Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FIVE

Vào một lúc nào đó giữa cuộc diễn thuyết thứ ba, Yoongi đã chú ý thấy nhân viên khách sạn âm thầm di chuyển vào và bắt đầu sắp xếp quầy ăn trưa, và tim anh như rộn ràng cả lên.

Yoongi là người đầu tiên rời khỏi ghế khi bữa trưa được thông báo bắt đầu, anh lấp đầy cái đĩa trống trơn trên tay, và đi thơ thẩn đến phòng tiệc bên cạnh - nơi bàn ghế đã được cẩn thận sắp xếp. Anh sẵn sàng liếc cháy mắt bất kỳ ai dám lượn lờ trước bàn của mình, và khi đang dùng bữa được nửa chừng, thì Namjoon cuối cùng cũng xuất hiện sau cánh cửa, một lần nữa, cậu chỉ cần nhìn quanh một chút là có thể tìm thấy Yoongi ngay. Namjoon cười và xoay đầu nói gì đó người đang đứng sau lưng rồi dẫn cả hai đến bàn của Yoongi.

"Chào anh!"

"Chào." Yoongi đỏ mặt khi Namjoon chọn ngồi chiếc ghế bên cạnh mình, và anh cau mày khi cậu đẩy cái ghế ra thêm xa một ít trước khi chính thức đặt mông xuống. Trong sự náo nhiệt và đám đông hiện tại, Yoongi thật sự không thể ngửi thấy mùi của cậu, và điều đó là anh phát cáu.

"Chào anh!" Một giọng nói thứ ba thêm vào.

"Oh, Yoongi, đây là Jungkook. Jungkook, Yoongi. Bạn hàng xóm trên chuyến bay của anh."

"Ôi vãi, trùng hợp thật đấy."

"Ừa cậu có thể nói vậy," Yoongi nói, đâm đâm của miếng khoai tây hầm.

"Vậy anh làm gì ở đây?"

"Giám đốc kinh doanh bên tôi mang thai, và tôi là người duy nhất thân cận với cô ấy, và tôi cũng là người đứng đầu bộ phận nên-"

"Đương nhiên rồi, tôi đâu thể quên điều đó," Namjoon gật đầu với một nụ cười trên môi.

"Im đi," Yoongi nhét một lúc ba miếng khoai tây vào miệng. "Vậy hai người..." Anh vẫy vẫy chiếc nĩa qua lại giữa Namjoon và Jungkook.

"Tôi đã đào tạo Jungkook trước khi cậu ấy chuyển qua cơ sở khác, nhưng rồi sau đó chúng tôi nhận ra rằng cả hai đều đến dự hội nghị này."

"Oh, chuyện đó thật sự....khá tuyệt," Yoongi gật đầu. "Cậu quen biết rộng thật đấy, Joon."

Namjoon nhướng một bên chân mày. "Joon?"

"Chết tiệt, cậu không cần bận tâm đâu."

"Không, không, nó dễ thương mà, tôi cũng thích được gọi như vậy."

Jungkook nhìn hai người bọn họ, mất một lúc ngây người rồi cậu quyết định quay về với bữa ăn của mình. Yoongi muốn hỏi Namjoon về việc ở sân bay, liệu cậu ấy có thấy nhớ Yoongi khi đứng một mình trong nhà vệ sinh công cộng với dương vật vẫn còn tiết tinh dịch của mình không, hoặc sau đó nữa, khi cậu ấy trèo lên giường, liệu cậu có nhớ mùi hương của Yoongi như cách anh đã nhớ mùi của cậu không.

Namjoon khẽ nheo mắt. "Yoongi."

"Hm?"

"Tôi không biết anh đang mơ mộng gì, nhưng anh nên ngừng lại thì hơn."

Yoongi chớp chớp đôi mắt ra vẻ vô tội. "Làm sao cậu-Tôi vẫn..ổn.." Không ướt, ý anh là vậy.

"Mùi của anh nồng lắm. Tôi có thể ngửi thấy từ chỗ của mình."

"Ừ thì đó cũng không phải lỗi của tôi, đúng chứ."

"Không, nhưng - Có lẽ không phải lỗi của anh -" Namjoon nghiêng đầu về phía anh "nhưng điều đó không có nghĩ là anh không làm mọi việc trở nên - khó khăn hơn đâu."

"Một lần nữa, đó không phải lỗi của tôi. Jungkook trông vẫn ổn mà."

"Jungkook là beta, nên Jungkook ổn."

"Đừng lôi em vào." Jungkook thu vội đĩa của mình và xoay mặt đi.

Namjoon búng vào tai Jungkook để trả đũa. "Trừ khi." Cậu lại chuyển chú ý của mình về lại Yoongi. Ánh mắt của cậu hơi dao động trước khi nhích ghế đến gần hơn từng chút một, cho đến khi cậu sát gần anh, và cuối cùng Yoongi cũng ngửi thấy mùi của Namjoon, và mùi hương ấy cũng làm anh choáng ngợp, nó làm anh thoải mái, như được bao bọc vỗ về, và Yoongi muốn vùi mình, đắm chìm trong hương thơm ấy và -

"Cậu là tên khốn." Yoongi nghiến răng khi Namjoon cười, một nụ cười lớn và đắc thắng. "Tôi ổn."

"Còn tôi thì không, nếu xét theo mức độ này."

"Cậu không phải kẻ-" Yoongi thấp giọng, "hiện tại đang bị rỉ dịch từ mông đâu."

"Làm ơn, tôi rất thích khi bạn tình của mình nói những điều dơ bẩn như vậy."

"Tôi không phải bạn tình của cậu."

"Chưa phải thôi. Hay...có lẽ tôi nên nói rằng anh đã sớm là bạn tình của tôi rồi nhỉ? Có cái luật nào cho nó không?" Namjoon nuốt nước bọt và Yoongi len lén liếc nhìn theo chuyển động đó.

"Vẫn chưa."

"Anh nói gì?"

Yoongi chuyển ánh nhìn từ cuống họng của Namjoon về phía môi, rồi đến mắt của cậu. "Cậu mới nói chúng ta vẫn chưa còn gì."

"Em đi đây." Jungkook nói lớn, cầm theo chiếc đĩa đã trốn trơn của mình và chạy biến. Namjoon gần như không liếc nhìn cậu nhóc thêm cái nào trước khi lần nữa quay về phía Yoongi, cậu hướng người về phía trước, chống cùi chỏ lên đầu gối và xoa những ngón tay của mình lên lòng bàn tay anh.

"Cậu trông như đang...cực kỳ mong chờ...cậu biết chứ?." Yoongi cố gắng trong tuyệt vọng để không bị sặc vì chính nước bọt của mình.

"Thì, cũng ta còn 45 phút cho bữa trưa, vì thế..."

"Vì thế?"

"Vì tôi thường thắt kết trong 15 phút, nhưng anh thì đã biết chuyện đó rồi nên..."

"Cậu câm mồm ngay cho tôi," Yoongi bật ra ngay lập tức, cậu chữ trôi tuột ra cứ như Namjoon vừa tặng anh một cú vào thẳng bụng.

"Tôi chỉ đang nói rằng bây giờ chúng ta đang lãng phí khoảng thời gian quý giá thôi."

"Mọi người sẽ biết vì sao chúng ta rời khỏi."

"Có thể thôi, nhưng họ sẽ ở đây khi chúng ta....không ở đây."

Yoongi ậm ừ như đang cân nhắc, như thể mình chưa từng mường tượng ra tình huống này trong suốt 10 phút qua. Anh cắn môi, nhìn gương mặt của Namjoon khi với lấy cốc nước và uống xuống. "Tôi không chắc mình muốn bị sa thải chỉ vì cậu đâu."

"Chúng ta sẽ không, nếu anh nhanh lên."

Yoongi thở dài như thể toàn bộ chuyện này là một gánh nặng thật sự, như thể Namjoon không phải là điều anh muốn có nhất trong ngày hôm nay, như thể ngay lúc này anh không ngồi trên đống dịch bóng nhẩy đang tràn ra giữa hai đùi. Thành thật mà nói, Yoongi mang theo có vài cái quần lót thôi. Vậy xét cho cùng, đây là tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Yoongi bèn đặt khăn ăn lên cái đĩa đã sớm trống trơn của mình, đẩy ghế ra sau, và khẽ rùng mình khi chân chạm lên tấm thảm lông của khách sạn mà đứng dậy. Namjoon khẽ cười vì những hành động của anh, nhưng Yoongi từ chối nhìn cậu ta, thay vào đó anh lặng lẽ hướng đến lối ra khỏi phòng tiệc dẫn ra sảnh.

"Anh đang đi khá nhanh đấy."

"Vì trong tiềm thức của mình, tôi đang cố tránh xa cậu hết mức có thể."

"Vậy thì tệ thật, vì chúng ta đang cố đến cùng một chỗ mà."

"Ai mà biết được, có thể tôi sẽ đóng sầm cửa vào mặt cậu thay vì làm chuyện đó. Đường còn dài để suy nghĩ mà."

Namjoon quan sát anh khi cả hai bước vào thang máy. "Không lẽ sức mạnh của alpha không thể đe dọa hoặc gây ấn tượng cho anh chút nào sao?"

"Không cái nào hết, nó làm tôi bực bội thì có....Chúng ta làm trong ngành khách sạn và kinh doanh, cậu thì không phải một kẻ thích dùng nắm đấm để nói chuyện và tôi thì không....không phải đứa phiền nhiễu đủ để ăn đấm. Chắc vậy đấy."

Namjoon mỉm cười, ngay lập tức trượt tay về sau và đặt lên eo Yoongi khi hai người tiếp tục đi về phía phòng của anh. "Vậy anh không ấn tượng gì khi tôi ấn anh vào tường và thúc vào lỗ nhỏ kia sao, huh?"

Yoongi nuốt khan, ngừng lại trước cửa ra vào và vật vả tìm thẻ khóa phòng của mình. "Mẹ nó."

"Có vấn đề gì sao?"

"Đúng vậy, cậu đang làm tôi lo lắng đấy," Yoongi nạt, và anh hối hận ngay lập tức. Anh không muốn Namjoon ghét mình, anh không muốn cậu rời đi, nhưng Yoongi đang đạt đến mức khiến anh không thể suy nghĩ đàng hoàng được và anh cho là nó không công bằng chút nào.

Nhưng Namjoon đã không quay đầu và bỏ đi, vì chỉ một lúc sau, tay cậu đã đan vào tay Yoongi và giật nhẹ cái thẻ mở cửa. Yoongi muốn tỏ vẻ tự hào lẫn bực bội vì Namjoon đối xử với anh như thể anh chỉ là một đứa con nít, nhưng ngực cậu ấy đang phập phồng ngay sau lưng anh, tay cậu thì vòng quanh eo Yoongi, và cậu đang cố hết sức mở cửa trước khi trả cái thẻ về lại túi quần của anh.

"Nhanh mở ra nào." Namjoon không kìm được hấp tấp mà thì thầm với cánh cửa vô tri, như muốn cầu xin nó mở tung nhanh nhất có thể.

Yoongi cắn răng chối bỏ lý trí và để cho những vệt hồng tự do bung tỏa trên gò má.

Ngay khi chốt cửa được khóa lại, Namjoon đã lập tức xoay cả người lại , tháo chiếc áo vest của chính mình rồi thả rơi nó xuống sàn, còn Yoongi thì loạng choạng lùi về phía sau xém ngã.

Yoongi cố gắng tỏ ra bình thản khi tự cởi giày, vớ và tháo nhút áo sơ mi, nhưng Namjoon thì gần như đã húc trúng anh khi cậu ấy quá vội vàng gở thắt lưng của mình.

"Này, cẩn thận chút chứ."

"Thật buồn cười khi tụi mình có thể làm tình trong cái buồng nhỏ xíu 3 mét vuông, nhưng lại không thể xoay sở để định hướng trong một căn phòng khách sạn lớn như thế này."

Câu nói làm Yoongi bật cười một chút, và Namjoon đã bắt lấy phút mất cảnh giác đó mà cúi đầu tặng anh một nụ hôn, và cảm giác nụ hôn mang lại là một mức độ thỏa mãn hoàn toàn chưa từng có trong đời Yoongi. Khi quần áo trên người cả hai ngày vơi đi, cảm giác châm chích phía thân dưới của Yoongi lại càng tăng lên và làm anh cảm thấy cả thân người muốn bốc cháy.

"Tôi đã nghĩ về anh. Tuy không thể thủ dâm nỗi, dù cho rất muốn, nếu nó được tính." Namjoon giúp Yoongi cởi mảnh quần áo duy nhất còn lại trên người, một chiếc quần lót dính loang lổ những vết dịch, móng tay Namjoon lướt dọc theo làn da mềm mịn phía đùi trong của Yoongi đến khi tuột được hết nó ra khỏi chân anh và yên vị trong đống đồ dưới sàn. "Chúa ơi...Chưa có ai thèm khát tôi như anh cả, hoặc chắc vì họ quá giỏi trong việc che giấu điều đó."

"Còn tôi rõ ràng là - ruột để ngoài da -" Yoongi thở gấp khi Namjoon nhẹ nhàng đẩy anh xuống nệm, nắm lấy đùi Yoongi và ấn anh dính chặt giường đến khi cái mông nhỏ của anh ngang với cạnh giường và Namjoon cũng ngay lập tức quỳ xuống. "Cậu là cái kiểu gì-"

Namjoon trả lời bằng một vết liếm lớn phía đùi trong của Yoongi, vẽ nên một đường trơn bóng lên làn da trắng sứ của anh. "Tôi không thể...tin..là anh thật sự có vị như socola đen."

Yoongi luồn tay vào tóc của Namjoon khi miệng cậu di chuyển sâu hơn vào bên trong, anh bật ra một tiếng cười nho nhỏ. "Chưa có ai...nói với tôi điều đó cả."

Namjoon chỉ ậm ừ một tiếng để biểu hiện sự ngạc nhiên rồi đẩy đùi Yoongi về sau.

"Mùi vị - mùi vị - cậu - thích chứ? Vậy có thể - ah - oh trời - Joon, làm ơn," Yoongi không thể ngăn nổi những tiếng rên rỉ khi lưỡi Namjoon cuộn tròn và đẩy vào bên trong anh. Cậu mút phần rìa trước khi cuộn lưỡi trở lại vào bên trong, cùng lúc đó cậu miếtnhẹ ngón tay dọc theo đùi Yoongi. "Làm ơn -" Yoongi giờ đây còn không rõ mình đang cầu xin vì điều gì nữa. Nhưng càng ham muốn, anh càng cảm thấy thỏa mãn.

Namjoon rút ra một lúc để hôn lên đùi Yoongi. "Ý tôi là, tôi ghét phải gọi anh là kẻ nói dối, nhưng tôi tưởng anh sẽ không cầu xin chứ."

Yoongi có sẵn hàng ngàn lời sỉ vả trên đầu lưỡi, nhưng chúng đều như lặng câm khi Namjoon lao tới để hôn anh. Đáng lẽ nó phải tởm lắm, nhưng chiếc lưỡi với kỹ năng điêu luyện của Namjoon đã biến nó trở thành sự háo hức được thỏa mãn, và rồi cậu nắm chặt eo Yoongi và kéo anh cùng cả thân người mình lên giường.

"Tôi không thể - Tôi không thể nếm thấy nó, nó chẳng có mùi giống gì cả." Tất cả những gì Yoongi có thể ngửi thấy, là mùi của Namjoon, thứ duy nhất anh nhận được mỗi khi hít vào, và nó làm anh khao khát theo nhiều cách.

"Tôi hứa với anh nó thơm lắm, tôi biết mùi vị của anh rất thơm ngon mà. Tôi đã thực sự muốn ăn sạch anh từ hôm qua. Cái hôm anh trở nên vô cùng hư đốn ấy," Namjoon cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc quần lót của mình và đột nhiên cả hai bớt điên cuồng và trở nên lo lắng hơn khi Namjoon ngồi phía trên Yoongi.

"Um," Yoongi nằm yên bất động với hai bàn tay đặt trên bụng. "Có vẻ nghe như một bà nội trợ 45 tuổi, nhưng chúng ta có thể lấy cái gì đó để đắp không? Có hơi lạnh..."

Namjoon cười, bật thành tiếng to, có chút khó ưa và nó khiến môi Yoongi nở ra một nụ cười tương tự. "Những yêu cầu nhỏ của anh, chúng ta sắp hết thời gian đấy, Yoongi."

"Vậy, tôi đoán cậu nên nhanh lên."

"Anh biết mà, đây không phải lần đầu ai đó bảo tôi nhanh lên và bắn. Chúa ơi, có bao giờ anh, thấy mình vượt qua một mức độ tâm linh và tôn giáo nào đó khi cảm thấy lạnh vì tấm ra trải giường của khách sạn không?"

"Ừ có, còn cậu? Cái giường của khách sạn thì sao?"

"Tôi không biết, nhưng tôi muốn phá nát chúng cùng anh."

"Oh, mượt đấy."

"Tôi khá thích đùi của anh."

Yoongi rùng mình dưới tấm chăn khi Namjoon ghé sát vào và luồn tay vào giữa hai chân Yoongi, lướt dọc rồi trượt hai ngón tay vào bên trong anh. Cậu đẩy và ngoáy đến khi hơi thở cũng Yoongi như vỡ ra, và kéo dài thành những tiếng rên rỉ khi Namjoon tìm thấy tuyến tiền liệt của anh, nhẹ nhàng xoa bóp nó trong khi vươn thẳng người dậy để quan sát những thay đổi trên gương mặt của Yoongi

"Tôi tưởng....chúng ta....sắp hết...thời gian," Yoongi khó khăn cất lời khi cả người anh co giật cả lên vì bàn tay của Namjoon.

"Tôi là kiểu alpha ích kỷ kinh điển mà anh hay nói đấy, xin lỗi nhé. Tôi thật sự hoài nghi họ sẽ sa thải tôi chỉ vì đến muộn vài phút." Cậu ngừng lại, nhìn mông lung rồi nhún vai và tiếp tục. Namjoon giữ hai ngón tay trong lỗ nhỏ, xoay chúng theo vòng tròn, đẩy vào nhẹ nhàng rồi rút ra, và đôi chân Yoongi dần run rẩy khi cứ phải cố giữ chúng mở rộng. "Anh ướt đẫm rồi, Yoongi, Chúa ơi. Anh thấy đến thích vậy sao?" Namjoon lần nữa nhưng chuyển động, và chỉ một lúc sau, giọng của cậu đã êm ái mà kê sát cạnh tai Yoongi, hơi thở cậu lướt qua vành tai anh khi Namjoon cất tiếng hỏi, "Anh nhớ tôi đến vậy sao?"

Yoongi mở mắt lườm nguýt. "Tôi chỉ mới gặp cậu hôm qua."

"Nhưng đó đâu phải câu trả lời cho điều tôi vừa hỏi đâu, phải không?" Namjoon đẩy hai chân của Yoongi thêm rộng ra và tự mình quỳ vào khoảng trống vừa mới được tạo ra, cậu rút ngón tay ra và dùng chất dịch còn vương lại của Yoongi để trượt lên xuống chiều dài của mình đến khi trộn lẫn nó với một ít tinh dịch rỉ ra từ đầu khất.

"Này, thời gian," Yoongi nhắc nhớ, mặc dù anh cũng không thể rời mắt khỏi cách các ngón tay của Namjoon siết chặt dương vật to lớn khi cậu tự thủ dâm.

"Vậy chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy."

Yoongi đồng ý và để Namjoon nâng đùi mình và ấn nó về phía ngực của anh. "Ừ, mẹ nó, để sau."

Namjoon xác định vị trí và đẩy dương vật mình vào lỗ nhỏ đang co rút đòi hỏi được lấp đầy, theo một cách quá quen thuộc, đến mức làm cả hai cùng rên lên sung sướng. Cậu không phí một giây nào giữ nguyên để Yoongi kịp thích ứng mà ngay lập tức đẩy vào lúc cán, và tạo ra một nhịp điệu đưa đẩy điên cuồng khiến đầu óc Yoongi đảo điên.

Việc này thật kỳ lạ, mới chỉ hôm qua, mới một ngày trước thôi, Yoongi thật không thể tin rằng mình đã nhớ Namjoon đến mức đó. Anh vòng tay bám chặt lấy vai Namjoon và kéo cậu xuống, vùi mặt mình vào hõm cổ cậu và rên rỉ vì từng cú thúc, miệng bật ra những âm thanh dâm dục theo cách anh thật sự ghét, nhưng Namjoon thơm quá, và nó khiến anh thấy hài lòng. Mọi thứ chỉ - kiểu như - kết hợp với nhau một cách tuyệt vời. Từng mảnh ghép một, nó khớp với nhau không khe hở, và điều đó làm Yoongi có chút choáng váng.

Thật ra, Yoongi chưa bao giờ là kiểu người thích tình dục cả.

Anh thậm chí còn ghét việc cứ bị cơ thể mình sai khiến, yêu cầu và sẵn sàng hành hạ Yoongi chỉ vì anh không chu cấp cho nó thứ nó muốn .

Vậy nhưng, ngay lúc này, trong cơn mê mang nhất thời, anh không hề ghét cách cơ thể mình đang dâng hiến mọi thứ cho Namjoon. Anh không co rúm người sợ hãi mỗi khi Namjoon thúc vào, và anh yêu đến điên dại từng tấc da được Namjoon chạm vào.

"Hey, anh vẫn ổn chứ?"

"Huh?"

Namjoon rút ra rồi nhìn anh. "Anh đột nhiên im lặng. Có phải nó - không ổn? Anh thật sự cần làm tình ở nơi công cộng mới hứng được sao?" Cậu cố cười nhưng Yoongi có thể thấy những nếp nhăn biểu hiện sự lo lắng trên trán của cậu.

Yoongi hít sâu. "Tôi ghét phải thổi phồng lòng tự mãn của cậu, nhưng bây giờ tôi sẵn sàng cầu xin cậu tiếp tục ."

"Anh chắc chứ?"

Yoongi gật đầu. "Cậu thích bạn tình của mình rên rỉ hơn sao?"

"Ừ, tôi thích bạn tình của mình ồn ào. Tôi muốn anh cảm thấy tuyệt. Anh muốn chứ?"

"Yeah. Yeah, tôi muốn." Yoongi nuốt khan. Anh luôn cảm thấy mình quá dễ bị tổn thương nếu nói ra hết những suy nghĩ trong đầu. "Tôi sẽ thế miễn là cậu chịu tiếp tục động."

Namjoon nhoẻn miệng, xinh đẹp như mọi khi, và cậu cúi xuống để hôn vào môi anh khi lần nữa bắt đầu di chuyển, thúc vào lỗ nhỏ đáng yêu thật chậm rãi để Yoongi không thể nào dễ dàng đạt được thỏa mãn. Nhưng cậu thích vậy. Không dồn dập như khi trên máy bay, hay không áp lực như khi trong nhà vệ sinh, dù có chút buông thả nếu so với lịch trình của họ bây giờ, nhưng Namjoon chẳng màng. Cậu tiến đến cổ Yoongi với hàm răng sắt nhọn, nhấn chặt vào da thịt anh và chơi đùa như thể nó là một vật phẩm ngon lành, nhưng cậu không đánh dấu, chỉ để lại những vết hằn mờ ảo trên cơ thể anh, và việc này khiến Yoongi phát điên.

Anh muốn van xin. Anh muốn đòi hỏi một vết cắn. Anh đã gần như làm vậy, nhưng Namjoon đã kéo môi mình trở lại với hai cánh anh đào thơm tho và ngon miệng kia của Yoongi mà ấn xuống một cái hôn. Yoongi thoáng bất ngờ khi bàn tay Namjoon đang quấn quanh dương vật mình cũng cùng lúc bắt đầu chuyển động.

"Đừng nghĩ tôi đã quên mất cậu bé của anh hư đốn thế nào chứ."

"Dừng lại đi," Gò má Yoongi sắp đỏ bừng vì ký ức được gợi lại, nhưng Namjoon vẫn luôn quan sát từng chuyển biến trên gương mặt anh, vì thế anh cố che đậy nó bằng một cái nhăn mặt đầy cáu kỉnh.

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi biết anh muốn tôi gọi anh là một chàng trai hư đốn mà. Một chàng trai sẵn sàng ướt đẫm và nhỏ dịch vì tôi, tạo nên một mớ hỗn độn đích thực vì muốn thằng nhóc của tôi đâm sâu vào tận cùng và làm anh bắn, đúng không, bé cưng?"

"Địt-mẹ-cậu-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro