Part 1
"Mày nên cho cậu ấy một cơ hội," Ten nói, bàn tay khuấy cốc cà phê bằng một chiếc ống hút. Họ đang ngồi ở một cái bàn trong căn tin trường và lẽ ra cả hai nên đang đọc sách, nhưng khi có Doyoung ở trước mặt, Ten không còn bận tâm về nó nữa. Bình thường thì Doyoung sẽ mắng y nhưng hắn đã sớm bỏ cuộc với môn học này. Ten nói đúng: giáo sư có rất ít kiến thức trong môn học, nhưng với những gì mấy ổng có, mấy ổng đều có thể biến chúng thành những thứ buồn chán nhất trong giờ dạy. Nhiều khi Doyoung chỉ muốn đá y ra khỏi lớp để tập trung học, nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn. "Ý tao là, hẹn hò đi không thôi cả hai người đều đau khổ."
"Sao tao phải quan tâm chuyện này?" Doyoung nhìn Ten mở một gói đường khác và đổ vào tách cà phê. Gói thứ ba rồi. "Bây giờ nó chỉ có vị đường thôi đúng không?"
Ten chỉ cười. "Americano và espresso thì phải đắng. Còn cái này," cậu lại tiếp tục khuấy đều tách mocha đá của mình, "thì phải ngọt. Và tại sao mày không muốn đi? Cậu ấy thực sự rất xinh."
"Thì xinh, nhưng cậu ấy là omega."
Ten đảo mắt. "Mày cũng vậy?"
"Vấn đề là ở chỗ đó."
"Ý tao là, mày cũng vậy nhưng cậu ta vẫn thích mày? Gì đây, thời đại nào rồi? Mày chỉ chấp nhận một alpha sau khi được tán tỉnh đúng cách và có được sự cho phép của ba mẹ mày?"
"Mày cũng biết rõ là gia đình tao rất truyền thống..."
Ten giơ hai tay lên. "Tao thua, nói cái khác đi."
Doyoung cau mày. Sau vài trận cãi vã giữa họ trước đây, Ten bắt đầu hành động như kiểu ý kiến của Doyoung không đáng để nghe. Doyoung hiểu rằng Ten xem trọng tình bạn giữa hai người hơn là quan điểm riêng của từng cá nhân, và y không muốn họ cãi nhau lần nữa, nhưng vẫn gây khó chịu cho hắn. Hắn biết y không ngu ngốc, và đương nhiên Ten có cái tài khiến cho Doyoung cảm thấy hắn như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
"Tao không phải đứa suy nghĩ bảo thủ, mày biết mà," hắn lẩm bẩm, hắn ghét giọng mình nghe như đang hờn dỗi. "Tao chỉ là... thật sự, sao phải quan tâm?"
Ten trừng mắt nhìn hắn một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười, "Nếu mày không bảo thủ, chứng minh đi, và ít nhất cũng nên xem xét việc hẹn hò với cậu ấy."
Doyoung chỉ thở dài, không buồn trả lời. Hắn cầm lấy tách cà phê của mình, chầm chậm nâng cái tách nhựa lên môi và nhấp một ngụm. Đắng nghét, mặc dù hắn đồng ý với Ten rằng americano phải có vị đắng, nhưng vị này lại tệ quá. Như uống nước lọc mà lại có dư vị khó chịu. Cà phê trong căn tin từng ngon hơn thế này nhiều. Doyoung tự dưng ước gì mình mua cappucino chứ không phải cái này.
"Nói thiệt nha," Ten liếc mắt qua điện thoại khi nó nháy sáng vì có thông báo tới, y cầm điện thoại lên, "cậu ấy giỏi đó chứ? Cậu ấy quyến rũ và siêu nổi tiếng. Cậu ấy lại còn rất giỏi trong nhóm bóng đá, mày cũng biết là có rất ít omega có thể đạt được vị trí đội trưởng nhưng người ta lại không thể làm lơ trước tài năng của cậu ấy. Đã vậy lại có vui tính, tốt bụng. Và nóng bỏng."
Doyoung nhấp thêm một ngụm cà phê dở tệ trong tách, ngẫm nghĩ về các từ vừa chạy qua não. Hắn không hiểu tại sao tự dưng Ten lại cố gắng làm cho hắn hẹn hò với Yuta.
"Sao mày quan tâm nhiều quá vậy?"
Ten liếc hắn lần nữa, "Bởi vì, bạn tao à, nghiêm túc thì mày cần phải bị phá trinh."
"Câm mồm."
Không hề bị đe dọa vì biểu hiện tức giận này, Ten chỉ bật cười rồi lại quay về bấm điện thoại. Doyoung cố gắng tập trung vào những tờ giấy chi chít chữ trên bàn trước mặt hắn, nhưng tâm trí hắn cứ thơ thẩn đi đâu.
Hắn không thể phủ nhận rằng Yuta rất xinh. Cậu ấy là kiểu xinh đẹp khiến bạn phải chú ý ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, là kiểu khiến bạn phải thẫn thờ mất mấy giây trước khi nhớ ra mình đang muốn nói gì. Thông thường bạn sẽ quen dần với một người sau khi đã biết nhiều hơn về họ, những ấn tượng ban đầu sẽ phai dần đi vì tất cả thói quen, sự hài hước, tính cách. Nhưng còn cậu ấy, kể cả khi mọi thứ có bớt sắc nét và ám ảnh hơn, vẻ đẹp của cậu ấy vẫn khiến bạn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
Vì Yuta cũng là một omega, Doyoung chưa bao giờ nghĩ rằng hắn có thể bị vẻ đẹp của Yuta cuốn hút. Hắn cho rằng giống một cuộc chiến hơn. Mặc dù hắn phải thừa nhận bản thân rất ngu ngốc vì ngay cả hắn cũng không chắc là chiến cái gì. Có thể chỉ là hắn sinh ra đã định sẵn phải cảm thấy như vậy. Suy nghĩ về việc hẹn hò với một omega khác rất kỳ cục và xa lạ với hắn, hắn không thể mở rộng suy nghĩ của mình cho chuyện này. Sao có thể xảy ra? Chuyện chăn gối sẽ như thế nào khi bản chất của cả hai đều ở thế phục tùng?
Dĩ nhiên là Doyoung cũng có chút kinh nghiệm trong tình dục. Hắn không nghĩ đó là chuyện đặc biệt gì, nó giúp ích trong kỳ động dục và nhiều khi cũng phê lắm. Hắn nghĩ người ta đã đánh giá nó quá cao. Và hắn cũng rất khó chịu khi mấy gã alpha mà hắn đã qua đêm cùng luôn bắt hắn phải làm theo những gì họ muốn. Hắn không thích điều này, bởi vì, thôi được rồi, dù sao hắn cũng phải công nhận sự thật rằng đó chỉ là điều xưa nay vẫn vậy. Cuối cùng thì omega cũng cần có alpha. Đương nhiên cũng có nhiều cách để vượt qua kỳ động dục, nhưng chẳng có cái gì sánh bằng được làm tình một cách ngon lành.
"Nghĩ cái gì vậy," hắn nghe Ten hỏi. "Nếu không phải đang nghĩ về bài học thì thôi tự giữ nó cho bản thân mày đi."
Doyoung nhìn thằng bạn mình; y đang cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Tao chỉ... chắc là Yuta dễ theo đuổi omega khác vì cậu ta tới kỳ không nghiêm trọng lắm. Có nhiều omega không có sự lựa chọn nào khác."
Ten nhìn hắn bối rối, "Nhưng kỳ của mày cũng đâu có nghiêm trọng."
"Tao không có nói tao, nói chung chung thôi. Omega không phải để kết hợp với omega."
"Ờ," Ten chun mũi. "Rồi sao, mày nghĩ omega không ở trên được hả? Hồi đó mày nói cái gì? Gì mà không co suy nghĩ bảo thủ á?"
"Tao không có! Tao chỉ đang nói sự thật thôi! Tao chỉ..." hắn dừng lại một lúc, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình trong thất vọng. "Tao không biết cậu ấy muốn gì ở tao nữa."
"Vậy hỏi đi?" Ten nhướn mày. "Hỏi thôi cũng đâu có đau khổ gì, phải không? Có khi mày còn được vài ba lời khen," y nói thêm với một nụ cười. "Doyoung à, mình chỉ là thích cậu quá thôi, mình cứng hết cả lên mỗi khi thấy cậu!" y ré lên bằng một chất giọng the thé mà Doyoung chắc chắn là Yuta không bao giờ sử dụng.
"Mày gớm quá," hắn thẳng thừng.
"Mày lừa tao không được đâu, tao biết mày thấy tao dễ thương mà." Ten cười rạng rỡ với hắn. "Buồn cho mày quá, tao là hoa đã có chủ rồi."
"Gớm," Doyoung cầm quyển sách lên. "Tao thà đọc sách còn hơn nói chuyện với mày. Im đi."
"Tao rút lại những gì tao nói," Ten thở dài thườn thượt rồi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, "Mày phải ghét tao lắm nên mày mới chọn cái việc chán ngấy đó mà bỏ tao."
Vấn đề là, Yuta rất tốt. Hắn không nói quá, cậu ấy không hề khó chịu khi Doyoung tránh đi lúc được cậu ta tán tỉnh; cậu ấy chỉ cười và thay đổi chủ đề. Họ ngồi cạnh nhau trong lớp kinh tế và Doyoung xem cậu ấy là bạn. Không phải thân, hai người chưa biết nhau nhiều tới mức đó, nhưng họ luôn ngồi cạnh nhau trong lớp, trao đổi vở ghi bài, giúp nhau học tập. Mặc dù có vẻ như Yuta chưa hề bỏ cuộc trong chuyện rủ rê hẹn hò, nhưng cậu ấy không hề làm Doyoung khó chịu. Họ chỉ nói về nó như những câu chuyện đùa.
* * *
Lần này Doyoung không thể tập trung vao bài giảng mà lại suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa hắn và Ten. Có lẽ hắn nên nói chuyện với Yuta. Cảm ơn vì hình như Yuta vẫn đang chú tâm vào việc ghi bài. Bình thường thì hắn..., được rồi, không tệ như Ten nhưng hắn đang bị phân tâm.
Doyoung lấy lại tinh thần khi lớp học kết thúc và hỏi Yuta có muốn đến căn tin uống một tách cà phê hay không, và đột nhiên có một bạn cùng lớp, Doyoung nghĩ gã ngồi trước họ hai dãy bàn, tiến đến chỗ họ. Gã không thèm liếc nhìn Yuta một cái, thay vào đó lại mỉm cười với Doyoung.
"Chào. Mình là Oh Jinhyuk, alpha, không biết là cậu có thể đi ăn trưa với mình không."
Doyoung ngây người nhìn chằm chằm vào gã alpha. Hắn chưa bao giờ nói chuyện với gã, nhưng hắn nhớ có bắt gặp ánh nhìn của gã một hai lần. Ý định của gã rất rõ rệt bởi dấu hiệu là ánh mắt nghiêm túc và nụ cười tán tỉnh.
"Xin lỗi, tôi có kế hoạch rồi," hắn lịch sự trả lời, không hề hứng thú chút nào. Gã alpha có vẻ không hiểu ẩn ý của hắn vì gã tiếp tục sáp vào, hỏi Doyoung khi khác có rảnh không. Cuối cùng Yuta, vẫn đang tồn tại ở bên cạnh và đã thu dọn xong sách vở của mình, nhìn lên gã alpha, ánh mắt sắc bén.
"Xin lỗi nhưng tôi hẹn trước rồi," cậu nói với một nụ cười. Cậu như đang nói đùa, nhưng trong giọng nói lại mang chút tức giận khiến Doyoung rất tò mò. Kỳ lạ là hắn không hề ghét điều này. "Cậu ấy chắc là không biết nhưng trong lai cậu ấy sẽ hẹn hò với tôi."
Gã trai chỉ khịt mũi. "Một omega? Chắc khôngggg." Thái độ coi thường rõ rệt làm cho Doyoung cau mày. Đúng là hắn không có hứng thú hẹn hò với omega nhưng hắn không thích cách gã ta khinh thường Yuta.
"Ít nhất thì cậu ấy cũng biết khi nào tôi muốn từ chối," Doyoung lạnh giọng. Hắn sắp mất kiên nhẫn rồi. "Nên cậu ấy đã hơn hẳn anh."
Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào hắn như thể gã muốn cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai. "Tùy," gã chế giễu, "cậu chẳng đáng để tôi phải cố gắng thêm."
"Wow," Yuta nheo mắt nhìn theo khi gã alpha rời đi, "thứ khốn nạn gì vậy." Cậu nói rất to đủ để cho gã nghe thấy nhưng Doyoung cũng chả buồn quan tâm.
"Ừ," Doyoung đồng ý không cần nghĩ ngợi, vẫn đang bận nghĩ xem nên nói gì với Yuta. Có lẽ tốt hơn là không nên nói gì với cậu ấy – cậu ấy có thể sẽ hiểu nhầm. Doyoung không nên cho cậu ấy cơ hội.
"Gã nghĩ cái giống đách gì vậy?" Yuta quay sang Doyoung rồi cười với hắn, Doyoung lại một lần nữa bị vẻ đẹp của Yuta làm cho kinh ngạc. Giữa hai người họ, rất ngạc nhiên vì gã alpha đã chọn Doyoung... thực ra cũng làm hắn có chút tự hào. "Hắn không xứng đáng với cậu."
Doyoung khịt mũi, "Còn cậu thì xứng, phải không?"
"Hmm," Yuta nghiêng đầu, điều chỉnh chiếc cặp đeo treo vai. "Mình từng nghĩ vậy nhưng giờ mình cũng không chắc nữa, vì cậu cứ từ chối mình thôi."
Yuta nói một cách hài hước nhưng Doyoung có thể cảm nhận được có một vấn đề phía sau nó. Nghe như cậu ấy đang tính toán chuyện bỏ cuộc và tự dưng Doyoung không muốn cậu làm vậy.
Có thể đó chỉ là sự tự phụ của hắn. Yuta rất nổi tiếng, không chỉ đối với các alpha, đương nhiên là vì vẻ ngoài của cậu ấy. Nhưng cậu cũng là đội trưởng đội bóng đá trong trường và cậu chưa bao giờ chú ý đến ai cả, nên thật ra khá nhiều người e ngại chuyện rủ cậu ấy hẹn hò. Trong suốt hai tháng họ quen biết nhau, Doyoung đã từng thấy có người tiếp cận cậu ấy. Và khi Doyoung hỏi chuyện đó thế nào rồi thì Yuta chỉ cười với hắn và nói, "Đừng lo, mình chỉ nhìn mỗi mình cậu thôi."
Yuta có thể có được bất cứ người nào nếu cậu ấy muốn. Và cậu ấy lại thích Doyoung. Doyoung vẫn không hiểu tại sao, nhưng chuyện này khiến hắn tự tin hơn rất nhiều. Có lẽ hắn hơi tự mãn nhưng thật sự chuyện này là lý do khiến hắn muốn làm bạn với Yuta.
"Um, vậy... cậu muốn uống cà phê không? Mình đãi," hắn nói. Yuta chớp chớp mắt trong ngạc nhiên, rồi cả gương mặt cậu trở nên xán lạn, "Uống!", và Doyoung đảm bảo nếu hắn không có cảm giác gì với nụ cười rạng rỡ này thì trái tim hắn làm bằng đá mất rồi.
* * *
Doyoung hơi ngạc nhiên khi thấy Yuta chọn cái bàn mà hắn và Ten vẫn hay ngồi, gần cửa sổ, cạnh một chậu cây to. Hắn bước đến và đặt tách americano đá trước mặt Yuta.
"Cảm ơn," Yuta nhìn hắn cười.
Doyoung lắc đầu, ngồi vào đối diện Yuta. "Không có gì. Cà phê ở đây rẻ bèo mà cũng chẳng ngon." Hắn suýt nói hắn định đãi Yuta cái gì đó ngon hơn vào lần khác nhưng đã kịp nuốt lại lời này ngược vào. Hắn cũng không chắc mình có thực sự định làm thế không. Như bạn bè với nhau, chắc chắn luôn, nhưng mà...
"Ừ. Mà sao mình lại được nhận cái này?" Yuta nhướn mày, "Hay là cuối cùng thì cậu cũng nhận ra tụi mình thuộc về nhau?"
Doyoung ném cho cậu một ánh nhìn nửa vời nhưng vẫn không thể nén được nụ cười trên môi. "Mơ đi. Nhưng thực sự thì mình muốn hỏi cậu tại sao, uh... tại sao cậu lại thích mình?"
Yuta có vẻ bị giật mình bởi câu hỏi nhưng cậu trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ gì nhiều. "Ờ, cậu cao. Mình thích người cao. Cậu thông minh và hài hước nữa, sự hài hước của cậu giống với mình, cậu còn siêng năng và rất trật tự, rồi cậu cũng dễ thương, nhìn như một con thỏ--"
"Mình không giống thỏ!" Doyoung hoàn toàn phản đối vì hắn có thể cảm nhận được lúc này hắn đang đỏ mặt và hắn cũng không biết phải phản ứng thế nào. Yuta bật cười, hoàn toàn thích thú bởi phản ứng của hắn. "Và, ý mình là, mình cũng là omega mà."
Nụ cười của Yuta nhạt đi. Cậu nắm lấy tách cà phê của mình, "Mình biết điều đó, nhưng sao chứ?"
Doyoung cắn môi. "Cậu không cần alpha hả? Ý mình là, cậu muốn gì ở mình? Có nhiều thứ mình không thể cho cậu."
"Sao mình phải cần alpha?" Yuta nhấp một ngụm cà phê và Doyoung chỉ có thể hi vọng vẻ cau có trên gương mặt cậu ấy là do vị của món đồ uống.
"Để được kết nối với nhau rồi làm đám cưới? Có một gia đình, rồi có con?"
"Điều gì khiến cậu nghĩ mình muốn những thứ như vậy?"
Doyoung nhướn mày đầy thất vọng. "Kể cả cậu không muốn thì đó cũng là điều người khác muốn ở cậu. Bản chất sinh học của cậu bắt cậu phải như vậy. Mình có thể đoán là kỳ động dục của cậu không quá nghiêm trọng nhưng cho dù vậy thì cậu cũng phải cảm thấy rằng bản thân cần những điều đó, đúng không?"
"Mình không cần alpha vì tình dục."
"Sao lại không? Bản chất tự nhiên của chúng ta là cuốn hút alpha, mình không chắc lắm về việc một omega thực sự có thể bị thu hút bởi một omega khác?"
Lúc này tất cả mọi sự vui vẻ thân thiện đã rời khỏi thái độ của Yuta. Ánh mắt cậu nhìn Doyoung rất lạnh lùng và xa cách.
"Cậu rất thông minh," Yuta nói. "Một trong những lý do mình thích cậu. Mình chưa bao giờ mong cậu trở nên," Yuta dừng lại và phất tay một cách không xác định, "thế này. Ten có cảnh báo mình rằng gia đình cậu rất bảo thủ nhưng mình đã nghĩ là cậu đủ thông minh để có được ý kiến riêng của cậu. Chắc mình sai rồi."
Những lời này cay đắng hơn những gì Doyoung muốn thừa nhận.
"Xin lỗi cậu vì mình muốn sống một cuộc sống bình thường--"
"Được rồi, đủ rồi." Yuta đặt tách cà phê xuống bàn mạnh hơn cần thiết, một chút nước văng lên bàn. "Mình hiểu rồi. Cậu sẽ không bao giờ nhìn nhận mình là cái gì hơn một omega đâu. Phải chi mình biết sớm hơn, trước khi--" Cậu dừng lại lấp lửng và gượng gạo cười với Doyoung rồi đứng dậy. Doyoung muốn nói gì đó nhưng hắn có thể cảm thấy Yuta đang giận; cậu có vẻ đang tự ngăn mình khỏi cơn bùng nổ. Nên hắn im lặng; giải quyết các tranh cãi không phải sở trường của hắn. Thường thì hắn chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
"Cảm ơn tách cà phê," Yuta đeo cặp lên vai, "gặp lại cậu sau."
Và như vậy, cậu bước đi, bỏ lại Doyoung một mình với tách cà phê dở tệ.
Được rồi. Hắn không nghĩ cuộc nói chuyện sẽ đi theo hướng này.
* * *
Hắn đã cân nhắc về chuyện này suốt cả tuần. Hắn ước gì mình có thêm vài lớp học khác với Yuta nhưng Yuta học khác khoa và môn kinh tế toàn cầu là môn duy nhất mà họ học chung. Hắn định nhắn tin cho cậu nhưng hắn lại cho rằng Yuta sẽ không trả lời đâu nên hắn đã không làm vậy.
Thứ Ba cuối cùng cũng đến, Doyoung vừa lo lắng vừa hi vọng. Chắc là sẽ không khó để hai đứa làm lành đâu. Hắn không muốn làm Yuta thất vọng, hắn vẫn muốn họ là bạn với nhau. Nếu hắn có được cơ hội giải thích...
Nhưng Yuta không đến lớp.
Một lần nữa, Doyoung không thể nào tập trung vào bài giảng. Nghe có vẻ lố bịch nhưng nếu Yuta bỏ tất cả các buổi học chỉ vì muốn tránh mặt hắn thì sao? Đó không giống Yuta, cậu ấy không phải kiểu người trốn tránh. Nhưng biết đâu giờ cậu đã ghét Doyoung rồi, ghét nhiều tới nỗi muốn hoàn toàn đá hắn khỏi cuộc đời cậu? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn cảm thấy tồi tệ. Có lẽ hắn đã nghĩ lố và vội vã kết luận rồi, nhưng cho dù hắn đang cố giải thích cho chính mình, hắn vẫn không thể tránh đi cảm giác lạnh lẽo trào dâng trong lòng.
Đó là lý do tại sao khi hắn nhìn thấy Yuta sau giờ học, đang trò chuyện với một cậu bạn ngay cổng trường, hắn ngay lập tức chạy đến chỗ Yuta, không thèm suy nghĩ thêm một giây nào.
"Yuta!" hắn gọi to. Cả Yuta và người mà cậu đang nói chuyện cùng đều xoay lại. Doyoung nhận ra cậu trai – là Dong Sicheng, một trao đổi sinh người Trung Quốc học sau họ một năm. Y có học trong lớp nhảy của Ten. Doyoung không biết tại sao y và Yuta biết nhau. "Sao cậu nghỉ học?" hắn hỏi ngay khi đứng trước mặt họ. Hắn rất lo lắng nên chỉ có cách này mới khiến hắn che giấu được – nói liên tục. "Mình mong là nguyên nhân không phải vì chúng ta cãi nhau, mình cảm thấy rất vô trách nhiệm--"
"Đừng tự đề cao bản thân," Yuta ngắt lời. Từ ngữ có phần khắc nghiệt nhưng cậu ấy lại làm dịu nó đi bằng một nụ cười. Doyoung ngắm nhìn cậu – mái tóc mềm mại nhưng vừa mới gội xong, một chiếc áo thun oversize, tay áo che phủ cả bàn tay, quần jeans skinny. Cậu vẫn xinh đẹp như mọi khi, trừ việc có chút mệt mỏi. "Mình phải thi đấu."
Oh, Doyoung nghĩ và, "Oh," hắn buột miệng thốt ra.
"Ừ. Mình định rủ cậu theo, nhưng mà..." cậu nhìn đi nơi khác rồi nhún vai. "Được rồi, trận này hòa, xem chán lắm."
Doyoung nghẹn lời mất một lúc và vô lý là hắn cảm thấy như tất cả đều là lỗi của hắn – làm cho đội của Yuta không thắng, làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi.
"Yuta?" Sicheng nhẹ giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Y có vẻ bối rối, mắt liếc nhìn qua lại giữa Doyoung và Yuta. Chắc là y cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Doyoung nhận ra y đang níu lấy khuỷu tay Yuta và hắn đột nhiên nhớ ra Sicheng là một alpha. Và y cao – không phải đó là kiểu Yuta thích sao? – và ưa nhìn và đáng yêu. Và hành động của y hiện tại, rõ ràng là đang bảo vệ. Có thể nào họ trên mức bạn bè?
Suy nghĩ này khiến cho Doyoung như bị bóp nghẹn. Lố bịch – hắn không có lý do gì để ghen, Yuta cũng là một omega giống như hắn, nếu như Doyoung có thể ghen tỵ vì cái gì thì đó chính là cậu ấy quá thân thiết với Sicheng. Có thể đó chính xác là những gì hắn cảm thấy; có thể hăn chỉ nhầm lẫn.
"Dù sao thì," Yuta nở một nụ cười, "Sẵn tiện cậu ở đây, cậu cho mình mượn vở ghi bài được không? Chúng ta có thể thỏa thuận. Đổi lại mình sẽ không làm phiền cậu nữa."
Doyoung nhìn chằm chằm vào cậu trong giây lát. Không làm phiền hắn nữa? Hắn chưa bao giờ cảm thấy bị làm phiền. Có phải đó là những gì Yuta kết luận từ cuộc cãi vã giữa họ? Có phải cậu ấy tin rằng mình luôn khiến Doyoung khó chịu?
"Cậu không hề--" Doyoung dừng lại và liếc nhìn sang Sicheng. Hắn không giỏi xin lỗi và Sicheng đang khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn. "Mình không thể thỏa thuận chuyện này," hắn nói, "Nhưng chúng ta có thể gặp nhau vào giờ ăn trưa rồi cậu có thể chép bài của mình. Dù mình cũng không có ghi gì nhiều lắm, mình bị-- phân tâm."
Yuta ngạc nhiên nhìn hắn. "Sao cậu lại muốn--"
Doyoung cắt ngang, "Chỉ là... làm ơn đi?" Hắn hồi hộp liếc sang Sicheng lần nữa. "Mình muốn nói chuyện."
Yuta nghiên cứu hắn một chút, biểu cảm khó hiểu. Cuối cùng, cậu gật đầu. "Okay." Cậu nhẹ cười với Doyoung lần nữa và điều này chỉ khiến Doyoung nhớ về những nụ cười tươi rói mà Yuta thường để lộ trước mặt hắn. "Mình phải đi đây, nhắn cho mình. Gặp lại cậu sau."
Doyoung nhìn theo họ đi đến thư viện, nhìn Sicheng cúi đầu thì thầm điều gì, biểu hiện lo lắng, nhìn Yuta lắc đầu với một nụ cười trấn an và dịu dàng nắm lấy cổ tay Sicheng, kéo y đi cùng.
Hắn phải thừa nhận – hắn đang ghen. Cảm giác này có thể hoàn toàn thuần khiết, về tình bạn của Yuta và sự chú ý của cậu, nhưng nó vẫn tồn tại và Doyoung không thích một chút nào.
* * *
Doyoung cảm nhận được ngay khi Yuta đến chỗ bàn ăn hắn đang ngồi. Đó là một nhà hàng món Thái mà Ten hay kéo hắn đến, thức ăn ở đây rất ngon. Bàn hắn đang ngồi khá gần nhà bếp, mùi thơm của thực phẩm và gia vị rất nồng, nhưng kể cả như vậy, Doyoung vẫn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quyến rũ của omega khi tới kỳ.
"Chào," Yuta thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, mái tóc rối tung, có vẻ như vừa chạy rất nhanh. "Xin lỗi mình tới trễ. Giáo sư mất thời gian quá."
"Đừng lo. Mình vừa gọi món rồi, mong là cậu thích món nam ngiao."
"Cái gì cơ?" Yuta nhướn mày, nhưng khi Doyoung mở miệng định giải thích thì Yuta lắc đầu. "Không sao, mình tin cậu." Cậu gập tay đặt lên bàn và chồm người về trước. "Cậu bảo muốn nói chuyện."
Thẳng thắn như mọi khi. Đó là một trong những điều về Yuta mà Doyoung thích. Tuy nhiên nó vẫn khiến hắn cảm thấy lo lắng. Hắn không giỏi trong mấy chuyện này, mặt đối mặt trò chuyện chân thành.
"Ờ, ừm..." Hắn nhìn sang nơi khác, dừng ánh mắt ở một gia đình ngồi phía bên phải. Một cặp ba mẹ là phụ nữ với một đứa con nhỏ. Một trong hai người phụ nữ đang có thai – chắc hẳn là omega. Cô ta đang dỗ dành đứa trẻ vì nó than phiền về cái gì đó, khuấy trộn thức ăn thay vì ăn chúng. Cô ấy có vẻ trẻ, Doyoung không thể không chú ý. Được rồi, hắn cũng có thể có hay đứa con ở cái tuổi đó.
Người phụ nữ chắc hẳn đã cảm nhận được cái nhìn của hắn – cô ta nhìn lên và ánh mắt họ gặp nhau trước khi cô ta quay đi. Hắn dời ánh mắt của mình về lại chỗ Yuta, "Mình muốn xin lỗi," hắn nói. "Mình không cố ý... cảm xúc của cậu không sai. Và cũng không hề khiến mình thấy phiền chút nào. Mình chỉ... mình đoán là mình không hiểu tại sao cậu lại thích mình trong khi cậu có thể có được bất kỳ alpha nào mà cậu muốn. Cuộc nói chuyện lần trước là sai lầm hoàn toàn. Mình vẫn muốn cậu là bạn của mình."
Yuta im lặng một lúc, ánh mắt dán chặt trên bàn. Sau đó, cậu chậm rãi gật đầu. "Được rồi. Bạn."
Doyoung cắn môi. "Giọng cậu nghe không vui chút nào."
"Được rồi, cậu vừa đạp mình một cú nữa, chưa đủ sao," Yuta trả lời; nghe như đùa nhưng Doyoung có thể cảm nhận thấy sự chua xót trong giọng nói và điều đó khiến hắn nổi giận với bản thân không lý do. Hắn không muốn làm tổn thương Yuta. Nhưng hắn nên nói cái gì? "Nhưng," Yuta tiếp tục, ngẩng đầu nhìn vào mắt Doyoung và mỉm cười, "Mình sẽ ổn thôi. Cũng đâu phải mình sẽ thích cậu đến hết đời đâu, đúng không?"
"Mình mong là không," Doyoung cười lại, "Ý mình là, cậu xứng đáng với... ưm, ừ... với người cũng thích cậu, cậu biết mà..."
"À," Yuta bật cười, "Cậu ngượng kìa. Đáng yêu ghê."
"Mình không có đáng yêu," Doyoung cãi. Điều này chỉ khiến Yuta cười nhiều hơn nhưng Doyoung không ngại. Hắn vui vì nhìn thấy cậu cười trở lại, kể cả khi hiện tại có một chút gượng ép, để cho bầu không khí bớt căng thẳng. Ít nhất thì mối quan hệ giữa họ đã tốt trở lại.
Tuy nhiên vẫn còn điều gì đó khiến hắn thấy phiền lòng. Điều gì đó về gia đình ngồi cạnh họ, và điều gì đó về việc Yuta cứ nhìn vào ánh đèn mờ nhạt trong nhà hàng, đôi mắt cậu lấp lánh, đôi bông tai bằng bạc hình mèo lấp lánh dưới ánh đèn, nụ cười xinh đẹp của cậu. Điều gì đó về mùi hương mà hắn có thể ngửi được hơn cả mùi thức ăn và mùi nước hoa của Yuta.
Omega thường không quan tâm đến mùi của omega khác. Nhưng mùi của Yuta hiện tại, nó rất lôi cuốn, khiến Doyoung cảm thấy xấu hổ kỳ cục, và khiến hắn muốn làm—chuyện gì đó. Hắn cũng không chắc là chuyện gì. Hắn cố để không nghĩ về nó quá nhiều.
Có thể Ten nói đúng; hắn thực sự cần được làm tình.
Thật may là Yuta thích món ăn. Họ nói về rất nhiều điều khác nhau – về những món ăn cay, chất lượng món ăn trong căn tin trường, trận đấu mới đây của Yuta và sự cuồng nhiệt của em họ Doyoung đối với mấy nhóm idol. Cuối cùng thì Yuta không có chép bài nhưng Doyoung vẫn nhớ đưa cho cậu trước khi họ tạm biệt nhau ở góc đường.
"Cảm ơn. Mình sẽ trả lại cho cậu vào thứ Ba."
"Khoan đã, cậu đi học sao? Ý mình là... không phải ngày mai thì cậu bắt đầu tới kỳ sao?"
"Oh... cậu ngửi được hả?" Yuta nhìn đi chỗ khác, giữ quyển vở của Doyoung trong ngực. Cậu có vẻ bối rối; nhìn thấy cậu như thế này thật kỳ lạ khiến Doyoung phải câm nín trong giây lát. Sao Yuta lại xấu hổ? Cả hai đều là omega mà. Trừ khi... được rồi, đương nhiên là vậy. Cảm giác của cậu đối với Doyoung bao gồm cả những suy nghĩ về sex nữa. Doyoung cảm nhận được mặt mình bắt đầu nóng lên. Hay thật, giờ hắn cũng xấu hổ luôn. "Nó sẽ bắt đầu trong ba ngày nữa."
"Sao?" Doyoung cau mày bối rối. "Nhưng cái mùi..."
"Đó là bởi vì kỳ của mình rất mạnh. Và dài nữa." Yuta nhún vai. "Mình đoán đó là lý do mà mùi đã nồng từ trước đó vài ngày."
"Oh... cực ghê." Bạn của hắn, Jaehyun, cũng có kỳ rất mạnh. Hắn biết chuyện này rắc rối như thế nào. Thật may mà Jaehyun và Ten đã kết hợp rồi; Ten đã hứa với Doyoung sẽ chăm sóc kỹ càng cho Jaehyun trong kỳ. Doyoung không muốn biết quá chi tiết.
Hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Hắn từng cho rằng kỳ của Yuta không nặng lắm, nên cậu mới ổn mà không cần có alpha. Có vẻ hắn đã hoàn toàn sai lầm.
"Không có gì mà mình không thể chịu nổi," Yuta mỉm cười lần nữa, "Đừng nghĩ rắc rối quá, đã bảy năm rồi, mình quen rồi."
"Bao lâu thì cậu có một lần?"
"Khoảng ba tháng. Kéo dài tầm mười ngày." Wow. Cả hắn và Jaehyun chỉ tới kỳ một hoặc hai lần mỗi năm. Yuta thực sự rất không may, đây không chỉ là khó chịu về thể chất, mà còn rất không thuận lợi khi muốn tìm việc làm. Kể cả khi là sinh viên, bỏ lỡ bài thi quan trọng, phải bắt kịp bài trên lớp... "Không tệ lắm đâu, ý mình là ít nhất mình cũng được ở nhà và lười biếng?"
Doyoung không hiểu – nó phải càng tệ hơn nếu Yuta không làm tình. Trừ khi là cậu có. Hắn sực nhớ đến cậu sinh viên trao đổi xinh đẹp, Sicheng. Có thể họ không hẹn hò nhưng nếu như Sicheng giúp cậu ấy...?
Không thoải mái chút nào, một cảm giác khó chịu dâng lên trong dạ dày hắn. cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của Yuta khi làm tình với ai đó, đỏ bửng, đẫm mồ hôi và rên rỉ yêu cầu...
Đệt. Hắn không nên có những suy nghĩ như vậy, chuyện gì vừa xảy ra với hắn?
"Sao?" Yuta nhìn hắn, nhíu máy. "Mình trả cho cậu vào thứ Ba có được không?"
"Ah... dĩ nhiên là được. Đừng quên chép bài đó."
"Nếu họ cho chúng ta dùng máy tính thì tiện hơn rồi." Yuta phàn nàn. Ông giáo sư già rồi và ổng tin là nếu ổng có thể ghi chép chỉ bằng giấy và bút thì sinh viên của ổng cũng vậy. "Dù sao thì, cảm ơn cậu." Yuta cười và vẫy tay. "Hẹn gặp lại!"
Doyoung kiên quyết lờ đi sự thôi thúc đưa Yuta về nhà, để cho cậu không phải vừa tỏa mùi như vậy vừa về nhà một mình. Hắn biết Yuta có thể tự chăm sóc cho bản thân. Thay vào đó hắn chào tạm biệt Yuta và đi đến trạm tàu điện ngầm, cố quên đi những suy nghĩ khó hiểu trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro