Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mục tiêu thử nghiệm thứ hai


Jaemin đã hy vọng rằng lần thất bại này sẽ khiến cậu tỉnh ra vì thật sự chẳng có cái pháo hoa nào như trong sách miêu tả, đủ để cậu ngưng lại cuộc thử nghiệm có vẻ ngu ngốc này, nhưng thật sự Na Jaemin chẳng có gì ngoài sự bướng bỉnh, phải gọi là cố chấp mới đúng.

Cậu đã phải để tinh thần thả lỏng một vài ngày để chắc chắn rằng bản thân mình vẫn muốn tiếp tục, còn để đảm bảo mối quan hệ giữa cậu và Renjun vẫn như vậy không thay đổi, và để bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn khác. Nhưng tâm trí Jaemin thì lại vẫn ở chính xác ngày cậu yêu cầu nụ hôn từ Renjun.

Cậu muốn hiểu. Cậu muốn cảm nhận được tất cả những gì mà những nhân vật trong những câu chuyện này cảm nhận.

Cậu đã cân nhắc xem ai trong số hai người thành viên cùng nhóm của mình vẫn ở thành phố và trong nước mà cậu muốn thử tiếp theo, và cuối cùng quyết định mạo hiểm từ ký túc xá của nhóm ngay bây giờ. Jisung cậu sẽ để dành cho một ngày đặc biệt khác.

Đã muộn khi Jaemin bước ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc sau khi kiểm tra Daegal, em bé mà cả nhóm đang chăm dùm trong khi Chenle đi nghỉ cùng gia đình, rồi tìm một loạt trong bếp xem có thứ gì mà cậu ăn được hay không. Jaemin ăn một lát bánh còn thừa, ngồi trên quầy pha chế đối diện với phòng khách rộng mở khi cậu đang ăn.

Căn hộ mờ tối và tràn ngập tiếng nhạc nhẹ, để ý kỹ thì sẽ biết rằng có hai bài hát khác nhau phát ra từ hai căn phòng khác nhau. Nó yên bình theo cách quái dị, thường hiếm khi KTX được yên bình lắm, nhưng chắc do sự thiếu vắng của ba – không, bốn thành viên Dreamies; căn hộ luôn quá to và quá yên tĩnh, mọi người đều biết điều đó nên đã cắm tai nghe để giảm thiểu tiếng ồn, như vậy càng làm cho KTX trở nên cô đơn hơn.

Jaemin ăn miếng bánh cuối cùng và đưa mắt nhìn về phía ánh sáng hồng tràn ra từ bên dưới cửa phòng Jisung. Cậu lắc đầu. Một ngày khác.

Cậu ném hộp đựng bánh vào sọt rác và rửa nĩa, sau đó lấy một vài chai nước trong tủ lạnh và đi về phía cửa trước. Chỉ có thể là ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Đường đến KTX 127 thật ra không xa lắm, nhưng sự lo lắng kỳ lạ mà cậu không thể áp xuống được cứ cuồn cuộn thành từng tảng đá đè nặng lên trái tim cậu khiến quãng đường có vẻ xa hơn nhiều. May mắn thay, hầu hết các thành viên 127 dường như đã ra ngoài hoặc đều làm tổ ngay trong phòng họ, vì vậy cậu đã cố gắng đột nhập mà không bị phát hiện với mật khẩu mà Mark đã cho cậu.

Jaemin thấy mình cũng thật may mắn khi Donghyuck chỉ có một mình – cậu ấy thực sự không nghĩ đến chuyến thăm này - gương mặt Jaemin phóng đại ở cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lặng lẽ chui vào trong. Căn phòng của Donghyuck làm cậu nhớ đến phòng của Jisung, chỉ thay vì được phủ trong ánh đèn màu hồng, ở đây lại là màu xanh lam.

Jaemin thót tim vô cớ khi cậu nhìn thấy Donghyuck đang ngồi ở bàn làm việc, ánh đèn xanh lanh chiếu vào cậu ấy, và một khuôn mặt quen thuộc phóng đại hiện lên trên màn hình máy tính ngay ở đó.

"Hyung?" Jaemin buồn cười. 'Hyung', thật sự là từ này tự động chui tọt khỏi miệng cậu một cách không kiềm lại được, như trong người Jaemin được gắn con chip tự động mỗi khi thấy người anh của mình, giống như cậu đang on-cam, mặc dù ruột gan cậu như đang lộn nhào cả lên khi thấy gương mặt quen thuộc đó.

"Jaemin !!!"

Jaemin bật cười, sự lo lắng không biết ở đâu ra cùng với một luồng cảm xúc dâng trào đang trào dâng trong người cậu và cậu sắp không giữ nổi mà để thứ cảm xúc đó tràn ra khắp thân thể. Cậu chớp chớp mắt để xua đi sự bỏng rát trong mắt mình và cố gắng để khuôn mặt mình trông tươi tắn hết mức có thể. Jaemin ném chai nước lên giường Hyuck và nghiêng người chồm qua lưng cậu bé da ngăm đang gục xuống, vòng tay qua cổ cậu rồi chăm chú vào màn hình.

Mark cũng mới tắm xong, mái tóc sẫm màu ướt sung, từng giọt nước rơi xuống gương mặt điển trai đó, khiến làm da anh như bừng sang lên.

"Chào hyung," Jaemin thì thầm. "Anh thật là khiến em không dám nhìn thằng đó, Mark Lee."

Mark cười khúc khích, âm thanh xuyên thẳng vào tim Jaemin. "Anh cũng thấy vậy đó, Jaeminnie."

Jaemin không thể ngừng bĩu môi. "Về nhà rồi nhỉ."

Nụ cười của Mark dịu đi, và Jaemin không dám nghĩ rằng nó đột nhiên làm tim cậu. "Sớm, baby. Từ sớm rồi."

"Em biết mà," Jaemin thì thầm. Một khoảng im lặng diễn ra khi cả hai nhìn nhau chằm chằm, như là cả hai đang tận hưởng một không gian chỉ có hai người.

Donghyuck, thật sự là chẳng muốn phải lên tiếng để phá vỡ sự kì cục của cả ba như thế này.

"Okaaay, anywayyy!" cậu hất Jaemin ra khỏi vai và giơ tay lên trước khi Jaemin quay lại đánh mình. "Hãy thử đi, Mark, và hãy cho em biết nếu hyung vẫn không thể vào game được nhé." Jaemin ngả người vào khoảng không, bên cạnh chiếc ghế của Donghyuck lúc này.

"Cảm ơn, Hyuck. Em cũng chơi chung luôn, phải không? "

Donghyuck liếc nhìn Jaemin. "Ừ. Tuy nhiên, em sẽ chơi sau. Có gì em sẽ hú hyung một tiếng, yên tâm."

"'Kay. Hẹn gặp lại." Ánh mắt Mark chuyển sang Jaemin, liếc qua phía cậu mới từ từ trượt lên trên. Jaemin đang day day phần thịt má trong của mặt mình, chợt nhận ra rằng hôm nay cậu mặc một chiếc quần short hơi ngắn nên là gió cứ lùa vào nãy giờ làm người cậu tê rần. "Em sau, Jaemin."

"Ngủ ngon nhé, hyung."

"Bye, babe. Bye, Hyuck."

Cuộc gọi ngắt kết nối và Donghyuck xoay người trên ghế, khiến Jaemin phải lùi lại một bước. "Chúa ơi, cả hai thật là không thể chấp nhận được."

Jaemin quay mặt về phía cậu bạn. "Cậu mới như vậy."

"Trưởng thành rồi nhỉ, Minnie, tớ công nhận đó." Donghyuck cũng ráng mà vỗ tay ba cái rồi nhận được cái trợn mắt của Jaemin. "Nghiêm túc mà nói, tại sao anh ấy là người duy nhất nói chuyện với bạn tự nhiên, yêu thương mà không có bất kỳ khó khăn nào vậy , tớ không biết phải nói sao mà ảnh cứ nói chuyện như, bạn trai của cậu?" Từ cuối cùng được nói ra, rõ là một lời trêu chọc quá trớn, Jaemin chế giễu nghĩ.

"Tớ chẳng biết cậu đang nói về cái gì."

"Sớm, baby. Bye, babe" Donghyuck sỗ sàng. "Nếu tớ nói chuyện với cậu như vậy thì thế nào cũng bị cậu đánh nhừ tử."

"Cậu đã nói chuyện với tớ như vậy!"

"Và rồi cậu đánh tớ! Xem xem? Tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì."

Jaemin cười và lắc đầu. "Sao cũng được. Tớ phiền cậu chơi game à? Tớ đi nhé."

"Nah, không hẳn. Bọn này không có kế hoạch chơi tối nay. Mark chỉ đang có nhiều thời gian rảnh mà ảnh cũng không ngờ tới. Ngoài ra..." Donghyuck tắt đèn bàn máy tính đi, chỉ để lại ánh sáng xanh lam át cả căn phòng. Rồi cậu cùng Jaemin lên giường ngồi, nói chuyện.

"Ngoài ra...?"

"Renjun nói rằng cậu sẽ nhờ tớ một việc. Nên tớ có thể đoán được tại sao cậu lại đến đây."

"Cậu ấy đã nói hết với cậu rồi à?"

"Không. Chỉ nói là việc này có vẻ thoáng và hãy cứ nghe theo lời cậu nói blabla, lẩm bẩm mà đau hết cả đầu, trẻ nghé Huang Injun".

Jaemin đẩy vai cậu, nhưng anh cảm động. "Chuyện này thiệt sự không quan trọng lắm đâu." Jaemin cứ rướn người, lết đi cho đến khi họ hoàn toàn đối mặt với nhau, hai đầu gối chạm vào nhau, chân bắt chéo. "Tớ chỉ ... đang làm một cuộc thử nghiệm, tớ đoán vậy."

Donghyuck tỏ vẻ nghi ngờ. "Một cuộc thử nghiệm?"

"Thú vị lắm đó! Điều này có lợi cho tất cả chúng ta.". Jaemin nở nụ cười toe toét nhất. "Tớ muốn những nụ hôn."

Im lặng và im lặng, Donghyuck không nói gì. Sau đó, cậu phá lên cười, cái thằng khốn nạn.

"Ôi chúa ơi, cậu nghiêm túc thiệt hả?!" Donghyuck thở hổn hển, lau mắt và rõ ràng đang cố gắng kiềm chế hơn một chút. Điều đó đủ đánh rơi lòng tự tin của Na Jaemin rớt xuống vực. "Ôi trời, Minnie, thiệt sự là tớ không ngờ tới luôn đó."

Jaemin giận dỗi và khoanh tay trước ngực.

"Jaemin, Minnie, thôi nào." Donghyuck cười khúc khích và kéo cổ tay Jaemin gỡ các ngón tay ra cho đến khi chúng không còn nắm chặt lại nữa. "Tớ xin lỗi nhưng cậu không thể trách tớ vì đã cười, má ơi -----" Cậu vẫy vẫy tay giữa họ khi Jaemin định ngồi dậy đi về. "Nó mắc cười thiệt sự mà bé yêu ơi! Tớ đã rất lo lắng khi nghe Renjunie kể lại, tớ tưởng có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra — "

"Chuyện này nghiêm trọng mà," Jaemin bĩu môi, mặc dù những lo lắng của Donghyuck vẫn khiến cậu cảm động. "Tớ chỉ đang cố gắng để tìm thấy thứ gì đó."

Donghyuck lau nước mắt vì cười quá nhiều, giọng nói run rẩy với những tiếng cười khúc khích còn sót lại. "Vì vậy, cậu chỉ đang yêu cầu bọn tớ hôn cậu?"

"Đúng?" Jaemin nhún vai. "Không phải ai tớ cũng hỏi. Chỉ có các cậu thôi. Bởi vì tớ tin tưởng mọi người."

Điều đó thực sự có vẻ khiến Donghyuck dịu đi một chút. "Đây không phải là một cái gì đó đến tính hướng của cậu, phải không? Bởi tớ đã nghĩ rằng cậu..."

Jaemin lắc đầu, quay cuồng trong ý muốn cáu kỉnh. "Không. Vẫn là bi." Donghyuck cũng không cần biết rằng Jaemin đã thử việc này từ lâu lắm rồi, thử xem liệu cậu có thích con trai hay không từ hồi còn là thằng nhóc choai choai 15 16 tuổi, với Jeno. Thậm chí với Mark, cậu và Mark cũng đã làm thử với nhau không lâu sau đó. Cậu thực sự không cần trả lời những câu hỏi xoay quanh vấn đề tình dục của mình bây giờ khi cậu đang sống một cuộc sống khá thoải mái, với những người bạn, người anh em mà mình yêu thương.

"Vậy thì là cái gì?" Donghyuck hỏi.

Jaemin lại nhún vai. "Tớ đọc được một vài thứ và muốn thử xem rằng nó có đúng hay không."

"Có điều gì sẽ xảy ra khi hôn nhau à?"

Jaemin gật đầu. "Còn hơn thế nữa, dù sao thì lần cuối cùng cậu hôn ai đó là khi nào? Hôn nhau chỉ cho vui thôi. Đặc biệt là với bạn bè."

Donghyuck nhướng mày trước điều đó. "Cậu nói cứ như cậu làm chuyện này thường xuyên lắm vậy á."

Jaemin nhún vai. "Có lẽ."

"Ôi chúa ơi, tớ biết cậu và Jeno có gì đó lâu rồi mà!"

"Thành thật mà nói thì mọi người đều biết." Jaemin vẫy tay, gạt bỏ lời Haechan nói. Cậu chưa bao giờ cố gắng che giấu mối quan hệ vô cùng bình thường của mình với Jeno. Tuy nhiên, với một thành viên khác mà cậu đã hôn ... Không ai ngoài Jeno biết về điều đó. "Sao đây, Hyuckie à, tớ sắp chết ở đây rồi đó."

Donghyuck nheo mắt trầm ngâm. "Chúng ta sẽ nói về chuyện Jeno sau." Cậu thở dài. "Cũng đã một khoảng thời gian rồi..."

Jaemin biết. Cậu nhớ cái thời thực tập sinh Donghyuckie, cậu và Jeno đã cùng nhau trải qua, rồi cùng bên nhau cho đến bây giờ. Cậu ấy đã không nhìn thấy Jeno trong nhiều tháng rồi.

"Renjun đã hôn cậu? Renjun của chúng ta á ? "

Jaemin chỉ biết cười ha hả mà đáp lại. Donghyuck thở dài.

"Chắc chắn rồi. Tại sao lại không cơ chứ?"

"Thông minh." Jaemin cười khúc khích và vươn một tay lên mặt Donghyuck, lướt ngón tay cái qua má cậu rồi kéo cậu lại gần. "Đến đây nào, Hyuckie."

"Ugh, đừng cố tỏ ra suồng sã — ngoài ra, cậu nói với tớ mọi thứ về Jeno Renjun chỉ vì cuộc thử nghiệm này thôi hả, thực sự —"

Cả hai cùng cười đã cười trước khi bắt đầu hòa quyện vào nhau, đây luôn là kiểu hôn mà Jaemin thích nhất, nó khiến nụ cười của cậu dễ dàng tóm lấy đôi môi mềm mại của Donghyuck.

Không dùng lưỡi, họ chỉ nghiêng đầu thoải mái mút nhẹ môi nhau, hết lần này đến lần khác.

"Thật kỳ lạ, Minnie."

Jaemin ậm ừ, cọ mũi cả hai vào nhau và vẫn chưa chịu rời khỏi khuôn mặt của Donghyuck. "Cậu muốn dừng lại sao?"

"Tớ không nói điều đó."

Jaemin cười và hai đôi môi lại quấn quýt trở lại.

Rất thú vị và dễ thương, nhưng lần này vẫn không có tiếng pháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro