Chương 07
Puyol chưa bao giờ nghĩ tới, mình trở về phòng thay đồ tìm điện thoại để quên, lại vô tình đụng phải cảnh Messi và Neymar lén lút vụng trộm.
Neymar như sói đói chồm hẳn vào lòng Messi, đôi tay đè lấy mặt đối phương, hôn đến nồng nàn si mê quên hết đất trời. Thanh âm mút mát của nước bọt cùng tiếng thở dốc của hai cơ thể đang khát cầu khiến ai nghe được cũng phải rùng mình. Nửa người trên trần trụi màu đồng khỏe mạnh của Neymar áp chặt vào khối cơ trắng nõn trên bắp tay Messi, hệt dòng sữa trắng quyện cùng chocolate nâu, quấn quýt đối lập, khiến người ta không rời được mắt.
Thậm chí trong không khí còn vấn vít chút vị ca cao say đắm nồng nàn, thanh âm đưa đẩy, ướt át như tiếng chiêu hồn của ma quỷ, tất cả dễ khiến kẻ lạc bước xâm phạm vào lãnh địa của họ phải đỏ mặt tía tai.
Thôi vậy, di động gì lúc này cũng vứt, Puyol rón rén như kẻ trộm tẩu thoát khỏi hiện trường, chỉ sợ quấy rầy tới đôi uyên ương xấu kia.
Đáng sợ! Quá đáng sợ! Puyol vừa đi vừa rủa, đâu ngờ đụng mặt Xavi đi ở chiều ngược lại.
"Anh làm gì mà mặt mũi tái mét vậy?" – Xavi trêu. – "Thấy ma sao?"
Puyol kích động túm lấy bả vai Xavi, nhất thời xúc động muốn chia sẻ với đối phương tin động trời hồi nãy. Cũng may... hắn thắng kịp.
Bởi hắn bỗng nhiên nhớ lại buổi tối say rượu hôm đó, đôi tròng mắt đỏ ngầu của Xavi trong bóng đêm, thất thố để lộ sự ganh ghét. Puyol không dám khẳng định 100% nhưng chuyện Xavi ngứa mắt với Neymar là việc người sáng mắt nào cũng thấy.
Chỉ có một điểm Puyol đoán không ra, chính là hắn không hề biết chuyện Xavi và Messi lén lút yêu đương, còn cho là Xavi đang tương tư đơn phương rồi ghen ăn tức ở người ta ra vào có đôi.
Vì vậy, để bảo vệ cho trái tim bạn thân không vỡ vụn, Puyol tự cho là đúng đem lời muốn nói toàn bộ nuốt vào bụng, đánh trống lảng hỏi lại Xavi.
"Vậy còn cậu, ở đây làm gì?"
"Tôi về phòng thay đồ tìm điện thoại."
Thôi xong, hôm nay người bỏ quên điện thoại ở phòng thay đồ nhiều thế sao? Puyol ngao ngán.
"Không được đi!"
Puyol hét lên, chắn trước mặt giữ rịt Xavi lại. Bắt gặp cái chau mày khó hiểu của Xavi, Puyol nhanh trí sửa giọng.
"Ý tôi là... điện thoại mai rồi tìm, hôm nay tôi mời cậu dùng cơm."
Cũng không cho đối phương thời gian cự tuyệt, trực tiếp túm tay gã ngang ngược lôi đi.
Xavi giật trở về, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn quét qua đối phương rồi nhận xét.
"Sao hôm nay tôi thấy anh kỳ cục lắm!"
"Nói nhiều quá, bây giờ tôi hỏi cậu, ăn hay không ăn?"
Xavi vẫn còn ngờ vực đứng trơ trơ, nhưng Puyol cũng không có nguyện vọng muốn nghe tâm tư của gã, vừa dụ lại vừa đẩy, kết quả cũng đẩy được Xavi ra khỏi phạm vi phòng thay đồ.
Song chờ khi bọn họ ra đến bãi xe, Puyol mới chợt nhớ trên người mình không chỉ không có di động, cả ví tiền cũng không mang. Xavi bị hắn quay mòng mòng. Kết quả hai người vẫn phải một lần nữa quay trở về phòng thay đồ tìm điện thoại.
Suốt đường đi Puyol đều tìm cớ trì hoãn, bụng lâm râm khấn vái cặp cẩu nam-nam kia hú hí chán chê đã đi rồi, lại sợ Xavi phát hiện gian tình mà kích động, suốt quá trình Xavi mở khóa cửa ngắn ngủi chưa đến 5 giây, Puyol cứ nhắm tịt mắt, có cảm giác đã 500 năm dày vò.
Biểu cảm thấp thõm của Puyol khiến Xavi buồn cười.
"Carles, anh hôm nay giống trẻ thiểu năng thế?"
Puyol nghe giọng bạn thân vẫn bình thường, lúc này mới mở mắt. May quá, Messi và Neymar đã đi rồi. Vì thế hắn mặc kệ bạn thân có khinh bỉ hay không, cười giả lả nhận mình mấy hôm nay mệt mỏi quá, thần trí đâu đâu.
Bọn họ rất nhanh tìm được đồ vật của mình, nhưng trước khi rời khỏi, Xavi bỗng thấy dưới chân có một mảnh giấy gói kẹo, bèn nhặt lên muốn vứt vào sọt rác.
Puyol chưa rõ ngọn nguồn trêu chọc gã.
"Không ngờ nha, đội phó của chúng ta gương mẫu thật, nhặt rác từ sân tập cho đến phòng thay đồ."
Xavi lắc đầu trầm ngâm.
"Trước lúc tôi rời phòng thay đồ có thấy Messi trốn trong này ăn kẹo, vốn dĩ muốn mắng cậu ấy vài câu vì tội lén ăn đồ ngọt, nhưng thấy tâm trạng cậu ấy tệ quá tôi lại thôi."
Sau đó gã mặt không đổi sắc mà mở tờ giấy gói kia, cúi đầu ngửi ngửi.
Puyol nhăn mặt, không khỏi cảm thấy tên bạn thân này cuồng yêu đến độ biến thái rồi, cho đến khi nghe Xavi hỏi.
"Anh có ngửi được mùi rượu không?"
Puyol bỗng ý thức được Xavi muốn ám chỉ điều gì. Hắn đón lấy gói giấy, đặt lên mũi hít hà, quả thực có mùi rượu, còn là rượu Rum.
"Đúng là có thoang thoảng hương rượu nồng độ thấp... có thể là chocolate nhân rượu..."
"Anh xác định không?" – Xavi nhìn chằm chằm Puyol, vẻ mặt hồi hộp giống như chờ đợi phán quyết. – "Chỉ là hương tổng hợp trong chocolate ư?"
Khứu giác của Xavi không sánh bằng Puyol, gã không cách nào phân biệt được hương tổng hợp trong thực phẩm và hương rượu thuần có gì khác nhau.
Puyol cảm thấy Xavi đã lờ mờ đoán ra gì đó, chỉ là không dám xác minh, hắn đành nuốt nước bọt, ra vẻ vô cùng khẳng định đáp.
"Tôi chắc chắn."
Nghe thế Xavi cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng.
"Thanh chocolate này, nhất định đắng đến độ không ăn nổi."
Trên thực tế, chẳng ai nhớ được hương vị chocolate ngày đó rốt cuộc là đắng hay ngọt. Nhưng Messi biết, quan hệ giữa anh và Neymar sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước kia.
Vào khoảnh khắc Neymar vươn đầu lưỡi mút lấy hương vị ngọt lành trong miệng anh, càn quét điệu nghệ và quấn anh theo vũ điệu Samba của riêng cậu, Messi thực sự đã có mút lưỡi đáp trả cậu. Anh thừa nhận mình hệt như Eva trong Kinh Thánh, ánh nắng ấm áp chan hòa của thiên đường không đủ thỏa mãn anh. Anh say mê nếm trải trái cấm trong truyền thuyết, để rồi sảy chân, sa đọa. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, anh đã là tội nhân của vườn Địa Đàng.
Anh cũng không có cách nào lừa mình dối người thêm nữa. Có lẽ sẽ có người vì bất đắc dĩ mà đánh dấu đồng đội đến kỳ phát tinh, nhưng sẽ không ai đang yên đang lành lại khao khát cùng hắn hôn môi, cùng hắn như cá với nước dây dưa.
Cảm giác tội lỗi ấy như thiêu đốt linh hồn Messi trong ngọn lửa địa ngục, khiến anh không cách nào thản nhiên đối diện Xavi, vậy nên anh dứt khoát xin nghỉ buổi tập sáng hôm sau.
Nhưng ngay cả khi Messi nằm trên giường ý đồ giả chết cũng chẳng thành công, bởi vì chuông của anh lại rung lên inh ỏi. Messi do dự rất lâu, cuối cùng cắn môi lê thân ra mở cửa. Vậy là Neymar không phụ sự mong đợi của mọi người, đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt anh.
Hẳn nên nói là anh trực tiếp bị cậu ta xách lên mới đúng.
"Em nhớ anh lắm, Leo." – Neymar ôm lấy anh xốc lên khỏi mặt đất, liên tục nỉ non bên tai Messi những lời này.
Messi tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, mệt mỏi hồi ôm lấy cổ Neymar.
"Không phải chúng ta mới không gặp nhau có nửa ngày sao?"
"Không đúng, thế nào mà em cứ thấy đã nửa năm trôi qua rồi ấy." – Neymar nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, thì thầm bằng âm thanh du dương.
Hai cầu thủ nổi tiếng cứ đứng ngay cửa chính ôn tồn thật chẳng ra làm sao. Messi sợ bị người ta thấy, vội kéo Neymar vào nhà, cửa sập một tiếng đóng lại.
Vào được nhà rồi, ánh mắt Neymar dường như chẳng kiêng dè gì nữa, phóng đãng mà nhìn Messi từ trên xuống dưới, thậm chí Messi có cảm giác đến mỗi lỗ chân lông trên cơ thể mình cậu ta cũng không tha. Anh đỏ mặt, co người về sau như phòng vệ.
Bỗng Neymar tiến lên hai bước rồi bế bổng anh lên. Anh trợn mắt, muốn kêu lên.
Nhưng rồi đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu làm cho anh cứng họng. Đôi mắt hút hồn ấy khiến mọi năng lực phảng kháng của Messi đều quay về con số 0 tròn trĩnh. Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy hàm ý, bàn tay vững chắc, bước chân chậm rãi. Anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc gục đầu lên vai cậu, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Cậu trực tiếp bế anh vào phòng khách, sau đó cẩn thật đặt xuống sofa.
Vào thời khắc lưng chạm xuống miếng đệm, anh bắt đầu sợ. Theo phản xạ, anh nhích người để tránh cậu thật xa. Cậu biết hết, chỉ nhướn mày, rồi nhích lại gần để chạm hẳn vào người anh, cúi đầu hôn lên cổ, xuống xương quai xanh, cái lưỡi nhỏ vươn ra rụt vào, vừa hôn lại vừa liếm. Cảm giác ướt át tê rần ấy như có một luồng điện vô hình chảy trong người. Messi giật nảy, vội túm mái tóc Neymar kéo lên, đỏ mặt chất vấn cậu.
"Em làm gì vậy?"
"Em đang an ủi anh mà." – Đôi mắt của Neymar rất thanh triệt, gương mặt đáng thương như một đứa trẻ chịu hàm oan, cậu vùi đầu vào ngực anh, giãy bày nỗi lòng. – "Không phải anh nói tinh thần lẫn thân thể anh đều mệt nên mới vắng tập sao?"
Nói xong, môi lại muốn áp xuống.
"Anh viện cớ thôi." – Messi ra sức đẩy cậu ra, trợn mắt. – "Hơn nữa làm gì có phương thức nào an ủi người ta như vậy, dùng lưỡi liếm chỉ có cún mới làm."
Bị mắng đến độ này mà mặt Neymar không hề đổi sắc, ngược lại nghiêng đầu lại gần, cánh mũi mơn trớn vùng cổ anh, giọng khàn khàn dụ hoặc.
"Thì em là cún đây. Em làm cún cưng của anh nhé, được không?"
Messi không thèm để ý đến tên vô liêm sĩ ấy nữa, đưa tay chặn môi Neymar. Neymar đang ngứa răng, trực tiếp ngậm lấy ngón tay anh mút luôn. Nhấp nhấp cắn cắn, độ lực như trêu đùa, lại như mơn trớn. Đầu lưỡi ướt đẫm của cậu nhắm nháp từng chút từng chút, hệt như nếm mỹ vị ngọt lành nhất trần gian. Miệng cắn, đôi mắt lại không rời khỏi anh. Ánh mắt cậu sâu thắm, long lanh như mặt hồ vào xuân, đong đầy tất cả tình cảm của vũ trụ.
Trong phút chốc, Messi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng lộ liễu kia nữa, lỗ tai anh nóng lên, lúng túng rút tay mình về, càng muốn mắng cậu vô sĩ. Nào ngờ Neymar lại cúi đầu hôn lên môi anh, đem những lời anh sắp bật ra ấy nuốt hết vào bụng.
Tên khốn mà! Messi trước giờ chưa từng gặp người lỳ lợm la liếm đến vậy, càng uất hận hơn là anh thậm chí không thể nổi giận với đối phương, bởi đó không chỉ là một Omega yếu đuối, mà còn là Omega từng bị mình đánh dấu qua.
Vậy nên trước nay Messi đối với cậu luôn có thái độ khoan dung đến cực điểm, cho dù hiện tại Neymar chưa được sự đồng nhuận của anh mà động tay động chân, anh cũng không có cách nào nổi điên với cậu được.
Sự dung túng của anh trong mắt Neymar chẳng khác nào đón ý nói hùa, cậu càng thêm được một tấc lại muốn một thước. Tay bắt đầu luồn vào vạt áo Messi, đầu ngón tay nóng bỏng như hỏa diệm châm ngòi trên cơ bụng rắn chắc của anh, mơn trớn thật dịu dàng. Dần dà dịch chuyển sang phần lưng trơn bóng, chậm rãi phủ lên, khoan thai chiếm hữu, muốn để cho Messi dần thích nghi với mình.
Tiếng thở dốc cùng tiếng mút lưỡi trong vô thức của anh như tiếp cho Neymar thêm sức mạnh. Cậu cười khẽ, định nói thân thể anh thành thực hơn cái miệng anh nhiều lắm đấy Leo nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu vuốt ve bờ má hồng hào, giúp anh thư giãn. Quả nhiên anh thả lỏng người, đôi mắt nâu sẫm khép hờ, có một sự biếng nhác gợi tình không nói nên lời.
Chớp thời cơ, cánh tay cậu vói lên trên, lớn mật phủ lên ngực anh, xoa xoa rồi nắn nắn. Một trận da gà bỗng rải cùng mình Messi, anh run rẩy. Neymar cảm nhận được thay đổi ấy, đôi tay càng thêm hư hỏng gảy gảy khều khều một cách nhiệt tình hai điểm hồng nhỏ xinh, ý đồ bắt chúng phải nhỏng đầu, phải vì vị chủ nhân mới này mà hoan hỷ.
Messi bị cậu châm lửa đến cả người bứt rứt, vừa thẹn vừa giận, anh bất thình lình hé mở hàm răng, cắn thật mạnh lên đầu lưỡi đang xâm phạm mình.
Neymar ăn đau rên lên một tiếng, rốt cuộc cũng chịu thả đôi tay. Cậu trán kề trán với anh, hơi nhếch môi, có chút trách móc nhưng vẫn đầy thương yêu.
"Sao thế, kỹ thuật hôn của em không tốt sao?"
Messi hừ mũi.
"Tệ muốn chết!"
Neymar gật gù ra chiều hiểu ý.
"Hèn gì mà..." – Cậu vuốt nhẹ cạnh mặt anh như một món trân bảo, rồi dịu dàng ôm anh vào lòng. – "Hèn gì mà Leo của em cứ tránh em mãi thôi."
Messi bĩu môi lên, kháng nghị.
"Anh tránh em khi nào đâu?"
"Vậy tại sao anh vắng họp, cả luyện tập cũng không đi?"
Messi thần sắc phức tạp, anh rất muốn nói là bởi vì Xavi, vì anh không dám đối diện Xavi. Nhưng dẫu anh có ngốc hơn cũng biết mấy lời này không nói được, chi bằng im lặng là vàng.
Đang lúc hai người họ giằng co, di động của Messi đặt trên bàn bỗng reo ầm ĩ. Messi đang bị con báo nào đó kẹp dưới thân không thể cục cựa, vậy nên Neymar với điện thoại đưa cho anh.
Đương nhiên, còn để cậu ta thuận tiện nhìn thấy tên người đang gọi đến. Vẻ mặt âm dương quái khí nói nhỏ vào tai Messi.
"Là điện thoại của Xavi."
Sắc mặt Messi lập tức đổi khác, cuống quýt giật di động lại ngay, sau đó đẩy Neymar ra, nuốt một ngụm khí lạnh rồi hồi hộp bắt máy.
"Hi, Xavi, gọi em có việc gì?" – Messi tận lực khiến giọng nói của mình nghe ra bình thường nhất có thể.
"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe em thôi. Hôm nay sao lại không đi tập?" – Chất giọng của Xavi bên đầu kia đều đều, nghe không ra buồn vui.
"Em... Ui..." – Messi đang định nói vì không khỏe, thì Neymar bỗng cắn tay anh một cái, độ lực không quá mạnh nhưng cũng không nhẹ, lập tức để lại một dấu răng đỏ ửng.
Xavi nhạy bén hỏi ngay.
"Em sao vậy Leo? Em bị thương sao?"
Messi lúng búng tìm cớ đến tội nghiệp.
"Không... không có gì đâu anh, do em không cẩn thận bị kẹp trúng tay thôi."
Còn kẻ đầu sỏ tội ác lúc này đang gác đầu lên vai anh, nở nụ cười tươi rói. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng là tên vô lại. Messi trừng mắt cảnh cáo cậu. Neymar lập tức giơ hai tay lên đầu, cười tinh quái, rồi kéo giật anh vào lòng, hôn một cái lên má, một cái xuống cổ.
Messi một tay bận tiếp điện thoại, chỉ còn một tay đẩy cậu ra. Nhưng anh càng đẩy thì con báo kia chỉ càng thêm sấn sổ, cả hai cứ như vậy không tiếng động giằng co.
Đầu bên kia Xavi đương nhiên chẳng biết gì cuộc đại chiến ấy, gã cứ xuýt xoa.
"Em đó, lúc nào cũng như đứa nhỏ, sao sơ ý vậy chứ..."
Messi cười như mếu, tay đấm chân đá cố hết sức gạt Neymar ra khỏi người mình, miệng lại bận câu được câu không hỏi Xavi chuyện đội bóng. Bởi vì không tập trung nên Xavi nói gì anh cũng chẳng nhớ, câu chuyện rất vụn vặt gượng ép.
Xavi bên kia đang lải nhải bỗng nhiên âm lượng nhỏ dần, sau đó từ trong di động truyền ra tiếng động cơ xe, Messi sửng sốt, trong lòng có một suy đoán, anh lắp bắp hỏi ngay.
"Xavi, anh đang làm gì đấy?"
Đầu kia không có tiếng trả lời, nhưng chỉ một phút sau, Messi nghe ngoài cửa có tiếng ô tô đang chạy vào trong sân, theo sau là tiếng chuông cửa rền vang, Xavi trong di động hồi đáp.
"Leo, mở cửa ra được không? Anh đang đứng ngoài cửa nhà em."
----------------------
P/S: Ông chú Xavi đi bắt gian hợp tâm ý t lắm =))))))
Nay up sớm bởi giờ tới mai t đi chơi rồi, bữa nay tung luôn cái chap đã dịch cuối cùng, chương kế tiếp chắc phải khá lâu nữa mới có :))))))) Mấy bà cmt nhiệt tình cho tui có động lực dịch tiếp đi, chứ dạo này đói cơm tró của OTP quá :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro