FOUR
Việc mặt đối mặt với Namjoon thật sự tạo ra một khác biệt lớn kinh khủng, bởi vì giờ đây Yoongi có thể thấy cái cách mà hàm của Namjoon đang đưa ra theo một kiểu rất ư là ngu ngốc, cái cách môi dưới của cậu lấp lánh vì phủ đầy nước bọt, và cả cái cách cậu nhắm mắt, nhíu cặp chân mày của mình lại khi tập trung. Cậu ấy trông rõ ngốc nghếch.
Cậu ấy trông thật đáng yêu.
Yoongi lần nữa đặt lên môi Namjoon một nụ hôn, dù cho việc đó làm Namjoon khó thúc vào anh hơn.
Yoongi chợt nghĩ, ít nhất Namjoon có một mùi hương khá phổ thông, một mùi hương mà anh có thể dễ dàng tự tạo ra một phiên bản cho mình khi về nhà - đây không hẳn là điều Yoongi nên làm, đuổi theo mùi hương của một alpha luôn làm anh phát điên và luôn làm náo loạn kỳ phát tình của mình, nhưng có gì đó về thứ hương thơm này cứ ghim vào cuống họng và gây châm chích nơi gáy của Yoongi.
"Tôi nghĩ anh nên ngừng việc mời gọi tôi bằng cách cứ đưa ra chiếc cổ trắng xinh đẹp của mình."
"Mẹ kiếp, xin lỗi, chỉ là tôi-thỏa mãn-"
Namjoon bật cười, hơi thở của cậu phả vào cổ Yoongi, và toàn thân anh hóa run rẩy.
"Tôi sẽ nhớ lắm, cái cách anh ướt đẫm vì tôi. Sẽ chẳng có ai trở nên hứng tình như vầy vì tôi cả đâu."
"Đặc tính sinh học thôi," Yoongi lập luận, chỉ kịp hoàn thành nửa câu trước khi anh lại tiếp tục đưa chiếc cổ mình ra, cứ như sẵn sàng dâng hiến hết cho chàng alpha dễ thương này. Yoongi gầm gừ trong thất vọng, ngẩng đầu lên để rồi một lần nữa vùi mặt vào hõm cổ của Namjoon.
"Anh thậm chỉ không ở trong kỳ phát tình, Yoongi. Anh khao khát vết cắn của tôi đến mức đó sao?"
"Tôi muốn cậu câm mẹ nó mồm."
"Thật sao?" Namjoon dừng lại, và Yoongi rên rỉ, cố gắng tự mình động, nhưng Namjoon giữ anh chặt cứng. "Nào, anh thật sự muốn thế sao?"
Yoongi cau mày. "Gì vậy hả, cậu muốn tôi phải cầu xin sao?"
"Có chút đấy. Anh sẽ làm vậy chứ?"
"Đéo."
"Anh đang nói sự thật hay chỉ đang thể hiện sự cố chấp của mình vậy hả?"
"Sự thật." Yoongi cố siết đôi chân đang quấn chặt eo Namjoon của mình để buộc cậu di chuyển. Nhưng nó không có tác dụng gì cả.
"Vậy anh sẽ mở lời cầu xin nếu anh trong kỳ phát tình chứ?"
Yoongi đỏ mặt, và đó chính là câu trả lời Namjoon cần.
"Vậy, đoán là tôi sẽ phải tự tưởng tượng ra nó thôi." Cậu lao vào Yoongi một cách tàn nhẫn, ấn lưng anh lên bức tường lạnh ngắt, và đâu đó trong tâm trí của Yoongi, anh nghĩ rằng chuyện này thật gớm ghiếc, khi cái bức tường kia phải dơ tới cỡ nào, nhưng cũng nhờ vậy mà dương vật của Namjoon có thể ra vào rất dễ dàng, mở rộng và lấp đầy Yoongi một cách hoàn hảo. Và rồi Yoongi uốn cong người, tách khỏi bức tường, đẩy mông mình sát lại hông của Namjoon thêm.
"Này, anh dùng tay tự xử đi."
"Không- không, tôi muốn-"
"Nghe này, việc đó nghe rất lãng mạn, thật đó, nhưng tôi khá chắc rằng mình sắp thắt kết lần nữa rồi, vậy nên anh cần bắn hoặc chuyện này sẽ trở nên ngượng ngùng lắm đấy."
"Ugh, cậu không thể không...thắt kết à? Cậu không thể chỉ bắn như những con người bình thường ngoài kia sao?
Namjoon cau mày và cố gắng giữ Yoongi thăng bằng bằng một tay và sục cậu nhỏ của anh bằng tay còn lại, suýt đánh rơi Yoongi hoặc làm ra điều gì khác tệ hơn, nhưng rất may, Yoongi gạt tay cậu ra. Namjoon mỉm cười đắc thắng, nhưng thật ra, Yoongi không cảm thấy quá tệ khi phải tự xử trong khi để Namjoon tự do tạo ra vài vết bầm dọc cổ mình. Vào lúc này, Yoongi không thể quan tâm đến việc mình sẽ phải siết cà vạt của mình chặt cở nào, hay sẽ phải bẻ cổ áo cao đến đâu để che được hết mấy dấu vết đó, bởi anh đã sớm bị cơn phong tình làm cho đảo điên. Yoongi cũng không hề nhận ra mình cứ thì thầm những từ "làm ơn" lần này đến lần khác và chỉ dừng lại cho đến khi âm giọng của Namjoon kề cận bên tai, dịu dàng an ủi anh - một thứ âm thanh tuyệt hảo hơn cả mức Yoongi đã từng tưởng tượng.
Yoongi bắn sau một lúc, anh cắn vào vai Namjoon và co giật khi đạt cực khoái. Yoongi cố giữ cho mớ tinh trùng không vương vãi khắp nơi, và may sao khi lần này nó không tiết ra quá nhiều, nhưng vẫn đủ để chảy dọc xuống cổ tay anh, dính nhớp, gây khó chịu và đây chính xác là kiểu Yoongi thích.
"Mẹ nó," anh thở gấp "Chết tiệt."
Namjoon giữ yên một lúc. "Tôi sẽ không thắt kết anh lần nữa đâu, vì anh có việc phải làm, nhưng tôi muốn anh biết là tôi hoàn toàn ước mình có thể làm vậy." Cậu nhanh chóng tóm lấy cái túi của Yoongi và thả nó xuống sàn. "Vì anh đã chịu quá nhiều sự ngại ngùng hôm nay, nên việc này công bằng thôi-" Cậu rút ra và trả Yoongi về lại mặt đất, trên đôi chân run rẩy của anh. Phải mất vài giây để rồi Namjoon cúi xuống hôn vào môi anh một lần cuối.
Và Yoongi đã rất cố gắng để không đặt quá nhiều tâm tư với nụ hôn đó.
Có chút gì đó dễ dàng hơn cho Yoongi để điều chỉnh lại cảm xúc khi anh quan sát Namjoon tự xử, vai cậu cong xuống và bàn tay cuộn tròn, di chuyển một cách uể oải, đến khi kết của cậu bắt đầu phồng lên và bắn ra những dòng tinh trùng vào bồn cầu. Yoongi lúng túng với lấy giấy vệ sinh, lau đi vết tinh dịch còn sót lại trên đùi mình và quăng nó vào đúng cái bồn cầu mà Namjoon vẫn đang đứng cạnh và giữ lấy kết của mình.
"Anh ít ra nên cố giả vờ như không phán xét tôi vào lúc này được không."
"Đương nhiên là tôi có thể." Dù vậy, Yoongi vương tay và lướt một ngón tay dọc chiều dài dương vật của Namjoon, khiến cậu rùng mình và thở dốc. Yoongi cau mày vì thất vọng, khi nhận ra mình đã bỏ lỡ cuộc vui, và vật lộn để kéo quần jean của mình trong khi nhỏ tiếng nói. "Tôi sẽ.."
"Không, không sao đâu, ổn cả mà. Tôi đoán là anh không cần phải đứng đây khi tôi...chịu đựng điều này. Ừm, thôi bỏ qua việc này đi," Namjoon ý muốn ám chỉ dương vật và tình hình hiện tại của mình, "Nhưng mọi chuyện thật sự, thật sự tuyệt vời. Vậy nên. Cảm ơn anh? Xin lỗi vì đã để chuyện này kết thúc một cách kỳ cục hết sức."
"Không sao cả. Không kỳ cục lắm đâu." Yoongi cúi xuống để lấy cái túi của mình, thoáng thất vọng khi nhìn vào đống tinh dịch bị lãng phí kia. "Ừm....Tạm biệt cậu? Mãi mãi, tôi đoán vậy?"
Namjoon cau mày. "Ừ, tôi cũng đoán vậy. Rất vui khi gặp anh."
"Ừ" Yoongi đứng yên một lúc. "Um." Anh nhón chân, nhấn cho cậu một cái hôn, nhanh đến mức Namjoon không kịp phản ứng trước khi Yoongi tách khỏi môi cậu và hé cửa chỉ đủ lớn để thoát ra.
Namjoon đóng cửa và khóa nó lại, và Yoongi thì lần nữa thả rơi cái túi gần như ngay lập tức để rửa tay, rồi lấy hết tất cả hành lý của mình và rời đi.
Từng bước Yoongi đi nặng nề hơn cả khi nãy, và anh cố giải tỏa điều đó bằng việc dừng lại trước quầy Starbuck trên đường ra khỏi sân bay và mua cho mình một ly nước, và nó đương nhiên là một cốc cà phê.
Anh bắt một chiếc taxi về khách sạn, mơ hồ ngắm nhìn những hình ảnh vụt qua khung cửa và suy nghĩ về việc mình đã ngu ngốc đến thế nào. Đây là thế kỷ 21, đáng lẽ Yoongi đã có số điện thoại, hay twitter, hay skype - trời ơi, Yoongi đang cố không tưởng tượng ra cảnh mình tự xử trước camera cho Namjoon xem. Anh cau chặt mày hơn, như thể vẻ mặt này sẽ đeo theo Yoongi mãi mãi về sau, khi uống vào một ngụm cà phê.
Trả tiền cho tài xế taxi rồi lê bước chán nản hoàn thành những thủ tục nhạt nhẽo, check-in, lên lầu, và vào căn phòng đủ xịn mà công ty đã cung cấp, sau đó lại thả hồn trôi lơ lửng trong phòng tắm một lúc lâu. Yoongi muốn tắm rửa. Anh thật sự muốn vậy. Để được thư giãn và sạch sẽ sau một chuyến bay dài, nhưng mùi hương của Namjoon bao trùm lấy thân thể anh, và Yoongi vẫn chưa sẵn sàng để ngay lập tức tách khỏi nó. Anh kéo xuống chiếc quần jean của mình và mặc vào một chiếc quần lót, vặn nhỏ điều hòa trong khi đặt báo thức rồi trèo lên giường, để cho cơn mệt mỏi từ việc bị xáo trộn múi giờ hoàn toàn đánh gục mình.
Yoongi ngủ như chết và thức dậy với tình trạng không khá khẩm gì hơn.
Anh mở to mắt nhìn vào khoảng không tăm tối của căn phòng, rúc vào và cảm thấy thoải mái trong chiếc áo thun, trong cái hoodie, trong chiếc ga trải giường, và trong chiếc chăn mềm mại, và anh thật sự vẫn chưa muốn thức dậy. Yoongi với lấy điện thoại để kiểm tra, và anh nhận ra mình vẫn chưa tắt chế độ máy bay. Có lẽ Jimin sẽ nghĩ Yoongi đã chết ở xó xỉn nào rồi cũng nên. Taehyung sẽ nghĩ là anh đã ôm đồ cao chạy xa bay. Còn Jin sẽ bận an ủi cả hai đứa ngốc nghếch đó.
Anh tắt chế độ máy bay, bật chế độ không làm phiền, sau đó trở lại giường và ngủ một giấc say mèm cho đến khi báo thức reo vang.
Yoongi tỉnh giấc lần nữa, một giờ sau đó, đầu óc anh cứng đờ và đau nhức gấp đôi khi nãy. Anh miễn cưỡng đứng dậy, vươn vai để giãn cơ đến mức rụng rời cả tay chân, rồi ngã xuống lại chiếc giường êm ái, nằm cuộn tròn như một chú mèo và lướt kiểm tra điện thoại của mình. Jimin và Taehyung, hai đứa nó than khóc như đưa đám. Jin, van xin Yoongi trả lời điện thoại của anh trước khi hai đứa kia vô tình đốt cái văn phòng ra tro.
Yoongi mỉm cười và gửi tin nhắn vào nhóm chat. Anh đã cân nhắc rất lâu trước khi quyết định rằng chỉ lần này, lần đầu tiên và lần cuối cùng trong đời, anh ấy sẽ cho họ một chủ đề để bàn luận, coi như đó là một kiểu bày tỏ thiện chí vì đã biến mất trong gần liên tục 24 tiếng.
Còn sống nhăn răng sau khi hạ cánh. Tôi đã chơi bời quên trời quên đất trong một cái club lơ lửng vạn dặm trên cao. Còn giờ thì đang chuẩn bị cho hội nghị :]
Cả 3 bong bóng chat nổi lên gần như cùng lúc, nhưng Yoongi đã sớm khóa điện thoại vì thể anh chưa phải đối phó với 3 tên đó bây giờ.
Yoongi hít vào một hơi mùi thơm còn sót lại trên chiếc hoodie trước khi cởi ra và thả nó xuống chiếc giường bừa bộn của mình. Phòng tắm khá ổn. Tuy nhiên xà phòng không có mùi hương thì thật đáng thất vọng. Anh bước khỏi chiếc bồn còn nghi ngút hơi nước, và thực hiện hết các bước dưỡng da thường nhật của mình trong tĩnh lặng, cố gắng thật nhiều để không nghĩ về hình dáng của một kẻ cao to với nụ cười dễ thương và bàn tay tuyệt đẹp của cậu ta khi Yoongi tự nhìn chính mình phản chiếu qua gương trong khi đánh răng.
Tự nhấn chìm mình vào chiếc áo vest, Yoongi quyết định sẽ không thắt cà vạt, bởi vì kệ mẹ nó, anh không muốn mắc kẹt trong một thứ khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn cả bộ vest mà mà anh đang mặc, trong suốt mấy tiếng đồng hồ hôm nay chỉ vì một cuộc họp về việc mở rộng kinh doanh ngu ngốc của công ty. Một cuộc họp để chia sẻ các mẹo và thủ thuật để mở rộng chuỗi khách sạn và câu lạc bộ sang trọng của họ, làm thế nào để thu hút khách hàng tiềm năng, điều mà công ty vẫn chưa thể tìm ra cách. Một cuộc họp để giải đáp các câu hỏi kiểu như: Vì sao khách hàng không đi du lịch nhiều hơn? Vì sao số lượng những câu lạc bộ vẫn còn quá ít?
~
Yoongi đảo mắt và nghĩ về tất cả những cuộc họp mình từng dự trong hai năm qua, cố tìm lời giải cho việc vì sao mọi người đều giả vờ nghèo khổ chỉ để được đáp lại bằng sự hoài nghi.
Yoongi thậm chí không nghèo về mặt vật chất, nhưng anh cho là mình nghèo trong suy nghĩ. Anh có thường có những niềm vui ngốc nghếch, ví dụ như việc nhận ra bữa sáng đã được bao gồm trong gói đặt phòng, hay chọn được một cái bàn có góc nhìn đẹp ở phòng ăn khách sạn chẳng hạn.
"Thưa ngài, ngài có muốn dùng chút cà phê không ạ?"
Yoongi gật đầu, "Cô có, um... kiểu như một loại cà phê rang thật đậm không?"
"Um..." người phục vụ nghiêng người về phía nhà bếp. "Chúng tôi có cà phê robust, một loại rất đậm đà, ngài có muốn dùng thử không ạ."
Yoongi mỉm cười. "Ôi, nghe có vẻ ổn đấy, cảm ơn cô."
Yoongi thưởng thức món ăn của mình một cách từ tốn, miễn cưỡng chuẩn bị tinh thần cho việc sắp phải lắng nghe một đám người dùng hàng tiếng đồng hồ để say sưa luyên thuyên về marketing. Yoongi thật chất rất giỏi về lĩnh vực đó, cũng là lý do chính vì sao anh trở thành người đứng đầu bộ phận, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đam mê gì ngành này, vì vậy anh chọn cho mình việc nhấp nháp một bữa sáng đủ đầy và để những suy nghĩ muốn trôi đi đâu thì đi.
Cốc cà phê đã sắp sửa đưa đến miệng, nhưng lại phải ngừng lại giữa đường khi Yoongi chợt nhớ về việc bị thắt kết - nhưng ý nghĩ đó khá mơ hồ, chỉ là những ký ức mờ ảo, vì vậy Yoongi hẳn sẽ không mất kiểm soát đâu nhỉ - và rồi anh ngửi thấy nó - mùi hương của chàng alpha dễ thương hôm qua.
Anh ngồi dậy và quét mắt khắp phòng. Đó là Namjoon, như thể Yoongi có thể chắc chắn 100% đó là mùi hương của Namjoon vậy, nhưng vấn đề là Yoongi không thể tìm thấy cậu ở đâu hết. Anh thả người trở lại ghế và kiểm tra khu tiền sảnh sau lưng mình, cũng không có một dấu hiệu nào về sự có mặt của Namjoon cả. Yoongi không hề hi vọng, thật đấy, nó chỉ là một kiểu ký-ức-trên-phương-diện-cảm-xúc mà thôi, và tất cả là lỗi Yoongi khi để bản thân mình mơ mộng giữa ban ngày, nhưng có gì chút đó đau lòng khi anh ngồi xuống và nhấm nháp thứ hương vị thay thế nghèo nàn của cốc cà phê.
Yoongi để lại một vài tờ tiền típ trên bàn cho người phục vụ và thở dài, hướng về phía phòng tiệc lớn ở cuối sảnh mà bước đến, nơi anh đã sớm nhìn thấy qua cánh cửa, hàng loạt dãy những cái ghế kim loại phủ da ngu ngốc được bày trí với một cái sân khấu và một cái màn hình máy chiếu cỡ bự được cẩn thận dựng lên.
Lầm bầm một lúc, anh lấy một chai nước để xua đi hương vị cà phê cứ mãi vương vấn trong cổ họng mình suốt mấy ngày nay, trước khi chọn một chỗ ngồi ở ngay giữa.
"Cảm ơn vì sự hiện diện của tất cả mọi người," Một người đàn ông cất tiếng, và Yoongi đảo mắt. Anh đơn giản chỉ đi bất cứ nơi đâu công ty cử anh đến. Mọi người đã rất ganh tỵ khi biết anh được đến Hawaii, nhưng anh thật sự chỉ có một ngày thật sự rảnh rang trước khi trở về, và bởi sự gấp gáp đó, Yoongi không hề phấn khởi như mọi người nghĩ.
Dù vậy, thành thật mà nói, kế hoạch về việc thực hiện chuyến công tác một mình có vẻ khiến chuyến đi đáng giá hơn đôi chút.
Yoongi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống phía bên kia, hai bàn tay ôm lấy đầu gối đang bắt chéo, trong đầu đã sớm tưởng tượng về thực đơn cho bữa trưa, khi đâu đó trong phòng vang lên những tiếng vỗ tay vô thưởng vô phạt.
Rồi chợt ánh sáng được giảm xuống, ai đó đang dò dẫm tìm chiếc micro để rồi tạo ra vài tiếng động nho nhỏ và màn hình chiếu hiện ra một bản trình chiếu PowerPoint.
"Cảm ơn mọi người."
Sự chú ý của Yoongi gần như lập tức đổ dồn về phía trước. "Ôi chúa ơi."
"Tôi tên là Kim Namjoon, và hôm nay tôi sẽ trình bày với mọi người về. Ôi trời ơi!" Đôi mắt Namjoon mở to khi cậu nhìn thấy Yoongi khẽ giơ tay và vẫy vẫy về phía mình. Mất một lúc lặng thinh ngây ngốc Namjoon mới có thể nhìn đi chỗ khác, mặt cậu đỏ bừng, và Yoongi thì nhận được vài cái lườm từ những người bên cạnh, nhưng Namjoon nhanh chóng xin lỗi cho sự vấp váp của mình và tiếp tục bài thuyết trình.
Namjoon-đang ở đây. Namjoon làm ở bộ phận kinh doanh. Namjoon và Yoongi là....hai kẻ ngốc nhất trần đời. Namjoon là nhân viên kinh doanh, Yoongi là nhân viên nghiên cứu thị trường cung cấp cho bên kinh doanh. Cả hai đều đi công tác. Yoongi nghĩ mình có thể chết ngay lập tức nếu anh đã từng nghĩ đến khả năng này.
Namjoon cố gắng cố gắng hoàn thành bài thuyết trình của mình, hướng dẫn mọi người một cách tận tình phương thức làm cho các khách sạn trở nên hấp dẫn hơn đối với những khách hàng thế hệ Millennials*, và Yoongi nghĩ anh có thể phải xác minh liệu mình có phải đang quá đắm chìm vào tình yêu hay không, vì anh thấy tất cả những điều cậu trình bày đều giống y như những ý tưởng Yoongi đã nghĩ ra trước đây.
*Thế hệ Millennials: những người sinh trong khoảng 1990-2009
Yoongi xoa mũi. Tình yêu là một sự phóng đại, nhưng anh cảm thấy không thoải mái chút nào với sự phóng đại này, vì cảm xúc của anh hiện đã gần chạm đến giống với sự phóng đại chết tiệt đó rồi. Và Yoongi thậm chí còn không biết anh chàng mình đang thích là ai.
Yoongi cau mày.
Anh chắc chắn...sẽ nhẹ nhàng mà tỏ ra ác ý với cậu ta, có thể vậy.
Yoongi nhẹ vỗ tay khi Namjoon kết thúc bài thuyết trình của mình và bước ra khỏi sân khấu, xuống nơi một đứa nhóc nào đó đang giữ chỗ cho cậu. Namjoon quay đầu lại để quan sát thật nhanh, và cặp chân mày cậu nhíu lại trong bối rối khi nhìn thẳng về phía Yoongi. Yoongi không thể phản ứng lại theo cách nào khác ngoài việc giơ tay lên như một lời đáp, trong một biểu cảm cũng bối rối không kém. Anh ra hiệu cho Namjoon hãy trả chú ý lại cho khán đài, và tự cười với chính mình khi cậu đảo mắt và ngồi thẳng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro