Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

*WARNING!!! 17+!!!

CHƯA BETA :)))))

********************************************************

Hắn đã mơ về Yuta đêm hôm ấy. Sống động và chân thật; hắn có thể ngửi thấy mùi của Yuta, là cái mùi hắn đã ngửi được trước đây trừ việc nó nồng hơn, bao lấy hắn, lôi kéo hắn. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ làn da của Yuta dưới đôi môi, hắn có thể nghe tiếng rên rỉ đứt quãng êm tai của cậu. Yuta đỏ bừng, giống như phát sốt, nắm lấy tấm chăn, đáp trả mỗi cái va chạm, chìm sâu vào ham muốn. Và khi Doyoung trượt bàn tay hắn giữa hai chân Yuta, vân vê ngón tay hắn trước cửa vào, Yuta rất ẩm ướt và thoải mái, sẵn sàng cho hắn. Doyoung đẩy ngón tay hắn vào trong; sự căng chặt nóng bỏng thật tuyệt vời, và cái cách Yuta ấn người ngược lại vào ngón tay hắn để cầu xin thêm nữa lại càng kích thích hơn-

Hắn tỉnh lại, toàn thân nóng ran. Cứng. Hắn rên nhẹ, đẩy người trên giường. Mẹ kiếp. Sao hắn có thể "lên" chỉ vì giấc mơ đó?

Hắn cảm thấy có lỗi về chuyện này, nhưng hắn vẫn nắm lắm dương vật của mình và di chuyển lên xuống, cắn chặt môi để không gây ra tiếng ồn. Hắn bắn ra với hình ảnh Yuta đang dang chân và cầu xin hắn làm cậu, và hắn chắc chắn bản thân chưa bao giờ nghĩ tới cái gì kích thích hơn như thế.

Nỗi hối hận vẫn đuổi theo khi hắn ngồi ở bàn ăn trong nhà bếp vào buổi sáng hôm sau, vô hồn nhai món trứng tráng. Hắn cố sắp xếp lại cảm xúc nhưng bản thân cũng không hiểu tại sao. Tại sao Yuta lại đột nhiên thu hút hơn bất kỳ alpha nào mà hắn đã từng gặp? Tại sao ý nghĩ về việc chống lại bản chất và bản năng của hắn lại lôi cuốn như vậy, sao nó có vẻ rất đúng đắn? Hắn không thể làm vậy, chỉ là hắn không thể. Hắn thậm chí không muốn tưởng tượng phản ứng của gia đình mình nếu họ phát hiện hắn đang có quan hệ với một omega.

Và hắn đang cân nhắc đến chuyện bắt đầu mối quan hệ với Yuta. Tuyệt, quá tuyệt. Doyoung thở dài và đặt cái nĩa xuống, thay vì cầm lấy cốc cà phê, hắn ước gì mình có thể chết chìm trong đó.

Ten bước vào nhà bếp ngay lúc ấy và lấy cho bản thân phần trứng tráng còn lại trong chảo. Y ngồi xuống cái ghế đối diện Doyoung và nhìn hắn đầy tò mò.

"Một đêm vất vả?" y hỏi, đầy một miệng thức ăn. "Trông mày như đã gặp cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời."

"Đừng có vừa ăn đầy mồm vừa nói. Cũng có thể cho là như vậy."

Ten nuốt thức ăn. "Chắc phải căng thẳng lắm." Y cười toe toét. "Lên giường chắc giúp được đó, tao thề."

Doyoung suýt thì bị sặc cà phê. Như thể Ten biết chính xác hắn đã mơ cái gì. "Đó là lời khuyên của mày cho mọi vấn đề," hắn nói giọng khô khốc.

"Ờ, nhưng nó thực sự khiến mày thấy khá hơn. Nhưng mà," biểu hiện của Ten trở nên nghiêm túc hơn khi y nghiên cứu gương mặt Doyoung, "thật sự là, có gì sai sao?"

Doyoung quyết định hắn chưa sẵn sàng thú nhận những nghi vấn về xu hướng tình dục của bản thân. Thay vào đó, hắn nói tới điều đầu tiên nảy ra trong đầu, "Mày biết Dong Sicheng không?"

"Dong Sicheng? Thằng nhóc alpha xinh xắn, chân dài cực đẹp, dẻo dai thấy ớn luôn?"

Doyoung khịt mũi, "Ừ, nó đó."

"Biết, nó sao?"

"Tao nghĩ nó với Yuta có thể..."

"Có thể cái gì? Hẹn hò?"

"Ừ. Không. Ý tao là..."

"Lên giường?" Ten bật cười. "Không có khả năng. Sicheng và Yuta là bạn cùng phòng, nhưng Sicheng đang thích Taeyong. Buồn là, Taeyong không biết gì. Gã đối xử với thằng bé nhưng con nít thôi."

Doyoung hi vọng sự nhẹ nhõm không thể hiện ra trên mặt hắn. "Taeyong?" hắn hỏi, chủ yếu là để làm xao lãng Ten. Ten nuốt miếng trứng tráng cuối cùng rồi tự rót cho mình một ly nước cam.

"Một trong những dancer giỏi nhất trường mình. Gã là một omega nhưng tao có nghe là gã chưa từng hẹn hò với ai hết, chỉ tập trung vào nhảy thôi. Tao nói Sicheng vô vọng lắm." Y nhún vai. "Nhưng mà, chúng ta không thể nào ngăn cản cảm xúc của mình, đúng không? Giống như Yuta không thể ngừng- chờ chút." Y nhìn chằm chằm vào Doyoung, một nụ cười nở trên gương mặt y. "Sao mày lại hỏi? Có lẽ nào mày đang ghen?" y kéo dài những từ cuối một cách vô cùng khó chịu. Doyoung muốn đấm y. Hắn có thể cảm nhận bản thân đang đỏ mặt và hắn biết hắn chết chắc rồi; phản bác Ten chỉ khiến cho Ten trêu hắn nhiều hơn.

"Ghen thì sao?" Hắn hỏi lại một cách tự vệ. "Hai người đó có vẻ rất thân thiết, và tao chỉ..." hắn mệt mỏi bĩu môi. Gò má hắn đang cháy lên.

"Chờ chút." Mắt Ten mở to hơn; y hoàn toàn không mong đợi gì câu trả lời này. "Chờ, nghiêm túc hả? Mày ghen? Ý mày là mày thích cậu ấy? Thật sự?"

"Tao... tao cũng không biết chắc nữa." Doyoung rên, xoa xoa gương mặt bằng đôi tay. "Đây là điều tệ nhất."

"Mày đùa với tao hả? Quá tuyệt vời. Ý tao là. Tao rất xin lỗi cậu ấy, tao tưởng hết hi vọng rồi. Wow, tao thực sự không thể tin được mày thích cậu ấy."

"Tao nói là tao không chắc lắm!" Doyoung nhìn chằm chằm y, "Và mày không được nói với ai về chuyện này, nếu không thề với Chúa tao sẽ giết mày."

"Bí mật của mày sẽ an toàn với tao." Ten cười, đôi mắt y rất ấm áp, y có vẻ rất... tự hào. Trời biết chẳng có gì tốt lành nếu Ten Chittaphon Leechaiyapornkul tự hào về bạn. "Nhưng tốt hơn là mày nên nói với cậu ấy, trước khi có người khác cướp cậu ấy khỏi tay mày."

"Tao sẽ nghĩ về chuyện này." Doyoung lẩm bẩm. Hắn bối rối, hắn sợ hãi, hắn cần thật nhiều thật nhiều thời gian để suy nghĩ thật kỹ về chuyện này.

***

Lần tiếp theo họ gặp nhau, mùi của Yuta đã nồng đến nỗi mọi người đều có thể cảm nhận được. Cậu ấy có vẻ đã hơi ửng đỏ, và trong đôi mắt như có ánh sáng lóe lên, nhưng cậu vẫn hành xử như bình thường, vẫn mỉm cười rạng rỡ và mặc kệ mọi lời nhận xét. Nếu cậu nhận thấy tất cả các alpha đều đang liếc nhìn mình, cậu cũng không đề cập đến hay thừa nhận nó hay cái gì gì khác. Doyoung lại không thể không chú ý, nó gây khó chịu cho hắn nhiều hơn những gì hắn muốn thừa nhận. Hắn gần như muốn gào lên với bọn họ là tự lo cho cái thân thối nát của chính mình đi.

Một lần nữa hắn không thể tập trung vào bài giảng. Cứ thế này thì rớt chắc thôi, hắn tự mắng chính mình - nhưng Yuta vẫn đang ngồi cạnh bên hắn, mùi hương và sự ấm áp phát ra từ cơ thể cậu khiến Doyoung phát điên. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua.

Mày cũng chẳng khá hơn bọn alpha đâu, hắn lại trách bản thân lần nữa. Được rồi, ít nhất thì hắn không nhìn chòng chọc vào Yuta. Nhưng hắn vẫn có những ý nghĩ như vậy khi Yuta ở cạnh hắn, hoàn toàn vô ý thức...

Đệt mẹ, hắn tiêu rồi.

"Cậu không sao chứ?" Yuta hỏi khi họ rời khỏi giảng đường và đi xuống hành lang đến lối ra. "Hôm nay cậu có vẻ... xa cách." Sự quan tâm hiện lên trong mắt Yuta và - oh. Có thể cậu ấy nghĩ hành vi của Doyoung có liên quan đến những chuyện đã xảy ra giữa họ.

"Mình chỉ hơi mệt thôi," hắn nói dối. Yuta dường như không bị thuyết phục và Doyoung cười với cậu. "Thật. Mình mất ngủ. Mà cậu cũng hơi khác."

Yuta nhướng mày. "Khác sao?"

"Ờ, cậu... hết tán tỉnh rồi."

"Oh, cái đó." Yuta cười, ánh mắt hướng về mặt đất. "Mình không muốn làm cậu thấy khó chịu."

"Cậu không có làm mình khó chịu."

Họ dừng lại ngay lối ra vào; Yuta xoay người và nhìn vào mắt hắn. "Đừng nói dối," cậu ấy nói rất nhẹ nhàng.

Hội trường vẫn còn đông sinh viên - một số đang tán gẫu với bạn khi đang mặc áo khoác vài, số khác vội vã chạy ra cửa, còn lại đang định về nhà hoặc lên các kế hoạch cho tối nay - nhưng Doyoung đột nhiên cảm thấy chỉ còn có hai người họ, nhìn vào mắt nhau, và hắn nghĩ hắn nên làm hay nói gì đó nhưng hắn không biết là cái gì nữa, tất cả những gì có trong đầu hắn là Yuta rất xinh đẹp vào mùi của cậu ấy rất thơm và hắn thật sự muốn-

Cơ thể hắn dường như tự động di chuyển. Hắn đặt hai tay lên hông Yuta, kéo cậu về phía mỉnh. Hắn thấy đôi mắt Yuta mở to khi hắn cúi người; hắn muốn hôn cậu, rất muốn, nhưng vẫn còn nhiều lý do đủ để ngăn hắn làm như thế. Thay vào đó hắn vùi mặt vào vai Yuta rồi hít vào. Rất lôi kéo, hơi ấm, mùi hương, tuyệt vời đến choáng váng-

"Doyoung," Yuta nói trong tiếng thở ngắt quãng. "... sao cậu lại ngửi mình?"

Doyoung cứng người, đột ngột bị kéo về thực tại. Hắn đang làm cái quỷ gì vậy? Hắn chầm chậm rời đi, cảm giác cả gương mặt đang nóng lên. Yuta trông không hề giận, chỉ hơi bối rối và thích thú và - cũng hơi đỏ mặt nữa.

"Xin lỗi." Hắn nói nhanh. "Mình chỉ-- cậu thật sự không nên ra ngoài khi có mùi thế này."

"Sao lại không? Hôm nay mình vẫn ổn mà."

"Alpha nào cũng ngửi được. Ai đó có thể-- cậu biết mà."

Yuta khoanh tay trước ngực. "Nên cậu cho rằng mình nên ở nhà chỉ bởi vì thằng khốn nạn nào đó không thể giữ nổi bàn tay hắn? Mình không nghĩ vậy. Mình đã bảo vệ bản thân rất tốt từ trước tới nay. Nếu có ai muốn làm gì mình, mình sẽ đá vào mông của hắn."

"Ý mình không phải vậy--" Doyoung ngừng lại, cau mày. Yuta nói đúng. Chỉ là Doyoung vẫn không thể không lo lắng. Và hắn cảm tưởng mình muốn giết chết bất kỳ kẻ nào dám nhìn Yuta một cách bậy bạ. Nhưng điều này lại không đúng, hắn không có quyền gì đối với Yuta. Đột nhiên hắn ước gì mình có thể đánh dấu Yuta, rồi tất cả mọi người đều sẽ biết rằng Yuta là-

--rằng Yuta là của hắn. Mẹ kiếp, Doyoung, mày say rồi à. Tỉnh táo lại đi.

"Để mình đưa cậu về."

Yuta nhướng mày. "Cậu nghĩ mình cần người hộ tống hả? Mình nói rồi, mình tự bảo vệ bản thân được."

Doyoung cười. "Mình không nghi ngờ chuyện đó. Có lẽ cậu còn giỏi tự vệ hơn mình luôn. Nhưng nếu cậu không đi một mình thì cậu cũng ít có khả năng gặp phải tình huống mà cậu phải đá mông người ta."

Biểu hiện của Yuta dịu đi. "Mình không biết là cậu lại quan tâm," cậu đùa.

"Đừng tự đề cao bản thân," Doyoung đáp lại, che giấu sự xấu hổ sau một nụ cười gượng gạo.

Hắn mong là hắn không nói hay làm điều gì kỳ lạ khi chỉ có hắn và Yuta. Hắn thực sự nên suy nghĩ về chuyện này trước. Hắn không muốn cảm xúc mâu thuẫn của mình gây rắc rối cho Yuta; hắn nghĩ hắn sẽ ghét bản thân mình lắm nếu làm cậu tổn thương.

***

Căn hộ của Yuta không xa trường học lắm. Doyoung hơi ghen tỵ-- vì hắn phải đi tàu điện ngầm hai mươi phút vào mỗi buổi sáng.

"Mình không biết cậu sống với Sicheng," Doyoung nói khi họ rẽ vào một con hẻm vắng vẻ.

"Mình chưa nói với cậu hả?" Yuta nhún vai. "Nó ít khi ở nhà lắm, nó thường đi luyện tập. Vũ công mà, nhiệt huyết lắm." Doyoung có biết chút đỉnh chuyện này; Ten thức dậy rất sớm chỉ để thực hiện thói quen giãn cơ mỗi buổi sáng, chẳng hề để lỡ hôm nào luôn. Cậu ta có thể không quan trọng chuyện học hành lắm, nhưng lại rất nhiệt thành khi liên quan đến nhảy nhót. "Nhưng nó rất ngoan."

"Cậu ta là alpha," Doyoung cẩn thận nói. "Không phải hơi khó khăn sao? Trong khi cậu là..." Kể cả với hắn, trước lúc Ten kết hợp với Jaehyun, mọi chuyện rất khó khăn.

Yuta bật cười. "Sicheng không có làm gì hết. Mình tin tưởng nó. Hơn nữa nó thích người khác rồi."

"Ý mình là, khó cho cậu."

Yuta bước lên một bờ bê tông trên lề đường, dang rộng hai cánh tay để giữ thăng bằng. Doyoung cho là cậu sẽ không trả lời đâu nhưng cậu lại đột nhiên quay lại nhìn hắn. "Không phải là mình chưa từng nghĩ về chuyện đó. Nhờ nó ngủ với mình. Nhưng sao mà giúp lâu dài được? Mình đâu có muốn hẹn hò với nó." Cậu ấy cười chìa tay ra cho Doyoung. "Đỡ mình đi?"

Doyoung làm theo mà không hề nghĩ ngợi, nắm lấy bàn tay Yuta trong lòng bàn tay mình. "Cậu là đồ con nít," hắn trêu nhưng thực ra hắn lại đang bị phân tâm bởi hơi ấm từ làn da Yuta. Yuta không để ý câu đùa; cậu nắm chặt lấy tay Doyoung rồi nhón chân đi trên bờ đường. "Vậy là cậu vẫn muốn hẹn hò với mình?" hắn hỏi, cố gắng để giọng nói càng bình thường càng tốt.

Đôi mắt Yuta chớp chớp nhìn hắn rồi quay đi. "Có vấn đề gì sao?"

"Giống như những gì mình nói trước đây. Mình không hề thấy phiền khi cậu tán tỉnh mình. Mình..." hắn dừng lại, cảm thấy lồng ngực căng lên khi nhìn vào Yuta. Yuta đã luôn thích hắn trong khoảng thời gian qua, không hề quan tâm cho dù đó là vô vọng. Một người tươi sáng, ngọt ngào, xinh đẹp đến khó tin như cậu lại thích hắn và hắn đã rất ngu ngốc khi đẩy cậu ra xa chỉ bởi vì- vì hắn là một thằng cực kỳ hèn nhát.

Cả hai dừng bước nhưng bàn tay Yuta vẫn nằm trong tay hắn và tất cả những gì hắn muốn làm ngay bây giờ là kéo cậu xuống và hôn cậu thật sâu. Cái suy nghĩ quái quỷ này ở đâu ra vậy. Hắn hoàn toàn rõ câu trả lời. Hắn cũng thích Yuta, hắn thích cậu rất rất nhiều đến nỗi trái tim hắn đau nhói khi nhìn cậu.

"A!" Yuta kêu lên khi Doyoung kéo cậu xuống bờ đường, nhưng không còn ý tứ chống đối tiếp theo vì Doyoung đã hôn cậu.

Nụ hôn rất ngắn, chẳng có gì ngoài chạm môi. Doyoung muốn hôn Yuta đúng nghĩa cơ, muốn thực sự cảm nhận cậu ấy- nhưng không phải thế này, vì Yuta dường như quá bất ngờ đến nỗi không hề đáp trả. Hắn đẩy ra; hắn có thể nhìn thấy đôi mắt Yuta đang chớp chớp đầy hoài nghi. Hắn gần như suýt bật cười vì cảnh này làm hắn nhớ tới nụ hôn trong mấy cái phim sến sẩm và thật lòng thì, hắn tưởng mấy cái đó không xảy ra ở đời thật, nhưng mà-

"Cậu vừa mới- hôn mình hả?

"Ừ-ừa." Phải đến tận lúc này Doyoung mới thấy xấu hổ, líu hết cả lưỡi.

"Nhưng... sao cậu lại..." Yuta có vẻ thực sự bối rối và đáng buồn là cậu ấy không tin rằng Doyoung có thể thích cậu.

"Mình thích cậu," hắn bày tỏ, siết chặt bàn tay Yuta. Tim hắn đang chạy việt dã; hắn chỉ có thể hi vọng Yuta sẽ không từ chối hắn. Dù hắn hoàn toàn đáng bị như vậy. "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu."

Yuta hoàn toàn bất động một lúc lâu, thăm dò gương mặt hắn. Doyoung lo là có lẽ Yuta không còn thích hắn nữa, có lẽ cậu chưa bao giờ nghiêm túc về chuyện này, có lẽ-- Nhưng sau đó, Yuta lại cười rất rạng rỡ; một lần nữa Doyoung cho rằng nụ cười của cậu ấy chính là điều đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy. "Cậu giống như một con nai bị vây dưới ánh đèn pha. Hay mình nên nói là, một con thỏ?"

"Mình không phải thỏ," Doyoung phản đối, nhưng hắn mỉm cười, nhẹ nhõm vì Yuta có vẻ như không định từ chối hắn.

"Cậu nói sao cũng được," Yuta bật cười và đi tiếp, kéo Doyoung theo cùng. Họ không hề buông tay nhau tận đến khi về đến chỗ ở của Yuta. Yuta nói về những trận đấu tiếp theo của cậu, than thở về chuyện cậu phải nghỉ tập vì kỳ nhiệt. Suốt lúc đó Doyoung cảm thấy rất ấm áp; hơi bị khó để khiến hắn không chú ý vào hai bàn tay họ đang nắm chặt lấy nhau. Hài hước ghê- hắn đã nghĩ đến chuyện làm tình với Yuta nhiều hơn một lần, nhưng cái chuyện giản đơn như nắm tay này lại khiến hắn bối rối.

Hắn muốn hôn Yuta lần nữa trước khi họ phải xa nhau nhưng hắn cũng sợ. Mùi của Yuta vẫn rất thơm và Doyoung hoàn toàn bị cuốn hút, hắn lo mình sẽ không thề kiểm soát được. Hắn không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Cuối cùng thì họ vẫn hôn nhau. Là Yuta kéo Doyoung đến gần, cấp bách áp đôi môi họ vào nhau. Một nụ hôn nồng nhiệt, họ hoàn toàn lạc lối trong đó. Doyoung cảm thấy cả người cực kỳ phấn chấn và cho dù Yuta có đến gần hắn hơn thì vẫn chưa đủ. Miệng Yuta ấm áp và đầy ham muốn, lưỡi cậu trượt dài trên lưỡi hắn, mùi hương của cậu-

Hắn hơi choáng váng khi họ buông nhau ra; khiến cho giữa hắn và Yuta có một khoảng cách ngay lúc này có lẽ rất khó, tâm trí hắn gào thét rằng hắn cần được tiếp xúc nhiều hơn, ngay lúc này. Yuta đỏ mặt thở hổn hển nhưng nụ cười cậu dành cho Doyoung vẫn rất dịu dàng và ngượng ngùng.

"Cảm ơn," cậu ấy nói, siết nhẹ bàn tay Doyoung. "Sớm gặp lại nhau nhé?" Đó là một câu hỏi chứ không phải lời khẳng định, cậu ấy vẫn còn chưa chắc chắn. Doyoung gật đầu, mỉm cười đảm bảo và Yuta cười đáp trả. Rồi cậu quay đi, vẫy tay chào Doyoung trước khi đóng cửa lại.

***

"Mày đang nói là bạn trai mày đang tới kỳ còn mày thì ở đây nhai ngũ cốc thay vì giúp cậu ấy?" Ten nói vào sáng ngày hôm sau, giọng đầy vẻ không-thể-tin-được. "Thằng kia, tao biết mày ác lắm nhưng mà-"

"Cậu ấy không phải bạn trai tao!" Doyoung vỗ lên bàn, sữa văng tung tóe. Ten nhăn mặt, kéo cái bát của mình khỏi phạm vi nổi lửa. Doyoung cảm thấy lỗ tai hắn như đang bốc cháy; hắn rất hối hận vì đã nói cho Ten mọi chuyện nhưng thằng bạn này của hắn thì lại có giác quan thứ sáu trong mấy vấn đề này nên y sẽ không chịu ngưng làm phiền Doyoung cho đến khi Doyoung kể y nghe chuyện gì đã xảy ra. "Ý tao là, tụi tao chưa xác nhận cái gì hết."

"Đừng nói chuyện với cái mồm đầy thức ăn," Ten nói; bắt chước hoàn hảo giọng điệu nghiêm khắc của Doyoung trừ việc hơi hạ giọng vào đoạn cuối vì bị Doyoung lườm. "Và mày đã đưa cậu ấy về nhà rồi còn hôn người ta nữa! Rõ là xác nhận rồi còn gì, như manga lãng mạn."

"Cuộc sống không lãng mạn--"

"Ôi đậu má," Ten gầm lên, "ngưng ngay... nghĩ kỹ lại đi! Yuta là một người rất kiêu hãnh nên cậu ấy sẽ không nói gì nhưng cậu ấy chắc chắn đang chờ mày tới đó!"

Tới đó rồi làm gì, Doyoung nghĩ. Ý tưởng về việc hẹn hò với omega vẫn còn kỳ lạ với hắn và kể cả hắn muốn Yuta, hắn cũng không chắc là hắn sẵn sàng để làm tình với cậu. Lỡ hắn làm sai cái gì? Rồi lỡ Yuta thật sự không hề muốn hắn tới đó? Họ chỉ mới có nụ hôn đầu hôm qua thôi, quá sớm để tiến xa hơn.

Và dù sao thì, liệu hắn có giúp được không? Hăn có thể làm tình với Yuta, dĩ nhiên, nhưng hắn không thể thụ thai cho cậu. Hắn có thể đánh dấu cậu về mặt lý thuyết nhưng nó có được như dấu của alpha? Hắn không rõ gì hết. Hắn cũng không muốn tìm hiểu.

"Mình không thể tự tới đó mà không được mời," hắn viện lý do, khuấy bát ngũ cốc đầy chán nản. Hắn không thích món này, hắn thích ăn cơm và thịt hơn nhưng mà cuối tháng rồi nên bọn họ đã hết sạch thức ăn và tiền bạc.

Ten hít mũi. "Cả hai đứa mày đều tự trọng và cứng đầu. Quả là cặp đôi hoàn hảo."

"Tao tưởng mày nghĩ vậy lâu rồi?" Doyoung nhắc y với một nụ cười ngọt ngào. "Hơn nữa, tao cũng không thể đi. Tao còn có tiết."

"Học kỳ này mày có cúp một tiết nào chưa?"

"Chưa, mà tao cũng không có ý định đó. Cũng phải có người nghiêm túc học hành chớ." Doyoung không có ý đâm chọt gì- đơn giản vì đó là sự thật. Ten có mục tiêu trở thành một vũ công chuyên nghiệp, chẳng có vấn đề gì nếu y không học. Doyoung, ngược lại, muốn làm giáo viên. Hắn phải học thật tốt.

"Vậy đó quan trọng hơn tình yêu của cuộc đời mày?"

"Yuta không phải tình yêu của cuộc đời tao." Hắn rất thích Yuta nhưng ai mà biết được tương lai sẽ ra sao. Hắn có thể đảm bảo ba mẹ hắn sẽ không chấp nhận, họ vẫn mong hắn lấy chồng alpha rồi có con. Doyoung nghĩ về gia đình mà họ gặp ở nhà hàng. Hắn luôn tin rằng đó là tương lai của hắn, một ngày nào đó. Hắn chưa bao giờ ngưng tin tưởng vào điều đó để ngẫm nghĩ chuyện hắn có thực sự muốn vậy không. "Và kể cả cậu ấy phải, tao cũng cần một cái nghề trong tương lai."

"Quên đi," Ten thở dài, lắc lắc đầu. "Làm cái gì mày muốn đi, tao không quan tâm."

Doyoung chỉ cười. Hắn biết Ten quan tâm- vấn đề là, hắn cần thời gian để tự quyết định.

***

Hắn nghĩ hắn đã quyết định rồi nhưng, sau khi rời khỏi tàu điện ngầm, hắn nhận được tin nhắn từ Yuta, và quyết tâm của hắn sụp đổ ngay tức khắc. Tin nhắn rất đơn giản- "Hôm nay cậu tới chỗ mình được không?"- nhưng Doyoung biết ẩn ý của nó và hắn hiểu Yuta phải lấy rất nhiều can đảm để gửi tin. Hắn chỉ có thể đoán Yuta phải cảm thấy tồi tệ như thế nào. Ngày đầu tiên trong kỳ luôn tệ nhất và nghĩ đến việc Yuta có kỳ rất nặng mà xem, chắc chắn là rất mệt mỏi/

Và trong tất cả mọi người, Yuta lại muốn Doyoung giúp cậu. Hắn không thể bỏ cậu như vậy được, hắn không thể. Chẳng gì có thể xảy ra nếu hắn cúp học chỉ một lần này, đúng không?

Đệt, hắn nghĩ, hình như dạo này mình cứ hay lựa chọn sai lầm. Kể cả vậy, hắn vẫn hướng đến căn hộ của Yuta thay vì đến trường. Hắn gửi cho Yuta một tin ngắn, cố làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi. Hắn phấn khích, hắn đã nghĩ về việc này nhiều lần, rất nhiều lần, được ở cạnh Yuta sẽ như thế nào. Hơn cả thế, hắn lo lắng- hắn vẫn chưa tin nổi mình đang làm cái mẹ gì vậy.

Nỗi lo lắng của hắn bay biến ngay khi Yuta, trong một chiếc áo oversize mà cậu mặc tạm bợ lên người, mở cửa cho hắn và mùi hương ngọt ngào của một omega đến kỳ bao lấy hắn. Trong khoảnh khắc, hắn phát hiện mình đang bị áp vào tường, môi Yuta chặn trên môi hắn. Nụ hôn thô bạo, lộn xộn và đầy gấp rút; hắn có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của Yuta khi cậu áp sát vào, và khi hắn đặt tay lên hông Yuta, hắn nhận ra cậu ấy thậm chí còn không mặc quần lót.

"Làm ơn," Yuta thở bên môi hắn và sự cầu khẩn trong giọng nói khiến miệng lưỡi Doyoung khô khốc.

"Giường?" hắn hỏi và Yuta ngay lập tức kéo hắn đến cánh cửa bên phải, có lẽ là phòng ngủ của cậu.

Doyoung không có thời gian để đánh giá nội thất bên trong, mà cũng không quan tâm chuyện đó lắm vào lúc này. Hắn chỉ thấy rằng cái giường hơi hẹp cho hai người, nhưng khi Yuta trượt xuống và kéo hắn nằm lên trên người cậu, tất cả suy nghĩ đều bay khỏi não của Doyoung. Hắn cúi người cho một nụ hôn khác, sâu và nồng nhiệt. Hắn trượt tay vào trong áo của Yuta - làn da nóng như phát sốt và cậu cong người lên vì sự đụng chạm, rên rỉ trong nụ hôn.

"Làm ơn," cậu thở hổn hển, đẩy ra. Đỏ mặt, cặp mắt cậu ướt át, đôi môi sưng lên. Yuta rất xinh đẹp, hơi thở của Doyoung như kẹt lại giữa cuống họng. "Mình chỉ cần... bên trong..."

Doyoung biết không có thời giờ để chơi đùa. Họ có thể từ từ làm sau, khi kỳ của Yuta đã giảm nhẹ đi. Bản thân hắn cũng không thể suy nghĩ rõ ràng vì bị quyến rũ bởi mùi hương và thân nhiệt của cậu. Hắn đã cứng lên rồi, và hắn không thể chờ để được ở bên trong Yuta thêm nữa.

Hắn đặt tay giữa hai chân Yuta để giúp cậu mở ra. Hắn cắn môi, cảm nhận cậu đã ướt thế nào, đùi trong hoàn toàn nhớp nháp. Yuta mở chân cho hắn với tất cả sự ham muốn; cậu thở hổn hển, ánh mắt dính chặt lấy Doyoung, chờ đợi bước tiếp theo. Cậu cắn môi khi Doyoung buốt ve lối vào, để chất dịch bao lấy ngón tay hắn. Yuta nâng hông, mất kiên nhẫn, Doyoung không thể trêu cậu tiếp và đẩy một ngón tay vào trong.

Yuta thở gấp, cơ thể co giật. "Ah..." Ngón tay trượt vào dễ dàng, lỗ nhỏ siết chặt lấy hắn, tiết ra càng nhiều chất dịch vì sự tiếp xúc. Doyoung ấn thêm một ngón tay vào và bắt đầu chuyển động, mở rộng nội vách. Yuta thoải mái hơn cả những gì hắn tưởng, bên trong rất ướt và hút lấy rất mạnh mẽ, nhưng cậu vẫn rất khít và Doyoung không muốn quá vội vã. Hắn gập ngón tay; Yuta rên rỉ và cố gắng di chuyển hông nhưng Doyoung đã giữ chặt lại.

"Kiên nhẫn," hắn trách nhẹ nhàng. Yuta có vẻ không thể hồi đáp; cậu chỉ nắm chặt lấy drap giường khi Doyoung bắt đầu đưa đẩy ngón tay bên trong nhanh hơn. Cũng rất khó cho hắn để giữ bình tĩnh; sự ấm nóng chặt chẽ bao quanh ngón tay khiến dương vật hắn rung lên vì mong chờ.

"Cậu thế này rất nóng bỏng," hắn thì thầm, cúi người hôn lên trán Yuta, rồi đến má, rồi đến khóe miệng. Làn da cậu nóng hổi dưới đôi môi hắn và hắn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của Yuta phả vào mặt mình. "Mình có nên làm cho cậu bắn ra chỉ thế này luôn không?"

Yuta chì run rẩy đáp lại, đưa tay giữ lấy vai Doyoung. Cậu bắt đầu chậm rãi đẩy hông, tự thỏa mãn bản thân bằng ngón tay của Doyoung, và Doyoung thề đó là điều hấp dẫn nhất hắn từng thấy. Hắn chạm đầu ngón tay vào tuyến tiền liệt của Yuta và Yuta bật khóc, cả người căng cứng. Cậu ấy đã rất ướt rồi, cái lỗ nhỏ không ngừng mở rộng rồi khép chặt, dương vật cương cứng và rỉ ra một ít; có vẻ sắp nhịn không nổi. Doyoung cũng chẳng ngạc nhiên bao nhiêu- và tốt hơn hết là hắn nên để Yuta bắn ngay bây giờ, cậu ấy cần phải lên đỉnh ít nhất hai lần thì mới bình tĩnh lại được.

"Bắn ra cho mình đi," hắn thì thầm vào tai Yuta, xoa nắn tuyến tiền liệt của cậu. Chỉ vài giây sau, Yuta oẳn người, đôi môi hé mở rên lên mấy tiếng, hàng mi rung lên. Doyoung vẫn liên tục chuyển động ngón tay, đâm vào kể cả khi Yuta đang đạt đến khoái cảm cho đến khi cậu hoàn toàn giải phóng ra hết.

"Đỡ hơn chưa?" hắn hỏi khi Yuta đã dịu đi và mở mắt ra để nhìn Doyoung. Yuta không trả lời, cậu chỉ hé miệng cười. Gương mặt cậu vẫn đỏ bừng và ấm nóng, nhưng không có nghĩa là Doyoung đã xong việc rồi. "Bây giờ đến lượt mình vào, okay?"

Yuta run rẩy, nhanh chóng gật đầu. "O-oh. Làm ơn, nhanh lên..."

Doyoung kéo khóa quần bằng đôi tay run cầm cập; sự kích thích là mờ đi nỗi lo lắng của hắn nhưng nó vẫn còn đó, sâu thẳm bên trong. Dù hắn biết phải làm gì, hắn biết cái gì sẽ khiến hắn thấy sung sướng, và hắn biết một omega trong kỳ nhiệt không đòi hỏi kỷ thuật hay tinh tế, chỉ cần bất cứ thứ gì có thể làm tan đi cảm giác thiêu đốt bên trong.

Nâng chân Yuta đặt lên hông mình, Doyoung đặt dương vật vào giữa hai cánh mông cậu và di chuyển hông về phía trước, phần đầu trượt vào bên trong Yuta dễ dàng. Yuta rên lên, đôi chân quấn lấy Doyoung cố gắng kéo hắn đến gần mình hơn. Một tiếng thở dài run rẩy thoát ra từ miệng Doyoung, từ trận thờ dốc tuôn ra khỏi màng phổi vì cảm giác tuyệt vời Yuta dành cho hắn khi hắn đẩy vào trong. Cảm giác nóng hổi và ẩm ướt ép chặt lên dương vật này tuyệt vời hơn bất thứ gì hắn từng trải qua; hắn không thể tin được rằng mình chưa bao giờ được thế này trước đây.

"Cậu ổn không?" hắn hỏi trong hơi thở gấp gáp khi đã hoàn toàn đi vào trong. "Cảm giác thế nào?"

"Tràn đầy," Yuta thở ra. "R-rất tuyệt..." Từ cuối cùng biến thành một tiếng rên khi Doyoung cúi người, bàn tay đặt bên đầu Yuta, dương vật ấn sâu hơn vào trong. Hắn bắt lấy đôi môi Yuta bằng môi hắn rồi bắt đầu chuyển động, chậm rãi, hông va chạm với Yuta, hơi nóng chặt chẽ bao lấy hắn với mỗi cú thúc. Yuta thở hổn hển trên môi hắn, cậu dường như đã hoàn toàn chìm sâu vào khoái cảm. Trong khoảnh khắc Doyoung mong rằng họ đã hoàn toàn cởi sạch quần áo thì hắn đã có thể cảm nhận được lồng ngực Yuta chạm vào hắn, nhưng- thế này đã rất mãnh liệt và họ đã rất gần nhau, hơi thở cả hai quấn lấy nhau.

Yuta bắt đầu ưỡn hông ép vào người Doyoung, cậu như muốn liều cả cơ thể để cảm nhận từng chút dương vật của Doyoung ra vào trong người mình. Doyoung tăng tốc, đẩy vào mạnh hơn, và Yuta rên rỉ bên dưới hắn. Dương vật của cậu chạm vào bụng Doyoung, bị kẹp lại giữa hai cơ thể, và điều này khiến Yuta thở khó khăn hơn, tiếng hơi gấp gáp trở thành những tiếng rít dài yếu ớt. Cậu thế này quá đỗi nóng bỏng.

Chỉ sau vào cú thúc thêm nữa, cơ thể Yuta lại căng cứng, một đợt khoái cảm nữa trào tới; cậu thở mạnh, cơ vòng siết chặt lấy Doyoung, làm cho dương vật hắn rung lên vì sự khuấy động mạnh mẽ. Hắn cảm nhận được khoái cảm trào dâng. Thúc hông thêm vài cái mạnh hơn như đang đuổi theo nó, và sau đó hắn cũng bắn ra, giải tỏa hết vào bên trong Yuta. Khoái cảm rất đáng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ còn lại sự mệt mỏi. Hắn cố gắng rút ra và nằm xuống cạnh Yuta, thở hổn hển để cơ thể từ từ dịu lại. Yuta đột nhiên nhích vào gần hơn và bám lấy hắn, rúc vào cổ hắn, nhưng ngạc nhiên là Doyoung không hề thấy khó chịu gì cả. Hắn từng nghĩ hắn rất ghét phải âu yếm sau khi làm tình- nhưng giờ hắn lại thấy khác vì Yuta là người hắn đặc biệt quan tâm.

"Cậu đã ổn chưa?" hắn hỏi. Yuta bật cười nhẹ nhàng, ấn một nụ hôn lên xương quai xanh của hắn.

"Chưa bao giờ tốt hơn lúc này." Cậu dừng lại một chút. "Cậu có sao không? Mình sợ mình không làm được gì nhiều."

Giọng nói không chắc chắn của cậu khiến Doyoung phải vòng tay quanh người Yuta và ôm lấy cậu chặt hơn. "Hơn cả tuyệt vời." Hắn thực sự rất bất ngờ vì sex lại có thể tuyệt thế này kể cả khi hắn không đến kỳ. Và hắn lại còn thích làm với một omega nhiều như vậy.

Hắn tự cau mày với ý nghĩ của bản thân. Yuta không chỉ là một omega, cậu ấy là Yuta và đó là tất cả.

"Cậu cúp học vì mình," Yuta nhận ra. "Nghĩa là cậu rất thích mình." Lời nói như trêu đùa nhưng giọng cậu rất nhẹ nhàng thích thú. Doyoung không thể nén nổi nụ cười.

"Mình đoán là mình hơi thích cậu."

Yuta ậm ừ hài lòng. "Mình cũng chỉ hơi thích cậu thôi."

***

"Mình luôn thắc mắc điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của cậu về mình?" Yuta hỏi, liếc nhìn Doyoung đầy tò mò. Họ đang trên đường đến chỗ của Yuta- Doyoung đã rất quen thuộc với nơi này, hắn tới đây nhiều tới nỗi Ten bảo hắn dọn về ở với Yuta luôn đi. Doyoung nghi rằng đó là bởi vì Ten muốn ở cùng Jaehyun, còn bản thân hắn thì không gấp gáp chút nào. Hắn chưa có ý định dọn đi cho tới khi nào hắn có được một công việc ổn định.

Yuta nắm lấy tay hắn, lắc lư hai bàn tay. Đó không chỉ là vấn đề thoải mái vì đôi găng tay họ đang mang giữa mùa đông mà còn vì Doyoung đã quen với việc đi bộ cùng nhau thế này. Ban đầu hắn rất cẩn trọng trong việc phô bày tình cảm chốn công cộng nhưng cuối cùng, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Yuta khi họ nắm tay nhau hoàn toàn đáng giá.

"Ý cậu là sao?" hắn hỏi, khẽ nhìn lên bầu trời đầy mây. Hắn tò mò không biết hôm nay tuyết có rơi không. Yuta sẽ rất hào hứng cho xem; đến khi nào họ đông lạnh trong mưa mới thôi.

"Ừ thì điều gì làm cậu muốn hẹn hò với mình. Cậu từng rất chống đối việc..." Yuta dừng bước, chỉnh lại khăn choàng cho nó che luôn miệng cậu. Mũi vào gò má cậu đỏ lên vì lãnh- Doyoung cảm thấy điều này cực kỳ đáng yêu. "Nhiều khi mình còn không tin nổi là cậu đã thay đổi suy nghĩ."

Doyoung cau mày, cố nhớ lại tửng sự kiện nào đã gây ảnh hưởng đến hắn, nhưng chẳng có cái gì cả. Ngoại trừ--

"Là cậu," hắn nói nghiêm túc. "Cậu đã thay đổi mình."

"Chỉ mình thôi hả?" Yuta bật cười. "Woa, cậu sến hơn mình tưởng đó."

"Ê!" Doyoung siết tay Yuta cảnh cáo. Yuta biết rất rõ hắn rất dễ xấu hổ vì những điều này. "Đó là sự thật! Cậu rất là--" hắn cắn môi, cảm giác gương mặt đang nóng lên. Hắn định khen Yuta nhưng giờ lại giống như hắn đang bị trêu hơn. Hắn có thể tạm gác chuyện này lại sau, khi mà Yuta không còn nói những thứ như vậy nữa. "Tuyệt vời," hắn lặng lẽ nói.

"Aww," Yuta cười với hắn. "Cậu đang đỏ mặt kìa. Dễ thương ghê. Y như một con thỏ vậy đó."

Doyoung khịt mũi. Hắn thậm chí đã không còn thấy khó chịu về chuyện này. "Chưa thấy con thỏ nào đỏ mặt bao giờ."

"Thì có cậu đây nè," Yuta vui vẻ đáp trả, rõ ràng không muốn dừng trêu. "Kỳ nhiệt của cậu sắp tới chưa? Cậu có biết người ta nói gì về thỏ và sex không?"

"Không có vui."

Yuta cười khúc khích, buông bàn tay ra và ôm lấy cánh tay hắn, tựa má lên vai Doyoung. "Mình hi vọng mình có thể chăm sóc cho cậu thật tốt. Vì cậu luôn chăm sóc tốt cho mình."

Doyoung hắng giọng, cảm nhận từng cái động chạm đều nóng hổi. "Sẽ ổn thôi," hắn nói, giọng khẳng định. Nhiều khi hắn cũng bất ngờ vì hắn đã hoàn toàn bị Yuta trói buộc chỉ sau vài tháng hẹn hò. Họ có cãi nhau vài lần nhưng luôn làm lành nhanh chóng và chỉ càng làm cho họ gần nhau hơn. Doyoung rất vui vẻ chăm sóc cho Yuta và hắn cũng không muốn ai khác ngoài Yuta chăm sóc cho hắn. Nghĩ xem hắn đã có thể bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ nếu ngày xưa hắn cứng đầu.

Hắn vẫn chưa nói cho gia đình biết về Yuta nhưng Yuta hiểu và không hề thúc giục. Khi thời gian đến, Doyoung sẽ nói với họ và đối diện với tình hình.

Khi họ dừng trước chỗ của Yuta, Yuta thả tay hắn ra để ấn mật mã trên cửa, Doyoung vươn tay nhẹ nhàng trượt vảo bên dưới khăn choàng của Yuta, chạm vào cái dấu hắn đã để lại. Mặc dù bị ngăn cách bởi găng tay, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ nó. Hắn rất thích chạm vào đây, và hắn biết Yuta cũng thích như thế. Nó khiến cậu cảm thấy an toàn- Doyoung hiểu sự nhạy cảm của cậu.

"Mmm?" Yuta liếc nhìn qua bờ vai và mỉm cười với hắn, đã mở cửa ra. Doyoung rút tay, cười lại với cậu. Hắn muốn hôn ngay lên cái mũi đỏ cực ngớ ngẩn của Yuta rồi lên đôi môi xinh đẹp. Nhưng hắn chờ được.

"Vào trong thôi," hắn nói.

Hắn hôn Yuta ngay khicánh cửa căn hộ đóng lại phía sau họ. Không hiểu sao hắn luôn gặp khó khăntrong việc giữ kiên nhẫn để Yuta chủ động. Nhưng không sao- hắn không hối hận.

*

THE END.

*************************************

170423

Bản gốc: 10035 từ

Bản dịch: 12338 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro