiết khiến người ta đỏ mặt.
Từ từ cảm nhận được đầu lưỡi nhút nhát kia dần có chút mút lưỡi phản ứng lại mình, tiểu cẩu Brazil hạnh phúc cười, đem con mèo nhỏ băng lãnh vùi dưới thân. Tay chân cũng bắt đầu táy máy, hư hỏng vòng ra sau lưng Messi, lòng bàn tay thô ráp từ từ phủ lên, tham lam nhào nặn bờ mông đẫy đà sờ rất thích. Tay còn lại cũng không chịu kém cạnh, trượt dọc trái khế đang run rẩy, lướt xuống cổ, xương quai xanh, sau cùng đem cổ áo sơ mi anh giật mạnh một cái. Sức lực không phân nặng nhẹ khiến vài chiếc cúc chịu không nổi rụng đầy đất, phát ra tiếng leng keng lúc va chạm với mặt sàn. Khoảnh khắc tiếng va đập cất lên, chóp mũi cùng hơi thở hai người gần trong gang tấc. Nhiệt độ trong phòng vốn đã không thông thoáng, vì xô đẩy mà kéo sóng nhiệt lên cao hơn, bứt bối tới hai mắt Messi nhuốm sương mù.
"Em nói xin lỗi rồi mà..........." – Như có như không dùng chóp mũi cọ cọ, vẻ mặt Neymar đáng thương như một đứa trẻ chịu hàm oan.
"Cút! Ai thèm nhận lời xin lỗi của em?"
Lời tuy khiển trách, nhưng bởi vì bị kẹp dưới thân Neymar có lòng không sức, thanh âm phát ra càng giống làm nũng hơn. Vừa thẹn vừa giận, Messi quyết không để ý tới tên vô liêm sỉ ấy nữa, đưa tay chặn thế công của Neymar. Tiểu cẩu đang ngứa răng, thấy mấy ngón tay tròn tròn trắng nõn như quả nho đưa đến bên môi mình liền trực tiếp ngậm lấy, mút mút nhả nhả, độ lực như trêu đùa, lại như phỉnh phờ âu yếm.
Chính lúc này..........
"Lão đại chắc chắn không đi xin lỗi đám người Pháp đó, lẽ nào cuối cùng lại là tôi......." – Vừa nhận được thông báo, hai con tiểu chó săn Argentina đồng loạt đẩy cửa vào. – "Đ*ch....... cái gì vậy.........."
Messi nghe tiếng cuống quýt đẩy vội Neymar ra, cũng vì động tác quá gấp, một bên áo sơ mi trên người anh chảy xuống, lộ một bờ vai trắng như ngọc.........
Nhất thời chức năng não của hai gã đàn em liền tê liệt, trân trối nhìn cảnh tượng vớ vẩn đang xảy ra trước mặt. Thế nào mà đại ca kiêm thần tượng của mình lại bị thằng Brazil não tàn kia đè ở đây, quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, môi thậm chí rách một miếng. Còn đại ca xã đoàn Pampas có lẽ quá xấu hổ khi bị đánh vỡ gian tình, cơ bản cũng quên thu hồi ngón tay ở trong miệng sát thủ. Chỉ có người Brazil là nhơn nhơn, thấy người lạ vào càng câng câng cái mặt, chỉ hận thiên hạ không biết. Thấy anh túng quẫn, thì cậu càng muốn trêu, bất ngờ ngậm tay anh mút mạnh, đầu lưỡi thô rám xượt qua từng điểm nhạy cảm, khiến nhị đương gia uy phong thế nhưng cũng vô thức bật ra hai tiếng ưm ư, vừa nhão vừa dính, như một con mèo vừa mới được sờ ngứa.
Thanh âm mềm nhũn tuyệt đối câu nhân, nhị đương gia ngày thường tiếng nói ấm áp có trọng lượng, tuyệt đối không bao giờ phát ra cái thứ ngữ điệu này.
Hầm rượu yên tĩnh như cõi chết, cùng với tiếng ngâm than xấu hổ bật khỏi cánh môi, không chỉ Neymar sững sờ lại sướng tới tê tái, mà hai con tiểu chó săn xương cốt cũng mềm ra. Dybala tỉnh lại trước, lập tức bắn một tràng khỏa lấp sự ngượng ngùng.
"Người Pháp chuyển lời, nói họ ở quầy bar chờ anh, về việc... thương lượng chuyện thanh khoản. Vậy nha, bọn em đi trước, hai người từ từ."
Nói xong, không phân trần kéo tay tên Lautaro chậm tiêu kia mạnh mẽ đẩy ra ngoài, cửa đóng ầm một cái. Ngay lúc tiếng sập cửa vang lên, nhị đương gia lập tức cúi đầu che kín mặt, lỗ tai đỏ tới độ có thể trích ra máu.
Lúc này, chỉ sợ có miệng khó nói rõ.
Xấu hổ chết mất thôi!!!
***
Trên đường quay về quầy bar, Lionel Messi cởi phăng chiếc áo sơ mi đã đứt nút, khoác tạm lên mình bộ vest đen từ đầu tới chân.
"Chút nữa gặp người Pháp, em chỉ cần nhất mực khẳng định rằng mình không có giết người, phần còn lại cứ giao cho anh, rõ chưa?"
Cùng Messi sóng vai, song giờ phút này tâm tư của sát thủ rõ ràng không thể đặt ở bất kỳ chuyện gì khác, ngoại trừ cảnh xuân lấp ló sau bộ Âu phục nửa kín nửa hở kia. Thấy người Argentina lườm mình, cậu ta mới cau mày cắn móng tay, thản nhiên đáp.
"Thì vốn có phải em làm đâu."
"Quỷ mới tin em! Nhìn đường đi, em nhìn anh làm gì?" – Lionel Messi nhíu mày khi phát hiện thân thể mình so với lời nói của mình, trong mắt tên ngốc kia càng có trọng lượng.
"Khoan đã, anh làm sao mà biết là em giết?"
"........."
***
BEAR CLUB, Lautaro và Dybala hai gã nhiều chuyện cố tình tránh tai mắt của Griezmann, ghé vào một góc vô cùng nghiêm túc thảo luận cảnh tượng vừa rồi.
"Cho nên theo lời Di, bọn họ đã quen nhau từ trước. Sau đó tên ngốc kia nhận tiền từ ai đó đến ám sát lão đại của chúng ta, nhưng tiếp đó lại cùng mọi người đến Iceland trượt tuyết, và giờ thì trà trộn vào vụ làm ăn của mình với người Pháp, mục đích không rõ ràng......." – Buông chén rượu, Lautaro bẻ từng ngón tay, cố sắp xếp các tình tiết sao cho hợp lý, nhưng càng nghĩ chỉ càng xoắn não thôi.
"Không sai."
"Chỗ nào không sai? Em nói chỗ nào cũng sai cả! Đặc biệt là chuyện vừa rồi........." – Nhớ lại màn kích thích ban nãy, Lautaro nuốt nước bọt, muốn nói lại thôi. – "Nói thiệt với anh nha, từ trước tới nay em vẫn nghĩ... lão đại nhà mình dù có yêu đàn ông, thì chí ít cũng phải nằm trên chứ. Nhưng hình ảnh ban nãy....... lão đại nằm dưới cũng dịu quá ~ thật là... không sao tưởng tượng ra......"
Lời của Lautaro, khiến Dybala lập tức phun một ngụm rượu.
Đúng lúc này Messi và Neymar cũng tới, hai con tiểu chó săn tuy thì thà thì thầm, song thính lực nhạy bén của nhị đương gia đương nhiên nghe được. Anh không nói một lời, đi thẳng về phía đối tác người Pháp, chỉ có tay sát thủ là khựng lại, cười toe bước lại vỗ vai Lautaro, như tìm được tri kỷ .
"Thằng nhóc, mặt mày tuy khờ khạo, nhưng nhãn lực không tệ nha ~"
"Gì chứ!" – Nhìn bộ mặt xảo trá đắc ý của con tiểu cẩu Brazil mà Lautaro muốn phát điên lên được, hắn sấn sổ túm áo Neymar, sửng cồ uy hiếp. – "Tránh xa Leo của chúng tôi ra, không cho người như anh vấy bẩn anh ấy! NO TOUCH!!! You mean?"
"Nhưng Leo của các cậu cứ thích bị tôi vấy bẩn thì biết làm sao? Hắc hắc...."
"Anh.........!!!!!!"
"Buông tay!"
"Không!!!!!!!!!"
***
Đến vị trí của Griezmann rồi, Messi khi này mới phát hiện Neymar theo không kịp, bởi còn đang bị hai con tiểu chó săn làm khó làm dễ, cho nên xoay đầu tìm, ai dè lại bị người Pháp đon đả chặn lại, chủ động đứng dậy ôm vai anh kéo xuống.
"Hi, Leo, ngồi đi ~ Em nghĩ chúng ta cũng không cần sự có mặt của tên sát thủ đó thì mới đàm phán được đâu."
"Cậu không phải luôn muốn gặp mặt để đối chất với hắn sao?"
"Không, bọn em chỉ cần một cái tên để ăn nói với đám huynh đệ, tùy tiện ai cũng được." – Rót đầy ly Martell, đẩy đến trước mặt người Argentina, Griezzmann chép miệng cảm khái. – "Thực ra lão già Deschamps đó chết đi rất tốt, giờ thì em có thể rảnh tay rảnh chân thượng vị, trở thành lão đại nước Pháp rồi. Nhưng mà, vì củng cố địa vị và danh dự trong bang, tuồng kịch này vẫn phải diễn cho xong mới được."
"Cho nên thực tế ai giết Deschamps không quan trọng, các cậu sẽ không phí sức người sức của điều tra, chỉ việc tìm bừa một người để ăn nói?" – Messi nhếch môi cười.
"Chính xác là vậy."
"Xã đoàn các người muốn tranh đấu thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng nếu cậu muốn tìm tên ngốc ấy làm hình nhân thế mạng, tuyệt đối là không được." – Lãnh đạm nhấc ly rượu, chủ động chạm cốc với Griezmann, Messi ngửa cổ nhấp từng ngụm, mày nhàn nhạt chau lại.
"Ơ? Sao thế? Chỉ là một thằng sát thủ quèn không tiếng tăm gì thôi?" – Griezmann nhếch môi trêu chọc.
"Mặc dù tài thiện xạ của tên ngốc đó không coi thường được đâu, nhưng bản thân hắn là một con chiên ngoan đạo, chính là cái loại miệng mãng xà tâm đậu hũ. Một phát bắn nát đầu người ta, có thể, nhưng bắt hắn canh chuẩn giữa mày đối phương nổ súng, thôi bỏ đi, nhìn mặt người ta rồi, hắn chẳng nỡ xuống tay đâu. Vậy nên... tuyệt đối không phải hắn làm."
Messi chém đinh chặt sắt phân tích thấu đáo, thế nhưng khiến ý cười trên mặt Griezmann sựng lại. Quả thật là đêm đó, viên đạn của Neymar đã đi sượt một chút, còn phát súng lấy mạng Deschamps là đến từ họng súng của Giroud.
"Bỏ đi, nếu Leo đã xin cho người này, vậy em tạm tha cho mạng quèn của nó."
Cùng lúc này, điện thoại của Messi đổ chuông, anh đứng dậy, ra hiệu mình muốn ra ngoài nhận cuộc gọi. Không lâu sau thì Neymar cũng thoát khỏi nanh vuốt Lautaro đi vào.
"Leo đâu? Vừa rồi anh ấy còn ở đây mà?"
"Leo là để cho mày gọi sao?" – Có câu tình địch gặp nhau đỏ hốc mắt, cực kỳ đúng trong trường hợp này. Hai người này vừa chạm mặt, nhìn đối phương kiểu gì cũng chướng mắt, nhìn bản thân chỗ nào cũng không được tự nhiên, sau đó thì bắt đầu giương cung bạt kiếm.
"Tôi thích thì tôi gọi, anh quản được sao?" – Neymar cười khẩy khoe nguyên hàm răng trắng, bộ dạng cậy sủng sinh kiêu trêu ngươi cực kỳ.
"Tuy tao không biết Leo vì cái gì nhất mực bảo vệ mày, nhưng chỉ có bạn bè thân thiết mới có quyền gọi tên thân mật của anh ấy."
"Ồ, vậy sao! Chúng tôi tuy không tính là bạn thân, nhưng xưa nay anh ấy đều vô cùng quan tâm đến tôi."
"Tụi tao từng phục vụ một thời gian dài trong quân đội, là những cộng sự vào sinh ra tử nhiều năm."
"Lâu vậy sao? Chúng tôi thì chỉ bên nhau có ba tháng, nhưng lại nhớ thương nhau bảy năm ròng."
"Tụi tao đã cùng nhau đi khắp thế giới!"
"Chúng tôi ngủ với nhau rồi!"
"Cái........ cái gì??????? Mẹ kiếp!!!!!!"
***
20 phút sau, Messi nghe xong cuộc gọi từ Di Maria quay về, quang cảnh so với trước khi rời đi quay ngoắt 180 độ.
Ở một góc, Dybala, Lautaro đang cùng Giroud chén chú chén anh, ôm vai bá cổ hệt như những người bạn thân thiết. Còn nằm xoài trên quầy bar, Griezmann mắt tóe lửa kéo áo Neymar, kích động chửi ầm.
"Mày nói dối! Thằng lừa đảo! Chuyện này không thể nào! Tao không tin! Tao chết cũng không tin!"
Sát thủ Brazil đơn giản là không thèm chấp, chỉ ngửa tới ngửa lui né tránh, cười tới cong cả eo, bộ dạng tiểu nhân đắc ý.
"Tại sao vẫn còn đánh nhau vậy?" – Messi vỗ trán, cũng không nhìn nổi nữa, chạy lại đem Griezmann kéo ra. Ai ngờ đối phương xoay người liền túm lấy vai anh.
"Leo, anh nói cho em biết, anh có ngủ cùng cái thằng khốn này chưa? Hắn gạt em thôi đúng không?"
Người Argentina lập tức quay ngoắt ra sau lưng, lườm Neymar muốn cháy mặt, song đối phương không những không sợ, còn nhơn nhơn nháy mắt với anh, bộ dạng của một con cún hư đang lật lọng đảo chính.
Messi khi này thực muốn cắn cậu ta.
"Cậu uống nhiều rồi, Grizz. Giroud đâu?" – Messi nuốt nước bọt, vụng về chuyển đề tài.
"Mặc kệ Giroud! Anh trả lời em trước! Leo, chuyện này rất quan trọng đối với em."
Trả lời cái gì? Thái độ này không phải rõ như ban ngày rồi sao. Chuyện gì thì cũng đã gạo nấu thành cơm từ 7 năm trước, còn muốn tôi kể tường tận quá trình nữa ư?!? Người Argentina xấu hổ gãi mũi, còn đang nghĩ phải dùng lời uyển chuyển gì xoa dịu cái tên khổ não vì tình này, quay đầu đã bị Neymar dí cho một ly rượu.
"Leooooo ~ cạn ly!!!"
Nhân lúc Messi còn đang ngơ ngáo đã tròng ly rượu vào tay anh, cùng anh hợp cẩn giao bôi.
"Anh không phủ nhận sao, Leo?" – Người Pháp hiển nhiên không chịu bỏ cuộc như vậy. Tình cảm nhiều năm, đâu phải nói từ bỏ là từ bỏ được cơ chứ.
"Mặc kệ hắn, chúng ta khiêu vũ nào vợ ơi!!!!!!" – Cơ bản nhìn Griezmann bằng nửa con mắt, hôm nay tiểu cẩu Brazil tâm trạng cực kỳ tốt, một tay cầm bình rượu, tay kia ôm eo Leo nhà mình, một phen cưỡng ép kéo thẳng anh vô đám đông đang cuồng hoan.
Ở một góc, Dybala, Lautaro, Giroud đã ngà ngà say, cả ba ôm vai bá cổ, bắt đầu mở rộng tấm lòng, than phiền hắc bang không dễ làm...
Trên quầy bar, Griezmann rượu vào dạ sầu hóa thành lệ, cuộn người kêu gào thảm thiết, khóc mệt còn không quên chạy đi tìm cái lưng của Giroud để tựa đầu nghỉ ngơi.
Còn trên sàn, dưới ánh đèn xanh đỏ, Neymar và Messi cũng đã ngấm men say.
Hôm nay nhị đương gia nổi tiếng giỏi biết tiết chế mặt đỏ ửng, thân thể ngất ngư, ngã hẳn vào ngực của tiểu cẩu. Sát thủ Brazil cũng mặc kệ miệng vết thương chưa hồi phục của mình, nhiệt tình ôm anh dẫn lối. Thân thể họ lả lướt phiêu theo nhạc, mặc đám đông xô đẩy, càng lúc càng tiến gần, thi thoảng còn ôm nhau cười sặc sụa. Trong khoảng thời gian này, nếu có con gái tới muốn làm quen với người Brazil, đều bị Neymar khéo léo đuổi đi hết. Thậm chí có người tới mời Messi khiêu vũ, xong lập tức phải đối diện với bộ mặt hung thần ác sát của con tiểu chó săn kia. Tóm lại là, đêm nay trong mắt Neymar Santos không dung được thứ gì khác, ngoại trừ con mèo bé nhỏ mềm mại của cậu ta.
"Xin lỗi nha, anh ta là của tôi, là của một mình tôi."
Neymar choàng ôm eo Messi thật chặt, cằm lười nhác cọ trên đỉnh đầu đối phương, ánh mắt trần trụi và si mê, tham lam không hề muốn kìm nén.
Trầm luân trong sự nhiệt tình của tiểu cẩu, hay vì rượu, không rõ nữa, chỉ biết một điều rằng đêm ấy, Messi rốt cuộc say tới bất tỉnh nhân sự.
Nhị đương gia sáng hôm sau lơ mơ mở mắt, cơn buồn ngủ thế nhưng bị một cái video Neymar gửi tới lay tỉnh hoàn toàn. Trong clip, kẻ trước nay luôn quy quy củ củ là mình say tới bò hẳn lên quầy bar nhiệt tình quẩy. Một hồi sau ở trong đám người, tên Brazil kia cũng phi lên bàn, quỳ xuống dưới chân mình giãy bày nỗi lòng, cả hai sau đó y như hai tên khùng vồ vập vào nhau hôn kiểu Pháp. Cuối cùng màn hình chuyển sang họ dắt díu nhau lên sàn, vừa lắc lư vừa kích hôn liên tục.
WTF???
Cái này.......... cũng quá......... mất mặt đi!!!
Có vẻ cảm thấy sáng nay nhị đương gia còn chưa chịu đủ đả kích, Dani Rojo vệ sĩ của anh gọi tới, hớt hơ hớt hãi thông báo một hung tin.
"Leo ~ cậu lên hot search YouTube rồi!"
Đối phương còn chưa dứt câu, sắc mặt nhị đương gia đã sa sầm tới cực điểm.
"Di, hắn sắp về tới Iceland, anh ở sân bay chặn hắn lại, sau đó..............."
"Hiểu rồi."
11 giờ trưa cùng ngày, người Brazil mặt đầy sắc xuân, hạ cánh xuống phi trường Reykjavik, đang trên đường rời khỏi sân bay thì bất thình lình bị đám tiểu chó săn chặn đường tập kích.
"Sao anh dám đăng video lão đại chúng tôi say rượu.........."
"Sao anh dám chuốc rượu anh ấy......."
"Đáng chết hơn là, sao anh dám nhân lúc anh ấy say xỉn chiếm tiện nghi của anh ấy!!!"
"Đi chết đi!!!"
Cùng ngày, hotsearch trên YouTube "Người đàn ông say rượu cùng người lạ kích hôn trong hộp đêm" bị gỡ xuống với tốc độ ánh sáng, thay bằng một video với tiêu đề càng kích thích bội phần "Nam thanh niên cosplay cô gái thỏ giữa sân bay, nhiệt tình nhảy samba". Nghe nói vừa xuất hiện đã phi thẳng lên top 1 hot search, còn là hiện trường phát sóng trực tiếp nữa.
"Ông chủ, xong rồi. Chất lượng phát sóng có vừa lòng không? ........ Phải, là Enzo quay đó, Romero hậu kỳ, Licha vỗ tay đánh nhịp......... Yên tâm, đoạn video của cậu hoàn toàn bốc hơi khỏi mọi nền tảng rồi. Còn cái video kia........... Hả? Cái gì? Chỉ mua hotsearch một ngày đủ rồi sao?"
........
Lúc này trốn trong WC nam của sân bay, còn chưa kịp thay bộ đồ quái dị, sát thủ Brazil vò đầu bứt tai, nhìn trừng trừng màn hình điện thoại vừa mới giật lại được. Lúc ánh sáng trắng lóe lên, khỏe môi Neymar trồi lên một mạt cười quỷ dị.
Đợi khi tứ bề không còn tiếng bước chân, cậu ta mới huýt một hồi sáo, thủng thỉnh mở album bí mật giấu trong di động ra.
"Haizzzz ~ còn may........ may là không ai lật tới đống ảnh giường chiếu của Leo đêm qua."
Cùng lúc, tại một góc nào đó của nước Ý, Messi – người đang dọn hành lý chuẩn bị khởi hành về Argentina, bất thình lình hắt xì một tiếng.
"Con mèo nhỏ, em sẽ báo thù! Anh chờ mà coi!"
Nhị đương gia ở đầu kia quả đất hắt xì thêm tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro