2.1
Người đàn ông cao lớn mang Jin ra đường, mở cánh cửa sau của chiếc xe tải. Anh ấy không hề bận tâm việc Jin sẽ thức dậy trong một khoảng thời gian ngắn sau đó. Anh đẩy người con trai vào xe một cách rất không nhẹ nhàng, bước vào ghế lái và bắt đầu khởi động xe đi ra khỏi thành phố Seoul nhộn nhịp vào một vùng quê hẻo lánh hơn.
Khi họ tới một đoạn đường thưa người mà chính nó phải tốn hơn 45 phút để đi (theo nghĩa đen). Cô độc là tất cả những gì người đàn ông này toát lên. Đôi mắt nâu của anh ánh lên một sắc huyền đỏ thẫm trong vài giây rồi quay về trạng thái ban đầu. Con người kia đã thức dậy, anh có thể cảm nhận được ý thức của người đó đang dần quay trở lại.
Anh mở đài radio lên để làm dịu cơn hoảng loạn của người con trai nọ, hầu hết họ đều hoang mang trong tình huống này. Và RM không có tâm trạng làm nguôi đi cơn giận dữ của người con trai nọ khi anh chỉ còn cách 10 phút là về đến nhà.
Jin đang nằm ở băng ghế sau, anh đã tỉnh. Nhưng anh không vội tìm cách trốn thoát. Thứ nhất, anh không biết phải đi về đâu. Và thứ hai, người đàn ông này có thể sẽ giết anh nếu anh có ý định chạy trốn. Anh cần có một kế hoạch kĩ càng hơn nếu muốn thoát ra toàn mạng.
RM chạy tới cánh cổng ở đó có một chiếc điện thoại nội bộ nhỏ. Một giọng nói the thé vang lên.
"Từ ma thuật là gì nào?" Họ đùa bỡn. Jin chưa bao giờ nghe thấy giọng nói ấy. Anh tưởng là một đứa trẻ đang nói, hoặc là một em bé?
"Mở cửa ngay, Jimin."
Woah. Mắt Jin mở to. Giọng người con trai bạch kim rất sâu, Jin có một cảm giác khó diễn tả bằng lời chạy dọc cơ thể khi nghe thấy giọng nói ấy. Anh chưa bao giờ nghe thấy thanh âm này. Nói mới nhớ người con trai tóc vàng chưa nói lời nào từ lúc Jin tỉnh lại. Chỉ có người con trai tên Jungkook.
Có một sự im lặng bên đầu dây kia của chiếc điện thoại nội bộ.
"Đó không phải là từ ma thuật, Namjoonies~."
Namjoon. Jin nghĩ, ít ra thì cũng có cái tên cho người con trai tóc vàng.
"Jimin." Tông giọng anh chùng xuống mấy bậc quãng tám. Jin rùng mình, anh nắm chặt tay vào lớp vải của băng ghế ngồi.
Cánh cổng màu đen hoen gỉ mở ra khi RM chạy ngang, họ lại tiếp tục đi sâu vào cung đường hẻo lánh, nhưng lần này chỉ tốn khoảng 5 phút. Họ tiến vào khu vực Rừng, đằng sau nó là một toà lâu đài. Đó là một biệt thử cổ kính được xây dựng theo phong cách truyền thống Hàn Quốc vào khoảng những năm 1700. RM đỗ xe ở đằng trước đài phun nước. Chiếc xe tải chỉ là vật nguỵ trang, họ giữ những chiếc xe thật của mình ở trong ga-ra đằng sau khu nhà.
Jin nhận thấy chiếc xe đã dừng lại bởi động cơ đã tắt, không lâu sau đó. Cánh cửa sau bật mở. RM nhìn xuống Jin, sắc đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào người con trai đang hoảng sợ. Anh ấy không di chuyển cũng như không biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. "Đứng dậy." Tông giọng không cảm xúc khi anh ra lệnh.
Jin chỉ làm thế, anh ngồi dậy. Anh vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi đẫm máu và phía dưới là quần pajama. Nỗi sợ hãi được viết đầy trên gương mặt anh, nhưng anh có một câu hỏi cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi và anh cần phải biết rằng mình có còn quay lại cuộc sống bình thường được hay không.
"An...anh có định giết tôi không?"
RM nghiêng nhẹ đầu, một nụ cười nhếch mép hiện trên gương mặt anh. "Miễn là anh không thử làm điều gì ngu ngốc."
Jin xoay mặt về bên cạnh, tiếng thở dài thoát khỏi đôi môi đầy đặn của anh. Nếu anh muốn sống anh phải nghe lời người con trai tên Namjoon này. Anh gật đầu. Và leo ra khỏi chiếc xe tải. Namjoon nắm chặt tay Jin, một cái nắm cứng cỏi. Jin gần như bật khóc cảm nhận cái đau nơi cổ tay.
"Oww, điều này có cần thiết không?" Anh nhìn lên RM, khi anh bị kéo lê tới cổng chính của toà lâu đài.
"Có. Không phải là anh sẽ biết làm cách nào để về nhà. Nhưng anh sẽ chết trong khu rừng này, cố tìm đường để về nhà." RM nở một nụ cười nham hiểm.
"Anh là cái thứ gì? Tại sao lại không để tôi đi?"
Jin cố gắng dằn mình ra khỏi cái nắm siết của RM, nhưng anh không may mắn. Họ leo lên những bậc thang. RM bấm chuông cửa. RM nghe những tiếng bước chân mềm mại vọng lại từ sau cánh cửa, là Jimin.
Cánh cửa cũ kĩ và nặng nề mở ra, hai người con trai được chào đón bởi nụ cười của người thanh niên nhỏ người hơn. Tóc anh ấy có màu đào, làn da trắng sữa nhợt nhạt của anh lấp lánh dưới ánh trăng toả chiếu vào toà lâu đài u ám. Anh ấy cười niềm nở, những chiếc răng nanh hiện ra một cách rõ ràng khi đôi mắt anh hoá đỏ thẫm nhìn xoáy vào Jin.
Jin ngay lập tức nhảy dựng lên, anh đã định chạy đi trong sự hoảng loạn cho tới khi RM níu anh lại.
"Không! Không, thả tôi đi. Mấy người là lũ quái vật." RM mang Jin vào nhà ngoài sự đồng ý của anh ấy. Jimin nhún vai, đóng cửa.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro