Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

"Có chuyện gì với anh ấy vậy, hyung?" Jimin đi tới bên cạnh của RM khi anh thả Jin xuống, cơ thể không còn sức lực của anh cố gắng đánh trả để thoát khỏi...những sinh vật này.

"Sốc. Anh ấy cần một liều thuốc an thần. Đi lấy ống tiêm." Anh ra lệnh. Jimin chớp nhoáng trong khoảnh khắc khi anh quay lại với cây kim tiêm khổng lồ. Jin đang cố gắng đẩy RM ra xa trong khi cố gắng tránh cho chiếc tiêm đâm vào da thịt mình.

Jimin đâm mạnh cây kim vào tay Jin, anh hét lên, nhưng không gì được phát ra ngoài tiếng thét trong im lặng. Cơ thể anh ấy chậm dần khi anh nhìn vào đôi mắt RM.

"Tôi sẽ..." anh với tay ra để tát người con trai, nhưng cơ thể anh đã mềm rũ. Điều cuối cùng anh thấy được trước khi mọi thứ tối sầm lại là bóng đen với đôi mắt đỏ thẫm, cùng nụ cười tà ác.

               ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Taehyung đang trong căn phòng, xem tivi. Màn hình phản chiếu sự buồn bực hiện rõ trên gương mặt anh. Anh thở dài anh nhớ Jungkook, em ấy và RM rời đi mà không nói lí do tại sao. Nhưng em ấy nói sẽ quay về với một sự bất ngờ? Là Gucci à? Không, Taehyung có tất cả Gucci mà anh ấy muốn. Điều duy nhất Jungkook nói là.

Đó là một món quà vô giá mà không gì có thể thay thế được.

Taehyung giận dỗi. Anh ấy thậm chí không hiểu điều đó có nghĩ là gì. Jungkook biết Taehyung ghét trò chơi trí tuệ. Trong lúc biểu hiện chán ghét mắt anh mở to, ánh mắt xanh thường ngày biến thành một màu đỏ. Anh xoay người, một mái tóc đỏ hiện ra trong sắc đỏ mắt anh.

"Jungkook?"

Taehyung đón lấy mùi của mọi người. Như một người bất tử, anh ấy có thể nhận biết mùi từ những người bất tử khác. Taehyung chắc chắn biết rõ mùi hương của Jungkook hơn tất cả mọi người khác.

Jungkook nhảy qua chiếc trường kỉ, anh mặc một chiếc hoodie màu đen với quần jeans rách phô trương cặp đùi săn chắc mà Taehyung có thể cảm nhận vào mỗi buổi tối. Anh theo phản xạ, lưỡi của Taehyung liếm mạnh vào chiếc răng nanh đưa mắt nhìn người con trai trẻ tuổi hơn.

Mọi thứ Jungkook mặc đều hoàn hảo, nhưng kính là thứ làm Taehyung cảm thấy h(n)ứng nhất. Taehyung không phí thời gian mà cướp đoạt Jungkook. Người lớn tuổi hơn kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng. Jungkook vui vẻ chấp thuận khi tay anh đặt vững vàng trên vùng thắt lưng của Taehyung. Anh đặt người lớn hơn nằm xuống sôpha, môi anh di chuyển từ môi của Taehyung xuống quai hàm rồi dừng ở cổ. Những ngón tay của Taehyung hằn sâu vào da đầu của Jungkook.

"Mmm, tụi em tìm thấy anh trai của anh..."

Taehyung dừng hẳn mọi động tác, anh có nhận thấy mùi hương của con người nhưng những suy nghĩ về Jungkook làm mờ tâm trí anh. Anh kéo một Jungkook đang hứng tình ra khỏi cổ.

"Anh ấy ở đâu?" Taehyung nhìn Jungkook, anh đang băng khoăn. "Anh ấy đang ở trong phòng y..." Taehyung nhanh chóng biến mất trong một khoảnh khắc. Jungkook tem tém lại bản thân rồi chạy theo sau Taehyung.

Taehyung đã trở thành người bất tử được gần một năm, nên ở thời điểm hiện tại anh là người khoẻ nhất trong căn nhà. Nhưng Jungkook là người nhanh nhất, không ai có thể vượt qua anh ấy. Kể cả Taehyung.

Taehyung như một cú nháy chạy xuống sảnh biệt thự không bóng người tìm kiếm mùi hương của anh trai anh. Anh bước tới cánh cửa, trước khi anh kịp mở nó ra, anh đã bị tấn công bởi Jungkook và hai người lăn xuống nền đá cẩm thạch. Taehyung đứng dậy, nhìn thấy Jungkook.

"Cái đéo gì thế, Jungkook?" Anh hét lớn.

"Taehyung anh là trẻ sơ sinh, về cơ bản. Jin sẽ là con người đầu tiên mà anh tiếp xúc cùng. Anh...anh có thể không khống chế được bản thân mình sa..."

Taehyung tát Jungkook. Sao em ấy dám cho rằng anh có thể làm hại anh trai của mình?

"Thế quái nào em có thể mở miệng nói ra ĐIỀU ĐÓ!" Taehyung giận sôi người, cơ thể anh run lẩy bẩy còn con ngươi thì hoá đỏ sậm. Jungkook hít sâu một hơi, nhìn thấy nước chảy ra từ khoé mắt Taehyung. Anh đặt tay mình lên vai Taehyung. Môi Taehyung run lên bần bật, anh nhớ anh trai của mình, anh đã không nhìn thấy anh ấy nhiều tháng và tất cả những gì anh muốn làm là bao phủ anh ấy bởi những cái ôm và tình yêu thương.

"Nghe này Tae, em xin lỗi. Em không có ý đó. Em xin lỗi." Anh tựa trán mình vào trán Taehyung khi anh đưa tay cúp hai gò má người lớn hơn. Taehyung lắc đầu, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm xuống đất.

Cánh cửa phòng y tế mở ra, là Yoongi. Anh ấy đeo biểu cảm khó chịu trên gương mặt. "Hai đứa xong chưa? Anh ngạc nhiên vì con người kia vẫn có thể ngủ khi hai tụi bây cắn nhau loạn xạ."

Taehyung và Jungkook nhìn nhau cười. Taehyung làm khô đi những giọt nước mắt. Quay qua Yoongi. "Hyung đó là anh trai em, em có thể gặp anh ấy không?" Taehyung hỏi. Yoongi trợn mắt, nhưng vẫn làm cử chỉ mời Taehyung vào trong.

Taehyung quay lại nắm cằm của Jungkook khi anh đặt lên đó một cái hôn phớt. Thì thầm một tiếng "cảm ơn" sau đó vào đôi môi ấy. Anh quay lại cửa và bước vào trong.

Jungkook nghĩ lại về cái ngày định mệnh khi anh và Taehyung gặp nhau. Cảm ơn Thượng Đế trên trời khi cho anh là người gặp Taehyung thay vì là RM.
__________
The good has yet to come 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro