Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08

Tiếng chuông cửa không ngừng thúc giục khiến đầu ngón tay Messi cũng run lên, điện thoại đã tắt từ lâu anh vẫn đứng tần ngần. Bỗng Messi thấy Neymar đứng dậy toan bước về phía cửa, anh giật thót người, vội túm tay cậu lại.

"Em muốn làm gì?"

"Đi mở cửa."

Giọng điệu Neymar bình thản vô cùng, hệt đang nhắc đến một chuyện đương nhiên, như đói thì ăn cơm, khát phải uống nước đơn giản vậy.

Nhưng Messi chẳng thể nào mặt dày vô sĩ được như cậu ta. Anh thở hắt một hơi, ra lệnh.

"Lên lầu tìm chỗ trốn đi Ney."

"..."

Neymar ức chế gườm gườm Messi vài giây, đôi đồng tử màu hổ phách đầy sự ngang tàng háo thắng của một chàng trai mới lớn, song vẻ quật cường ấy không giữ lâu được, phút chốc biến thành sự ấm ức nhẫn nhịn. Cậu có thể không đặt Xavi vào mắt, không màng liêm sĩ của bản thân, nhưng cậu qua không được dáng vẻ co ro sợ sệt của Messi, qua không được mặc cảm anh là người có lỗi.

Thở dài một tiếng, Neymar chọn thỏa hiệp.

Messi đăm đăm nhìn đến khi bóng cậu biến mất ở cửa cầu thang mới bước ra mở cửa.

Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, Xavi vào cũng đồng thời kéo theo một trận gió đêm buốt lạnh. Vậy cũng tốt, Messi nghĩ, gió lạnh có thể khiến lòng anh thanh tĩnh.

"Em đang làm gì vậy, mở cửa lâu quá chừng?" – Xavi cởi áo khoác, thuận miệng hỏi.

"Thì em ngủ..." – Messi cố cười cười cho ra vẻ nhẹ nhàng. – "Nói thật nha, nhờ cú điện thoại của anh mà em đi tong giấc ngủ đấy."

Xavi cũng cười, ôm đầu Messi, âu yếm hôn lên trán anh một chút.

Tuy vẻ ngoài bình thản nhưng nội tâm Messi đang dậy sóng, anh đủ hiểu Xavi để biết gã sẽ không vô duyên vô cớ mà đến trong đêm thế này, nhưng nếu anh đã không dám hỏi, thì chỉ đành chờ gã mở miệng thôi.

Cuộc đối thoại diễn ra rất nhạt nhẽo. Mỗi người một đầu sofa, mở miệng toàn những vấn đề vặt vãnh trong đội bóng. Không giống người yêu, ngược lại chỉ là hai tên đồng đội xa lạ, cho đến khi chẳng còn gì để nói với nhau.

Cuối cùng, Messi nhịn không được phá cục diện bế tắc.

"Xavi, anh tới tìm em có chuyện gì không?"

"Không có chuyện thì không thể tìm em sao?"

Lời thì đùa, nhưng lại mang hàm ý khác. Messi ngày càng thấy không đúng rồi, trong lúc túng quẫn chưa biết làm sao anh với cốc nước trên bàn, uống một chút nhằm lấy lại bình tĩnh. Tầm nhìn của Xavi vẫn luôn dán vào anh, gã thoáng sựng lại.

"Leo, tay em sao thế?"

Messi lúc này mới nhìn tới, chỗ ngón trỏ tay phải có một dấu phiếm đỏ hơi sưng lên. Anh nhớ rồi, đó là dấu răng của Neymar. Ý thức được điều đó, Messi lập tức chột dạ mà thu bàn tay về.

"Bị cái bàn kẹp trúng thôi." – Messi gượng cười giải thích. – "Lúc nãy trong điện thoại em nói với anh rồi."

Xavi nhíu mày, muốn xem cho kỹ, nhưng Messi lập tức nghiêng người tránh. Hàng mi Xavi hơi cụp xuống.

"Hòm thuốc ở đâu? Leo, em cần phải thoa thuốc."

"Ở trên lầu..." – Messi vừa định nói ở trong phòng ngủ, nhưng nhớ ra Neymar đang trong đó, anh đành tủy cơ ứng biến. – "Để em lên trển lấy."

Dẫn theo trái tim đập thình thịch, anh từng bước một khó nhọc mà bước lên thang lầu. Dưới con mắt như hổ rình mồi của Xavi, Messi thấy khó thở. Tuy biết trò của mình có lẽ đã không còn lừa được ai, nhưng diễn thì vẫn phải diễn. Bị cuốn vào trò chơi này, anh diễn quá mệt mỏi.

Đáng hận nhất là hình như người mệt chỉ có mỗi mình anh. Lúc Messi bước vào, Neymar đang quang minh chính đại nằm gác chân chữ ngũ trên giường anh, vui vẻ bấm điện thoại, thấy anh còn giơ tay "say hi" một tiếng. Messi bị cậu dọa tới linh hồn bé nhỏ bay biến cả.

"Ney, sao em không trốn đi?"

Neymar tròn mắt nhìn lại anh, mặt ngây thơ vô đối.

"Thì em trốn rồi đó, trốn trong phòng ngủ đúng ý anh còn gì."

Nếu không phải ngại Xavi còn ở dưới lầu, Messi đã xông lên dần cho thằng nhóc kia một trận. Cắt câu lấy chữ, rung đùi nằm giữa phòng thì gọi là trốn gì chứ?

Nhưng rồi bên ngoài chợt vọng ra tiếng bước chân bình bịch. Cầu thang nhà Messi đều bằng gỗ, giữa đêm thanh tịnh tiếng người bước đặc biệt vang. Trái tim anh cũng theo nhịp chân ấy mà nảy lên bùm bùm, Messi hoảng loạn đẩy Neymar.

"Mau, trốn vào tủ quần áo!"

"..."

Neymar cắn chặt môi, không thuận theo một chút nào. Gã Xavi đó là gì chứ, cậu cũng đang muốn ngả bài với gã đây. Nhưng khi nhìn thấy vẻ run rẩy cầu xin của Messi, cuối cùng cũng không nhẫn tâm được.

Messi trong lòng cậu là vị thần cao cao tại thượng không thể xâm phạm, anh không cần khúm núm thấp hèn trước mặt ai, cho dù đó là cậu.

Messi thấy Neymar chịu chui vào tủ rồi, còn chưa kịp thở phào, đã bị một bàn tay đập lên vai.

"Anh biết hòm thuốc ở đâu, để anh tìm giúp em." – Giọng Xavi từ phía sau truyền đến.

Messi cứng đờ cả người bị Xavi ấn ngồi lên giường, sau đó gã đến tủ đầu giường lục tìm hộp thuốc. Xavi còn lạ gì bố trí căn nhà của Messi, dường như không mất chút sức đã tìm ra đồ. Gã cười cười vung vung hộp y tế, ngồi xuống bên Messi tỉ mỉ giúp anh thoa thuốc.

Suốt quá trình Messi nuốt nước bọt ba bốn lần, năm sáu lần muốn nói lại thôi, thái độ cứ thậm thà thậm thụp. Giờ này phút này chỉ thấy sống một ngày dài như năm. Bỗng nhiên anh nghe Xavi hỏi, giọng nhẹ bẫng.

"Leo, giữa em và Neymar phát triển đến mức nào rồi?"

Lời này quả thực đất bằng dậy sấm.

Messi phải cắn chặt hàm răng để không phát thành tiếng kinh sợ. Anh giật tay về, cổ họng vừa ngứa lại vừa đau, lập tức ho sặc sụa.

Xavi không nhẫn tâm, vươn tay vỗ lưng cho anh, nhưng Messi chỉ càng ho lợi hại hơn.

Dẫu vậy, Xavi hôm nay đã hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền, kiên quyết theo đuổi cái đề tài này.

"Em không muốn nói cũng không sao, anh cũng có thể đại khái đoán được. Tuy rằng em luôn biểu hiện như không có việc gì, nhưng mà Leo, anh quá hiểu em. Em tin không, anh hiểu em còn hơn em hiểu bản thân mình nữa..."

Thanh âm Xavi đều đều, nhưng lại có gì đó như vỡ vụn.

"Vậy nên khi trái tim em vì ai khác mà loạn nhịp, anh nghĩ anh cũng có thể cảm nhận ra. Leo, nhưng vì anh yêu em, yêu vượt xa bản thân em hình dung nữa. Cho dù em có thay lòng đổi dạ anh cũng yêu, cho dù người em thích..."

Người mà em thích là Neymar... anh cũng sẽ mãi mãi yêu em như vậy.

Xavi còn chưa nói dứt lời, Messi đã dùng môi mình chặn đứng câu chữ sắp ra miệng của gã.

Anh cũng biết hành động này hoang đường cực điểm, nhưng Neymar lúc này đang núp trong tủ quần áo, anh không lo được nhiều như vậy. Anh tuyệt đối không muốn giờ phút này nghe thấy tên người đó từ miệng của Xavi.

Tuyệt đối không...

Cũng may bấy giờ Messi không cần giải thích thêm gì nữa, bởi hành động của anh đã đủ thuyết phục đối phương rồi. Xavi ôm lấy gương mặt Messi gia cố cho nụ hôn này.

Bởi giữa Alpha với nhau không có pheromone, vậy nên không cách nào trỗi lên ham muốn của tính dục, dù trong lòng có yêu đến mức nào cũng không thể đánh dấu nhau, đó mãi mãi là một mối quan hệ bấp bênh không tương lai.

Song thực tế đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhiệt tình như vậy.

Chí ít, Xavi cho rằng vậy...

Hốc mắt gã đỏ lên, trong cơn hưng phấn nỉ non.

"Leo... Leo... anh muốn làm người đàn ông của em... ở trên chiếc giường này..."

Thời gian phảng phất lặng như tờ, Messi ngây ngẩn cả người. Sau đó, không biết nơi nào trong phòng phát ra một tiếng cạch rất nhỏ, Xavi mới như từ cơn mơ tỉnh lại.

"Xin lỗi nha Leo, anh nói đùa đấy." – Xavi ngượng nghịu vì sự xúc động nhất thời của mình mà tìm cớ. Gã cười cười, cố ra vẻ nhẹ nhàng. – "Để anh đi rót cho em ly nước."

Xavi đi rồi, Messi mới lấy lại hồn phách, anh thẫn thờ nhìn về phía bên kia cánh tủ, nhìn thật lâu thật lâu...

Lúc khuôn mặt Neymar từ trong bóng đen lộ ra, đôi tròng mắt vốn sáng ngời xinh đẹp giờ hằn đục tơ máu đỏ ngầu, cậu cố lắm mới kiềm được hơi thở ghen tuông dữ đội. Tim Messi đập mạnh, mất tự nhiên mà lùi về sau.

Nhưng Neymar làm gì cho anh thoát, cậu túm lấy anh đơn giản như một con phi ưng bắt lấy gà con, rồi kéo giật anh vào lòng.

Messi mất đà ngã vào lòng cậu, anh rên nhẹ một tiếng. Tiếng rên kích thích ấy càng khiêu khích con dã thú trong người Neymar. Cậu dừng một nhịp, rồi bất ngờ cắn mạnh lên môi dưới Messi, ép anh phải tách hàm răng để đầu lưỡi nóng bỏng của cậu có thể xộc vào, khát cầu mãnh liệt mà càn quét tất cả mọi ngóc ngách, cậu hôn ngấu nghiến như chưa bao giờ được hôn.

Messi thấy ngạt thở vì sự mạnh bạo đột ngột của Neymar. Lồng ngực anh muốn sổ tung bởi sức nóng trên người cậu. Cậu sấn sổ đè anh ra giường, không ngừng đòi hỏi, không ngừng trừng phạt chiếc lưỡi hồng nhuận cùng bờ môi mềm của anh. Neymar lúc này mất hết lý trí rồi, cậu cấp thiết muốn xóa sạch tất cả dấu vết Xavi vừa để lại, chẳng mấy chốc môi Messi đã bị cậu dày vò đến sưng tấy. Một bên hôn, một bên ghé vào tai Messi gầm gừ.

"Em muốn giết hắn! Em phải giết hắn!" – Càng nói càng giận, cậu hung hãn cắn môi anh, lực độ rất tàn nhẫn

Chẳng mấy chốc, môi anh đã bị cậu cắn đến rách nát, cả khoang miệng đều là máu. Vị tanh tưởi của sắt khiến anh buồn nôn, mà Neymar còn nhưi phát rồ mút lấy mút để, cuối cùng anh không nhịn được nữa, một chân ra lực đá cậu văng xuống giường.

Neymar không phòng bị bị anh đá liểng xiểng ra đất, không phục lại lòm còm bò lên, ôm đầu Messi hôn tiếp. Messi đã quá ám ảnh với kiểu hôn như lấy mạng người này, rụt người đạp Neymar thêm phát nữa.

Nhưng bất kể có bị anh dẫm đạp bao nhiêu lần, Neymar vẫn cố chấp ôm ghì lấy anh, hôn anh như một kẻ đói khí sắp tắt thở. Messi túng quẫn ấn vai cậu lại, thở hổn hển uy hiếp.

"Nếu như em không nghe lời, thì đi tìm người khác đánh đấu đi."

Neymar rốt cuộc đã ngừng phát điên, sắc mặt cậu thoắt xanh thoắt đỏ, rũ người trên mặt đất.

"Em biết rồi..."

Dưới lầu lại lần nữa truyền ra tiếng bước chân, Neymar liếm vết máu trên môi, lại muốn chui vào tủ thì Messi túm cậu lại.

"Em mới vừa trong tủ làm loạn đến vậy, em tưởng Xavi là đồ ngốc sao? Chui xuống gầm giường trốn mau."

Neymar chỉ có thể cun cút nghe lời. Messi lật đật đóng tủ quần áo lại, sau đó ngồi lại bên giường, hấp tấp xóa sạch dấu tích của máu trên khóe miệng. Đến khi Xavi lừng lững xuất hiện, hiện trường lại sạch sẽ tinh tươm giống như chưa có gì xảy ra.

Xavi ân cần đặt cốc nước vào tay Messi, Messi cười nhẹ đón lấy, một ngụm nuốt hết vào bụng. Ánh mắt Xavi vô cùng trìu mến, nhẹ vuốt đầu anh. Mọi thứ đều ấm áp, giống như ngày xưa vậy.

Tiếc là... cũng chỉ là giống như...

"Leo, anh không muốn yêu đương vụng trộm nữa, đợi anh rời khỏi Barca, chúng mình công khai đi."

Trái tim Messi như hẫng một nhịp, run tay chuyền cái cốc cho Xavi, vừa định nói gì, thì cảm thấy mắt cá chân tê dại. Mơ hồ cảm giác thứ chạm vào là một mu bàn tay, tiếp đó lại đến đốt ngón tay, móng tay đối phương châm chích gảy gảy khiến gan bàn chân anh vừa nhột lại vừa buồn. Messi cố nhịn, bởi lúc này mà tránh chỉ khiến Xavi sinh nghi. Bàn tay kia mỗi lúc một không biết điều, theo vị trí gân khoeo cùng gót chân anh qua lại cọ xát, khiến cả người anh nóng lên, thậm chí nơi tư mật trong cơ thể cũng bốc lên khoái cảm. Messi chỉ cần nghĩ tới đây đã thấy không còn lỗ chui. Anh cố kìm mình, không để tâm đến nó nữa.

"Anh đừng rời Barca mà." – Messi giọng yếu ớt đến đáng thương.

Xavi cười cười, xoa đầu anh.

"Em đúng là trẻ con thật..."

Đoạn sau, Xavi tâm trạng có vẻ đã thả lỏng, gã tâm sự với Messi rất nhiều về dự định tương lai. Nhưng Messi nghe bên này lại lọt bên kia, toàn bộ tinh thần đều hướng về tên khốn đang gây rối dưới gầm giường nhà anh. Trong cơn xúc động, thực sự muốn dẫm bẹp cái bàn tay đáng chết kia cho rồi.

Xavi cứ kể mãi kể mãi, Messi đã bắt đầu mi tâm díu lại, đúng lúc này chuông cửa đột nhiên reo.

Xavi di xuống lầu, chỉ nửa phút sau gã quay lại, sắc mặt cứng đờ.

"Ai tới vậy?" – Messi nghi hoặc hỏi.

"Huấn luyện viên."

Cặp mắt Messi mở lớn hơn, Xavi trấn an anh.

"Em đừng lo, anh chỉ xem qua màn hình, không có mở cửa."

Messi vốn cho rằng hôm nay chuyện kích thích đã đủ nhiều, không ngờ thứ phiền phức hơn đến lúc này vẫn kéo đến. Nếu để ban huấn luyện Barca biết chuyện anh và Xavi lén lút hẹn hò, không phải là án tử với Xavi sao.

"Để em ra mở cửa." – Messi quyết định nhanh, suy nghĩ một chút lại vòng về, mở cửa tủ áo. – "Vì kế sách an toàn, anh tốt nhất trốn vào đây đi, nhớ đừng phát ra tiếng."

Thấy gã đứng chết trân, Messi đành lập lại.

"Anh mau trốn đi, nhớ, không được phát ra tiếng động."

Tuy lòng không thuận nhưng Xavi cũng phải làm theo. Messi xoa xoa trán nhìn căn phòng "không một bóng người", cầu xin Chúa trên cao thương tình cho trò khôi hài này mau kết thúc. Bằng không, anh tin là mình sẽ phát điên.

Tủ áo không gian rất chật, lại tối thui, chỉ có mấy luồng sáng mong manh rọi vào qua mấy cái khe nho nhỏ để cho người trong đó chưa đến mức bị bóng đêm nhấn chìm. Xavi chui vào một chút đã cảm thấy vớ vẩn cực kỳ.

Trên thực tế, chỉ vài tiếng trước, gã thậm chí còn hoài nghi Messi liệu có đang giấu ai trong này. Ai bảo hôm nay cảm xúc anh cứ lên xuống phập phồng, còn hay có tật giật mình. Nhưng lúc này gã an ủi mình, có lẽ cậu bé của gã mệt mỏi quá, rằng mình càng có tuổi lại càng quá đa nghi.

Đứng mãi một chỗ cũng chồn chân, Xavi thoáng động thân thể, bỗng gan bàn chân đau nhói, gã đưa tay sờ soạng, rút ra một món đồ nho nhỏ sắc nhọn như mũi kim đang châm vào chân mình.

Tò mò, Xavi đưa cái đồ vật kia đến bên khe hở, quan sát cho thật kỹ.

Đó là một chiếc bông tai, một chiếc bông tai có hình thập tự giá, bên trên khảm rất nhiều kim cương lấp lánh.

Một trận lạnh chạy từ gan bàn chân, thẳng tấp đến đỉnh đầu.

Messi không xỏ lỗ tai, xưa nay càng chưa bao giờ đeo mấy vật trang sức kiểu như vậy...

Vậy chiếc bông tai ấy, thuộc về ai??? 


----------

P/S: T quỳ với cái độ máu tró của chiếc fic nài :)))))) Dịch NeySi ý tứ câu cú trào dâng mà dịch XaSi nó cứ đơ đơ ra, thôi dở cũng coi đỡ đi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro