Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Mở link bên trên vừa nghe nhạc vừa đọc cho nó chill nha bà con ~~
_________
PHÉP MÀU MÀ TÔI KHÔNG CẦN

Người đàn ông trẻ đang lo lắng, anh ấy chưa bao giờ làm những việc này. Người kia sẽ bắt đầu chuyện này như thế nào? Liệu anh ấy có thể nhìn thấu anh ta. Jungkook thường ghét như vậy, bị nhìn thấu là một sự sỉ nhục. Anh đang ở quầy bar của một trong những khách sạn đắt đỏ bậc nhất mà Seoul có. Người thanh niên 22 tuổi, kéo mạnh cà vạt của mình khi người phục vụ rượu quay trở lại với ly whiskey. Anh ấy "cảm ơn" một cách âm thầm.

"Anh có phải là Playfully Bunny (thỏ bông vui nhộn ??😃??)?"

Thanh âm trầm đó run xuyên qua tĩnh mạch của anh ta. Jungkook nở một nụ cười mỉm, anh ấy xoay người trên chiếc ghế của mình để rồi nhìn trực diện vào người con trai lộng lẫy nhất mà anh từng để mắt đến. Người con trai với giọng nói trầm tựa vào quầy bar, hơi quá gần đối với Jungkook. Người đàn ông trẻ không hề để tâm, anh ấy không thể chờ đến lúc có thể làm gì với người đàn ông này.

"Chính là tôi." Jungkook nói. Người đàn ông với đôi mắt xanh không biết xấu hổ đánh giá Jungkook. Cơ thể Jungkook được khoác lên bộ suit khá hấp dẫn của Armani, nó không phải là quần áo thường ngày mà anh hay mặc nhưng anh phải ăn diện để hợp với sự kiện hôm nay.

"Anh chắc là "TATA with luv"?" Jungkook đặt vấn đề với một ngón tay chỉ về hướng người con trai đối diện. Anh ấy gật đầu. "Tôi xin lỗi vì không thể giới thiệu tên thật, lí do cá nhân." Jungkook nhún vai, anh ấy hiểu. "Tôi hiểu mà. Anh có muốn làm một ly?" Jungkook chỉ về ly rượu của mình. Taehyung gật đầu khi anh tìm chỗ ngồi. "Một ly whiskey nữa, làm ơn." Anh ấy nói với người phục vụ và họ gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Jungkook che đậy đi tầm nhìn của mình cũng đang hướng về phía bộ quần áo của Taehyung, anh ấy chắc chắn mặc đồ được thiết kế. Một dải tóc lượn sóng màu bạch kim nằm gọn gàng trên gương mặt, chắc hẳn anh có đuôi tóc (mullet) khi nhìn từ phía bên cạnh. Nó trông hợp với anh ấy. Jungkook liếm phiến môi dưới trong tiềm thức, quá nhiều ý nghĩ chạy dọc trong não khi anh nhìn người con trai lộng lẫy này. Đã từ rất lâu rồi anh mới ở cạnh một người khác.

Người phục vụ đặt ly rượu trên bàn trước mặt Taehyung, những ngón tay thon gầy của anh bao bọc lấy ly nước và kề nó lên đôi môi màu cherry của anh, nhấp một ngụm. Jungkook quyết định tạm dừng ánh mắt vụng về muốn lột trần người con trai đối diện.

"Vậy...TATA? Anh đã làm bao lâu rồi, việc hộ tống này ấy? (escort)" Anh ấy hỏi, muốn hiểu rõ hơn về người con trai trước mặt. Taehyung thở dài, một tiếng hơi thoát ra khỏi đôi môi ấy anh nâng tầm mắt lên. "Khoảng 2 năm?" Mắt của Jungkook mở to. "Nó là một khoảng thời gian khá dài đấy, có phải là do nghề này kiếm bộn tiền?" Anh ấy hỏi. Taehyung gật đầu. "Lúc đầu, khi tôi chuyển đến Seoul, những khoản tiền khá là hậu. Không may tôi toàn gặp những tên già, phần lớn là những tên bụng bia." Người con trai đùa giỡn. Nhưng ánh mắt của anh ấy quay lại Jungkook. "...nhưng nhiều lúc tôi cũng gặp những người đàn ông trẻ nóng bỏng và giàu có như anh. Tôi gần như đã không thể từ chối khi nhận được tin nhắn." Anh ấy nói, cắn vào môi dưới của bản thân.

Jungkook môi nhếch một nụ cười đểu, cũng cắn vào phiến môi dưới của mình. Taehyung đã nói tất cả những điều mà anh muốn nghe. "Đương nhiên..." anh ấy tựa gần vào, tìm kiếm đến vành tai của Taehyung. "Sao chúng ta không lên phòng nhỉ..." Jungkook nắm lấy cổ tay Taehyung khi anh di chuyển chúng ngang qua các múi cơ dưới lớp áo chật chội thẳng xuống đũng quần của mình. Taehyung cảm nhận được sự phồng lên rõ rệt đang co giật mạnh, anh há hốc miệng kinh ngạc - anh cần Jungkook ngay bây giờ. Jungkook và Taehyung đi ngang qua sảnh khách sạn rồi đứng chờ ở cửa thang máy, Jungkook đang rót những lời đường mật vào tai Taehyung để đưa anh ấy đi. Thật không may cho Taehyung, đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh...

Jungkook nháy mắt với độc giả khi cửa thang máy từ từ đóng lại.

________
Ứ ừ muốn gục ngã~ _:('ཀ'」 ∠):
Trans by #X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro