18. Nagi
Reo tắt đèn trong phòng chỉ chừa lại đèn ngủ- ánh sáng vàng ấm cúng duy nhất chiếu sáng căn phòng, tự tạo cho mình cảm giác thoải mái trong khi đợi Nagi nhớ lại.
Nagi vẫn đang suy nghĩ nên trả lời như nào. Với ánh mắt nghiêm túc trên gương mặt xinh đẹp của Reo tập trung vào anh, Nagi biết Reo sẽ không chịu bỏ cuộc. Vì vậy anh phải cố gắng nhớ lại. Câu hỏi chung chung quá. Reo muốn biết về cái gì nhỉ?
"Kể tớ về những gì đã xảy ra mấy ngày qua. Cậu đột nhiên tránh mặt tớ và hôm nay cậu cũng hành động kỳ lạ nữa" Reo giải thích
"Tớ cố gắng tìm hiểu tớ đã làm sai gì..." Sau đó là một khoảng lặng dài, Nagi vẫn đang suy nghĩ về những hành động của mình. "Tớ chỉ muốn chứng minh tớ mới là cộng sự của Reo..."
"Huh?" Reo có vẻ bối rối- lông mày cậu ấy nhướng lên và miệng hình chữ 'o', thật dễ thương. "Cậu không làm gì sai cả. Tớ đã nói rồi mà, chỉ cần cậu là chính cậu là được rồi."
"Vậy tớ vẫn là cộng sự của Reo đúng không?" Nagi thấy bụng mình quặn lại, quá sợ hãi để hy vọng bất cứ gì. Anh như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm tăm tối nhưng lại không biết là thật hay ảo ảnh.
Nhưng Reo chỉ đáp lại bằng nụ cười dịu dàng xinh đẹp "Tất nhiên, chúng ta đã hứa rồi mà".
Vậy là họ vẫn là cộng sự. Anh đã không làm hỏng nó. Sẽ không còn phải lo về chuyện hai đứa chia tay. Nagi hít vào thật chậm rãi, phổi anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Gánh nặng trên vai anh đã biến mất và thay vào là một cảm giác nhẹ nhàng vô thực.
Tuy nhiên, bóng tối trong mắt Reo vẫn chưa biến mất. Có gì đó vẫn còn mắc kẹt trong tâm trí cậu ấy. Tại sao Reo lại không vui? Nagi cố gắng đọc biểu cảm trên gương mặt Reo nhưng anh không thể.
"Chuyện gì vậy?" Reo hỏi, có lẽ cậu ấy đang thắc mắc về việc tại sao Nagi cứ nhìn cậu chằm chằm. "Kể tớ nghe cậu đang nghĩ gì đi, hay là tớ lại phải lắc người cậu cho đến khi nó rớt ra nữa?" Giọng Reo có vẻ vui khi nhớ lại chuyện hồi nãy.
Nagi bĩu môi "Cậu trông xinh lắm Reo".
"Này, nghiêm túc đi!"
Có phải Reo không tin dù anh đã tận miệng nói nó không? Mọi người đều biết Reo xinh đẹp; mấy cô gái ở trường đều khen Reo mỗi ngày mà. "Vậy thì tớ rất nghiêm túc nói rằng cậu rất xinh đẹp Reo."
Ngay lập tức Reo im bặt. "Cảm ơn cậu" Reo lí nhí nói trong họng và nhìn chằm chằm vào ga trải giường. Reo thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi má cậu ấy đỏ ửng lên, như bây giờ.
Vậy là Reo không nhận thức được sao? Nagi nghiêng đầu, cố hiểu tại sao Reo lại không nhận ra một điều hiển nhiên như vậy. Hơn nữa, nếu Reo vẫn không vui, vậy anh còn bỏ lỡ cái gì ư? Có lẽ là nguồn gốc của bóng tối trong mắt Reo chăng? "Còn có lý do nào khiến cậu không vui không, Reo?"
"Tớ vui mà" Reo nhanh chóng trả lời.
"Cậu không có, Reo..."
Giờ thì Reo thở dài. "Cậu thật sự đi guốc trong bụng tớ đó. Nhưng cậu không cần lo lắng cho tớ đâu."
"Tớ cũng muốn hiểu thêm về Reo. Vậy nên cậu cũng phải kể hết mọi thứ đang diễn ra trong đầu cậu... Ừ thì, có lẽ không phải mọi thứ" Anh sửa lại khi nhận ra có thể Reo đã luôn suy nghĩ rất nhiều. "Chỉ cần tóm tắt..."
Reo gãi cổ bối rối "Tớ không muốn làm phiền cậu về nó... Tớ biết cậu ghét những thứ phiền phức mà Nagi"
"Tớ muốn bị làm phiền bởi Reo."
Reo ngã người ra sau. "Tớ sẽ nói với Rin sau về nó, được chứ?"
"Rin?" Nagi bắt đầu căng thẳng khi nghe Reo nhắc tới Rin. "Hắn ta làm cậu buồn à? Tên đó đã làm gì cậu, Reo?"
"Cậu ấy chẳng làm gì cả... Chỉ là..." Reo đảo mắt nhìn chỗ khác và lơ đãng bấm điện thoại. "Nói chuyện với Rin khá tốt, như kiểu cậu ấy sẽ không phán xét tớ và đồng thời cũng không kỳ vọng gì ở tớ. Tớ chưa bao giờ nghĩ nói chuyện với người khác lại tốt đến vậy. Cậu ấy chỉ có mặt ở đó."
Nagi không hiểu. Tại sao Reo lại muốn nói chuyện với một người lạ khác thay vì cộng sự của cậu ấy chứ? "Reo, tớ cũng ở đây... Nói với tớ đi..."
"Cảm ơn Nagi" Reo rướn người về trước để xoa đầu Nagi. "Nhưng nó ổn mà. Cậu chỉ cần chú tâm vào việc ghi bàn. Đừng lo về tớ!"
Được Reo xoa đầu thật tốt, Nagi ước gì cậu ấy cứ giữ mãi như thế. Nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc như thường lệ. Nói chuyện với Reo đúng là khó khăn hơn anh tưởng... Như kiểu Reo là đường dây tư vấn tự động và các nút Reo bắt anh nhấn cứ dẫn anh đi lòng vòng. "Làm ơn, Reo..."
"Cậu thật sự muốn biết à?" Reo bỏ tay ra và nhìn thẳng vào mắt Nagi- thật xinh đẹp.
Nagi không rời mắt khỏi Reo, anh chỉ gật đầu.
"Vậy thì..." Reo bắt đầu lúng túng trước khi tiếp tục với giọng nhỏ hơn. "Tớ đoán là do tớ nhớ cậu..."
"Nhưng tớ ở ngay đây mà Reo?"
"Cậu ở đây nhưng đồng thời cậu cũng là Rin" Reo giải thích.
Mấy lời Reo nói chả có nghĩa lý gì nhiều nên Nagi bĩu môi trong im lặng, âm thầm yêu cầu một lời giải thích.
"Mọi chuyện cứ rối tung cả lên..." Reo lại dịch ra sau và nhìn lên trần nhà. "Mỗi khi tớ ở với Rin, tớ thấy hình dáng cậu. Và khi tớ ở với cậu, tớ thấy Rin. Ngay lúc đó, tớ không phân biệt được ai là ai... Rin không thích mỗi khi tớ làm việc giúp cậu ấy và giờ thì ngay cả cậu cũng không muốn tớ chiều cậu nữa... Tớ đã rất bất ngờ khi cậu tự mua đồ uống cho cậu tại bảo tàng hôm nay. Tớ đoán đó là những điều tớ muốn nói là... Thật bối rối... Và cô đơn."
Nhưng Reo đã biết anh là Nagi trong cơ thể Rin, vậy tại sao nó vẫn còn bối rối? Và Nagi đang ở ngay đây, làm sao Reo lại cảm thấy cô đơn được chứ? Nó chẳng có nghĩa lý gì hết nhưng vấn đề là nó làm Reo không vui. Có nghĩa là việc này không tốt và cần phải được khắc phục ngay lập tức.
"Cậu luôn có thể chiều tớ mà Reo. Tớ muốn được chiều chuộng." Nagi đáp, tự hỏi tại sao anh phải trả lời một cách rõ ràng như vậy. "Tớ sẽ không bao giờ tự mua nước cho mình nữa, vậy thì cậu có thể làm nó cho tớ mãi mãi rồi... Thật ra thì, tớ thích mọi thứ đơn giản như vậy hơn, Reo."
"Cậu không nghĩ như thế là hơi quá mức rồi sao? Cậu sẽ chết nếu không có tớ ở cạnh." Reo trông không hoàn toàn đang vui nhưng ít nhất thì cậu ấy đang cười.
Nagi biết anh cần phải thể hiện nhiều hơn nữa. Ngay cả khi Reo không bị hoán đổi thân xác, cậu ấy vẫn phải chịu đựng cùng lúc cả Rin và Nagi. "Reo, tớ chạm vào cậu được không?"
Reo nghiêng đầu. "Tất nhiên rồi, cậu không cần phải tỏ ra trang trọng như vậy làm gì."
"Huh? Thật à?"
"Ý tớ là tớ đã luôn chạm vào cậu mọi lúc mà, tớ thậm chí còn không nghĩ về nó. Đã nhiều lần tớ chạm vào cơ thể cậu chỉ để nhận ra đó không phải Nagi mà là cơ thể của Rin."
Bàn tay đang đưa ra của Nagi khựng lại. Liệu anh có thể chạm vào một người hoàn hảo như Reo mà không làm ô uế cậu ấy chứ?
Reo luôn vươn tay ra để chạm vào anh, dù nó chỉ là đặt tay lên vai anh và kéo anh lại gần hay là xích lại gần hơn để họ có thể cảm nhận cơ thể của nhau. Nagi luôn thích nó thật dễ dàng.
Rồi anh vươn tay ra chạm vào mặt Reo. Lòng bàn tay cọ vào môi Reo và những ngón tay anh tiếp xúc với mũi và má cậu ấy.
Môi của Reo thật sự rất mềm. Ngay cả mũi của Reo cũng rất hoàn hảo. Hoàn hảo như một bức tượng sứ được đúc ra, chỉ là nó ấm hơn và sống động hơn. Anh có thể cảm nhận rõ từng lỗ chân lông, những khuyết điểm nhỏ không đáng trên da cũng như mái tóc mềm mại của cậu.
Sau vài phút, Reo đột nhiên giật mình lùi ra xa, từ chối sự động chạm của Nagi, ra sức hít lấy không khí. "Nagi! Cậu đang cố bóp nghẹt tớ đấy à?!"
Nagi nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng như thể lần đầu thấy nó. "Xin lỗi, Reo..."
"Ý tớ không phải là cậu không được chạm vào tớ" Reo giải thích sau khi đã ổn định hơi thở. "Chỉ cần đừng cố gắng giết tớ là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro