Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Chỉ cần nhìn qua, ta có thể cảm nhận không khí ký túc xá Dream đang náo nhiệt bận rộn như thế nào. Tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên từ phòng khách khi ba thành viên bắt đầu kiểm tra hành lý cần cho lịch trình. Soribada là sự kiện rất quan trọng, một trong những giải thưởng thường niên lớn nhất trong nước. NCT Dream chắc chắn phải đến trước diễn tập và chuẩn bị Blue Carpet. Các quản lý đã nhắc nhở từ sớm.

Lúc đó là khoảng năm giờ sáng và Jeno là người đầu tiên thức dậy. Rồi đến Renjun cùng Jisung phấn khích, líu lo vui vẻ không ngừng bởi âm thanh báo thức đã đặt từ tối qua.

"Renjunie đánh thức Jaemin được không?" Jeno không biết từ đâu thò vào trên vai vẫn còn chiếc khăn mặt trắng hỏi cậu.

Renjun chỉ gật đầu. Tất nhiên, không có lý do gì để từ chối yêu cầu ấy cả, vì để nhóm không bị muộn làm.

Cậu bước vào phòng Jaemin ngay sau đó. Căn phòng hoàn toàn yên bình, nhiệt độ bên trong rất mát mẻ, khiến bất kỳ ai cũng thấy khoan khoái. Rèm cửa sổ được hạ xuống một nửa, khiến cho toàn bộ căn phòng khá mờ. Chỉ có tiếng hít thở đều đặn của chủ nhân trong căn phòng.

"Jaemin, thức dậy."

Jaemin hầu như không cử động, giấu tiếp gương mặt dưới tấm chăn dày đắm chìm tiếp vào giấc ngủ sâu. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy người kia sẽ tỉnh dậy, Renjun đành cố gắng di chuyển đến gần, ngồi vào góc trái bên cạnh chàng hoàng tử say ngủ.

"Jaemin."

Renjun thử lại một lần nữa. Vị trí mới giúp cậu quan sát rõ trạng thái ngủ của Jaemin. Ngũ quan trên khuôn mặt hoàn toàn thả lỏng trông vô cùng nhẹ nhàng và an yên. Hàng mi dài thanh tú, đôi môi mỏng hé mở, những sợi tóc vàng sáng rối tung.

Jaemin trông thật hấp dẫn ngay cả khi đang ngủ.

Renjun còn thầm nghĩ bản thân sẽ chẳng quản ngại làm ca thêm này nếu đây là cảnh tượng nhìn thấy mỗi sáng.

"Cậu cần phải thức dậy ngay bây giờ thôi nào."

Nó khiến Jaemin hơi cựa mình, buột tiếng rên rỉ vì bị làm phiền. Người này hơi bướng bỉnh khiến cho rất khó để đánh thức dậy một cách nhanh chóng. Thông thường, Jeno là người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ ngàn cân treo sợi tóc này, đặc biệt khi hai người có cuộc hẹn đạp xe từ tối trước đó. Nhưng hôm nay Jeno phải đi tắm ngay cho lịch trình đang sát nút.

"Nana à" Biệt danh hòa cùng giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của Renjun.

Bây giờ rõ ràng có thể quan sát thấy mí mắt Jaemin giật và môi đang từ từ cong lên.

Chúa ơi, nụ cười của Na Jaemin bừng sáng chết con mất.

Chẳng biết từ lúc nào Renjun đã bị ôm tới nằm cạnh người còn đang say ngủ.

"Năm phút nữa thôi được khôngg?" Jaemin thì thầm. Rất trầm và khàn.

"Nhưng bọn mình cần ..." Jaemin ngăn và rúc đầu vào gần hơn. Renjun nào có thể biết rằng đó là điều Na Jaemin muốn — được mở đầu buổi sáng bằng tiếng đánh thức của cậu, được ngắm kĩ khuôn mặt ấy khi thức dậy.

Jaemin luôn tin rằng Huang Renjun thực sự thắp sáng thế giới, đôi khi trông hổ báo vậy thôi.

Renjun đã sớm nhượng bộ và không còn cố gắng nữa. Cậu áp sát mặt người đối diện gần hơn, cẩn thận vòng tay kéo hai người vào một cái ôm chặt.

"Chúc mừng sinh nhật, Jaeminie."

Jaemin mở to mắt sau khi nghe thấy nó, cũng không buồn giấu diếm hàm răng trắng như ngọc lấp ló trong khi bàn tay vuốt ve những lọn tóc hồng của chú cáo nhỏ vừa cất tiếng kia, tự hỏi liệu đây có phải là một trong những món quà mà vũ trụ đã chuẩn bị cho mình vào ngày sinh nhật.

"Cảm ơn, Injunie." Jaemin ôm lấy đôi má tròn trịa của Renjun và dựa vào gần hơn. Bắt đầu thủ thỉ, nói những từ vô nghĩa giống như những từ vẫn hay dùng cho đám trẻ nhỏ trong Dream. Món quà này đáng yêu đến mức khiến Jaemin phải cố gắng hôn người kia cho bằng được thì thôi. Thế mà đáp lại là tiếng hét của Huang Injun, cố gắng chặn lấy khuôn mặt đằng ghé sát kia bằng bàn tay nhỏ bé của mình. Điều này chỉ như gãi ngứa trong lòng Jaemin, thở ra vài tiếng cười khúc khích, cuối cùng biến thành bong bóng cười bay ngập căn phòng – hai người như bay vào thế giới của riêng mình và chỉ trở về thực tại khi nghe thấy vài tiếng gõ cửa.

"Này đôi chim ri, xin lỗi làm gián đoạn khoảng thời gian hạnh phúc nhưng Jaemin cần chuẩn bị đi đi thôi. Rồi sau đó tiếp tục câu chuyện đang dang dở của hai người được không hả? "

Cả hai chỉ biết nhìn nhau ngại ngùng trước lời réo gọi của Jeno. Cuối cùng, cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa Jaemin ra khỏi giường.

Tại sao không ai từng nói cho cậu cảm giác tuyệt vời khi đánh thức ai đó?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro