1.
1.
La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn kết hôn . Cả hai đều bận rộn trong công việc chỉ đành dành ra một chút thời gian để gặp nhau ở quán . Lần đầu tiên cả hai gặp mặt thời tiết rất đẹp, bên ngoài ánh nắng chiếu khiến người khác nhíu mắt . Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương mặt của người đối diện bị ánh nắng chiếu hư hư ảo ảo, trong lòng hiện lên một suy nghĩ: "Trời ạ, sao lại có người đẹp trai thế này nhỉ".
Hai người rất hợp ý nhau, đã rất nhanh chóng chạy đến Cục dân chính trước khi Cục tan làm để lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn cuốn sổ màu đỏ của cả hai trên tay có chút ngẩn ngơ, điều này có ý nghĩa là từ giờ về sau bọn họ sẽ phải ở chung với nhau, phải học cách chấp nhận cách sống không giống nhau của cả . Cậu có chút hoảng hốt, cả hai còn chưa quá quen thuộc nữa, chỉ mong sao đối phương không có sở thích gì kì lạ là được.
2.
Nhân Tuấn: "Hôm nay em cùng bạn bè đi chơi, tối đến anh để cửa cho em là được, em không về nhà ăn đâu."
Na :"🥺"
Chiếc điện thoại bị vùi lấp dưới đống văn kiện đột nhiên sang lên, La Tại Dân liếc nhìn một cái, là tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, ma xui quỷ khiến thế nào cầm điện thoại lên để rồi bày ra cái biểu cảm rất mực ủy khuất.
Sau khi tắt âm và tắt màn hình điện thoại, nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trên màn hình, La Tại Dân cười một cái. Bản thân rốt cuộc bị sao vậy, chỉ là mới sống cùng nhau có mấy tuần, vậy mà anh đã cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn không thể thiếu trong cuộc sống của mình được.
Về đến nhà, nhìn ngôi nhà tối đen được chiếu sáng một chút nhờ ánh đèn, trong lòng La Tại Dân có chút cô đơn, được lắm, vứt bỏ mình không quản thật rồi, mũi có chút chua xót, một cảm giác ủy khuất dâng lên trong tim, anh nới lỏng cà-vạt, ngã lên giường rồi thiêm thiếp ngủ đi mất.
Lúc ngủ có chút khó chịu, đầu có chút đau nhức, cũng lờ mờ cảm nhận được có người ở bên cạnh mình, sờ lên trán mình một cái, kinh ngạc kêu "A" thật quen thuộc đem theo cả một chút âm thanh ngây thơ, La Tại Dân nhíu mày với tay tính kéo người kia lại, cánh tay duỗi ra thế mà lại đập mạnh xuống bàn, đau quá, La Tại Dân nghĩ.
Hoàng Nhân Tuấn đỡ anh dậy, cho anh uống 1 viên thuốc hạ sốt, liền nằm cạnh La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn không biết đã ngủ say hay chưa, một vòng tay ôm trọn vòng eo mềm mại của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đây là lần đầu cả hai ngủ chung một giường.
Một đêm ngủ thật ngon...
3.
La Tại Dân không hề thích uống nước, ngày ngày đều uống Americano 8 shots, Hoàng Nhân Tuấn thì ngược lại, cậu thích ngọt, cậu ghét cái vị đắng chát của Americano, nhưng lại thích mùi cafe thoang thoảng trên người của La Tại Dân, ngửi thì lại thấy mùi rất dễ uống.
Vì để La Tại Dân bỏ uống Americano 8 shots, Hoàng Nhân Tuấn có thể nói đã nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau, kết quả đều là thất bại.
Hoàng Nhân Tuấn giơ hai tay đầu hàng, cậu không vui bĩu môi, lẩm bẩm một mình.
La Tại Dân nhìn cậu như thế cảm thấy thật đáng yêu, tiến đến ôm lấy cậu, giống như chú chó nhỏ dụi đầu vào vai cậu, ngửi thấy mùi nước hoa thật dễ chịu của người kia, hạ giọng xuống.
"Renjunie ngọt quá, không hợp với Americano lắm, hợp với anh thôi"
Vành tai của Hoàng Nhân Tuấn không-có-tiền-đồ đỏ lên một mảng.
Được thôi, thỉnh thoảng uống một chút Americano cũng ok.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro