Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04




Sau chuyến công tác ở Ý, Lionel Messi cuối cùng cũng có được kỳ nghỉ đích thực mà anh chờ đợi từ lâu.

Lần này, địa điểm được chọn là thủ đô Reykjavik của Iceland, cùng vài anh em thân thiết của xã đoàn.

Còn về nguyên nhân ư, một phương diện nhằm thỏa mãn nguyện vọng được đi trượt tuyết của mấy đứa nhóc trong bang sau cả năm trời vất vả, mặt khác Messi cũng muốn khảo sát tình hình kinh doanh của một trong những khối bất động sản đứng tên anh – khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Jin, một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thành phố, bao gồm cả khách sạn cao cấp MIM Barquera.

Nhưng mà nhị đương gia đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi của Pampas lại có một điểm yếu chí mạng, đó là trời sinh thể chất không chịu lạnh được. Cho nên máy bay vừa hạ cánh xuống bầu trời Iceland, "hùng ưng" lập tức lăn ra bệnh, cảm nặng và sốt cao không hạ.

"Ắt xì ~!!!"

"Trời ơi Leo, cậu đúng là cậu bé mùa hè mà. Rõ ràng đã quấn kín mít, không hiểu sao vẫn cảm nặng thế kia? Bây giờ sao rồi? Hạ sốt chưa?"

Messi kéo khăn choàng xuống một chút để lấy không khí, giờ đây mũi anh đang nghẹt ứ, cổ họng còn ngứa ngáy tới độ ho không ngừng, uể oải kéo vali theo Dani Rojo đi về phía căn nhà gỗ bên bìa rừng.

"Đầu tôi sắp nổ tung đây... Không xong rồi, chiều nay còn phải tiếp khách, anh đi thay tôi một chuyến nha!" – Đôi tay cắm trong áo khoác lông vũ, Messi cố rúc mình thật sâu vào lớp quần áo.

"Leo, bàn công việc, tôi đi thay cậu không thành vấn đề. Chỉ là đám quỷ ham chơi đó sáng nay đều ra sân trượt tuyết rồi, nghe nói tối nay bên đó đốt lửa trại, bởi vì luật kiểm soát đường bộ của thành phố nên chưa chắc tối nay chúng sẽ về kịp đâu. Bỏ một mình cậu, tôi thấy không yên tâm."

"Không sao............"

Messi còn chưa kịp nói xong câu trấn an, Dani Rojo bỗng hướng mắt về phía rừng cây, hét to một tiếng.

"Ai đó? Ra đây?"

Nhị đương gia che miệng ho khan, khi này cách bọn họ không xa có âm thanh lá cây xào xạt, sau đó một thân ảnh linh hoạt từ trên cây phóng xuống. Nhìn kỹ, là một người đàn ông thân thủ nhanh nhẹn, đội mũ len quấn khăn choàng kín mít, chỉ để lộ một đôi đồng tử sắc sảo màu xám xanh.

"Sao các người phát hiện ra tôi vậy?"

"Vớ vẩn! Qua đây! Thương lượng với cậu vụ làm ăn nè! Đêm nay tôi ra ngoài có việc, muốn mướn cậu làm vệ sĩ cho nhị đương gia chúng tôi. Yên tâm, thù lao con số bảo đảm cậu vừa lòng."

"Nhưng mà........ trí nhớ của các người có phải ngắn quá rồi không? Tôi đến đây để giết anh ta mà?"

Neymar Santos nhếch mép, thích thú nhìn cái người đang dặt dẹo vì bệnh tật và liên tục hắt xì hơi - Leo Messi chăm chú, nở nụ cười như có như không.

"Thật là bộ dạng ai thấy cũng thương! Mèo con, anh lại bày trò tình thú mới mẻ gì vậy? Muốn dụ em cắn câu có phải không, đâu có dễ vậy!"

"Tình thú cái đầu em............. hắt xì ~!!!"

"Nghe chưa? Ý nhị đương gia chúng tôi là, đối phó loại không có não giống như cậu, chúng tôi không thèm. Đàn ông đàn ang thì đừng lằng nhằng nữa, bây giờ đồng ý hay không?"

Nghe xong đánh giá trần trụi của vệ sĩ Argentina, sát thủ Brazil tất nhiên không phục, trợn mắt đầy bất mãn, sau đó thẳng thừng quay lưng bỏ đi. Nhưng chính lúc này, người bệnh đằng sau đột nhiên che miệng, ho muốn tróc cả phổi. Neymar đã đi mấy thước rồi, cuối cùng vẫn không đành lòng, ngần ngừ một chút rồi quay đầu lại.

"Đây là anh nói đó, thù lao bảo đảm khiến cho tôi hài lòng. Nếu anh dám gạt tôi, tôi 'thịt' anh ta trừ nợ!" – Chỉ tay vô mũi Dani Rojo cảnh cáo, sau đó lia mắt qua Lionel Messi liếm mép một cái, người Brazil hùng hùng hổ hổ bước lên đỡ lấy nhị đương gia đang váng đầu hoa mắt, chỉ cần dùng một chút sức đã nhẹ nhàng vác được anh lên vai, "bộp bộp" vỗ mông anh hai cái, sau đó hầm hè hướng về phía căn nhà gỗ. – "Từ khi nào thể chất kém quá vậy? Yếu như cọng bún thiu, không sợ em đêm nay có thù báo thù có oán báo oán sao?"

"Em dám!"

"Ừ, thử xem em có dám hay không!"

Tần ngần nhìn theo bóng hai người đang cãi nhau chí chóe, Dani Rojo tự nhiên bối rối tợn, phút chốc có ảo giác mình đang đem dê dâng miệng cọp. Nhưng mà... so với chuyện sống chết của nhị đương gia, để thằng nhãi kia hưởng chút xíu lợi lộc chắc không sao đâu? Thằng nhãi đó có lẽ... chưa tới mức táng tận lương tâm, nhân cháy nhà mà hôi của đâu nhỉ?!?

"A lô, tôi đây. Đêm nay tôi thay mặt nhị đương gia tới khách sạn đàm phán. Phải...... Đúng rồi, chỗ các người có thuốc cảm không? ...........Bác sĩ đâu? Cái gì? Đều nghỉ phép? Vậy là ý gì? Nghỉ liên tiếp mấy ngày liền? Người Bắc Âu các người thích nghỉ phép ghê nhỉ?"

Chuyện kể nếu Neymar Santos mà có tâm sự nghiệp, phỏng chừng với thân thủ của cậu ấy, danh sách mục tiêu chết dưới tay người Brazil đã dày gấp ba gấp bốn lần rồi. May cho Dani Rojo khi đã không cạy nhờ nhầm người, đối với tên sát thủ não tàn luyến ái ấy, mệnh lệnh của ông chủ Bồ Đào Nha, từ hôm đầu tiên cậu ta gặp lại Lionel Messi, không biết đã bị vứt lên tầng mây thứ mấy rồi.

Có điều những diễn tiến tiếp theo, không biết nên gọi là may mắn, hay là bất hạnh đây? Cabin gỗ trong rừng, thế nhưng chỉ có một chiếc giường đôi chật hẹp.

Hơn nữa, một Lionel Messi đang bệnh còn quá độ mềm mại khả ái, hệt như một bé cừu vô hại đang chờ bị thịt vậy.

"Đợi đã, em.......... em có bệnh phải không?"

"Yên tĩnh đi Leo, em chỉ muốn anh được nghỉ ngơi thoải mái."

Vừa vào phòng, việc đầu tiên mà "vệ sĩ" Neymar làm là trải lại giường chiếu. Việc thứ hai "vệ sĩ" Neymar làm, là đem thân chủ của mình kéo lên, bằng tốc độ bàn thờ lột sạch quần áo, chỉ thừa mỗi cái quần lót màu trắng, sau đó cưỡng ép đem anh nhét vào tấm chăn bông lạnh ngắt bởi thiếu hơi người quá lâu.

"Làm... làm sao nghỉ? Khụ khụ..... khụ khụ khụ!!! Cái chăn này... muốn lạnh chết người ta sao? Đồ ngốc, em không biết trước khi vào nhà phải mở máy sưởi hả?" – Toàn thân co rúm trong tấm chăn dày cộm, khuôn mặt nhỏ của người Argentina sốt cao tới độ nhuộm kín một tầng hồng, hàm răng cùng thân thể lặp cặp va vào nhau.

"Hả? Bộ ở cái địa phương trời đánh này mà cũng có trang bị hệ thống máy sưởi hả? .......Leo ngoan, đợi chút. Bây giờ em lập tức đi nghiên cứu cách sử dụng! Quấn chăn chặt vào! Chờ em!"

Tích—— cùng với âm thanh của thiết bị điện, từng trận gió ấm chan hoà, Messi sau cùng cũng cảm nhận được linh hồn sắp tê cóng của mình thành công trở về thể phách.

"Đủ ấm chưa?" – Không biết từ xó xỉnh nào vọt trở về, Neymar xốc một góc chăn, đem trán cả hai áp chặt lên nhau không khe hở. – "Hình như sốt cũng không dữ dội lắm, nhưng sao người của anh lạnh vậy?"

"..............."

Xem ra cái tên Brazil não cá vàng kia, đối với một loạt hành vi vô tri của mình hoàn toàn không còn chút hồi ức.

Không đợi Messi trả lời, Neymar đã tự mình bò đến chân giường rồi lột sạch quần áo, cũng chỉ chừa mỗi cái quần đùi đen, sau đó tứ chi cùng lúc bò lên, chui vào trong chăn ấm.

"Nè........... nè........... làm.......... làm gì vậy?"

Đôi tay dày đặc hình xăm cưỡng ép đem mục tiêu khoanh lại, ngay khoảnh khắc bộ ngực nóng bỏng áp vào tấm lưng trần lạnh giá của đối phương, khóe miệng sát thủ Brazil vểnh lên một độ cung giảo hoạt, áp sát tai Messi nhả khí.

"Ngủ đi, mèo con ~"

Đợi đã, hình như người nào đó ăn đậu hũ ăn tới nghiện rồi!!!

"Thằng nhóc, em không phải mới hứa với Di đêm nay làm vệ sĩ cho anh sao? Làm gì vậy, bộ ở Brazil các người, vệ sĩ có thói quen chấp hành nhiệm vụ trên giường của thân chủ hay sao?"

Vặn vẹo né tránh hơi thở nóng rẩy của tên sát thủ ngốc kia, người Argentina ra sức kéo giãn khoảng cách, nhưng rất nhanh đã bị một cánh tay to túm về, ôm khư khư trong ngực.

"Thông thường trên giường chấp hành nhiệm vụ, thì phải trả cái giá khác." – Neymar hé răng cắn vành tai tinh linh nhòn nhọn, chọc đến toàn thân Messi nổi da gà. Hai người họ thậm chí đang lấy tư thế má áp môi kề ôm nhau, muốn ái muội bao nhiêu có bấy nhiêu. – "Nhưng mà, nể mặt thân chủ anh mê người như vậy, đêm nay em miễn phí."

"Miễn phí cái b**p!!!"

Sau đó còn cố tình khiêu khích bằng cách ngậm một khối da trắng nõn sau gáy anh, liên tục liếm láp gặm cắn, đến khi "bẹp" một tiếng, đem nó trêu chọc thành một dấu hickey đỏ bừng.

Tình thế hình như đang đi theo hướng mà Dani Rojo không lường trước. Hắn làm sao ngờ chứ, ông chủ kiêm nhị đương gia uy phong một cõi của họ, hiện giờ đang bị một người đàn ông đè dưới thân, trêu chọc tới độ mắt rươm rướm thở dốc khó khăn.

"Baby, tay anh sao vẫn lạnh quá vậy?" – Neymar sau một hồi đem mấy ngón tay của Messi nắm trong lòng bàn tay, xoa nắn không kết quả, cũng tự nhiên vô đối đem nó thả vào trong quần lót mình – "Chỗ này ấm nè."

"............"

Messi trợn to con mắt, cơ hồ lập tức mở miệng chửi thề. Nhưng mà... địa phương này... thật sự là vô cùng ấm áp. Do dự một chút, người Argentina đỏ mặt xoay lưng qua, nhắm mắt đưa chân đem tay còn lại cùng thả vào, cố gắng cọ sát vị trí phát sinh ra luồng nhiệt.

"Thấy chưa, người em chỗ nào cũng ấm hết. Qua đây, dựa gần em một chút."

Leo Messi khi này cũng biết nghe lời phải, ngoan ngoãn như một con mèo nhà, mím môi chui vào vòng tay của niên hạ. Cũng phải, da thịt thân cận, so với thiết bị sưởi ấm trong căn nhà nát này dùng được hơn nhiều. Ngày mai nhắt định bắt đám quản lý khách sạn đem toàn bộ hệ thống lỗi thời này thay mới. Lionel Messi bĩu môi nghĩ.

Cọ vào từng sợi tóc nâu sẫm của người Argentina, hương vị tươi mát của rừng thông hòa cùng vị sữa bò ngọt ngào lập tức xộc vào mũi Neymar, khiến cậu ta ngây ngất. Trong phút giây tình khó kìm chế, cậu khẽ khàng đặt môi lên vầng trán trơn bóng của anh, ấn vào một cái hôn triền miên, mà xúc cảm ngứa ngáy dưới ổ chăn cũng sắp khiến cho con dã thú trong tim sát thủ thức tỉnh rồi.

"Đừng véo em mà, Leo!"

"Anh đâu có, anh đổi tư thế thôi."

"Dùng ngón trỏ và ngón cái cùng kẹp vào mà gọi là đổi tư thế? Cái ấy gọi là véo!"

"Không, không có thật mà!" – Người Argentina nghiêm trang phản bác.

"Anh mà còn hư thì em không khách sáo với anh đâu đó." – Thanh âm của Neymar thậm chí đã khàn khàn do tình dục quấy nhiễu.

"Nè! Em đừng hòng giở trò với anh. Anh đang là người bệnh, còn là thân chủ của em." – Bộ dạng nửa thẹn nửa giận của người Argentina chính là một câu: Em thật cầm thú!!!

"Nếu anh nhất định phải nói vậy. Thôi được, em thừa nhận, em háo sắc, không kính nghiệp, mặt dày vô sĩ, là loại sát thủ rẻ rách nhất. Được, trình bày xong rồi, bây giờ thì............. sói đói vồ mồi."

"Không! Từ từ! Khốn........... khốn nạn....... AAAAAA....... Ney...... đừng...... đau anh....... ưm ư ~"



---------------------------------------------

Thiệt ra t gất nà lười nhưng mà sáng nay ông zà làm t muốn thòng tim, nên là phải bật dậy trans để nhớ ngày này =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro