my captain (2)
Ngay trước khi Jaemin có thể trả lời, một loạt pháo hoa rung trời đã làm em ngạc nhiên đến độ phải hét to lên, khiến cho người kia bật cười.
Thì cũng có phải lần đầu đâu, Mark đã cười nhạo Jaemin rất nhiều và em thật muốn dỗi anh thật lâu... Ừa thì không thể.
Cả hai cùng giữ im lặng khi tiếng nổ lặp đi lặp lại. Đếm ngược đã bắt đầu.
Jaemin quá mải mê ngắm nhìn bầu trời sáng lên với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau đến nỗi em thậm chí còn không nhận ra rằng cuộc gọi đã kết thúc. Giống như Mark đã cúp máy trước. Và chẳng thể để ý đến đôi cánh tay vòng qua eo em, cho đến khi nghe được lời thủ thỉ tâm tình bằng chất giọng trầm ấm chết người.
"Chúc mừng năm mới, sweetheart."
Lẽ ra em phải cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên, nhưng tất cả những gì em cảm nhận bây giờ chỉ có sự bình yên và mọi dây thần kinh trong cơ thể em như thức dậy, tim đập dữ dội trong lồng ngực, những cánh bướm đập cánh đầy hỗn loạn chực chờ cơ thể nhỏ bé không chịu nổi nữa mà bay thẳng ra ngoài.
"Chúc mừng năm mới, captain," em thì thầm.
Màn trình diễn pháo hoa kéo dài thêm vài phút nữa cho đến khi bầu trời được bao phủ hoàn toàn trong một màu vàng óng thì kết thúc.
Dù vậy, Mark vẫn không buông tay. Không phải là Jaemin muốn anh làm vậy. Nhưng chính tại giây phút này, anh cảm thấy ấm áp, hạnh phúc như vẫn đang quây quần bên nhà mình, bên gia đình.
"Anh là đồ dối trá," Jaemin cuối cùng cũng nói, quay người lại đối diện với anh.
Anh chỉ cười. "Có thể một chút." Mark tựa trán mình vào Jaemin, cả hai đều há hốc mồm vì khoảng cách quá gần. Một sự gần gũi mà dường như không chỉ mình Jaemin nhung nhớ.
"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?" Jaemin hỏi, mắt dán vào Mark, người đang nhìn cậu với sự dịu dàng mà Jaemin quen thuộc.
"Anh không thể chịu nổi ý nghĩ bắt đầu một năm mới mà không có em trong vòng tay," Mark tuyên bố, ánh mắt anh nhìn xuống môi em.
Một cách vô thức, Jaemin liếm môi và cảm giác nhịp thở của người kia ngày càng chậm chạp hơn.
"Hôn em đi, captain," Jaemin nhẹ nhàng cầu xin.
Không lãng phí thêm một giây nào nữa, hai đôi môi chẳng đợi nổi nữa mà xảy ra va chạm kịch liệt, khao khát mà xâm chiếm hơi thở đối phương, dồn dập mà hối hả cuốn lấy nhau. Họ buông thả bản thân, lý trí như bị thiêu đốt bởi ham muốn tột cùng và một thứ gì khác mà hai người vẫn chưa sẵn sàng để nói ra, nhưng nó cứ ở đó và lớn dần lên.
Mark mút môi dưới của người kia, khiến chính em phải rên rỉ giữa biển hôn ngập tràn. Đã quá lâu rồi, cái cảm giác này. (Thậm chí xa nhau còn chưa đầy hai tuần nữa, nhưng ai quan tâm chứ).
Jaemin hé miệng một chút, nhường chỗ cho lưỡi của Mark tràn vào nơi tư mật, người kia lại càng siết chặt lấy eo em hơn, không cho một chút không khí lọt vào giữa hai người. Jaemin nắm chặt tay trong áo khoác của người Canada, em cảm giác một luồng điện chạy dọc theo từng nơi mà cả hai tiếp xúc, cứ thể xâm chiếm tất cả mọi ngóc ngách trong thân thể Jaemin, quen nẻo quen đường mà luồn lách cùng khắm các nơi.
Mỗi lần hai người hôn nhau, em đều cảm nhận được cơn tê dại râm ran khắp người.
Jaemin cảm thấy lâng lâng, nhưng em không quan tâm, em dường như vẫn không cảm thấy đủ với Mark và những nụ hôn của anh.
Hôn đến mụ mị đầu óc, nhưng phải thở, vì vậy hai đôi môi tách ra một cách không tự nguyện, mặc dù chỉ cách nhau vài inch, cả hai đều mỉm cười như những kẻ ngốc.
"Em làm anh phát điên mất, Na Jaemin."
Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa, đêm giao thừa mừng năm mới đã trở thành một trong những ngày lễ yêu thích của Jaemin, chỉ vì gắn với khoảnh khắc làm em rung động. Nhưng nó không liên quan gì đến đội trưởng khúc côn cầu nào đó cả. (are u sure?)
Sau năm mới và rất nhiều nụ hôn, Jaemin muốn tự dối lòng rằng em không biết tại sao mình lại rơi vào tình huống này, nhưng sự thật là bản thân đang trên đường đến để xem trận đấu của Mark, lần đầu tiên. Và đúng như lời anh nào đó yêu cầu, với con số chín mươi chín đằng sau áo. Áo của Mark. Nhưng không giống như nhiều người khác cũng mặc nó, có con số 99 sau lưng, cái của Jaemin thì là hàng gốc chính hãng Mark Lee, là chiếc mà em đã mặc vào buổi sáng sau lần đầu tiên của cả hai... Ừa, nó đó. Rồi sau đó bị quăng rớt dưới sàn phòng ngủ anh chàng đội trưởng không biết bao nhiêu lần nữa.
"Tôi không thể tin được cậu nữa, Na Jaemin, thưa cậu nhé, tôi chưa bao giờ quan tâm đến thể thao, và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dành cả tiếng đồng hồ để xem mấy gã đuổi bắt quả bóng."
Ừa, thì em đi cùng với Donghyuck, còn ai khác nữa đâu, cái người mà cứ lải nhải bên tai Jaemin rằng em đã phải lòng anh chàng người Canada mất rồi chỉ vì đồng ý đến xem một trong những trận đấu của ảnh.
Jaemin vẫn còn nghĩ là nếu em cũng quan tâm đến sở thích của người kia thì vậy là công bằng cho cả hai rồi phải không? Bởi vì từ đầu, có lẽ chỉ có Mark cố gắng tìm hiểu sở thích của Jaemin và biến các buổi hẹn hò thật hoàn hảo. Cho nên việc em đến các buổi tập của anh và thậm chí là một trận đấu chính thức không có nghĩa là Jaemin phát cuồng về anh đội trưởng này. Mặc dù Jaemin đã có sẵn câu trả lời cho điều đó.
Jaemin lắc đầu, đi ngang qua những chiếc ghế đã được lấp đầy cho đến khi cậu tìm thấy chỗ ngồi của mình, vé là anh đội trưởng nào đó đưa cho. Hàng thứ hai. Wow.
"Tớ chỉ muốn nói rằng trong vài ngày tới, cậu sẽ nói chuyện với tớ bằng một thứ ngôn ngữ mà tớ chưa hề biết đến," Donghyuck tiếp tục, ngồi xuống cạnh Jaemin.
Jaemin đảo mắt. "Từ khi nào khúc côn cầu trở thành một loại ngôn ngữ vậy?"
"Vì bạn trai cậu không chỉ là vận động viên khúc côn cầu mà còn là đội trưởng," Donghyuck nhận xét, chỉ ngón tay buộc tội vào em.
"Theo những gì tớ biết thì tớ vẫn còn độc thân nhé." Thì đại loại thế.
Donghyuck chỉ cười khúc khích và bắt đầu ăn bỏng ngô.
Đúng là giữa Mark và Jaemin có một cái gì đó hơn thế. Không phải là một mối quan hệ hẹn hò, ít nhất bây giờ chưa, nhưng là một cái gì đó, cả hai chưa sẵn sàng để nói ra. Jaemin không quan tâm, hoặc vì vậy em tự dối lòng mình cho đến vài tuần trước, khi một cô gái tiếp cận Mark với ý định tán tỉnh rõ ràng và cảm giác chiếm hữu đã xâm chiếm Jaemin, rất muốn chạy đến chen vào giữa và đặt một nụ hôn đánh giấu chủ quyền tới anh, chàng trai Canada này chỉ có thể thuộc về em. Nhưng điều đó đã không xảy ra, em chỉ nhìn Mark từ chối cô bé một cách tinh tế, lịch thiệp.
Cũng chính Jaemin là người đã nói với Mark rằng bất kể cả hai đã tiến tới đâu rồi, thì em vẫn muốn cả hai đi chậm lại và từ từ tìm hiểu nhau, nhưng sau gần ba tháng tiếp xúc, em nghĩ rằng đầu mình sẽ bạc trắng tóc mất nếu anh đội trường cứ mãi chẳng chịu tỏ tình. Không còn là sao cũng được nữa, mà phải là một câu xác định rõ mối quan hệ cả hai. Chuyện hai đứa bây giờ giống như bị muỗi cắn, dù ngứa nhưng gãi bao nhiêu cũng không đủ.
Em không biết suy nghĩ này bắt đầu từ khi nào, nhưng em cần nó kết thúc ngay bây giờ.
Jeez, thì Jaeminie đã mặc áo của anh đến đây rồi, anh chắc phải nhận được tín hiệu này của em mà, phải không?
"Hơn nữa, tớ cũng có biết luật chơi của môn này đâu, chỉ biết rằng mục tiêu chính là đưa nó vào thôi," Jaemin lại nói.
Mark cũng cố gắng dạy cho em hiểu nội dung của môn thể thao này nhưng đã từ bỏ khi nhận thấy Jaemin đơn giản là không thể ghi nhớ bất kỳ thông tin nào mà anh đang nói hết. Còn cái vế mục tiêu là đưa vào đó thì chắc chắn Mark Lee dạy thực hành vô cùng xuất sắc rồi. Khỏi nói thêm.
Jaemin cựa mình một cách khó chịu trên ghế, hai má nóng bừng.
"Đó không phải là mục tiêu của tất cả sao?" thằng bạn thở dài thườn thượt. Jaemin không thể nhịn được cười trước vẻ mặt gớm ẹ của anh bạn nào đó ngồi trước mặt mình, cũng không biết xấu hổ mà phải nghe cuộc trò chuyện của hai đứa này.
Jaemin lấy trộm một vài miếng bỏng từ Donghyuck, cậu bạn tát lên tay em nhưng vẫn đưa cho em nhiều hơn, trước khi một tiếng còi lớn vang lên, theo sau là giọng một người đàn ông gọi tên thành viên của từng đội. Trái tim của Jaemin lỗi nhịp khi thấy Mark di chuyển thoăn thoắt trên sân trượt, dừng lại đúng ở vị trí của mình. Ngay lập tức đầu anh quay về hướng khán đài như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, hay đúng hơn là ai đó. Jaemin lập tức nín thở khi đôi mắt nâu đó dán chặt vào em, và em có thể chắc chắn rằng anh đội trưởng đó đang cười với mình, chẳng đợi gì nữa, cậu mỉm cười đáp lại, với một cái vẫy tay và Mark trả lời bằng một cái nháy mắt, tim em lại nhảy lung tung không kiểm soát được nơi lồng ngực.
Jaemin không biết từ khi nào em đã yêu chàng Canada này một cách tha thiết như vậy.
Sau màn tương tác đó, trận đấu bắt đầu, khiến đám đông phát cuồng, kể cả Donghyuck, dù đã phàn nàn rất nhiều, nhưng vẫn hét to, chửi thề, và thậm chí nhảy lên và vỗ tay, mặc dù có vài khoảnh khắc cậu ấy làm hơi lố. Sát bên, Jaemin chỉ đưa mắt nhìn một người chơi duy nhất, không thể rời mắt khỏi anh. Jaemin thực sự chẳng quan tâm đến trận đấu mấy đâu, nhưng rõ ràng, em muốn đội của Mark giành chiến thắng, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì ít nhất em cũng sẽ dành gần một giờ để cứ ngơ ngẩn mà ngắm nhìn anh đội trưởng mà không để anh phát hiện ra.
Jaemin có thể không biết nhiều về khúc côn cầu, nhưng ngay cả em cũng có thể nhìn thấy tài năng của Mark. Anh di chuyển khéo léo và nhanh nhẹn, né tránh tất cả các đối thủ của mình và cướp được quả cầu nhiều hơn số lần Jaemin có thể nhớ được. Điểm cho mỗi lần ghi bàn em đều note lại, nhưng đội kia thật sự cũng không tệ, sự khác biệt giữa hai đội rất ít và chỉ còn khoảng mười phút nữa là trận đấu kết thúc nếu Jaemin đoán đúng.
Sự căng thẳng càng ngày càng lên cao rõ rệt trong đám đông.
Jaemin thở hổn hển khi Mark bị đẩy mạnh vào một bức tường của sân trượt. Một loạt tiếng la ó vang vọng khắp sân vận động nhưng tất cả những gì Jaemin có thể nghe thấy là những âm thanh chói tai, đôi mắt cậu tập trung vào anh đội trưởng của mình hơn bao giờ hết. Em thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang đứng, tay nắm chặt lấy cánh tay Donghyuck, người đang cố gắng kiềm chế cái nhăn mặt của mình, và nếu không phải vì cậu ta đang mặc áo len tay dài, Jaemin có thể đã để lại dấu ấn bàn tay năm ngón vì tức giận của mình lên cánh tay cậu bạn rồi.
Trận đấu bị dừng lại trong vài phút, để mọi người đảm bảo rằng Mark không sao. Jaemin chỉ tìm lại được hơi thở khi chàng trai Canada tỏ rõ mình vẫn ổn trước khi quay sang nhìn Jaemin như thể anh biết Jaemin sẽ ngất đi vì lo lắng và lại thêm một cái nháy mắt an ủi. Anh cũng chú ý tới sự tức giận của Jaemin, nhưng Mark không phải là loại người chơi ăn miếng trả miếng, nhưng đồng đội đã thay anh làm điều đó.
"Đúng rồi! Thằng khốn nạn!" Jaemin hét lên khi thấy Jeno gần như đánh bay chính người chơi va chạm với Mark. Việc đó có thể khiến cậu bị đình chỉ, nhưng Jeno dường như không quá quan tâm đến điều đó. Mark vỗ nhẹ vào lưng người em trai thay cho lời cảm ơn chực trào nơi khóe miệng.
Sau sự cố, trận đấu không mất nhiều thời gian để kết thúc với việc Mark ghi bàn thắng cuối cùng, đưa đội của anh giành được chiến thắng không thể bàn cãi. Jaemin có thể nói rằng em chẳng mong đợi chiến thắng này lắm, nhưng ông trời con ơi đừng có tự dối lòng mình nữa!!!
Donghyuck và Jaemin cùng hét và nhảy cẫng lên khi cả đội đổ xô lên người đội trưởng của mình, ăn mừng chiến thắng.
Mãi một lúc sau anh chàng Canada mới thoát ra khỏi đống xác người đè lên mình, anh bỏ mũ bảo hiểm ra, tóc bết dính vào trán vì mồ hôi, và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh trượt nhanh về phía lối đi, mắt anh chăm chú vào Jaemin, cái người mà một lần nữa, không biết mình đã đi xuống cầu thang từ lúc nào và đã đứng ngay trước mặt anh, cười toe toét đến tận mang tai.
Khi Mark bước tới trước mặt em, Jaemin còn không có cơ hội để nói bất cứ điều gì. Môi em bị Mark nghiền nát trong nụ hôn chiến thắng khiến chính em quằn quại trong sung sướng. Cánh tay của em ngay lập tức đưa lên vai, giữ anh thật chặt trong vòng tay, và ngay lập tức một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo em và nhấc cả người em lên khỏi mặt đất.
Và rồi khi Jaemin bắt đầu nhận ra điều đó, thì đã thấy bản thân đã ở giữa sân trượt, trán em áp vào Mark, và hai chân quấn quanh eo anh để không bị ngã.
"Chúc mừng anh, captain. Một giải thưởng nữa," Jaemin cười nói.
"Tin anh đi, phần thưởng xứng đáng duy nhất anh muốn nhận được chỉ có thể là em," Mark khàn giọng thì thầm, đôi mắt anh sáng ngời.
Jaemin cố dấu vết ửng hồng đang lan rộng khắp khuôn mặt, rúc người vào cổ anh đội trưởng. Boy Canada đã lên kế hoạch từ khi nào bởi vì đôi môi của cả hai lại gặp nhau một lần nữa, lần này là một nụ hôn dịu dàng hơn, khiến trái tim em rung động phải nói là cả hàng nghìn lần.
"Anh điên quá rồi, Lee, thật..."
"Hãy để anh làm bạn trai của em," Mark ngắt lời anh. "Làm ơn."
Jaemin lặng đi cả một lúc. Cả thế giới như dừng lại tại khoảnh khắc đó. Chỉ có Mark và em tồn tại. Mark, em, và câu hỏi này.
Em nghe nhầm đúng không?
"Cái... Cái gì?" Jaemin choáng váng thốt ra.
"Anh muốn ở bên em, Jaemin. Kể từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy em. Anh đã muốn tỏ tình với em trong nhiều tuần liền rồi nhưng anh sợ thấy phản ứng của em, một phản ứng mà anh không bao giờ dám nghĩ đến và anh thực sự cũng chẳng muốn dồn dập mà đến với em vì anh biết em muốn mọi thứ chậ..."
Lần này, chính Jaemin đã ngắt lời anh ta, khiến anh chàng người Canada phải chửi thề trong suy nghĩ khi cảm thấy lưỡi của Jaemin khuấy đảo khoang miệng mình.
"Anh điên thật rồi, Mark Lee." Jaemin nhìn thẳng vào mắt anh ấy "Nhưng em đồng ý, đồng ý làm bạn trai của anh."
Nụ cười của Mark khiến em càng thêm tin vào những lời anh nói. Mark đang trông vô cùng hạnh phúc, còn hơn là lúc anh chiến thắng trận đấu nữa.
Anh ấy điên thiệt chứ.
Sau cái cảnh mà cả hai thắm thiết đắm đuối bên nhau tận ở giữa sân, nổi bật quá chi mà được chú quay phim cho được mấy shoot cận cảnh, được toàn thể khán giả trên dưới khán đài theo dõi. Cách Mark chào tạm biệt Jaemin bằng một nụ hôn dịu dàng lên trán trước khi thay đồ tắm gội, quay đi đối mặt với những nụ cười trêu chọc của mọi người trong đội.
Mẹ nó chứ Chúa ơi, Jaemin thích anh đội trưởng nhà mình quá rồi phải làm saoooo!!!
Cảm ơn mọi người thiệt nhiều nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro