Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai: Gặp lại

"Bố không thể tin rằng mẹ con đã thực sự thuyết phục bố làm điều này," bố của Hoseok nói, ông tháo kính và vuốt tay xuống mặt khi họ đứng chờ thang máy đến. "Không phải sẽ tốt hơn nếu mẹ dẫn con đến nhà hàng sao?" ông hỏi, nhìn Hoseok với chiếc giày bên trái chưa được thắt dây, áo khoác denim gần như tuột khỏi vai.

Hoseok chớp mắt với bố mình một cách buồn ngủ và mỉm cười một chút khi bố quỳ xuống để buộc dây giày cho cậu.

"Con hông biết," cậu lầm bầm và sau đó, trước khi ngáp, cậu nói thêm, "Mẹ nói con sẽ ăn hết sô-cô-la ở đó."

Bố cậu cười khúc khích. "Mẹ con có lẽ đúng về điều đó. Nhưng con sẽ thấy chán khi ở bệnh viện đấy".

"Hông mà. Con hứa luôn," Hoseok nói khi vừa bước vào thang máy.

Ba mươi phút sau, khi hai người đang ở sảnh bệnh viện, Hoseok nhìn bố mình thở dài bất lực sau khi nhìn thấy lịch trình phẫu thuật trên bảng.

"Chắc hôm nay chúng ta sẽ không chơi với nhau nhiều đâu, nhóc con ạ," Bố cậu nói, mắt dán vào bảng trắng, nét mặt cau có.

"Hem sao đâu ạ," Hoseok trả lời, nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy chị y tá thường tặng kẹo cho mình mỗi khi cậu đến.

Bố Hoseok cố tìm bất kỳ dấu hiệu thất vọng nào trên khuôn mặt con trai mình, nhưng tất cả những gì ông thấy chỉ là là hai mí mắt sụp xuống và cơn buồn ngủ bám trên lông mi thằng bé. Hoseok lấy mu bàn tay che miệng và ngáp trước khi mỉm cười với bố. Mọi chuyện đều ổn, sẽ ổn thôi, bố Hoseok cố gắng thuyết phục bản thân. Hoseok đã đến bệnh viện nhiều hơn số lần có thể đếm đầu ngón tay và thằng bé biết phần lớn các y tá và bác sĩ làm việc ở tầng này.

Vài phút sau, lúc Hoseok đang đi dạo trên hành lang, có nhiều người mình cười và chào cậu, những người mà không bận chăm sóc bệnh nhân hoặc bị chôn vùi dưới đống giấy tờ ấy.

"Em lại đến đây rồi này," một y tá tóc vàng làm việc ở quầy lễ tân nói khi thấy Hoseok đang vòng qua góc. "Lần này, em đã nghịch gì thế, Hoseokie?"

"Em sao?" Hoseok hỏi ngược lại. "Lần này em có làm gì đâu, noona. Nhưng em nghe bố nói rằng mẹ đã phá vỡ ý chí của bố hồi sáng nay. Vậy bố có bị đau không, noona?"

Chị y tá cười khúc khích và lắc đầu. "Bố em chắc đang rất đau, nhưng đừng lo. Bố em sẽ ổn thôi. Chú ấy là một người dũng cảm mà, giống như em vậy. Mà này, chị hỏi thêm lần nữa nha, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em chín tuổi ba tháng rồi á," Hoseok cười rạng rỡ.

"Chà, em thực sự đã lớn nhiều kể từ lần cuối cùng em đến đây nhỉ. Em có muốn giúp chị không?" người y tá đề nghị và Hoseok chấp nhận trong tích tắc. Ít ra thì cậu sẽ không cảm thấy buồn chán nữa.

~

Kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm cho học sinh tiểu học là một lý do tuyệt vời để không phải làm bài tập về nhà, vì giáo viên chủ nhiệm đã quá căng thẳng khi phải quản lý gần ba mươi học sinh để quan tâm đến mấy bài thơ cần thuộc lòng và những bài tập toán rắc rối.

Thông thường, các bác sĩ đến từ các bệnh viện sẽ sắp xếp mọi thứ trong phòng tập thể dục của trường, sau đó hết lớp này đến lớp khác sẽ xếp hàng vào đo chiều cao và cân nặng cũng như kiểm tra huyết áp và nhịp tim. Phần đáng sợ nhất của kỳ kiểm tra là lấy mẫu máu và đây cũng là lúc giáo viên đứng sau ghế và che mắt học sinh bằng đôi tay dịu dàng của mình trong khi một y tá luôn mỉm cười vui vẻ, kiên nhẫn lấy một lượng máu nhỏ để mang đi phân tích.

Nhưng năm nay khác hơn những năm khác, cô giáo của Namjoon vỗ tay để thu hút sự chú ý của học sinh trước khi bước chân vào bệnh viện.

"Các con hãy nắm lấy tay người đứng cạnh mình đi nào," cô nói và bạn nữ bên cạnh Namjoon cố gắng đổi chỗ cho một bạn trai ở hàng ghế trước mặt vì bạn ấy không muốn nắm tay Namjoon. Và bạn thân của bạn nữ ấy, một cô bạn buộc bím tóc bước ra để chừa chỗ cho bạn mình, có vẻ như bạn nữ ấy không mong muốn phải nắm tay bất kỳ tên nào mình chưa từng nói chuyện cùng. Nhưng trước khi sự thay đổi nho nhỏ ấy được diễn ra, cô giáo đã cất cao giọng.

"Chorong, có vấn đề gì sao con?"

Bạn nữ bên cạnh Namjoon đóng băng và nhìn xuống đôi giày của mình. "Dạ không, thưa cô," cô bạn trả lời.

"Tốt. Bây giờ, các con không được tách khỏi nhóm khi vào trong. Đã rõ chưa?"

Cả lớp đồng thanh "Vâng" và Chorong luồn tay vào tay Namjoon.

Khi cả lớp bước vào trong bệnh viện, một nhóm y tá chào đón họ và chia họ thành ba nhóm trước khi bước vào văn phòng, nơi các bác sĩ đang chờ họ.

Namjoon đang đứng trong hàng với những đứa trẻ khác, ánh mắt của cậu đảo từ thứ này sang thứ khác, từ những tấm áp phích quảng cáo chiến dịch chống hút thuốc lá cho đến những tấm biển nói rằng trái cây quan trọng như thế nào và rằng "một quả táo mỗi ngày giúp mọi người không phải gặp bác sĩ" cho đến khi Namjoon phát hiện ra một y tá với mái tóc màu vàng pha màu dâu tây đang đi dọc hành lang, và có một cậu bé tóc đen ở bên cạnh cô ấy. Khi hai người đến đủ gần để Namjoon nhận ra cậu bé ấy là Hoseok, cậu quay đi vì nghĩ có lẽ Hoseok sẽ không nhớ mình. Hai đứa đã gặp nhau một cách tình cờ vào hai năm trước, mà ký ức của bọn con nít thường nhanh chóng phai nhạt, nhưng Hoseok lại dừng lại ngay trước mặt Namjoon và kéo mạnh đồng phục của vị y tá.

"Noona?" cậu ấy gọi và vị y tá quay lại, với một chồng sổ sách trong tay.

Vị y tá nhướng mày và nói "Lại là gì đây, Hoseok?"

"Đây là bạn của em, noona. Em có thể ở lại với cậu ấy không? " Hoseok hỏi.

Vị y tá rời mắt khỏi Hoseok và hướng mắt xuống phía hành lang, sau đó nhìn vào cặp tài liệu nặng trên tay, rồi quay lại nhìn Hoseok. "Tốt thôi," chị thở dài. "Nhưng em phải ngoan đấy. Hiểu không? Chị không muốn nghe bất kỳ ai phàn nàn về em đâu. "

Hoseok tinh nghịch chào và nói "Vâng, thưa sếp". Trước khi bước đi, chị y tá vò tóc Hoseok và nụ cười toe toét nở trên mặt cậu ấy. Khi người y tá ấy đã rời đi, Hoseok ngồi dựa vào bức tường xanh nhạt bên cạnh Namjoon. Nụ cười của cậu ấy nhạt đi đôi chút, nhưng việc đó không có nghĩa là Namjoon đang để ý hay gì đâu nhé.

"Cậu là Namjoon, phải không?" Hoseok hỏi sau một lúc im lặng.

Namjoon gật đầu. "Còn cậu là Hoseok?"

"Theo lần cuối mình kiểm tra thì đúng vậy thật," cậu ấy khịt mũi và Namjoon cười theo.

Sự im lặng trở lại. Hai đứa không phải là bạn, chỉ là hai gương mặt quen thuộc trong đám đông. Namjoon nhìn dòng người trước mặt ngắn dần khi từng đứa nhóc một đang dần dần bước vào phòng khám, và cậu di chuyển theo. Hoseok ngâm nga một bài hát nổi tiếng và thỉnh thoảng liếc nhìn Namjoon. Khi hàng mười hai học sinh đã rút ngắn xuống còn tám thì một ý tưởng nảy ra trong đầu Hoseok.

"Này," cậu ấy gọi và Namjoon quay đầu lại. "Cậu có muốn đến thăm Mickey không?"

"Ai là Mickey?" Namjoon hỏi ngược lại. Câu hỏi của Hoseok khiến cậu tò mò hơn mức cậu muốn.

"Bộ xương trong văn phòng của bố mình," Hoseok nói một cách thờ ơ như thể cậu ấy đang nói về màu sắc hoặc phim hoạt hình yêu thích của mình chứ không phải về một đống xương được nối bằng dây kim loại. "Muốn đi không?"

Namjoon bặm môi liếc nhìn các bạn cùng lớp rồi quay lại nhìn Hoseok. "Mình không biết nữa."

"Thôi nào. Cậu sẽ trở lại trước khi bất kỳ ai nhận ra rằng cậu đã biến mất. "

"Hứa chứ?"

"Hứa mà," Hoseok cười rạng rỡ với cậu, đẩy người ra khỏi tường và thận trọng bước đến văn phòng của bố mình, còn Namjoon thì làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro