Chapter 6
GIẤC MƠ VƯỜN HOA HỒNG CỦA TÔI, BỊ THIÊU RỤI BỞI MA QUỶ
Hai người về đến chung cư nơi Jin đang ở, cậu hít một hơi không muốn thấy bất cứ lời nhắc nào về sự kiện tối hôm qua. RM đỗ xe tải của hắn ở phía trước, không phải là loại xe có thể đỗ ở phía trước một khu phức hợp đắt tiền như thế này. Cậu quay qua RM nói "Cảm ơn" với tông giọng trầm. Vẫn còn giận dữ người kia vì gần như đã đe doạ đến cuộc sống của cậu. RM chỉ gật đầu, ngay khi Jin bước ra thì hắn đóng cửa lại, cánh cửa còn lại cũng bị đóng. Cậu quay lại và nhìn thấy RM cạnh bên mình "Cái......."
"Phải đảm bảo rằng em đã vào nhà an toàn!"
Hắn nghiêng đầu, Jin nhíu mày trong bối rối
"Sau này em sẽ cảm ơn tôi. Đi thôi." Jin hơi nghi hoặc về sự quan tâm đột ngột của RM dành cho cậu. Một phút trước hắn còn là một kẻ man rợ, phút sau hắn lại muốn chắc chắn rằng cậu sẽ an toàn trong nhà của mình. Quá kỳ lạ! Jin bước vào tòa nhà, sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch trắng, nó thật sự trông như một cái sảnh khách sạn, có những chiếc ghế làm bằng da, những cột đá cẩm thạch lớn, thậm chí còn có cả một quầy bar nhỏ. Jin đang được sống một cuộc đời xa hoa, đó là tất cả những gì cậu biết.
Jin bước đến gần văn phòng bảo vệ ở cạnh thang máy. "Chào buổi sáng, ngài Kim!" Một giọng nói vui tươi vang lên, gần như làm Jin sợ hãi. Đó là một thực tập sinh mới, BamBam.
"Chúa ơi,BamBam. Mới chỉ có 11 giờ thôi. Tại sao em lại vui như vậy?" Jin thích nét vui tươi đó của BamBam, nó dường như có thể lan truyền sang người khác, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì cậu chẳng hề cảm nhận được điều đó. "Chỉ là vui vì được vui, thưa ngài" Cậu nhóc nói với một nụ cười. Mắt cậu chuyển sang RM, anh ta chưa bao giờ dời mắt khỏi Jin.
"Xin chào thưa ngài. Tên tôi là BamBam. Ngài có khoẻ không?" Cậu nhóc nói với nụ cười vẫn luôn trên môi. RM không trả lời, thực ra anh chỉ chớp mắt, rồi quay lại nhìn Jin. Jin kí vào tập sách, cậu nhìn RM rồi quay sang BamBam. Nụ cười cười của Bam tắt ngúm.
"Thứ lỗi cho tôi, Bam. Anh ấy có hơi ngại." BamBam gật đầu giảm bớt sự khó chịu trên gương mặt. "Không sao đâu ạ, chúc một ngày tốt lành, Ngài Kim! Bạn của ngài Kim!"- Cậu nhóc nói vọng khi cả hai đang đứng chờ thang máy. Khi nó mở ra, hai người bước vào, cánh cửa đóng lại. Jin quay sang RM. Kẻ bất tử vẫn nhìn thẳng.
"Anh không cần phải thô lỗ như vậy, thằng nhỏ chỉ đang làm việc của mình." Cậu nhận xét. "Tôi không tiếp xúc với con người trừ những tình huống bắt buộc. Nếu cậu ta có liên quan đến tình huống đó thì tôi sẽ đối thoại. Nếu không thì không cần thiết." Anh nói mắt vẫn nhìn về phía trước. Jin cảm thấy nực cười.
"Muốn nói sao cũng được, anh vẫn chỉ là một thằng khốn!" Anh nói. RM xoay ngang và nhìn thẳng vào mắt Jin. Jin nhướng mày, giữ vẻ đối đầu với người kia. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi RM tiến lại gần hơn, Jin không chắc chắn rằng người kia đang định làm gì. Và khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch, cậu bắt được gợi ý.
"Này, anh đang làm cái gì vậy!!?? Không! Dừng lại!" Cánh cửa mở ra ở tầng của Jin. Có lẽ bây giờ đây không phải là một bối cảnh đẹp cho bất cứ ai đang đứng phía bên kia cánh cửa. Và đó lại là mẹ của Jin.
Mẹ của cậu thật sự là một quý bà Kim, bà tự tin và lộng lẫy. Bà mặc một chiếc áo lông chồn dài hiệu Gucci, mái tóc đen buông xoã phía sau lưng. Không có 1 dấu hiệu nào thể hiện rằng bà đang trong độ tuổi 40. Bà vẫn giữ vững phong độ, ngoại hình là tất cả đối với gia đình Kim. Mặc một chiếc váy đỏ bên trong chiếc áo lông cùng với đôi Lou-Boutines màu be, bà cầm một chiếc ví nhỏ trong tay, sau khi nhận cuộc điện thoại từ "người họ hàng" của Joohyun tối hôm qua. Điều đầu tiên bà muốn làm là kiểm tra tình trạng của con trai mình, có khi là dắt cậu đi ăn một bữa trưa nhẹ nhàng để tái hoà nhập và giúp cậu quên đi vị hôn thê đã chạy trốn kia.
RM bị bắt gặp khi đang cúp hai bên má Jin, hắn quá gần để tạo sự thoải mái cho người kia. Từ góc nhìn của bà Kim thì nó trông như hai người sắp hôn nhau. Jin nhìn chằm chằm vào mẹ mình, bà cũng bắt đầu nhìn lại phía hai người. Jin lấy lại sự bình tĩnh khi cậu bước ra ngoài thang máy và RM thì đi sau cậu, thang máy đóng lại và bắt đầu đi xuống.
"Mẹ! Nó không như những gì mẹ thấy đâu! Con bị dính cái gì đó trên mặt và anh ấy đã lấy xuống giúp con, con thề!"
Jin cố giải thích cho bản thân bằng giọng lắp bắp. Mẹ Jin đảo mắt qua RM khi hắn cũng đang nhìn về phía Jin, cả hai đều biết sự cố gắng của cậu là vô ích.
"Jin cục cưng, mọi chuyện đều ổn mà." Bà nắm lấy bàn tay cậu và cười hiền hậu. "Mẹ hiểu mà, Joohyun đã rời bỏ con và con cần tìm cảm giác từ một ai đó khác?" Bà gật đầu ra chiều thấu hiểu. Jin vẫn chưa hiểu cho đến khi cậu nhận ra.
"Không! Không! Mẹ, con không phải là gay!" Cậu la lên. Cậu không có bất cứ vấn đề gì với những người đồng tính, em trai cậu cũng là gay nhưng không có nghĩa là cậu bị hấp dẫn bởi những người đàn ông như thế.
Chân mày của mẹ Jin nhếch lên, bà bối rối. RM liền can thiệp vào. "Bác Kim, cháu xin chia buồn về sự mất mát của Joohyun. Jin đã đề cập đến vào tối hôm qua, cô ấy thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời." RM vòng tay qua ôm lấy cổ Jin
"Rõ ràng là không tốt đến thế nếu tối qua em ghé, phải không Jinie?" RM nói khẽ vào cổ người đàn ông, ngay trước mặt anh ta. Jin không chỉ tức giận vì RM đã dám đóng kịch như vậy, mà còn có lá gan làm điều đó trước mặt mẹ cậu.
"Chà, mẹ vui vì con có thể vượt qua được chuyện này, Jin cục cưng. Chút nữa sẽ có bữa ăn nhẹ dưới danh nghĩa của cha con và mẹ tự hỏi rằng nếu con sẽ đến...cùng với cậu RM đây?" Jin trợn trừng mắt ngỡ ngàng, trước khi cậu có cơ hội để phản đối thì mẹ của cậu đã ở trong buồng thang máy. "Mẹ muốn con ở đó vào lúc 1 giờ. Bữa ăn sẽ tổ chức ở Kkoch Lounge!" Cánh cửa thang máy đóng lại. Jin nâng tay cậu ra khỏi RM rồi đẩy hắn, la lên "Cái quái gì thế?"
RM lấy chìa khoá phòng Jin từ túi của cậu rồi mở cửa. Hắn ra hiệu cho Jin bước vào, RM không hề thích những kẻ tò mò. Và hắn có thể cảm nhận được những người sống xung quanh khu chung cư này đều rất tò mò.
Hắn đóng lại cánh cửa phía sau cậu. Jin nhìn xung quanh căn hộ của mình, mọi thứ trông vẫn giống như trước khi vụ giết người xảy ra, cả cửa sổ cũng đã được sửa. "Anh sẽ không đi cùng tôi đến buổi ăn đó!" Jin nói. "Tôi đi."
"Đcm không, anh sẽ không!"
"Khuôn miệng này quá xinh xắn để có thể thốt ra những từ ngữ bẩn thỉu đó. Cậu không nên làm vậy." RM nói khi hắn ngồi xuống ghế. Cái nhìn của hắn quá dữ dội, chiếu thẳng vào con người kia. "Tại sao anh lại muốn đến? Chuyện gì đã xảy ra với "tôi không tiếp xúc với con người trừ khi tôi bị bắt buộc" hả? Trái tim anh vừa mới mọc ra à?" RM nhíu mày trước sự ngổ ngáo của Jin.
"Không, lần này tôi chỉ cảm thấy muốn làm thôi. Thêm nữa, ở chung với đám thượng lưu cứng nhắc đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Và tôi sẽ không bỏ lỡ một thứ giải trí như thế đâu." Anh đứng dậy bước ra cửa. Jin đang định tiễn hắn ra cửa thì bỗng nhiên RM dừng lại một cách bất ngờ và Jin đã đâm sầm vào bờ lưng của người kia. "Tôi sẽ sang đón cậu lúc 12:30. Sự đúng giờ là tất cả mà." Jin đảo mắt trước câu nói.
"Sao cũng được, cưng à."
Cậu nói với giọng điệu mỉa mai ngọt ngào. Người kia đã rời khỏi và Jin đóng cửa lại. Cậu không thể tin rằng cậu phải giả vờ ở với RM trong vài giờ tới. Ý là có những định mệnh uốn éo thật, nhưng đáng tiếc không có cái nào có thể sánh với cái cậu đang phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro