Mười hai: Cú hay ciu
"Mình không thể tin được chuyện này," Hoseok nói khi Namjoon ném cho cậu một chiếc bàn chải đánh răng mới từ một trong những ngăn kéo dưới bồn rửa mặt. Namjoon chỉ nhún vai, tỏ ra thờ ơ.
"Đồ khốn nạn ranh ma! Cậu đã chuẩn bị cho việc này," Hoseok nói thêm, hích vai họ vào nhau và Namjoon suýt thì bị sặc vì đống kem đánh răng bạc hà trong miệng mình.
Khi xé bao bì của cái bàn chải, Hoseok dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào Namjoon đang đánh răng, bọt trắng ở khóe miệng.
"Mình đã nói với cậu là bố mình đã đi mua sắm," Namjoon lầm bầm khi vẫn đang ngậm chiếc bàn chải trước khi cúi xuống nhổ kem đánh răng vào bồn rửa. Khi cậu mở vòi rửa miệng, Hoseok bật cười, âm thanh ấy dội vào tường trong phòng tắm nhỏ.
"Phải rồi, cậu đã kể với mình. Bố cũng cho cậu những cục bathbomb hình ciu, đúng chứ."
"Cú," Namjoon sửa lại cho Hoseok, quá quen với những trò hề của Hoseok để cảm thấy phiền với bất cứ thứ gì thốt ra từ miệng cậu ấy, dù nó có đen tối hay không.
"Nhưng nếu chúng có hình ciu thì tốt hơn, phải không?" Hoseok nói, nhìn vào gương. Namjoon đứng dậy và mắt họ gặp nhau trong hình ảnh phản chiếu.
"Mình sẽ rửa miệng cậu bằng xà phòng nếu cậu không chịu dùng kem đánh răng đấy," Namjoon đe dọa và Hoseok xì một tiếng.
Hoseok đẩy Namjoon qua một bên, lấy một lượng kem đánh răng bôi lên bàn chải. Trước khi nhét nó vào miệng, cậu nói "Cậu còn tệ hơn cả mẹ mình. Tại sao mình lại hẹn hò với cậu cơ chứ? "
Namjoon đảo mắt. "Bởi vì không ai khác sẽ hưởng ứng cho trò hề của cậu."
Hoseok phát ra tiếng động mang ý không đồng tình trong cổ họng mà Namjoon hoàn toàn phớt lờ khi cậu mở cửa rời khỏi. Trên đường đi ra ngoài, cậu nghe thấy Hoseok đang lẩm bẩm điều gì đó về việc làm sạch bồn cầu bằng bàn chải đánh răng của Namjoon. Lời đe dọa không trọng lượng ấy cũng bị Namjoon lơ đi nốt.
~
Khi Namjoon bước xuống cầu thang, cậu được chào đón bởi sự im lặng. Cậu liếc nhìn đồng hồ, tự hỏi liệu bố mẹ mình đã đi làm chưa, nhưng thời gian cho cậu biết rằng còn quá sớm. Hơn nữa, nếu cậu nhớ đúng thì hôm nay là chủ nhật. Bố mẹ cậu không phải đi làm vào cuối tuần. Namjoon đi vào bếp, thực sự không nên mong đợi điều gì sẽ xảy ra.
Những gì cậu thấy chỉ là một bức tranh gia đình hoàn hảo.
Em gái cậu đang ăn ngũ cốc trong khi đọc truyện tranh ở bìa sau của cái hộp. Bố cậu đang đọc báo, ngước mắt lên khỏi trang giấy khi không thể tìm thấy cốc cà phê và mẹ cậu... Mẹ đang mỉm cười với cậu, một trong những nụ cười mỉm dịu dàng ấm áp. Một nụ cười khiến Namjoon lo lắng bởi vì chúng giống như sự bình yên trước cơn bão và cậu đã nhìn thấy nó mỗi khi mẹ cậu muốn thảo luận những điều nghiêm trọng với mình, như lần bà nói về những chú chim và những cô bướm và Namjoon không thể nhìn vào mắt mẹ mình trong cả một tuần sau đó, hoặc thậm chí có thể lâu hơn cả thế.
Mẹ cậu nghiêng người về phía trước, chống cằm vào lòng bàn tay. "Vậy, Hoseok đang ở đây à?"
Namjoon nuốt nước bọt. "Vâng ạ."
"Và hai đứa đã ngủ với nhau, phải không?" bà hỏi và bố cậu với hụt cái cốc, tay ông đập vào mặt bàn, những chiếc đĩa va vào nhau, sứ đập vào sứ. Namjoon liếc nhìn bố, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy qua tờ báo chỉ là đường chân tóc của ông đang lấp ló đằng sau.
"Mẹ," Namjoon rên rỉ, chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia.
"Sao?" Bà vặn lại, khóe miệng vẫn nhếch lên.
"Không phải như vậy, được chưa?" Namjoon phản đối và tiếng ồn mà cậu nghe thấy từ phía sau tốt hơn không nên là Hoseok đang đi xuống cầu thang, vì cuộc trò chuyện này vốn đã đủ xấu hổ và khó xử rồi.
"Nhưng con yêu, mẹ chỉ muốn chắc chắn rằng–"
"Con biết, mẹ ơi. Con biết rồi. Chúng ta đã nói về những chú chim rồi, nhớ chứ? " Namjoon hoảng sợ, gò má cậu nóng lên.
Bố cậu cố gắng che giấu tiếng cười của mình bằng một cơn ho và thất bại thảm hại. Namjoon nhìn bố, nhưng ông vẫn bị khuất sau tờ báo.
"Namjoon," Hoseok gọi và Namjoon quay đầu lại. Hoseok đang thận trọng bước về phía cậu và khi cậu ấy đã vào trong bếp, Hoseok nói "Chào buổi sáng".
Nụ cười của cậu ấy giống y như nụ cười của mẹ Namjoon, và tất cả những gì Namjoon có thể nghĩ đến đó là ở đây có một thuyết âm mưu nào đó. Namjoon nắm lấy tay Hoseok và kéo cậu ấy về về phía cửa trước.
"Tụi con đi đây," Namjoon nói.
Hoseok vẫy tay chào gia đình Namjoon với một tiếng 'tạm biệt' vẫn chưa kịp nói hết.
"Namjoon," mẹ cậu gọi với theo. "Hãy nhớ–"
"Sử dụng bao cao su. Giữ an toàn. Con biết rồi, mẹ ơi! " Namjoon gọi, giọng nói vỡ vụn và Hoseok bên cạnh cười khúc khích.
Cậu kéo mạnh cửa trước và bước ra khỏi nhà, Hoseok cũng theo sau, suýt vấp phải tấm thảm chùi chân. Hai người đi được nửa đường thì Hoseok dừng lại và Namjoon loạng choạng lùi về phía sau, ôm chặt lấy cậu ấy. Hoseok cười khúc khích và tất cả những điều này, cả người mẹ chu đáo nhưng vô liêm sỉ, giống như một bộ phim lãng mạn dành cho tuổi teen và Namjoon thực sự không biết làm thế nào để đối phó với tình huống này.
May mắn thay, Namjoon có Hoseok để cứu lấy cậu, hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ vì Hoseok mở miệng và nói "Muốn kể cho mình nghe câu chuyện về mấy chú chim không?"
Namjoon rên rỉ. "Để mình sống đi, trời ơi!"
"Vậy thì hôn mình đi," Hoseok đáp lại. "Tụi mình đã đánh răng rồi."
Có một nụ cười toe toét trên khuôn mặt của Hoseok và Namjoon thực sự muốn lên hôn nó, nhưng chiếc rèm trên cửa sổ phòng khách đang động đậy, một tia sáng màu hồng chói mắt Namjoon trong giây lát và cậu đáp "Không phải ở đây".
"Tại sao?"
"Em gái mình đang nhìn đấy."
Hoseok nhướng mày. "Vớ vẩn!"
"Nếu cậu không tin, hãy từ từ quay người lại và nhìn vào cửa sổ phòng khách."
Hoseok gật đầu, tò mò đã chiến thắng cậu. Khi quay lại, Hoseok thấy rèm cửa đang chuyển động, có lẽ là em gái Namjoon đang lùi lại phía cửa sổ. Hoseok lắc đầu, một nụ cười thích thú trên khuôn mặt.
"Nếu con bé hành xử thế này, mình không thể đợi cho đến khi vũ hội đến."
Và mặc dù vũ hội còn nhiều tháng nữa mới diễn ra nhưng Namjoon vẫn không khỏi cảm thấy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro