Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở sân chơi

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40934676

*******

"Papa, papa!" Cậu bé nhảy cẫng lên và hào hứng chạy đến chỗ ba mình. Pete và Venice đang ở sân chơi mà Venice thường hay tới. Venice phấn khích chạy đến chỗ Pete, người đang ngồi trên băng ghế và chăm chú theo dõi từng bước đi của nhóc. Hai người họ hầu như ngày nào đến và Pete khẽ cười.

"Sao thế Venice?" Pete hỏi khi nhóc con ngừng lại và mỉm cười khi thấy Venice đang chỉ tay về phía cầu trượt lớn đằng kia, cái mà nhóc chưa bao giờ dám chơi một mình. Nó quá to và nhóc sẽ chỉ chơi nếu có Pete đi cùng. Venice sẽ ngồi trong lòng Pete từ từ trượt xuống. Chơi cầu trượt với papa là vui nhất!

"Venice muốn chơi," Nhóc con chỉ vào cầu trượt lớn một lần nữa. "Dada, đi thôi, điiiiii," Tất cả những gì Pete có thể làm là đứng dậy khi Venice bắt đầu kéo tay mình, Pete bật cười vì sự phấn khích của Venice khiến em thích thú. Pete đặt chiếc túi mà em đang ôm trong lòng xuống sau đó từ từ chạy theo Venice, nhóc con đã hứng khởi chạy về phía cầu trượt.

"Ba đến đây, ba đến đây," Pete nói. Em thở dài.

Venice luôn tràn đầy năng lượng nhưng em không bận tâm. Em luôn thích những ngày như thế này. Pete từ từ leo lên cầu trượt và dìu Venice lên cầu thang. Cầu thang quá cao nên Venice không thể tự trèo lên được và khi cả hai đang ở trên đỉnh cầu trượt, nhóc con vui vẻ hét lên khiến Pete bật cười.

"Venice, con không cần phải hét lên như thế đâu," Pete nhẹ giọng nhắc nhở nhóc con vì em biết rằng tất cả mọi người trên sân chơi đang nhìn họ. Venice không thực sự quan tâm lắm, nhóc từ từ đến gần mép cầu trượt và rùng mình khi nhìn xuống.

"Đáng sợ, đáng sợ!"

"Sợ quá đi!"

"Vậy sao con cứ khăng khăng muốn đi chiếc cầu trượt này thế Venice?" Pete cười hỏi.

"Đi với papa rất vui," Venice nói và nắm lấy tay Pete.

Khi nghe Venice giải thích, Pete thật sự không thể cãi lại cái logic đó được, em lắc đầu với một nụ cười trìu mến trên môi. Mặc kệ những người khác đang nhìn họ, Pete từ từ nhấc Venice lên, hai người họ đã sớm sẵn sàng trượt xuống. Pete vòng tay ôm lấy Venice khi nhóc giơ đôi tay nhỏ bé của mình lên cao. Nhóc con bắt đầu cười khúc khích khi Pete từ từ trượt xuống cầu trượt, tiếng hét lớn đầy phấn khích của nhóc vang khắp sân chơi.

Khi cả hai chạm đất, Pete biết rằng họ sẽ phải đi thêm một lần và...nhiều lần nữa. Và em đã đúng, bởi vì ngay khi Pete chuẩn bị ngồi xuống, Venice đã quấn lấy chân em rên rỉ.

"Papa, papa, một lần nữa, một lần nữa!"

"Nữa sao?" Pete từ từ khoanh tay trước ngực, em nhìn xuống nhóc con đang cười rạng rỡ mà ra sức gật đầu.

"Vâng, đi nữa đi! Rất vui màaaa!"

Pete cười nhẹ, em từ từ leo lên cầu trượt lần nữa. cả hai cùng trượt xuống cầu trượt vài lần cho đến khi Pete hết năng lượng và em quyết định rằng mình cần nghỉ ngơi, nhưng Venice vẫn chưa muốn dừng lại. Venice ngay lập tức nắm lấy tay Pete và bắt đầu kéo em về phía xích đu.

"Papa, đi thôi?" Nhóc hỏi và Pete cười nhẹ, em miễn cưỡng gật đầu.

Không cách nào Pete có thể nói không với nụ cười rạng rỡ đó và Venice đang vui vẻ cười khúc khích khi Pete chạy về phía xích đu. Vì nhóc vẫn còn quá nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ khác ở sân chơi, Pete biết rằng mình phải ở cạnh thằng bé nhiều hơn và em không bận tâm về điều đó. Pete chỉ cần Venice của em vui là đủ.

"Venice, con nhớ giữ chặt nhé, được không?"

"Dạ!"

"Giữ thật chặt vào," Pete (?) hướng dẫn cho Venice, nhóc con gật gật đầu và bắt chước bố mình nắm chặt lấy xích đu.

(?) khúc này bản gốc ghi là Vegas nhưng phía dưới lại viết rằng Vegas hiện tại không có mặt ở sân chơi nên tui khá là bối rối. Có vẻ bạn tác giả viết nhầm rùi.

Pete gật đầu, sau đó em từ từ lùi lại một chút và bắt đầu đẩy xích đu, cố gắng đảm bảo không đẩy quá mạnh. Venice cực kì phấn khích giữ chặt xích đu, nhóc cười khúc khích và đòi ba mình đẩy nhóc lên cao hơn, nhưng Pete biết rõ giới hạn của mình. Sau một thời gian ngắn, Venice cảm thấy nhóc đã chơi đủ rồi.

Điểm dừng tiếp theo mà Venice nghĩ đến là hộp cát. Venice quyết định chơi trong hộp cát một mình nên Pete từ từ quay trở lại băng ghế, em thở dài khi ngồi xuống, ngâm nga bài hát em thích dạo gần. Đôi mắt Pete hướng về Venice và em mỉm cười khi thấy nhóc con đang xây...ờm...lâu đài cát? Có lẽ thế. Dù là gì đi nữa thì trông nhóc con đang rất vui. Pete định rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh để gửi cho Vegas, nhưng một phụ nữ trẻ ngồi ở băng ghế bên cạnh tiến đến cạnh em và mỉm cười lịch sự.

"Không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?" Cô hỏi và Pete từ từ lắc đầu.

"Cứ tự nhiên," Pete lịch sự trả lời, em không thực sự biết cô ấy muốn gì, nhưng em không ngại có thêm một người bạn. Pete vẫy tay chào Venice khi thấy nhóc con đang nhìn mình. Nhóc cười toe toét và quay lại với trò chơi của mình.

"Cậu bé đó là con trai của anh sao?" Người phụ nữ tiếp tục hỏi, Pete từ từ liếc nhìn cô và gật đầu.

"Vâng," Pete nhìn quanh sân chơi. "Còn mấy đứa nhỏ của cô?" Pete nhỏ giọng hỏi vì em không biết mình nên làm gì vào thời điểm đó. Người phụ nữ mỉm cười rồi chỉ sang hai bé gái ở đối diện.

"Hai kẻ đang khủng bố cái cây ở đằng kia," cô nói và Pete bật cười.

"Sinh đôi sao?"

"Ừ," bà mẹ trẻ cáu kỉnh gật đầu.

"Chắc hai cô nàng này làm cô bận rộn lắm nhỉ?" Pete hỏi vì em biết việc chăm sóc cho Venice cực khổ như thế nào, đừng nói là hai Venice. Không phải em để tâm về việc đó nhưng thật sự rất tốn sức đấy. Người kia cười, gật đầu.

"Ồ - tôi sẽ nói rằng ở với bọn nhỏ chẳng bao giờ chán cả," cô nói và Pete cười khúc khích. "Anh có thấy phiền không nếu tôi hỏi con trai anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Pete lắc đầu, "Thằng bé vừa tròn hai tuổi."

"À, ước gì tôi có thể quay ngược thời gian,". "Hai cô quỷ nhỏ nhà tôi sẽ sớm tròn bốn tuổi," cô nói và Pete cười nhẹ. Sự im lặng bao trùm hai người họ, người phụ nữ dựa sát vào Pete, cô hắng giọng. "Xin lỗi nếu tôi làm phiền anh. Chỉ là - tôi thấy anh và con trai đến đây hàng ngày, tôi nghĩ rằng anh có thể muốn có một người bạn mới, " Pete chớp mắt vài lần, nhưng sau đó em chỉ mỉm cười và gật đầu.

"Chắc chắn rồi, tại sao không chứ?" Pete đưa tay về phía người phụ nữ, cô lập tức nắm lấy và hai người bắt tay nhau như một lời chào hỏi. "Tôi là Pete," Pete giới thiệu và người kia gật đầu vui vẻ.

"Cindy," cô ấy trả lời và nụ cười của Pete rộng hơn một chút.

******

Có một chút cau có trên khuôn mặt của Vegas khi gã đến sân chơi. Gã đến đây để đón Venice và Pete. Trong khi Vegas gặp đối tác cùng Kinn và những người khác, gã được thông báo rằng Pete và Venice đã đi chơi. Đó là sân chơi mà Pete luôn đưa Venice đến, nhưng bây giờ khi Vegas đến đây, gã khựng lại với những gì mình đang thấy.

Venice chạy xung quanh và chơi với những đứa trẻ khác, không sao cả. Nhưng gã không hề có ấn tượng về việc Pete không ngồi một mình. Xung quanh Pete là bốn người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện với em và Vegas thì nheo mắt lại vì không phải Pete trông có hơi vui quá khi nói chuyện với họ sao?

Nụ cười của Pete rất rực rỡ và Vegas không thích điều đó chút nào. Đó là nụ cười mà lẽ ra Pete chỉ dành cho mình gã, à còn Venice nữa, nhưng em lại khoe nó với những người phụ nữ khác không phải gã! Vegas không thích điều này một chút nào. Và, đúng, gã ghen tị và gã thậm chí không hề ngần ngại thừa nhận điều đó. Vegas là một người rất hay ghen và cả hai người họ đều biết điều đó. Vegas thở hổn hển, gã ngửa đầu ra sau, nghiến răng. Tuy nhiên, Vegas nở một nụ cười nhẹ và quyết định đến gần hơn để xem đang có chuyện gì xảy ra ở đó.

Pete dường như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của gã.

Pete cáu kỉnh, em đang cố gắng hết sức để bắt chuyện với những người khác. Ban đầu em không bận tâm đến việc kết bạn này lắm, nhưng sau đó ngày càng nhiều bà mẹ đến làm quen hơn và em...em cảm thấy thật phiền phức. Pete gặng ra một nụ cười, chắc chắn là vậy, nhưng em cảm thấy hơi kiệt sức. Em chỉ mỉm cười và gật đầu khi những người khác hỏi em một vài điều và kể về con cái của họ.

Pete đoán rằng đó là điều bình thường, thì cái việc các bậc cha mẹ ở sân chơi, trò chuyện và chia sẻ các bí quyết nuôi dạy con cái ấy? Có lẽ thế. Nhưng em chỉ muốn ngồi đây trong yên bình mà thôi.

"Con trai anh dễ thương thật đấy," một trong những người phụ nữ mà Pete đã quên mất tên hỏi. Em mỉm cười khi liếc nhìn Venice, nhóc con lúc này đang dẫn đầu đội quân trẻ em trong sân chơi. Nhóc là đứa nhỏ tuổi nhất nhưng vẫn là thủ lĩnh của cả bọn. Đúng như mong đợi từ Venice.

"Vâng," Pete gật đầu.

"Vậy anh kết hôn rồi phải không?" Một người phụ nữ hỏi và Pete nhìn cô ấy, em lắc đầu.

"Không nhưng-"

"Chắc là anh cực lắm nhỉ?" một người khác hỏi và Pete nhướng mày.

"Sao cơ?" Pete hỏi.

"Việc tự mình nuôi dạy một đứa trẻ ấy," cô nói. Pete chớp mắt vài lần.

"Ồ, tôi không-"

"Tôi cũng là một bà mẹ đơn thân và tôi biết điều đó khó khăn đến thế nào mà," Pete đảo mắt vì họ chỉ cho rằng em-

"Không phải, tôi đang cố nói với mọi người là tôi–"

"Không sao cả. Chúng tôi có thể thấy rằng anh là một người cha tuyệt vời mà, " Pete mím chặt môi. Em dỗi rồi. Vâng, em đã hoàn toàn từ bỏ việc cố gắng giải thích rồi.

"Anh dũng cảm thật đấy," bà mẹ đơn thân nói và Pete nhíu mày - bây giờ cô ấy đang cố gắng an ủi em đấy à?

Những người phụ nữ đang cố gắng moi thêm thông tin từ Pete, nhưng họ không thực sự đi quá xa và Pete cũng không cho phép điều đó xảy ra. Họ bắt đầu hỏi về việc chuyện gì đã xảy ra và tại sao bây giờ em lại nuôi con trai một mình. Pete phớt lờ tất cả những câu hỏi và em quay sang khi nghe thấy tiếng Venice gọi... Vegas?

"Dada! Dada! Dada! " Venice bắt đầu gọi khi gã thấy Vegas từ từ bước tới chỗ nhóc. Những đứa trẻ còn lại bắt đầu bỏ chạy khi chúng nhìn thấy Vegas đang khoác trên mình bộ quần áo cực kì hào nhoáng và ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Nhưng ngay khi nhìn thấy Venice chạy về phía mình, Vegas mỉm cười đến tận mang tai.

"Hey," Vegas cúi xuống để bế nhóc con lên. Venice cười khúc khích khi được bao bọc trong vòng tay bố.

Pete cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt của những người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. Họ đã bị sốc khi thấy Venice không những không sợ người đàn ông lạ mặt đó mà còn gọi anh ta là bố.

Pete không biết Vegas sẽ đến, nhưng đó là một bất ngờ thú vị đấy.

"Anh có biết người đàn ông kỳ lạ đó không? Anh ta... con trai của anh là- "

"Vâng, đó là bố của thằng bé," Pete vui vẻ nói và người phụ nữ há hốc mồm khi nghe cậu trả lời.

Pete cười toe toét và em nhanh chóng đứng dậy đi đến Vegas, người bây giờ đang cau mày. Pete không biết cái nhíu mày đó nghĩa là gì, nhưng em đặt một nụ hôn vào giữa lông mày Vegas và cứ như vậy cái nhíu mày biến mất. Em mỉm cười hạnh phúc nhìn gã, nhìn Venice, nhóc con đang vui vẻ ôm lấy Vegas.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Pete hỏi, tất nhiên là em rất vui khi nhìn thấy người yêu của em rồi.

"Anh có đang làm phiền em làm gì không?" Vegas khó chịu hỏi.

Pete nheo mắt.

"Ờm...không?"

"Có thật không? Anh thấy rằng em đã có cho mình một fanclub siêu hùng hậu ở đây đấy, "Vegas đưa mắt nhìn những người phụ nữ đang theo dõi hai người và Pete bật cười khi nhận ra Vegas đang ghen. Em hạnh phúc nhón người và hôn Vegas một cái thật nhanh.

"Anh không cần phải ghen tị đâu," Pete và Vegas gầm gừ nói.

Vegas khẳng định: "Anh không ghen."

"Chắc chắn rồi," Pete cười toe toét.

"Pete!"

"Hửm?" Vegas mở miệng muốn bảo Pete im lặng, nhưng người kia nhanh trí chớp chớp mắt một cách dễ thương về phía gã. Vegas cau mày và mím môi lại.

"Đừng nghĩ rằng tỏ ra dễ thương sẽ khiến anh quên điều này!"

"Về cái gì cơ?"

"Em đã mỉm cười như thế với họ!"

"Như thế nào cơ?" Pete hỏi, bây giờ em hơi bị bối rối đấy nhé.

"Nụ cười đó chỉ thuộc về anh," Vegas nói mặc kệ việc gã nói nghe nực cười thế nào. Pete phá lên cười vì thật sự Vegas dễ thương đến lạ lùng khi gã ghen như thế này. Tất nhiên sự chiếm hữu của Vegas là một câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng chỉ là cái nết ghen này rất-

"Vậy là em chỉ có thể mỉm cười với anh thôi phải không nè?"

"Không, nhưng nụ cười đó thuộc về anh."

"À," Pete bật cười.

"Dù sao thì em là của anh nên tất cả nụ cười của em cũng đều thuộc về anh," Vegas luyên thuyên nói, sau đó gã quắc mắt nhìn những người phụ nữ đang nhìn hai người họ. Vegas hôn Pete, chỉ để thể hiện rằng Pete là của gã và gã tròn mắt khi thấy những người phụ nữ kia đang thì thầm điều gì đó với nhau.

Pete vòng tay qua eo và quyết định kéo Vegas đi. Venice cười khúc khích vì nhóc thấy Vegas trông thật buồn cười, nhưng nhóc cũng đang bận nghịch chiếc vòng quanh cổ dada mất tiêu rồi. Trong khi cả ba người đi khỏi sân chơi, Vegas lại khẽ quay về phía "dàn fanclub" kia và chỉ về phía Pete rồi đến chính mình.

"Của tôi," gã nói với những người phụ nữ đang ngồi đó.

Pete nhìn thấy điều đó và tất cả những gì em có thể làm là cười và lắc đầu trong khi Vegas rất vui vì gã đã giải quyết được kẻ thù từ trong trứng!

*********

Preview chap sau:

"Hey, buddy," Vegas mỉm cười trong nước mắt. "Yes, hello," Vegas thủ thỉ và gã mỉm cười khi thấy con nhím đang nhìn mình. "Đến đây chào anh bạn này nào Pete,"  Pete xích lại gần hơn và nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Pete cười toe toét khi thấy con nhím có vẻ thích em.

"Đáng yêu quá," Vegas thì thầm, Pete liếc nhìn Vegas và vẻ mặt của gã bạn trai khiến trái tim em tan chảy trong tích tắc.

"Phải, rất đáng yêu," Pete nói, nhưng em không nói về con nhím.

[Pete và Venice chuẩn bị một bất ngờ cho Vegas. Gia đình nhỏ sẽ đông hơn khi có thêm một thành viên mới.]


Hề hề dạo này hơi bận với lười nên tui sẽ đăng chap cách ngày nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro