Chapter 5
TÔI KHÔNG THỂ ÉP BUỘC ĐÔI MẮT NÀY NHÌN THẤY SỰ KẾT THÚC
Jin dành toàn bộ thời gian nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, anh ấy không cho RM bất kì một sự chú ý nào. Làm sao mà Taehyung có thể tìm ra được một thứ gì "tốt" trên người đàn ông kia chứ? Cậu đã có thể thay cho bản thân một cái áo hoodie và chiếc quần jeans kèm với đó là đôi converse. Tất nhiên, những món đồ này đều là của RM.
Cậu bắt chéo tay lại, nhìn những hàng cây mà họ đã đi ngang qua. Cậu nghĩ về tất cả những vấn đề mà chính cậu phải đương đầu với. Joohyun thật sự đã chết? Làm thế nào cậu có thể giải thích về mọi chuyện với ba mẹ của cậu khi cậu và Joohyun đã dự định kết hôn với nhau trong một vài tháng. Máu của cô ấy vương vãi đầy ở nhà bếp - hình ảnh mà cậu chẳng thể nào thôi ám ảnh được. Cậu dựa đầu vào cửa sổ.
"Jungkook đã xử lí xác chết cũng như dọn sạch mớ hỗn độn kia. Nó như thể chưa từng có sự cố nào xảy ra. Những thợ bảo trì đang ở đó lúc này để lắp cửa sổ mới, vì vậy đừng nói gì với họ cả nếu họ vẫn có mặt ở đó khi cậu quay lại. Họ cũng chỉ ở đó thay cửa sổ mới rồi rời đi, cậu không cần trả tiền thù lao cho họ".
Jin tựa đầu vào kính cửa sổ, không quay về phía RM. Cậu nghe hết từng chữ mà anh nói. RM biết Jin vẫn còn đang trong mớ bòng bong cảm xúc của anh ấy.
"Mẹ cậu đã được biết thông tin về Joohyun. Một người "họ hàng" gọi nói cô ấy đã hủy đám cưới. Cô ấy căng thẳng, quay trở về Daegu không một lời từ biệt. Mẹ cậu dự sẽ đến thăm sớm thôi trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ cậu nên ăn mặc thật đẹp bởi bà ấy dự định sẽ tổ chức một bữa trưa "bất ngờ". RM luôn hướng mắt về con đường, họ cuối cùng đã rời khỏi khu vực nhà khi họ lái vào một con đường hẻo lánh trở về thành phố.
"Tại sao tôi không được thăm Taehyung?" Cậu cuối cùng cũng nhìn qua RM. RM, người vẫn dán mắt vào con đường, nhếch mép: "Cả tôi và em đều biết câu trả lời mà". Jin chớp mắt, anh đã đúng. Cậu không muốn tin đó là sự thật. Những cái chạm lạnh buốt, cả sự ngập ngừng trong câu trả lời luôn hiện diện quá rõ ràng. "Em ấy đã như vậy bao lâu rồi?"
"6 tháng. Đó là sự lựa chọn của nhóc ấy."
"Đó không thể là lý do duy nhất. Tôi hiểu rõ về em trai mình, nó sẽ không từ bỏ sự xa hoa chỉ để dọn đến sống ở một nơi hẻo lánh". Jin nhận xét.
RM xoay đầu về phía Jin. "Nhóc ấy đang yêu". Không tìm thấy một chút cảm xúc nào trong giọng nói của anh. Jin nhíu mày. "Với ai cơ? Một trong những tên trong hội giết người hàng loạt của anh à?" Jin chế giễu khi cậu quay mặt về phía cửa sổ. RM nắm chặt tay lái, anh đã bị cậu chọc cho tức điên lên. Đối với một con người, cậu ấy thật sữ khá táo bạo trong cách thể hiện bản thân.
"Thật ra thì đúng, chính là người đã giết vị hôn thê của cậu đấy." RM quăng cho đối phương một cái cười mỉm đầy mỉa mai, nói nó như thể là niềm tự hào. "Cũng là người mà nhóc ấy thỏa thuận cùng. Jungkook."
Jin nhớ cái tên Jungkook ấy. Đương nhiên là Taehyung đã phải lòng không chỉ kẻ giết người, mà còn là kẻ đã giết Joohyun! Điển hình. Thằng nhỏ lúc nào cũng khinh suất như thế.
"Tại sao cậu không muốn ở bên nhóc ấy, nó đã trải qua tất cả những rắc rối này để cứu cậu?"
"Tôi vẫn còn một cuộc sống để sống tiếp. Góp nhặt lại một chút những sự minh mẩn mà tôi còn trước khi tôi gặp tên khốn là anh đây, và cái băng đảng hút máu chết tiết thích hủy hoại con người của anh!"
Và thế là hết! RM tấp vào lề, lốp xe rít lên vì đột ngột. Anh ra khỏi xe tải, gần như đóng sầm cửa lại khỏi bản lề. Anh gần như ở bên cạnh cửa Jin ngay lập tức và mở cửa.
"Cút ra." Anh nói với giọng giận dữ.
"Anh đang làm gì đấy?" Jin hét lên, bị nắm bởi cánh tay RM đập mạnh cậu vào thùng xe tải.
"Tôi phát chán với em và những lời nhận xét chó chết đấy của em! Từ khi tôi gặp em, em đã luôn khó chịu, vô lý như vậy! Làm ơn hãy dùng não của em trước khi hành động và mở miệng! Nếu tôi muốn em chết, thì em chắc chắn sẽ và ngay cả em trai em cũng không có gan để ngừng tôi được đâu!" RM chỉ cao hơn Jin vài xăng nhưng trông anh cao hơn Jin rất nhiều. Mắt nâu của anh đỏ lên. Jin đang cảm thấy sợ hãi ngay lúc này, giọng cậu nghẹn lại, nỗi sợ hãi đang tỏa ra từ Jin và RM chỉ làm nó tệ hơn.
"Em có thể nói ti tỉ thứ xấu xa về tôi cả ngày! Nhưng tuyệt đối đừng mở cái miệng chết tiệt của em nói những lời không hay về anh em của tôi - họ đã phải trải qua một cuộc sống địa ngục trong thế giới của em để phải nhận những lời nói đó." Anh gầm gừ đối phương. JIn gật đầu. "Đã hiểu!" Jin gật đầu, không dám hó hé nửa câu.
RM lùi về. "Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn. Một là em đi bộ về Seoul và hi vọng em không chạy vào bầy chó sói trong khu rừng lạnh giá này. Hai là em chỉ cần im con mẹ nó mồm và 20 phút tiếp theo em sẽ được bình yên. Em chọn đi."
Jin nheo mắt, ngay lập tức quay lại vào xe và đóng cửa lại. RM hài lòng với lựa chọn của cậu. Anh chạy vụt qua bên chỗ tài xế rồi mở cửa đi vào, khởi động chiếc xe và lái đi trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro