Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rin

Rin nhíu mày. Thể hiện tình yêu thật khó với anh, nếu cứ thế này thì anh sẽ mắc kẹt trong cơ thể của Nagi mãi mãi.

"Đây" anh đưa Reo chiếc vé anh vừa mua. Nhịp tim anh đập nhanh hơn và người anh đổ đầy mồ hôi như thể vừa trải qua một buổi tập luyện.

Hầu như trong cả cuộc đời, Rin đã quá tập trung vào bóng đá đến nỗi không quan tâm việc giao tiếp với người khác. Vì vậy, trước đây chưa từng có ai hỏi anh muốn làm gì.

Nhưng Reo không biết anh đang lo lắng đến nhường nào, phải nói thật đây là một buổi hẹn hò, dù tất nhiên chỉ có anh nghĩ vậy. Buổi hẹn hò đầu tiên của anh, cũng là lần đầu tiên anh đi chơi với bạn bè.

May mắn là Rin đã phát hiện ra một rạp chiếu phim gần đó và đã đi thẳng đến quầy bán vé.

"Cậu muốn xem gì?" anh hỏi Reo khi anh trở lại.

Reo mím môi, nhìn vào tấm vé. "Tớ đoán phim này sẽ ổn thôi. Cậu đã trả tiền vé rồi mà..."

Thật là sai lầm! Anh nên hỏi Reo muốn xem gì trước khi mua vé cho bộ phim kinh dị duy nhất đang chiếu.

May mắn là Reo rất tốt bụng nên cậu ấy có vẻ không để tâm lắm. Thay vào đó, cậu chỉ vào hàng ghế trong sảnh rạp phim. "Cảm ơn vì đã đi lấy vé. Cậu ngồi nghỉ đi, tớ sẽ đi lấy nước."

"Đừng đối xử với tôi như Nagi. Cậu vô trong đi, tôi sẽ đi lấy nước!"

Thành thật thì Reo có tiêu chuẩn hẹn hò thấp đến đáng lo ngại đấy. Cậu ta hẳn là đã hình thành thói quen chăm sóc người khác khi đi chơi với Nagi quá nhiều. Rin nghĩ trong khi anh mua nước.

Bên trong rạp, đèn vẫn đang sáng và bộ phim chưa bắt đầu. Reo rời mắt khỏi điện thoại khi Rin đến. "Cậu có nghĩ-"

"Không" Rin nhanh chóng ngắt lời. Ánh mắt Reo cứ đảo khắp phòng và cậu ấy đã không cười kể từ lúc Nagi rời đi. Điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ lại trở về với cái hang thỏ chết tiệt đó. "Hắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Nagi không ngu đến thế, tên đó biết không ai chịu nổi nó ngoài cậu."

Reo nhướng mày, trông như thể Rin vừa xúc phạm cậu. "Tớ không định hỏi cái đó! Tớ đã quyết định sẽ tin tưởng Nagi nhớ không. Tớ vẫn sẽ như thế! Chỉ vì cậu ấy hành động rất lạ hôm nay không có nghĩa là tớ đã làm gì sai. Không có nghĩa là tớ nghĩ Nagi muốn rời bỏ tớ. Tối nay tớ sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy! Rồi cậu sẽ thấy thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm!"

"Được rồi..." Rin rất muốn trao cho Reo một nụ cười khích lệ nhưng cả cơ mặt của anh lẫn Nagi đều không biết cách cười. Giá như anh có thể cười thoải mái như Reo hay Bachira.

"Sao cũng được. Tôi sẽ để nước của cậu ở đây." Rin nói và đặt ly vào cái lỗ trên tay vịn giữa 2 ghế. Tuy nhiên anh dừng lại giữa chừng, ngay trước khi anh phạm một sai lầm khác.

Anh đã mua Cola. Bởi vì Rin chưa bao giờ đi chơi với bạn bè nên tất nhiên anh không biết mọi người thích uống gì. Anh lại quên hỏi Reo lần nữa. Cola có vẻ là lựa chọn an toàn, là loại thức uống mọi người thường lấy. Nhưng tất nhiên là nó chứa caffeine.

Sau khi vừa giảng giải kiến thức cho Nagi. Rin không thể đưa ly Cola cho Reo được.

Rin nhanh chóng đổi ly nước của họ. "Thật ra thì máy làm nước của họ đã bị hỏng nên nó chỉ có nước lọc."

"Máy làm... nước?" Reo lặp lại với cặp lông mày nhíu lại. "Chà, không sao, cảm ơn Rin, nước lọc cũng tốt mà. Tớ ước Nagi có thể hiểu cậu tốt bụng nhường nào."

"Tên ngốc đó là nguyên nhân cho mọi vấn đề. Thêm nữa, tôi không tốt bụng." Rin đáp lời và ngồi xuống. Đang là buổi chiếu sớm chiều tối, rạp đông khách nhưng cũng không đến nỗi. Những cái ghế bên cạnh họ vẫn còn trống và họ có thể chọn được chỗ ngồi tốt nhất.

"Tớ cũng đã định hỏi cậu trước đó... Cậu có nghĩ cậu nên cố gắng đối xử tốt hơn với Nagi không? Hai cậu không cần thiết là bạn bè nhưng chỉ cần...." Reo dừng lại. "Tớ biết thoạt đầu Nagi nhìn có vẻ kỳ lạ nhưng cậu ấy rất tốt bụng."

"Hắn chỉ tốt với cậu thôi. Hắn đối xử với những người khác như cứt vậy." Rin đáp lời dù anh biết nó vô ích.

"Đừng nói thế! Cậu biết đó, Nagi chỉ không có động lực nên cậu ấy đang rất nỗ lực liên tục chống lại sự lười biếng của bản thân. Nó giống như chọn cuộc sống với chế độ khó vậy."

Rin nhíu mày. "Cậu nói như thể hắn là người duy nhất có nỗi khổ tâm vậy. Tên ngốc đó đã phá hủy ngày nghỉ của cậu. Tất nhiên là của tôi nữa. Tôi sẽ không tốn thời gian với hắn nhiều hơn mức cần thiết."

"Tớ xin lỗi vì cậu đã bị liên lụy với chúng tớ hôm nay." Reo đáp lại trong khi loay hoay cất điện thoại. "Tớ sẽ đền bù cho cậu."

"Không phải lỗi của cậu." Kể cả việc hoán đổi thân xác lẫn sự ích kỷ của Nagi đều không phải lỗi của Reo. Reo thậm chí không cần dành thời gian với anh như bây giờ. Reo ở đây chỉ vì cậu ấy quá tốt bụng để bỏ rơi anh trong cơ thể của Nagi.

"Tớ nên làm tốt hơn thế này" Reo cất điện thoại đi và nắm tay lại. "Tớ sẽ ngừng đề cập đến Nagi từ giờ! Tớ sẽ không nhắc đến tên cậu ấy lần nào nữa, dù sao cậu ấy cũng sẽ không trả lời tin nhắn của tớ... Thay vào đó, hãy kể cho tớ nghe thêm về cậu. Cậu chưa từng đề cập đến việc cậu tiến triển như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro