Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.


Cuốn sách trên tay Jaemin tuột khỏi tay em khi dòng chữ cuối cùng trên trang cũng lướt qua tâm trí em, và có lẽ việc đọc lại cuốn tiểu thuyết lãng mạn đã bắt đầu Jaemin trong quá trình thử nghiệm này khiến em thêm phần buồn bã, nhưng em nghĩ chỉ có một người có thể xác định khoảnh khắc này một cách hoàn hảo như vậy.

Mark đi đến bên em, đứng giữa hai chân em và đặt cuốn sách lên cái kệ kế bên, mỉm cười dựa vào cổ em. Anh thở ra khi Jaemin hít vào, còn mũi và các ngón tay em vùi sâu vào mái tóc ẩm ướt của Mark. Jaemin không hề cảm nhận được rằng họ đã gặp nhau cách đây vài giờ khi cả hai thức dậy trên giường của Jaemin, khi làm việc vặt buổi chiều, cùng ăn trưa và tắm rửa. Em cảm thấy mất mát và thật nực cười khi đã bỏ lỡ Mark nhiều như vậy trong thời gian qua, rằng cảm giác hoàn toàn trọn vẹn này là quá tốt đi, làm em cứ cảm thấy bất an.

Nhưng sau hàng giờ thảo luận về vấn đề công việc sau này và tình cảm mà hai đứa dành cho nhau, và sau hai ngày quấn quýt làm ổ trên giường Jaemin cảm nhận hơi thở nhau, em đã không còn quan tâm đến nỗi bất an dó nữa. Em không còn muốn trốn tránh cái cách mà Mark đã khiến em cảm nhận được tình yêu cuộn trào dày đặc trong ngực mình kể từ thời điểm hai người gặp nhau gần một thập kỷ trước.

"Chào em," Mark lẩm bẩm.

Jaemin thì thầm. "Hi. Anh thơm quá."

"Mmm ... không, em thơm hơn."

Jaemin chỉ cười, áp môi mình vào tai Mark, hai bên tóc mai, vào má anh, cho đến khi cả hai chạm mũi và hôn nhau một cách thoải mái như một cặp tình nhân bên nhau nhiều năm. Một đợt tê dại bò dọc lên sống lưng Jaemin, ngay từ chỗ tay Mark lướt dọc theo cặp đùi trần của Jaemin, rồi bắt lấy quần đùi của em.

"Quầy bếp nơi này," Mark lẩm bẩm, "làm anh thấy hơi nóng."

Lắc đầu với một nụ cười nhẹ, Jaemin cắn vào môi dưới của Mark. "Có thể nếu chúng ta không phải là idol, chúng mình sẽ gặp nhau ở một nơi mà em không quan tâm đến căn bếp nhà mình có bẩn hay không, anh yêu à." Jaemin tỉ tê khi bàn tay Mark lần mì chui thẳng vào trong quần đùi của em, những ngón tay đi sâu vào miết nhẹ lên da thịt nơi cánh mông. "Nơi mà chúng ta có một căn hộ của riêng mình không cần phải ở chung với người khác—"

Mark trượt môi xuống cổ em cắn nhẹ, làm cho em trở nên nghẹt thở. Em cố gắng nhớ lại tiếp theo mình có cuộc hợp hay lịch trình nào không, vì vậy chính em có thể nói Mark nên dừng lại hoặc tiếp tục, cho đến khi Mark cắn lên cổ em tạo thành một vết hôn đỏ thẫm và cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, em không còn muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

"Có lẽ..." Jaemin rùng mình và khóa hai chân Mark lại không cho anh di chuyển. "Có thể một ngày nào đó khi mấy thành viên còn lại không có ở đây khi chúng ta tiếp tục—"

Mark rên rỉ. "Jaeminnie. Phòng của em. Ngay bây giờ."

Jaemin cười khúc khích và lắc đầu, nâng khuôn mặt anh lên nhìn mình. "Hôn em thêm chút nữa nhé? Như thế này thôi." Em cảm thấy tim mình như tan chảy đi mất khi thấy Mark chuyển từ đôi mắt thất vọng sang mơ màng, bặm môi khi anh nhìn chằm chằm vào Jaemin như thể em chính là một trong số ít những kỳ quan của thế giới. Jaemin vuốt má anh rồi ngả người ra sau. "Anh có cần phải đáng yêu như vậy không hả."

Mark phải nói với Jaemin rằng em mới là dễ thương nhất, rồi keo kiệt mà cho phép em chỉ một nửa nụ hôn thôi. Jaemin cười khúc khích rồi ép hai nụ cười đó hòa quyện vào nhau.

Không mất thời gian khi cả hai đã chìm đắm vào trong những đôi môi, không lối thoát. Dính lấy nhau một cách nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt và sâu sắc khiến Jaemin như bị nghiện.

Lưỡi em đang ở trong miệng Mark và chỉ khi em choáng váng vì nụ hôn quá sâu khiến em mất đi dưỡng khí thì cả hai mới nghe được tiếng rên rỉ từ nơi cửa bếp.

"Thiệt hả trời?!"

Jaemin nũng nịu và nhẹ nhàng ôm má Mark, hôn nhẹ thêm một cái nữa trước khi quay lại nhìn Jisung. Điều đó khiến cậu bé bực mình mà thốt lên urghh trước khi bỏ đi và lấy tay bịt tai như thể Jaemin và Mark sẽ bắt đầu rên rỉ bất cứ lúc nào.

Jaemin cười và chuyển mắt sang Renjun và Jeno, thay vào đó, hai người đang đứng đó với đôi mày nghiêm nghị và hai tay khoanh trước ngực. Jeno thì lại trông quá đỗi tự hào.

"Nhà bếp? Thiệt nữa hả, Jaemin? " Renjun hỏi.

Jaemin cười toe toét. "Cậu biết gì không? Tớ bị khùng lắm vì đã nói với mọi người về cái công cuộc thử nghiệm này của tớ trước khi tớ có thể biết được nó có hữu ích hay không. "

"Mình có công lớn giúp đỡ cậu đó!"

Mark chọt mũi vào má Jaemin như một chú mèo con trìu mến. "Anh nghĩ là nó có hiệu quả thiệt đó, đúng không?"

Nụ cười của Jaemin nhẹ nhàng hơn và em quay lại nhìn Mark, gật đầu và cọ cọ lại mũi anh. "Ừ, baby, hiệu quả thật sự."

"Từ từ, chờ đã, đây không phải là một phần của—?"

Jaemin nhìn Renjun, nhìn cậu trôi qua những dòng cảm xúc; khó chịu, bối rối, tự hỏi, nhận ra, và hạnh phúc. Jeno nháy mắt và giơ ngón tay cái lên cho cả hai rồi lùi về phòng mình. Cậu đã nhận được kết quả từ Jaemin qua tin nhắn.

"Ồ," Renjun thì thầm. Nụ cười của anh ấy trông thật nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng ổn."

Jaemin chớp mắt. "Cuối cùng?"

"Chính cậu luôn gọi tớ là một kẻ lãng mạn vô vọng." Renjun nhún vai. "Chính tớ đã gợi ý cho hai người ngay từ đầu rồi còn gì."

Jaemin hắng giọng. "Chà, nó không thay đổi sự thật rằng cậu đã làm cho cuộc thử nghiệm của mình rắc rối hơn nhiều!"

Mark và Renjun đều cười toe toét vì họ biết em đang đi chệch hướng, và Renjun lắc đầu. "Tới đã nói với mấy đứa còn lại trước để tụi nó chuẩn bị tinh thần cho cái ý tưởng của cậu. Tớ không nói thẳng với Jisung vì tớ không muốn làm thằng nhóc kinh hãi."

Jaemin và Mark đều gật đầu nhượng bộ.

Renjun tiếp tục, "Và tớ chỉ nói với Mark hyung là cậu sẽ bỏ trốn và tránh mặt ảnh, tớ biết chắc cậu sẽ không tự hỏi anh ấy về vụ này."

"Tớ có hỏi!"

Renjun đảo mắt. "Ờ chắc rồi." Cậu thở dài và Jaemin nhận ra rõ ràng khi mặt Renjun dần nghiêm túc lên. "Em biết hyung là trưởng nhóm, Mark hyung, và chúng ta cần phải nói về những rủi ro ở đây phải không? Với sự nghiệp của cả nhóm?"

Jaemin và Mark đều lắc đầu. Cả hai người đã rất mệt mỏi về điều đó rồi.

Renjun gật đầu và nở một nụ cười nhẹ với họ. "Hai người có muốn em, hoặc, hết cả mấy đứa tụi mình cùng đi luôn để nói chuyện với công ty khi cả hai đã sẵn sàng chứ?"

Mark nhìn Jaemin, nhưng Jaemin không rời mắt khỏi Renjun. Em hít một hơi thật sâu và vòng tay qua cổ Mark một cách mù quáng.

"Đúng. Làm ơn nhé."

Renjun bước đến gần họ, chạm vào má họ. "Tất nhiên rồi. Tụi mình luôn ở đây vì cả hai mà, đúng không?"

Hai người gật đầu, và thực sự, Jaemin lẽ ra đã đoán trước là Renjun sẽ phải trả đũa em cái gì đó rồi mà khi cậu ấy nắm lấy tay cả hai người và nhéo nhéo, hai đứa vẫn thật sự ngạc nhiên mà la lên.

"Bây giờ hãy ra khỏi bếp của tớ!"

"Xin lỗi chứ!" Jaemin nói. "Đó cũng là bếp của tớ!"

"Junnie—" Mark rên rỉ khi anh xoay người thoát khỏi sự kìm kẹp của Renjun và kéo tay Jaemin theo mình.

Jaemin thuận theo tay anh mà rời đi, nhanh chóng tìm lại thăng bằng khi chân em chạm xuống sàn và nâng tay ôm ngay vào má của Renjun. "Cảm ơn cậu," em nhẹ nhàng nói, và thật xứng đáng khi thấy Renjun mềm lòng đi.

Cả đôi nở một nụ cười trước khi Jaemin chạy đến kéo gần khoảng cách giữa em và Mark rồi nhảy lên lưng anh, cùng nhau cười khúc khích khi anh ôm em thật chặt và Jaemin đặt lên cổ anh một nụ hôn.

Jaemin quay lại nhìn nhà bếp một lần nữa và cười tủm tỉm trên lưng Mark. Còn về phía nhà bếp, còn lại Renjun đang nhặt cuốn tiểu thuyết bị bỏ quên của Jaemin rồi mở ra xem.

Jaemin chỉ có thể hy vọng nó sẽ giúp Renjun như cái cách mà nó đã giúp em tìm được tình yêu đời mình.



*end rùi cảm ơn mn đã theo dõi nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro