16. Nagi
Do tòa nhà Blue Lock đã đóng cửa suốt cuối tuần, có nhiều người tham gia không thể về nhà vì quá xa nên Ego đã đặt phòng khách sạn cho mọi người.
Trùng hợp thay, khách sạn này lại đang hợp tác với Blue Lock. Reo đã giải thích làm vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn, bù lại cho phần tiền phải chi trả để tu sửa Blue Lock. Tuy vậy thì Nagi vẫn rất ngạc nhiên khi anh vào phòng được đặt cho Itoshi Rin.
Nó là phòng đôi chủ đề Nagi-Reo; một giường có cái gối hình Nagi và giường còn lại có gối hình Reo. Bức tường phía sau có một banner lớn của Reo và anh. Ngoài ra còn có figure bằng bìa cứng với kích thước thật của Reo và anh mặc đồng phục Blue Lock.
"Chào mày, Nagi-bìa cứng. Có thể trông không giống nhưng tôi là Nagi-người" Nagi chào tấm bìa của mình rồi quay sang cái của Reo. "Reo-bìa cứng... Tớ xin lỗi Reo-người và chúng tớ cũng không thể hiểu nhau. Đó là lỗi của tớ nên đừng giận Reo-người"
Kể cả khi đây không phải Reo thật thì cũng thật khó khăn để nói ra nỗi lòng mình. Nagi tự thả mình lên giường của Reo- có thể âu yếm ôm ấp cái gối hình Reo sẽ giúp anh thấy tốt hơn.
Nằm xuống giường, Nagi phát hiện 3 túi mua sắm trên sàn ngay trước giường. Có nghĩa là Nagi có bạn cùng phòng- có thể là một trong những người đồng đội của Rin mà anh không nhớ tên?
Suy nghĩ thật là phiền phức nên thay vào đó anh lôi điện thoại ra.
"Tụi tớ đang ở rạp chiếu phim" anh đọc thông báo trên màn hình. Sau đó, có thêm vài tin nhắn từ Reo đã gửi sau đó vài phút. "Đừng quên ăn đó. Nói tớ cậu muốn ăn gì, tớ sẽ gọi phục vụ phòng đem lên cho cậu."
Nagi không trả lời vì anh không xứng đáng với lòng tốt của Reo và cũng vì bất cứ thứ gì anh nhắn lại đều có thể làm tình huống tệ hơn. Dù sao thì anh cũng không thấy đói lắm.
Vì vậy anh mở trình duyệt ra. Mỗi khi thấy tệ, anh sẽ đọc fanfic của Reo và anh. May mắn là thuyền của họ khá nổi tiếng và hầu hết fic đều kết có hậu. Nhưng giờ thì câu chuyện đang nhắc anh về những gì anh đã đánh mất...
Anh đã dẫm lên cảm giác của Reo mà không nhận ra nó và phá vỡ lời hứa của họ.
Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh, Nagi mặc kệ nó. Anh chôn vùi vào gối của Reo, khóc trong im lặng, mặt và tóc anh thấm đẫm nước mắt. Chưa bao giờ anh trải qua xúc cảm mãnh liệt đến vậy và giờ đây, đứng trước sự mất mát to lớn, anh không biết làm thế nào để đối mặt với nó.
Sau một thời gian dài đến mức cố khóc cũng không có gì chảy ra từ mắt anh, màn đêm đã bao trùm căn phòng, không gian đen tối tựa bóng ma dai dẳng cuốn lấy anh. Cơ thể anh kiệt quệ hơn bao giờ hết, Nagi cố lết thân vào phòng tắm trước khi người bạn cùng phòng đến và nhận ra sự kì lạ ở anh.
Ngay khi anh vừa tắm xong, cửa phòng mở ra.
"Nagi, tớ về rồi" Reo vui vẻ chào anh trong khi cậu cởi giày- thật dễ thương, trông họ như một cặp đôi mới cưới.
Ngay lập tức, như thể mạng sống anh phụ thuộc vào nó, Nagi lau mặt hòng giấu nhẹm đi bất cứ gì sót lại từ trận khóc vừa nãy.
"Tại sao-?" Giọng Nagi vỡ ra. Cổ họng anh chưa chuẩn bị đủ để giọng anh bình thường lại. Nagi thở sâu và ngồi xuống giường Reo. "Tại sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu cùng phòng với Rin?"
"Oh về cái đó..." Sau khi Reo cất đồ của mình đi, cậu luồn tay vào tóc Nagi- những cái chạm của cậu ấy vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, đôi mắt tím ấy vẫn tràn đầy tình yêu dành cho anh. "Tớ đã hỏi xin Ego đổi chỗ hai cậu nhưng anh ta từ chối. Tên vị kỉ ngu ngốc..." Reo nhún vai đầy duyên dáng. "Tớ đã trả thêm tiền cho nhân viên khách sạn để họ đổi tên. Chúng ta chưa thật sự dành nhiều thời gian cho nhau gần đây."
"Dù sao thì nó cũng không còn quan trọng nữa... Nhìn cậu nổi tiếng chưa nè" Reo thốt lên với nụ cười phấn khích trên gương mặt xinh đẹp. "Họ thậm chí còn làm standee kích thước thật của cậu nè!"
Reo cũng nổi tiếng mà, Nagi nghĩ và ngồi dậy để tiện quan sát Reo hơn. Thật ra thì rất nhiều người sẽ đặt căn phòng này chỉ để nhìn thấy gương mặt dễ thương của Reo thôi. "Tên anh ta là Nagi-bìa cứng. Và đây là Reo-bìa cứng. Họ là cộng sự của nhau."
"Ra vậy, họ giống chúng ta ha" Reo đáp lại. "Nhưng nếu họ cũng muốn chiến thắng World Cup thì họ là đối thủ của ta nhỉ."
Reo dường như đã say đắm anh. Nút thắt trong lòng Nagi được nới lỏng và sự tuyệt vọng được thay thế bằng niềm tin mới vừa thắp lên. "Đừng lo Reo. Chúng ta sẽ không thua đâu..."
"Tất nhiên rồi. Xem tớ mua gì ở tiệm nè." Reo mở một trong những túi mua sắm trên sàn. Nụ cười cậu tươi hơn- và tất nhiên là càng đẹp hơn- mắt cậu như lấp lánh những vì sao. "Có nhiều đồ của cậu đến mức tớ phải nhờ Baya đem nó đến đây ấy. Báu vật của tớ nổi tiếng quá mà!"
"Huh? Ở tiệm đồ lưu niệm á hả? Cậu mua tất cả chúng?"
"Tất nhiên!" Reo đáp lời, vẫn trông rất xinh đẹp, cậu lấy từng món đồ ra khỏi túi và quan sát nó. "Cái này dễ thương quá... cả cái này nữa! Đều trông dễ thương như cậu ngoài đời vậy!"
Reo thật sự rất hứng thú với mớ đồ của cậu ấy. Reo nghĩ anh dễ thương... Mặc dù Nagi không xứng đáng với bất kỳ thứ gì từ Reo...
"Tớ nên móc cái nào vào cặp mình? Chibi Nagi ngái ngủ hay là chibi Nagi đá banh?" Reo hỏi nhưng cậu tự trả lời ngay lập tức. "Tớ sẽ treo cả hai. Tớ cũng sẽ dùng ốp Nagi cho điện thoại của mình. Nó có nhiều quá không ta?"
"Không hẳn" Nagi trả lời. Giọng anh vẫn vô cảm như thường nhưng từ sâu bên trong, niềm hạnh phúc đang sưởi ấm anh. Cảm giác này là tình yêu, nó đã ở trong anh rất lâu rồi nhưng giờ Nagi mới cảm nhận được nó một cách sống động đến vậy. Cảm giác như được tắm hoàn toàn trong ánh nắng.
Nagi đã yêu Reo từ lâu và Reo cũng yêu anh nhiều như vậy, nó là lý do họ là cộng sự của nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên anh có thể gọi tên cái cảm giác mơ hồ này.
"Tớ có thể mặc áo thun của Nagi luôn không?"
Nagi ậm ừ và quan sát Reo cởi áo ra rồi mặc vào cái áo thun đen có in hình Nagi đỡ bóng ở trước.
"Cậu có nhiều đồ quá trời!" Reo cười tươi khi quay lại mở mấy cái túi đồ. "Nhìn cái này nè, họ thậm chí còn sản xuất bản sao đồng phục Blue Lock của cậu!"
Đó là bộ đồ bó sát theo tiêu chuẩn của Blue Lock. Ngoại trừ số trên áo thì nó chẳng khác gì cái của Reo ở Blue Lock. Nó là một món đồ vô dụng- chỉ cần Reo muốn thì Nagi sẽ đưa bộ của anh cho cậu mà. Dù sao thì Reo vẫn luôn giặt nó cho anh sau mỗi lần tập. Nhưng vì Reo trông rất vui vẻ với cái bản sao đó nên Nagi chỉ im lặng nhìn.
Cuối cùng, Reo như nhớ ra cái túi cậu đã cầm và đưa nó cho Nagi. "Mấy cái figure của cậu đó" cậu giải thích.
Nagi đặt mấy cái figure lên cái bàn kế anh; Reo và anh đứng cạnh nhau, thật gần để tay họ chạm vào nhau, còn cái của Rin thì cách xa thật xa, quay mặt vào tường.
Bụng anh quặn lại khi nhìn cái figure cross dressing dễ thương của Reo. Anh chỉ mua duy nhất một món đồ của Reo trong khi Reo có tận 3 túi bự đựng đồ của anh. Đáng ra Nagi nên mua hết tất cả đồ của Reo. Giờ thì anh thấy tiếc rồi, anh muốn mặc áo thun in hình Reo để trông như họ mặc đồ đôi. Không nghi ngờ gì nữa, anh là một người cộng sự tồi tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro