
nhột
Chimon đứng nhìn Nanon đang phạt những hậu bối đá không tốt, hai lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi.
Em ngắm nhìn gương mặt nghiêm nghị của Nanon, và cả những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt ấy-
Chimon thoát khỏi ảo tưởng của chính mình khi Nanon đứng trước mặt em.
"Này tên nhóc yếu đuối kia, sao lúc nào cậu cũng mất tập trung vậy hả?"
"D-dạ??"
"Ngốc nghếch! Tới lượt của cậu kìa!" Nanon kéo Chimon đến khung thành.
"Cậu biết đá mà, đúng chứ?" Nanon hỏi.
Chimon gật gật.
"Tốt! Vậy đá tôi xem nào!"
Ánh mắt của Nanon khiến Chimon lo sợ, rồi em đá hụt.
"Cậu có đá được không vậy? Có trái banh đá cũng không xong!"
"Xin lỗi đội trưởng..." Chimon né ánh mắt của Nanon.
"Làm lại!"
Chimon hít một hơi thật sâu, em đưa chân phải ra sau lấy đà chuẩn bị thử một lần nữa.
"Ngưng! Đặt chân còn sai nữa thì đá đấm cái gì? Di chuyển chân!"
"Dạ?" Chimon khó hiểu.
"Di chuyển cái chân trái của cậu đó!"
Nanon vò đầu bứt tóc vì mãi mà Chimon chẳng thể làm đúng được.
"Thiệt luôn?" Nanon bất lực ngồi xổm xuống đất, cầm cẳng chân của Chimon mà di chuyển.
"Đặt cái chân này ở đây! Còn cái này..."
"Đừng mà đội trưởng..." Chimon nói.
Nanon ngẩng đầu, trước mặt cậu là khuôn mặt đỏ bừng của Chimon.
"Gì nữa đây?"
"N-nh-nhột quá ạ..."
Tròng mắt Nanon dãn to, cậu đứng phắt dậy, tai cũng theo đó mà dần đỏ.
"Nhột cái đéo gì? Đi ra kia tập chung với mọi người đi. Hít đất 50 cái!"
"Vâng, đội trưởng!"
Nanon thở mạnh nhìn theo bóng lưng của Chimon.
"Nhột? What the fuck?!?" Nanon thì thầm.
______________________
📩 BIG 4 📩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro