Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

with him




[Markmin] NCT – with him

Tác giả: gukkiegukkie

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/33295120

*Warning 16+

Tóm tắt:

Jaemin chỉ muốn Mark rời đi cùng mình.

Chỉ hai người, không ai khác.

Nội dung:

"Tớ không đi đâu, Donghyuck."

"Cậu đã hứa với tớ rằng cậu sẽ tham gia vào ít nhất là một bữa tiệc. Chúng ta chỉ còn vài tuần nữa là đến kì nghỉ mùa Thu rồi và cậu thì vẫn chưa thực hiện được cái vẹo gì cả."

"Đúng vậy, nhưng tớ hứa có đưa thời gian cụ thể đâu và theo như tớ biết thì tớ vẫn sẽ phải học ở đây thêm hai năm nữa. Tớ còn nhiều thời gian mà."

Donghyuck nhìn chằm chằm vào Jaemin, người đang ngồi thảnh thơi trên giường của mình, ngồi đó rồi nhìn vào núi quần áo mà thằng bạn thân của mình đã bới tung lên trong khi đang cố gắng chọn trang phục cho cậu. Chắc chắn cái đống đồ đó sẽ vẫn nằm nguyên vị trí như vậy trong vài ngày nữa. Những điều nhỏ bé đáng yêu khi sống cùng với Donghyuck ^^.

"Thì ra nãy giờ cậu chẳng để tâm gì mình nói đúng không, Jaemin," vừa nói vừa giận dữ, thật không ngạc nhiên vì điều đó. Donghyuck luôn là kiểu người đáng ghét đến mức đáng yêu như vậy. "Hãy nghĩ theo hướng này nhé, nếu hôm nay cậu ra ngoài với tớ thì sau này cậu sẽ không phải làm như vậy nữa."

"Tớ còn không rõ cậu quá, cậu sẽ có cách thuyết phục tớ vào bất kỳ lúc nào khác nên tớ khá chắc chắn rằng mình sẽ phải đi không chỉ lần này."

Cậu chàng tóc nâu cười ác ý. Chắc chắn đó là kế hoạch của cậu ta.

Jaemin ngồi phịch xuống giường, nhìn những bức ảnh mình dán trên trần phòng ký túc xá ngày đầu tiên đặt chân đến Canada. Chỉ mới có ba tháng nhưng nó dài như cả một đời ngườii.

Chàng trai tóc đen chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dành những năm cuối cùng của tấm bằng đại học ở nửa bên kia trái đất, nhưng sự thật rằng cậu đã ở đây. Cậu không hối hận. Jaemin thích mọi thứ mà cậu đã đến tham quan, nhìn thấy và cảm nhận cho đến nay. Canada có một điều gì đó đặc biệt mà Jaemin không biết diễn tả thế nào. Một cảm giác khỏe khoắn, mát mẻ và quen thuộc, mà khiến cậu rất khó hiểu vì bản thân là lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất kỳ diệu này.

Ngoài ra, Canada vào mùa đông rất đẹp nên Jaemin không thể chờ đợi để đưa những bức ảnh ăn tiền cậu đã chụp vào trang cá nhân của chính mình. Jaemin biết chúng sẽ giúp cậu hướng đến một tương lai  nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

"Điều tớ quan tâm đó chính là kể từ khi cậu chuyển đến đây cậu chưa hề đi chơi một đêm nào và không, điều đó không tính những cuộc họp nghiên cứu chuyên ngành của cậu," Donghyuck nói trước khi Jaemin có thể phản bác lại lý lẽ tối cao đó với bất kỳ lời biện minh nào. Đối với Jaemin, chắc chắn cậu sẽ nói như vậy với đôi mắt ngây thơ tội nghiệp đó.

Bé tóc đen khịt khịt mũi. Rõ ràng là Donghyuck cuối cùng sẽ đạt được những gì cậu ta muốn, nhưng nếu Jaemin có thể nhín một chút thời gian để tranh cãi, cậu cũng sẽ đè đầu được Hyuckie. Nhưng cậu lười.

Mười lăm phút. Cả hai chỉ chuẩn bị vỏn vẹn 15p thôi, và Jaemin vẫn cứ thừ người ra đó mặc nhóc tóc nâu muốn làm gì làm. Donghyuck đã nhất quyết phải ăn mặc style hơn một chút vào đêm nay. Để làm gì ư? Bởi vì theo cậu ta, Đội khúc côn cầu đã thắng một trận đấu nào đó mà Jaemin không hề biết gì về nó và mọi người đều muốn ăn mừng cho chiến thắng ấy.

Yay. (*hời hợt dzừa thoi nha :)))

Tới bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được trọng điểm của Donghyuck là gì luôn. Cuối cùng, nếu đây là một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng của đội khúc côn cầu, chẳng phải tụi kia mới phải là những người nên ăn mặc đẹp chút sao? Tuy nhiên, Jaemin sẽ không phải là người cứ mãi gây gỗ với Donghyuck (trừ khi thằng nhóc chọc đúng lúc cậu khó ở), từ tốn mà chấp nhận số phận của mình cho lành. Đó là lý do tại sao ngay bây giờ, Jaemin đang đi về phía một quán bar, mặc một chiếc áo len màu đỏ với cổ chữ V, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, dù trời đang đổ tuyết, và chiếc quần da đen, và chúng khiến mông cậu trông đẹp và mướt mắt, nhưng nó thật sự như muốn bóp chết Jaem. Tóc cậu vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm và một đường kẻ màu đen được vẽ trên hai mi mắt, bởi vì theo lời của Donghyuck thì "kẻ mắt trông ai cũng đẹp hơn".

Tại sao lại nói dối, bản thân cậu biết rằng lý do duy nhất để cậu không kết giao với ai đó trong đêm là vì bản thân cậu không muốn thôi. Jaemin thực sự không biết liệu mình có cảm thấy ổn với vụ này không nữa. Ổn hay không thì cứ thử đi rồi tính.

Khi cả hai đến quán bar, bầu không khí đã nóng lên. Theo Jaemin, có quá nhiều người. Cậu không biết sức chứa tối đa là bao nhiêu người nhưng chắc chắn nó đã vượt quá xa. Thậm chí có những nhóm người còn uống rượu ở lối vào.

Chết tiệt, ván đã đóng thuyền.

Trước khi người tóc đen kịp quay đầu lại, Donghyuck đã ôm chặt lấy cánh tay cậu như thể biết ý định của cậu và kéo vào trong. Sau rất nhiều lần xô đẩy và một vài lần rơi rớt cái gì đó trên người cả hai và có Chúa mới biết trên người họ có cái gì, cả hai cũng cố gắng lên được quầy bar.

"Không tệ lắm đúng không, hmm?"

Jaemin chỉ nhăn mặt, không biết phải trả lời thế nào với cậu bạn mình. Này có phải là nơi tồi tệ nhất mà cậu từng đến không? Câu trả lời là chắc chắn, nhưng khi người bạn thân nhất của Na Jaemin không ai khác chính là Lee Donghyuck thì liệu nói ra có làm thay đổi thực tế là cậu sẽ được trở về phòng của mình không? Không, hoàn toàn không.

Hình ảnh cốc bia trước mặt khiến Jaemin mất hứng, cậu cầm lên và uống nó, nhấp một ngụm nhỏ rồi quay sang Donghyuck, người đang lia đôi mắt quét qua quét lại trong đám đông, gần như là đang tìm kiếm ai đó. Nhìn qua, nhóc tóc nâu này trông coi bộ rực rỡ hơn bình thường. Cậu ta, cũng như Jaemin, đang mặc quần da đen và áo len có logo của trường Đại học của cả hai, theo quan điểm của Jaemin, điều này rất nực cười, nhưng đối với Donghyuck thì đó có vẻ là một chiếc áo hoàn hảo. Tóc cậu vuốt keo nhiều hơn Jaemin và cẩn thận xem xét thì thậm chí có một chút ... nhũ mắt hả? Vâng, đó chắc chắn là đống nhũ. Cậu ấy trông thật tuyệt.

Jaemin gác tay lên xà đơn, lưng hướng ra cửa ra vào.

"Cậu đang tìm ai vậy?"

Donghyuck nhìn cậu một lúc trước khi quay lại nhìn mọi người. "Đội vẫn chưa tới."

Jaemin nhún vai. "Không phải nên như vậy sao? Đó là bữa tiệc của họ, họ có thể đến bất cứ khi nào họ muốn. Tớ chắc chắn rằng khi họ xuất hiện, đó sẽ là cảnh điển hình trong drama mà mọi người đều hướng ra cửa và nhìn họ như Đấng cứu thế hay một số thứ tệ hại đại loại vậy. "

Donghyuck cười khúc khích, lắc đầu. Jaemin rất hay lầm bầm khi cậu ấy khó chịu. Người tóc đen không có lý do gì để không thích mấy đứa lêu lỏng hết, cậu chỉ không quan tâm thôi, cuộc đời của ai người nấy sống. Ngoài ra, Jaemin không phải là loại người hay thu mình vào một khu vực nhất định hoặc hay tự ái như hầu hết mọi người đã từng. Cậu ghét định kiến, ghét những ai chỉ biết đánh giá người khác qua bề ngoài của họ. Jaemin chỉ không quan tâm đến thể thao, gọi là không có hứng thú, nhưng mọi người ở đây quan tâm rất nhiều về thể thao, về khúc côn cầu. Nó chỉ là hơi khác so với những gì Jaemin đã quen thuộc.

"Ừ. Sao cũng được. Cậu có muốn đi nhảy không? "

"Chết tiệt, chắc chắn rồi. Tớ không muốn đứng như một cây gậy cả đêm đâu."

Với một tràng cười, cậu và Donghyuck đi giữa một làn sóng cơ thể cho đến khi cả hai đến được nơi được cho là sàn nhảy. Đúng hơn, đó là một khu vực mà các bàn đã được dọn sạch, nhưng này, cũng ra gì và này nọ.

Một trong những điểm chung của Donghyuck và Jaemin là nhảy. Hai đứa đã gặp nhau khi còn nhỏ tại một học viện ở Seoul và đó là điều khiến cả hai trở thành những người bạn tốt trong suốt nhiều năm. Jaemin không biết làm sao cậu có thể sống sót trong cuộc phiêu lưu mới này mà không có cậu ấy.

Không phải Donghyuck đã quyết định đi cùng Jaemin chỉ để cậu không cô đơn. Cậu ấy đã được nhận học bổng để theo học nghệ thuật biểu diễn tại cùng trường đại học mà Jaemin đã hoàn tất việc gửi học phí để tiếp tục học nhiếp ảnh.

Jaemin không tin vào số phận, nhưng nếu không phải là cuộc sống đang gào thét với cả hai rằng hai đứa không thể chia xa nhau thì cậu cũng không biết gọi đây là gì.

Sau gần năm hoặc sáu bài hát, không chắc có phải vậy không nữa, họ quyết định uống một ly, ngồi xuống và sau đó, lại bị lây nhiễm bởi năng lượng của Donghyuck, cả hai lại quay lại sàn nhảy tiếp tục.

Lần này Jaemin đứng ở phía sau Donghyuck, cơ thể cậu dán chặt vào người kia và tay cậu nắm chặt lấy hông cậu ấy. Donghyuck, nhếch mép, cho phép mình được dựa sát vào ngực Jaemin hơn nữa và vươn cánh tay của mình để chạm vào cổ của cậu bé tóc đen. Jaemin lắc đầu mỉm cười khi người nhóc tóc nâu bắt đầu di chuyển eo của mình, cố tình cọ sát mông của mình vào người Jaemin một cách cường điệu.

"Bớt chọc ghẹo người ta lại đi, Lee" Giọng nói khàn khàn của Jaemin khiến Donghyuck tê người và cậu ấy cắn môi dưới khi Jaemin bắt đầu theo kịp tiết tấu của mình.

"Cậu biết tớ muốn quậy tới bến mà, Na."

Chính xác, Jaemin biết điều đó rất rõ.

Nhìn lên, Jaemin nhận ra rằng, trên thực tế, và như mọi khi, không nghi ngờ gì nữa, chúng thật sự đã thu hút sự chú ý của một số người. Bên phải cậu, có một nhóm nữ sinh đang tò mò nhìn họ. Ở bên trái, một chàng trai tóc vàng đang mỉm cười với đôi mắt nhìn chăm chăm vào Donghyuck và Jaemin không cần phải nhìn thấy cậu bạn mình cũng biết rằng cậu ta đang cố tình phớt lờ ánh nhìn của cậu kia, làm ra vẻ như bản thân không biết rằng chính mình đã hút trọn sự chú ý của chàng trai lạ đó.

"Hư hỏng thật đấy, Hyuckie" Jaemin nói, nghe thấy cách Donghyuck phát ra một chút kinh ngạc giả tạo, cậu bật cười, tiếp tục nhảy.

Rời mắt khỏi cậu trai nọ, người rõ ràng sẽ yêu cầu Lee Donghyuck nhảy ngay sau khi cả hai kết thúc bài hát, Jaemin nhìn về phía trước, nhìn thấy một anh chàng tóc đen khác đang dựa vào tường. Jaemin giật thót mình khi thấy ánh nhìn của anh ta như muốn đục thủng tầng quần áo vướng víu trên người cậu. Người lạ vừa nhìn cậu vừa nhấp môi một ngụm bia dài, khiến quả táo Adam trước cổ trượt lên trượt xuống theo từng ngụm từng ngụm.

Trong khoảnh khắc, Jaemin như tắt thở. Chàng trai đó là người hấp dẫn nhất mà cậu từng thấy, và điều đó đã nói lên rất nhiều thứ.

Anh ta không mặc gì đặc biệt, chỉ quần jean xanh nhạt và áo phông ôm sát vào thân và cánh tay một cách hoàn hảo, thấy rõ được những đường nét quyến rũ. Anh chỉ cao same same cậu, thân hình cũng không đặc biệt đô con nhưng nhìn kỹ lại ngập tràn sức mạnh, những đường cong cơ bắp rắn chắc, một cơ thể đầy sức bật. Jaemin chắc chắn rằng cơ thể nhỏ bé của mình có thể nằm gọn trong vòng tay anh ấy một cách hoàn hảo và anh có thể nhấc bổng cậu lên mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Ý nghĩ đó khiến Jaemin run lên vì hưng phấn.

Mái tóc đen của anh bù xù, không phải do cố ý mà vì đó dường như là độ xoăn tự nhiên của anh ấy, và khóe miệng anh ấy cong lên, ngay cả với chiếc cốc vẫn giữ trước môi, cho đến khi Jaemin nhận ra mình không còn là người duy nhất đang tia người khác nữa.

"Oh shit."

Jaemin dành lại sự chú ý của bản thân cho người bạn đứng kế mình một lần nữa, người đã lay cậu nãy đến giờ, để cả hai đối mặt với nhau, rồi nhướng mày.

"Mark Lee đã ăn thịt cậu chỉ bằng ánh mắt của ảnh."

Điều đó khiến Jaemin cau mày, rõ ràng là bối rối.

"Mark Lee là ai?"

Donghyuck mở mắt ra như thể không tin nổi nhưng sau đó cậu dường như nhận thức được rằng điều đáng ngạc nhiên là người bạn này của cậu biết cậu đang hướng về ai.

"Người tóc đen dựa vào tường không rời mắt khỏi cậu kể từ khi chúng ta bắt đầu khiêu vũ và chắc chắn là người chưa làm điều này bao giờ" Donghyuck giải thích với một nụ cười ranh mãnh.

Tò mò, Jaemin liếc nhẹ xem có đúng không, và đúng vậy. Đôi mắt nâu đó vẫn dán chặt vào cậu, Jaemin thoáng mỉm cười khi bắt gặp Mark Lee liếm môi. Ít lâu sau, anh cười lại với cậu, để lộ hàm răng trắng bóng hoàn hảo.

Chúa ơi. Anh ta có phải hấp dẫn như vậy không?

"Tớ cho rằng bây giờ các cậu đang nhìn nhau vô cùng nóng bỏng đó. Các cậu có cần phòng không? Hay là ... Ồ! Cậu có nghĩ rằng các cậu sẽ có thể lên đỉnh ngay chỉ bằng cách nhìn chằm chằm tán tỉnh nhau không? Nghĩ đến thôi là tim gan tớ đều sôi sục lên rồi khà khà."

Đảo mắt, Jaemin vuốt ve một lọn tóc trên trán của nhóc tóc nâu, người đang cười tươi rói với cậu.

"Mark Lee là một gã nóng bỏng chết tiệt. Điều gì làm anh ấy đặc biệt như vậy?" Jaemin hỏi, phớt lờ câu nói khiêu khích của bạn mình.

Đến lượt Donghyuck đảo mắt.

"Anh ấy là ngôi sao khúc côn cầu của trường Đại học tụi mình đó. Mọi người đều nói rằng cuộc đời anh ấy sẽ gắn liền với NHL*, sớm thôi." 

(*giải khúc côn cầu trên băng ở Bắc Mỹ, được coi là giải khúc côn cầu trên băng hàng đầu trên thế giới, và một trong các giải thể thao chuyên nghiệp lớn ở Hoa Kỳ và Canada)

"Mmh. Với cơ thể đó, tớ không nghi ngờ gì nữa."

Donghyuck tinh nghịch đẩy vai anh. "Nhìn cậu đi. Có chắc là vẫn muốn rời đi không hả?"

Jaemin ngẩng đầu lên như đang thực sự nghĩ về điều đó. "Nếu là với anh ấy, tớ sẽ không phiền."

"Ai là thằng nhóc hư hỏng bây giờ đây?"

"Tớ chưa bao giờ nói là không phải," Jaemin nháy mắt trả lời, khiến cậu bạn bật cười.

"Cậu có muốn biết điều gì tuyệt vời nhất không?" Jaemin nhìn cậu ta, chờ nói tiếp và Donghyuck ghé sát vào tai cậu như thể sẽ nói cho cậu biết bí mật lớn nào đó. Jaemin tận dụng vị trí mới của cả hai để ném một cái nhìn khác cho người đang khá bận rộn nói chuyện với một vài cô gái. "Đội trưởng ấy, chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đến bất kỳ ai. Không ai cả, Min. Nhưng khi nhìn thấy cậu và anh ấy gần như khao khát một cách trắng trợn. "

Đến lượt Jaemin bật cười. "Cậu đang nói với tớ rằng anh ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trông giống như vậy?" Donghyuck chỉ nhún vai.

"Tớ không nói với cậu rằng anh ta vẫn là một búp măng thuần khiết, mặc dù điều đó khó xảy ra. Tớ đang muốn nhấn mạnh rằng trong hai năm chơi bóng, anh ấy chưa bao giờ có lời đồn hay bị bắt gặp đi cùng với bất kỳ ai, ít nhất là không hề tay trong tay với một ai đó trong bữa tiệc nào, bất chấp hàng tá người đã cố gắng tiếp cận."

Mmh. Thú vị.

"Có thể anh ấy bắt như vậy hoặc họ có những thỏa thuận bí mật nào đó."

Donghyuck khịt mũi. "Sao cái gì cậu cũng nói được hết vậy. Nhưng nếu tớ là cậu, tớ sẽ đến gặp anh ấy ngay bây giờ trước khi anh ấy thay đổi ý định và quyết định đi theo con đường cô đơn nhàm chán của chính mình."

"Nếu đúng là từ trước đến giờ anh ấy chưa từng tỏ ra quan tâm đến ai, thì tớ sẽ để anh ấy là người đầu tiên có cơ hội đến đây vậy."

Donghyuck như nụ cười của Cheshire. "Đó là lý do tại sao tớ yêu cậu nhấtttt."

"Uhm, xin lỗi."

Hai đứa quay về phía giọng nói của người đã ngắt lời cả hai và không ngạc nhiên khi thấy đó là cậu bé tóc vàng lúc nãy. Jaemin mỉm cười và tách khỏi Donghyuck. Bài nhảy đã kết thúc từ lâu nhưng cậu bé vẫn đủ kiên nhẫn để đợi đến khi họ nói chuyện xong.

"Tớ đi làm một cốc bia khác đây. Hẹn gặp lại."

Cậu vẫy tay chào tạm biệt người bạn của mình, người này nháy mắt với anh và tự vòng tay qua cổ người lạ một cách tự nhiên.

Họ trông thực sự dễ thương. Nhưng Jaemin không chắc cậu bé tội nghiệp có thể chịu đựng nổi Donghyuck không. Thằng bạn này của cậu chỉ được cái tinh lực tràn trề. Theo một cách hiểu tốt haha. Nhưng không dễ dàng gì đối với hầu hết mọi người. Đặc biệt là khả năng bùng phát của cậu ta, Jaemin nghĩ.

Hai mươi phút sau, Jaemin có thể chắc chắn sẽ không thấy mặt thằng nhóc Lee Donghyuck cho tới ngày mai đâu. Ôi Chúa ơi, thật là buồn cười khi nghĩ rằng cậu ta sẽ có 8 tiếng điên cuồng với một người lạ. Cũng đã được một thời gian khá lâu kể từ khi cậu ta đã làm điều đó. Nhưng vấn đề là Jaemin đã mất dấu người bạn của mình, và đáng buồn thay, không thấy cả đội trưởng đội khúc côn cầu. Vậy, có lẽ Donghyuck đã nhầm.

Thở dài, em ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài trong quầy bar. Không có ai khác ở đó. Có thể hiểu được vì nó được đặt ở một góc khá tối và riêng tư, tách biệt với quầy bar. Bữa tiệc vẫn diễn ra tuy không còn nhiều người như trước nhưng vẫn rất đông và sôi động. Jaemin đã rất may mắn khi tìm thấy chiếc ghế dài trống rỗng này.

Ngồi ngẫm nghĩ không biết là đã ở đây trong bao lâu. Có thể hai giờ hoặc thậm chí ba giờ. Jaemin đã uống rượu, khiêu vũ, một mình và với một vài người, rồi lại uống một lần nữa. Cho nên là, không, không phải là em không thích tiệc tùng. Em thích chúng, hưởng thụ mà hòa mình vào đó, nhưng hầu hết thời gian em chỉ đơn giản là lười biếng hoặc do những bữa tiệc đó quá chán.

Bữa tiệc này, hoàn hảo và em thật sự hài lòng về nó. Em đã không đợi được ngôi sao NHL tương lai bắt chuyện với mình nhưng ít nhất em cũng đã có được niềm vui và thậm chí là một số số liên lạc mới.

Jaemin định đứng dậy đi về thì có người ngồi xuống cạnh em trên ghế sa lon. Có lẽ là một kẻ say xỉn không chịu được nữa và sắp nôn ra. Ngay trên đầu em nếu em không nhanh chóng né xa.

"Em là người đầu tiên tránh mặt tôi."

Cau mày, Jaemin nghiêng đầu nhìn lên và hé miệng ngạc nhiên. Rõ ràng, Lee Donghyuck đã không sai.

Mark Lee, như Donghyuck đã đề cập tới tên của anh chàng này, mỉm cười đầy tò mò với cậu, đặt một tay lên lưng ghế sau lưng Jaemin, để em như lọt thỏm vào lòng anh.

Nếu từ xa đã thấy anh hấp dẫn, ở gần như thế này anh thậm chí còn hấp dẫn hơn. Tóc anh vẫn bồng bềnh như vậy và mặc dù lần này anh không còn cầm đồ uống trên tay, nhưng có những chấm mồ hôi lấm tấm trên cổ, trông càng quyến rũ.

Jaemin cắn môi, kiềm chế để nói ra một điều hoàn toàn ngu ngốc, giống như đề nghị lấy lưỡi thay anh lau mồ hôi. Chỉ suy nghĩ thoáng qua cũng làm em rạo rực.

"Có lẽ là do em không thích những người chơi khúc côn cầu?" Jaemin trả lời, tựa lưng vào lưng ghế, rất gần với cánh tay của Mark. Điều đó làm da em ngứa ran.

Mark chỉ nhìn em với một nụ cười nhỏ trước khi phản bác. "Anh rất tiếc cho em vì anh không nghĩ rằng em đã đến đúng nơi đâu, vì đây hoàn toàn là một bữa tiệc dành cho đội tuyển khúc côn cầu."

Jaemin cười nhẹ, gật đầu. "Anh nói đúng, nhưng thật sự là em không thể nói 'không' với bạn mình được."

Điều đó dường như thu hút sự chú ý của người Canada, người bây giờ mới bắt đầu nhìn chăm chú vào mắt em. "Bạn của em có phải là chàng trai đầu tiên em nhảy cùng không?"

Jaemin nhướng mày nhìn anh và nheo mắt.

"Sao anh biết là em đã nhảy cùng với nhiều hơn một người?" Mắt Jaemin xuyên qua khuôn mặt của người kia "Có phải bạn của em đã nói đúng rồi không, là ánh mắt anh nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống em, hả ngài Lee?" Jaemin thích thú hỏi.

Mark dường như không ngạc nhiên với những gì Jaemin vừa nói, càng không khiến anh mảy may khó chịu.

"Thật khó để không làm như vậy" Mắt Mark quét qua cơ thể Jaemin, dừng lại một lúc lâu trên xương quai xanh của em và Jaemin thề rằng em đã nhìn thấy Mark nuốt nước bọt một cách khó khăn, trước khi nhìn lại vào mắt em, mỉm cười né sang một bên. Má Jaemin ửng hồng nhẹ và em nhìn vào tay mình.

"Phải, bạn em là người đầu tiên em nhảy cùng."

Anh chàng bên trên có vẻ hài lòng với phản ứng mà anh nhận được từ Jaemin.

"Anh nghĩ anh đã nhìn thấy cậu ta ăn cháo lưỡi với Huang vài phút trước."

Jaemin khịt mũi. "Chắc rồi." Em lắc đầu nhưng trong lòng rất vui cho người bạn của mình. Cuối cùng thì có vẻ như ai đó đã có thể làm quen với Donghyuckie.

"Trong một khoảnh khắc nhỏ, anh tự hỏi liệu cậu ta có phải đang lừa em hay không."

Jaemin không thể kìm được tiếng cười phát ra từ người mình. Đây không phải là lần đầu tiên ai đó nghĩ rằng em và Donghyuck không chỉ là bạn bè. Câu trả lời rõ ràng là không, nhưng thật không trách được vì đã nghĩ về điều đó. Cả hai sẽ là một cặp đôi đẹp và nóng bỏng.

"Sau đó, anh lại nghĩ rằng em quá xinh đẹp để bị lừa dối. Và trong trường hợp đó, em tốt nhất vẫn là độc thân đi còn hơn là ở bên cạnh ai đó mà không biết quý trọng vẻ đẹp chết người này."

Ôi, chết tiệt Mark Lee khốn kiếp. Rõ là chơi bẩn mà.

"Có lẽ em chỉ muốn những mối quan hệ mở. Hoặc chỉ là muốn tìm ai đó để share chiếc giường trống vắng của em thôi." Jaemin trêu chọc, phớt lờ hoàn toàn những gì người kia đã nói, ngay cả khi trái tim em không thể khống chế được những nhịp đập càng ngày càng gia tốc trong lồng ngực em. Thực tế so với những gì Jaemin đã nói, rõ ràng không phải vậy, nhưng tại sao lại không dựa vào chuyện này để kích thích sự tò mò của Mark. Chẳng có hại gì trong đó, phải không?

"Nhưng mà em không có" Mark nói một cách nghiêm túc. Jaemin gần như bật cười trước cái cách mà nụ cười anh tắt ngủm bị thay vào gương mặt nghiêm lại một cách đáng yêu.

"Ừ, không. Em đoán anh là người may mắn. Và như anh biết đấy, đồ của em thì em chẳng thích chia sẻ với ai cả. "

Hơi nóng truyền qua mắt Mark. "Anh cũng vậy," anh khàn giọng trả lời.

Jaemin phớt lờ cảm giác tê dại trong người khi nghe giọng Mark và gật đầu. Em không hoàn toàn chắc chắn Mark muốn để chuyện cả hai đi đến đâu nhưng Jaemin sẽ không thay đổi quan điểm của mình. Em sẽ không vì yêu mà điên cuồng, ngay cả khi phải chịu đau đớn vì nó.

"Em tên gì? Giờ anh mới nhận ra rằng anh không biết tên của người đã khiến anh chú ý cả đêm."

Jaemin ngả lưng vào ghế, một cơn tê dại nhỏ chạy khắp cơ thể khi những ngón tay của Mark vuốt ve nhẹ vùng da cổ sau gáy em, một vị trí vô cùng nhạy cảm.

"Anh có biết tên của tất cả những người trong quán bar này không?" Jaemin tò mò hỏi khi tập trung toàn bộ sự chú ý vào Mark, cố gắng lờ đi càng nhiều sự ngứa ngáy từ bàn tay khiêu khích của Mark. Nếu Mark nhận ra, có thể là anh đã nhận ra, nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà nghiêng đầu nhìn em.

Bằng cách thần kỳ nào đó, cả hai lại tiến đến gần nhau hơn và bây giờ em còn có thể ngửi thấy mùi bia đắng từ môi Mark cùng với một mùi hương nhẹ mát mẻ của nước cạo râu. Không để ý đến nó nữa, ánh mắt em đã chuyển từ mắt sang môi và ồ, một đôi môi hồng xinh. Mark có vẻ nhận ra được ánh mắt nóng bỏng đó, rồi anh hơi nhích lại gần Jaemin hơn, cơ thể họ lướt qua nhau và những ngón tay thì vẫn nhẹ nhàng vuốt ve làn da của em.

"Chỉ từ những người mà anh quan tâm thôi."

Mark Lee chết tiệt, người biết cách làm cho chân Jaemin run rẩy. Có lẽ đã quá lâu rồi Jaemin mới tán tỉnh hay nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy nhưng em không thể nhớ lần nào có người khiến em phản ứng như vậy.

"Em làm anh thấy hứng thú sao?" Jaemin thì thầm, mắt em hướng về phía Mark, người đã lần thứ hai trong đêm đó dùng lưỡi của mình liếm khóe môi và tiến đến đủ gần Jaemin. Cái mùi ban nãy lại ập vào cậu. Gần như say.

Tuy nhiên, Mark quay mặt lại, ghé môi lên tai Jaemin, như sắp chạm vào nó.

"Nhiều hơn những gì mà em nghĩ."

Jaemin nuốt khan, cổ họng khô khốc. Giọng của Mark cũng như hơi thở đó làm em thấy ngứa ngáy. Tim Jaemin bắt đầu đập với một tốc độ cực nhanh, và anh vô thức chúi người về phía trước, gục cả người vào vai Mark.

Từ khi nào em lại yếu đuối thế này đối với một anh chàng đây? Tất cả những gì Jaemin biết bây giờ là cơ thể em có vẻ đã mềm nhũn như thạch jelly rồi.

Mark không hề cử động và thở từng hơi nặng nề bên tai Jaemin, điều đó làm kích thích thêm cả người em đồng thời khiến em chỉ muốn ném mọi thứ xuống địa ngục, ôm lấy khuôn mặt của Mark, nếm một lần và mãi mãi đôi môi ngon lành đó. Chúng cũng sẽ có mùi vị như bia chứ?

Nhưng em từ chối làm điều đó.

Tại sao? Bởi vì Donghyuck nói với Jaemin rằng em là người đầu tiên thu hút sự chú ý của Mark, nhưng như vậy vẫn chưa đủ đối với em. Em muốn nhiều hơn nữa. Jaemin muốn là người đầu tiên Mark hôn trong một bữa tiệc, người đầu tiên Mark muốn chạm vào trước mặt mọi người và là người đầu tiên rời quán bar cùng với anh. Nhưng trên tất cả, em muốn trở thành người đầu tiên Mark dám ném đi cái tính lạnh nhạt trong hai năm qua không chạm vào ai đó của chính anh.

Jaemin muốn điều đó và hơn thế nữa.

"Là Jaemin, ạ." Em nói với hơi thở run rẩy.

"Jaemin ..." Mark thì thầm vào tai em, chậm rãi, như anh đang kiểm tra cách anh phát âm có đúng hay không.

Tiếng rên rỉ vụn vặt. Tên của em nghe rất hay khi thoát ra từ miệng quyến rũ đó.

Một bàn tay đặt trên đùi em, vẽ những vòng tròn nhỏ, khiêu khích trái tim yếu đuối của em. Jaemin gần như hét lên khi một đôi môi bất ngờ chạm trên cổ em.

"Chết tiệt," Jaemin thốt lên, rùng mình khi cảm giác lưỡi Mark tiếp xúc với làn da non nớt của mình. Jaemin quyết định để anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn trong một thời gian. Cảm giác như một làn sóng nóng hổi quét qua cơ thể em mỗi khi Mark hôn mạnh vào làn da nhạy cảm đó, hoặc khi anh vô tình hé môi đưa hàm răng cạ nhẹ vào đó. Chúa. Jaemin đã không biết nụ hôn có thể tuyệt vời như thế này cho đến bây giờ.

Khẽ rùng mình, em đưa tay kéo tóc người kia ra và giật nhẹ, tách Mark ra khỏi cổ em, chỉ giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

"Anh muốn gì?" Jaemin nhắm mắt hỏi, giọng trầm. Hơi thở của em lại gấp gáp khi bàn tay đang đặt trên đùi dần đi lên trên quấn quýt lấy da thịt non mềm ngay đùi, lên trên nữa rồi áp sát vào đũng quần của em một cách nguy hiểm.

"Em. Anh muốn em, Jaemin" Mark buột miệng. "Làm ơn."

Khốn kiếp. Jaemin cảm thấy vô hạn kích thích khi người con trai này cầu xin em. Nó khiến em như phát điên lên.

"Vậy thì tới ăn em ngay đi."

Ngay khi nói ra mấy từ đó, môi Mark đã rơi xuống ngay môi Jaemin. Cả hai đều phải rên lên vì tuyệt vời trước cảm giác đó. Môi của Mark có vị như bia và mềm mại một cách ngon lành. Jaemin không thể ngăn mình lại đã gặm chúng. Hai cánh môi thật hoàn hảo. Mark hạnh phúc thở dài và với bàn tay còn lại, anh ôm lấy khuôn mặt Jaemin, giữ nguyên vị trí đó rồi hé môi nhẹ đưa lưỡi lướt qua môi dưới của Jaemin, em ngay lập tức cũng hé môi mà như mời dâng chiếc lưỡi vào khám phá vùng đất mơi.

Khoảnh khắc lưỡi em tiếp xúc với Mark giống như chạm vào được cả bầu trời. Em không kìm được mà rên rỉ trên miệng Mark, khiến Mark càng hôn em mạnh bạo hơn, muốn nhận được càng nhiều hơn âm thanh khác như thế từ em. Đắm đuối với đôi môi, Mark đã ôm em vào lòng khi nào chẳng hay, trời đất đảo lộn, anh ngã ngồi dựa lưng lên ghế, đặt em trên đùi nằm gọn trong vòng tay anh. Gã đàn ông đã sử dụng sức mạnh của mình đúng như Jaemin mong đợi và biết rằng anh ta thực sự có thể xử lý cơ thể mình theo bất cứ suy nghĩ gì mà anh ta muốn, nhẹ nhàng và dễ dàng, làm cho cậu bé phía dưới của chính em không kìm được mà co giật.

"Fuck."

Cả hai tách nhau ra, cố gắng mà hớp lấy hớp để không khí. Hai tay Mark dùng lực đặt lên eo Jaemin, không muốn em cử động nhưng Jaemin không thể ngăn mình di chuyển cho đến khi mông mình hoàn toàn ngồi lên trên bộ phận cương cứng đáng kinh ngạc của Mark, khiến anh chàng tội nghiệp ngửa đầu ra sau, miệng há ra và cố gắng kiềm chế rung động phía dưới một cách vô cùng phí sức lực, ngực anh phập phồng lên xuống không ngừng nghỉ như muốn xe toạc chiếc áo mỏng mà chui ra.

"Jaemin ..." Mark khẽ rên rỉ khi Jaemin bắt đầu đặt những nụ hôn ướt át dọc cổ và quai hàm anh. Jaemin chỉ ậm ừ, rất vui vì điều duy nhất mà chàng trai ngồi phía dưới em có thể suy nghĩ và thốt ra chỉ có em thôi. Nên như vậy. Và chỉ để trêu chọc anh thêm một chút, em từ từ đưa đẩy hông qua lại, nhận được những lời nguyền rủa nhỏ từ Mark và làm cho quần của chính mình cũng bắt đầu thắt chặt hơn nữa.

"Bé yêu, đây là— chết tiệt, chết tiệt, Jaemin," Mark bắt đầu nói. Lấy hết sự tự chủ còn lại, anh nắm lấy hông Jaemin, ngăn cản động tác của em, khiến em rên nhẹ. "Anh thà để em làm tất cả những điều này trên giường của anh và không có bất kỳ những lớp quần áo này cản trở."

Jaemin tách ra, để lại một vết cắn nhỏ trên cổ anh và nhìn anh với đôi mắt khép hờ. Mark chưa từng thấy bất cứ thứ gì quý giá như vậy cho đến tận bây giờ.

Jaemin là tội lỗi mà anh sẵn sàng phạm phải.

"Không phải chỉ là chủ nghĩa yêu thích khỏa thân thôi, phải không?"

Mark khẽ cười, đặt má mình vào lòng bàn tay Jaemin, người đang mỉm cười với anh.

"Có lẽ là lúc khác."

"Ai nói với anh rằng sẽ còn những lúc khác nữa, hả siêu sao?" Jaemin cắn môi dưới của Mark và kéo mạnh nó trước khi nhả ra. Đôi mắt của Mark ẩn chứa sự thèm khát.

"Bé yêu à, anh đảm bảo rằng điều duy nhất em muốn sau đêm nay là anh. Chỉ có anh thôi. Tin anh đi."

Cả hai đều mỉm cười vì rõ ràng Jaemin không hề có cơ hội để nói không để có thể lặp lại những điều mà sẽ xảy ra giữa họ vào đêm nay. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jaemin rằng từ giờ trở đi sẽ rất khó để em có thể nói không với người đàn ông nóng bỏng này.

"Em nghĩ anh đã nói điều gì đó về chiếc giường và không có quần áo-," Jaemin lẩm bẩm, vuốt ngón tay cái lên má Mark.

Anh chàng Canada đã trao cho anh một cái chạm nhẹ ở môi trước khi vỗ nhẹ vào đùi em để ra hiệu cho em đứng dậy. Jaemin đã làm điều đó với những động tác vụng về. Em đã quên rằng chân em cũng đang run rẩy, giống như toàn bộ cơ thể, và nếu không có Mark vòng tay qua eo em, đỡ em xuống thì em đã ngã rồi.

Phải trả một chút chi phí, nhưng sau một số xô đẩy và ve vãn trên đường đi, họ đã thoát ra khỏi quán bar trong thời gian kỷ lục. Trải qua tất cả và Mark vẫn nắm chặt lấy tay em, gây ngạc nhiên cho tất cả những người mà cả hai lướt qua.

Bởi vì lần đầu tiên sau hai năm, Mark Lee quyết định rời khỏi một bữa tiệc cùng với ai đó. Cả Mark Lee và chàng trai kia, cùng nhau. Và niềm vui lớn nhất của Jaemin, chính đội trưởng đội khúc côn cầu là người đầu tiên đuổi theo anh. Vì Mark đã chọn em. Mark thèm khát Jaemin, không phải anh lãnh cảm, chỉ là anh chưa tìm đúng người, anh vẫn luôn khao khát để được trải qua giây phút này, với ai đó, cùng nhau làm những điều điên rồ như thế này. Và chắc chắn Jaemin chẳng biết điều này rồi.

Cả hai như điên cuồng mà lao vào nhau, nên đừng dại mà làm phiền họ ngay lúc này nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro