Năm: Xinh đẹp là cậu
Hoseok ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Namjoon đưa thêm một miếng mực khác vào miệng và lầm bầm "Mẹ cậu nấu ăn đỉnh thiệt."
Cậu ấy mỉm cười đáp nhưng vẫn không rời mắt khỏi bầu trời vô tận. "Mẹ mình là một đầu bếp mà.'
"Điều đó có thể giải thích cho tất cả các loại thảo mộc trong vườn nhà cậu"
Đúng vậy, Hoseok nghĩ. Theo những gì Hoseok có thể nhớ, vườn nhà cậu luôn có đầy những loại thảo mộc, gia vị và rau. Mẹ cậu thường nói rằng không có gì ngon hơn đồ ăn tự tay trồng và mẹ cũng thường sai cậu hái những quả cà chua và cà rốt từ vườn cho bà. Mẹ cậu cũng thường nói rằng khu vườn là nơi tôn nghiêm của bà, điều đó có nghĩa khi Hoseok chơi bóng đá hoặc bất kỳ môn thể thao nào liên quan đến chạy xung quanh và sử dụng bóng, khu vườn là nơi bị giới hạn.
Hoseok thích sân sau của nhà Namjoon hơn của mình vì mặc dù em gái Namjoon vẫn còn nhỏ và nhiều lúc làm phiền hai đứa, nhưng cậu và Namjoon vẫn có nhiều tự do hơn so với khu vườn nhà cậu, nơi không có gì khác ngoại trừ cỏ và cây sồi đứng đơn độc trong một góc, cái cây ấy tỏa ra bóng râm hoàn hảo để bất kỳ ai cũng có thể ẩn bên dưới trong những ngày hè nóng bức, như hôm nay chẳng hạn.
"Mình vẫn không hiểu vì sao tụi mình không thể qua nhà cậu," Hoseok nói, cầm lấy một ly nước trái cây đã cạn một nửa khỏi chiếc bàn ăn ngoài trời bằng nhựa. Đá đã tan từ lâu và đồ uống trở nên âm ấm và vị thì quá ngọt. Dù vậy Hoseok vẫn uống xuống.
"Bởi vì," Namjoon bắt đầu, nhưng không tiếp tục vì cậu bị phân tâm với việc phẩy đi mấy con ruồi đang cố bâu vào đồ ăn. Cậu đập hai tay vào nhau và Hoseok làm vẻ mặt chán ghét nhìn cậu trước khi quay đi. Hướng về bầu trời xanh một lần nữa.
"Bởi vì tụi mình đã trải qua cả mùa hè trước ở đó."
Mùa hè khi hai đứa mười bốn tuổi và là khi Namjoon đang hồi phục chấn thương ở chân, Hoseok đã phàn nàn rằng cậu ấy sẽ không bao giờ có thể ném bóng xa như trước nữa vì cậu ấy lại lần nữa bị gãy cổ tay. Namjoon phải nhắc Hoseok rằng cậu ấy ném bóng bằng tay phải chứ không phải tay trái, điều mà Hoseok cho là không quan trọng.
Mùa hè ấy chính là khi hai đứa quyết định ngừng gặp nhau trong bệnh viện và thực sự trở thành bạn bè, điều này hóa ra lại dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Quá dễ để trở thành một thói quen, rẽ phải thay vì rẽ trái đến bệnh viện, rồi đi bộ xuống hai dãy nhà để đến nhà bạn mình.
Hoseok gọi đó là định mệnh, rằng có một con đường một chiều nào đó kết nối hai đứa lại với nhau. Namjoon thì nghĩ rằng nó liên quan nhiều đến việc huy hoạch đô thị hơn là số phận, nhưng cậu dễ dàng để ý nghĩ ấy trôi đi.
Nhưng có một điều cậu không thể để nó trôi đi, đó chính là khoảnh khắc Hoseok với tay qua bàn để giật đồ uống của Namjoon ngay sau khi uống hết ly của mình.
"Đó không phải là lời bào chữa hợp lệ đâu," Hoseok nói với cậu, bàn tay duỗi ra, các ngón tay gần đã sắp chạm đến chiếc ly, nhưng Namjoon đã kịp di chuyển nó ra xa và Hoseok cáu giận ngay lập tức.
"Thế thì chỗ cậu đẹp hơn và bố mẹ cậu thì đi vắng?" Namjoon chêm thêm vài lời bào chữa khác, nhấp một ngụm nước chanh. Nước của cậu vẫn còn lạnh và Namjoon thầm gửi một chút cảm tạ với trời cao.
"Nhưng chị mình thì không."
Namjoon biết điều đó, cậu còn có thể nghe thấy điều đó qua tiếng nhạc pop vọng ra từ cửa sổ phòng đang mở của chị Hoseok.
Chị gái của Hoseok hơn họ hai tuổi, là một nàng Ánh Dương xinh đẹp vì có vẻ như nụ cười tỏa nắng là nét đặc trưng của gia đình họ Jung, và một vài lần Hoseok đã phải nhắc nhở Namjoon bằng một cú húc vào xương sườn để Namjoon ngừng nhìn vào chị cậu ấy như thể Namjoon đang có ý định kết hôn với chị cậu ấy, và sẵn tiện cảnh cáo nếu Namjoon dám mảy may nghĩ đến việc động đến chị ấy, thì Hoseok sẽ tự mình chặt đi con chim non của Namjoon. Có lẽ đó chỉ là một lời đe dọa suông, nhưng Namjoon thật sự không muốn thử thách thức Hoseok.
"Chị ấy tốt bụng mà."
"Tốt bụng thôi sao?" Hoseok đáp lại, nhướng mày.
"Xinh nữa. Thôi nào, chị ấy là phiên bản nữ của cậu đấy. Cậu còn muốn mình nói gì nữa cơ chứ?"
Việc quá dễ dàng trở thành bạn với Hoseok đã chuẩn bị cho Namjoon tâm lý để đón chờ những điều bất ngờ, và năm ngoái, năm mà hai đứa dùng toàn bộ thời gian để đi chơi cùng nhau, chính là một năm đầy bất ngờ. Vì vậy, việc Hoseok rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm lên lòng bàn tay và hướng đôi mi cong về phía Namjoon không hề làm cậu bất ngờ.
"Cậu cũng nghĩ mình xinh sao, Namjoon à?" Hoseok hỏi với tông giọng ngọt ngào như được tẩm đầy mật ngọt. Đầu Hoseok hơi nghiêng, tóc mái rơi vào mắt cậu ấy. Môi cậu ấy thì đang vẽ nên một nụ cười mỉm xinh đẹp.
Namjoon vắt óc tìm cho ra câu trả lời khó nghe, nhưng lòng bàn tay cậu đang đổ mồ hôi vì nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng lên theo từng giây và nhịp tim thì lại đập thình thịch bên tai. Cậu không thể bắt bản thân rời mắt khỏi Hoseok và tất cả những gì cậu cố gắng nói ra chỉ là một tiếng 'ừ' nhỏ, một tiếng thì thầm.
Nhưng điều này khiến Hoseok mất cảnh giác và cậu ấy nhìn chằm chằm vào Namjoon trong một khoảnh khắc thật lâu trước khi nụ cười toe toét quen thuộc nở ra, chiếm một nửa khuôn mặt cậu ấy. Có lẽ chỉ nụ cười rạng rỡ ấy mới có thể khiến Namjoon rời mắt khỏi đôi má ửng đang ửng hồng kia.
"Bản thân cậu cũng không tệ lắm đâu, bồ tèo," Hoseok đùa lại.
Namjoon nở một nụ cười. Nó không hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Hoseok, nhưng cậu ấy không cần phải biết điều đó. Hoseok không có thời gian để ý đến điều đó vì ngay khi vừa nói xong cậu ấy đã đứng dậy và thu dọn đệm và ly.
"Cậu cầm đồ ăn nhẹ vào nhà đi. Trời sắp mưa rồi," Hoseok nói và theo bản năng, Namjoon nhìn lên bầu trời. Không hề có một gợn mây nào trên đó cả.
"Tin mình đi," Hoseok nói thêm, dùng cùi chỏ đẩy cửa.
Namjoon tin
Chỉ mất chưa đầy mười phút để những đám mây dày đặc cuồn cuộn trên bầu trời và khi mưa bắt đầu đập vào ô cửa sổ, âm thanh của nó át cả tiếng ồn của TV, Namjoon nhìn Hoseok và hỏi "Sao cậu biết thế?"
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Hoseok khi cậu ấy giơ tay trái lên không trung với một nụ cười cay đắng.
"Mình đoán nó sẽ không bao giờ lành hẳn," Hoseok nói với Namjoon. "Nó đau như điên bất cứ khi nào có một cơn bão sắp đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro