Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

열하나➳người đưa thư

27.06.2004 // 02:05pm

"cháu chào cô, cho cháu hỏi seokjin có nhà không ạ?" namjoon lên tiếng khi mẹ sekjin vừa mở cửa.

"có chứ."

"vậy thì... phiền cô gọi anh ấy giùm cháu được không ạ?"

"thằng bé bận rồi... nó đang ở cùng seulgi."

"cái gì? nhưng tại sao ạ?" nạmoon hỏi rồi tự vấn bản thân mình. "thứ tư là ngày mà bọn mình luôn luôn đến công viên cùng nhau! và bài tập nhóm cũng đã xong từ một tuần trước rồi!"

namjoon cực kì tức giận. thật kì lạ khi seokjin có thể bình thản đến vậy.

"cháu muốn cô làm gì hơn được chứ? lắng nghe thật kĩ lời khuyên của cô này: từ bỏ thằng bé đi. cháu chỉ tự làm mình và thằng bé tổn thương thêm thôi. quên seokjin đi vì cháu thấy đấy, thằng bé cũng bỏ quên cháu rồi. ngay bây giờ, nếu cháu muốn..."

bà quay vào trong, đóng sầm cánh cửa lại, để mặc một namjoon với đôi mắt đẫm nước và đôi tay run rẩy.

"jin..." cậu nhóc thì thầm trong tiếng thở dài, cắn môi dưới rồi rời đi, kéo lê đôi chân nặng trĩu như thể được đẽo bằng chì.

ngay lúc ấy, seokjin, nghe thấy tiếng đóng cửa dữ dội nọ liền lao vội xuống cầu thang.

"mẹ ơi, ai đó ạ?" nhóc nói với giọng vồn vã.

"người đưa thư ấy mà... mẹ đã nói chuyện một chút với cậu ấy, và xem chừng mấy đứa nhóc nhà đó vẫn ổn." bà nói dối.

cậu nhóc chẳng thể giấu nổi vẻ buồn bã, lặng lẽ đi về phòng.

"sao thế, con yêu? con đang đợi ai đó à?"

"vâng, là namjoon... bình thường chúng con sẽ chơi ở công viên với nhau nhưng... cậu ấy đã quên mất thì phải."

"ôi, đáng yêu của mẹ, đừng buồn." bà đến gần và xoa mái đầu rối của cậu con trai. "namjoon sẽ chẳng đời nào hiểu được nó đã làm con buồn thế nào đâu, con nên quên nó đi trước khi nhóc ta hoàn toàn bỏ rơi con."

seokjin chăm chăm nhìn mẹ trước khi cúi đầu.

"con biết gì không?" bà kim mỉm cười. "mẹ nghĩ là con nên gọi seulgi và cùng cô bé đến công viên chơi. chắc chắn cô bé sẽ đồng ý đó."

seokjin còn chưa kịp trả lời lại thì mẹ cậu đã đưa cho chiếc điện thoại bàn.

"...xin chào? seulgi đó à? seokjin đây."

mình giận cậu, seulgi, mẹ cậu và có khi là cả thế giới này. làm sao cậu có thể thích cậu ấy hơn mình - người luôn luôn ở bên cậu cơ chứ? nếu cậu đã quên mất sự tồn tại của mình ngày hôm đó, thì sao mình chắc chắn được cậu sẽ vĩnh viễn không quên kẻ hèn mọn này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro