Chương 16
Mãi cho đến lúc này, Messi mới hiểu Neymar tại sao cảm xúc thất thường, vốn anh định mở miệng trấn an cậu, ai ngờ mới hé răng, Neymar đã bóp chặt cổ họng anh, thô bạo mà đút ngón tay mình vào.
Ngón tay mới vừa rồi còn xộc ở nơi nào đó trên người Messi, khuếch trương cửa động chật hẹp, giờ một ngón rồi hai ngón bị Neymar đẩy vào miệng anh không lưu tình, mang theo đặc sệt tinh dịch ướt nhẹp kẹp lấy đầu lưỡi, trong khoang miệng anh đùa nghịch ác ý, xông xuống tận yết hầu không ngừng lập lại động tác ấy.
Cảm giác ướt dầm dề mang cho Neymar khoái cảm. Không nghi ngờ gì, cậu đang cố tình bắt chước động tác giao hoan.
Messi vừa sợ vừa giận đến thở không thông, lập tức nôn khan không ngừng, tuyến nước bọt mất khống chế nhỏ xuống mu bàn tay Neymar.
Phải hồi lâu, Neymar mới chịu nhả tay.
"Khụ khụ... em... em làm cái gì vậy hả?"
Động tác này quá mức tàn ác, Messi vừa kinh hãi vừa buồn nôn, ôm cổ ho khan một trận. Neymar vươn tay định chạm vào anh, Messi lập tức theo bản năng che miệng, gạt phắt tay cậu ra, không tin nổi mà nhìn cậu trừng trừng. Neymar xưa nay có thể trẻ con, có thể táo bạo, nhưng trong ấn tượng của anh đôi mắt màu hổ phách kia luôn sạch sẽ lương thiện, là một đứa trẻ ấm áp, anh chưa từng nghĩ cậu có thể làm chuyện cực đoan vậy với mình.
"Đâu có gì đâu." – Neymar gương mặt cực kỳ vô tội, nhỏm người đến trước mặt Messi, quan sát biểu cảm túng quẫn trên gương mặt anh, sau đó nhếch mép cười, nụ cười của một đứa trẻ ngây thơ ham học hỏi. – "Chẳng qua em muốn nhìn một chút, phía trên và phía dưới của anh, phần nào xem ra càng chặt hơn."
Messi chưa từng biết Neymar có thể nói mấy lời thô tục đầy khiêu khích như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, anh gầm gừ.
"Câm miệng đi, sau này không được nói mấy lời này nữa."
"Được, không cho nói thì không nói." – Neymar cười một nụ cười trâng tráo, ngay sau đó túm lấy cổ chân anh gác lên vai mình, nhận ra anh kháng cự liền dùng đầu gối hung hăng chặn vào, sức lực không phân nặng nhẹ khiến sống lưng Messi tê dại.
Giọng cậu xuyên qua từng sợi tóc, lạnh lẽo luồn vào tai khiến anh rợn da gà.
"...Chỉ làm thôi."
Messi biết lúc này Neymar đã không thể nói lý, anh chột dạ muốn phản kháng, nhưng sức lực nào theo kịp Neymar, cả sự tàn nhẫn cũng không bằng, sau khi bị tiêm vào thuốc ức chế cũng không thể dựa vào lợi thế Alpha của mình để khống chế cậu, chỉ đành mặc Neymar hung hãn tách hai chân anh áp lên ngực. Cậu ta rất nhanh đã chiếm thế thượng phong, cố sống cố chết chôn cự vật vào thân thể Messi chỗ sâu nhất. Thứ chiếm hữu không dạo đầu cũng chẳng vuốt ve khiến tiếng rên cũng nghẹn cứng trong cổ họng.
Thể dịch thật vất vả mới tích góp sớm đã cạn khô, lúc cự vật của cậu đi vào đau đến toàn thân như xé toạc. Nhục dục bộc phát trong tình cảnh ấy không khiến Messi có nửa phần lạc thú, ngược lại còn tủi nhục thấy mình chẳng khác gì loài vật, nhưng Neymar khi này đã không còn lý trí gì đáng nói, cứ như một con báo ngửi thấy máu tanh, dù gian nan vẫn ỷ thế mà cưỡng đoạt, cũng không có bất cứ thủ thuật giảm xóc gì, ngón tay bóp chặt cái mông thịt mềm mại của anh, ngang ngược vô lý đóng từng nhát búa như trời giáng, hệt muốn thọc xuyên qua linh hồn anh chỗ sâu nhất.
Vừa đâm, cậu tiện thể đánh giá.
"Leo, phần dưới của anh chặt thật đấy, so với cái miệng của anh thì chặt hơn nhiều."
Messi thật sự nghe không nổi nữa, anh lớn chừng này còn chưa từng bị vũ nhục như vậy, cả người nóng từng cơn quát Neymar câm miệng, nhưng Neymar thái độ vẫn hết sức trơ tráo, còn cố tình buông mấy lời tục tĩu khiến Messi không có chỗ dung thân, nào là khen cơ thể anh hư hỏng, cậu còn chưa động anh đã tự rạo rực ra nước, lúc lại khen khả năng chịu đau của anh tốt. Dần dà bình tâm lại, Messi quyết định thả trôi bản thân mặc cậu ta phát tiết, cắn chặt hàm răng im ỉm như nước trong giếng sâu.
Neymar làm vậy rõ ràng là muốn thấy bộ dạng chật vật của anh, anh đương nhiên không để cho cậu ta toại nguyện.
Không nghi ngờ gì bộ dáng này của Messi là dạng mà Neymar ghét nhất, thà là anh khóc lóc cầu xin, hoặc ngược lại anh nổi điên mắng mỏ, cậu đều sẽ có cớ tìm cho anh một bậc thang, xong bây giờ anh cắn môi chịu đựng, cậu sẽ cho rằng anh chột dạ, hoặc cảm nhận của cậu chưa bao giờ là thứ đáng cho anh quan tâm. Mang theo cơn giận không chỗ trút, một tay Neymar vẫn bấu lấy eo Messi để phát tiết dục vọng, mỗi một nơi đi qua đều để lại vết ngón tay xanh tím. Một tay vén vạt áo Messi lên, ngón tay kẹp lấy hai nụ hoa nơi ngực mà siết, miệng cũng chẳng rảnh rang, lưu luyến nơi phần xương quai xanh và bả vai, vừa gặm lại vừa cắn, một hai bức ép Messi phải mở miệng cầu xin.
Nhưng bất kể cậu làm càn tới mức nào, Messi một mực không để ý, trong bụng nghĩ: Cậu nói tôi chịu đau giỏi chứ gì, vậy tôi bây giờ im lặng chịu đựng cho cậu xem.
Trời sinh Neymar tính tình cực đoan lại mù quáng, đặc biệt là trước mặt Messi, cậu ta tự vả riết thành nghiện, cũng như lúc này vậy, cậu vừa muốn chọc tức anh, rồi lại không chịu được anh thờ ơ bỏ mặc mình. Cậu dứt khoát vớt eo anh quẳng lên bề mặt tủ thay đồ số 4, tiếp đó cả người cũng ép lại, cơn dục tình của Neymar bột phát, mỗi một lần đâm ra dội vào kèm theo một lời truy hỏi riết nóng.
"Thoải mái không Leo? Em đâm anh như vậy thoải mái không?"
Messi không phản ứng lại cậu.
Động tác Neymar ngày một thêm vồ vập, cật vấn ráo riết hơn.
"Thích không Leo? Nói cho em biết... anh thích em đâm anh như vậy không?"
Messi lại càng không muốn phản ứng.
Neymar cùng đường, chỉ có thể bóp hông đối phương một cách tàn nhẫn, để lại trên da dẻ mịn màng chi chít vết ngón tay tím bầm, cậu tiếp tục thúc từng cú như trời giáng, đủ mạnh và đủ sâu. Hàm răng cắn cắn thùy tai anh kèm thanh âm ấm ách.
"Em có thể bắn vào trong không Leo? Anh còn không nói lời nào thì em coi như anh cam chịu."
Bắn vào bên trong bụng sẽ trướng, hơn nữa rất khó gột rửa, thân thể sẽ khó chịu hết nửa ngày. Lần đầu tiên bị Neymar bắn vào trong Messi còn giận thật lâu, Neymar dỗ dành nửa buổi anh mới nguôi ngoa, rất rõ ràng Messi ghét cảm giác ướt át bẩn thỉu đó.
Vậy nên dù biết Neymar đang cố ý bắt chẹt, anh cuối cùng cũng phải cho cậu một câu hồi đáp.
"Không được!" – Thẳng thắn lạnh lùng.
Rốt cuộc cũng ép được Messi mở miệng, Neymar đắc ý dạt dào ôm lấy anh, chỉ đáp một chữ: Được. Cậu cúi người mơn trớn cổ anh, "em nhỏ" rút lại và có dấu hiệu thoát ra.
Ai mà ngờ, ngay lúc Messi nghĩ trận kích tình điên cuồng này sắp kết thúc, Neymar đột nhiên ghì chặt eo anh, vặn vẹo hông, một dòng chất lỏng nóng bỏng như dung nham núi lửa toàn bộ tuồn thẳng vào bụng dưới, khiến thân thể anh run lên.
Neymar là đồ đại đểu, cậu ta dám bằng mặt không bằng lòng, mặt dày vô sĩ mà bắn vào trong, còn trong tình huống miệng vừa mới hứa với anh sẽ không bắn.
Messi đã giận đến mức không muốn nói thêm lời nào, cơn ân ái qua đi, Neymar vì dục cầu thỏa mãn mà trở nên cực kỳ dễ tính, đầu lưỡi xinh đẹp liếm nhẹ dấu răng trên cổ anh, nửa như làm nũng nửa như xin tha.
"Thôi mà anh, ai bảo khi nãy anh không thèm để ý đến em."
Messi cắn chặt răng rồi lại lơi ra, hận không thể cho cậu ta một cái tát, nhưng cuối cùng chỉ mắng ngược một câu.
"Chứ không phải em cố tình tránh mặt tôi trước à?"
Neymar sững sờ, cũng không cách nào giải thích cho hành vi thất thường của mình, cuối cùng chỉ đành nhũn nhặn vòng ôm anh từ đằng sau, bờ môi hôn lên thùy tai anh nhồn nhột.
"Thôi mà, cho em xin lỗi đi. Là em sai, lần sau em không dám vậy nữa đâu."
Messi vẫn còn giận, né tránh không cho cậu chạm vào, anh nhắm mắt, chỉ thấy rã rời chán nản.
"Không có lần sau đâu."
Neymar cứng đơ người, nhất thời phân không rõ hàm ý trong câu nói kia, rốt cuộc là Messi chỉ giận dỗi mà buông lời hờn mát hay anh thật sự không muốn cùng mình dây dưa nữa. Cậu cứ nhìn anh trân trân, nhưng khuôn mặt Messi bây giờ cho người ta một cảm giác quá khó đoán. Neymar hỗn loạn vô chừng muốn truy hỏi ráo riết, nhưng Messi đã lạnh lùng quay đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu nữa.
Cõi lòng Neymar hệt một sợi dây đàn căng chặt rồi đứt đoạn tê tái.
Cậu nhấp thêm một chút rồi rút cự vật ra, sửa lại dùng ngón tay cắm vào hậu huyệt đã bị cậu chơi đùa đến sưng đỏ. Ngón tay thô ráp khuấy đảo lỗ nhỏ vẫn chưa khép miệng sau cơn hứng tình càng khiến nước dịch tiết nhiều hơn. Neymar đem dòng chất lỏng nhớp nháp ấy kéo ra, hư hỏng bôi nó lên con số 4 của áo đấu. Cậu bất thình lình bóp chặt đầu vú Messi làm anh đau điếng, phải trợn mắt lườm mình. Không muốn tỏ ra yếu thế, cậu cũng quắc mắt trừng ngược lại anh, nghiến răng trèo trẹo hỏi.
"Không muốn làm cùng em, vậy anh muốn làm với ai?"
Rồi nét cười trên gương mặt trẻ con ấy bỗng trở nên vặn vẹo và u ám, Neymar lấy đốt ngón tay gõ gõ vào con số trên bức vách phát ra tiếng cộp cộp.
"Với hắn hả?"
Messi cố kìm nén cảm xúc, anh tránh nặng tìm nhẹ.
"Để Fabregas biết em làm bẩn ngăn tủ của anh ta, anh ta nhất định cào mặt em."
"Bớt giả vờ đi, anh biết em muốn nói số 4 nào mà!" – Neymar gắt gỏng phủ qua thanh âm của Messi.
Messi chột dạ muốn lùi dần nhưng động tác của Neymar lanh lẹ hơn anh nhiều. Vòng tay cậu ôm choàng lấy anh, môi chôn sau gáy anh hết liếm rồi cắn, nửa thân dưới cũng không ngừng vặn vẹo, đem cự vật đã bán cương của mình đặt vào giữa đùi Messi không ngừng cọ xát, món đồ của cậu cương lên một cách chóng vánh. Cắn môi dưới, cậu dạng hai cánh mông anh rộng hơn rồi dứt khoát đem "cậu em" mình một lần nữa vùi vào.
Trong một khoảnh khắc, Neymar nghiêng đầu, dành chút thời gian ngắm người con trai đang nằm dưới thân mình. Messi không e dè mà nhìn lại cậu, cặp mắt anh phẳng lặng xa cách, không một chút gợn sóng. Anh đương nhiên biết cậu muốn làm gì, nên dẫu mình rơi vào thế yếu nhưng anh cũng quyết không để cậu hài lòng đẹp ý.
Quả nhiên, ánh mắt Neymar mỗi lúc một rét lạnh, cậu phủ phục lên người anh, rồi đột ngột tống cự vật của mình vào. Hậu huyệt Messi vừa qua cơn kích tình lúc này rất dễ dàng xỏ xuyên, nhưng Neymar lại cố tình đùa ác chỉ đâm một nửa thì dừng, sau đó cố ý ngọ nguậy cọ xát vào vách thịt mỏng manh. Một chút đau, một chút sảng khiến Messi tê tái người, song đồng thời phần dưới trống rỗng cũng khiến anh vô cùng bứt rứt. Neymar chờ mãi chờ mãi, nghĩ rằng bị dày vò như vậy anh lập tức sẽ khóc lóc cầu mình, đâu biết Messi cứng đầu hơn cậu nghĩ, anh cứ cắn chặt răng yên tĩnh như một người chết.
Thái độ khinh thường ấy càng làm Neymar khó mà không phát điên, cậu không thèm nói đến câu thứ hai đã dùng cả thân mình đè nghiến anh xuống đất, hai người vừa xử xong một hiệp lúc này hậu huyệt vẫn đang ướt dầm dề, cự vật thô lỗ xỏ xuyên trót lọt, mỗi một nhịp nhấp nhấp nhả nhả Neymar đều cố sống cố chết mà dâng hết gốc rễ. Thế giới trong mắt Messi chao đảo dữ dội theo từng nhịp lắc hông của cậu ta, vừa trằn trở giữa trận khổ hình, anh vừa nghe tiếng Neymar cật vấn ráo riết.
"Leo, tại sao anh không nói lời nào? Anh thích bị lão đâm đến vậy sao? Trả lời em, anh muốn vậy đúng không? Hay là anh đang tưởng tượng em thành lão?"
Messi nhắm nghiền hai mắt, giả chết mà chịu đựng.
Neymar hụt hẫng đến muốn chết, trước nay Messi chưa từng dùng bạo lực lạnh đối đãi cậu bao giờ. Trong giây phút dục vọng của cậu được giải phóng, trong lòng lại cảm thấy có thứ gì đó đang dần trôi đi, cậu vươn tay ra trước, nắm chặt "cậu bé" đã bán cương của Messi mà ve vuốt. Trán áp vào cổ anh, từng câu từng chữ rỉ vào tai anh một cách độc ác.
"Lão ta hẳn không thể nào có được kỹ thuật như em đâu. Nói sao tuổi tác của lão cũng lớn rồi, nhất định là đâm anh mười phần khó chịu, dẫu anh yêu lão đến độ nào cũng vô dụng mà thôi."
Messi nhăn mày, nhắc nhở mình Neymar vẫn còn là một đứa con nít, anh chấp nhặt với trẻ con làm gì. Nhưng phản ứng của anh lại khiến Neymar tự suy tự diễn mình đang nói đúng tim đen anh, lòng đố kỵ phút chốc dâng trào đến đỉnh điểm, động tác của cậu ngày một ngạo ngược, mỗi cú thúc vào đều dùng hết lực, đôi tay ôm trọn eo Messi ghì vào bụng mình, muốn cảm nhận hình dạng vào ra của chính mình trong thân thể anh.
Bấy nhiêu chưa đủ, cậu xé xuống miếng dán ức chế, mặc hương rượu Rum tản mạn trong không khí, ép Messi phải động tình. Quả nhiên "cậu bé" của Messi lập tức có phản ứng, nhưng anh vừa mới bị tiêm thuốc ức chế, nghe được pheromone của Omega chỉ có thể toàn thân nóng rát rạo rực, căn bản không thể làm chuyện một Alpha bình thường có thể làm.
Messi khó chịu phải ngửa lên nhìn cậu, hậu huyệt bị cả cây hàng của Neymar chặn lại, bụng nhỏ theo từng nhịp đâm ra rụt vào mà lên xuống phập phồng, khoái cảm thì không phải không có, song đồng thời ảnh hưởng của pheromone làm cơ bụng thắt chặt đau đớn hơn, cả người vã mồ hôi lạnh, anh rốt cuộc cũng không chịu được chảy nước mắt xin tha.
"Ney... đừng vậy mà Ney... đừng đối xử với anh như vậy..."
Neymar ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thêm mất lý trí mà gặm mà cắn, bên dưới duỗi thẳng người, lực đâm mỗi lần đều khiến cơ thể Messi không tự giác bị thúc cho nảy lên, đầu đập vào đồ vật gần đó phát ra tiếng cạch cạch. Neymar từng chút một vắt cạn anh, mãi đến khi Messi nằm xuôi xị, mắt nhắm nghiền, chỉ dựa vào lồng ngực lên xuống yếu ớt để chứng tỏ mình vẫn còn là một thực thể sống. Bãi chiến trường chỗ hai người va chạm ướt đẫm và bầy nhầy, tất cả đều là chứng nhân rõ nét cho trận túng dục quá độ. Thậm chí Messi còn nghĩ tới, liệu mình có một ngày nào đó sẽ bị Neymar giày vò đến chết hay không, không phải hôm nay thì ngày mai.
Anh thực sự chưa từng khổ sở vậy, lúc này thấy mình chẳng khác gì một món đồ chơi tình dục bị Neymar ấn trên mặt đất, không chút xót thương phóng thích nỗi căm tức của cậu ta, toàn thân trên dưới dính đầy bụi bẩn của phòng thay đồ hòa cùng thể dịch thành một đám nhớp nhúa. Nhưng mà dựa vào cái gì, dựa vào cái gì anh phải gặp cảnh ngộ như vậy?
Khắp nơi đều đau, bên ngoài đau, bên trong càng đau, mấy thứ gọi là khoái cảm của tình dục cùng lắm chỉ là một phần của đớn đau, Messi có lòng không sức thở hổn hển, một bên Neymar áp trán mình lên trán anh, sợi gân xanh của cậu giật liên hồi, thanh âm khàn đục.
"Có phải anh thích lão ta đến vậy không? Anh còn lột sạch quần áo dâng mình cho lão, anh dựa vào cái gì mà thích lão đến thế... anh dựa vào cái gì?"
Dựa vào cái gì... Dựa vào cái gì...
Messi hơi thở càng ngày càng dồn dập, những cú thụi của cậu cứ như ai đang tung nắm đấm vào thẳng tim mình. Hai người vì đâu nên nỗi... rõ ràng thịt da quấn quýt, nhưng hai mảnh linh hồn mỗi lúc một diệu vợi xa xôi? Anh bất ngờ húc đầu vào cậu thật mạnh, uất ức dồn lên mắt, nhức nhối trào thành lệ.
"Dựa vào cái gì? Vậy em dựa vào cái gì đối xử tôi như vậy? Em lấy tư cách gì chất vấn tôi?"
Hạ thân của Neymar chợt dừng động tác, sắc mặt cậu trở nên bàng hoàng. Đôi mắt Messi hằn đầy tia máu mà nhìn chầm chầm cậu.
"Chính em mới là người không có tư cách chất vấn tôi nhất. Trên thế giới này, chỉ duy nhất có một người có quyền chất vấn tôi, đó là Xavi, chỉ anh ấy mới có tư cách đó, em biết vì sao không?"
Neymar bất động, cơ mặt cậu co giật tới mức méo xệch.
"Bởi vì tôi bất trung với anh ấy. Vì anh ấy mới là bạn trai tôi, anh ấy chung thủy một lòng, đối đãi tôi lúc nào cũng ôn hòa bao dung, mặc kệ tôi làm sai cái gì anh ấy đều sẵn sàng tha thứ. Mấy năm nay bao nhiêu người tới rồi đi, cũng chỉ có anh ấy vĩnh viễn bên cạnh tôi. Chúng tôi đã từng nói sẽ mãi trân trọng đối phương, nhưng rồi... tôi lại bất trung với anh ấy. Dù là thể xác hay tinh thần đều bất trung."
"Còn em... Ney... Em mới là người không có tư cách chất vấn tôi nhất..."
Rõ ràng là anh ở dưới thân cậu, nhưng vẻ mặt lại như kẻ từ trên cao nhìn xuống Neymar, cảm giác xa lạ ấy khiến cậu rùng mình.
Messi nuốt xuống giọt nước mắt, nói bằng chất giọng ai nghe cũng phải đau lòng.
"Bởi vì... chính em hại tôi bất trung."
Là em... tôi vì em con tim thổn thức, vì em thân thể sa đọa... trở thành tội đồ trong khu vườn địa đàng, nhưng em lại đối xử tôi ra sao?
Neymar bỗng cảm thấy không khí xung quanh tối sầm và lạnh lẽo đến tột cùng, trái tim cậu từ từ co rúm lại.
Đây là lần đầu tiên Messi nói với cậu nhiều như vậy, từng chữ đều xẻo vào nội tâm. Neymar bắt đầu sợ. Khi nãy cậu muốn anh nói, anh lại không rên một tiếng, lúc này cậu mong anh đừng nói, thì anh nhất định phải nói ra.
"Xung quanh tôi có bao nhiêu là nhân tài chơi bóng, tôi dựa vào cái gì nhất định phải gọi cuộc gọi ấy cho em? Barca nhiều người mới như vậy, tôi dựa vào cái gì một hai chỉ chiếu cố một mình em? Trên thế giới có nhiều Omega đến vậy, tôi dựa vào cái gì nghe lời dụ hoặc của quỷ dữ mà đánh dấu em? Bên cạnh tôi nhiều người yêu tôi như vậy, tôi dựa vào cái gì cam tâm tình nguyện nằm sắp xuống cho em xâu kim đến chết đi sống lại?"
"Lúc nãy em không phải hỏi tôi dựa vào cái gì sao? Vậy còn em, em dựa vào cái gì nói nhiều lời đốn mạt vớ vẩn như vậy với tôi? Tôi muốn em nói, em dựa vào cái gì?"
Neymar hốc mắt đỏ bừng, cậu bắt đầu thở không nổi. Messi nói không sai chút nào, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang dựa vào cái gì.
Messi nằm dưới thân thể Neymar thở hổn hển, trên người chi chít dấu răng và vết hôn xanh xanh tím tím, loang lổ từng mảng, tất cả đều là dấu vết của sự dung túng. Rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt Neymar, từng câu từng lời thốt ra trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối ấy.
"Chỉ dựa vào tôi đối với em..."
Lời còn chưa nói hết, Neymar đã hấp tấp khóa môi anh bằng một nụ hôn sâu. Cậu rất muốn nghe, nhưng đồng thời cậu cũng không dám nghe. Ngay lúc cậu vừa tổn thương anh đến cực cùng, cậu một chữ cũng không dám nghe.
Nước mắt lăn xuống hai má anh, càng cào nát trái tim bé nhỏ của cậu. Cậu cũng rơi lệ, khiến nụ hôn của họ chỉ còn mỗi vị nhợt nhạt và chua chát.
------------
P/S: Trước đây t nghe nhiều người nói sao cục Leo hiền quá để Ney trà xanh được đà lấn tới, thực ra t nghĩ ko phải đâu, cục Leo tốt xấu cũng là vua ở Camp Nou, ngày thường ít lời ko phải là dễ ức hiếp, nhìn mẻ giơ ngón tay Pique chạy mất dép là hiểu rồi. Cục Leo mà ko muốn Ney à m nghĩ m thực sự đụng được mẻ sao :))))) Ngựa hoang thành ngựa điên, tự tạo nghiệp, chết đáng tội =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro