2.
"Thật luôn?" Namjoon cảm thấy như bị phản bội, "Anh thích ăn pizza với dứa ở trên mặt bánh hả?"
Yoongi nhăn mặt "Ủa chứ cậu thì không hả?"
"Ghê quá à"
"Cậu thích quả bơ trên pizza của cậu kìa, điều đó còn kinh khủng hơn"
Namjoon chế giễu, "Quả bơ là điều tuyệt nhất trên đời này!"
"Nghe có vẻ giả trân à nhưng mà okay Brenda" Yoongi trợn mặt lên và cắn một miếng đồ ăn
"Cái sự gay của anh đang hiện lên đó huh?" Namjoon không nhận ra rằng mình đã lỡ lời cho đến khi anh thấy Yoongi nhìn cậu với một cái nhếch mép, "Ý tôi là- "
"Cậu biết đấy" Yoongi chen ngang cậu và dùng miếng giấy ăn dặm dặm lên miệng "Với một chàng trai thẳng nhưng cậu, cậu trông chẳng "thẳng" gì cả bạn thân yêu, Namjoon à"
Namjoon tránh nhìn vào mắt Yoongi và tập trung vào đống dứa thảm hoạ trong đĩa của Yoongi.
"Tôi chỉ có nhiều bạn là gay thôi" Namjoon đỏ mặt "Cho nên là yeah.."
"Một người trai thẳng lại có nhiều bạn là gay hả?" Yoongi nhìn cậu một cách hứng thú
"Chả có lý gì cả"
"Yeah thì việc sấm chớp là một bài hát cũng chẳng có lý gì hết á"
Namjoon đáng lẽ sẽ cảm thấy tệ khi nói vậy nhưng cậu không thấy thế vì Yoongi đang cười cậu.
"Được rồi Brenda"
Namjoon mở to mắt và la lên "AH" làm Yoongi hết hồn và sặc miếng dứa đang nhai trong miệng, Namjoon đưa cho anh cốc nước "Đó là lý do vì sao dứa là đồ ăn của quỷ á"
"Đây là lỗi của cậu cơ mà", Yoongi gầm gừ, "Tôi bị sặc là vì cậu chứ đâu"
"Tánh kỳ"
Yoongi quăng cho Namjoon cái nhìn cậu-chắc-chắn-không-phải-là-trai-thẳng-đâu-nhưng-mà-sao-cũng-được...
"Vậy tại sao cậu lại làm tôi sợ như vậy"
Namjoon gõ gõ ngón tay mình lên bàn "Tôi tưởng cậu chẳng sợ thứ gì chứ?"
"Đừng có hiểu nó theo nghĩa đen hoàn toàn như vậy chứ thằng nhóc ngốc ngếch này", Yoongi cau có, "Giờ thì nói tôi nghe đi"
"Tôi chỉ đang nghĩ rằng" Namjoon trông rất bận tâm, một cái cau mày hiện trên trán anh
"Nếu anh gặp một người nào đó và anh không biết tên họ là ai, và nếu anh cứ nói đại là 'được rồi Brenda' với họ và rồi họ bảo là 'Sao cậu biết tên tôi hay quá vây?', anh sẽ phản ứng như thế nào?"
Yoongi muốn bóp chết Namjoon ngay lúc đó thật sự "Cậu có đang nghiêm túc không đó?"
Môi Namjoon cong lên "Nhìn có giống như là tôi đang giỡn không Yoongi?"
"Mặt cậu trông thế thôi nhưng miệng cậu thì lại nói ra một lời khác"
Yoongi không thể tin rằng anh xém chết sặc chỉ vì một miếng dứa vớ va vớ vẩn
"Nó là một câu hỏi hay mà" Namjoon nhắm chặt mắt lại "Tôi thấy rất tội nghiệp cho tất cả những người tên Brenda và Patricias trên thế giới này"
"Đừng sót mấy người Sharons nữa"
Namjoon gật đầu "Không thể quên được Sharrons"
Yoongi trợn mắt lên thêm lần nữa "Cậu thật là phiền phức"
"Anh ăn pizza với dứa, ai mới là người thắng đây?"
"Tôi, và chỉ tôi" Yoongi lật lại và Namjoon cắn lấy miếng pizza bơ của mình với một nét mặt phụng phịu.
"Còn điều gì tệ hơn là pizza với quả bơ đâu cơ chứ?" Yoongi lầm bầm dưới hơi thở. Lúc đó có một cặp đôi bên cạnh họ nhận được thức ăn và cả Yoongi và Namjoon đều như rớt cả hàm xuống
"Nó có phả-"
Yoongi nuốt nước bọt "Ôi chúa tôi"
"Nó có thể như vậy luôn á hả?" Namjoon nhìn như thể sắp khóc tới nơi vậy.
"Tôi đang mơ đúng không?"
"Tôi ước là vậy"
"Ôi không"
"Tự nhiên tôi muốn nôn lên chiếc bánh pizza dứa của anh quá"
"Tôi cũng muốn nôn lên chiếc bánh pizza bơ của cậu nữa"
Yoongi không thể tin vào mắt mình
"Đó thật sự, là cả dứa và bơ trên cùng một cái pizza kìa Namjoon"
"Chính là nó đó..."
"Nó không phải đâu Susan" Yoongi cảm thán và cặp đôi đó nhìn hai người họ, và hoàn toàn bối rối.
"Cậu vừa gọi tên tôi hả?" Cô gái tóc vàng hỏi với nụ cười lịch sự.
Yoongi và Namjoon đều húp lấy một ngụm nước
"Chết tiệt Yoongi, chúng ta bỏ sót Susan rồi..."
- - -
Trên đường ra khỏi nhà hàng, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lần này rất lớn và cứ xối xả vào cửa sổ, Yoongi có thể thấy là Namjoon bên cạnh đang đông cứng người lại...
Tiếng gầm của sấm cứ văng vẳng bên tai Namjoon.
"Tôi chết đi được không, làm ơn"
"Ra ngoài trời và cậu sẽ bị sét đánh trúng và chết liền, dễ ẹc"
"Tôi cứ tưởng sét chỉ đơn giản là tia sáng rực lên trong bầu trời tối thôi chứ?"
"Nó có thể làm cậu bị giật nữa" Yoongi vỗ vai Namjoon "Khoa học í, cậu biết chứ?"
Namjoon phụng phịu, chiếc má lúm của cậu như chìm sâu vào khuôn mặt, Yoongi làm dịu lại mọi thứ
"Anh không thể nào đặt những thứ thần kì và hiện thực cạnh nhau được. Nó chẳng có nghĩa gì cả"
"Mặt cậu trong mới chẳng có nghĩa gì í"
"What the fuck, cái đó—" Một tiếng nổ lớn từ sấm sét nữa. Cậu bám vào tay Yoongi như một giá đỡ "Trần nhà vừa rung đó hả..."
"Không đó chỉ là bộ ngực của người đàn ông thôi"
Namjoon muốn quăng anh ra khỏi toà nhà này liền ngay lập tức "Ôi chúa ơi anh có thể làm ơn..."
Lạy chúa, cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Thời tiết có thể ngừng làm con khốn đỏng đảnh một lúc và ngừng mưa tí xíu được không?
"Chúng ta sẽ chết mất"
"Chúng ta đang chết mà" Yoongi xoa lưng Namjoon, một cách nào đó nó khá là dễ chịu "Sẽ chết và chìm vào sự bị lãng quên và nhiều thứ khác"
"Anh biết đấy" Namjoon càu nhàu "Khi chúng ta gặp nhau vài giờ trước, anh thấy hết mấy cảnh này rồi và anh cũng rất thông thái nữa. Giờ đây thì anh trông như cục cít í, thật thất vọng"
Yoongi đánh cậu thật mạnh vào lưng, cùng lúc đó một cơn sấm lớn gầm lên làm ngực Namjoon như nổ tung và giờ đây cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Yoongi mở balo mình ra và lấy chiếc tai nghe lúc nãy.
"Nè", Yoongi đưa nó cho Namjoon. "Anh không thể nào để tôi đi vòng vòng trong sân bay với chiếc tai nghe bật nhạc to hết cỡ này được. Vậy thì kì lắm"
"Vậy cậu muốn ngồi khóc trong toilet tiếp hả?" Yoongi đã lôi cậu đến một nhà vệ sinh gần đó rồi. Namjoon giựt ngược lại, "Không, đưa tôi tai nghe đây". Cậu lấy chúng và để nó quanh cổ "nhưng nếu anh nói gì thì tôi không có nghe được đâu đó"
Yoongi đan những ngón tay của mình vào tay Namjoon "Tôi không muốn mất cậu"
Namjoon không bận tâm, cậu lướt qua điện thoại của Yoongi và thấy một playlist với tiêu đề 'When I'm sad' với một bài hát duy nhất. Namjoon bất ngờ vì đó chỉ là tiếng mưa rơi lách tách nho nhỏ thôi. Không có gì gào rú đáng sợ như sấm chớp ngoài kia. Chỉ là tiếng mưa nhưng nó rất thư giãn, bằng một cách nào đó.
Namjoon không bao giờ nghĩ rằng cậu lại thích nó đến vậy, nghe có vẻ rất đẹp đẽ nhưng lại có một chút gì đó cô đơn.
Và vì lí do nào đó, playlist này hợp với Yoongi một cách hoàn hảo.
Namjoon để Yoongi kéo mình đi khắp các cửa tiệm khác nhau, Yoongi chỉ nhìn ngắm rồi lại nhăn mặt khi coi đến giá tiền. Tại sao tất cả mọi thứ ở sân bay lại đắt vãi ra vậy?
Trong lúc đó thì Namjoon vẫn đang nghe tiếng mưa rơi trong playlist đó mãi và thật bất ngờ rằng cậu chẳng thấy nó nhàm chán gì cả. Khoảng một tiếng sau, Yoongi bắt đầu thấy bồn chồn và tiến đến chỗ ghế ngồi, tay anh vẫn trong tay Namjoon
Namjoon tháo tai nghe ra và nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Yoongi
"Anh ổn chứ?"
"Yeah" Yoongi dụi mắt "Nhưng đã năm giờ trôi qua rồi. Tôi chỉ muốn lên chuyến bay đó và ngủ thôi"
Namjoon đề xuất rằng họ nên đến quầy thông tin để biết thêm về sự trì hoãn và khi nào chuyến bay của họ mới cất cánh.
"Chuyến bay E-42?" Người phụ nữ hỏi Yoongi, cậu ấy gật đầu và Namjoon không nói gì. "Xin lỗi ngài nhưng chúng tôi chỉ biết được trong vài giờ nữa. Dựa vào thời tiết bây giờ thì tất cả chuyến bay có thể sẽ bị dời đến mấy ngày sau lận ạ"
Yoongi tưởng chừng linh hồn cậu bay lạc nơi nào.
"Vài NGÀY nữa?" Sự giận dữ có thể thấy rõ trong giọng của anh.
Người phụ nữ vẫn giữ bình tĩnh "Chúng tôi không chắc nhưng có vẻ là như vậy đó ạ"
"Lạy chúa tôi" Yoongi lắc đầu, anh cười với người phụ nữ "Xin lỗi, cám ơn vì đã giúp đỡ"
Namjoon cố gắng an ủi Yoongi rằng các chuyến bay rồi sẽ hoạt động lại thôi nên đừng lo lắng nữa, nhưng Namjoon cũng cảm thấy biết ơn một chút vì chúng bị hoãn lại vì cái thời tiết kinh khủng này.
Không may thay, tất cả các chuyến bay đều bị huỷ đến tận hai ngày sau. Yoongi không thể ngừng càu nhàu khi anh lấy hành lý và Namjoon theo sau đó. Sau khi check out và đảm bảo mọi thứ rằng mọi thứ đều đâu vào đó thì họ bắt một chiếc taxi và đi đến chiếc khách sạn gần nhất, nơi mà cách sân bay một giờ lái xe.
"Tuyệt vời vãi" Yoongi lầm bầm khi anh nhận được chìa khoá phòng "Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà lạy chúa tôi"
Phòng của hai người trên cùng một tầng, Yoongi vẫy tay chúc Namjoon ngủ ngon và chui tọt vô phòng.
Hai giờ sáng rồi và Yoongi vẫn đang trên điện thoại nghe Taehyung than thở về trận cãi nhau gần đây giữa cậu và Jimin.
Yoongi không chú tâm lắng nghe lắm nhưng vẫn nắm được vấn đề. Vẫn là một trong những trận cãi nhau như cơm bữa, qua ngày mai thì hai bé lại thơm nhau và nói tha lăng hae thôi.
Anh kể cho Taehyung nghe về Namjoon và nói rằng anh phải hoà thuận với một cậu con trai to lớn.
"Cậu ấy cũng tốt" Yoongi ngáp "Có điều hơi kì kì một tí xíu"
"Sao nghe như anh đang nói về mình quá vậy" Taehyung ở đầu dây bên kia "Ngủ đi anh ơi, hai giờ sáng rồi"
"Yeah,yeah" Yoongi kéo giãn người "Ngủ ngon"
Anh đặt điện thoại xuống và ngủ gật khi cơn mưa đang một lúc nặng hạt dần. Anh cảm thấy được thư giãn với âm thanh và cảm giác như vậy. Anh có thể ngủ ngon hơn như thế này.
Một tiếng gõ cửa nghe rất cấp bách ở phòng anh.
Cái người quái nào vậy?
Anh mở cửa ra và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Namjoon đã nhảy lên giường Yoongi và cuộn mình lại dưới chăn rồi.
Cậu ấy cuộn tròn mình lại và run rẩy một tí...
Yoongi tiến lại giường vài xoa lưng Namjoon, xoa xoa nhẹ nơi giữa vai và sườn. "Sao thế? Không có sấm chớp đâu."
Namjoon rên rỉ bên trong tấm chăn "Nhưng sẽ có thôi"
"Tôi đưa cậu tai nghe rồi..."
"Tôi không muốn ở một mình"
Ah. Yoongi hiểu cảm giác đó. "Okay, nhưng xích qua tí xíu được không?" Yoongi khoanh tay "Tôi cũng cần chỗ ngủ mà"
Namjoon thở nhẹ và lăn qua, vẫn trong tư thế cuộn tròn mình đó và nó thật đáng yêu. Cậu trông có một mẩu nhỏ xíu.
Yoongi giảm độ sáng của đèn ngủ một chút và chui vô chăn. Anh nhắm mắt lại và để cho tiếng mưa rơi xoa dịu đầu óc mình.
Nửa tiếng sau, anh tỉnh dậy bởi tiếng khóc thút thít của Namjoon. Ngón tay của Namjoon nắm chặt lấy áo của Yoongi.
Yoongi đưa tay lên tóc của Namjoon và xoa nhè nhẹ. Cũng hơi kì lạ thật vì anh chỉ gặp Namjoon mới có mấy tiếng trước nhưng giờ đây anh lại ở đây, ôm lấy người con trai này và thì thầm rằng 'Mọi thứ sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ ổn mà'
Có lẽ là do một khi anh đã thấy Namjoon cười, anh lại không muốn thấy cậu phải khóc thêm một lần nào nữa.
Chỉ mới đây có vài tiếng thôi.
Anh không biết rõ về Namjoon. Trời đất, anh ấy có thể là một tên sát nhân hàng loạt hoặc là một tên tội phạm đang bị truy nã, nhưng Yoongi không bận tâm lắm.
Làm gì có thể loại tội phạm nào lại nghe nhạc Lana Del Rey và sợ sấm chớp chứ?
Anh chẳng biết gì nhiều về người con trai này nhưng anh vẫn đang xoa lưng cậu và đặt chân lên nhau.
Tiếng mưa có vẻ tạnh bớt rồi nhưng mặt của Namjoon vẫn dụi vào cổ của Yoongi và thở nhè nhẹ
"Sao cậu lại sợ sấm chớp? Cậu không thể sợ một thứ nào đó mà nó còn chẳng có thể làm đau cậu"
"Những lúc như thế này," Namjoon trả lời "Con người chết...tai nạn giao thông...và...con người chết đi.."
"Con người chết đi mỗi ngày mà Namjoon" Yoongi nói, cố gắng đồng cảm với cậu "Điều đó rất bình thường"
"Yeah nhưng...nhiều người chết vào những ngày như vầy hơn và điều đó làm tôi...rất buồn"
"Tại sao? Cậu cũng đâu biết bọn họ đâu?"
Namjoon choàng tay ôm thật chặt eo của Yoongi "Điều đó không quan trọng. Không ai đáng phải chết cả"
Những ngón tay của Namjoon vẫn vương trên tóc của Namjoon, "cậu nói đúng nhưng cậu đừng đặt gánh nặng đó lên bản thân mình như vậy"
"Tôi không thể" Namjoon cười "Tôi lo cho quá nhiều thứ chẳng liên quan gì đến mình. Tôi lúc nào cũng vậy rồi."
"Okay" Yoongi thì thầm "Vậy thì cố gắng và đi ngủ nào. Mưa cũng tạnh rồi"
"Okay" Namjoon thư giãn trong cái ôm của Yoongi và chỉ vài lát sau, cậu lại thở đều và bình tĩnh lại.
Thật kì lạ, Yoongi nghĩ, anh mới biết cậu chỉ mới mấy tiếng trước nhưng bằng một lý do nào đó anh lại không bận tâm gì khi ôm lấy cậu như vầy mỗi khi trời mưa.
Khi Yoongi thức dậy, căn phòng vẫn hơi tôi tối và Namjoon đang lười biếng ngồi chuyển kênh trên tivi. Rèm cửa vẫn được kéo lại và căn phòng đang ở một nhiệt độ hoàn hảo.
Yoongi chẳng thèm thức dậy nữa, mỗi ngày anh đã quen với việc Seokjin đột nhiên kéo phanh rèm cửa ra rồi quăng hết chăn gối của anh xuống đất. Yoongi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp ở ngoài, nó vẫn còn lâm râm.
"Chào buổi sáng" Namjoon nói "Tôi đã gọi dịch vụ phòng rồi. Họ sẽ đến đây sớm thôi"
Yoongi dụi mắt và kéo chăn lên gần mình hơn. Anh cảm thấy thật ấm áp và thoải mái, anh chẳng buồn nói chuyện hay cử động nữa.
Namjoon thở dài vì cậu chẳng kiếm được gì hay trên tivi cả. Cậu tắt tivi đi và nằm xuống giường.
Dưới lớp chăn dày, ngón út của Namjoon chạm vào Yoongi và cậu nhoẻn miệng cười khi Yoongi đan tay họ lại với nhau
Mắt Yoongi vẫn nhắm nghiền nhưng anh vẫn có thể nghe hơi thở đều đặn của Namjoon
"Hey Yoongi?"
"Mhm?" Mắt Yoongi vẫn nặng trĩu từ giấc ngủ ít ỏi tối qua.
"Anh không phải người xấu đúng không?"
"Đúng, nhưng tôi có làm chuyện xấu"
Namjoon im lặng một chút "Như thế nào?"
"Cho phép cậu ăn pizza với quả bơ"
Namjoon khit mũi "Anh thật là phiền phức"
"Ôi nghe ánh dương nói kìa"
Yoongi chắc là lại ngủ thêm tí xíu nữa vì khi anh tỉnh dậy, anh thấy Namjoon đang chọt chọt tay mình
"Dậy đi" Namjoon nói, "Đồ ăn tới rồi"
Yoongi kéo chăn qua khỏi đầu và úp mặt vào gối
"Tôi thà chết đói chứ không thức dậy đâu"
Yoongi chắc rằng nếu như anh có thể nhìn thấy Namjoon, người nhỏ tuổi hơn có lẽ là đang trợn tròn đôi mắt.
"Nhiều đồ ăn cho tôi hơn thôi"
Yoongi thở dài đồng ý, tuy nhiên, hai giây sau bụng anh lại reo réo và anh ghét tất cả mọi thứ
"UGH"
Anh bỏ chiếc mền ra và ngồi xuống.
Namjoon đang đánh chén sẵn chiếc pancake rồi và đang cười thật hạnh phúc khi cho thêm kem tươi vào đĩa.
Yoong há miệng và liếm môi khi Namjoon mở mắt to tròn và cười khúc khích "Trông ngon chứ ha?"
"Mhm" Namjoon trông có vẻ khá hơn. Yoongi cũng chẳng bận tâm gì đến mấy lời nói trước nữa.
Mái tóc rối bời màu nâu đang dựng đứng lên của Namjoon trông thật đáng yêu và Yoongi bỗng chốc muốn chạy những ngón tay mình qua nó. Kem còn vương trên khoé miệng của Namjoon, Yoongi dùng ngón tay của mình lau đi và nhấn ngón tay đó vào miệng Namjoon cho đến khi người nhỏ tuổi hơn chịu liếm nó đi.
"Dễ thương thật" Yoongi nói khi tai Namjoon đang đỏ bừng bừng "Đút tôi ăn nữa"
"Anh có tay để tự ăn mà"
Yoongi thất vọng nhẹ.
"Nhưng đây là trăng mật của chúng ta mà", Yoongi mếu máo, "Hãy làm vì những người trai gay nào"
"Nhưng tôi là trai thẳng" Namjoon bỏ trái dâu vô miệng mình
"Yeah, yeah Susan"
Cuối cùng thì Namjoon vẫn đút cho Yoongi. Dù nó có hơi phiền phức tí xíu khi cậu ấy đưa muỗng đến gần miệng Yoongi và khi anh ấy đang chuẩn bị cắn miếng pancake đó thì cậu lại giựt ngược chiếc muỗng lại và đút vào miệng mình.
"Kì cục"
"Heh"
"Tôi đi tắm đây" Yoongi thông báo "Muốn tham gia cùng không?"
"Tôi thà sặc dứa còn hơn cục cưng ạ"
"Màu mè"
Tắm xong, Yoongi thấy Namjoon đang bận rộn trên chiếc máy tính với cặp kính trên sống mũi cao cao
"Cậu lấy máy tính ra khi nào đấy?" Yoongi hỏi trong lúc đang lục lọi balo để tìm đồ lót và áo quần
"Tôi rời phòng lúc anh đang tắm và-" Namjoon ngừng, "Cái áo của anh đâu rồiiii?"
"Đang kiếm nè" Yoongi nhìn cậu, chiếc khăn tắm vẫn đang vắt chéo quanh hông anh "à mà sau cậu lại đỏ mặt thể kia hỡi ơi ngài trai-thẳng-không-bao-giờ-bị-bẻ-cong?"
Namjoon cúi đầu mình để che giấu sự xấu hổ "Tôi chẳng hiểu ý anh là gì cả"
"Tất nhiên là cậu không hiểu rồi" Yoongi tìm thấy chiếc áo thun và mặc nó vào cùng với chiếc quần pijama "Cậu đang bận làm gì đó?"
"Tôi đang viết luận văn"
"Về vấn đề gì?"
"Về vấn đề tôi nghĩ quả bơ trên pizza rất hợp lý nhưng dứa trên pizza thì phải bị khai trừ"
"Tôi ghét cậu"
"Thật ra tôi đang ghi một chút gì đó...một mẩu văn sáng tạo" Namjoon điềm tĩnh gõ bàn phím nhưng nét mặt của cậu thì trông rất căng thẳng
"Oh?" Yoongi đặt ấm nước sôi lên "Cậu có muốn uống trà không?"
"Cà phê nha" Namjoon không nhìn lên vì cậu đang bận gõ máy "Hai gói đường luôn nhé"
"Đòi hỏi quá" Yoongi bỏ hai gói rưỡi, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy "Tác phẩm lần này thì về cái gì đó?"
Anh leo lên giường và đưa cà phê cho Namjoon, người nhỏ tuổi hơi nhấp môi một ngụm nhỏ "Nhớ anh kể cho tôi nghe về việc sấm muốn tìm kiếm sự an ủi và tia sét chính là vị cứu tinh không?"
"Yeah?" Yoongi đón lấy sự ấm áp dễ chịu của tách trà anh đang uống
"Sẽ ra sao nếu như sấm và tia sét là người yêu của nhau?"
Yoongi ngồi dậy và kéo chân mình lên gần ngực "Tôi đang nghe nè"
"Tôi cũng chẳng biết nữa" Namjoon bắt đầu "Câu chuyện anh kể cho tôi nghe đó, nó làm tôi liên tưởng đến tình yêu cũng giống như một cơn bão vậy. Cứ đưa đẩy. Và có lẽ...sấm chỉ muốn ai đó mang họ về thực tế và thấp sáng lên những đêm tối tăm bao vây họ, giống như anh nói."
"Mmmm" Yoongi trầm ngâm "Vậy còn tia sét thì sao?"
Namjoon suy tư một lát rồi nói "Tia sét chỉ cần ai đó cứu giúp, một người nào đó có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn"
Yoongi sẽ là đang nói dối nếu như anh bảo rằng mình không bị mê hoặc bởi nụ cười và đôi mắt lấp lánh của Namjoon.
"Vậy còn những cơn mưa thì sao?" Yoongi hỏi
Namjoon trông có vẻ bối rối "Ý anh là sao"
Yoongi giả vờ thoảng thốt, đưa tay lên che miệng mình "Đừng nói với tôi là cậu quên mất cơn mưa rồi nha"
Namjoon nháy mắt "Có lẽ là tôi..."
"Nó thật sự không phải như vậy đâu Namjoon à" Yoongi cười buồn "Mưa cũng quan trọng như sấm và tia sét vậy"
"Như vậy thì anh đề nghị mưa nên làm gì?"
"Cơn mưa..." Yoongi nghĩ "Có thể...là những giọt nước mắt của họ" Yoongi định nói rằng ý tưởng của anh thật ngu ngốc và nên bỏ qua đi nhưng Namjoon lại vỗ tay và la lên "Ah!" làm Yoongi giật hết cả mình. Cậu ấy thật sự nên ngừng làm cái trò đó lại đi nha.
"Có thể là họ tìm thấy nhau và hẹn ước, cũng là lúc họ khóc. Anh biết đấy....những giọt nước mắt hạnh phúc..." Namjoon gõ máy hào hứng "Vì họ đã phải xa nhau quá lâu rồi, nên khi gặp lại họ cảm thấy rất hạnh phúc và có cảm giác an toàn.."
Sự hạnh phúc từ đâu chiếm lấy Yoongi, anh thật sự không nên để những gì Namjoon nói ảnh hưởng đến anh nhưng mà anh không thể.
Thời gian còn lại trong ngày trôi qua chầm chậm, với Yoongi và Namjoon lười biếng quanh phòng. Namjoon dành cả ngày trong bộ pijama, gõ máy và gõ máy VÀ gõ máy.
Yoongi chìm đắm vào phim tài liệu về loại mèo hoang dã khi anh dạo quanh các kênh trên tivi của phòng khách sạn.
"Tôi chán quá" Yoongi nói
"Tôi tưởng anh thấy ổn với việc nằm chơi và coi tivi chứ" Namjoon không rời mắt khỏi chiếc laptop của mình, điều đó làm Yoongi khó chịu một chút
"Yeah nhưng mà phim tài liệu này xàm quá nên tôi thấy chán"
"Vậy? Anh muốn làm gì?"
"Chúng ta đi ra ngoài đi"
Namjoon nhìn lên, trên trán cậu hiện lên vài nếp nhăn
"Nhưng trời đang mưa mà"
"Ừa"
"Và lúc đó nó sẽ có sấm chớ-"
Yoongi cười toe với Namjoon "Tôi coi dự báo thời tiết rồi, hôm nay chỉ mưa lâm râm thôi. Và nếu có sấm chớp thì tôi sẽ bảo cậu, nhóc con ạ"
Yoongi cười hì nhưng Namjoon trông có vẻ rất căng thẳng và Yoongi cảm thấy tội lỗi quá chừng.
Anh xích lại gần Namjoon và trượt tay mình sau đầu và xoa xoa tóc cậu.
"Tôi xin lỗi" Yoongi cười nhẹ, anh thật sự cảm thấy có lỗi "Nếu cậu không muốn đi thì không sao đâu"
Namjoon cắn môi đầy lo lắng và tránh nhìn vào mắt anh "Nếu anh muốn đi...thì anh không cần lo cho tôi đâu, tôi sẽ ở đây và anh có thể đi và tận hưởng tí xíu mà"
"Cậu nói là cậu không muốn ở một mình mà" Yoongi vẫn xoa đầu Namjoon "Cho nên là như vầy cũng được". Tự nhiên Yoongi thấy lòng nặng trĩu khi thấy ánh mắt tội lỗi của Namjoon
"Thật mà, không sao đâu"
"Anh chắc chứ" Giọng Namjoon nhỏ xíu và buồn rầu.
"Ừ, tôi hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro