Chín: Rượu vào lời ra
"Để chúc mừng cho sự tầm thường không thể tránh khỏi của chúng ta," Namjoon hét lên trong tiếng nhạc techno chói tai và uống trọn thêm một ly vodka nữa. Cậu đập nó lên quầy khi đã uống cạn ly và người pha chế lấy đó làm dấu hiệu để rót đầy lại ly cho cậu. Bên cạnh Namjoon, Hoseok nhấp một ngụm rượu, nhăn mặt khi thứ chất lỏng ấy trôi xuống cổ họng.
Đây là lần đầu tiên họ uống rượu, màn chiêu đãi của Namjoon cho sinh nhật 18 tuổi của cậu. Hai đứa đã bắt đầu với rượu soju ấm và chuyển sang vodka khi họ đã quen với mùi vị. Namjoon như tự cởi trói cho chiếc lưỡi của chính mình, cậu nói ra vô số lời phàn nàn, quan điểm về cuộc sống và hàng triệu câu hỏi mà cậu hay cả Hoseok đều không biết câu trả lời.
Đầu đêm nay, họ đã thực hiện một thỏa thuận rằng bất kỳ ai không biết câu trả lời cho câu hỏi của chính mình thì phải uống một ngụm. Kể từ lúc đó, Namjoon đã thực hiện thỏa thuận ấy một cách nghiêm túc. Hoseok ngừng đếm sau ly thứ mười của cậu ấy. Cậu thoáng quan tâm đến sức khỏe của Namjoon và cực kỳ thích thú trước khả năng uống rượu rất tốt của cậu ấy. Hoseok đoán rằng đống bia mà họ đã lén lút mang vào phòng khi còn là những cậu thiếu niên ngốc nghếch cuối cùng cũng đã có ích vì Namjoon đã sớm uống thêm một ly khác trong khi Hoseok vẫn chưa cạn được hết ly.
"Sao chứ?" Hoseok hét lại và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu hai người đứng gần nhau hơn, nếu những chiếc cốc và chai rỗng không che kín quầy mặc dù người pha chế đã cố gắng hết sức để giữ cho nó sạch sẽ, thì cậu đã có thể thì thầm vào tai Namjoon và không cần hét lên theo tiếng nhạc. Nhưng điều đó thật khó thực hiện trong một câu lạc bộ với hơn 500 con người, với sàn nhảy đầy những thứ được phô bày, nơi cơ thể chuyển động và vung vẩy về mọi phía, tìm kiếm sự thoải mái khi mọi khoảng cách đều tan biến theo từng ngụm cồn.
"Mình nói," Namjoon bắt đầu, giọng the thé. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi rồi thở ra, khói thuốc lá, mùi nước hoa rẻ tiền hòa với mồ hôi làm mũi cậu như bị ai đó thiêu rụi. Ánh sáng của sàn nhảy xuyên qua đám đông và các bức tường, phản chiếu trên các chai thủy tinh, tạo cho Hoseok một vầng hào quang vô thực.
"Xinh thật," Namjoon lẩm bẩm một mình và tiến về phía trước, quàng một cánh tay nặng nề qua vai Hoseok. Má cậu đỏ bừng vì rượu và sự gần gũi với Hoseok. Namjoon dựa vào Hoseok, ngón tay mò vào áo cậu ấy và tìm kiếm sự hỗ trợ. Namjoon đưa một ly khác lên môi.
"Sao cơ?" Hoseok cố gắng hỏi một lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn vì Namjoon đang đổ rạp lên người cậu, cánh tay của Namjoon đang kéo cậu cúi xuống, một sức nặng trĩu xuống. Namjoon ngửa đầu ra sau và Hoseok quan sát yết hầu của Namjoon chuyển động theo từng ngụm cậu ấy nuốt.
"Mình nói," Namjoon lặp lại, rúc vào kẽ hở giữa vai và cổ Hoseok, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nóng bỏng của đối phương. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm mà Hoseok mang lại. "Tối nay cậu thật sự rất xinh đẹp," Namjoon thì thầm, môi chạm vào da cổ Hoseok. Chúng mềm mại. Những từ ngữ. Giọng nói của Namjoon. Đến cả việc da họ chạm vào nhau. Chúng mềm mại
Hoseok rùng mình, những ngón tay siết chặt lấy nửa ly rượu. Cậu nghiêng nó ra sau rồi nuốt xuống. Một lúc sau, khi cậu nhìn Namjoon, Hoseok như tháo xích cho một bản thể khác của chính mình, ánh mắt cậu ánh lên những tia xa lạ và chúng lặng lẽ rực cháy, nhưng Namjoon đã quá say để nhận ra điều đó.
"Còn cậu thì đã quá say rồi, chàng trai xinh đẹp ạ. Đưa cậu về nhà thôi nào".
~
Khi thấy Namjoon đang chao đảo trên ranh giới mong manh giữa việc ngủ gật và tỉnh táo, Hoseok rút ví ra khỏi túi và bảo tài xế taxi tấp vào nơi cách nhà Namjoon chưa đầy một dãy nhà, vì trong tình trạng hiện tại, Namjoon sẽ không kìm được trước khi nôn tùm lum lên hàng ghế sau của xe taxi.
Người lái xe dừng lại bên lề đường và Namjoon gần như không thể đẩy cửa ra trước khi nôn ra mật vì mớ cồn. Hoseok đưa tay vuốt lên xuống lưng Namjoon trước khi quay lại và đưa cho người đàn ông vài tờ bạc nhiều hơn giá chuyến đi.
"Cháu xin lỗi," Hoseok xin lỗi, nhưng người đàn ông với quầng thâm dưới mắt kia chỉ lắc đầu.
"Không sao đâu nhóc. Cậu không phải là người đầu tiên làm vậy đâu. Nhưng cảm ơn vì đã ngừng xe trước khi người bạn của cậu ở đằng kia không thể cầm cự được nữa," ông ấy nói, chỉ tay về phía Namjoon, người đã đủ tỉnh táo để giơ tay vẫy chào lại. Môi người lái xe taxi nhếch lên thành một nụ cười, một nụ cười chua xót. "Ít nhất là bạn của cậu là một đứa nhỏ lịch sự."
Hoseok bẽn lẽn mỉm cười với ông ấy trước khi mở cửa và bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro