Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love me (don't play around with me)

-Hôm nay tới môi hả?

Seokjin chán chường nhìn Namjoon, mặc kệ cái ánh mắt của gã đang liếc thẳng vào mình. Anh đứng dậy, lấy hộp đồ sơ cứu, hất cằm về phía ghế bành – ý bảo gã ngồi vào đó. Seokjin ngồi xuống bên cạnh gã, dùng khăn giấy lau đi vệt máu, rồi thấm ít cồn vào bông, nhẹ nhàng xoa lên vết thương nhỏ ở khóe môi Namjoon.

-Chừng nào em mới chịu dừng đây hả? Đôi lúc chuyện này khiến anh muốn phát rồ lên

- Cậu ta luôn là người khơi mào mọi chuyện. Trách cậu ta ấy, đừng có trách em.

- Ồ không, anh đâu có trách cậu ta được. Em phải thừa nhận là em thực sự nóng tính. Anh lớn hơn em, và đó là lý do duy nhất vì sao em chưa từng đấm vào mặt anh một lần nào cả.

Namjoon bĩu môi trước câu nói của Seokjin

-Luôn là Hoseok khiêu khích em.

- Anh không nghĩ nhìn ai đó là khiêu khích họ đâu, Namjoon.

- Nhưng thực sự là thế mà. Cậu ta nhìn em với cái ánh mắt mỉa mai cực kì. Nếu mà cậu ta chỉ nhìn em một-cách-bình-thường thôi ấy, thì em việc gì phải nổi đóa lên như thế?

Seokjin khẽ buông một tiếng thở dài ngao ngán

-Em cần phải gặp soulmate của mình lắm đấy Joon ạ. Họ hẳn sẽ phải vật lộn với việc nóng giận của em.

- Em chả gặp cái vấn đề khỉ gì với việc nóng giận hết. Với cả, em cũng mong gặp được soulmate của mình càng sớm càng tốt, miễn là người đó không hứng thú với nấu ăn hay lên mặt dạy đời em

Seokjin ném cho gã một ánh mắt khinh khỉnh

-Cảm thấy biết ơn vì anh chưa đá mày khỏi chỗ này đi

- Em biết mà. Anh yêu em nhiều đến nỗi không nỡ đá em khỏi đây kia

- Cứ đợi đấy, Kim Namjoon. Duyên phận rồi sẽ tới thôi

- Trên đời này làm đếch gì có cái gọi là duyên mới chả phận.

-------------

Một sáng nọ, Namjoon tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Gã hẳn đã nghĩ đến việc bùng luôn buổi học hôm đó rồi đấy, cho tới khi chợt nhớ ra gã còn có một bài kiểm tra chết tiệt chiếm đến quá nửa tổng số điểm của kì này.

-Chết tiệt – Gã làu nhàu, đi lại nhẹ nhàng hết mức, bằng không thì cái đầu phải gió lại đau đến phát khóc.

- Joon, bữa sáng xong rồi đây – Seokjin từ dưới bếp gào lên

Namjoon đặt mông xuống bàn, khẽ rên lên một tiếng thay cho câu trả lời. Seokjin đặt một đĩa bánh kếp cùng với mật ong trước mặt gã và ngồi vào vị trí đối diện

-Em ổn chứ? Nhìn như chết trôi ấy

- Đau đầu kinh khủng – gã kêu gào – ước gì em có thể bùng buổi học hôm nay

- Vậy thì nghỉ ở nhà đi. Nếu em gục giữa giờ thì sao? Anh sẽ phải nhấc mông mình lên để đón em.

- Mông của em còn đẹp hơn, nên đừng nói nữa đi anh trai. Dù sao thì em không bỏ học hôm nay được, còn có một bài kiểm tra quan trọng. – Gã chán nản thở dài một hơi

- Mông chú có thể đẹp hơn mông anh, nhưng mặt anh thì đẹp hơn chú cả triệu lần nhé

- Ngưng cái chủ đề này được rồi đấy anh!

- Thôi được, được rồi – Seokjin nhăn nhó – chỉ là, cẩn thận đấy nhé

Namjoon gật gù, tiếp tục bữa sáng.

Gã đã nghĩ rằng sau một lúc thì cơn đau đầu sẽ hết, nhưng thật là sai lầm. Tình hình trở nên tệ hơn hẳn khi tiết học bắt đầu, nhất là khi gã thấy Hoseok đang liếc nhìn mình. Gã nghiến chặt răng, đánh mắt về phía khác nhằm ngăn bản thân không quay qua đấm cho cậu ta một cái. Ngồi xuống bàn, gã nhìn về chỗ Hoseok, chỉ để rồi bất ngờ nhận ra cậu ta không hề nhìn gã. Bởi vì, thường Hoseok sẽ nhìn chằm chằm gã hàng giờ liền cho tới khi gã gục xuống trong giờ, và rồi đứng ngay trước bàn của gã, tiếp đó là những cuộc đánh nhau sẽ bắt đầu. Vậy nên, gã có hơi bối rối đôi chút khi Hoseok không nhìn gã.

Lúc đó, Namjoon mới là người nhìn người kia.

Còn Hoseok, cậu chỉ nhìn vào cổ tay trái của mình, và thở dài thườn thượt.

------

Nửa tiết trôi qua, và gã cảm tưởng như bản thân sắp ngã tới nơi. Gã gục đầu xuống bàn, kêu lên rõ lớn làm mọi người xung quanh quay lại nhìn gã.

-Cậu Kim Namjoon, có vấn đề gì sao?

- À, không, không có gì, thưa giáo sư

Ngay khi đó, gã nhìn xuống cổ tay trái đang đặt dưới đùi, nhận ra có một dòng chữ mờ mờ được viết lên. Gã nheo mắt, đưa tay lại gần hơn để nhìn cho rõ

Jung Hoseok

Duyên phận là thật

----

-Anh, anh, ANHH – Vừa bước về tới nhà, Namjoon đã hét lớn, cơn đau đầu cũng từ lâu bay biến

- Ơn chúa, em không thể bớt ồn ào hơn được à? – Seokjin càu nhàu – Có chuyện gì?

- ĐÂY! – Namjoon giơ giơ tay mình trước mặt Seokjin – Có cái chuyện mẹ gì với nó thế này?

- Đợi đã, gì đây? – Người lớn hơn nắm lấy cổ tay gã, đưa sát đến gần mắt để nhìn cho rõ. Sau vài phút, anh mới bật cười, khẽ nói – Nhìn này, vi diệu chưa kìa..

- Chết tiệt – Namjoon rụt tay lại – Em đã làm gì? Anh đang đùa em đúng không? Anh viết nó trong lúc em đang ngủ đấy à?

Seokjin ném cho gã một cái lườm

-Anh sẽ không bao giờ làm trò đấy

-Thế thì tại sao? Vì cái cớ gì mà tên của thằng dở người kia lại xuất hiện trên cổ tay trái của em trong khi đáng ra chỗ này là dành cho tên soulmate của em?

- Đấy là vì cậu ấy là soulmate của em, Joon ạ

- Gì cơ.. soulmate.. cái gì.. ơ hay.. tại sao lại th.. ơ..

- Anh sẽ cho em chút thời gian để suy nghĩ. Một mình. – Seokjin mỉm cười, bước về phòng.

Đêm đó, Namjoon thức trắng. Gã nghĩ suốt về cái cách Hoseok sẽ là soulmate của gã, về cái cách mà định mệnh sắp đặt gã và Hoseok sẽ ở cạnh nhau suốt quãng đời còn lại, và về chính Hoseok.

Gã thậm chí không thể ở chung một phòng với cậu ta, vậy thì làm sao mà gã có thể dành trọn khoảng thời gian tiếp theo cho cậu ta được đây?

Và, sau hàng giờ liền suy nghĩ cùng không một khắc nhắm mắt, gã đã đi tới một quyết định.

Gã sẽ nói chuyện với Hoseok, về nó.

----

-Nói chuyện với tôi một chút

Những người xung quanh bắt đầu há hốc mồm và rỉ tai nhau điều gì đó, bởi rằng Kim Namjoon và Jung Hoseok, vốn được biết tới như là kẻ thù truyền kiếp của nhau, bây giờ lại đang nói chuyện chứ không phải đánh đấm gì hết. Và, những tiếng xì xào càng lớn hơn nữa khi Hoseok đứng dậy rồi đi theo Namjoon ra khỏi cửa lớp.

Namjoon dẫn Hoseok tới một phòng tập gym không người, tiếng bước chân của cả hai vang vọng trong căn phòng lớn. Gã bất chợt dừng lại, quay người, đối mặt với người còn lại, đang không nhìn gã. Hoseok khó chịu di chuyển, dồn trọng lực vào chân bên trái.

-Cậu biết chuyện này rồi, đúng chứ? – Namjoon giơ tay trái lên, chỉ vào tên của Hoseok trên cổ tay mình. Cậu chỉ liếc một cái rồi gật đầu, không nói gì thêm.

Namjoon thở hắt ra rồi nói

-Này, nói thẳng luôn nhé. Tại sao chúng ta không mặc kệ mấy cái thứ soulmate này đi nhỉ? Hãy cứ tiếp tục cuộc đời của mỗi chúng ta thôi. Độc lập, tách biệt và không nói với nhau câu nào.. kiểu như thế ấy..

Hoseok, ngay tắp lự ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Namjoon, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ

-Gì cơ..

- Ý.. ý tôi là – gã lắp bắp – chúng ta ghét nhau mà, đúng không? Chúng ta là kẻ thù, nên là.. ừm.. hãy quên chuyện này đi, nhé?

Sau đó, chỉ ngay sau khi gã vừa dứt lời thôi, gã thề là gã đã nhìn thấy gì đó ứa lên trong mắt Hoseok. Cái nhìn của cậu chuyển dần sang giận dữ, và phản ứng của cậu soulmate đã khiến Namjoon có chút bất ngờ

-Đm, Kim Namjoon.

Rồi cậu chạy thật nhanh khỏi phòng tập.

Namjoon chỉ còn biết đứng đó, ngốc ngếch ngơ ra, thở dài vuốt mặt. Quyết định của gã sai rồi sao?

---

Thế giới này dường như đang thù hận gã thì phải. Lần thuyết trình tới, gã sẽ phải bắt cặp với Hoseok. Namjoon như muốn phát rồ lên được; gã không biết phải đối mặt với Hoseok thế nào sau "vụ việc' kia. Tuy nhiên, giáo sư lại bắt buộc mọi người phải thảo luận trước với người đã được chỉ định sẵn, gã không thể nào cứ ngồi im thế được. Thế nên, sau khi hít một hơi thật sâu, gã đứng dậy và bước tới chỗ Hoseok.

-Chúng ta sẽ làm những gì đây? – Gã hỏi, cố gắng tỏ ra ít gượng gạo nhất có thể ( và rất tiếc, thất bại một cách khổ sở)

- Cái đó là tùy cậu thôi – Hoseok nói, thậm chí còn không ngẩng mặt lên

- Thôi nào – Namjoon thở hắt ra – ít nhất thì khi nói chuyện với tôi cậu cũng nên nhìn tôi chứ?

Cậu chỉ ngẩng lên trong vài giây rồi lại trở lại, cắm mặt vào quyển sổ trên bàn

-Sao cậu không nói gì với tôi?

-Tôi có mà... – Hoseok trả lời. Giọng cậu có hơi kì cục.. Kiểu như.. đang khóc?

- Cậu đang khóc sao? – Namjoon hỏi, cực-kì-từ-tốn, cố gắng khiến người đối diện nhìn vào gã

- Không – Hoseok trả lời; giọng cậu run run, nhưng Namjoon lại không hề để ý. Hiện giờ, não gã cứ quay cuồng với câu hỏi, rằng, 'từ bao giờ mày lại quan tâm tới cậu ta đến thế?'

- Cậu còn không thèm nhìn tôi từ lúc ở phòng gym kia. Tại sao cậu lại khóc? Đừng nói là cậu thực sự muốn thành soulmate của tôi...

Ngay sau đó, Hoseok đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt gã. Mắt cậu ầng ậng nước, mũi thì đỏ ửng; tiếp theo là nghiến răng, vò nát tờ giấy và ném thẳng vào mặt Namjoon và chạy đi.

---

Namjoon hoàn toàn cạn kiệt. Chẳng có gì đi theo đúng ý muốn của gã cả. Mọi việc xảy ra như thể là gã đã sai thật sự. Tại sao Hoseok lại cư xử như thế? Tại sao Hoseok lại khóc? Nghiêm túc mà nói thì, gã đã làm gì?

Gã thở dài, không để ý có người đang đi tới. Hai người đâm phải nhau, chồng sách người kia đang bê cũng rơi xuống, bừa bãi khắp sàn

-Chết tiệt, tôi xin lỗi. – Namjoon nhanh chóng nhặt đống sách rơi vãi

- K-không, tôi cũng có lỗi mà – người kia nói, cũng vội vàng ngồi xuống nhặt lại mấy quyển sách

Namjoon đưa lại cho người kia chỗ sách gã nhặt, cậu ta khẽ mỉm cười và cảm ơn

-Tôi là Kim Taehyung

- Kim Namjoon

- Một lẫn nữa, thực sự xin lỗi vì đã va phải cậu. Tôi có hơi lơ đãng một chút.

- Không sao, tôi cũng xin lỗi. Tôi không để ý xung quanh cho lắm.

Gã đề nghị giúp cậu ta bê một ít sách. Taehyung vui vẻ đồng ý. Cả hai cùng đến thư viện, chuyện trò vô cùng vui vẻ. Namjoon biết được Taehyung nhỏ hơn gã một tuổi, và là một người cực-kì-yêu-động-vật. Suốt quãng đường đi, thằng nhóc cứ liên tục đề cập đến những con chim bay ngang qua họ, hay là con mèo mà họ vừa lướt qua; bla bla, mọi thứ miễn là liên quan đến động vật. Namjoon thấy thật thú vị rằng Taehyung vui tính và khéo nói ra sao. Nhưng khi hai người đến trước cửa phòng kho, Taehyung đã khiến gã rất bất ngờ

-Anh Namjoon, cảm ơn vì đã giúp em – Thằng nhóc mỉm cười

- Không có gì

- Vậy.. anh là soulmate của anh Hoseok đúng không?

Gã khựng lại. Nuốt nước bọt, gã quay lại hỏi

-Em biết Hoseok?

- Hoseok là anh họ của em – Taehyung cười

Namjoon chỉ biết im lặng, không rõ cái gì nên nói ra lúc này.

-Em cũng biết anh đã nói gì với anh ấy – thêm một lần nữa, Namjoon như đơ ra – về việc không muốn thành soulmate của Hoseok.

- Không phải là anh không muốn thành soulmate của cậu ấy..

- Anh có thể nghĩ lại được không, Namjoon? – Taehyung nhìn thẳng vào mắt gã – làm ơn đấy..

Namjoon chỉ đứng đó, dường như đang bối rối vô cùng

-Em lớn lên với Hoseok, anh biết đấy, và anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Anh ấy kiểu như bị bắt nạt suốt. Đó là lí do vì sao anh ấy đi học võ và boxing để tự vệ. Nhưng mà.. không ai mong muốn anh ấy lại đi đánh nhau cả - Taehyung mím môi – Bọn em đã luôn ở cạnh nhau. Và bọn em là anh em họ, cũng là bạn thân, nên bọn em tin tưởng lẫn nhau. Bọn em nói cho nhau nghe mọi thứ, những câu chuyện, những rắc rối..

- Gần đây em có tìm được soulmate của mình – Taehyung đưa tay trái ra trước mặt Namjoon, với cái tên Min Yoongi mờ mờ trên đó – Khi em nói với Hoseok về chuyện này, anh ấy đã rất phấn khích. Nhưng em lại thấy tệ vô cùng – Taehyung nở một nụ cười buồn trước khi tiếp tục câu chuyện

- Em thấy thật khó chịu vì em lại gặp soulmate của mình trước Hoseok. Anh ấy đã luôn chờ đợi một cái tên xuất hiện trên cổ tay mình – vì sao anh ấy lại cứ lầm lũi như thế. Anh ấy chưa bao giờ nói hay thể hiện ra, nhưng thực sự anh ấy rất cần một ai đó yêu thương mình. Ý em là, em yêu anh ấy, rất yêu, nhưng đó là tình cảm giữa em trai dành cho anh trai, và với tư cách là một người bạn. Anh ấy cần ai đó yêu anh ấy thật lòng, yêu theo đúng nghĩa. Hoseok thật sự đã vô cùng nôn nóng để được gặp soulmate của mình

- Nhưng anh, soulmate của anh ấy, người anh ấy đã chờ đợi thật nhiều – nét mặt của Taehyung khẽ đanh lại – đã thẳng thừng từ chối anh ấy, mà không thèm để ý anh ấy đã trải qua những gì, và thực sự bên trong anh ấy ra sao.

Khuôn mặt Namjoon hơi chùng xuống, trái tim và bụng gã cứ quặn lại.

Gã không hề biết thực ra Hoseok là người thế nào, gã chỉ biết rằng Hoseok là kẻ thù của gã, chỉ biết vẻ ngoài của cậu. Gã không hề hiểu Hoseok dù chỉ một chút. Và gã đã từ chối cậu quá dễ dàng.

Rồi, những từ tiếp theo Taehyung nói ra khiến gã tưởng chừng đó là điều kinh khủng nhất thế gian

-Sẽ chẳng có gì đau đớn và tổn thương hơn việc bị từ chối bởi chính soulmate của mình đâu.

---

-Cái gì lại khiến chú mày trông ảm đạm với buồn bã thế này? – Seokjin hỏi, mồm nhai rột roạt miếng khoai tây

Namjoon im lặng. Gã thở dài, nằm xuống ghế bành, đưa cổ tay trái ra. Trái tim gã cứ nhoi nhói mỗi khi gã nhìn thấy tên của Hoseok trên đó.

-Mày đang nhìn cái khỉ gì thế? – Namjoon gào lên với Hoseok khi cậu đang nhìn gã

Cậu ngơ ngác và quay đi chỗ khác, nhưng hiện tại tâm trạng Namjoon không hề tốt một chút nào. Gã đang cực kì cực kì cực kì khó chịu, điên tiết và muốn phát rồ cả lên, nên cái nhìn của Hoseok khiến gã như nổ tung. Gã đứng bật dậy, giáng một đấm vào mặt người kia.

Và gã chợt nhận ra biểu hiện lúc đó của Hoseok.

Cậu đã sợ hãi.

Hẳn Hoseok đã nhớ lại những ngày cậu bị bắt nạt.

-Anh ấy thực sự cần ai đó yêu anh ấy, yêu theo đúng nghĩa. Anh ấy đã chẳng thể chờ đợi được đến lúc được gặp soumate của mình.

Tôi là người được lựa chọn để trở thành soulmate của cậu ấy, người mà đáng ra phải yêu thương và bảo vệ cậu ấy.

Vậy mà, tôi lại là kẻ đã khiến cậu ấy đau lòng hơn tất thảy.

-Anh Seokjin – Namjoon cất tiếng gọi

- Ừ sao?

- Anh có nghĩ em nên thay đổi không?

- Thay đổi gì cơ?

- Cách em nghĩ.. về Hoseok và mấy thứ đại loại như soulmate ấy..

- Ừ. Dù cho là em không cố tình rơi vào lưới tình của cậu ấy cũng được, nhưng it nhất thì em cũng cho cậu ấy biết cậu ấy có em ở đằng sau.

Vài phút im lặng trôi qua, và Namjoon mỉm cười nói

-Được rồi, anh. Em sẽ thử xem sao.

--

Taehyung đã vô cùng bất ngờ khi thấy Namjoon xuất hiện trước cửa lớp, vẫy vẫy cậu ta ra để gặp.

Yoong nhíu mày, nắm lấy cổ tay Taehyung

-Đấy là ai?

- Soulmate của Hoseok – Taehyung mỉm cười

- Tại anh ta lại cần tới em? – Yoongi khẽ càu nhàu

- Anh đang ghen đấy à?

- Không, đương nhiên là không. Em đang nói gì thế? Không bao giờ có chuyện anh ghen tuông gì đâu nhé, ý anh là, anh là Min Yoongi kia, và anh sẽ không ghen tị hay gì hết. Anh không bao giờ ghen, được chứ? Ghen tị không có trong từ điển của anh đâu. Anh sẽ không bao giờ ghen tuông, nhớ lấy điều ấy.. Min Yoongi sẽ---"

- Thôi được rồi, được rồi mà, em biết rồi – Taehyung mỉm cười, bước về phía Namjoon. Thằng nhóc đóng cánh cửa lại và nhìn Namjoon. Hành lang rơi vào im lặng – điều kiện tuyệt vời để nói chuyện một chút.

- Anh gọi em?

Namjoon ngại ngùng gãi gãi đầu

-Yeah.. à thì.. Hoseok ấy mà... ừm.. Hoseok không đến trường sao?

- Không – Taehyung khẽ bĩu môi – anh ấy nói rằng anh ấy không muốn gặp anh sau khi đã khóc ngay trước mặt anh như thế.

Namjoon cảm thấy thực sư có lỗi và day dứt vô cùng. Gã vò tung mái tóc lộn xộn của mình. Gã muốn gặp và giải thích cho cậu hiểu. Dù gã còn chẳng biết phải giải thích cái gì nữa nhưng.. gã chỉ muốn nói chuyện thôi.

-Đây – Taehyung xé một mẩu giấy và đưa cho gã – Em biết đây chính là cái anh cần. Em phải trở về lớp ngay đây. Chào anh

Namjoon nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại, và gã quyết định nhìn vào mẩu giấy thằng nhóc vừa nhét vào tay gã

Your soulmate <3 010-XXX-XXX

----

Namjoon bỏ ra hàng giờ chỉ để nhìn số của Hoseok, một cách cực-kì-chăm-chú. Gã ngồi trên giường, chân buông thõng. Gã tự hỏi mình hàng ngàn câu hỏi với cùng một chủ đề :"Liệu gã nên gọi cho Hoseok chứ?", và, mỗi khi gã chuẩn bị nhấc máy lên, gã lại nghĩ đến phản ứng của Hoseok sẽ ra sao. Rồi gã lại nghĩ, nếu gã không gọi cho Hoseok, cậu ấy sẽ còn tưởng rằng gã tồi tệ đến mức thèm quan tâm tới cậu ấy nữa. Từ bao giờ, gã lại quan tâm tới Hoseok?

-Ừ, đấy chính là soulmate đấy. Yêu thương nhau, quan tâm nhau, lo lắng cho nhau. Và ủng hộ nhau dù cho khó khăn.

Namjoon bất ngờ ngẩng mặt lên, để rồi thấy Seokjin đang đứng dựa vào cửa, vuốt tóc với nụ cười nửa miệng.

-Cái khỉ gì thế?

- Anh có thể đọc được suy nghĩ của chú đấy – Seokjin cười mỉm. Anh nhanh chóng tiến lại ngồi cạnh Namjoon, thở dài một tiếng. Namjoon cũng theo đó mà thở hắt ra. Dường như cuộc sống của gã luôn tràn ngập những tiếng thở dài chán ngán, bởi gã không tài nào ngừng suy nghĩ về mọi thứ..

- Anh biết là chú đang phân vân liệu có nên gọi cho Hoseok hay không – Seokjin bắt đầu nói – và anh nghĩ là chú nên làm thế đấy. Để cho cậu ấy biết chú nghĩ gì.

Namjoon xoay người, đối mặt với Seokjin

-Anh, em biết chứ. Nhưng mà, làm sao em có thể tự dưng gọi cho Hoseok rồi bảo cậu ấy rằng em thật là một thằng khốn nạn, rằng em xin lỗi và em muốn trở thành người để cậu ấy dựa vào. Anh nghĩ là cậu ấy sẽ tin em ư? Bọn em gần như ghét nhau từ lần đầu gặp mặt rồi. Thật là, đâu có dễ dàng thế đâu.

- Em sẽ chẳng bao giờ biết được cậu ấy nghĩ cái gì mà, em biết chứ - Seokjin cười, nắm lấy vai Namjoon – Nhưng mà, người đưa ra lựa chọn là em, chứ không phải anh.

Sau đó thì Seokjin rời khỏi.

Và, hôm ấy, Namjoon đã không gọi cho Hoseok.

----

-Sao hôm qua anh không gọi cho Hoseok? – Taehyung giận dữ ném cho gã một cái nhìn chằm chằm, đứng ngay trước chỗ gã đang ngồi.

Namjoon chết trân. Gã không nghĩ rằng bản thân có ngày lại bị một người nhỏ hơn chất vấn ngay trong lớp học thế này.

Gã có thể nghe thấy xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào, rỉ tai nhau.

-Đừng có nói về chuyện đó ở đây – Gã thì thầm

Rồi hai người đi tới một tòa nhà không ai biết tới. Nhưng Taehyung, đương nhiên, biết, rõ là đằng khác. Thì bởi.. là Taehyung thôi. Còn cần lí do nào khác đâu?

-Giờ thì – Taehyung quay lại, đối mặt với Namjoon – giải thích tất cả đi xem nào

Namjoon đằng hắng vài tiếng, đảo mắt sang chỗ khác

-Nghe này, nó không đơn giản mỗi thế đâu.. Cậu ấy sẽ nghĩ anh là một tên khố---

- Và từ bao giờ suy nghĩ của anh ấy về anh lại quan trọng thế?

Câu nói này khiến Namjoon như bị giáng một đòn thật mạnh

-Từ bao giờ anh lại quan tâm xem Hoseok nghĩ gì về anh? – Taehyung liên tục lấn tới – Từ bao giờ anh lại quan tâm tới việc Hoseok thấy thế nào?

- Dừng lại ngay đi, Taehyung – Namjoon nói, có phần hơi lớn tiếng. Gã thở dài

- Anh xin lỗi, chỉ là.. cục diện nó phức tạp hơn em nghĩ nhiều. Em biết là chẳng dễ dàng gì mà. Bọn anh từng thù ghét nhau, từng đánh nhau, thậm chí tơi bời khói lửa lên. Và rồi sau đấy đùng một cái bọn anh phát hiện ra mỗi người là soulmate của người kia. Và rồi anh bảo cậu ấy rằng bọn anh không nên trở thành soulmate bởi bọn anh chẳng hợp nhau gì cả, rồi cậu ấy khóc, rồi thì.. anh.. anh chỉ-- Gã lại buông tiếp tiếng thở dài thượt vốn dĩ – Anh không biết nữa..

Taehyung đứng lặng im, mặc cho gã bối rối trình bày mọi việc. Ánh nhìn của thằng nhóc dường như cứ dịu dàng và ấm áp dần theo từng lời nói. Taehyung mỉm cười, hỏi

-Thực sự nó khó đến thế sao anh?

- Ừ đấy – Gã nhắm mắt lại trong vài giây ngắn ngủi – đầu anh như sắp nổ ra tới nơi rồi. Anh còn chẳng biết Hoseok muốn gì nữa. Mọi thứ cứ rối tung cả lên, anh chẳng biết làm thế nào để suy nghĩ cho rạch ròi, kiểu như, anh sẽ làm gì tiếp đây? Bây giờ anh nên làm cái gì? Chính anh còn không thể hình dung nổi. Hoseok cũng thế, cậu ấy thật sự quá phức tạp. Khó mà hiểu được cậu ấy đang nghĩ cái gì, và anh cũng không biết cậu ấy muốn anh làm gì nữa. Anh không biết liệu cậu ấy có muốn thành soulmate của anh hay không, cậu ấy thực sự quá khó hiểu. Mọi thứ cứ như đống tơ vò, anh không tài nào chịu đựng cho nổi.

Vài giây im lặng trôi qua, và rồi, trái ngược với suy nghĩ của Namjoon, Taehyung chỉ mỉm cười và nói

-Có lẽ chính những suy nghĩ của anh mới là thứ rắc rối chăng? Hoseok không hề khó hiểu, thực sự là thế. Không phải anh không thể hiểu Hoseok, mà anh không thể hiểu chính mình, Namjoon. Anh còn không hiểu nổi bản thân mình.

Thằng nhóc rời đi, để lại Namjoon đứng trơ trơ ở đó

-----

Chết não.

Đúng, chỉ có cái cụm này mới diễn tả được tình hình của Namjoon bây giờ. Gã không thể nghĩ bất cứ cái gì, cũng không thể thở mà không thấy bản thân như đang chết dần chết mòn. Gã muốn gào lên, muốn khóc, muốn chạy trốn. Nhưng gã lại không thể. Bởi rằng, tất thảy mọi điều gã nghĩ tới hiện tại chỉ có Hoseok, Hoseok và Hoseok. Hoseok sẽ cảm thấy thế nào đây khi gã lại tiếp tục né tránh? Hoseok sẽ thấy ra sao? Cuối cùng gã cũng hiểu.

Hoseok quan trọng, bởi cậu ấy là soulmate của gã.

À không, đừng để ý tới điều đó. Hoseok không chỉ quan trọng bởi Hoseok là soulmate của gã, mà là bởi Hoseok là Hoseok chứ chẳng phải ai khác.

Chốt chung lại, Hoseok vẫn là vô cùng quan trọng.

---

Ngày hôm sau, Namjoon vắng mặt. Gã muốn nghỉ một hôm và để cho đầu óc thư thái một chút. Nghĩ quá nhiều sẽ gây ra stress, vậy nên gã đã bùng học. Gã không tới trường, càng không muốn tâm trí mình cứ vướng bận mọi điều từ những rắc rối hay cuộc sống của bản thân.

Namjoon bước vào trong khu nhà giải trí mà không nghĩ ngợi gì nhiều cho lắm. Trong lúc đang tấn công Sasuke với rasengan, gã chợt nhận ra một hình bóng quen thuộc vô cùng.

Mái tóc nâu óng – mà gã dường có thể nhận ra ở bất kì nơi nào.

Jung Hoseok.

Nét mặt của cậu phảng phất chút buồn phiền, đôi mắt cụp xuống, nhìn theo những bước chân của bản thân. Đôi mắt vốn để chứa những giận dữ dành cho gã, hôm nay lại chỉ còn đong đầy những buồn bã và đau khổ. Và còn chưa đề cập tới bọng mắt của cậu nữa.

Trái tim của Namjoon thắt lại khi thấy Hoseok, khi nhận ra tình trạng của cậu tồi tệ tới mức nào. Nhưng, gã cũng may mắn, thật-sự-may-mắn khi không bỏ lỡ cái cảm giác khiến tim gã như muốn nở hoa ngay tức khắc.

Đã bao lâu rồi gã chưa nhìn thấy Hoseok nhỉ? Có lẽ lâu đến nỗi chỉ suýt chút nữa thôi, gã sẽ vô tình quên béng mất Hoseok trông thế nào. Hình như đó cũng là lí do mà Taehyung lại quan tâm tới chuyện của hai người tới thế.

Vì vậy, gã quyết định mặc kệ trò Sasuke kia, tức tốc rời khỏi khu vui chơi, với chút hi vọng rằng bản thân sẽ đuổi kịp Hoseok.

---

-Hoseok!

Đôi chân gã cứ đi, rảo bước khắp nơi, tiếng gọi liên tục cất lên.

-HOSEOK!

-Jung Hoseok!

Hoseok quay người lại, ngay lúc hai ánh mắt chạm phải nhau. Đồng tử của cậu mở to, trong đó là bao nhiêu bất ngờ cùng hoảng loạn. Và rồi cậu bắt đầu chạy khỏi đó

Ôi không..

Namjoon vội vã đuổi theo. Nhưng đáng tiếc, dù thế Hoseok vẫn nhanh hơn gã một bước. Mệt nhoài, gã đứng lại và gào to

-NÀY, JUNG HOSEOK, CHO TÔI RÚT LẠI NHỮNG LỜI ĐÃ NÓI VỚI CẬU.

Hoseok đứng khựng lại. Namjoon nhanh chóng chạy tới, chẳng biết làm gì hơn ngoài túm lấy lưng áo Hoseok

-Làm ơn, hãy nghe tớ nói, một chút thôi.

----

Cả hai chọn một chỗ trong công viên, hơi trẻ con một tí – xích đu. Không gian xung quanh cứ chìm vào thứ im lặng quỷ dị và đôi phần ngại ngùng, không ai nói với ai câu nào. Và, Namjoon biết rõ bản thân gã là kẻ phải lên tiếng trước

-À.. ừ thì.. – Namjoon đằng hắng – Tớ.. tớ xin lỗi.

- Vì điều gì? – Giọng Hoseok rất nhỏ và nhẹ, như thể cậu không dám nói chuyện với gã.

- Cho tất thảy mọi thứ, tớ nghĩ vậy. Thực ra tớ đã gặp Taehyung. Thằng bé nói tất cả với tớ rồi.

- Ồ, ra vậy – Hoseok chua xót mỉm cười – hẳn cậu đã thấy tiếc cho tôi lắm nhỉ?

- Không, tớ không có ý đó – gã tiếp tục – tớ chỉ muốn nói là tớ xin lỗi. Tớ đã không biết cậu phải trải qua những gì.

- Không, dù sao thì nó cũng chẳng đáng để tâm làm gì. Tôi cũng không quan tâm lắm.

Hoseok nói. Giọng cậu thậm chí còn chẳng có âm điệu, đều đều, ánh mắt vô định nhìn về phía trước.

-Xin lỗi vì hôm đó đã đánh cậu. Thực sự tớ không cố ý, chỉ là tâm trạng của tớ lúc đó quá ư là tồi tệ. Và, nhìn cậu đang như muốn khiêu khích nên tớ mới.. Xin lỗi..

- Tớ không khiêu khích gì cậu cả. Tớ chỉ đơn giản là nhìn cậu thôi. Nhưng khi cậu đấm tớ, sức chịu đựng của tớ lại đi tới giới hạn. Tớ từng bị bắt nạt và bạo hành, nên tớ mới phản ứng như thế. Xin lỗi, cũng vì điều đó.

- Không, tớ là kẻ gây sự trước kia mà. Tớ đã khơi mào chuyện này..

Cuộc nói chuyện lại rơi vào lặng thinh..

-À.. về chuyện cậu nói ban nãy.. – Hoseok lí nhí

- Đúng rồi nhỉ.. – Namjoon ho ho vài cái – về chuyện đó thì.. tớ có bảo là chúng ta không nên trở thành soulmate, nhưng..

Namjoon để ý ngay được, rằng khi gã đề cập đến chuyện này, Hoseok dường như siết chặt dây xích đu thêm một chút

-Tớ xin rút lại. Trở thành soulmate của tớ, được không?

Hoseok ngước đôi mắt đang mở to lên nhìn gã. Nhưng cũng thật nhanh chóng làm sao, chúng vội vã cụp xuống.

-Nghe này, Namjoon. Tớ không biết cậu có vừa thua cược hay gì đó không, nhưng đừng có kéo tớ vào chung như thế. Đừng có mà vờn qua vờn lại với cái gọi là soulmate.. tổn thương lắm đấy..

- Không, tớ đâu có thua cược. Tớ thực sự muốn ở cạnh cậu ki...

- Vì thương hại sao? – Hoseok đứng bật dậy, khóe mắt ưng ửng đỏ. Dường như cậu sắp khóc tới nơi – Tớ không cậu thương hại hay thấy tiếc cho tớ, Namjoon. Nếu cậu chỉ là thương hại tớ vì câu chuyện của Taehyung, thì, dừng lại đi, làm ơn.

- Hoseok, nghe cho rõ này. Bây giờ, tớ thực sự muốn làm soulmate của cậu..

- Tớ thích cậu! – Hoseok hét toáng lên, nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai gò má.

- Tớ thích cậu, Namjoon, luôn luôn là thế. Tớ nhìn cậu là bởi tớ crush cậu, chứ không phải là tớ muốn khiêu khích hay gì hết. Rồi cậu là đấm tớ chỉ vì nghĩ rằng tớ đang khiêu khích cậu! Cậu gợi lại quá khứ điên rồ và đáng ghê tởm ấy, nên tớ mới đi quá giới hạn và đánh lại, nhưng hoàn toàn là sau khi cậu bắt đầu trước, bởi vì tớ thực sự thích cậu. Tớ muốn cậu trở thành soulmate của tớ bởi tớ thích cậu, và cuối cùng thì nó cũng thành sự thật. Nhưng đột nhiên cậu lại bảo rằng cậu không muốn trở thành soulmate của tớ, rằng hãy quên nó đi. Nhưng rồi cậu cũng lại bất ngờ đến và bảo rằng cậu muốn chúng ta là soulmate của nhau?

- H-Hoseok – Namjoon lắp bắp, không biết phải nói gì

- Đi đi – Hoseok nói – Nếu cậu chỉ là đang chơi đùa hay thương hại tớ thì làm ơn tránh xa tớ ra. Tớ thích cậu là thật, hiểu chứ? Tớ có cảm giác với cậu, nên nếu cậu không nghiêm túc thì đi đi.

Nói rồi, Hoseok ngã xuống xích đu, hoàn toàn ở trong trạng thái tan vỡ.

Namjoon không hề di chuyển dù chỉ một bước

-Đi mau đi – Hoseok gào lên

- Tớ sẽ không đi đâu cả.. – Sau khoảng thinh lặng nặng nề, Namjoon cất tiếng.

- Gì cơ? – Hoseok ngẩng lên, khuôn mặt ướt nhẹp toàn nước mắt xen lẫn chút bối rối.

Namjoon ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng rất đỗi

-Chắc chắn, tớ sẽ không đi đâu hết. Tớ đã quyết định rằng mình sẽ chấp nhận chuyện này, rằng mình sẽ không né tránh hay chối từ nữa – gã ghé vào tai cậu – tớ muốn thuận theo số phận, và trở thành soulmate của cậu

Hoseok nhìn gã, bối rối và trống rỗng, gã nhắc lại

-Để tớ ở đây với cậu, Hoseok. Tớ không đùa vui đâu.

- Không, Namjoon – Hoseok lắc đầu, bàn tay đang nắm lấy xích đu siết chặt – Tớ không muốn cậu thấy bị trói buộc. Tớ không muốn cậu nghĩ rằng đây là một sự sắp đặt buộc phải thế..

- Là tớ muốn thế kia, Hoseok. – Namjoon khẳng định chắc nịch – tớ đã nói chuyện với Taehyung và suy nghĩ về tất cả. Tớ muốn cậu, Hoseok. Không phải chỉ vì số phận đã sắp đặt hay vì vốn dĩ phải thế, mà là vì cảm nhận của riêng tớ. Tớ muốn trở thành soulmate của cậu.

Rồi gã nắm lấy tay còn lại của Hoseok, buộc cậu phải đối diện với mình. Hoseok quay lại, gương mặt lem nhem toàn là nước mắt.

-Cho tớ một cơ hội, và tớ sẽ chứng minh mọi thứ cho cậu thấy.

Vài phút im lặng trôi qua, và nhịp tim của Namjoon tưởng chừng như chẳng còn bao giờ có thể loạn hơn tới thế. Gã kiên nhẫn chờ đợi ở Hoseok một lời hồi đáp, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng sâu thẳm tận đáy lòng, gã biết rằng tim gã như muốn nổ tung. Gã cũng không thể nào rời mắt khỏi Hoseok, bởi rằng gã sợ hành động nhỏ nhoi ấy sẽ khiến Hoseok tổn thương thêm nữa.

-Được rồi – Hoseok nói, nhẹ tựa gió thoảng

Namjoon tròn mắt, cảm tưởng rằng khóe môi gã sắp rách ra tới nơi

-Gì cơ?

- Tớ bảo là được rồi – Hoseok hít sâu và thở hắt ra

Namjoon nở một nụ cười ấm áp, lòng gã nhẹ nhõm hẳn. Gã cầm lấy cả hai tay của Hoseok, đem mười ngón của gã cùng mười ngón của cậu đan vào nhau. Nhưng, gã vẫn không dám chắc chắn liệu Hoseok đang thấy thế nào. Và, hẳn gã cũng đã yên tâm phần nào khi nhìn thấy chút phớt đỏ trên gò má và nụ cười nhẹ của Hoseok. Gã nắm chặt lấy tay cậu, khiến cho Hoseok phải ngẩng lên nhìn gã. Namjoon nhìn thẳng vào mắt của Hoseok và cười đầy dịu dàng, đưa mặt lại gần cậu hơn một chút. Trán chạm trán, mũi chạm mũi, và, gã chẳng sao giấu nổi khóe môi đang dần nhếch.

-Cảm ơn – Namjoon thì thầm – Tớ sẽ cho cậu thấy tớ nghiêm túc thế nào.

Và, nụ cười vẽ lên trên nét mặt của Hoseok cho gã biết rõ, rằng gã đã đúng, sau tất thảy mọi việc.

_______________END_________________

Translated by Mel a.k.a Daesan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro