mục tiêu thử nghiệm thứ ba
Một tuần sau, khi mặt trời vừa bắt đầu lặn thì Jaemin, bồn chồn, lững thững đi vào phòng Jisung.
Cậu đã tự mình bước vào, vẫn còn là khung cảnh quen thuộc, vì đã ở chung phòng với Jisung quá lâu. Bây giờ là tuy đã sắp đến tối nhưng trời vẫn còn hửng sáng, nên em bé vẫn chưa bật đèn, không có ánh đèn hồng quen thuộc, ít nhất chúng vẫn làm mắt cậu dễ chịu hơn. Cậu bước quanh phòng, bước qua một vài món đồ chơi vương vãi khắp nơi và bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Jisung với một nụ cười nhẹ trên môi cậu bé.
"Hi, hyung."
Jaemin khựng lại, phân tâm khi Daegal đang ngủ trên giường Jisung - một trong nhiều chiếc giường êm ái của bé, cô thích phòng nào thì ngủ phòng đó. Thậm chí bé dường như bị hấp thụ bởi bầu không khí lười biếng của Jisung, chỉ nằm đó dưới ánh sang ám trầm của bầu trời sập tối xuyên qua rèm cửa và ngâm mình trong tiếng đàn guitar nhẹ nhàng của Jisung. Đuôi bé vẫy vẫy khi thấy Jaemin cúi xuống để cưng nựng mình, nhưng nếu không thì bé vẫn nằm đó đợi.
Jisung thở dài. "Hôm nay có vẻ bé rất buồn," em nói. "Em nghĩ bé thực sự nhớ mọi người."
Jaemin cau mày nhìn bé khi cậu nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve em. Jisung có lẽ đã đúng. Sau Chenle và bố mẹ cậu ấy, có lẽ Daegal chơi với Mark và Jeno nhiều nhất. Với việc cả hai đều đã đi nghỉ và về thăm gia đình hết, cho nên bé buồn là đúng rồi.
"Cho nên anh và em bé mới có thể gần nhau hơn đúng không, baby," Jaemin thì thầm. Bé liếm cổ tay cậu và cậu cúi xuống hôn lên đầu bé cún nhỏ.
Khi cậu đứng dậy và quay mặt về phía giường, Jisung đang buồn cười nhìn cậu, những ngón tay vẫn gảy đàn guitar nhẹ nhẹ trên dây đàn.
"Sao?" Jaemin hơi lo lắng mà vuốt phẳng vạt áo trước.
"Không. Anh cần gì à, hyung?"
"Gì? Anh không thể ghé qua để thăm em bé đáng yêu của anh saooo? "
Jisung nheo mắt. "Không có ý gì, nhưng hyung, này không giống anh."
Jaemin bĩu môi và leo lên giường với em. Cậu cẩn thận khi đến gần Jisung, không muốn làm phiền hay làm em sợ hãi khi vòng tay qua eo em và nép đầu lên vai em, các ngón tay chơi đùa với chiếc T-shirt rộng rãi của em. Jisung thuận theo mà ngả vào vòng tay Jaemin, và tiếp tục chơi nhạc.
Cả hai cứ như vậy, Jisung chơi đàn và hát, thủ thỉ nhẹ nhàng, còn Jaemin thì lẩm bẩm hát theo, nhịp tay theo điệu nhạc, cho đến khi mặt trời lặn hẳn đủ khiến căn phòng chìm sâu trong bóng tối, chỉ thấy từng đường nét mờ ảo của nhau và Jisung phải với tay để bật đèn ngủ. Em xô Jaemin đủ để đánh thức cậu một chút, cậu ngáp tiếp tục dựa vào vai Jisung.
"Hát ru anh ngủ nha," Jaemin thì thầm. "Thật là dễ thương."
Jisung cười khúc khích với hyung đáng yêu này của mình vừa nói vừa lắc đầu. "Tụi mình đã không vừa đàn vừa hát trong một thời gian dài, hyung. Thích ha."
Jaemin thì thầm đáp lại. "Lâu lắm rồi, phải không? Tất cả thật khó khi tụi mình không ở chung với nhau nữa".
Jisung chỉ ậm ừ đáp lại, chuyển sang bài hát mới.
"Em đã nghe được những gì anh nói," em nghỉ một lúc rồi nói tiếp. "với Daegal."
Jaemin chớp mắt rồi gác cả người lên vai Jisung nhắm mắt lại và theo thói quen mà cắn cắn má trong của mình. "Anh được phép nhớ mọi người mà."
"Ừ, nhưng em cảm thấy như anh đang nhớ—"
"Em sẽ hôn anh nếu anh hỏi em chứ?"
Sự im lặng bao trùm căn phòng khi những tia nắng cuối cùng vụt tắt, đọng lại tiếng mấy móng tay ngắn cùn của Jisung cào trên dây đàn guitar của em khi em ngừng chơi.
"Không có ràng buộc gì cả," Jaemin tiếp tục. "Chỉ cho vui thôi. Một lần duy nhất."
Jisung gảy đàn một lần nữa trước khi bật ra một tràng cười khúc khích khác. "Jaemin hyung, thậm chí là..."
Jaemin ngồi thẳng người lên nhưng vẫn không buông Jisung ra, nở nụ cười bĩu môi hết cách. "Anh nghiêm túc."
"Nào." Tiếng cười khúc khích vẫn chưa dừng lại, nhưng Jisung có vẻ hơi kinh hãi, tránh giao tiếp bằng mắt cậu. "Đừng có mà làm phiền em nữa."
Trong một lúc, Jaemin tự hỏi liệu có phải việc mình đang làm đã sai hoàn toàn hay không. Chắc chắn cậu đã hơi lo lắng, không phải hơi nữa vì thật khó để Jisung có thể cảm thấy ổn với những đòi hỏi như thế này. Em ấy không quan tâm cách mà Donghyuck và Jeno thường trêu chọc Jaemin khi họ còn nhỏ, bởi vì Jisung lúc nhỏ luôn rất lo lắng khi ở bên cạnh Jaemin. Mọi người đều nghĩ rằng em ấy đã thích một ai đó. Em đã hành động rất nhiều như thế này, hay cười khúc khích nhỏ nhẹ và cũng thật nhút nhát. Nhưng em né tránh các đụng chạm thân thể, mấy trò hôn má thể hiện tình cảm, phải nói là rất ghét luôn.
Em chỉ ngưỡng mộ Jaemin, coi cậu như một người anh, và thật sự hơi hoảng loạn bởi Jaemin đã thể hiện tình cảm quá đà đối với em, đó là tất cả những gì Jaemin đã tổng hợp được mà nói với mấy đứa trong nhóm.
Không, Jaemin kết luận. Jisung thật sự chẳng có lý do gì mà đáp ứng cậu, ít nhất là không còn nữa. Gần đây, nụ cười khúc khích và đôi mắt trái tim của em ấy như chỉ dành cho Chenle, vì vậy Jaemin khá chắc chắn rằng đây chỉ là sự lo lắng thuần túy.
Cậu tặc lưỡi. "Anh không gây rối với em đâu, baby. Chỉ là anh đang quá chán và muốn làm điều gì đó thú vị!" Cậu đã đưa ra một quyết định nhanh chóng khi nói thêm, "Renjun và Hyuck đã hôn anh."
Đôi mắt của Jisung trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. "Anh đang nói dối! Renjun hyung á?"
"Chuẩn rồi. Em nên quan tâm với tụi anh thường xuyên hơn. Tụi anh đã rất vui đó!" Jaemin nháy mắt.
"Hyung!"
Jaemin cười toe toét. "Đùa thôi. Hai đứa nó cũng đủ chán để chơi đùa với anh. Anh làm điều này với tất cả mọi người, nên đừng lo lắng quá".
Jisung vẫn ngơ ngác. "Ngay cả khi những người khác quay trở lại?"
Jaemin nhún vai và gật đầu.
"Kể cả Mark hyung?"
Nụ cười của Jaemin thắt lại. "Anh ấy vẫn là một phần của tất cả mọi người mà, đúng không?"
Điều đó, không hiểu sao lại khiến Jisung phải nheo mắt lại. "Em đồng ý với hyung là sẽ làm nếu hyung thề rằng anh sẽ yêu cầu tất cả mọi người."
"Anh vừa nói với em—"
"Không chỉ là với một số người nhất định."
"Jisung, chính anh là người nghĩ ra chuyện này đó!"
Cuối cùng, ánh mắt của Jisung đã ngừng nghi ngờ và gật đầu một cái. "Tốt. Em sẽ làm nó."
"Thiệt không có gì vui khi em làm như anh đang ép buộc em vậy." Jaemin bĩu môi.
Jisung phát ra âm thanh đâu đó giữa tiếng cười và tiếng rên rỉ, ngửa đầu ra sau như thể em cần sự giúp đỡ từ thiên đường. Jaemin ngăn mình lại nở nụ cười khi Jisung chống cây đàn của mình vào thành giường.
"Em trưởng thành rồi," Jisung cuối cùng nói. "Em có thể đưa ra quyết định cho chính mình."
Jaemin ậm ừ. "Anh cũng cần em suy nghĩ thật kỹ về việc liệu em có trở nên kỳ lạ hoặc mối quan hệ của tụi có thay đổi không sau việc này."
"Sẽ không!" Jisung ngồi thẳng dậy, miệng tỏ vẻ kiên quyết. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà, hyung, chết tiệt. Làm liền đi!"
Jaemin mím môi để nín cười, nhưng dù thế nào thì vai cậu cũng run lên bần bật. "Dễ thương quá đi."
Jaemin vẫn không di chuyển, vẫn làm tổ phía sau Jisung, chỉ nâng cánh tay vòng quanh eo em rồi xoay người em lại, hướng khuôn mặt của cả hai lại gần hơn. Jaemin nhìn cái người giả vờ dũng cảm trước mặt đang chùn bước trong đôi môi và cặp lông mày của em.
"Jisung-ah, em thật sự không cần phải làm điều này."
"Em muốn, hyung. Em không ... "Jisung thở dài. "Cứ làm đi."
Jaemin chớp mắt, lùi lại một inch. "Em đã từng hôn ai đó trước đây, phải không?"
Màu đỏ mờ nhạt lan tràn trên mũi và má của Jisung. "Ừm."
Jaemin đợi.
"Chuyện đã lâu lắm rồi! Đừng đối xử với em như thể em sẽ vì chuyện này mà tan vỡ."
Trước khi một trong hai người có thể thay đổi ý định, Jaemin đã thu hẹp khoảng cách, đặt một nụ hôn thật chậm lên đôi môi hơi nứt nẻ, vô cùng không muốn đáp lại của Jisung. Jaemin thở dài nhưng ở đủ gần để Jisung có thể chủ động hôn cậu nếu em thực sự muốn, mà nhẹ nhàng chạm vào mũi họ. Cậu vẫn đang đợi.
Jisung lại bật cười khúc khích trong lo lắng. Đây như là một lời nhắc nhở trực tiếp, làm tim cậu trở nên thật kỳ lạ về kỉ niệm hôn Mark Lee thời niên thiếu là như thế nào.
Jaemin rên rỉ và buông em ra, ngã xuống gối với vẻ khó chịu. Jisung xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục cười và Jaemin không thể không cười theo. Cậu lắc đầu.
Có lẽ cuộc thử nghiệm này thật sự vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro