Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Nagi

Trong khi Nagi đang bận hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân, Reo đang sắp xếp lại đống figure. Nhờ đó Rin không còn quay mặt vào tường như một học sinh bị phạt nữa. Reo đặt Rin kế Nagi để trông không còn xa cách nữa. "Tớ biết là nó phiền phức với cậu nhưng hãy đối xử tốt với Rin hơn một chút, được chứ?"

Nagi không hài lòng với cách sắp xếp mới nhưng ít ra figure Nagi và Reo vẫn đang nắm tay nhau. Anh cũng không biết đến bao giờ họ mới có thể tiến tới giai đoạn Reo nắm tay anh ngoài đời nhưng ít ra nguy cơ chia tay cũng đã giảm xuống. "Tại sao... Tớ không muốn đâu Reo..."

"Rin rất giống cậu" Reo giải thích. "Đúng ra là giống cậu trước khi tớ gặp cậu. Cậu ấy không có bạn và hay bị mọi người hiểu lầm".

"Cậu ta giống tớ?" Nagi nhớ lại về những ngày trước khi Reo xuất hiện. Sự tồn tại nhàm chán đó còn không thể gọi là đang sống. Nó thật sự cô đơn, dù là kẻ đáng ghét như Rin cũng không xứng đáng bị vậy. Có lẽ vì lo lắng cho Rin nên mắt Reo mới trông buồn đến vậy dù cậu ấy đang cười.

"Ah, quên mất, áo khoác của cậu!" Reo đột ngột bật dậy, tìm cái túi đồ mà Nagi đã đưa và lấy cái áo khoác ra. "Ta nên treo nó lên để không bị nhăn. Khoan, tớ nghĩ cậu lấy lộn size rồi. Hay là một món quà? Cho Rin à?" Reo nói thêm sau khi đánh giá cái áo.

"Huh? Nó không phải size cậu thường mặc sao?"

Reo chớp mắt vài lần- rất dễ thương. "Tớ á?! Cậu mua nó cho tớ á?"

Nagi ậm ừ gật đầu.

"Là quà của tớ thật à?" Reo cao giọng hào hứng, Reo lại nhìn vào cái áo khoác lần nữa với đôi mắt tím lấp lánh xinh đẹp.

Cậu cộng sự của Nagi bình thường rất nhanh nhạy mà, sao Reo lại không hiểu nhỉ? "Ừm, cho Reo" Nagi xác nhận.

"Awww, cảm ơn cậu, Nagi! Đây là món quà đầu tiên cậu tặng tớ đấy!" Không chần chừ gì, Reo mặc luôn chiếc áo khoác vào. "Nhìn tuyệt chưa nè! Cậu thật sự biết cái gì hợp với tớ đó!"

Reo chụp một bức ảnh bản thân trong cái áo mới và ngay sau đó điện thoại Nagi rung lên. Một thông báo mới từ group chat Blue Lock, Reo vừa mới gửi bức ảnh với dòng tin nhắn 'Xem báu vật của tớ mua gì cho tớ nè <3"

'Trông cậu đẹp đó' Rin trả lời lại ngay lập tức.

Rin thật ngu ngốc khi nghĩ Reo trông đẹp bởi vì bộ đồ cậu ấy mặc. Thấy chưa, Rin rõ ràng chả biết gì về Reo hết!

'Reo cũng trông rất xinh đẹp khi không mặc quần áo' Nagi trả lời lại dù anh ghét phải soạn tin nhắn, nó thật phiền phức.

"Waah! Nagi đừng nói mấy thứ như vậy!" Giọng Reo cao bất thường và mặt cậu ấy đỏ lên- Nagi thích biểu cảm này của Reo. "Mọi người sẽ hiểu lầm..."

"Huh? Nhưng nó là sự thật mà Reo..." Điện thoại của anh đang rung lên không ngừng nên Nagi tắt thông báo cuộc trò chuyện mà không đọc tin nhắn đáp trả. Hẳn là họ đang bàn về buổi tiệc được tổ chức tối nay.

Vài giây sau, điện thoại Nagi rung lên lần nữa. Giờ là tin nhắn riêng gửi tới từ Chigiri. 'THẬT Á??? Cậu đã hẹn hò và mua cho cậu ta một chiếc áo khoác??? Cá là Reo có cả triệu chiếc như thế ở nhà.'

Cứ kệ mấy cái tin nhắn của Chigiri đi, Nagi biết lần này anh đã làm đúng rồi. Nhìn nụ cười của Reo là hiểu, cậu như một đứa trẻ vừa nhận được quà giáng sinh từ ông già Noel vậy.

Reo cuối cùng cũng chịu cởi cái áo khoác ra treo lên giá và cái áo thun đen hình Nagi lộ ra. Cái áo thun ôm vừa vặn và làm tôn lên cơ bắp của cậu trai trẻ tuyệt đẹp.

Reo ngồi xuống giường, có phần cách xa Nagi một chút.

"Tớ nghĩ ta cần nói chuyện Nagi"

"Nói chuyện?" Nagi lặp lại. Reo vừa mới trông rất vui mà- tại sao họ vẫn phải chia tay?? Cảm giác tuyệt vọng u ám trở lại, lần này thậm chí còn đau hơn, trái tim anh như bị dao đâm. "Tớ đã rất cố gắng mà Reo... Tớ không muốn bad ending đâu. Tớ muốn reset và làm lại từ save point cuối, Reo..."

"Save point? Bad ending?" Reo hỏi lại, lông mày anh nhấc lên có vẻ ngạc nhiên. "Tớ biết là cậu rất thích chơi game... Nhưng mà tớ đang nghiêm túc đó Nagi. Chúng ta phải trở nên tốt hơn nữa."

Nagi không trả lời lại nhưng tim anh xao xuyến. Reo nói là 'chúng ta'. Vậy có nghĩa là vẫn còn hy vọng... Nagi sẽ không bao giờ ngờ được đồng ý chơi bóng đá với Reo đồng nghĩa với việc tham gia một chuyến tàu lượn cảm xúc siêu tốc mà có lẽ sẽ tốn vài năm trong cuộc đời anh.

"Tớ đã nghĩ ta có thể thành cầu thủ xuất sắc nhất cùng nhau chỉ bằng việc chơi bóng" Reo giải thích- một cách hoàn toàn xinh đẹp, tất nhiên rồi. "Và tớ có thể giúp cuộc sống cậu dễ dàng hơn đôi chút bằng việc làm mọi thứ cho cậu. Nhưng tớ đã quá ngây thơ."

"Reo... Tớ xin lỗi. Tớ không có động lực đá bóng như Rin..."

"Cậu đang nói gì vậy?" Reo rướn người về phía trước và nắm lấy vai Nagi. "Tớ đã nói với cậu rồi mà. Cậu chỉ cần là chính mình, nó hoàn toàn ổn. Tớ mới là người cần thay đổi! Xin lỗi vì tớ không đủ tốt để giúp cậu. Xin lỗi vì tớ không thấu hiểu cậu được như mong đợi."

"Hả?" Nagi ngơ ra, không hiểu Reo nói gì. Reo trông rất buồn, ánh mắt đờ đẫn và đôi môi mím lại. "Đừng xin lỗi Reo. Cậu giúp tớ rất nhiều mà. Và cậu luôn luôn hiểu tớ. Như khi tớ cần nước hay là khăn thì cậu đã đưa cho tớ trước rồi."

Reo lắc đầu. "Tớ không hiểu cậu. Tớ không biết tại sao cậu lại tránh tớ mấy hôm trước và tại sao cậu lại hành động kỳ lạ như vậy hôm nay. Nhưng tớ có thể học. Tớ muốn mình hiểu được cậu."

Nagi bĩu môi. "Reo, tớ không kỳ lạ. Tớ đã rất cố gắng mà."

"Chính xác là cố gắng cái gì cơ?" Tay Reo vẫn đặt trên vai Nagi và giờ thì cậu đang ra sức lắc người Nagi. "Này, kể tớ hết mọi thứ đang diễn ra trong đầu cậu đi Nagi!"

"Tớ có cần làm vậy không?" Nagi than phiền, vẫn tiếp tục bĩu môi. "Cậu không thể dùng thuật đọc tâm trí như cậu vẫn thường làm được à Reo?"

"Tớ vừa nói mà, tớ không thể làm được! Đó là lý do cậu cần phải nói với tớ!"

"Được rồi, nếu cậu muốn biết đến vậy... Gần đây tớ đang đọc fanfic này. Reo trong truyện rất thích hôn tớ và tụi mình cũng đã làm rất nhiều..." Nagi nghĩ đến việc sẽ tuyệt thế nào khi được đổi chỗ với chính mình trong fanfic. "Tớ ước mình là một nhân vật trong một cuốn truyện nào đó, cuộc sống của họ thật dễ dàng..."

"Tớ chưa bao giờ nói là không thích hôn cậu! Và thêm nữa, đừng đọc mấy thứ kỳ lạ như vậy nữa, cậu sẽ bị ảnh hưởng xấu đấy!"

Nagi giật mình ngay lập tức. "Sao? Vậy là cậu thích hôn tớ đúng không Reo? Vậy tại sao cậu không làm nó lần trước?"

"Trọng điểm không phải ở đó!" Reo ngay lập tức đáp lại- Reo rất dễ thương khi cậu ấy bối rối. Nhưng nó không thể ngăn cản Reo đạt được thứ cậu ấy muốn. "Tớ không thể hôn cậu trước mặt Rin được... Dù sao thì, tiếp tục nào, kể tớ hết mọi thứ!"

"Nhớ lại mọi thứ thật là mệt mỏi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro