Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Hwasa và Whee-In đứng nấp sau bức tường khi Moonbyul và Solar dừng chân trước cửa phòng số 333. Hwasa thò đầu ra ngoài, có vẻ tâm trạng Moonbyul đang rất thoải mái. Cô cười khúc khích khi thấy Moonbyul có chút đỏ mặt. Đến Whee-In cũng phải nín hơi để chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng cô vẫn buồn vì chỗ thức ăn còn dang dở lúc nãy. Solar trở về phòng, hai người đang định ra khỏi chỗ nấp thì bỗng nhận thấy có một người phụ nữ bước lên từ đầu cầu thang. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Solar, nắm tay siết chặt lại, Hwasa liền lại thụt vào đằng sau bức tường. Cô đẩy nhẹ Whee-In một cái.

"Cái gì đấy?" Whee-In bối rối nhìn Hwasa.

"Shh~" Hwasa chỉ tay ra phía hành lang.

Cả hai lại ngó ra. Họ thấy một người phụ nữ, tay nắm chặt, đôi lông mày cau lại và vẻ mặt không tốt chút nào. Cô ta đứng lại gần cửa phòng Moonbyul rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, một nụ cười đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt của cô ta. Cô mở cửa phòng, ngó vào, nhìn xung quanh rồi mới bước vào trong.

"Cậu biết cô ta à?" Whee-In nhìn Hwasa. "Trông cô ta có vẻ giận dữ nhưng rồi lại chuyển thành không có gì."

"Không, nhưng tớ có nhìn thấy cô ta vài lần rồi. Lần nào tớ cũng thấy cô ta mặt mày cau có hết kể cả bây giờ." Hwasa nói.

"Mau lại gần," Whee-In huých nhẹ Hwasa.

Họ từ từ đến gần phòng Moonbyul và cẩn thận nhìn vào trong. Cô ta đang ngồi trên ghế còn Moonbyul thì chẳng thấy đâu.

"Cậu nghĩ cô ta muốn gì," Hwasa thì thầm.

"Chịu," Whee-In lắc đầu.

Họ không biết rằng mình nên làm gì lúc này, đang phân vân xem có nên vào hay không thì bỗng nhiên Moonbyul bước ra từ phòng tắm. Cô ấy đang lau khô tóc và tiến đến ngồi lên giường. Người phụ nữ đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Moonbyul. Hwasa Whee-In trông thấy cô ta quàng lấy tay Moonbyul rồi tựa đầu mình lên vai cô ấy. Tự nhiên Hwasa nổi đóa, suýt đạp vào cánh cửa. May mà Whee-In đã giữ cô lại rồi kéo sang bên cạnh.

"Đừng có vội vàng!" Whee-In kêu lên. "Chị Byul-Yi bây giờ đang không biết chúng ta là ai, đừng nên gây ra hiểu lầm thêm nữa."

"Nhưng..." Whee-In cắt ngang không để Hwasa nói hết câu.

"Không nhưng nhị gì cả. Cậu đi gọi chị Yong-Sun đi, để tớ ở lại đây canh cho."

Hwasa định nói tiếp nhưng Whee-In đặt luôn một ngón tay lên môi cô, hất đầu ra hiệu mau đi nhanh. Hwasa lúi húi đi thẳng còn Whee-In lại nhìn qua tấm cửa kính. Đến phòng Solar, cô đang nằm đó ôm cái gối mà khúc khích một mình. Hwasa mở mạnh cửa rồi hét lên.

"Chị!"

Solar giật mình, ngồi bật dậy.

"Sa-sao thế, Hye-Jin ah?" Solar nhìn cô em út với đôi mắt mở to.

"Có một người phụ nữ đang ở bên cạnh chị Byul-Yi!" Hwasa hét lớn hơn. "Whee-In đang trông chừng họ. Chị phải đến đó nhanh lên!"

"Cái gì! Sao cô ta dám!?" Solar bước xuống giường, lao ra khỏi phòng cùng với Hwasa.

Solar thấy người phụ nữ đó đang đi về hướng ngược lại với Whee-In khi cô vờ như đi về phía Solar. Cô tức tốc chạy lại chỗ Whee-In.

"Đã có chuyện gì xảy ra!" Solar tóm chặt lấy vai Whee-In.

"K-không có chuyện gì cả," Whee-In ấp úng. "Cô ta tựa đầu lên vai chị Byul-Yi và..."

Whee-In chưa kịp dứt lời thì Solar đã bước đến phòng Moonbyul. Cô lườm người phụ nữ kia khi cô ta đi khỏi. Cô nhìn vào phòng, Moonbyul đang nằm ườn trên giường. Mắt nhắm lại và gác tay lên trán. Solar hít một hơi sâu và bước vào thật nhẹ nhàng. Cánh cửa cọt kẹt một chút, cứ nghĩ Moonbyul sẽ phát hiện ra, Solar từ từ quay đầu lại thì Moonbyul chẳng nhúc nhích lấy một lần. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô shoo Hwasa và Whee-In đi về rồi đóng cửa lại. Rồi, cô lao đến, nhảy luôn lên giường của Moonbyul. Moonbyul ngã lăn xuống đất, Solar có chút bất ngờ. Moonbyul nhanh chóng đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường mình.

"Chị muốn ngủ với em, đồ ngốc ạ," Solar nói.

Moonbyul bối rối không biết nói gì, bèn ngồi phịch xuống cái ghế gần đó. Solar ngồi dậy, nháy mắt với cái người vẫn chưa hết bàng hoàng kia. Solar tiến lại gần, vòng tay quanh cổ Moonbyul, ngồi lên đùi cô và kéo sát mặt Moonbyul về phía mình hơn.

"Được không?" Solar thầm thì ngọt ngào bên tai Moonbyul.

Moonbyul không thể thoát khỏi cái bộ dạng ngây ngốc bây giờ được, chỉ biết ngồi đó mà nhìn Solar. Solar mỉm cười, hôn nhẹ lên má Moonbyul. Cô rời khỏi Moonbyul và nói bằng cái giọng bông đùa.

"Trêu em vui thật đấy."

"S-sao cơ?" Moonbyul vẫn chưa hoàn hồn.

"Ngày mai em ra viện, chị đến để xem em có cần sắp xếp hộ đồ đạc không thôi," Solar nhìn khắp phòng xem người phụ nữ kia có để lại thứ gì không.

"Tôi...tôi..." Moonbyul vẫn chưa thể lên tiếng.

"Vậy cứ thế đi," Solar buông một câu nặng chịch. "Mai chị sẽ đến giúp em sắp xếp đồ đạc."

"Huh? Cái gì?" Moonbyul ngơ ngác.

"Ok, mai chúng ta sẽ gặp nhau!"

Rồi Solar nhanh chân rời khỏi phòng để Moonbyul ở lại một mình ngồi đó bần thần. Lấy lại được một chút bình tĩnh, cơ thể cô bỗng trở nên uể oải, những chuyện đã xảy ra từ từ xuất hiện trong tâm trí cô, cô lắc nhẹ đầu rồi thở dài. Solar vừa mới ra khỏi phòng, Whee-In Hwasa đã háo hức chạy lại.

"Chị!" Hwasa la toáng lên. "Sao chị lại để vuột mất một cơ hội tốt như thế cơ chứ!?"

Whee-In gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Hwasa.

"Ý hai đứa là sao?" Solar hỏi lại.

"Nụ hôn! Nụ hôn đó!" Hwasa nói. "Tại sao lại không phải là ở môi!"

"Hai cái đứa này, thôi đi," Solar quát hai đứa nhỏ.

"Nh-nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết!" Solar nghiêm giọng rồi gõ nhẹ vào đầu hai đứa một phát. "Chị biết những gì chị đang làm mà," cô cười. "Vì thế đừng có lo. Giờ chị có nhiệm vụ cho hai đứa đây," Hwasa Whee-In nhìn nhau rồi cùng gật đầu. "Ngày mai khi hai đứa đến, hai đứa có thể đem cho chị mấy tấm ảnh cùng với xấp thư hình trái tim mà Byul-Yi gửi cho chị không?"

"Oh có phải là mấy cái chị cắt ra từ cái hộp chocolate rồi buộc chúng lại với nhau bằng sợi dây màu đỏ không?" Hwasa hỏi kĩ hơn.

"Đúng, chính nó đó."

"Ok, bọn em sẽ mang đến!" Hwasa với Whee-In đồng thanh.

"Oh, chị cần thêm một cái điện thoại nữa."

"Vâng, thưa sếp!"

"Cảm ơn," Solar ôm chầm lấy hai cô em, "Giờ hai đứa về đi. Ngủ ngon nhé," Solar mỉm cười.

"Chị ngủ ngon!" Hwasa vẫy tay rồi kéo Whee-In đi luôn, mặc kệ việc cún con chưa kịp nói lời nào.

Solar cũng vẫy tay chào, hai đứa đi khỏi, cô lại nhìn vào phòng Moonbyul. Moonbyul đang nằm trên giường, còn khuôn mặt cô vùi sâu trong chiếc gối mà ngủ. Khóe miệng nở một nụ cười, cô vui vẻ quay trở lại phòng mình.

Sáng hôm sau, Solar thức dậy và thu dọn lại các thứ. Trong khi đợi Hwasa và Whee-In đến, cô lại khúc khích khi nghĩ tới Moonbyul. Thứ Solar cần cũng đã được hai cô em đem tới, cả ba liền đi đến phòng Moonbyul. Gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Họ mở cửa bước vào nhưng căn phòng cũng trống trơn. Solar thấy đồ của Moonbyul mới chỉ được thu dọn được phân nửa nên cô tiến tới mà sắp xếp nốt lại cho Moonbyul. Cô cũng giấu luôn chiếc điện thoại xuống dưới đáy túi cho một sự bất ngờ khác nữa. Whee-In với Hwasa cũng giúp cô thu dọn. Xong xuôi đâu đấy, họ cố nán lại đợi nhưng Moonbyul vẫn chưa trở lại. Cả ba đi ra ngoài hành lang nhưng cũng không thấy một bóng người nào. Qua cửa kính, Solar nhìn xuống sân, trông thấy Moonbyul đang đi bên cạnh một người phụ nữ lần trước, cô cũng nhìn thấy đứa bé kia nữa. Thấy thế, cô chạy ngay xuống dưới sân với tập thư trong tay. Hwasa Whee-In chạy ngay phía sau cô.

Solar vội vàng chạy về phía Moonbyul, cô đang chơi đùa với đứa bé ấy. Nhưng người phụ nữ không ở đó. Gần đến nơi, cô ta đi ra và chặn Solar lại. Solar cố gắng chạy sang bên cạnh nhưng cô ta vẫn cứ tiếp tục đứng trước mặt cô.

"Cô bị làm sao thế hả?" Hwasa hét lên, ấn vào vai cô ta.

Người phụ nữ không trả lời, vẫn đứng đó mà lườm họ. Cô ta đang khá tức giận nhưng bên trong đó lại là sự lo lắng. Cô ta nhìn ra đằng sau rồi lại quay lại nhìn bọn cô.

"Này tôi đang nói chuyện với cô đấy!" Hwasa lớn tiếng. "Cô muốn gì?"

Lần này cô đẩy mạnh hơn làm cô ta ngã xuống đất. Tiếng hét làm Moonbyul quay lại rồi nhanh chóng chạy đến chỗ họ.

"Các người bị làm sao vậy?" Moonbyul có vẻ giận dữ.

"C-chỉ là hiểu lầm thôi," Hwasa cố gắng giải thích.

Moonbyul cúi xuống giúp cô ta đứng dậy.

"Nó không phải như những gì em thấy đâu," Solar nắm lấy tay Moonbyul từ đằng sau, giữ lại.

"Nếu không phải thì là cái gì!?" Moonbyul quay lại, hất tay cô ra.

Sợi dây đỏ buộc những bức thư hình trái tim gần 200 cái cùng với những bức ảnh bị tuột ra, tất cả đều rơi tứ tung trên mặt đất, vương vãi khắp nơi. Solar ngỡ ngàng, thật không thể tin được, nước mắt cô trực chào, chảy dài xuống gò má. Cô giơ tay lên và Moonbyul hứng chọn cái tát của cô.

TBC...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro