Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three

Yoongi chìm vào giấc ngủ, với mùi cà phê vây quanh thân thể mình.

Chợt Yoongi mở miệng thở gấp, anh thấy thoải mái đến mức phải mất một khoảng dài ngượng nghịu để nhận ra mình vừa bị ai đó đánh thức.

Khi cuối cùng đôi mắt cũng tự túc ép mình mở ra, Yoongi thấy Namjoon đang nhìn chằm chằm vào mình, và cơ thể anh không tự chủ mà run rẩy, đẩy ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì để ngăn nó lại. Namjoon đưa một bàn tay lên chặn những âm thanh sắp sửa vụt ra khỏi môi mình, má cậu đỏ bừng và mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh trong hoảng loạn trước khi dùng bàn tay còn lại để tháo chiếc tai nghe của Yoongi.

"Anh- mùi của anh - tôi nghĩ anh.."

Và Yoongi hiểu ra ngay điều cậu vừa nói, nó như đấm vào mặt Yoongi một cú đau điếng, khi nhìn thấy thứ bên dưới quần jean của mình đang phồng to một cách khó chịu và cảm thấy được một vệt ẩm đang chạy dài giữa hai cánh mông của mình.

"Chết tiệt. Trời đất."

Namjoon gật đầu. "Anh vừa - tạo ra vài tiếng động....vậy nên tôi đã cố đánh thức anh. Anh có biết mình là một kẻ say ngủ không?"

"Mẹ kiếp." Yoongi bật dậy, nhét điện thoại vào túi và nhìn ngang dọc lối đi để thấy rằng vào thời điểm này hầu hết mọi người đều đã ngủ hoặc không thì cũng đang dán mắt vào điện thoại hoặc sách của mình.

"Có phải anh đã....mơ?"

Yoongi xoay đầu nhìn Namjoon với vẻ cau có. "Cậu im đi. Nếu cậu ngừng việc cố nhét làn da khô khốc chó chết của mình vào cái mũi nhạy cảm của tôi thì mọi chuyện đã không thành ra thế này."

Namjoon cố dùng tay nén tiếng cười. "Anh thực sự thích mùi của tôi đến vậy sao."

"Tôi không...Tôi không thích nó, chỉ là-" Làm thế nào Yoongi có thể giải thích rằng anh không bao giờ bị thu hút bởi mùi hương của bất kì alpha nào trong đời, và có gì đó hơn cả thích, và nó còn hơn cả mang lại sự thoải mái, một cái gì đó trong anh vượt ngoài tầm kiểm soát làm Yoongi khao khát nó. "... nó thật sự nồng."

"Chẳng ai khác ngoài anh cho rằng nó nồng đến mức đó."

"Thì chẳng ai giống ai," Yoongi đáp và mất tập trung ngay khi Namjoon một lần nữa dựa đầu vào ghế. "Nghe này, cậu kia."

"Namjoon. Tên tôi, là Namjoon."

"Tôi biết, tôi không làm rớt não dọc hành lang vào nhà vệ sinh đâu." làm ơn ngưng liếm môi dưới đi, tôi cầu xin cậu đấy.

"Mùi của anh cũng......khá nồng..."

Yoongi hít vào một hơi, tự hỏi làm sao mình có thể giải quyết mớ hỗn độn trong chiếc quần jean bây giờ.

Mười phút sau, Namjoon đã ngồi trên một lớp giấy vệ sinh được xếp trên nắp bồn cầu, trong khi Yoongi thì ngồi im trên đùi cậu với một cái kết được thắt trong người, vừa khó chịu nhưng cũng vừa hài lòng khi tiếp tục đọc câu chuyện trên điện thoại của mình. Cánh tay Namjoon vòng quanh eo Yoongi vì không còn nơi nào khác để đặt, và chỉ ngay lúc này, Yoongi cho phép bản thân được tận hưởng điều đó.

"Không lẽ lần nào cậu cũng thắt kết sao?"

"Không hẵn, không."

Có chút gì đó trong Yoongi thấy kiêu hãnh vì câu trả lời ấy. Nhưng tâm trạng tốt ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó bị đập tắt ngay lập tức bằng một tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói như bị bóp nghẹn, "Thưa quý khách?" Yoongi vùi gương mặt hiện đã đỏ lựng và nóng bừng vào lòng bàn tay mình.

"Tôi-Thành thật xin lỗi, làm ơn cho chúng tôi, ừm, 10 phút nữa được không? Tôi-" Namjoon chợt cắn chặt môi và vùi đầu vào hõm cổ của người trước mặt.

"Ô" Người tiếp viên trả lời ra chiều đã hiểu.

Đó là mười phút dài nhất cuộc đời của Yoongi, anh ngồi trên toilet, chống cằm, cau mày với một sự bối rối hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn xấu hổ khi bắt gặp những tia nhìn phòng thủ từ Namjoon. Rõ ràng, hiện tại Yoongi chính là "đồng phạm" với cậu ta trong một tình huống nóng bỏng bất ngờ đến mức khiến anh gần như mất kiểm soát - Yoongi nửa muốn mở cửa và đấm cậu một cú nhưng phần lý trí còn lại đã ngăn anh và an ủi rằng phần còn lại của chuyến bay rồi sẽ ổn thôi.

Khi Yoongi mở cửa nhà vệ sinh, Namjoon đã đứng ngay bên ngoài, giơ về phía anh hai ngón cái và mỉm cười. "Chúng ta sẽ không bị cấm bay! Miễn là cả hai kiểm soát được bản thân từ lúc này."

"Ừ thì, ít nhất là tôi vẫn có thể về nhà sau chuyện này. Thật may vì biết tin này."

Yoongi nở một nụ cười khác, to hơn dành tặng người phụ nữ ở hàng ghế sau khi anh đi qua. "Cô ta ghét tụi mình." Yoongi thì thầm với Namjoon khi cả hai ngồi xuống ghế.

"Nếu ghét tụi mình đến vậy, chắc cô ta cũng hứng thú muốn nghe cuộc đối thoại của tôi với người tiếp viên."

"Nhân tiện, tôi muốn gửi cậu một lời cảm ơn chân thành luôn nha. Lúc nào cũng dễ dàng khi đổ lỗi cho omega."

"Tin tôi đi, nếu tôi trong kỳ phát tình thì họ sẽ biết ngay thôi."

Yoongi đỏ bừng mặt trước ý nghĩ về việc Namjoon phát tình, cố ép bản thân mình dán mắt vào màn hình điện thoại. "Tôi sẽ kết thúc chuyện này. Cảm ơn cậu vì, ừm...." anh mơ hồ huơ tay trong ngập ngừng.

"Hận hạnh của tôi."

"Thôi đi." Yoongi trùm chiếc mũ của cái áo hoodie lên, kéo nó đến tận mũi và vùi bản thân vào mùi của mình trong suốt phần còn lại của chuyến đi. Yoongi đọc đi đọc lại một đoạn truyện hết mười lần, cố gắng lần nữa bắt lại cốt truyện, trong khi chối từ hết mức có thể việc hít thở không khí trong lành ngoài khi, thay vào đó là tự nhét bản thân vào cái hoodie to sụ. Sự tra tấn như kéo dài nhiều năm, và chỉ kết thúc khi giọng nói nhẹ nhàng của tiếp viên hàng không vang lên trên loa, thông báo rằng họ đang hạ cánh, và Yoongi ngay lập tức thắt lại dây an toàn.

Cú hạ cánh hơi sốc, và mỗi nhịp thở của anh đều mang đến ít nhiều mùi vị của Namjoon, nhưng Yoongi không thể tìm thấy trong mình bất kỳ lời phàn nàn nào vì đó chính là thứ duy nhất giúp anh tỉnh táo và bình tĩnh. Yoongi nắm chặt tay vịn và tự an ủi mình, dẫu biết rằng bản thân đã quá cường điệu và cố gắng hợp lý hóa bất kỳ điểm chết tiệt nào trong tình huống này, rằng việc hạ cánh ở độ cao này sẽ chẳng tệ đến vậy. Tất cả phi công đều được đào tạo rất bài bản.

"Vậy anh đang đọc gì thế?"

"Gì cơ?" Yoongi nhìn cậu ta, thoáng bối rối.

"Cái mà anh cứ đọc trong điện thoại hoài ấy, tôi có thể hỏi là gì được không?"

"Ô, chỉ là - một người bạn của tôi viết sách, cậu ấy đang thực hiện một tuyển tập những câu chuyện ngắn và tôi bảo với cậu ta rằng tôi sẽ thử đọc rồi cho cậu ta một vài ý kiến phản hồi."

"Vậy anh thấy thế nào?" Namjoon quấn tai nghe của mình quanh điện thoại và cố gắng luồng qua dây an toàn để có thể bỏ nó vào túi.

"Nó, ừm - khá tốt. Không hẳn là thể loại yêu thích của tôi, nó khá sến súa, ngọt ngào, nhảm nhí so với gu của tôi, nhưng.... dù sao cũng khá dễ thương. và nó được viết khá tốt. Cậu nên mua một quyển khi nó được phát hành."

"Tác giả tên là gì? Tôi sẽ thử tìm kiếm."

"Jung Hoseok, cậy ta có vài quyển sách...'"

"Ôi, vãi. Tôi đã đọc sách của cậu ấy, xịn lắm đấy. Hãy nói cậu ấy biết rằng trên đường đến Hawaii anh đã gặp người hâm mộ của cậu ấy nhé."

"Tôi sẽ nói rằng tôi đã chịch fan của cậu ta trên đường đến Hawaii."

Namjoon mỉm cười, gò má hơi ửng hồng khi máy bay nẩy lên khi hạ cánh và bắt đầu nhả phanh. "Hạ cánh rồi và chúng ta vẫn sống nhăn răng này."

Yoongi chớp mắt. "Phương pháp làm phân tâm sao? Thông minh đấy."

Namjoon bước nhẹ phía sau Yoongi, vụng về với túi laptop và túi đeo vai, còn Yoongi thì chỉ có mỗi một cái túi len đeo ngang hông. Anh có thể giúp đỡ nhưng phát ngại khi nàng tiếp viên omega nhìn anh với một ánh mắt thoáng buồn hơn là phán xét, việc đó làm anh bận lòng, Yoongi quẳng một ánh nhìn thương hại vào Namjoon khi cậu víu lấy một phần nhỏ trên lưng anh.

"Cảm ơn cô lần nữa. Chúng tôi thật sự, thật sự rất xin lỗi vì việc đó. Thành thật mà nói, cảm ơn cô rất nhiều vì đã thông cảm."

"Hai người đã hạ cánh an toàn rồi, chúc một ngày vui vẻ ạ. Hãy tận hưởng Hawaii nhiều nhất có thể nhé!"

Namjoon mỉm cười thay cho cả hai, xoa nhẹ bàn tay lên lưng Yoongi khi họ bước vào hành lang nhỏ và dẫn vào sân bay.

"Làm sao cô ấy tin chuyện đó được hay vậy?"

"Thật ra khá dễ mà. Anh cố tránh né tôi và cả mùi của tôi, còn gọi một cốc cà phê, sự thật là anh không biết xấu hổ khi khiến tôi phải thắt kết tận hai lần trên một phương tiện giao thông công cộng quốc tế sao?"

Tay Namjoon vẫn đặt trên lưng Yoongi và anh thì không muốn làm tổn thương đối tượng kia, nhưng họ đang thẳng tiến đến khu lấy hành lý và hẳn là họ sẽ không thể dính với nhau mãi. Yoongi còn một cuộc họp để dự, còn Namjoon sẽ có bất kỳ cái mẹ gì cậu ấy có. Vậy nên mọi chuyện nên đến hồi kết ở đây.

Yoongi hướng người đến trước để lấy vali và hơi cau mày nói. "Vậy. Rất vui được gặp cậu, Namjoon."

"Tôi, cũng vậy." Namjoon kéo chiếc của mình ra khỏi băng chuyền và quay sang bắt tay Yoongi. "Trong một tình huống kỳ cục nhưng đương nhiên thú vị."

"Đương nhiên rồi." Yoongi chỉ muốn thu lấy mùi hương của Namjoon một lần nữa. Và anh thật sự ghét ý muốn đó của mình. Yoongi mím môi khó chịu, khóe miệng khẽ nhếch lên và bất động tại chỗ cho đến khi ai đó nhẹ nhàng huých sau lưng anh để lấy vali. Yoongi nhỏ tiếng xin lỗi, hóa căng thẳng khi mùi hương của Namjoon cứ bướng bỉnh xọc mạnh vào khứu giác mình và chợt, có một bàn tay ai đó đặt lên vai anh.

"Này, đừng nói là anh lại sắp.....? Bởi anh đang đổ mồ hôi lạnh-"

"Cậu im lặng hộ tôi dùm cái," Yoongi gần như gầm gừ để che dấu sự ngại ngùng.

Namjoon kéo cả hai khuất khỏi nơi có quá nhiều người qua lại, và cúi xuống thật gần tai Yoongi để thì thầm. "Làm cách nào - Liệu tôi có thể -" Cậu thở dài "Có phải đây là một.... kiểu xã giao tệ hại khi hỏi anh-"

"Không, nó ổn mà. Một kiểu xã giao ổn áp." Quả là một cậu chàng lịch sự, Yoongi đã nghĩ thế khi kéo chiếc vali của mình và bước vào nhà vệ sinh gần đó nhất với một Namjoon theo sau.

Đáng nhẽ Yoongi phải thấy xấu hổ, sau mọi chuyện mình đã làm từ đầu đến giờ, về việc đi đến cái buồng trong cùng và đặt vali mình ngoài cửa, nhưng chắc chắn nó vẫn trong tầm quan sát qua khe hở dưới cửa. Yoongi đáng nhẽ phải thấy xấu hổ, khi đặt chiếc túi của mình lên nắp bồn cầu, nhưng có lẽ vẫn ổn hơn là đặt nó dưới sàn.

Vậy nhưng Yoongi không hề....Thay vào đó, là một khoảng ngừng trong băn khoăn, và Yoongi căng thẳng khi vô thức siết tay lại thành đấm vì có lẽ anh hiểu mình có chút ích kỷ và cả vì anh thật sự muốn làm chuyện kia, ở đây, một lần nữa.

Nhà vệ sinh cơ bản có mùi như thể nó đã được làm sạch rất tốt, kiểu như mùi của một đôi giày mới hoặc như một món hàng chưa khui vỏ, và Yoongi thì không thể nào chịu nổi cái mùi này. Những loại âm thanh như tiếng bước đi và tiếng hoạt động của máy sấy khô tay tràn ngập không gian khi Namjoon đang cố nhẹ nhàng mở cánh của trước mặt mình nhất có thể. Cậu cẩn thận đóng nó lại sau lưng, trượt chốt khóa cửa trước khi bước đến gần Yoongi, nắm lấy vai và kéo anh vào một thứ có thể xem như là nụ hôn đầu tiên của họ.

Thành thật mà nói, Yoongi không hề nghĩ đến việc hôn cậu ta quá nhiều. Anh quan tâm đến....thứ khác nhiều hơn, nhưng điều đó cũng không cản nổi những tiếng rên khe khẽ thoát ra khi Namjoon nắm lấy hông Yoongi và kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, khiến Yoongi phải vòng tay mình qua cổ cậu.

"Anh thật sự thích cái ý tưởng làm tình nơi công cộng phải không, hở?"

"Cũng không hẳn, tôi chỉ thích cái ý tưởng về việc làm tình với cậu thôi." Yoongi để cậu ta nhấm nháp chiếc cổ trắng ngần của mình. "Không may làm sao, toàn bộ tương tác của chúng ta đã - đệch mẹ," Yoongi thở gấp khi Namjoon cắn vào cổ anh, chỉ là không đủ mạnh để tạo ra dấu kết đôi. Yoongi thật sự ghét cái cách bản thân mình đang khao khát điều đó, nhưng anh cũng không thể phủ nhận sự run rẩy chạy dọc khắp thân thể khi nãy.

Yoongi đá văng một chiếc giày và giẫm lên gấu quần khi cố gắng kéo chân ra khỏi nó. "Nhanh lên, chúng ta không có cả ngày đâu, cậu Namjoon."

"Chúa ôi, tôi cũng muốn làm thật nhanh, nhưng không hẳn là ghét việc chịch xoạc với anh cả ngày đâu. Ý tôi là, thật ra chúng ta đang làm vậy rồi."

Yoongi chợt nghĩ về việc sẽ ra sao nếu có một Namjoon trong đời, giúp đỡ anh khi anh đến kỳ phát tình và Yoongi bỗng cảm thấy chán ghét cuộc đời mình thêm chút ít vào chính giây phút suy nghĩ ấy hiện ra.

"Anh ướt đẫm rồi này, Yoongi, anh không sợ sẽ phá hỏng thêm một bộ quần áo nữa sao, bé cưng?"

Yoongi chuyển sự thất vọng về đời sống tình dục của mình thành trạng thái hung hăng, Anh siết chặt quai hàm trong khi trừng mắt với cậu trai trước mặt. "Tôi ước thằng nhóc của cậu sẽ liệt luôn sau lần này."

"Phải rồi. Sau lần này."

"Tôi đang cáu, chứ đéo phải ngu. Giờ thì lấy cái của nợ của cậu ra đi."

"Sao anh không lớn tiếng thêm một chút để cả cái sân bay này đều nghe thấy nhỉ?" Dù vậy, Namjoon vẫn nắm chặt đùi Yoongi và nâng anh lên, ép lưng anh sát vào tường. Yoongi quấn hai chân quanh eo Namjoon, tỏ vẻ hơi khó chịu khi mình phải cố giữ thăng bằng để Namjoon có thể dùng tay để điều chỉnh thứ to lớn kia đi vào dễ dàng. Vậy nhưng cái cảm giác khó chịu đó nhanh chóng bị thổi bay khi Namjoon thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro