Chapter 4
THỜI GIAN TRONG TAY CHÚNG TA
RM ngồi trong văn phòng, anh đang đọc 1 quyển sách trong hàng ngàn những kệ sách được xếp xung quanh văn phòng ấy, hầu hết chúng đã lên đến hàng trăm tuổi, trở lại khoảng thời gian anh còn là con người anh có đam mê cho việc học và dạy. Anh là một học giả khi ở độ tuổi đôi mươi, giờ, anh chỉ đọc để đầu óc đỡ trống vắng, không may anh không thể sống với niềm đam mê của mình. Dạy bảo những đứa trẻ với sự hứng thú tìm tòi, anh phải trốn mình trong bóng tối và hiện thực hóa ước mơ bằng những cách khác.
1 chiếc ly cao chứa đầy những giọt máu nóng, và anh là người lớn tuổi nhất trong đám người bất tử. Anh đã học được cách không cần phải uống máu người hàng năm trời, mà vẫn giữ được sức mạnh của mình, nhưng phải công nhận, thật tốt khi lại lần nữa được cảm nhận thức ăn và chất lỏng, mặc dù anh không còn vị giác nữa. Điều duy nhất, mà bất cứ người bất tử nào có thể nếm được, là máu, tất cả những thứ khác đều vô vị. Kể cả rượu.
Một tiếng gõ cửa, anh vẫn tiếp tục đọc sách - không để tâm lắm đến người xung quanh. Họ gõ lần nữa, anh thở dài. Đặt sách lên kệ.
"Vào đi..."
Anh nói với vẻ chán chường không thật sự muốn tiếp xúc. Đó là Hoseok, mái tóc đen uốn lượn che quá nửa khuôn mặt anh. Anh cười rạng rỡ, ẩn chứa trong đó là những chiếc răng nanh sắt nhọn.
"Có ngửi thấy không?"
Anh nói với sự hứng khởi, đôi mắt anh sáng hơn mọi ngày. Mùi hương của Jin đã tản mác khắp hành lang trong tòa lâu đài. Đến giờ thì mọi người đều biết có sự hiện diện của 1 con người ở đây.
"Phải, và cậu ta không phải là bữa ăn kế tiếp của anh. Cậu ấy là anh trai của Taehuyng. Và là khách."
Hoseok nhướn mày. "Thật đáng tiếc, Yoongi bảo rằng anh ấy khá nóng bỏng, tôi muốn cắm hàm răng mình thật sâu vào đó." Hoseok nói với điệu cười độc ác. RM có 1 chút kinh tởm với điều người con trai kia vừa nói. Thứ nhất, anh ko ngờ Hoseok có thể chơi dạng đó. Và hai, phải Jin chỉ là một con người bình thường. Nhưng nếu cậu ta còn ở dưới mái nhà này thì cũng sẽ được đối xử tử tế. Không đơn thuần chỉ là một miếng thịt.
"Vậy chúng ta đang trông một con người? Làm thế quái nào mà anh chấp nhận điều đó vậy?" RM thở dài. Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý với điều đó. Đó là một phần của giao hẹn giữa Taehuyng và Kookie, Kookie sẽ làm mọi thứ vì Taehuyng. Và RM thì xem Kookie như em trai, nên đổi lại anh cũng sẽ làm mọi thứ cho em trai mình. Nhưng anh ko biết phải làm gì với Jin, anh phải bàn bạc lại với những người khác về TẤT CẢ chuyện này...
_______dải phân cách xinh đẹp_______
Jin cựa quậy trong giấc ngủ, anh khẽ rên rỉ khi vươn vai. Mở to mắt, nhìn xung quanh. Đầu anh vẫn còn choáng từ giấc ngủ. Anh đã có một giấc mơ khủng khiếp, tâm trí anh cùng với cơ thể tỉnh dậy. Tầm nhìn của anh rất rõ ràng, anh nhìn thấy Taehyung. Đứa trẻ có nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt.
"Ta-Tae?"
Taehyung ngay lập tức ôm lấy anh trai mình, phớt lờ sự thật rằng người lớn tuổi hơn đang bị móc vào một cây thường xuân. Jin nhăn mặt, anh cảm thấy đau nhưng anh không biết tại sao? "Hyung! Gặp lại anh em vui quá! Em nhớ anh rất nhiều!" Nước mắt Taehyung chảy ra.
Jin cảm thấy có gì đó khác biệt về Taehyung, cơ thể em ấy hơi lạnh. Mặc dù hơi do dự, anh vẫn vòng tay ôm lấy Taehyung, anh nhìn quanh không cảm thấy căn phòng quen thuộc. Mắt anh mở to. Cuối cùng cũng nhìn lại vẻ ngoài của mình, anh đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Ai đã thay đồ cho mình? Má anh đỏ ửng, cảm thấy bị xâm phạm, anh nghĩ ngay đến RM. Một nỗi sợ đánh vào tâm can. Anh thoát ra khỏi cái ôm xiết của Taehyung.
"Tae, chúng ta phải ra khỏi đây? Nơi này không an toàn, nó chứa đầy những con quái vật!" Jin kéo cây thường xuân khỏi tay anh khi anh cố gắng ra khỏi giường, nghĩ cách thoát khỏi ngôi nhà điên rồ này.
Taehyung nuốt nước bọt, thở dài. "Hyung. Anh không gặp nguy hiểm." Jin ngừng mọi cử động khi anh quay sang Taehyung, nghĩ rằng người con trai có ba nhân cách khác nhau nói một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ.
"Gì -... em đang nói cái gì thế Taehyung. Một kẻ tâm thần đã giết Joohyun, anh phải đi báo cảnh sát!" Anh la hét. "Hắn ta không chỉ giết vợ chưa cưới ngay trước mặt anh, còn bắt cóc anh. Em không hiểu tình huống khó xử mà anh đang mắc phải Tae!"
Jin có sở trường phản ứng thái quá, phải, trong chuyện này, anh cũng có mọi quyền để phản ứng như thế. Nhưng chỉ bởi vì anh không biết toàn bộ câu chuyện. "Hyung anh phải bình t-"
"Không, đừng bảo anh phải bình tĩnh!"
Một tia sáng vụt qua khi Jin cảm thấy một sự hiện diện không thoải mái, cơ thể anh đóng băng. Đằng sau Taehyung là hắn, con quái vật đó. Người đã tước đoạt mọi thứ từ anh. Vợ tương lai của anh, sự minh mẫn của anh, mọi thứ của anh!
RM đang đứng cạnh cửa, chỉ với đôi mắt đỏ thẫm, anh đã nhìn thấu vào tận tâm hồn của Jin. Anh rùng mình một chút, người đàn ông này rõ ràng không phải là con người. Anh nhanh chóng di chuyển đến bên Taehyung, đặt tay lên vai em trai mình.
"Đừng có chạm vào em tao, đồ quái vật!" Jin hét lên. Jin có thể đã - không, là hoàn toàn yếu đuối trước RM. Nhưng anh sẽ chiến đấu đến chết nếu hắn dám làm tổn thương Taehyung. Anh chỉ vừa đoàn tụ với em trai mình, và sẽ không để bất cứ con quái vật vô hồn nào cản trở điều đó.
Taehyung quay lại nhìn Jin, ngạc nhiên và thất vọng trước sự bùng nổ của anh trai mình. "Hyung, sao anh có thể nói như vậy? Anh ấy không bắt cóc anh, anh ấy đã cứu anh. Phải, Joohyun đã chết. Nhưng anh có biết tại sao không?"
Biểu cảm bối rối của Jin chuyển từ RM đến Taehyung. Anh không hiểu tại sao Joohyun quý giá của mình lại bị tàn sát.
"Cô ta đã muốn giết em, và anh. Viên đạn dùng để giết ả đáng lẽ đã nhằm vào anh! Rồi cô ta sẽ chạy trốn bằng tiền của chúng ta và giết anh trong quá trình đó. Cô ta không bao giờ yêu anh Jin à .."
Jin nao núng thấy rõ trước lời tuyên bố đầy tổn thương như vả vào mặt, anh không tin em trai mình. Joohyun sẽ không làm điều đó. "Không, không, không! Em đang nói dối! Em ấy yêu anh, em ấy sẽ không làm điều đó!" Jin lắc đầu một cách mãnh liệt không tin vào những lời dối trá.
"Em ấy không nói dối. Cô ta đã thuê một trong những đàn em của tôi để giết em ấy và cậu." RM nói với giọng điềm tĩnh sâu sắc, dù có hơi kinh hoàng một chút. Nhưng Jin tràn ngập quá nhiều cảm xúc để chú ý. Anh rời khỏi bức tường đang dựa và bước chầm chậm đến chỗ Jin, anh không định giấu giếm sự thật bằng những cử chỉ ngọt ngào như Taehyung đang làm.
"... Lý do duy nhất khiến cậu không bị băm nhỏ, chôn và đốt đi là vì em trai của cậu. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ quỳ xuống và cảm ơn em ấy cho đến ngày tôi chết."
"Vâng lạy Chúa, tôi không phải là anh!" Jin cực kì chán ghét RM. Khuôn mặt hắn, giọng nói và hầu hết là thái độ tự phụ đó. Jin lướt ngang qua RM, anh đứng trước mặt Taehyung.
"Taehyung, anh sẽ trở về nhà. Nếu em đủ khôn ngoan, em cũng sẽ làm như vậy." Taehyung lắc đầu. "Em đã có một ngôi nhà ở đây, hyung. Em không thể rời đi, em cũng không muốn. Em hứa với anh em sẽ không gặp nguy hiểm. Những người ở đây rất tốt khi anh thật sự biết họ." Jin quay sang bên, thấy RM trừng anh một cách chết chóc. Jin trợn mắt nhìn lại Taehyung. Taehyung nở một nụ cười nhỏ. "Ngay cả RM, anh ấy là một chàng trai rất tuyệt. Và cũng rất thông minh." Nháy mắt với Jin, Jin đáp trả với thái độ ghê tởm. Anh không phải là gay, mỗi sợi lông tơ trên người anh đều thèm muốn một người phụ nữ.
Jin giận dỗi, anh ôm chặt lấy Jin, ngửi lấy mùi hương trên người anh trai mình. Người anh thơm mùi dâu, Taehyung rất thích dâu. Đó là món ăn loài người duy nhất mà anh nhớ. Anh buông tay. "Anh có thể đến thăm em không?" Jin hỏi.
"Không." RM trả lời đơn giản. Jin cau có.
"Em sẽ đến thăm anh, nhưng anh không thể nói cho ai biết. Vì mọi người biết em đã chết. Và đó là tất cả những gì họ cần biết." Taehyung nói nắm tay anh trai mình. Jin không hiểu gì về điều này, anh không hiểu tại sao em trai mình lại muốn sống trong ngôi nhà đầy quái vật này. Xin lỗi những con quái vật, và một thằng khốn!
"Tốt. Vậy ít nhất em có thể đưa anh về nhà chứ?" Anh hỏi em mình, muốn có chút không gian riêng. Taehyung lắc đầu với ánh mắt bảo vệ. "Vẫn còn quá nhiều rủi ro>.." Ánh mắt Taehyung nhìn lướt qua Jin. "Nhưng anh ấy có thể>.." anh ra hiệu nhìn về phía sau Jin.
Jin đã biết Taehyung đang nói về ai. Anh bực bội, khi quay đầu nhìn về phía RM. Sinh vật đó, đang tung hứng chiếc chìa khóa cho đến khi chúng rơi lại vào tay anh.
"Muốn quá giang không, công chúa?" Nụ cười quỷ quái lại xuất hiện trên gương mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro