Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

game on


Một tay anh chống lên tường trong khi tay còn lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn đang ôm chặt lấy cơ thể của mình.

Mark rên lên một tiếng nhỏ khi Jaemin lại đưa đẩy chiếc hông rồi ôm đầu anh mà vuốt ve từng đường chân kẽ tóc. Chỉ tưởng tượng cơ thể đầy cám dỗ ấy quấn chặt lấy người anh như thế nào cũng khiến tay chân anh run lên vì hưng phấn.

Đã bao lâu rồi anh chưa chạm vào một ai đó? Hay được vuốt ve bởi ai? Khi cảm nhận được sức nóng của cơ thể người kia, từng tế bào li ti trong anh đều sôi lên sùng sục.

"Em tưởng anh không thích chủ nghĩa khỏa thân," Jaemin nhếch mép trêu chọc, hai chân lại bám chặt vào hông anh hơn.

"Có quá nhiều điều người ta có thể làm với một căn phòng nhỏ như vậy giữa cơ thể của em và- cái túi của anh."

Jaemin bật cười, buông chân xuống với sự giúp đỡ của Mark, khiến anh muốn đạp tung cánh cửa của mình và vượt qua nó, anh chẳng thể chịu đựng nổi giây phút nào nữa rồi. Vào phòng và không bao giờ buông em ấy ra nữa. Nhưng một cánh cửa bị hỏng chắc chắn không phải là một ý kiến hay.

Nhanh chóng, anh tìm kiếm chìa khóa của mình, và ngay khi anh định mở cửa, một đôi bàn tay nóng bỏng quấn quýt trêu chọc cơ thể anh. Cơ bắp anh bất giác căng lên trước sự vuốt ve mềm mại và rồi cả người như run lên kêu gào nữa, nữa đi, khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết.

"Thậm chí không thể mở cửa nữa hả, đội trưởng của em?"

Không cần quay đầu nhìn lại, anh ta đánh cược mạng sống của mình rằng bé tóc đen hư hỏng kia rõ ràng đang cười nhếch mép.

"Tin anh đi, anh còn có thể mở nhiều thứ hơn nữa nói chi chỉ là một cánh cửa."

Nói xong, anh phóng mình vào phòng, Jaemin vẫn quấn chặt lấy lưng anh, đá cho cánh cửa đóng hẳn.

Chỉ trong nháy mắt, Mark đã khóa chặt cơ thể Jaemin trên giường. Anh chàng Canada rất biết ơn khi đã yêu cầu được phép ở riêng vào đầu học kỳ. Anh sẽ bẻ cổ ai đó nếu họ dám xen ngang vào khoảnh khắc anh hằng ao ước kể từ khi đôi mắt anh bị hút trọn bởi thân hình trước mặt, cậu bé nhìn anh với vẻ thèm khát thuần khiết trần trụi.

Nó đã xảy ra theo một cách kỳ lạ như vậy, anh hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Đầu tiên, Mark thậm chí còn không tham gia trò chơi sau lễ ăn mừng. Anh rất mệt, nhưng đồng đội của anh luôn lên sẵn kế hoạch cho các hoạt động như thế này. Tất nhiên, với tư cách là một đội trưởng, anh vẫn có thể từ bỏ một bữa tiệc chỉ vì anh quá mệt đi. Hợp lý, chắc chắn.

Thứ hai, anh chưa bao giờ thích tiệc tùng. Điều đó có khiến anh trở thành một trong những vận động viên kỳ lạ không, vì hầu hết họ đều thích thú và thả mình bất chấp vào tất cả những cuộc chơi sau khoảng thời gian dài tập luyện? Chắc chắn là lạ rồi, bạn anh đều nói anh như vậy. Đó là lý do tại sao họ luôn bắt buộc anh ta ít nhất phải đến bữa tiệc ăn mừng một trận thắng. Vì vậy, anh đã đi. Và có lẽ anh nên cảm ơn từng người một như muốn hết hơi mà năn nỉ anh đi, bởi vì khoảnh khắc anh tìm thấy được một chàng trai tóc đen đang nhảy nhót rồi khi cả hai ánh mắt chạm vào nhau, tim anh đã ngừng đập ngay tại giây phút tuyệt vời đó.

Mark không nói đùa. Có lẽ anh nên xem xét lại bản thân mình nhiều hơn.

"Ổn chứ hả, anh ơi?"

Giọng nói trầm ấm của Jaemin khiến anh rùng mình. Em nằm ngửa, lồng ngực di chuyển nhanh và tay em đưa lên vuốt ve má anh nhẹ nhàng.

"Nghĩ về việc em trông nóng bỏng như thế nào khi nhảy với bạn của mình."

"Nếu anh may mắn, anh cũng có thể thay thế nhóc đó." Giọng điệu của Jaemin rất mượt mà, tán tỉnh nhưng không hề ẻo là. Thanh tao, quyến rũ như chính em ấy vậy.

"Anh không nhảy, bé yêu."

"Vì em cũng không được sao?" Jaemin bĩu môi hỏi và chết tiệt Mark chẳng thể nói không với đôi mắt cún con tội nghiệp đó được.

"Vậy thì chỉ có ngoại lệ là em thôi."

Mark nắm lấy bàn tay vẫn đang vuốt ve gương mặt mình đặt lên ngực, khuyến khích đôi bàn tay đó chạm vào mình nhiều hơn nữa. Ngay lập tức, anh cảm thấy những cái chạm quyến luyến vuốt ve trên từng tấc da thịt mình. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ, vì vậy Mark đã cởi bỏ quần áo của chính mình, nhường cho chính Jaemin tất cả mọi thứ mà em muốn khám phá.

Jaemin nheo mắt lại, nhịp thở của em nặng nề cũng như áp lực mà cậu bé phía dưới của em phải chịu đựng không ngừng cọ xát bắp đùi Mark Lee.

"Nếu khiêu vũ là tất cả những gì cần thiết để có được chiếc mông xinh đẹp và tròn đầy này quấn lấy anh không ngừng thì chẳng có gì mà anh phải từ chối cả."

Em nhướng mày, thích thú. "Không phải lột đồ rồi nghĩ em nằm dưới chứ, hả đội trường Lee?"

Mark ngăn tay không chạm vào Jaemin, nuốt khan từng hồi. "Em có muốn thế không?" Đội trưởng thì thầm.

Jaemin thoát ra khỏi cơ thể Mark, cả hai đang ngồi, đối mắt nhìn nhau. "Em thật sự chẳng bận tâm lắm đâu, miễn là thoải mái, đặc biệt với căn phòng ngập tràn những tiếng rên rỉ."

Và một cách vô cùng nhanh chóng, chẳng thể nghiêm túc tiếp được nữa, điều đó khiến cả hai bật cười, rồi nối tiếp bằng những tiếng thở dốc liên hồi và cả căn phòng được lấp đầy bởi những tiếng rên rỉ, sung sướng, nhẫn nại đầy kích tình mà Jaemin mong muốn.

Tưởng như chỉ trong nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ, nhưng khi nghe điện thoại đổ từng hồi chuông, anh càu nhàu, tìm kiếm trên bàn cạnh giường. Nhưng không được may mắn lắm, anh rốt cuộc phải mở mắt ra, hoa mắt thất thần. Anh không uống nhiều đến mức để nôn nao, nhưng có lẽ là do mấy hoạt động 18+ cấm con nít xem xảy ra trên giường của anh từ tối kéo đến gần rạng sáng. Anh chưa bao giờ biết một người mảnh mai như Jaemin cũng có một mặt dẻo dai như vậy, mạnh mẽ đến mức hút cạn cả tinh lực của đội trưởng siêu sao đội khúc côn cầu. Hoặc có lẽ chỉ vì em là Na Jaemin mà thôi.

Jaemin.

Tuyệt vời, Mark ngồi dậy, rên rỉ vì cơ bắp và cơ thể đau nhức của mình. Sau chiến thắng hóc hiểm khúc côn cầu, lại thêm trận chiến tối hôm qua với bé yêu.

"Hãy nằm đó đi, em bé ơi."

Bất giác, cơ thể anh như giãn ra một chút khi nghe thấy giọng nói của em. Chớp mắt và vẫn còn choáng nhẹ, anh cố gắng tập trung vào cậu bé. Jaemin đang đứng dựa vào cửa phòng tắm, vật dụng duy nhất che thân là chiếc áo đồng phục đội tuyển của anh. Và thật chết tiệt, ngay lúc này con người xinh đẹp và hấp dẫn nhất mà anh từng thấy trong cả cuộc đời thật sự đang hiện diện ngay trước mắt anh.

Với một nụ cười nhẹ, bé tóc đen tiến đến chỗ anh, vẫn đứng đó mà nhìn xuống. Nhưng Mark hầu như chẳng có tí nào xấu hổ với chuyện cả hai đã trải qua, nên anh đã tóm lấy em mà không cần bỏ ra tí sức lực nào và nhẹ nhàng đặt em ngồi lên đùi mình. Nơi mà Jaemin hiển nhiên thuộc về. Ít nhất đối với Mark là như vậy.

Jaemin cảm thấy khá hài lòng, có vẻ sau tỉnh dậy Mark vẫn để ý đến em rất nhiều mà biết cách để làm em không khó chịu, đặc biệt sau màn vật lộn quyết liệt hôm qua.

"Chào buổi sáng." Anh đã không nhận ra giọng mình trầm đến mức nào nếu không nhìn thấy cả người Jaemin vì tê dại mà run rẩy.

"Buổi sáng gì chứ? Gần đến giờ ăn tối luôn rồi". Jaemin cười khúc khích khi Mark tựa đầu vào vai em, nhắm mắt lại thư giãn

"Mmmh."

"Anh thậm chí còn chẳng quan tâm rằng mình đã ngủ bao lâu, phải không?" Jaemin hỏi, nghịch tóc Mark.

"Điều duy nhất anh muốn quan tâm lúc này là cậu bé xinh xắn đang ngồi trong lòng anh thôi."

Đôi mắt của Mark nhìn Jaemin, cái người mà đang cố gắng để bản thân không nở nụ cười quá mức trắng trợn như thế.

"Chà, cậu bé xinh xắn này đã thức gần một tiếng đồng hồ và đang đói sắp chết rồi đây."

Cười nhẹ, Mark điều chỉnh lại bản thân, tựa hai cái đầu vào nhau. "Thì em có thể ăn anh nè. Anh đảm bảo bản thân không có vấn đề gì với việc này đâu ".

"Haiz, tin em đi, anh sẽ chẳng làm vậy đâu." Jaemin nở một nụ cười nửa miệng trước khi lắc đầu phủ nhận.

"Em làm gì sau khi thức dậy thế?" Mark vuốt ve cơ thể Jaemin bằng những ngón tay, bàn tay có vẻ quen thuộc mà di chuyển bên dưới lớp áo sơ mi của chính anh.

"Điện thoại của anh như muốn nổ tung khiến em thức dậy đó."

Mark cau mày. Anh chẳng hề muốn bất kỳ ai quấy rầy mình nhất là vào cuối tuần. Ai gọi thế nhỉ?

Nhẫn nại mà rút một tay ra khỏi cơ thể đầy cám dỗ, tay còn lại vẫn đang vuốt ve Jaemin, anh nắm lấy điện thoại của mình, mắt mở to khi nhìn thấy quá nhiều cuộc gọi và tin nhắn.

"Anh đã giết ai đó đêm qua hay sao?" Anh lầm bầm.

"Em không biết có phải là ai đó không, nhưng em có thể lấy cái mông này ra đảm bảo với anh, thực sự là anh như muốn giết chết bé tối qua đó," Jaemin nói, cắn cắn môi khiến Mark bật cười.

"Vậy anh có nên xin lỗi không nhỉ?"

"Đừng bao giờ nói lời xin lỗi trong khoảng thời gian vui vẻ. Anh cũng phải trả giá nhiều đó."

Cả hai chỉ nhìn nhau, cùng nở nụ cười trên môi.

Mark không hề biết trên đời này còn có một người nào khác cho anh cảm giác như Jaemin. Phải, chưa đầy một ngày kể từ khi cả hai gặp nhau nhưng thật sự mà nói thì cũng chẳng cần khoảng thời gian đó để anh có thể xác định được em ấy có phải là người anh chờ đợi bấy lâu nay hay không. Y như là anh đã bị Na Jaemin bỏ bùa mê gì ngay từ khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau. Không có mối quan hệ nào trong quá khứ khiến anh cảm giác khó tả như thế này... Đúng. Ít nhất với anh là vậy.

Chắc chắn, anh chẳng hề đi chơi bời sênh ca hằng đêm chỉ để tìm kiếm một cậu trai xinh đẹp rồi mang về nhà, nhưng Mark Lee cũng chẳng phải thánh. Nhưng với những cuộc tình trước đó, nó chỉ là, một mối quan hệ tạm thời, họ cũng có những cuộc trò chuyện nhỏ vào buổi sáng hôm sau, và cũng hứa "hẹn gặp" mà thực tế có lẽ cũng sẽ kết thúc chóng vánh mà chẳng có sự gặp lại nào nữa.

Và Mark không hề muốn điều đó xảy ra với Jaemin chút nào.

Mark chắc chắn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng có lẽ nó thực sự tồn tại. Bởi vì nếu không, anh không biết cái quái gì đang xảy ra với mình mỗi khi nhìn Jaemin, được chạm vào em, hay thậm chí chỉ ngồi đó yên lặng mà lắng nghe em nói. Nó nằm ngoài cả bản năng dục vọng con người. Một nhận thức hoàn toàn mới đối với anh.

Một thứ thực sự điên cuồng, nhưng anh đã nguyện ý đắm chìm từ lâu.

Suy nghĩ của anh lại biến mất khi nghe thấy tiếng điện thoại của mình. Bực tức và biết ai đang gọi, anh ta cúp máy và tắt nó đi.

Trước khi Jaemin có thể hỏi anh bất cứ điều gì, không phải là anh sẽ không trả lời em, nhưng cũng chẳng muốn em nghe về chuyện bực mình này rồi tiếp tục hỏi.

"Vậy ... em muốn gì cho bữa tối?"

Điều đó dường như khiến Jaemin mất cảnh giác. Đôi mắt em mở to. Đáng yêu quá đi mất, chắc em thực sự đã đói lắm rồi.

"Thì, nếu em muốn ở lại thì mình ăn tối cùng nhau và, anh cũng hiểu nếu, nếu em muốn rời đi bây gi-"

"Chắc vì ở trên giường anh xài hết mọi sự tự tin rồi, nên giờ anh chẳng còn miếng tự tin nào nữa hay sao thế, đội trường Lee?" Jaemin nhận xét, hai tay không rảnh mà đưa lên vuốt ve đôi má mềm mại của anh chàng trước mặt khiến anh ngừng nói.

Vai của Mark cử động khi anh ấy cười. Chầm chậm Jaemin thả gương mặt đẹp trai này ra.

"Anh hoàn toàn tự tin lúc trên giường, về các lớp học và khúc côn cầu. Còn với em? Thực sự không nhiều lắm."

"Em có gì đặc biệt đâu chứ? Em làm anh lo lắng sao?" - hỏi rồi nở nụ cười nghịch ngợm nhìn anh.

"Ừm, vô cùng lo lắng."

Một lần nữa, sự trung thực của Mark dường như khiến Jaemin ngạc nhiên nhưng thật sự chẳng phải Mark nếu anh không thành thật như vậy.

"Vậy ... anh nghĩ sao về đồ ăn Thái?"

Mark chỉ cười khúc khích trước sự đánh trống lảng dở tệ cho đến khi Jaemin tinh nghịch tát vào tay anh rồi anh mới với lấy điện thoại của mình.

Thường Mark sẽ chẳng suy nghĩ cặn kẽ kế hoạch một ngày của mình sẽ trôi qua như thế nào cả đâu, nhưng hôm nay lại đặc biệt theo một cách hoàn toàn mới lạ, cuộc đời anh chưa từng thấy ai lạ như Na Jaemin. Không phải anh không vui khi được ăn tối với em, ừm thì ăn trong khi xem mấy thước phim tài liệu về đời sống của loài rùa, như cách di chuyển, kiếm ăn, đẻ trứng. Ừm chính xác là Jaemin chọn coi nó. Em thiệt sự trông quá là đáng yêu khi đang nhai thức ăn của mình một cách vô thức còn đôi mắt hoàn toàn bị cuốn hút vào từng câu chuyện mà người hướng dẫn đang nói trên màn hình. Đến nỗi em chẳng hề hay biết khi có một vệt nước sốt chảy xuống cằm. Mark nhanh chóng đưa tay lau nó đi cho em mới làm cho Na Jaemin hồi hồn, đăng xuất khỏi cảnh các mẹ rùa đang đào hang chuẩn bị cho kì sinh nở. Em cười tủm tỉm với Mark và mời anh một miếng thịt trên đĩa của mình, anh cười khúc khích yêu chiều nhìn em.

Chưa bao giờ anh có cảm giác như bây giờ, trọn vẹn và ấm áp hơn cả với gia đình.

"Xin lỗi anh, em ăn uống hơi bề bộn một xíu nhỉ."

Mark vội vàng phủ nhận. "Không nói quá chứ, sau khi dùng bữa với cả một đội khúc côn cầu, thì phải nói cách ăn của em đã rất bình thường rồi. Mấy đứa kia nó không ăn, chúng nó điên cuồng mà nhồi nhét đồ ăn vào mồm, y như sống ở thời đại nguyên thủy ấy".

Jaemin bật ra một tiếng cười nhỏ, tim Mark như muốn tan ra vì âm thanh đó.

"Em có thể tưởng tượng được luôn á. Cũng như phòng thay đồ có mùi hương như thế nào đúng không? "

Đến lượt Mark bật cười.

"Nếu anh là em, anh sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào đó đâu."

"Chắc chắn luôn. Em cũng chẳng phải người hay đi quẩn quanh vào mấy phòng thay đồ như vậy, với Donghyuck thì có lẽ là có thể."

"Em có đang từ chối một khung cảnh toàn bộ những người đàn ông mạnh mẽ nóng bỏng không hề mặc quần áo không vậy?" Anh nhướng mày hỏi.

"Dạ, sure luôn. Khung cảnh đó không quý tới mức để em có thể chịu đựng được hương thơm từ phòng thay đồ nha anh. "

Cả hai cùng cười, rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Mark mang đĩa của cả hai vào căn bếp nhỏ của mình. Anh sẽ dọn dẹp chúng vào ngày mai. Thay vào đó, anh mở tủ lạnh để tìm kem.

"Em có thích kem vị dâu tây không?" - Mark hỏi, quay lại thì phát hiện Jaemin đang ở ngay sau mình, vẻ mặt trông, ừm kinh dị.

"Thôi đừng. Em thật sự rất rất rất ghét dâu tây ". Em rùng mình. "Còn sô cô la bạc hà thì sao?". Jaemin dựa vào quầy, hai tay khoanh trước ngực, trên người vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Mark. Em ấy đẹp một cách lộng lẫy chết tiệt với mái tóc rối nhẹ cùng những dấu vết trang điểm chưa trôi hết. Jaemin trông rất thoải mái và vô tư đến nỗi Mark không thể ngăn được nụ cười khẽ nở trên môi.

"Em nghiêm túc đấy à? Ghét dâu tây nhưng lại thích loại có vị kem đánh răng?" Mark đóng tủ lạnh, bước lại gần Jaemin. Anh đặt tay lên hai bên hông Jaemin, kéo cả người em lại gần mình.

"Em có thể nghe thấy được sự phán xét đó, phải không đội trưởng Lee?"

"Có một chút." An đã mỉm cười. "Có phải em có ký ức gì tồi tệ liên quan tới dâu tây mới khiến em ghét chúng như vậy không?" Anh đùa.

Ngay khi lời nói của anh vừa rời khỏi miệng, biểu cảm của Jaemin như chợt nhớ ra điều gì đó rất buồn. Chết tiệt. Anh lại nói sai điều gì nữa rồi sao? Cả người em thu lại thành một cục cúi đầu xuống và trong phút chốc đôi mắt đã ầng ậng nước. Chuyện gì đây hả Mark Lee, xem mày đã làm gì này?

"Chết thật, em yêu, anh chỉ nói đùa thôi, anh thật xin l--"

"Và đó là lý do tại sao anh không nên nói đùa về những vụ chấn thương tinh thần như thế này, đội trưởng yêu dấu." Jaemin chọc chọc ngón tay vào vòm ngực rắn chắc của người trước mắt, cùng nụ cười ác ý trên mặt, và nếu không phải trên mi em còn vương những giọt long lanh thì anh chắc nghĩ chuyện này là anh mơ ngủ mất.

"Gì chứ- em học chuyên ngành kịch sao?" Mark sửng sốt hỏi. Anh cảm giác như mình vừa bị chơi một cú xong á!

"Thực ra là nhiếp ảnh, nhưng em có học qua một số lớp kịch ở trường trung học." Em nhếch mép.

"Em hoàn toàn có thể theo đuổi theo ngành này nếu em muốn thay vì nhiếp ảnh, em yêu." Mark lắc đầu nở nụ cười theo sát em.

"Nè nè anh nói chuyện cứ hệt như Donghyuck và anh chưa thật sự xem ảnh của em nên quan điểm của anh hiện tại không có giá trị."

Mark ậm ừ. Có lẽ sau này anh sẽ năn nỉ Jaemin cho anh xem những tác phẩm của em, Mark luôn yêu thích mọi loại hình nghệ thuật. Anh đưa cơ thể mình lại gần Jaemin, sức nóng từ đó khiến da anh nóng ran. Từ từ anh ghé sát miệng vào tai bé.

"Em biết đấy, nếu anh không biết Donghyuck là ai, anh có lẽ sẽ cảm thấy hơi ghen tị một chút đó."

Anh nhận thấy được cơ thể Jaemin run lên theo từng hơi thở của mình, lần này là thật, khiến anh nhếch thật cao khóe môi. Có vẻ anh cũng đã ảnh hưởng đến em giống như cách Jaemin cũng cho anh cảm giác y hệt như vậy. Quá đáng yêu đi!

"Hiện tại thì có hơi quá sớm để ghen tuông, anh có nghĩ vậy không?"

Mark bật ra một tràng cười sảng khoái, nhìn em thích thú.

"Nghe anh này, anh đã rất ghen tị kể từ khi thấy em đứng ở đấy nhảy múa với quá nhiều người."

"Còn nữa là, anh không hề có động thái gì về việc đấy đấy nhé."

Tay Mark nắm chặt lấy hông người kia, bế em lên cho đến khi em ngồi hẳn trên quầy, Mark đặt mình đứng giữa hai chân Jaemin. Mùi của Jaemin trộn lẫn cùng mùi của chính anh qua chiếc sơ mi của đội trưởng mà em đang mặt trên người. Mùi chanh thoang thoảng vô cùng tươi mát và sảng khoái. Mark thật sự vô cùng yêu thích hương thơm này.

"Anh chắc chắn sẽ ở đấy cùng em. Có lẽ lần sau."

Jaemin tò mò quan sát anh. Tay em đặt lên bờ vai trần trụi của Mark vì người đàn ông này chỉ mặt một chiếc quần bó ôm sát đôi chân thon gọn cơ bắp. Cái chạm nhẹ này làm em như muốn bốc cháy, theo một hướng hoàn toàn trong sáng!

"Anh làm em ngạc nhiên khi chắc chắn rằng sẽ có lần sau đấy đội trưởng." Jaemin nhướng mày, ánh mắt gần như thách thức. May mắn thay, Mark luôn yêu thích gần như là mê muội những thách thức, đặc biệt từ cậu trai này, em ấy chỉ khiến hứng thú của anh ngày một càng nhiều thêm thôi.

"Anh có thể khiến mọi thứ trở nên vô cùng thuyết phục khi anh cần."

Jaemin lắc đầu, cắn môi cố không cười ra tiếng, Mark đoán vậy. Anh khá chắc Jaemin sẽ dễ dàng chấp nhận, đặc biệt là sau tất cả những chuyện cả hai đã trải qua cùng nhau, nhưng nếu em không muốn mọi thứ dễ dàng như thế thì anh vẫn sẽ luôn chiều theo ý em!

"Em chưa biết gì về anh cả."

Anh hắng giọng, hơi lùi lại một chút, đưa tay nắm lấy bàn tay Jaemin rơi xuống vì mất điểm tựa, một cảm giác ấm áp bao phủ đầy ắp trái tim em.

"Mark Lee. Sinh ra và lớn lên ở Canada. Đội trưởng đội khúc côn cầu. Gần hai mốt tuổi. Không có anh chị em ruột. Yêu thích khúc côn cầu, duh, guitar và dưa hấu. " Jaemin cười khúc khích. "Chuyên ngành dinh dưỡng và có thể phải đu bám xuyên suốt ở phòng thí nghiệm cả vài ngày."

Đôi mắt Jaemin theo dõi anh chăm chú và cuối cùng, em gật đầu rồi bắt chước theo anh.

"Na Jaemin. Sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, quyết định du học và hoàn thành chương trình đại học ở Canada. Cũng là con một. Yêu thích nhiếp ảnh, nhảy và cà phê. Ghét dâu tây và những chỗ đông người. Như anh biết rồi đó, chuyên ngành nhiếp ảnh."

Mark thật sự cười rất to nhưng chẳng muốn quan tâm nữa, đây như một sự khởi đầu của một điều gì đó và cảm giác phấn khích tràn ngập trong anh khi cảm nhận được sự vỗ về, bình yên ở ngay nơi hai bàn tay đan vào nhau. Trông cả hai bây giờ thật sự rất ngu ngốc nhưng dường như không ai trong số hai đứa muốn quan tâm điều gì khác ngoài bản thân cái người đang hiện diện ngay trước mắt họ lúc này.

"Rồi giờ em đã biết được 5% về anh rồi đó, nhưng anh luôn có thể mời em đi hẹn hò để cùng nhau khám phá thêm nhiều cái 5% nữa. Anh chỉ thiếu một cái gật nhẹ từ em nữa thôi, bé yêu. Em sẽ không phải hối hận đâu ". Mark nháy mắt, cười tươi với những cái nhướng mày tinh nghịch.

Jaemin vẫn tiếp tục cắn môi, tạo ra một sự hồi hộp vô hình.

"Tại sao lại là em chứ?"

Huh?

"Mọi người nói với em rằng chưa từng thấy anh rời đi với bất kỳ ai khác, nhưng anh đã làm thế, với em. Tại sao vậy?"

Ồ.

Mark lại kéo gần khoảng cách cả hai, đặt bản thân vào giữa hai chân Jaemin, ngước lên nhìn em đầy thành kính.

"Bởi vì từ lúc ánh mắt anh bị em hút trọn, mọi thứ khác dần như biến mất. Không còn đám đông, cũng chẳng có âm nhạc, thời gian như ngừng lại. Anh chỉ cảm thấy... thật sự quá đúng", anh thì thầm, vẫn cố gắng xử lý những gì anh cảm nhận với Jaemin mặc dù lúc đó anh chẳng biết em là ai hết. Một lần nữa, chỉ đơn giản là sự mê đắm một cách thuần túy.

Cuối cùng, Jaemin cũng lên tiếng.

"Một buổi hẹn hò. Em không thể hứa với anh nhiều hơn thế đâu."

"Đó sẽ là cuộc hẹn hò tuyệt vời nhất trong đời em." Mark mỉm cười, Jaemin đánh giá anh trong khi em vẫn mãi lắc đầu trong sự ngờ vực, vì em còn chẳng hiểu nổi mình đã kết thúc như thế nào vào lúc này, nhưng em vẫn quyết định chấp nhận nó.

Và cái gật đầu đó khiến Mark cảm thấy như là được thông báo rằng cả đội sẽ tiến thẳng vào vòng chung kết ấy!!!

"Bây giờ ... liệu anh có thể hôn em không? Anh cảm giác như sẽ chết đến nơi mất."







End rồi nè.

*Cảm ơn mn rất nhiều vì đã yêu mến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro