Chapter 2
TÔI Ở ĐÂY VÀ SẼ KHÔNG TRỐN CHẠY
8 tháng sau
"Jin làm ơn hãy quay lại giường, anh đã tìm kiếm trên mạng hơn 5 giờ đồng hồ rồi đấy?" Joohyun nói, cô đang đứng ở cửa ra vào của phòng bếp. Cô mặc một chiếc áo choàng ngủ màu hồng bọc lấy thân thể mảnh khảnh của mình. Joohyun là vị hôn thê của Jin, anh đang lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về sự mất tích của em trai anh ấy.
Kim Taehyung.
Kim Taehyung là một đứa trẻ thích nổi loạn, anh ấy là con nhà có điều kiện nhưng vẫn muốn tìm kiếm những thú vui mạo hiểm. Jin lo sợ rằng đây sẽ là cuộc vui cuối cùng của Taehyung. Anh không muốn chấp nhận điều này, sau hai tuần cảnh sát đã ngừng việc tìm kiếm, vào lúc đó họ đã bắt đầu mang theo chó đặc vụ. Nhưng vẫn mù mịt. Jin vẫn không cảm thấy thoả mãn, anh không muốn tin rằng người em trai duy nhất của mình đã chết.
"Anh sẽ vô sau, mình à." Anh nói với một tông giọng hơi khó chịu. Joohyun thở dài, cô ấy đi lại Jin, xoa bóp đôi vai mỏi nhừ biết rằng anh sẽ không đi ngủ nếu không tìm ra đáp án. Nhưng cô biết nó là một sự vô nghĩa. Jin đưa tay lên xoa bóp da đầu, kiệt sức hiển hiện trên gương mặt anh. Nhưng anh vẫn cố chấp.
Đột nhiên điện thoại Jin rung lên, tất cả sự tập trung của anh ấy đang dồn vào màn hình máy tính. Anh trả lời một cách đãng trí, vuốt ngón tay khi cầm nó lên.
"Xin chào?" Jin quá mệt mỏi để tập trung.
"Đây có phải là Kim Seokjin?" Giọng nói phát lên với tông giọng tươi tỉnh đầy sức sống. Bây giờ là hai rưỡi sáng vào thứ Ba, ai lại có thể vui tươi như vậy?
Jin nháy mắt với sự đề cập của giọng nói, sự mệt mỏi đã biến mất trong tông giọng của anh - anh bắt đầu cảnh giác hơn.
"Phải...cho hỏi ai ở đầu dâ..."
"Tôi là ai không quan trọng. Chỉ cần giúp tôi một việc, và di chuyển một chút về bên trái. Kk?"
Jin nhìn ngó xung quanh, Joohyun nhìn những hành động lạ của Jin mà thắc mắc. "Jin anh yêu, mọi chuyện ổn chứ?" Cô ấy nhìn anh với sự lo lắng hiển hiện trong đôi mắt.
"Nghe này tôi không biết cậu là ai như..."
"Di chuyển. Một chút. Về. Bên. Trái." Giọng nói ấy thật sự nghiêm túc, Jin có chút sợ hãi. Anh nuốt nước miếng và làm theo.
Tất cả xảy ra trong khoảng thời gian một phần nghìn giây, nhưng có cảm giác như cả trăm năm khi chuyển động chậm. Anh nghe một tiếng nổ lớn, máu văng khắp nơi, rơi lộp độp trên các bức tường của căn bếp. Giọng Jin lạc đi bởi tiếng thét.
Khi hiện thực dần hé lộ. Jin bắt gặp một Joohyun máu me, trên trán cô là một viên đạn găm một cách hoàn hảo. Anh ẵm xác chết trong vòng tay mình, cơ thể cô vẫn còn ấm. Đứa chó chết nào đã làm ra hành động cực kì tàn ác như vậy với Joohyun? Em ấy là một người phụ nữ ngọt ngào.
Jin không biết anh đã nhìn chằm chằm vào khoảng không bao lâu, anh không còn một chút biểu cảm nào. Sau cơn co giật dữ dội; người anh vẫn còn dính máu của Joohyun, anh nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không buồn đứng lên.
"Jinnie? Tôi biết anh ở trong đó?"
Giọng nói ấy. Chính là hắn, kẻ gây ra chuyện này.
Nỗi buồn của Jin được thay thế nhanh chóng bởi cơn giận dữ. Hiển nhiên là người đàn ông này có vũ khí và có lợi thế hơn, nhưng Jin đã định chiến đấu với tất cả mạng sống của anh ấy để vinh danh vị hôn thê của mình. Anh loạng choạng đi đến tủ bếp tìm kiếm con dao to nhất mà anh có thể thấy. Anh thở hổn hển, đi đến cánh cửa. Anh đi đến lỗ rình trên cánh cửa, nhưng nó đã bị che lại, thầm nhạo báng. Đùa bố à?
Anh vặn nắm tay và mở tung cánh cửa, anh đang định tấn công thì bị chặn lại theo sau đó là cánh cửa đóng sầm sau lưng anh. Jin mở mắt, anh ấy bắt gặp hình ảnh mờ mờ của một người đàn ông, anh hít sâu đầy buồng phổi thứ mùi hương xa lạ. Trong tích tắc anh hôn mê.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
"Em nghĩ em sẽ ổn ở đây chứ?" Người đàn ông cao với mái tóc vàng bạch kim nói với Jungkook. Tầm mắt Jungkook dời đến xác chết của Joohyun. Anh ấy nhìn chòng chọc vào thi thể với vẻ mặt không cảm xúc. "Yeah." là từ cuối cùng anh nói sau khi anh cầm lên bao vải đen, và đi về phía xác chết. Người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim gật đầu rồi nhấc cơ thể không ý thức của Jin lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng, vác anh ấy như kiểu anh đang say và cần bạn đưa về nhà, phòng trường hợp những người hàng xóm nhiều chuyện.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro