one
"Okay, quá đủ cho cái chuyện nhảm nhí này rồi."
"Hyung!" Namjoon cằn nhằn trong khi Yoongi kéo cậu đứng lên khỏi chỗ mà cậu đang ngồi trên sàn nhà và lôi cậu ra tới cửa căn hộ.
"Em đã mắc kẹt ở đây nhiều năm rồi, kêu ca rằng em không có một chút cảm hứng nào, anh quá chán nản với chuyện đó rồi đấy."
Namjoon bĩu môi. Cậu biết rằng Yoongi không có ý gì xấu cả. Cả hai người đều là nghệ sĩ, họ đều biết rằng cảm hứng có thể là thứ hay thay đổi, và Yoongi thì vẫn luôn kiên nhẫn với sự sáng tạo chậm chạp của Namjoon. Đó chỉ là cách anh ấy thể hiện sự lo lắng của mình và đưa Namjoon ra khỏi cái sự uể oải trong nghệ thuật của cậu. Có lẽ là sự chán chường về tinh thần luôn.
"Em không muốn đi đâu cả, hyung." Namjoon cố gắng để thoát khỏi sự giữ chặt của Yoongi, nhưng Yoongi lại khỏe nhiều hơn cách mà anh thể hiện ra bên ngoài.
Yoongi chụp lấy giày của Namjoon và đẩy nó vào tay của cậu. "Thấy chưa, đó mới là vấn đề đó, em đã dính liền với cái bàn cafe chết tiệt đó cả thế kỷ rồi, em cần không khí trong lành đấy."
Yoongi có phóng đại đôi chút khi so sánh về thời gian lúc mà anh ấy trở nên bồn chồn.
"Em cần cảm hứng, hyung. Không phải không khí trong lành." Namjoon phản kháng lại một cách yếu ớt. Sau cùng thì Yoongi cũng không thể nào ném Namjoon ra ngoài nếu bản thân cậu không tuân theo dù chỉ một chút. Có lẽ là cậu ấy cũng muốn đi ra khỏi đây.
"Ừ thì..." Yoongi mở cửa và đẩy Namjoon ra ngoài, "..đi tìm cảm hứng ở nơi thế giới thật với người thật và không khí trong lành thật sự đi."
Và anh ấy đóng cửa một cách mạnh bạo.
Namjoon nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, cảm thấy như bị xúc phạm. "Em không tin là anh ném em ra khỏi nhà của em luôn đó hyung!"
Câu trả lời duy nhất mà Namjoon nhận được là tiếng cửa bị khóa khá to.
_______________________
Đó là lần đầu tiên Namjoon trải qua việc mất khả năng sáng tác nghiêm trọng như vậy. Cậu đã quen với việc nhìn những "nàng thơ" rời khỏi cậu, nhưng chúng luôn quay lại sau vài ngày.
Tuy nhiên, lần này thì Namjoon đã không viết được dù chỉ một từ trong hai tháng rồi.
Cậu không quá căng thẳng về nó ngay khi đó, bởi vì Yoongi đã gợi ý sau một tuần cảm thấy tâm trí của cậu khô cạn như là hoang mạc vậy.
(" Dễ dàng thôi, Joon ah. Hãy đọc những cuốn sách mà em không có thời gian để đọc, làm những điều mà em không thể làm. Chỉ là... hãy tận hưởng khoảnh khắc này đi. Và nó sẽ quay trở lại thôi.")
Tuy vậy nó vẫn không quay lại, và sẽ là dối lòng nếu Namjoon nói rằng nó không ảnh hưởng đến tinh thần của cậu. Đó là lý do tại sao cậu tự nhốt mình trong căn hộ của cậu. Biên tập viên của cậu đã quen với những hành vi kì quặc trong khi sáng tác của nhiều tác giả rồi, và Namjoon thì đã quá thành công để cô ấy không làm phiền cậu.
Nhưng mà bây giờ Namjoon vẫn cảm thấy lo lắng.
Một phần não của cậu bảo rằng cậu ấy nên quay lại nơi ở của mình và cố gắng làm việc, nhưng phần lớn còn lại ( một cách kỳ lạ nghe giống như là Yoongi vậy) cãi lại rằng việc nhìn chằm chằm vào một trang word trống không hoặc là cuốn sổ trong nhiều giờ thì không hữu ích mấy. Tốt hơn hết là nên tận dụng chuyến đi dạo bất ngờ này.
Vậy là Namjoon cứ đi, mà không có một mục đích rõ ràng, cố gắng để đầu óc của mình trống rỗng và chỉ tận hưởng tiết trời mùa xuân đẹp đẽ trong công viên. Thời tiết thì đủ ấm để cho Namjoon không cần phải mang theo áo khoác, có một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cho lá cây lay động, một màu xanh nhẹ nhàng xen kẽ là những ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Nó khiến Namjoon cảm thấy bình yên. Cậu nhớ lại thời điểm mà cậu đã đứng trước một cái cây trong một khoảng thời gian khá dài vào năm ngoái, suy nghĩ về cuộc sống, sự sinh trưởng và tuổi trẻ.
Cậu cần cái tia sét cảm hứng đó, nhưng việc nhìn ngắm hết những cái cây trong công viên thì chả giúp ích được gì cả.
Namjoon rời công viên và đi trên con phố không quá tấp nập vào đầu giờ chiều, khi mà những màu sắc nổi bật thu hút ánh mắt của cậu. Khi mà Namjoon tập trung nhìn vào đó, cậu nhận ra đó là một cửa hàng hoa. Namjoon thì luôn thích thú nhìn ngắm những tạo vật của Mẹ Thiên Nhiên, nên cậu đã đi đến đó chỉ để nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp
Trừ việc cậu đã đứng trước cửa sổ trưng bày và cậu không thấy những bông hoa nữa. Màu sắc của chúng khá nhạt nhòa so với sự hiện diện của con người duyên dáng và đẹp đẽ và tựa như ánh mặt trời ở bên trong cửa hàng, đang cắt những cành hoa dài với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của cậu trai ấy.
Namjoon biết rằng bản thân mình đang há hốc miệng ra mà nhìn một chút. Biết rằng mình có lẽ nổi bật một cách chướng mắt ở giữa con phố, nhưng cậu không thể kiềm lại được. Cậu đang nhìn chăm chú vào bông hoa đẹp nhất trong số đó. ( Cậu còn chẳng thèm co rúm lại mỗi lần nghĩ về đó).
Đó chỉ là vấn đề về thời gian trước khi cậu chủ cửa hàng hoa ngẩng đầu lên và nhìn thấy Namjoon. Để nói Namjoon hốt hoảng thì là một cách nói nhẹ nhàng thôi.
Cậu đã chuẩn bị để biến mẹ nó khỏi nơi này một cách nhanh nhất có thể với sự cho phép của đôi chân cơ bắp của cậu khi mà chủ cửa hàng hoa đã ra đến cửa tiệm. "Xin chào đằng đó! Đang ngắm những bông hoa mẫu đơn hả?"
Namjoon chớp mắt. Cậu còn chả biết hoa nào trong số đó là mẫu đơn nữa kìa, nhưng cậu sẽ không ngại để xem qua bởi vì nụ cười hình trái tim của cậu trai kia và Namjoon đang yêu.
"T-tôi huh? Tôi muốn mua vài bông hoa"
Namjoon rất ghét khi mà não của anh phản bội anh như này. anh có một bộ não đáng kinh ngạc, là một người quan sát tuyệt vời. Nhưng khi mà anh bối rối, thì anh chỉ có thể nói ra những điều hiển nhiên và đơn giản nhất.
Cậu chủ cửa hàng dường như không bận tâm mấy. Tiếng cười của cậu ấy thật chân thành và cậu gật đầu. "Vậy thì anh đã đến đúng nơi rồi đấy! Xin mời vào."
Namjoon hít thở sâu. Không còn đường lui nữa. Anh bước theo chủ cửa hàng vào trong và dừng ở giữa cửa hàng.
"Vậy nói tôi nghe xem nào, anh thích loại hoa nào?"
Não của Namjoon đã rất gần với việc nói rằng "những bông hoa xinh đẹp giống cậu" nhưng Namjoon đã nhanh trí ngăn cản bản thân mình. "N-những cái mà cậu nói lúc nãy đấy?"
"Mẫu đơn sao? Đáng yêu lắm! Chỉ mới là đầu mùa thôi nhưng mà tôi yêu chúng quá nên tôi không thể không nhập chúng về được. Anh có thích màu cụ thể nào không?"
Namjoon chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ hối hận về sự thiếu sót kiến thức về các loài hoa như này, nhưng mà bây giờ anh đang ở đây. Tràn đầy sự hối tiếc.
Cậu trai ấy có lẽ đã nhận ra sự lưỡng lự của Namjoon, bởi vì cậu bắt đầu miêu tả chi tiết các bông hoa. "Ở đây thì tôi có hoa mẫu đơn đỏ, chúng tượng trưng cho tình yêu và đam mê, nhưng đồng thời cũng là sự tự tin và lòng can đảm. Những bông màu hồng thì ngây thơ hơn, chúng thiên về tuổi trẻ và niềm vui và sự duyên dáng.."
"Cậu biết nhiều về hoa thật đấy!". Chết tiệt, dĩ nhiên là cậu ấy biết nhiều về hoa rồi, cậu ấy là con-mẹ-nó một chủ cửa hàng hoa đấy.
Cậu bán hoa dường như không ngạc nhiên mấy. "Yeah, tôi phải nghiên cứu chúng. Không phải là tôi không hứng thú, tôi thích như vậy! Nhưng anh sẽ bất ngờ với số người hỏi tôi về ý nghĩa của loại hoa này hoặc hoa kia, làm thế nào để truyền tải cảm xúc..., những chuyện kiểu đó"
Namjoon gật đầu. "Vậy thì làm sao mà cậu..." Nào Namjoon. Táo bạo. "Vậy thì làm sao cậu truyền tải được chẳng hạn như, tình cảm nở rộ?"
"Ooh..." người bán hoa mỉm cười. "Ai đó đang phải lòng người nào à?"
"Cậu có thể u-uhm... cho là vậy."
Cậu chủ cửa hang thở dài thấy rõ. "Thanh xuân thật đẹp đẽ."
Namjoon nhướng một bên mày lên. "Cậu đâu có già đến thế đâu."
Cậu trai ấy cười lần nữa. "Đó rõ ràng không dành cho tôi..." Đôi mắt đáng yêu của cậu ấy thoáng lên một chút buồn bã trong một giây, nhưng sau đó cậu lắc đầu. "Cho dù người anh đang phải lòng là ai, họ may mắn đấy, anh chắc chắn là một người đáng giá đấy!"
Namjoon cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Thậm chí nếu cậu ấy có lẽ chỉ nói vậy vì anh là một khách hàng. Cậu ấy còn không biết anh thì cậu dựa trên cái gì để đưa ra nhận định về anh như vậy?
Và chưa. Namjoon không thể kiềm lại việc dần dân cảm thấy tự tin và táo bạo hơn. "Tôi muốn trở nên đáng giá với người mà thích hoa, nên tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu."
Cậu bán hoa siết chặt cả hai nắm tay trên ngực như một cử chỉ của sự quyết tâm. "Tuyệt vời! Vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị một bó hoa tràn đầy ý nghĩa! Anh có biết họ thích gì không?"
Namjoon thắc mắc anh đang làm cái đéo gì đây, nhưng dù sao anh vẫn mặc kệ, tốt hơn hết là đã phóng lao thì phải theo lao thôi. "Không hẳn... Tôi vẫn chưa thật sự biết cậu ấy lâu"
Cậu trai mỉm cười, nhìn ngắm mấy bông hoa của cậu. "Anh vừa gặp sao?"
"Phải. Cậu ấy là một chủ cửa hàng hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro