
Gia đình siêu cấp bảo kê (1)
"Hai đứa đang làm gì vậy?"
Vegas vắt tay ngang ngực nhìn hai đứa nhóc trước mặt gã. Macau đang đứng trước gương sửa lại mái tóc còn Venice thì cẩn thận quan sát anh trai và bắt chước y hệt. Một nụ cười nho nhỏ hiện diện trên môi Venice vì nhóc nghĩ rằng mình sẽ đi chơi với anh trai tối nay. Nhóc đã lên đồ sẵn sàng luôn rồi nè!
"Em đi hẹn hò~~~"
Macau vui vẻ thông báo khiến Vegas nhướng mày. Okay - tên nhóc này định đi hẹn hò, nhưng tại sao Venice lại chuẩn bị theo thế này? Và tại sao từ trước tới giờ Macau chưa từng nói gì với gã về buổi hẹn hò này?!
"Với ai?"
"Không phải việc của anh đâu, anh trai,"
Vegas đảo mắt và bước lại gần đứa em trai hơn.
"Đó là việc của anh vì nhóc đang sống trong nhà anh đấy,"
"Vậy là anh thích em chuyển ra ngoài sống phải không nào?" Macau hùa theo anh trai và đôi mắt của Venice mở to khi nghe thấy điều đó.
"Không, không, không, Macau ở lại với Venice,"
"Anh sẽ, ông anh già kia chỉ đang khó ở thôi,"
Macau quay mặt về phía chiếc gương một lần nữa, cậu phồng má và tiếp tục sửa sang mái tóc của mình. Venice nheo mắt lại, nhóc bước lại gần chiếc gương, chạm vào mặt gương bằng bàn tay nhỏ bé của mình. Venice cười khúc khích, nhóc quyết định rằng mình cũng cần phải sửa lại mái tóc.
"Nhóc sẽ đi đâu?"
"Bọn em chỉ đi uống vài ly thôi,"
"Người này anh có quen biết không?"
Macau rùng mình khi nghe thấy câu hỏi của anh trai.
" Không. "
"Một bạn học cùng lớp?"
"Anh ấy học cùng trường với em, đúng," Macau trả lời, đảo mắt vì cậu biết thừa rằng Vegas vẫn chưa hoàn thành việc tra hỏi này lại đâu.
"Tên đó lớn hơn nhóc phải không?"
"Đúng?"
"Lớn hơn bao nhiêu tuổi?"
Macau từ từ quay lại, cậu không thích điều này chút nào. Vegas đã hỏi quá nhiều rồi. Anh ấy là cái gì chứ- ảnh làm bố Venice đam mê tới mức giờ muốn làm bố cậu luôn à? Vegas là bố của Venice, không phải của cậu! Macau thừa hiểu anh trai chỉ đang lo lắng quá mức thôi nhưng cậu vẫn không thích điều đó, thật sự rất bức bối.
"Để em nhắc lại một lần nữa, không phải việc của anh,"
"Tốt thôi, nếu nhóc không muốn nói thì anh sẽ không cho phép nhóc đi đâu hết,"
"Tốt thôi, anh ấy hơn em một tuổi, anh vui rồi chứ? "Macau rít lên. Vegas trầm ngâm một chút, gã từ từ gật đầu, nhìn về phía Venice rồi lại nhìn Macau.
"Và khi nào nhóc sẽ nói với anh rằng nhóc sẽ xách con trai anh tới buổi hẹn?"
"Đâu có đâu,"
Vegas nhướng mày khi nhận ra gã đã hiểu sai toàn bộ tình huống. Vậy tại sao Venice cũng chải chuốt để đi ra ngoài? Sự thật là Venice luôn bám theo Macau khắp mọi nơi và cậu chẳng bao giờ có ý kiến gì về việc đó cả . Thiếu niên hiện tại không còn tâm trí để nói với em trai rằng thằng bé không thể theo cậu tới buổi hẹn hò được.
"Em sẽ không mang Venice theo," Macau khẳng định lại một lần nữa và gương mặt Venice chùng xuống ngập lập tức.
"Venice không thể đi sao?"
"Xin lỗi, anh e rằng lần này anh sẽ phải đi một mình," Macau bật cười khi thấy vẻ mặt khó chịu của đứa nhóc mới biết đi kia.
"Tại sao?"
Vegas cười khúc khích vì điều này rất thú vị.
"À thì, vì anh sắp đi gặp một người bạn và-"
"Venice cũng có thể làm bạn mà!"
Macau liếc nhìn anh trai cầu cứu nhưng Vegas chỉ nhún vai. Ồ, đây là mớ hỗn độn mà Macau đã tự mình vướng vào, gã muốn chống mắt lên xong tên nhóc này sẽ xử lí như thế nào.
"Có, nhưng nhóc biết đấy - đây là một buổi hẹn hò," Macau giải thích và Venice lập tức nhìn sang Vegas.
"Dada, hẹn hò là gì?"
"Đó là khi bố đưa ba nhóc ra ngoài ăn," Vegas nhếch môi giải thích và Venice liếc nhìn Macau.
"Venice cũng đi hẹn hò với papa và dada mà!"
Macau trừng mắt nhìn Vegas. Cậu biết rằng tên anh trai khốn nạn Vegas đang cố tình bẻ cong vấn đề này. Đúng vậy, Venice cũng ở đó khi Pete và Vegas đi hẹn hò với nhau, nhưng đó không phải là... không phải là khi họ hẹn hò một cách nghiêm túc, khi đó Macau luôn ở ngay cạnh đang chăm sóc Venice. Hoặc ai đó khác. Vì vậy, Macau không thực sự hài lòng với điều này.
"Nhưng đây là buổi hẹn hò đầu tiên. Những buổi hẹn hò đầu tiên chỉ dành cho hai người."
"Tại sao?"
"Tại vì-"
"Venice vui mà," Macau trừng mắt nhìn Vegas cười khúc khích khi nghe câu nói của Venice.
"Tất nhiên rồi,"
"Vì vậy, Venice có thể đi,"
"Vegas, cứu em," Macau rít lên và đương nhiên, Vegas chỉ cười toe toét mà thôi.
Đau lòng và kinh hoàng vì sự phản bội từ người anh trai, Venice nhỏ bé chạy ra khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ Pete và mách với ba nhóc tất cả về việc Macau đã vứt bỏ nhóc nhẫn tâm như thế nào. Trong khi đó, Vegas vẫn chưa buông tha cho Macau.
"Tốt thôi, nhóc có thể đi,"
"Làm ơn đi, như kiểu em sẽ ngoan ngoãn ở nhà nếu anh không cho phép ấy,"
Vegas thở dài. Gã có thể thấy rõ Macau rất mong chờ ngày hôm nay. Cậu đã không đề cập bất cứ điều gì về buổi hẹn hò này cho đến bây giờ, nhưng Vegas có thể nhận ra dạo gần đây tâm trạng của Macau vô cùng tốt gã nghĩ rằng đây là lý do cho điều đó. Và gã thật sự hy vọng rằng cho dù Macau hẹn hò với ai đi chăng nữa... người đó phải là một người đàn ông đủ tốt.
Vegas vẫn rất nghi ngờ nhưng gã muốn Macau được hạnh phúc. Vì vậy, Vegas quyết định sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì khác về anh chàng mà Macau hẹn hò. Vì lợi ích của đứa em trai mà gã bảo bọc bao nhiêu năm nay, Vegas chỉ có thể hy vọng rằng tên đó là một người tốt. Bởi vì nếu hắn dám làm tổn thương Macau theo bất kỳ cách nào... chà, sẽ chẳng ai có thể ngăn được cơn thịnh nộ của Vegas.
"Giờ giới nghiêm là 11 giờ đêm," Vegas đột ngột tuyên bố khiến Macau há hốc mồm.
"Wtf? 11 giờ đêm? Anh nghiêm túc đó hả?!"
"Nếu nhóc không về nhà trước 11 giờ, nhóc sẽ bị cấm túc 1 tuần,"
"Pete!" Macau hét ầm lên mách anh dâu và Vegas bật cười khi nghe thấy tiếng em người yêu gã càu nhàu từ tầng trên.
*********
chap này về bía nên chăm hẳn :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro