TWO
Yoongi rên rỉ trong khó chịu. "Đặt cái thái độ alpha chết tiệt của cậu trở lại nơi sản xuất đi."
Quần jean và đồ lót của anh bị kéo xuống một lượt, và sự nóng nảy của anh ngay lập tức bị ăn mòn vì hiện tại Yoongi không cảm thấy gì ngoài việc xấu hổ.
Yoongi giật bắn khi cảm nhận được hai ngón tay đang lướt qua đùi trong của mình, nhưng cả hai vẫn không có dấu hiệu gì sẽ dừng, Alpha tiếp tục lân la đến cánh mông mềm, dụng lực xoa nắn chỉ để trông thấy chúng nẩy lên đầy khêu gợi.
"Chúa ơi, anh ướt đẫm. Anh thích mùi hương của tôi đến thế sao?"
"Tôi - Tôi không biết, tôi đoán vậy." Yoongi không thể tập trung suy nghĩ.
Những ngón tay kia thật vô dụng, cả hai đều biết rõ, nhưng có vẻ cậu ta không muốn dùng một chút lực nhỏ xíu nào vào mấy ngón tay đang nằm ngoan trong hậu huyệt của Yoongi, chỉ đơn giản là xoay tròn chúng rồi đảo qua lại. Bàn tay còn lại của alpha thì đặt lên vai Yoongi và nhấn anh về phía trước, gập thân thể anh thành một góc hoàn hảo. "Tôi chỉ - ah - rất thích cà phê-"
Yoongi đã nhận ra một cách muộn màng rằng mình đã quên không nghía qua một lần thứ sắp sửa được đưa vào lỗ nhỏ.
Yoongi chưa từng nghĩ mình là một kẻ có bất kì tư duy vặn vẹo nào, nhưng cái ý nghĩ về việc sắp bị thông bởi một kẻ lạ mặt ở nhà vệ sinh công cộng và cách mặt đất 40.000 thước lại đang thật sự chứng minh điều ngược lại.
Yoongi quyết tâm không để sự xấu hổ có dịp bộc lộ khi anh cảm thấy dâm dịch kia tiết ra càng ngày nhiều và thậm chí còn tràn khỏi cơ thể, thấm đẫm một mảng lớn ngay trước đầu khấc của người sau lưng.
"Chúa ơi"
"Để tự bào chữa, tôi không thường xuyên -" Yoongi hít một hơi mạnh khi cậu ta nhấp hông đẩy cậu nhỏ vào, và hậu huyệt anh thít chặt hơn cả mức mình có thể tưởng tượng. Yoongi tự hỏi lý do cho việc mình không còn trên cơ alpha nữa liệu có phải là do thứ nằm trong người đã thay thế câu đáp lời chăng. Không cần phải nói nó lớn đến mức nào khi mà - "Mẹ nó, rốt cuộc cậu lớn cỡ nào vậy?"
"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi gần vào được rồi, tôi - tôi thề đấy."
"Chỉ là -" Yoongi gắt gỏng, tự nhấn mình về sau từng chút một cho đến khi anh cảm thấy quá đầy để có thể tiếp tục di chuyển. "Trời đất. Mẹ nó. Cậu là một kiểu sinh vật hentai kinh khủng khiếp nào đó-"
Có tiếng cười khàn phát ra, và Yoongi ngã đầu về sau, ngay khi cậu ta từ từ rút bé cưng của mình ra rồi lại nhấn nó vào chầm chậm. Không sai, đây không khác gì một màn tra tấn, tra tấn tuyệt đối và Yoongi không thể chờ để được lên đỉnh bởi màn tra tấn ấy.
"Anh thật là một anh chàng hư hỏng," cậu ta lẩm bẩm và Yoongi hoàn toàn ghét sự run rẩy đang chảy trong huyết quản mình.
"Anh chàng hư hỏng," Yoongi cũng lầm bầm đáp lại, cố gắng nhíu mày nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương nhưng chỉ có thể nhận ra rằng mình không thể chạm mắt với alpha, người hầu như chỉ chăm chú quan sát cách dương vật mình rút ra gần hết trước khi đâm vào chậm rãi, như cách Yoongi thích. Yoongi phát ra những tiếng rên rỉ hoan lạc, trước khi anh có thể kịp ngăn bản thân lại, và phần lớn trong thâm tâm Yoongi vẫn hi vọng máy bay sẽ rớt mẹ cho rồi ngay khi anh lên đỉnh.
Yoongi chỉ nhận được một lời cảnh báo bằng một giây thoáng qua trong ánh mắt của người sau lưng, rồi anh thấy mình bị đẩy về phía trước với một lực cực lớn, bàn tay anh không còn nắm lấy bồn rửa, thay vào đó chúng chống hẳn lên gương, và đầu khấc của anh nằm ngang với tầm của cái bồn.
Yoongi nhìn bản thân dần đạt đến khoái cảm từng chút một, những giọt tinh dịch rơi tung tóe trên tấm nhựa trắng. Yoongi không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó đang khi bị thứ to như tám-ngón-tay-hoàn-hảo cùng lúc cắm vào mông.
Khi nào hồi phục được lý trí, Yoongi thề với lòng sẽ lập ra hẳn một danh sách về những thứ anh ghét ở cái tên này, nhưng nếu xét đến cái thứ ngồn ngộn đang đâm sâu vào cơ thể mình thì Yoongi không có chút hối hận nào hết.
Cậu ta to đến mức Yoongi cảm thấy cơ thể mình không thể nào thích ứng ngay được, nhưng ít ra là nó cũng đang dần rồi.
"Cậu thơm vãi."
Yoongi rên rỉ khi khen ngợi. Phòng vệ sinh nhỏ xíu giờ đây tràn ngập mùi như sôcôla và cà phê, và cả âm thanh lớn dần của tiếng da thịt trơn bóng va vào nhau nữa, vì vậy Yoongi cố gắng hết sức để không thêm tiếng rên rỉ của mình vào mớ hỗn hợp ấy. Vì anh không muốn chuyện này kết thúc do bị ai đó bắt quả tang.
"Tôi tưởng mình có mùi như cứt."
"Ừa, nhưng - theo nghĩa tốt."
Yoongi không thể ngăn mình bật ra một tiếng cười nhỏ ngay khi anh đang phải bấu và tựa đầu lên tấm gương trước mặt. Anh cắn nhẹ vào cánh tay để ngăn tiếng thút thít phát ra khi lực chuyển động thay đổi sang nhanh hơn, một lực nhấn kinh khủng, từng cú chậm rãi và mạnh mẽ, nó kéo những tiếng rên nhỏ và ngắt quãng ra khỏi môi Yoongi mỗi khi hông cậu thúc vào cặp mông tròn.
"Anh gần đến chưa?"
Yoongi đùa cợt. "Hả? Không" Mà phải rồi. "Cậu - gần như làm việc không có tâm xíu nào."
Có một khoảng lặng và Yoongi hoảng loạn khi nghĩ rằng cậu ta sẽ rút ra trước khi họ kịp hoàn thành chuyện này, nhưng thay vào đó, anh ngạc nhiên khi một cánh tay bên dưới kéo chân anh lên, rồi đặt nó trên bồn rửa và bàn tay còn lại của cậu ngập ngừng đặt ở cổ Yoongi khi anh cúi đầu xuống. Thành thật mà nói, sự căng thẳng đang dâng lên, nhiều hơn cả cái đống công việc Yoongi phải xử lý cả tháng qua. Anh đã hầu như không quan hệ tình dục ngoại trừ một ít giúp đỡ từ Jin, nhưng cái nóng đang thiêu đốt trên đùi anh không thể đánh lừa áp lực của việc bị ghìm chặt hay sự phồng lên của dương vật đang nằm trong người Yoongi.
"Trời đất - cậu - cậu định thắt kết sao?"
Lại thêm một khoảng lặng nữa, và Yoongi nghĩa có lẽ mình chỉ đang tưởng tượng ra thứ đang căng dần trong người.
"Anh muốn tôi làm vậy không?"
"Cậu có muốn không?" Yoongi cắt ngang trước khi cậu ta kịp kết thúc câu hỏi của mình.
"Chỉ khi anh muốn thôi, nhưng anh nên nhanh quyết định."
"Cậu chỉ muốn tôi cất tiếng van nài."
"Có van nài không thì còn tùy vào anh."
"Chỉ cần - đệch mẹ, thắt kết đi, được thôi, chúa ạ."
"Anh chắc chứ?"
Yoongi gần như hét lên trong thất vọng, nhưng thay vào đó anh hạ giọng và gầm gừ. "Mẹ nó, làm ơn thắt kết trước khi tôi mất hết lý trí hộ cái."
Bụng Yoongi co thắt trước nụ cười anh bắt gặp trong gương. Cậu ta vùi mình thật sâu, gục đầu vào gáy Yoongi và hít vào, và anh có thể ngửi thấy sự khác biệt ngay khi kết của cậu ta thực sự bắt đầu phồng lên và thúc cậu nhỏ của mình sâu hơn, xuyên qua vòng sản đạo rồi tạo ra những khoái cảm khó chịu.
"Tôi sắp-"
"Tôi biết, nhóc con, tôi biết rõ." Dù vậy, Yoongi vẫn thở hổn hển ngay khi anh nhận thấy cậu ta bắt đầu, bơm vào anh hết lần này đến lần khác làn sóng tinh dịch, và chúa ơi, nó sẽ thành một mớ hỗn độn, hỗn độn kinh khủng khiếp, và Yoongi ước gì mình đang ở một nơi để có thể thật sự hưởng thụ điều đó.
Yoongi ngửa đầu về sau lại để tựa vào vai cậu, và rên rỉ khi răng cậu ấy nhấm nháp chiếc cổ trắng mịn, còn tay thì bận trêu đùa dương vật của anh.
"Wow, anh thật sự đã tiết dịch ở cả hai nơi huh."
"Cậu có nghĩ vậy là gợi cảm không? Điều cậu mới nói ấy? Bởi vì - nó đéo."
"Tôi chỉ nói theo quan sát thôi." Động tác vuốt lên xuống ngày càng mượt mà hơn khi lực tay của cậu ta trên dương vậy của Yoongi ngày càng gắt gao. Như thể cậu ta biết chính xác Yoongi thích nó thế nào. Vậy đấy, thêm một thứ nữa Yoongi cần thầm vào danh sách nóng bỏng nhưng phiền toái của mình.
"Hỗn độn vãi. Cá là anh thích điều này, đó là lý do tại anh muốn tôi thắt kết."
"Đún- đúng, đúng. Đệch mẹ." Yoongi cúi xuống để chiêm ngưỡng cách bàn tay tuyệt đẹp kia vắt kiệt từ gốc đến ngọn chiều dài của mình, đẩy ra hết lần này lần khác những dòng tinh dịch rồi để chúng rơi tự do xuống bồn rửa. Kết của alpha cũng đang kiến Yoongi phát điên, đỉnh điểm của sự lấp đầy, nó căng đầy trong Yoongi đến mức anh không thể nghĩ thêm gì. Alpha đột ngột nhích về phía trước, và Yoongi thở hổn hển khi thấy đầu khấc của cậu ta đang chọc vào bụng mình khiến nó nhô lên. "Ôi chúa ơi"
Anh đưa tay xuống để đẩy nó xuống và cả hai cùng rên rỉ. Yoongi hơi khó chịu khi dương vật mình bị bất ngờ xoa nắn nhiều hơn đủ anh để khiến bắn ngay lập tức.
Mỗi hơi thở Yoongi nuốt xuống đều đậm đặc mùi cà phê và sôcôla, nó rất thơm và nồng, đắng ngắt với một chút vị ngọt, tuyệt đến nỗi nó làm bụng anh cồn cào. Yoongi thật sự muốn nhấn chìm bản thân trong bể mùi hương đó , thật không may, sau khi cơn cực khoái lắng xuống lý trí đã ngay lập tức trở lại để kéo Yoongi về thực tại.
"Ôi không."
Có tiếng thở dốc đều đặn trên bên tai anh, rồi ai đó lười biếng chất giọng "Hm?"
"Cậu đã thắt kết tôi rồi à?"
" Gì? Anh đã yêu cầu tôi làm vậy mà!"
"Ừm - ừa nhưng - giờ chúng ta kẹt cứng ở đây."
"Cũng chẳng phải nói."
Yoongi cau mày không có lý do. Anh lại cúi đầu lần nữa, lần mò ngón tay trên chỗ phình nhẹ ở bụng dưới. "Mẹ kiếp"
"Dừng lại đi, tôi nhạy cảm lắm."
"Đừng có như một đứa trẻ nữa.". Anh đặt tay lên bồn rửa một lúc, nhấc môi sang một bên trong sự im lặng khó xử theo sau. "Vậy..."
"Vậy, tôi là Namjoon." Cậu ta đưa tay ra trước mặt Yoongi chờ đợi một cái bắt tay vụng về và Yoongi chấp nhận trước khi nhận ra nó vẫn còn bao phủ bởi tinh dịch.
"Ugh."
Anh trét tay vào mép bồn rửa và bật vòi để rửa thứ vẫn còn dinh dính kia, rồi tránh sang bên, cố gắng không thở ra tiếng khi Namjoon cũng chật vật với tay ra để rửa. "Tôi là Yoongi."
"Tôi không thường....làm mấy chuyện thế này. Tôi thật sự không chắc chắn mọi người thường làm gì trong tình huống này."
"Uh, tôi từng chơi qua đường, nhưng cái này thì thật sự có chút khác biệt, vậy chuyện này đều quá mới mẻ với cả hai chúng ta". Yoongi di chuyển một chút để điều chỉnh thân mình, và Namjoon phát ra một loạt tiếng rên căng thẳng khi mắt cậu nhắm nghiền. "Xin lỗi. Cậu khá là...bự"
"Cảm ơn"
"Tôi không hề nói đó là một điều tốt. Có thể nó là một điều tệ hại. Và giờ tôi không thể nào thoải mái với .....thằng nhỏ quái vật ngu ngốc của cậu"
"Phải ha. Nó kinh khủng hết sức." Namjoon hít mạnh khi anh ấn lòng bàn tay xuống nút kết bên trong Yoongi thêm một lần nữa, và Yoongi cắn môi.
"Cậu nhạy cảm quá rồi đó."
"Tưởng anh ghét thằng nhỏ hentai đẳng cấp quái vật của tôi."
"Đừng-đừng nói mấy thứ đó nữa."
"Tôi chỉ lặp lại những điều anh nói thôi."
"Cậu thật sự phiền phức."
Namjoon mỉm cười ngượng ngùng, giống như đây là lần đầu tiên anh ấy nghe thấy điều này. Yoongi có nhận ra lúm đồng tiền của cậu qua hình ảnh phản chiếu, ngay cả với cái ánh sáng le lói trong phòng, và cậu ấy thật dễ thương. Chúa ơi, cậu ấy dễ thương thật sự.
"Vậy. Cậu đáp xuống đâu?"
"Hawaii - oh, anh đã hẳn đã biết điều đó rồi. Tôi có vài việc phải xử lý cho ban quản lý công ty của mình."
"Vậy sao?" Yoongi vỗ vào đùi Namjoon, cả hai người cẩn thận di chuyển cho đến khi Yoongi có thể chống cằm với khủy tay tựa lên bồn rửa. Anh không thể nhìn thấy Namjoon nữa, nhưng vẫn ngửi được mùi, cảm nhận được và nghe thấy cậu ơi, và điều đó thật....tốt. Nó tốt thật sự.
"Công việc của cậu là gì?"
"Giám đốc kinh doanh, còn anh?"
"Phân tích và nghiên cứu thị trường. Cũng đứng đầu bộ phận."
"Oh, bộ phận của anh là gì?"
Yoongi ngưng lại, cố gắng không bật cười. "....Phân tích và nghiên cứu thị trường"
"Oh. Phải rồi. Anh biết đấy, tôi thường thông minh, tôi thề. Tôi trở thành giám đốc kinh doanh nhờ vào sự chăm chỉ và tài năng, không phải vì đẹp mã đâu."
"Đáng khâm phục đấy. Tôi đang làm ở nơi phụ thuộc vào vẻ ngoài của mình."
"Tôi có thể thấy điều đó."
Yoongi quay lại nhìn cậu qua vai mình bằng một ánh mắt khó tin, nhưng không may làm sao, cậu ta trông có vẻ thành thật nên Yoongi quay đi để che giấu gương mặt đã sớm đỏ lựng của mình. "Cậu thật phiền phức."
"Anh đang xấu tính."
"Tôi-Xin lỗi. Do căng thẳng."
Tay Namjoon lướt lên xuống dọc vòng eo nhỏ của Yoongi như cố gắng vẽ ra những hoa văn xinh đẹp. "Tôi chỉ nhiễu loạn với anh thôi. Đống bạn bè của tôi thì còn lâu mới được, vì vậy anh là xịn nhất rồi. Thêm nữa, tôi cũng chả đời nào làm tình với họ, vì vậy anh kiểu...bỏ xa tụi nó cả ngàn cây số."
"Luôn cảm thấy tốt khi làm kẻ chiến thắng."
Họ trò chuyện một lúc, từ những thể loại âm nhạc yêu thích, đến thức ăn, đến những mẫu chuyện ngẫu nhiên về ký ức tuổi thơ, loại chuyện mà bạn chỉ có thể giải bày với một người đã mạnh mẽ dán chặt vào bạn trong ít nhất 15 phút. Yoongi nhận ra Namjoon là một người thú vị sau khi nghe mấy câu chuyện vặt vãnh từ cậu. Cậu ấy có một ngữ điệu độc nhất khi cậu nói chậm lại và cố tìm từ ngữ hợp cảnh, nhưng lại dồn dập phát biểu và phá vỡ bầu không khí ngượng ngập chỉ vì cậu ấy quá phấn khích về một chủ đề nào đó, và lần đầu tiên, Yoongi cảm thấy hơi....buồn.
Mùi hương của cậu ấy thật thơm, lại còn trông đẹp trai và là một cậu chàng dễ thương nữa. Đương nhiên họ vẫn là người lạ và và đương nhiên sẽ vẫn như vậy.
"Oh, tôi nghĩ mình sắp xuống."
Yoongi nhướng mày. "Oh, được thôi, vậy ngay lúc cậu rút ra, cậu rời đi liền nhé."
"Hả?"
"Nhìn này, tôi không cần cậu ở lại để cùng chiêm ngưỡng cái không khí ngại ngùng kì cục hậu chuyện đâu. Cậu rút ra, lau chùi rồi rời đi."
"Oh. Tôi hiểu rồi." Namjoon cúi xuống để nâng nắp bồn cầu lên, có lẽ muốn giúp người bên cạnh cảm thấy dễ dàng hơn, nhưng Yoongi rên rỉ và che mặt trong sự xấu hổ.
"Dừng lại đi. Xấu hổ chết mất."
"Ý tôi là, dù anh đã nói thế, nhưng vì tinh dịch của tôi quá nhiều, vậy nên tôi sẽ không bất ngờ trước sự việc sắp đến đâu."
Cuối cùng Namjoon cũng rút ra, nhanh chóng bị xua đuổi một cách chán ghét bởi Yoongi, cậu thậm chí không có lấy một giây phút để tự lau dọn mình, nhưng khi Yoongi rời khỏi nhà vệ sinh để về lại chỗ, thì Namjoon vẫn không có vẻ gì buồn vì điều đó hết. Cậu tặng Yoongi một nụ cười, gò má cậu đỏ bừng và ghé vào tai Yoongi thì thầm. "Tôi nghĩ cặp đôi hàng sau rất thất vọng về hai đứa mình."
Yoongi nhướng mày và nghiêng đầu về phía lối đi, quay ra sau nhìn người phụ nữ đang trừng mắt ngay lập tức về phía mình. Anh mím môi nở một nụ cười và ổn định lại chỗ ngồi trên ghế của mình. "Tệ vãi. Chắc do ganh tị." Yoongi cố gắng lờ đi sự xấu hổ đang thành hình.
Namjoon cười khúc khích và mở lại cuốn sách bị lãng quên nãy giờ của mình, trong khi Yoongi cuối cùng cũng cắm lại tai nghe và tiếp tục câu truyện của Hoseok trên điện thoại của mình, hy vọng có thể tập trung tốt hơn khi anh không còn tiết ra chất dịch.
Yoongi thầm than thở về chiếc quần lót hiện đang nằm trong thùng rác phòng tắm máy bay và cảm thấy thô ráp của chiếc quần jean đang khiến làn da nhạy cảm của mình không dễ chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro